|
Post by Robot on Dec 30, 2004 11:25:35 GMT -5
GS-TSKH Bùi Văn Ga: "Các nhà khoa học trẻ cần tự trọng" Công trình nghiên cứu mới của GS-TSKH Bùi Văn Ga - xe ô tô sử dụng nhiên liệu LPG
Ngày 13/12 tại Vương quốc Bỉ, GS-TSKH Bùi Văn Ga - Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) đã được Hội đồng Khoa học Hiệp hội các trường đại học Cộng đồng Pháp ngữ (AUF) trao giải thưởng Khoa học công nghệ. PV Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện với ông xung quanh việc nghiên cứu khoa học hiện nay.
* Xin giáo sư cho biết về giải thưởng của AUF dành cho các nhà khoa học trong Cộng đồng Pháp ngữ?
- Đây là giải thưởng thường niên của AUF dành cho những người tốt nghiệp tiến sĩ (chưa quá 10 năm) có những công trình nghiên cứu khoa học thuộc tất cả các trường đại học của 53 nước thành viên Cộng đồng Pháp ngữ. Hằng năm, các đề tài nghiên cứu khoa học tham gia giải thưởng này đều gửi hồ sơ đến Hội đồng xét duyệt ở Paris (Pháp). Năm 2003 có 99 hồ sơ (66 hồ sơ từ các nước đang phát triển, 33 hồ sơ của các nước công nghiệp phát triển) được xét duyệt để chọn ra 4 giải thưởng cao nhất dành cho các lĩnh vực: khoa học công nghệ, y khoa, kinh tế, khoa học xã hội - nhân văn.
* AUF đánh giá thế nào về các công trình nghiên cứu của giáo sư trong thời gian qua?
Đại sứ Việt Nam tại UNESCO Vũ Đức Tâm trao giải thưởng và chúc mừng GS-TSKH Bùi Văn Ga - Vấn đề tôi nghiên cứu là giảm thiểu ô nhiễm môi trường do xe gắn máy gây ra. Hiện nay nước ta có trên 12 triệu xe gắn máy, lượng khí thải do xe gắn máy gây ra lớn hơn cả xe ô tô. Những giải pháp kỹ thuật để giảm thiểu ô nhiễm cho xe ô tô lại rất khó áp dụng cho xe gắn máy bởi đây là loại xe nhỏ. Về ô nhiễm từ xe gắn máy, hướng giải quyết của chúng tôi là đề xuất sử dụng nhiên liệu khí hóa lỏng LPG. Hiện tại, việc thử nghiệm sử dụng nhiên liệu LPG cho xe gắn máy ở nước ta đã thành công. Qua thử nghiệm, lượng khí thải của xe gắn máy sử dụng LPG đã giảm đến 80% so với các loại xe gắn máy thông thường... Hội đồng Khoa học AUF đánh giá cao nhất ở chỗ công trình đã phát hiện những vấn đề cụ thể của đất nước mình và đề ra những giải pháp khả thi để giải quyết. Chủ tịch Hội đồng Khoa học AUF cho rằng việc nghiên cứu động cơ đánh lửa cưỡng bức phun trực tiếp LPG đã góp phần giải quyết vấn đề có tình thời sự của nhân loại hiện nay là tăng hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm ô nhiễm môi trường.
* Hiện nay, việc sao chép đề tài khoa học diễn ra tràn lan, giáo sư có lời khuyên nào dành cho những người nghiên cứu khoa học trẻ?
- Nghiên cứu khoa học có thể đi từ nhiều hướng khác nhau, mình phải tìm tòi, lựa chọn hướng đi cho phù hợp. Nghiên cứu khoa học trước hết phải xuất phát từ lợi ích của cộng đồng và đặc biệt các nhà khoa học trẻ cần tự trọng, không nên sao chép, ăn cắp các công trình nghiên cứu của người khác.
GS-TSKH Bùi Văn Ga năm nay 47 tuổi. Năm 1986, ông tốt nghiệp thạc sĩ tại Trường ĐH Trung tâm Lyon (Pháp); Năm 1989, nhận học vị tiến sĩ; Năm 1994 là tiến sĩ khoa học chuyên ngành Truyền nhiệt; Năm 1996 được phong phó giáo sư; Năm 2002, trở thành một trong những giáo sư trẻ nhất nước ta. Trong 10 năm qua, GS-TSKH Bùi Văn Ga đã công bố hơn 70 bài báo, 60 báo cáo khoa học tại các hội nghị quốc gia và quốc tế. Ông cũng đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tặng bằng khen, Chính phủ nước Cộng hòa Pháp tặng thưởng Huân chương Hàn lâm. Hữu Trà (thực hiện)
|
|
|
Post by Robot on Jan 19, 2005 11:23:19 GMT -5
Vẻ đẹp đời thường
TT - “Năm gương mặt đời thường năm 2004” là cuộc gặp gỡ, trò chuyện thân mật giữa biên tập viên Đài PT-TH Phú Thọ và năm nhân vật tiêu biểu trong lao động, vượt lên hoàn cảnh khó khăn của tỉnh.
Cuộc gặp gỡ được Đài PT-TH Phú Thọ, báo Tuổi Trẻ tổ chức tại trường quay của Đài PT-TH Phú Thọ. Nhân dịp này, báo Tuổi Trẻ đã trao tặng mỗi nhân vật một phần quà trị giá 500.000 đồng và xin giới thiệu bốn trong số năm gương mặt nói trên.
Phần mềm không khiếm khuyết
Đến từ xã Phú Hộ (thị xã Phú Thọ ), Nguyễn Quốc Toàn, 25 tuổi, đã làm khán giả trường quay xúc động bất ngờ. Toàn được bố đẩy đến bằng xe lăn. Do bị bại liệt toàn thân, nếu không có “dây bảo hiểm” Toàn không thể ngồi vững trên xe lăn. Ông Nguyễn Như Pháp, bố của Toàn, cho biết năm lên 3 tuổi, sau một trận sốt ác tính Toàn đã bị bại liệt toàn thân, duy nhất còn khuỷu tay trái trở xuống là cử động được.
Người cha đã đưa con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, một mình lặn lội khắp vùng Tây Bắc tìm những vị thuốc, bài thuốc hay của đồng bào dân tộc để chữa trị cho con nhưng tật bệnh của Toàn không hề thuyên giảm. 5 tuổi, một mình nằm trên giường hằng ngày nhìn qua cửa sổ thấy chúng bạn cắp sách đến trường, Toàn không khỏi ao ước rồi khẩn khoản bảo bố mua cho bảng chữ cái tiếng Việt.
Người cha thấy con ham học đã tự mình dạy chữ cho con. Chưa bao giờ cầm nổi cây bút viết được chữ nào nhưng Toàn có một trí nhớ đến kỳ lạ. Sách chỉ đọc qua vài lần mà nhớ đến từng trang, từng đoạn. Năm lên 7 tuổi Toàn đã đọc thuộc Tam quốc chí, Đông Chu liệt quốc... và kể vanh vách cho hàng xóm nghe.
Thấy em ham học, năm 1997 anh trai đi lao động ở nước ngoài gửi về cho một chiếc máy vi tính xách tay. Được bạn bè tặng thêm sách tin học, với chỉ một bàn tay trái gõ phím và cằm để ấn enter, Toàn là người đầu tiên sành sỏi tin học nhất xã Phú Hộ và cũng là người đầu tiên đưa Internet về xã. Căn nhà của Toàn giờ đây là một trong những “trung tâm tin học” lớn nhất vùng. Anh thường xuyên được đón đi cài đặt phần mềm và sửa chữa máy tính miễn phí khi có người nhờ. Bà con đặt cho Nguyễn Quốc Toàn một biệt danh trìu mến, đó là một “phần mềm không khiếm khuyết”.
|
|
|
Post by Robot on Jan 19, 2005 11:23:58 GMT -5
Như cô Tấm...
Đó là câu chuyện cảm động về chị Lê Thị Mịn, 44 tuổi, vợ anh Vũ Đình Vân - thương binh nặng, nằm bất động trên xe lăn hơn 30 năm nay, hiện ngụ tại đội 10, xã Minh Tiến, huyện Đoan Hùng. Một lần đến thăm trại thương binh Nam Hà, chị Mịn cảm động khi nghe chuyện kể về gia đình anh Vân, bố mẹ chia tay nhau, hai anh em anh Vân được mỗi gia đình trong họ hàng cưu mang, lớn lên anh đi bộ đội.
Và cô bí thư Đoàn xinh đẹp, tổ trưởng sản xuất của Xí nghiệp Gạch ngói Phú Yên (Hải Dương) đã tự nguyện rời bỏ xí nghiệp, xa gia đình để đưa anh Vân về ngôi nhà xưa của gia đình anh tại xã Minh Tiến nuôi dưỡng, chăm sóc anh đến trọn đời.
Sau khi thành hôn, rời trại, vợ chồng đưa nhau về vùng đất trung du cằn sỏi đá. Khi ấy anh Vân bị tổn thất 95% sức khỏe, mọi hoạt động của anh Vân như ăn uống, bài tiết... đều phó mặc bàn tay chị Mịn. Người dân xã Minh Tiến nói với các nhà báo: “Chị Mịn đẹp như huyền thoại, từ lúc chị đưa anh Vân về đây, chúng tôi cứ ngỡ anh Vân có được một cô Tấm trong cổ tích”.
