|
Post by Robot on Oct 11, 2004 10:14:49 GMT -5
Đọc Trang Thế Hy Nhà văn Trang Thế Hy TTCN - Ngày 9-10 này Trang Thế Hy tròn 80 tuổi, không có điều kiện về thị xã Bến Tre để mừng thọ ông, xin xem bài viết nhỏ này như một lẵng hoa gửi đến ông - một nhà văn cao niên vừa đáng quí về tài năng vừa đáng trọng về nhân cách. 40 năm trước, tôi được đọc những truyện ngắn của Trang Thế Hy đăng trên tuần báo Nhân Loại bộ mới ở Sài Gòn năm 1956 - 1957. Lịch sử văn học VN hiện đại cho đến nay vẫn chưa trân trọng ghi công đúng mức tờ báo xuất sắc này. Giữa Sài Gòn ngột ngạt của những năm đầu đất nước bị cắt chia, các cây bút yêu nước như: Lê Vĩnh Hòa, Lý Văn Sâm, Tân Đức, Sơn Nam, Viễn Phương, Truy Phong, Lê Văn, Thái Bạch, Ngọc Linh, Kiêm Minh... đã tụ hội lại, tạo nên một diễn đàn văn nghệ có sức hút mạnh mẽ người đọc vùng đô thị miền Nam, buộc họ phải nghĩ tới - dù những người viết đã rất kín đáo - thực trạng của đất nước, hiểm họa của ngoại xâm, nguy cơ của cuộc sống bị Mỹ hóa và đạo đức truyền thống bị băng hoại. Trang Thế Hy là một trong những cây bút nòng cốt của tờ Nhân Loại đáng quí này. Năm 1965 - 1966 tôi mới được đọc ông - chậm chín năm, và không được đầy đủ - tại thư viện Quân đội (Hà Nội). Chỉ có 20 số (trong tổng số hơn 100 số ) Nhân Loại tại thư viện. Trang Thế Hy không dùng tên thật (Võ Trọng Cảnh). Dưới những bút danh khác nhau: Trang Thế Hy, Văn Phụng Mỹ, Phạm Võ..., ông liên tục xuất hiện trên hầu hết các số báo. Sức viết của ông thời kỳ này thật đáng nể. Có lẽ vì đang lúc niên tráng lực cường, nhưng chủ yếu theo tôi, là vì sự thôi thúc không ngừng của tinh thần công dân - chiến sĩ chân chính. Đất nước đang lâm nạn, kẻ sĩ đâu có thể tọa thị điềm nhiên! Lần lượt những Nắng đẹp miền quê ngoại, Áo lụa giồng, Một thiếu nữ không đáng kể... đã làm chúng tôi xúc động. Tiếp nối Hồ Biểu Chánh, Phi Vân... Trang Thế Hy đã dựng lên những cảnh trí Nam bộ với đặc trưng khó lẫn. Những rặng tràm thưa, những cội vông đồng soi bóng đỏ ối trên gương nước, những xuồng con lắt lẻo trên đồng sâu, những biển cỏ mênh mông xào xạc, những con kinh mùa nắng nước phèn trong như lọc, “nhìn thì đẹp nhưng hớp vào chua quéo miệng...”. Trong không gian nghệ thuật rất gợi ấy, cũng như các cây bút Nam bộ đàn anh kể trên, trong các trang văn của Trang Thế Hy ẩn hiện đi về những con người Nam bộ - đặc biệt là người nông dân, trẻ có già có, nước da đen đúa, quần áo lôi thôi, nói năng thô cộc nhưng trung thực, thẳng ngay, nghĩa khí: “Uy vũ bất năng khuất”. Khác với Hồ Biểu Chánh, Phi Vân..., cảnh trí và con người Nam bộ trong tác phẩm Trang Thế Hy đang bị quay cuồng trong dông bão, ngày ngày rỉ máu do tội ác của thế lực ngoại xâm. Không tiện trực diện đề cập đến sự can thiệp ngày càng sâu của Mỹ, nhà văn nhắc đến tội ác chiến tranh của đạo quân xâm lược Pháp