Post by Robot on Feb 6, 2005 11:27:39 GMT -5
“Tôi vẫn rất quý Bảo Phúc!”.- Nhắc đến Mê khúc, anh không khỏi chạnh lòng. Dù đứa con tinh thần ấy, sau gần 15 năm lưu lạc, đã tìm về với cha đẻ của nó, nhưng không hẳn thế mà Anh Thoa lấy làm vui. Bạn bè anh và công chúng yêu âm nhạc - những người tôn trọng sự thật - mới thật sự vui, còn Anh Thoa lại buồn nhiều hơn. “Sau “sự cố Mê khúc”, tôi có hai nỗi buồn lớn...” - anh tâm sự.
Nỗi buồn thứ nhất, theo anh, là lời nói của người bạn chí thân - nhạc sĩ Bảo Phúc - trên một tờ báo: “Nếu bài hát đó là của Thoa thì tại sao hơn 10 năm qua Thoa không nói gì, để bây giờ mới nói? (chuyện tranh chấp quyền tác giả Mê khúc - PV)”. Anh Thoa trầm giọng: “Chẳng thà công chúng phán xét như thế thì có lý, chứ còn Bảo Phúc mà trách tôi như vậy thì thật khó nghe, chứng tỏ Bảo Phúc chẳng hiểu gì về tôi”. Nỗi buồn thứ hai khiến anh day dứt mãi, đó là tình bạn hơn 20 năm vun đắp giữa anh và Bảo Phúc bỗng chốc rạn vỡ sau cái “sự cố Mê khúc” ấy. “Lúc đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu mình nói ra, chắc chắn ảnh hưởng tới Phúc, nhưng im lặng thì bạn bè sẽ không chịu, những người biết chuyện cũng không chịu... Nên đành để cho sự thật lên tiếng”. Bất cứ ai rơi vào trường hợp của anh, có lẽ cũng không có sự lựa chọn nào khác. Và sự thật đã phải đánh đổi bằng một tình bạn quý. Đến bây giờ, anh còn mãi trăn trở: “Mình làm vậy liệu có quá đáng lắm không?!”.
“Dù gì đi nữa, tôi vẫn rất quý Bảo Phúc, tri ân Phúc vì Phúc đã chia sẻ, nâng đỡ tôi rất nhiều. Phúc đã đưa tác phẩm của tôi từ bóng tối ra ánh sáng” - Anh Thoa nói. Mấy tháng qua, Bảo Phúc không điện thoại, cũng chẳng ghé thăm anh. Thoa buồn kinh khủng, cứ mong người bạn cũ.
Yêu cuộc sống mãnh liệt.- Căn nhà anh nằm trong một con hẻm sâu đường Bình Tây, gần kênh Tàu Hũ (quận 6 – TPHCM). Anh Thoa vừa trải qua một ca phẫu thuật tại bệnh viện cách đó mấy ngày trước khi tôi đến thăm anh. Trong suốt cuộc chuyện trò, anh tiếp chúng tôi trên giường bệnh. Vợ anh nói rằng lắm lúc tưởng như anh không chịu đựng nổi sự nghiệt ngã của số phận, nhưng tình cảnh phải đối diện càng bi đát bao nhiêu, nghị lực và sức sống trong anh càng trỗi dậy thêm mạnh mẽ bấy nhiêu. Ngày ngày anh vẫn mải mê với cung đàn, nốt nhạc, như con ong cần mẫn góp mật cho đời.
Những ngày cuối năm, như muốn quên đi những nỗi buồn ngày cũ, mùa Xuân nay đã trở về trong sáng tác mới của anh. Thoáng chút xuân nồng, bài hát mới nhất vừa được Anh Thoa sáng tác theo “đơn đặt hàng” của Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM, sẽ vang trên sóng phát thanh trong dịp Tết này. Nếu như ai đó đã từng nói: “Quả tim của bạn, bạn có quyền gửi riêng cho một người hay một số người, nhưng khi phải phục vụ xã hội, thì bạn có bổn phận phục vụ với tất cả con người của bạn”, thì quả thật Anh Thoa cũng đã phục vụ xã hội với “tất cả con người” như thế, ngay cả lúc tưởng như anh đã đầu hàng số phận.
...Anh bật máy cho tôi nghe ca khúc Bước qua đêm dài, một tác phẩm chưa từng công bố của anh, với lời hát “Ngắm quanh ta chợt lòng bỗng thấy / Chưa vắng tình người trong cõi đời ta” như muốn nhắn nhủ rằng anh vẫn rất yêu cuộc sống này, vẫn còn niềm tin mãnh liệt vào cuộc đời này.
Bài và ảnh: Dương Quang