Cô Tấm ấy còn làm nhiều người nể phục về cách làm ăn. Kinh tế gia đình dưới bàn tay chị Mịn lúc nào cũng khá giả. Chị cho biết: “Tôi gắng sức như thế để phòng bị... đưa anh đi viện và mua thuốc, đi viện tốn kém lắm. Hai mươi năm chung sống, năm nào anh cũng phải vào viện, có những năm anh nằm viện ba lần, lần lâu nhất là ba tháng, lần ngắn nhất cũng phải 20 ngày”.
Bài, ảnh: ĐỖ HỮU LỰC
|
|
|
Post by Robot on Jan 19, 2005 11:24:29 GMT -5
Nhà báo nông dân
Không học qua trường lớp đào tạo báo chí nào nhưng ông Đỗ Khắc Chùy, ông thợ cày ở xã Phượng Lâu (thành phố Việt Trì), đã có hàng trăm bài báo đăng khắp các báo, tạp chí trung ương và địa phương. “Bài báo đầu tiên là bài tôi viết về vấn đề dồn ghép ruộng đất cho nông dân quá chậm”, ông nói.
Ông Chùy cho biết thêm bài báo được đăng, ông chưa kịp đọc thì biết tin mình... bị kiện. Sau vụ ấy ngỡ tưởng ông Chùy tởn... đến già nhưng ai ngờ ông lại càng hăng viết. Ông Nguyễn Xuân Long, bí thư chi bộ thôn An Thái, xã Phượng Lâu, cho biết nông dân rất thích đọc bài của ông Chùy vì các tin, bài ấy rất gần gũi với họ.
Ngơi tay cày, ông lại cầm cây bút. Bà Nguyễn Thị Tùy, vợ ông, bảo có ngày ông đạp xe hơn 40km để săn tin, viết bài. Miền quê trung du Phú Thọ không nơi nào ông chưa đặt chân tới. Nông dân các vùng rất quí ông, thường gọi ông là “nhà báo nông dân”. Năm 2002, ông Chùy được giải nhì toàn quốc trong cuộc thi viết về người tốt việc tốt do Hội Cựu chiến binh VN và Đài Tiếng nói VN tổ chức.
Giao lưu với khán giả truyền hình Phú Thọ, ông Đỗ Khắc Chùy vui vẻ cho biết ông mới chỉ chập chững trên cánh đồng chữ nghĩa mà thôi. Điều tâm huyết nhất của ông là rất thích viết về những vẻ đẹp dung dị của những con người đang vươn lên trong cuộc sống đời thường như chị Mịn, thầy giáo Vi Công Thúy, anh thanh niên tật nguyền Nguyễn Quốc Toàn... mà hôm nay Đài PT-TH Phú Thọ và báo Tuổi Trẻ tổ chức giao lưu.
“Người thầy trong khe núi”
Đó là thầy Vi Công Thúy, người đã viết nháp và sửa đi sửa lại bản thảo đến mức tốn... 18kg giấy mới có được 14 trang giấy khổ A4 đóng thành tập “Ý kiến cải tiến sách toán 5” gửi về Bộ GD- ĐT.
“Để giáo dục vùng sâu có những bước tiến kịp với miền xuôi, tôi mong muốn các cấp, các ngành cần quan tâm đặc biệt hơn nữa đến đời sống của bà con các dân tộc thiểu số”- thầy Vi Công Thúy nói.
|
|
|
Post by Robot on Jan 23, 2005 11:32:17 GMT -5
Nữ công gia chánh - chìa khóa để bộc lộ nữ tínhTriệu Thị Chơi - cái tên giản dị mà ấn tượng trên bìa nhiều cuốn sách và tạp chí về nữ công gia chánh từ lâu đã rất quen thuộc với độc giả. Gặp cô lần đầu tiên hẳn bạn sẽ phải ngỡ ngàng: dù đã "mấp mé" tuổi lục tuần nhưng cô vẫn tươi trẻ như mới ngoài 40. Và đặc biệt ở cô toát lên một vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng, thanh lịch và tươi tắn. Một phụ nữ hiện đại tràn đầy nữ tính Bạn bè đồng nghiệp nhận xét: cô là một phụ nữ rất... phụ nữ: duyên dáng, mặn mà, đảm đang công việc gia đình đồng thời là người thành đạt. Cô thuộc những sinh viên đầu tiên của bộ môn Kinh tế gia đình của ĐH Bách khoa. Đã nhiều năm công tác tại Sở Giáo dục, vừa là nhà giáo đồng thời sự nghiệp của cô gắn liền với công việc viết sách về nữ công gia chánh. Lâu nay tên tác giả Triệu Thị Chơi đã trở thành một "thương hiệu" khá quen thuộc. Cô viết sách về cắt may, làm đẹp, cắm hoa, thủ công, nấu ăn, giao tiếp... rất có duyên. Hơn 14 năm nay, cô đều đặn phụ trách Sổ tay nội trợ, mỗi tháng 1 số, được nhiều độc giả yêu thích vì các thông tin bổ ích và thiết thực cho cuộc sống. Đặc biệt, sách về nấu ăn của cô là những cuốn "gối đầu giường" của hầu hết các bà nội trợ. Có cuốn đã được dịch ra 3 thứ tiếng, in và phát hành ở nước ngoài, nhằm giới thiệu tinh hoa ẩm thực cổ truyền của Việt Nam ra thế giới. Đây thực sự là niềm hạnh phúc mà không phải người cầm bút nào cũng có được. Ngoài viết sách cho các nhà xuất bản, cô còn tham gia biên soạn sách giáo khoa về bộ môn Kỹ thuật gia đình. Năm 2000, Triệu Thị Chơi vinh dự đón nhận danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Cô là một người luôn... túi bụi với công việc. Trước tháng 9/2004, nghĩa là trước khi nghỉ hưu, lịch làm việc của cô khiến nhiều người nhìn vào thấy... nản lòng: ban ngày công tác bên Sở Giáo dục, buổi tối đi dạy ở Nhà Văn hóa Phụ nữ. Đêm về, khi mọi người ngon giấc, cô lại chong đèn cặm cụi viết sách. "Bận rộn như thế thì thời gian nào cô dành cho gia đình?" - tôi hỏi. Cô Chơi cười hồn hậu. Gia đình cô sống theo mô hình tứ đại đồng đường: mẹ chồng, vợ chồng cô, con và các cháu ngoại. Vừa làm mẹ, làm bà, lại vừa làm con dâu, công việc nhà cô vẫn quán xuyến tốt vì không chỉ "bo bo" giữ bếp mà biết vận động các thành viên trong gia đình cùng chia sẻ công việc. Cô tiết lộ: ông xã của cô, một nhà giáo, cũng đồng thời là một người nấu ăn rất khéo, có thể hỗ trợ vợ con khi mọi người bận rộn. Cô cho biết: "Bữa cơm với gia đình tôi rất quan trọng: đó là lúc mọi người cùng tâm tình, cha mẹ uốn nắn con cái". Ngoài ra, cô vẫn thường xuyên tự cắt may cho mình những bộ cánh đẹp, làm những món ăn ngon cho cả nhà. Cô Triệu Thị Chơi Khi hỏi về bí quyết của sự tươi trẻ, cô mỉm cười dịu dàng: "Quan trọng nhất là sống rộng lượng, không nhỏ nhen, ích kỷ, tránh tức giận. Bởi những điều đó sẽ làm héo hắt cơ thể, căng thẳng thần kinh, rất mau già. Ngoài ra, cần ăn đủ chất, chăm sóc da dẻ, tập luyện và quan tâm tới bề ngoài. Việc trang điểm, dùng mỹ phẩm chỉ là thứ yếu". Nữ công gia chánh trong cuộc sống hiện đại Trong nền kinh tế hàng hóa, sản phẩm làm sẵn tràn ngập thì vẫn có một bộ phận không nhỏ những người yêu thích nữ công gia chánh. Năm 1981, cô Triệu Thị Chơi đã cộng tác với Nhà Văn hóa Phụ nữ để cùng một số đồng nghiệp mở lớp dạy kiến thức và kỹ năng thực dụng gồm 5 bộ môn: thẩm mỹ, thiết kế trang phục, chế biến thực phẩm, trang trí mỹ thuật, cắt uốn tóc. Những người theo học bộ môn này không ngừng tăng lên. Số học viên tham gia tại Nhà Văn hóa Phụ nữ hằng tháng luôn ở mức trên 10.000 người. Những bộ môn học cũng luôn thay đổi theo xu thế của cuộc sống. Chẳng hạn, có thời bộ môn làm bánh kem rất đông người tham gia, nay bị bão hòa bởi những sản phẩm chế biến sẵn đa dạng và cũng tới lúc người ta bắt đầu sợ chất béo làm ảnh hưởng tới sức khỏe. Môn thiết kế trang phục cũng rất "thịnh" nhưng nay đang ít dần đi. Có lẽ do cuộc sống mỗi lúc một bận rộn, vả lại hàng hóa may sẵn tràn ngập, đẹp và rẻ khiến người ta không còn kiên nhẫn "trổ tài" nữa. Theo sự biến đổi của xã hội, những bộ môn thu hút nhiều học viên nhất hiện nay là thẩm mỹ và cắt uốn tóc, do xu hướng con người ngày càng quan tâm tới bề ngoài. Rất nhiều học viên học để tự phục vụ mình, có kiến thức để được đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Chỉ có một bộ môn dường như bất biến về lượng học viên, đó là nấu ăn. Có nhiều tour du lịch đã đưa khách ngoại quốc tới nhà văn hóa học nấu các món ăn Việt. Ngoài việc trang bị cho mình những kỹ năng chăm sóc gia đình thì các lớp học này cũng như một sân chơi giải trí, giúp phụ nữ giao lưu, tâm tình. Có người bỏ thời gian học hết lớp này đến lớp khác. Có người học chỉ là để... xả stress. Cô Chơi nhận xét: "Thời nay, phụ nữ vất vả hơn xưa. Vai trò của họ không chỉ bó hẹp trong phạm vi gia đình nữa... Tuy nhiên, nếu bạn thành đạt trong xã hội mà không hài hòa giữa gia đình và công việc thì cũng không tìm được hạnh phúc. Đó là một thách thức cho phụ nữ. Vì thế dù trong thời nào đi nữa thì nữ công gia chánh vẫn rất cần thiết. Bởi đó là kỹ năng cho cuộc sống. Nữ công gia chánh không chỉ là nấu ăn ngon, mặc đồ đẹp là đủ mà quan trọng là từ đó tạo được một không khí hài hòa ấm áp trong gia đình". Hồng Dung
|
|
|
Post by Robot on Jan 24, 2005 17:29:08 GMT -5
Luận án tiến sĩ ở... gầm cầu thang!