trước 1954 và về thân phận bi đát của những người dân lương thiện trước dục vọng và bom đạn của kẻ thù (Nắng đẹp miền quê ngoại, Áo lụa giồng...). Cách viết kín đáo xa xôi, mượn xưa nói nay, mượn ngoài nói trong, thậm chí mượn chuyện hoang đường hư huyễn để gửi gắm những ý tưởng cháy bỏng của mình, giai đoạn sáng tác này của Trang Thế Hy cũng như Lê Vĩnh Hòa, Viễn Phương, Nguyễn Văn Xuân, Vũ Hạnh... đã sử dụng rất nhuyễn, và đã tác động sâu sắc đến tư tưởng người đọc thành thị miền Nam. Thế nhưng khi có điều kiện ông cũng không ngần ngại đề cập đến mặt trái của xã hội Sài Gòn đang trượt dài trên dốc của lối sống vật chất chủ nghĩa: cô con gái nhà lành phải nuốt nhục, bán mình để nuôi em ăn học, nhưng rồi không chịu nổi nỗi ô nhục ghê gớm đó, cô gái đã tự tử (Một thiếu nữ không đáng kể ).
|
|
|
Post by Robot on Oct 11, 2004 10:15:07 GMT -5
Ngồi đọc dưới hầm trú ẩn của thư viện giữa lòng Hà Nội, trong lúc máy bay phản lực Mỹ đang quần đảo trên đầu và đủ loại đạn phòng không của quân dân thủ đô đang ầm vang giăng lưới lửa, tôi như nghẹn lại trước mấy dòng kết của truyện: “Nhiều năm đã trôi qua từ cái chết của em, tôi đã có thì giờ để suy nghĩ về cái chết đó, suy nghĩ về cuộc đời...”. Và tôi tin vào sự chân thành của ông khi đọc tiếp: “Người ta không thể đi đến cái đẹp bằng sự khóc lóc, tôi biết như vậy, nhưng em cho tôi được phép ứa nước mắt khi viết những dòng này...”.
Thế rồi, năm 1962 ông bị giặc bắt giam. Năm 1964, ông ra vùng giải phóng. Rồi 10 năm công tác tận tụy, hết mình ở Ban tuyên huấn đặc khu Sài Gòn - Gia Định và sau đó là tiểu ban văn nghệ giải phóng. Sau năm 1975 là một giai đoạn sáng tác mới, rất có chất lượng của Trang Thế Hy. Nhu cầu của cách mạng không còn quá thúc bách, ông có điều kiện viết kỹ hơn. Lượng tác phẩm ít dần đi, mỗi năm dăm ba truyện ngắn.
Chắc chắn không phải vì “lão lai tài tận”, mà tôi tin là do đã trải nghiệm nhiều trong cuộc sống, cũng như Trần Kim Trắc - một cây bút Nam bộ khác - ông đã tự kiềm chế để chắt lọc từng dòng chữ, mang lại cho người đọc những trang văn tinh khiết, thẳm sâu, giàu sức ám ảnh. Xin hãy cùng nhau đọc lại các tập truyện và ký: Mưa ấm (1981), Người yêu và mùa thu (1981), Vết thương thứ mười ba (1989), Tiếng khóc và tiếng hát (1993). Và tác phẩm mới nhất, có thể coi như một tuyển tập của ông: Nợ nước mắt và những truyện ngắn khác (2001).
So với những gì đã viết trong mấy năm cộng tác với Nhân Loại, trong giai đoạn sáng tác mới này Trang Thế Hy đã tự đổi mới rất nhiều trong sáng tác nghệ thuật. Vẫn nhất quán trong việc tìm cảm hứng từ những con người và những cảnh đời quen thuộc quanh mình nhưng giờ đây ông chú ý đến vấn đề nhiều hơn cốt truyện, quan tâm nhiều đến tâm trạng hơn là khắc họa tính cách. Không ít nhân vật tâm trạng của Trang Thế Hy đã có sức khơi gợi sâu sắc.