Nhà toán học Thái Thuần Quang
26 tuổi nhận bằng thạc sĩ, 33 tuổi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, 38 tuổi vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Phó giáo sư. Đó là nhà toán học trẻ Thái Thuần Quang (Đại học Quy Nhơn).
Trước mặt tôi, anh không còn là một sinh viên từng đạt nhiều thành tích học tập xuất sắc ngày nào, mà đã là một phó giáo sư với hàng chục công trình nghiên cứu được đánh giá cao.
"Sinh ra và lớn lên ở Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, sau 4 năm học đại học, tôi được giữ lại trường. Năm 1992, tôi bắt đầu quá trình nghiên cứu nhằm bảo vệ luận án tiến sĩ về toán học ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ông trời run rủi, tôi may mắn được làm quen và đi đến hôn nhân với bà xã, lúc ấy từ Huế ra Hà Nội học cao học.
Lúc ấy, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. Hai chúng tôi phải thuê nhà trọ học; cứ vài ba tháng, chúng tôi "bị" chuyển chỗ trọ một lần. Mỗi tháng, chúng tôi được nhận mấy trăm ngàn tiền trợ cấp, phần chợ búa, phần đến lúc có con thì mua sữa cho con nhỏ.
Số tiền ít ỏi còn lại không đủ thuê nhà trọ, chúng tôi đến ký túc xá của trường để ở. Không có phòng riêng, ban quản lý ký túc xá thương tình "xé rào" cho phép vợ chồng tôi ở tạm dưới gầm cầu thang. Ba người "bám trụ" gần 1 năm trong không gian hẹp...".
Dưới cái gầm cầu thang hạnh phúc đó, anh đã hoàn thành xong luận án tiến sĩ.
Thời gian học ở Hà Nội, người mà Quang thật sự ngưỡng mộ là thầy anh, Giáo sư - tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Khuê. Một mẫu người miệt mài nghiên cứu, cống hiến không biết mỏi mệt cho các thế hệ sinh viên. Suy nghĩ của thầy không hề có sự phân biệt khoảng cách với sinh viên. Có một hôm trong đêm tối, thầy Khuê một thân một mình đạp xe ba bốn chục cây số đến nhà trọ của học trò chỉ để nói thế này: "Thầy đã tìm ra cách giải bài toán lúc chiều rồi!".
Quang bảo, nếu không có những hình ảnh đó có lẽ anh đã bỏ cuộc giữa chừng. Trong 7 năm, anh đã lần lượt hoàn thành 8 công trình nghiên cứu về toán học được đánh giá cao. Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, năm 1999 anh trở về lại mái trường xưa trên cương vị là giảng viên chính của khoa Toán - Đại học Quy Nhơn.
Công trình đầu tiên của anh "Tính đều và sự thác triển hàm nguyên, ánh xạ nguyên" cho đến "Biểu diễn mũ của các hàm chỉnh hình loại bị chặn đều", "Ánh xạ chỉnh hình loại đều giữa các DF không gian và sự biểu diễn dạng mũ"... được những tạp chí danh tiếng về toán học như Acta Mathematica Sinica (Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc), J.Aust. Math. Soc (Úc), Southeast Asian Bullentin of Mathematics... đăng tải.
Nói về bí quyết thành công của mình, anh tâm sự: "Ở giảng đường, thu thập thật nhiều kiến thức; vào đời, lao động bằng sự say mê, thì hẳn sẽ có cơ hội hoàn thành ước nguyện...".
Theo Thanh Niên
|
|
|
Post by Robot on Jan 24, 2005 17:40:28 GMT -5
Tiến sĩ bán hàng rong
TT - Vũ Anh Tuấn xuất hiện trên báo chí Pháp với hình ảnh một thanh niên VN đang bán thiệp tại Paris để giúp đỡ trẻ em làng SOS Đà Lạt. Tưởng chỉ có vậy, hỏi ra mới hay anh chàng đang rất “nổi” trong làng vật lý toàn cầu: tiến sĩ 25 tuổi với công trình nghiên cứu về hạt cơ bản và đang nằm trong nhóm thực hiện máy gia tốc lớn nhất thế giới.
Điều giản dị
Người bạn trẻ này đang làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu hạt nhân của châu Âu (CERN) ở Geneva. CERN hiện đang xây một máy gia tốc, dự kiến vận hành vào khoảng năm 2007-2008. Đó sẽ là máy gia tốc lớn nhất thế giới, chu vi 25km với năng lượng cao nhất thế giới: khoảng vài triệu lần cao hơn nhiệt độ mặt trời.
Đây là một loại máy ly tâm dựa trên nguyên lý phá vỡ các hạt nguyên tử bên trong, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như vật lý hạt và các ngành khoa học mũi nhọn khác. Trên máy gia tốc này có bốn máy dò (detector) và Tuấn đang làm việc trên một trong bốn máy này, tên Atlas. Trong phòng thí nghiệm Atlas có khoảng 2.500 nhà vật lý đến từ khoảng 150 viện nghiên cứu và phòng thí nghiệm từ 34 nước khác nhau trên thế giới.
Trước đó, Tuấn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ mang tên “Tìm kiếm những hạt siêu đối xứng trong những phân hạch (decay) có chứa lepton, trong khuôn khổ thí nghiệm D-Zero trên máy gia tốc TeVatron”; được các giáo sư của Trường ĐH Bách khoa (Ecole Polytechnique, Pháp) nơi Tuấn giành học bổng toàn phần học thẳng tiến sĩ giới thiệu sang CERN bởi những kết quả có được từ đề tài. Khi ở VN, Tuấn là học sinh giỏi của Hà Nội. Năm lớp 10 (1994-1995), Tuấn đoạt giải nhất thành phố môn vật lý.
Năm lớp 11 Tuấn đoạt giải khuyến khích cấp quốc gia và lớp 12 “ẵm” luôn giải nhất quốc gia. Những thông tin ban đầu này làm chúng tôi hình dung một chân dung Vũ Anh Tuấn hơi khác so với anh chàng nhỏ xíu ngồi co ro trong chiếc ghế bành ở làng trẻ em mồ côi SOS Đà Lạt, trong lần về VN dịp các nhà khoa học vật lý thế giới “Gặp gỡ VN”, tháng 8-2004.
Với Tuấn, khi thành tiến sĩ là mới chỉ bắt đầu học cách nghiên cứu. Còn mục tiêu của Tuấn: biết tự đặt ra vấn đề cho mình để nghiên cứu, biết nhận ra những vấn đề và biết đưa ra những cách giải quyết. Tuấn nói: “Đó là mục tiêu, còn thực hiện nó là cả một vấn đề, cả một cuộc đời”, để đạt điều đó phải có niềm tin vào bản thân, vào con đường mình đã chọn và phải làm việc.
Và chuyện bình thường...
Nhìn Tuấn ngồi chơi với các em nhỏ trong làng SOS có lẽ ai cũng nghĩ anh chàng còn trẻ lắm, không chút dáng dấp nào của một nhà khoa học. Khi Tuấn chạy lúp xúp ngoài phố, chiếc áo gió trùm đầu che cơn mưa phùn, tiếng cười giòn tan và xuýt xoa không ngừng vì đói, các chị bảo mẫu ở làng phải cuống lên dọn cơm...
Lâu lắm chúng tôi mới lại có dịp nói chuyện với Tuấn vì anh lại đang công tác tại phòng thí nghiệm ở Thụy Sĩ. Cuộc nói chuyện trực tuyến trở nên rộn ràng hẳn khi đề cập đến chuyện... bán buôn ngoài phố của anh chàng tiến sĩ trẻ tuổi. Tuấn bảo bán thiệp ngoài đường phố rất nhiều mục đích, trong đó “tiếp thị hình ảnh VN” chỉ là một nhiệm vụ đầu tiên mà nhóm Tuấn nhắm đến.
“Điều quan trọng là mình kiếm được ít tiền để gửi về nhà giúp mấy đứa nhỏ. Ở xa quê mà làm được chút gì đó cho các em mồ côi thì mừng lắm...” - Tuấn bảo. Bốn năm trở lại đây, năm nào nhóm Tuấn cũng đi bán thiệp ở Trường Polytechnique, các khu chợ Giáng sinh... Năm nay lại tiếp tục “rủ rê” những đồng nghiệp mới ở xứ đồng hồ ra phố bán thiệp trên đường phố Geneva. Thường nhóm tranh thủ giờ nghỉ trưa hay choàng gánh công việc cho nhau để được cầm những tấm thiệp in hình quê hương mời gọi khách qua đường.
Tuấn đính chính: “Không phải dự án của bọn này, là của giáo sư Trần Thanh Vân. Khắp nước Pháp nơi nào cũng có các bạn trẻ VN đi bán thiệp, vui thật là vui. Tôi nhớ có lần đi bán trong nhà thờ, gặp một đám trẻ bán bánh ngọt rong, mua thì bọn nhóc không chịu lấy tiền, nói là mình... cùng nghề. Dân tình nguyện dễ chia sẻ và thông cảm nhau mà”.
Tết này Tuấn lại xa quê. Anh chàng gõ rất chậm: “Tôi thì ít được đón tết như bạn bè vì lúc nào cũng phải làm việc...”.
ĐẶNG TƯƠI - TRẦN NGUYÊN
|
|
|
Post by Robot on Jan 24, 2005 17:42:05 GMT -5
Người trẻ nhất nhận Giải thưởng Công trình khoa học tiêu biểu Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2004:
Bất ngờ & lặng lẽ
Trần Ngọc Nam trong ngày nhận giải thưởng Công trình khoa học tiêu biểu ĐHQG Hà Nội 2004
TT - "Advances in Mathematics là một trong những tạp chí có uy tín nhất của giới toán học, mà một nhà toán học cả đời nghiên cứu có được một bài nhận đăng ở đây đã là một vinh dự lớn lao. Đằng này tác giả lại còn rất trẻ...”
GS. TSKH Lê Tuấn Hoa, viện phó Viện Toán học Hà Nội đã nhận xét về thạc sĩ Trần Ngọc Nam ngắn gọn như thế.
Tích lũy từ thời sinh viên
Nhưng với thạc sĩ Trần Ngọc Nam, đó mới chỉ là sự khởi đầu cho con đường khoa học của mình.
Đạt một trong năm giải thưởng công trình tiêu biểu nhất của một trường đại học hàng đầu cả nước ở tuổi 28, thành công với Nam dường như khá sớm, dù cuộc hành trình này đã được chuẩn bị từ nhiều năm trước. Công trình “Hệ sinh đủ tổng quát cho đại số đa thức” thật ra đã được Nam hoàn thành cách đây gần ba năm (5-2002), khi bắt đầu học tiến sĩ về toán tại Đại học Paris 13. Gốc gác công trình còn trước đó nữa, từ một nghiên cứu khoa học thời SV.
Cái thời nhiều SV các ngành khoa học tự nhiên chỉ lo trả bài thầy đã đủ mướt mồ hôi thì Nam đã lặng lẽ trang bị cho mình một hành trang nghiên cứu đáng nể. Năm 1998, đề tài “Tính phân tích được của các đa thức” của chàng SV năm 3 lớp toán - cơ K40 ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội giành giải nhất nghiên cứu khoa học cấp trường, giành luôn giải nhất SV nghiên cứu khoa học cấp bộ.
Khi công trình đầu tay này được giới thiệu với GS Frédéric Phạm, giám đốc Chương trình ForMath của ĐH Nice (Pháp), nhân một lần GS đến giảng tại trường, lập tức ông đã quyết định cấp học bổng cao học (DEA) cho Nam.
- Công trình “Hệ sinh đủ tổng quát cho đại số đa thức” giải quyết một vấn đề khá nổi tiếng trong Tôpô đại số: “Hit” trong trường hợp tham số tổng quát. Vấn đề này đã được F. Peterson (Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ) đặt ra từ năm 1986, yêu cầu xác định bậc sinh của một hệ sinh tối tiểu (bé nhất) của đại số đa thức xét như một môđun trên đại số Steenrod mod 2.
- Có thể hình dung đại số đa thức như một nhóm người trong thành phố, mod 2 xem như hệ thống giao thông. Bài toán của Peterson giống như một trò chơi, mà mỗi người trong nhóm đều đi trên đường theo qui luật: nếu hai người gặp nhau sẽ có một người bị loại, một người tiếp tục đi tiếp. Câu hỏi đặt ra: sau một khoảng thời gian xác định, số người ít nhất còn lại là bao nhiêu (bậc sinh)? Hệ sinh tối tiểu: nhóm người còn lại.
- Trước Nam, bài toán đã được nghiên cứu bởi nhiều nhà toán học có tên tuổi trong ngành Tôpô đại số, như chính F. Peterson, rồi R. Wood (Anh), J. Hubbuck (Scotland), W. Singer (New York, Mỹ), Kameko (Nhật Bản)... Nhưng đến công trình của ThS Trần Ngọc Nam mới cho kết quả tốt nhất trong trường hợp “đủ tổng quát”, nghĩa là trong những trường hợp hay gặp nhất.
Các công trình nghiên cứu mang tên Trần Ngọc Nam gây được sự chú ý trên bình diện quốc tế. Anh được nhiều trường ĐH ở Pháp, Tây Ban Nha, Scotland, Đức mời đến trao đổi khoa học, xêmina. Đặc biệt, anh được mời báo cáo 60 phút (bằng tiếng Anh) trong hội thảo quốc tế về Lý thuyết đồng luân hiện đại châu Âu tại Đại học Paris 13, báo cáo 45 phút tại hội nghị quốc tế về Lý thuyết bất biến ở Gottingen (CHLB Đức - 2003)...
Đến sớm vì luôn đi trước
Bên cạnh những “cây đa, cây đề” của làng toán học, thành công của Trần Ngọc Nam là một hiện tượng bất ngờ. Bất ngờ vì tuổi còn rất trẻ. Bất ngờ vì những đánh giá rất cao từ những nhà toán học tên tuổi, một ngành khoa học vốn nhiều khắt khe, chuẩn mực.
Tuy nhiên, ai từng biết Nam thì đó chỉ là kết quả hợp lý cho một năng lực toán học của chàng trai sinh ra ở Quảng Ngãi, lớn lên trên phố núi Buôn Ma Thuột.
Nam đã ba lần đoạt giải nhất toán toàn quốc thời phổ thông, rồi huy chương bạc toán quốc tế lần thứ 35 tại Hong Kong (1994), giải đặc biệt môn đại số nhờ lời giải độc đáo kỳ thi Olympic SV (1997), giải nhất công trình nghiên cứu khoa học SV của Bộ GD-ĐT (1999)...
Đi nhiều nước, Nam nhận ra các nhà khoa học trẻ của ta tư duy không kém bè bạn quốc tế nhưng thường hạn chế về kiến thức, thông tin. Khoa học vốn trọng những phát kiến, rạch ròi giữa “người đến trước, người đến sau”.
Vậy mà đôi khi có nhà khoa học của ta miệt mài nghiên cứu, chứng minh một mệnh đề nào đó, đến khi công bố mới “ngã ngửa” ra người ta đã thừa nhận mệnh đề ấy từ lâu rồi. Nguyên nhân chủ yếu do kém ngoại ngữ, thiếu công cụ để cập nhật thông tin khoa học là thế.
Cái cần cù của một nhà khoa học trẻ, biết con đường phía trước rất dài đã giúp Nam thông thạo tiếng Pháp và tiếng Anh, đọc được tài liệu toán bằng tiếng Nga.
Các nước khoa học phát triển thường có hai loại giải thưởng: một dành cho những người tâm huyết cống hiến cả đời, hai dành cho công trình, phát minh cụ thể. Nam tự xếp mình vào loại thứ hai và ước vọng khoa học còn lớn hơn nhiều lần thế. “Tư duy để tồn tại”, Trần Ngọc Nam vẫn cứ lặng lẽ bám đuổi, tìm ra những dãy số bí mật trong toán học.
Lặng lẽ nhưng là một người trẻ đến sớm vì luôn biết chuẩn bị mọi thứ từ rất lâu...
ĐỖ THỊ NGỌC HÀ (Phân viện Báo chí và tuyên truyền Hà Nội)
|
|
|
Post by Robot on Jan 27, 2005 10:50:55 GMT -5
Cô gái Việt trên Peace Boat
Trưởng nhóm "Vì biển xanh" Phạm Thị Thanh Nhung (bìa phải) cùng các thành viên trong nhóm đang thu gom rác tại bờ biển Mỹ Khê, TP Đà Nẵng - Ảnh: Đăng Nam Cô gái từng một thời bán ổi, xoài trước cổng trường để có tiền đi học, nay được mời làm diễn giả về văn hóa, môi trường Việt Nam trên du thuyền Peace Boat.
Một tháng trước khi bắt đầu chuyến du hành thứ 48 trong 105 ngày (xuyên qua kênh đào Suez và Panama, vòng quanh 17 nước, trong đó có Việt Nam), Ban điều hành Peace Boat đã có thư mời Phạm Thị Thanh Nhung, cô gái Việt vừa bước sang tuổi 23, trưởng nhóm hoạt động môi trường Vì biển xanh Đà Nẵng, làm diễn giả về văn hóa, môi trường Việt Nam trên chặng Tokyo - Kobe - Thượng Hải - Đà Nẵng.
"Phạm Thị Thanh Nhung từng được Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Phụ nữ vì hòa bình thế giới chọn là đại biểu thanh niên Việt Nam cùng hơn 30 đại biểu thanh niên các nước châu Á - Thái Bình Dương tham dự Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo trẻ châu Á - Thái Bình Dương, mà chúng tôi cùng với Cơ quan Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tổ chức hồi tháng 9 năm qua tại Hiroshima.
Với nhiệt tâm sâu sắc và những dự định lớn - cùng huy động thanh niên Việt Nam bảo vệ môi trường - Nhung đã thuyết trình về những dự án bảo vệ môi trường mà tuổi trẻ Việt Nam đang thực hiện, điều này đã góp phần tác động tích cực đến các đại biểu trẻ tại Hiroshima". Đại diện Tổ chức Phụ nữ vì hòa bình thế giới - Dena Merriam Trong chuyến đi này, làm sao để mọi người cảm nhận được không khí Tết Việt đúng trong dịp cuối năm ? Làm sao gây ấn tượng mạnh về cái đẹp của văn hóa trong công cuộc phát triển đất nước, bảo vệ môi trường? Làm sao chuyển tải hết tinh thần yêu hòa bình của một dân tộc từng kiên gan hứng chịu bao cuộc chiến tranh? Những câu hỏi "nặng ngàn cân" được đặt lên đôi vai nhỏ bé của Thanh Nhung, cô bé từng có một thời niên thiếu bán ổi, xoài trước cổng trường để có tiền đi học.
Trong khi chờ phía Nhật cấp visa, Nhung chuẩn bị cho mình bộ sưu tập áo dài, nón lá, bộ mẫu tự tiếng Việt, mô hình trống đồng, xích lô, CD ca nhạc, phong cảnh, lễ hội và đặc biệt là bánh chưng, bánh tét, mứt, hạt dưa... để mời khách trên tàu sau buổi giới thiệu về đặc trưng văn hóa và lễ hội Tết Việt Nam.
Từng diễn thuyết thành công trong chuyến hải hành lần 47 của Peace Boat, nhưng lần này Nhung vẫn thấy lo. Cô phải nhiều đêm trắng vào mạng tìm hiểu sâu từng vấn đề. Nghiền ngẫm sách, báo..., gặp một số chuyên gia đầu ngành nhằm bổ sung, củng cố kiến thức. Bên cạnh 2 chủ đề chính "Tuổi trẻ và môi trường", "Cái đẹp của văn hóa trong công cuộc phát triển đất nước", trên chuyến tàu này Nhung còn tổ chức lớp tiếng Việt tốc hành cho du khách trước khi đặt chân lên cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) ngày mùng 3 Tết sắp tới.
Cái mới và cũng là cái khó trong lần này là bộ phim Bao giờ cho đến tháng mười của đạo diễn Đặng Nhật Minh sẽ được Nhung giới thiệu, trình chiếu tại hội trường lớn của du thuyền The Topaz - Peace Boat trước đông đảo du khách đa quốc tịch. Trước khi bay sang Nhật, Nhung đã tìm và gặp đạo diễn Đặng Nhật Minh tại thủ đô Hà Nội. Ông đã có buổi trao đổi thú vị và hướng dẫn cho Nhung một số câu trả lời tại hội thảo diễn ra sau buổi chiếu.
Theo Thanh Niên
|
|
|
Post by Robot on Jan 30, 2005 12:35:35 GMT -5
Ái Như: Chuyện tình yêu khi người ta..."già"
Ái Như
TTCN - Nhân vật của Ái Như rất biết cách quyến rũ, níu giữ người xem bằng sự lung linh của cái duyên và sự dịu dàng. Có thể thấy được tư chất nghề nghiệp của Ái Như khi xem tất cả những vai diễn của chị, nhưng quan trọng hơn vẫn là khi chị ở vị trí dàn dựng, nhất là với những vở nói về nỗi buồn trong tình yêu...
Trong khi sân khấu theo xu thế thị trường hôm nay đòi hỏi người làm nghề chấp nhận một thực tế: phải dựng nhanh, dựng nhiều để có tiết mục đương đầu với tình trạng các vở diễn có tuổi thọ ngắn, có một đạo diễn ngoại lệ - dường như bị lạc giữa đám đông - vì số vở diễn chị cho ra đời trong trên dưới 10 năm qua đếm chưa đủ trên đầu những ngón tay nhưng vở nào cũng đứng rất lâu trong lịch diễn của các sân khấu. Trong kịch mục “tự khống chế” ấy của Ái Như, mới xuất hiện vở mới Thử yêu lần nữa vừa công diễn trên sân khấu IDECAF.
Ái Như bắt đầu vào nghề từ một diễn viên và được biết trước tiên ở những vai trẻ con. Chị đóng vai con nít phù hợp đến nỗi tưởng chừng điều ấy sẽ không gì thay đổi được. Vì chị có một vóc dáng xinh xắn, cộng thêm hai chiếc răng khểnh đã từng làm một nhà thơ nổi tiếng của thành phố ngẩn ngơ - khiến anh đêm đêm có mặt ở sân khấu 5B trong suốt cả năm trời (sau này, khi nhà thơ “tỉnh” dần, hỏi anh về cảm giác của thời đêm đêm lặng lẽ ở một góc sân khấu, anh bảo: không cưỡng lại được, giống như “có ma” vậy).
Có xem Ái Như diễn từ các vai con nít (Sân ga người tình), rồi những phụ nữ sắc sảo, ngoại tình, bỏ cuộc (Tình 281), những cô gái nồng nhiệt đến thái quá (cô y tá trong Đèn không hắt bóng); Mận (Cơn mê cuối cùng), cô gái điên (Người điên trong ngôi nhà cổ )… mới thấy cảm giác của nhà thơ - khán giả không thái quá!
Nhân vật của Ái Như cám dỗ khán giả không phải vì nó có số phận và tầm vóc đặc biệt trong vở diễn - đó không phải là những nhân vật chính. Nhưng chị lại rất biết cách quyến rũ, níu giữ người xem bằng sự lung linh của cái duyên và sự dịu dàng.
Và chỉ cần như thế chị đưa khán giả vào trò đùa của số phận, của nhân vật: người ta cười mệt nghỉ khi chị muốn người ta cười (như vai cô y tá với mối tình đơn phương vụng về trong Đèn không hắt bóng, hay như vai cô gái lẫn lộn giữa dại khờ và tinh khôn trong phần đầu của Người điên trong ngôi nhà cổ ) và rồi chị lại buộc người ta xót xa với số phận nghiệt ngã của nhân vật như vai Mận của Cơn mê cuối cùng khi nhận lấy nỗi buồn về một tình yêu không bao giờ đến được với cô.
Ái Như thể hiện vai diễn ấy rất tiết chế, trong cả lời thoại thể hiện tâm trạng nhân vật, và cả trong cái nhìn bao giờ cũng giấu kín nỗi buồn.
Có thể thấy được tư chất nghề nghiệp của Ái Như khi xem tất cả những vai diễn của chị, nhưng quan trọng hơn vẫn là khi chị ở vị trí dàn dựng vở diễn, nhất là với những vở nói về nỗi buồn trong tình yêu - một chủ đề lớn mà chị theo đuổi. Về hình thức, vở diễn và nhân vật của chị đều thường giấu sự tự tin, sang cả sau lớp vỏ mộc mạc. Còn nội dung kịch của chị bao giờ cũng không ồn ào nhưng đủ để khán giả nhớ và ngấm.
Trong Cơn mê cuối cùng chẳng hạn, chị đúc kết về những người được coi là trượng phu mà suốt đời chỉ như một đứa trẻ. Họ hồn nhiên phạm tội, hồn nhiên sám hối rồi quay về (Hai Khương), còn phái yếu bên những gã trượng phu hồn nhiên này chỉ biết buồn một mình rồi tha thứ để cuối cùng tự an ủi mình: đó cũng là hạnh phúc (bà Hai Khương và Mận).
Năm 1997, khi xem Cơn mê cuối cùng một khán giả nữ nói với Ái Như rằng chị thích vở diễn, thích cái bi được Ái Như đặt trong sự hòa quyện với cái hài để chinh phục khán giả, nhưng chị không thích kiểu phụ nữ “không biết nổi loạn”, dư nữ tính, dư sự dịu dàng của tác giả vở diễn…
Từ trái sang: Ái Như, Hồng Ánh và Thành Hội trong Thử yêu lần nữa Bây giờ, Ái Như gặp lại “fan” của bảy năm trước khi Thử yêu lần nữa ra mắt. Hết vở, đôi mắt người thiếu phụ ấy đỏ hoe – vì khóc và cũng vì cười nữa – như chị giải thích. Tức là chị vẫn hài lòng với cái bi – hài trong vở mới của Ái Như? Người khán giả gật đầu và còn bổ sung “thích hơn xưa là khác”.
Hóa ra, bây giờ chị “phản bội” mình mất rồi khi chị bảo với tác giả: “Hình như mình lây ông xã mình hay sao mà mê mấy nhân vật nữ của Ái Như quá chừng. Nhân vật nào của Ái Như cũng... thắng hết bởi vì họ dịu dàng”.
Một bà già bị thất lạc người yêu 40 năm vẫn góp nhặt những lời nhắn tin trên báo để tìm về với người yêu xưa ngày trước đã phụ bà đi lấy vợ nhưng nay muốn quay lại với bà (do Kim Xuân đóng); hoặc vai Hồng (Hồng Ánh đóng) dù từng bị Phấn đối xử khá lỗ mãng khi cô mới đến làm gia sư ở nhà anh, nhưng rồi chỉ cần anh ta cười được thì Hồng đã coi đó là niềm vui và hạnh phúc của mình…
Phải chăng những nhân vật nữ của Ái Như quá tội nghiệp? Ngẫm ra, họ đều là người thắng thế đó thôi khi họ biến sự dịu dàng, nữ tính thành tài sản, thành phương tiện để chinh phục “đối tác” và từ đó chinh phục luôn khán giả! Khi tuổi tác lớn dần theo năm tháng người ta sẽ hiểu sức mạnh, sự thu hút nơi những nhân vật nữ của Ái Như? Hình như là thế...
KIỀU KHANH
|
|
|
Post by Robot on Jan 30, 2005 12:51:35 GMT -5
Chuyện một người khuyết tật
Những lúc rảnh rỗi, Hùng tìm cách dạy người em nuôi là Nguyễn Phi Hùng học bài
TTCN - Nhìn đôi chân tàn phế lết đi trong khó nhọc của Hùng, khó có thể tin rằng anh đã từng một mình chống lại ba hung thủ chém người.
Không những thế, anh còn là một tay cự phách trong làng vận động viên khuyết tật VN, thủ lĩnh của phong trào thanh niên khuyết tật tại Đà Nẵng. Và bây giờ, Hùng đang là người bảo trợ, nuôi dưỡng hai đứa trẻ mồ côi với niềm tin “chúng sẽ thành người tốt trong đời”.
Sinh năm 1967 trong một gia đình mười người con, năm lên 9 tuổi cậu bé Lưu Văn Hùng (khối phố Quang Thành 3A, phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) không may mắc phải căn bệnh bại liệt. Hùng vẫn còn nhớ buổi chiều hôm đó đang lơ mơ trên giường bệnh, vô tình Hùng nghe bố nói với mẹ bằng một giọng sũng nước: “Thằng Hùng bị bại liệt rồi. Bác sĩ bảo bệnh đó không chữa được”. Mẹ Hùng không còn cả nước mắt để khóc trước nỗi bất hạnh của đứa con trai đầu lòng.
Vượt qua số phận
Với Hùng, lúc ấy căn phòng bệnh viện đen ngòm một màu. Trong suy nghĩ của cậu bé 9 tuổi, sự ra đi nhẹ nhàng sẽ giúp cậu giải thoát nỗi muộn phiền. Nhưng nhìn thấy mẹ đau đớn, vật vã, Hùng không đủ can đảm để kết liễu cuộc đời mình. Sau mấy tháng nằm viện, Hùng đành ngậm ngùi khép lại ước mơ “lớn lên sẽ trở thành công an”.
Nhìn các bạn đồng lứa cắp sách đến lớp mỗi ngày, Hùng nài nỉ cha sắm cho mình đôi nạng gỗ. Gần mười năm nhọc nhằn “kiếm chữ” trên đôi nạng ấy, với Hùng quả là một thử thách dai dẳng. Không hiếm người đã ái ngại khi thấy Hùng hằng ngày quăng mình đến lớp. Bất chấp mọi chuyện, bằng nghị lực cuối cùng Hùng cũng hoàn thành chương trình THPT. “Sau khi tốt nghiệp lớp 12, tôi quyết định thôi học ở nhà phụ bán cà phê với bố mẹ”.
Hùng cùng các cộng sự bàn công tác tại đồn công an Hòa Khánh, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Ngày qua ngày, cứ mỗi lần quán nghỉ bán là Hùng lại ngồi ra giữa nền nhà tìm niềm vui từ trái bóng bàn. “Mình tự chơi bóng, mặt bàn là nền nhà và bức tường là đối thủ”. Cứ thế Hùng mày mò học cách đánh bóng. “Khổ nhất là lúc đánh quá tay, bóng văng xa vất vả lắm mới lấy được”. Cha Hùng tâm sự: “Có những buổi trưa nhìn con một mình đánh vật với trái bóng mà xót xa”. Với Hùng, chơi bóng bàn chỉ nhằm khuây khỏa nỗi buồn, nhưng không ngờ đó lại là điểm tựa cho cuộc đời anh sau này.
Lên đài vinh quang
Hàng năm trời đánh vật với trái bóng, Hùng đã nhiều lần bật khóc rưng rức như một đứa trẻ vì đôi chân không chịu nghe lời mình. Người lành lặn xoay xở với chiếc vợt và trái bóng đã khó, đằng này Hùng chỉ còn đôi tay. Vì vậy, khi hay tin Hùng trở thành một vận động viên bóng bàn trên xe lăn của TP Đà Nẵng, không ít người hiếu kỳ đã tìm đến nhà Hùng để được tận mắt nhìn thấy anh tập chơi bóng.
Sự khổ luyện đã được đền đáp, Hùng liên tiếp nhận được các giải thưởng từ cấp cơ sở lên đến thành phố. Được bạn bè, thầy cô động viên, Hùng cùng với chiếc xe lăn hằng ngày đi về gần 20km để luyện tập chờ ngày thi thố tài năng. Vậy là từ một người khuyết tật, một tay vợt nghiệp dư, Lưu Văn Hùng vinh dự được chọn vào đội tuyển bóng bàn khuyết tật của VN tham gia Paragames 22 tại Hà Nội. Tại đây, anh đã cùng đồng đội giành một huy chương vàng và hai huy chương đồng cá nhân, đem vinh quang về cho Tổ quốc.
Nhưng nếu mọi người ngỡ ngàng về chuyện Hùng bước lên bục cao vinh quang của thể thao, thì chuyện anh tham gia bắt cướp trong những lần đi tuần tra lại khiến mọi người phải ngả mũ thán phục. Vốn là một thành viên tổ dân phòng khối phố Quang Thành 3A, hằng ngày với chiếc xe lăn Hùng đi khắp nơi, tham gia hết mọi hoạt động của khối phố.
Đại úy Lê Văn Khang - công an phường Hòa Khánh - tự hào khoe với chúng tôi: “Hùng là một nhân tố rất tốt trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nếu không có anh, chắc gì khối phố được bình yên như thế”. Để chứng minh lời nói, đại úy Khang lật sổ trực ban cho chúng tôi xem: Năm 2003, đội phó dân phòng Lưu Văn Hùng cùng các cộng sự tham gia phá 30 vụ án lớn nhỏ; năm 2004, Hùng góp thêm vào “bảng vàng” cá nhân 17 vụ, trong đó có 6 vụ án điểm. Có lần chuẩn bị dọn dẹp đi ngủ thì nghe tiếng la “cướp... cướp”, xô cửa ra đường, Hùng thấy ba thanh niên tay cầm giáo mác chạy về phía con hẻm. Không chần chừ, anh nổ máy (xe dành cho người khuyết tật -PV) lao xe về phía nhóm cướp. Đánh vật với ba tên tội phạm gần 10 phút, cuối cùng cả ba tên đều bị anh còng dẫn giải về đồn.
|
|
|
Post by Robot on Jan 30, 2005 12:51:48 GMT -5
Hạnh phúc
“Trăn trở lớn nhất với tôi vẫn là việc có nhiều thiếu niên lang thang cơ nhỡ” - Hùng tâm sự. Với anh, những trò cắp vặt hay quậy phá của bọn trẻ không gây tác hại lớn nhưng lại là mối hiểm họa về sau nếu không được giáo dục, dạy bảo từ bây giờ. Sau nhiều đêm suy nghĩ, cuối cùng Hùng quyết định đưa Nguyễn Ngọc Quỳnh - một đứa trẻ bụi đời mồ côi cha lẫn mẹ - về giới thiệu với gia đình. Như một người anh, lúc lại là một người bạn, cuối cùng bằng tình thương Lưu Văn Hùng đã dần dần cảm hóa được Quỳnh. Nhưng đó chỉ là “chuyện trong nhà”, còn với bên ngoài Quỳnh vẫn còn là nỗi lo của xã hội, vì thế “hôm dẫn em nó đến xin việc ở một tiệm hớt tóc, tôi phải lấy danh dự của một tổ phó dân phòng “đặt cược” họ mới chịu nhận”.
Giờ đây cậu bé Quỳnh đã trở thành một công dân tốt. Gia đình Hùng chưa kịp mừng thì đùng một cái anh lại dẫn về nhà một đứa trẻ đen nhẻm, tóc vàng hoe nắng cháy. “Nó cũng mồ côi như thằng Quỳnh và có tên giống con nên con đưa về nuôi”.Vậy là cậu bé Nguyễn Phi Hùng - nổi tiếng cắp vặt ở chợ Hòa Khánh - đã có nơi nương tựa. Lưu Văn Hùng tâm sự: “Mình tuy là người khuyết tật nhưng dẫu sao vẫn còn may mắn hơn người khác là còn cha mẹ, còn gia đình, chứ mấy đứa nhỏ mồ côi ấy tội lắm”.
Đưa chúng tôi xem tấm hình chụp với người bạn gái tại lễ xuất quân của đoàn thể thao VN trước khi tham dự Paragames 22, bên cạnh là Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Hùng khoe: “Đầu năm 2003, khi vào TP tham gia lớp tập huấn, chuẩn bị cho thi đấu thì mình gặp và quen Quỳnh Nga, thế là yêu nhau”. Quỳnh Nga hiện là sinh viên năm cuối ĐH dân lập Hồng Bàng TP.HCM, chuyên ngành thiết kế thời trang. Nga cũng là vận động viên bóng bàn của đoàn thể thao khuyết tật TP.HCM. “Như sinh ra là của nhau vậy nên khi gặp là yêu luôn”. Hùng nói với giọng tràn đầy hạnh phúc, thứ hạnh phúc đơn sơ của một người khuyết tật biết vươn lên và không mặc cảm về thân phận.
Đ.NAM - K.EM
|
|
|
Post by Robot on Feb 4, 2005 12:42:23 GMT -5
MPK
MPK - một "đứa trẻ" nhiều tuổi
TTCN - Nếu chọn lãng tử “số 1” hiện nay ở VN, tôi chọn MPK - một kẻ “vô sản” đúng nghĩa (không tài sản, xe cộ, nhà cửa, chỉ duy nhất có chiếc máy ảnh và... chiếc balô để đựng cái máy ảnh là trọn quyền sở hữu...).
Nhiều người đùa rằng: MPK cũng là một “cảnh quan” của Đà Lạt. Hình ảnh anh chàng 49 tuổi tóc dài như đàn bà, da ngăm đen với chiếc balô cố hữu trên vai, và cứ thế... đi bộ đến “quên” tuổi xuân, chẳng biết tự bao giờ trở thành một thứ “tín hiệu” của Đà Lạt.
Một thực tế mà chỉ có ai chịu khó lưu tâm đến những yếu tố nhân văn của đô thị miền thượng này mới biết là người dân lo MPK “xuống cấp” còn hơn cả những thắng cảnh du lịch nơi đây.
Chưa bao giờ nhận được một giải thưởng nhiếp ảnh nào, nhưng MPK vẫn cứ thành danh.
Một lúc săn tìm... Các quan chức chính quyền sở tại bây giờ muốn in thiệp xuân thì cứ phải bằng ảnh MPK cho được. Triển lãm ảnh thì phải xin phép, nhưng với MPK thì vô hình có một qui chế ngoại lệ: tự do hồn nhiên mà mang ảnh lên rừng, ra phố mà treo. Không hề có được một “chút” FIAP nào, nhưng lịch sử nhiếp ảnh Đà Lạt đến giờ chỉ MPK mới dám triển lãm riêng, và liên tục triển lãm, cứ hứng lên là triển lãm.
Chẳng hiểu sao mỗi tháng ngày trôi qua người ta như thể cứ chờ MPK tung ra những bộ ảnh mới để đưa nhau đi ngắm nhìn. MPK cũng là kẻ cầm máy duy nhất của Đà Lạt dám mang ảnh ra tận thủ đô (Hà Nội) và xuôi về đô thị lớn hội tụ toàn những cây đa cây đề của nghệ thuật nhiếp ảnh xứ Sài Gòn mà triển lãm.
Cứ thế, không ăn lương của Nhà nước, không sử dụng một đồng bạc thuế nào của nhân dân Đà Lạt để mua phim, rửa ảnh..., nhưng MPK đã mang hình ảnh Đà Lạt đi khắp nơi để ca tụng vẻ huyền diệu của xứ sở xinh đẹp này.
Một người, một ba lô, một máy ảnh... Chẳng mang triết lý cao siêu, chủ đề to tát, ảnh của MPK chỉ là chuyện kể về sương, gió, nắng, mưa, mây trời, hoa lá, cỏ cây, củ quả..., nghĩa là những gì thuộc về tự nhiên, của trời đất, của quê nhà Đà Lạt. Anh đi gom nhặt những giá trị bình thường của tự nhiên rơi vãi để tôn vinh. Những vẻ đẹp tinh túy được anh chưng cất, không vướng bận hận thù, tranh chấp, đối kháng, hay rên siết trước nghèo khổ, cơ hàn, đói rét... như thường thấy trong những tác phẩm đoạt giải.
Mỗi lần xem ảnh của MPK, thấy thế gian nhẹ nhàng, cuộc sống đáng yêu, nhân hậu. Và như thế mới hiểu vì sao ở Đà Lạt người ta coi MPK là “một đứa trẻ nhiều tuổi”.
Có người cho rằng tội quái gì cứ phải đi “quảng bá” không công cho Đà Lạt, thành phố này cả 170.000 dân, mấy ai nghĩ đến điều đó! MPK không trả lời, chỉ tự mình biết rằng: ta không thể sống thiếu nó.
Hằng ngày lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm của Đà Lạt, tối về MPK tá túc trong một căn phòng thừa phía sau một khách sạn, rộng dăm mét vuông với tấm nệm hoen cũ dưới sàn. Căn phòng ẩm thấp, mốc lên, ngập đầy phim, ảnh, tranh vẽ, đĩa nhạc, sách, cùng rác các loại...
Nghe đâu ba má anh khi chia đất đai cho bầy con cái (tám đứa) đã quên bặt anh, đứa con út, vì anh lang thang đâu đó không có mặt. Không gặp cha mẹ để hỏi, đòi phần, anh nói “ông anh bố trí chỗ này cũng ổn rồi!”. Dân Đà Lạt gọi chết cái tên Phước “khùng”(tên cha mẹ đặt là Nguyễn Văn Phước). “Ờ thì khùng, chẳng sao!”. Thế là anh lấy luôn cái tên MPK = Michel (tên thánh của anh) Phước khùng để “chơi” nghệ thuật.
MPK trói mình vào thiên nhiên như một định mệnh. Người ta không thể tưởng tượng rằng gã đàn ông điển trai Đà Lạt, một nghệ sĩ nhiếp ảnh tài hoa bậc nhất của cao nguyên hiện nay lại bước vào thế giới ảnh từ nỗi cô đơn khủng khiếp của một tuổi thơ hoang đàng.
15 tuổi, anh chàng đã biết nhảy đầm, chơi bạch phiến và ném mình vào thư viện công cộng để đọc duy nhất một loại sách về vật lý và vũ trụ. Rồi không lâu sau đó đã trở thành “hippi” chuyên nghiệp, “gia nhập” lối sống Mỹ phổ biến ở các đô thị miền Nam trước 1975. Sau 1975, anh trở thành kẻ đi bỏ lẻ ma túy cho những tay anh chị để kiếm “lại quả” bằng ma túy mà “chơi”, dám giắt cả thuốc nổ vào người và có thể cho nổ tung bất cứ lúc nào. MPK đã từng bị bỏ tù mấy năm.
Ở tù, MPK mới thấy mình rơi xuống vực thẳm. Ngay khi ra tù anh tìm đến thế giới nhiếp ảnh như một cứu cánh. Anh sắm chiếc máy ảnh đầu tiên từ những đồng bạc gom góp được khi hành nghề bốc vác ở các bãi rau, kho lương thực trên địa bàn Đà Lạt. Không cần nhiều tiền, chỉ cần đủ sống, MPK đã dành phần lớn quĩ thời gian để săn tìm những khoảnh khắc của thiên nhiên Đà Lạt, và anh chính thức đánh dấu “đời nghệ sĩ” của mình kể từ năm 1982. Những tấm ảnh đã giải phóng anh thành kẻ lương thiện và thánh thiện.
Nghệ thuật đã đi vào MPK theo ngả trái tim. Không có người dạy, tất cả là mò mẫm nhưng anh đã biết lập ra những phòng tối theo kiểu của mình, nghĩ ra những kỹ thuật mà chưa ai nghĩ ra, không có tên, nên từ đó anh tạo ra khá nhiều tấm ảnh lạ lùng, có tấm ảnh mà như tranh.
Thế mới biết không niềm đam mê nào trên đời này giống nhau. Có người say đắm quyền lực, có người mê làm giàu, lại có người chỉ mong được thỏa thích tìm đến thiên nhiên, tôn vinh mây trời như cái anh chàng MPK.
Hằng ngày tôi thấy MPK vẫn ngồi đấy, nơi góc hẹp của quán cà phê Tùng có tuổi đời hơn cả tuổi anh ngay giữa trung tâm thành phố cao nguyên sau những phiên rong ruổi với trời đất, uống một thứ duy nhất là cà phê đen, để nghĩ về gió núi mây ngàn, về sự mầu nhiệm của cây cỏ. Đó là “văn phòng” liên lạc của MPK.
Đố ai đoán được đời của MPK về đâu!
NGUYỄN HÀNG TÌNH
|
|
|
Post by Robot on Feb 4, 2005 12:48:26 GMT -5
Tuổi 25 - thử nghiệm mới
Bay cùng ước mơ
TT - 25 tuổi. Đinh Bá Tiến (ảnh) là giảng viên trẻ của khoa công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), được học bổng sang Anh làm nghiên cứu tiến sĩ.
Năm 2004, Cơ quan Hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) đã mời Tiến vào nghiên cứu. Ba tháng ở đây là cơ hội để Tiến tiếp thị VN bằng trí tuệ của mình.
Tuần đầu tiên - thất bại
Tiến nhớ lại cảm giác của mình khi lần đầu đặt chân đến NASA: “Tôi thấy hơi choáng vì nó to đùng. Tòa nhà nơi tôi làm việc nghe nói là lớn nhất của NASA, có thể bỏ nguyên cái máy bay lớn vào để thử nghiệm các điều kiện về gió”. Việc đầu tiên mà Tiến phải làm là đi lăn dấu vân tay. “Sau đó không hiểu sao tôi được báo là phải đi làm lại vì bị mất”- Tiến kể.
Lần này, những nhân viên an ninh dò danh sách tên các nước trên máy vi tính và không thấy VN. Họ bảo Tiến có thể chọn bất kỳ tên nước nào. Tiến trả lời: “Tôi ở VN sao chọn mấy nước khác được?”. Rồi họ hỏi Tiến có thể chọn các đảo ở châu Á được không. Tiến nói “không” và bảo hãy tìm lại xem. Họ kiếm mãi mà không thấy. Không thấy. Tiến cứ khăng khăng không chịu chọn nước khác. Tìm mãi, cuối cùng tên VN xuất hiện trong nhóm các nước xã hội chủ nghĩa. Tiến chỉ “đó đó” và tên VN đã đứng sau tên của Tiến.
Mỗi buổi sáng Tiến đạp xe đến trước cổng NASA và đợi người hướng dẫn đưa vào. Mỗi lần đi đâu đều có nhân viên đi cùng. Khi làm xong vào buổi chiều thì được dẫn ra ngoài để về. Tiến cho biết ông Jeremy Frank - người Mỹ, một nhà khoa học của NASA, người hướng dẫn của Tiến - bảo rằng “hãy suy nghĩ thoải mái, thích gì làm đó, thích gì nghĩ đó. Sau một tuần sẽ thảo luận”. Hết một tuần, Tiến đưa ra bốn ý kiến.
Ông Frank nói “thích cái nào nhất thì chọn một hướng”. Tiến chọn Lookahead heuristics, một phương pháp gần đúng dựa trên việc quan sát các bước kế tiếp tại thời điểm hiện tại. Ông Frank nói hướng đó bên này đã làm rồi và chính là cái mà họ đang có kết quả tốt nhất. “Hôm đó về nhà tôi thấy buồn vì hướng đó tôi nhìn thấy rõ ràng nhất mà không được làm” - Tiến tâm sự. Bạn đã trải qua một đêm không ngủ với thất bại ngay tuần đầu tiên.
Nhanh hơn 100 lần
Trước khi Tiến vào NASA, một nhóm nghiên cứu ở đây đã làm sẵn một hệ thống mang tên Forward Planner, trong giai đoạn thử nghiệm. Trong 48 thử nghiệm (test) phải làm để hoàn thành đề tài “Điều khiển lịch trình bay của một máy bay có gắn viễn vọng kính để quan sát các vật thể trong vũ trụ” (http://www.sofia.usra.edu/), họ đã giải quyết được 38 test và đưa ra được lịch trình tốt để máy bay có thể quan sát hết các vật thể cần quan sát. 10 test còn lại họ chưa tìm được kết quả tốt. Tiến được chấp thuận cho nghiên cứu theo một phương pháp mới Squeaky Wheel Optimization, lần đầu tiên được áp dụng vào bài toán này.
Sau hơn hai tháng nghiên cứu, Tiến đã đưa ra lịch trình tốt cho các test của mình. So sánh để đạt được cùng kết quả thì trong hầu hết các test, chương trình chạy theo cách tiếp cận của Tiến chạy nhanh hơn chương trình có trước đó 20-100 lần, tùy test. Mỗi tuần đều có hội thảo hoặc hội nghị khoa học, nên những ai làm việc trong đó đều cập nhật được nhiều kiến thức mới.
Một ngày Tiến làm việc từ 8g30 - 18g (có khoảng một đến một tiếng rưỡi giờ nghỉ trưa) rất tập trung. Tiến nói: “Có một thứ tôi rút ra là mạnh dạn thử nghiệm các hướng mới. Lúc trước tôi hơi ngại với điều này nhưng khi thật sự làm thì nó lại cho những kết quả tốt đến không ngờ. Nghĩa là nếu không chịu thử nghiệm những cái mới thì mình không biết vượt qua được cái khung cửa của chính mình”.
Thế những nhà khoa học có giải trí không? Tiến cười và kể một câu chuyện vui. Lần đó, 17g30 (18g là hết giờ) Tiến xuống báo kết quả cho ông Frank. Báo cáo xong, Tiến nói với ông rằng Tiến lên phòng để xem lại test cuối cùng. “Thầy bảo hôm nay bao nhiêu đó đủ rồi, thầy đóng cửa lại bảo... cho người ta khỏi thấy và rủ tôi... chơi game” - Tiến cười. Tiến bảo ở NASA trông mọi gười thật thoải mái, ăn mặc thoải mái, suy nghĩ thoải mái, làm việc thoải mái và trông ai cũng thích thú với công việc của mình. Chính sự thoải mái đó đã tạo nên nhiều thành công.
ĐẶNG TƯƠI
|
|
|
Post by Robot on Feb 6, 2005 11:27:11 GMT -5
Nhạc sĩ Anh Thoa: Cõi đời chưa vắng tình người
Nếu như ai đó đã từng nói: “Quả tim của bạn, bạn có quyền gửi riêng cho một người hay một số người, nhưng khi phải phục vụ xã hội, bạn có bổn phận phục vụ với tất cả con người của bạn”, thì quả thật nhạc sĩ Anh Thoa cũng đã phục vụ xã hội với “tất-cả-con-người” như thế, ngay cả lúc tưởng như anh đã đầu hàng số phận
Hơn 20 năm trước, Công ty Xe khách TP (về sau là Bến xe Chợ Lớn) có “cây văn nghệ” Trịnh Văn Thoa (Anh Thoa) tài hoa, lãng tử, hết mình vì phong trào quần chúng. Còn bây giờ, vẫn con người ấy, tài năng ấy nhưng lại sống trong một tình cảnh hết sức éo le: Liệt nửa người! Dù thế, chất nghệ sĩ trong con người anh không những chẳng mất đi, mà còn phát sáng trong những thời điểm tăm tối nhất của cuộc đời. 18 năm qua, những ca khúc của nhạc sĩ Anh Thoa cứ thế vang lên từ giường bệnh.
“Một đôi vai riêng em chở đầy”.- Một tai nạn ngay buổi chiều Trung thu năm 1987 đã cướp mất bao ước mơ, dự định của anh. Thấy chiếc cổng sắt ở Bến xe Chợ Lớn bất ngờ đổ sập, anh lao vào đẩy hai đứa trẻ bán hàng rong ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hai đứa bé thoát nạn, còn anh bị chiếc cổng đè lên, mấy ngày sau bị liệt nửa người. Ở cái tuổi 32, khi con người đã bước vào độ chín, Anh Thoa lại bắt đầu một cuộc đời nghiệt ngã trên những vòng quay của bánh xe lăn.
Chán nản. Tủi thân. Tuyệt vọng. Cuộc sống như thế coi như đã kết thúc, một kẻ tàn phế như anh sống chỉ thêm khổ cho vợ con. Nghĩ rồi Thoa dặn vợ: “Đời anh coi như đã bỏ đi. Anh muốn em không phải khổ vì anh nữa, hãy đến với người khác để tìm hạnh phúc chính đáng cho mình. Cuộc đời còn dài lắm”. Anh khóc. Vợ anh - chị Nguyễn Thị Thanh - cũng khóc, không chịu: “Được chăm sóc cho anh trong lúc này, đó mới là hạnh phúc đích thực của em, chẳng có gì thay thế được”. Sau đó, lãnh đạo Bến xe Chợ Lớn khuyên chị thôi dạy mẫu giáo, về làm nhân viên nơi đây để có điều kiện chăm sóc anh nhiều hơn. Tập thể cưu mang anh, người vợ hiền luôn chung thủy bên anh ngay trong lúc ngặt nghèo nhất. Kể lại những kỷ niệm không thể nào quên ấy, Thoa không nén được xúc động, giọng anh nghèn nghẹn.
Tấm lòng của chị Nguyễn Thị Thanh đã là nguồn động lực rất to lớn cho cuộc sống tinh thần của anh, tạo nguồn cảm hứng cho anh sáng tác. Không chỉ phải sống để vợ khỏi buồn vì mất chồng, con khỏi tủi vì mất cha, mà còn phải vươn tới, để chứng tỏ mình là người tàn mà không phế. Anh nghĩ thế và dành hết thời gian khi nằm trên giường bệnh để viết thật nhiều ca khúc tự sự, đầy chiêm nghiệm như: Rong chơi đêm giao thừa, Ngẫu hứng ru con, Đêm xa người...
Hạnh phúc còn lại, viết từ năm 1989 - 1990, vừa là nỗi buồn của riêng anh cũng là tình yêu, lòng cảm mến của anh dành cho người phụ nữ đã thầm lặng hy sinh tất cả cho chồng. Anh đọc cho tôi nghe một số câu trong bài hát, thật hay: “Như con cò lặn lội bờ sông/Em ngày đêm vất vả nuôi chồng/ Từ một chiều bỗng chốc hư không/ Một cuộc đời rụng rơi ước mong”. Thoa nói rằng anh nằm trên giường bệnh nhưng mỗi ngày vẫn nhìn thấy đôi vai chị chở cả cuộc đời anh; ban đêm biết vợ nén tiếng thở dài để anh khỏi buồn. Đêm cuối năm 1989, anh viết trong Hạnh phúc còn lại: “Một đôi vai riêng em chở đầy/ Những lo toan bôn ba từng ngày/ Vẫn tươi cười hạnh phúc em đây/ Mà quên đi những tiếng thở dài”. Mùng một Tết năm Canh Ngọ (1990), vợ chồng nhạc sĩ Bảo Phúc đến thăm. Anh Thoa khoe tác phẩm mới với bạn. Thích Hạnh phúc còn lại cả giai điệu và ca từ, Bảo Phúc hứa sẽ sớm đưa tác phẩm của Anh Thoa đến với công chúng. Mê khúc - con đẻ của Anh Thoa - đã ra đời sau đó dựa trên nền tảng của Hạnh phúc còn lại, năm 1990 bắt đầu phổ biến qua tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Vân. “Nỗi nhớ rưng rưng giữa bờ vai”, một đoạn đầy hình tượng trong Mê khúc, đã thay lời anh cảm ơn vợ, đã làm điểm tựa cho anh đi suốt quãng đời còn lại.
|
|