Có thể nhắc đến một trong những truyện ngắn xuất sắc của ông: Nợ nước mắt. Trước cuộc sống mới đang chuyển động đến chóng mặt, những con người chân chính đã từng vào sinh ra tử trong chiến tranh như chị Ba Hường có nhu cầu hồi cố, bộc bạch tâm sự với đồng đội cũ (là chính tác giả ) và trân trọng những hành động thấm đẫm nghĩa tình của những người bình thường nhưng cao đẹp đã hi sinh. Tác giả như muốn gửi vào tác phẩm lời nhắn nhủ thầm nhưng trang nghiêm, sâu sắc với người đọc và với chính mình về đạo lý sống ở đời, sao cho thủy chung, nghĩa tình.
Trong một số truyện ký khác: Chút hào quang từ mảnh vỡ, Tiếng khóc và tiếng hát, Một nghệ sĩ buồn thích đùa, Rác và hoa..., ông trăn trở với nhiều vấn đề muôn thuở nhưng luôn có giá trị thời sự của lĩnh vực nghệ thuật cao quí như nhân cách của người cầm bút, khát vọng chân chính của người nghệ sĩ... Truyện ngắn Tiếng khóc và tiếng hát có thể coi như tuyên ngôn nghệ thuật của ông.
Câu chuyện tưởng như vòng vo tam quốc giữa một nghệ sĩ sân khấu và một người phụ nữ nghèo bán quán trong một chiều mưa buồn về thân phận của những kiếp người khốn khổ đã dẫn đến một kết thúc bất ngờ. Từ những lời trò chuyện tâm sự của chị bán thuốc lá nghèo nhưng đôn hậu, hiền lương ấy, người nghệ sĩ đã thấm thía: “Tôi nghe đó là lời răn dạy rất nghiêm, có giá trị thức tỉnh cao của một hiện thực đau buồn, nhắc nhở người cầm bút đừng bao giờ đánh mất điểm tựa đáng tin cậy của mình là nỗi đau khổ lớn nhất của một số đông thầm lặng”.
Rõ ràng, kêu gọi hướng thiện là tư tưởng nghệ thuật xuyên suốt các giai đoạn sáng tác của Trang Thế Hy. Tư tưởng đó đã được tác giả chuyển tải bằng giọng điệu bình dị, từ tốn, đôi khi pha chút hài hước kín đáo, thông minh, tạo nên cái duyên riêng, sức hấp dẫn riêng. Sức hấp dẫn ấy không mãnh liệt nhưng thấm sâu, bền chắc.
Cùng với Sơn Nam, Mai Văn Tạo, Trần Kim Trắc, Nguyễn Quang Sáng..., Trang Thế Hy đã góp phần tích cực xây dựng, phát triển dòng chảy độc đáo của văn học Nam bộ. Dòng chảy này cùng với các dòng chảy của văn học các địa phương khác đã làm cho trường giang văn học của nước ta ngày càng bề thế, phong phú, đa dạng.
TRẦN HỮU TÁ
|
|
|
Post by Oshin on Oct 12, 2004 6:29:13 GMT -5
Sống đẹp như Jang - geum TT - Sự vươn lên của người phụ nữ luôn là đề tài thu hút người xem. Điều đó được chứng minh qua những bộ phim đã từng được phát sóng như Nô tì Isaura (Brazil), Ôsin (Nhật Bản), Đơn giản tôi là Maria (Mexico) và nay có Nàng Jang - geum (Hàn Quốc)... (*). Mặc dù câu chuyện của Nàng Jang - geum chỉ gói gọn trong cung đình, nhưng đây lại là một trong những yếu tố tạo sự thu hút của bộ phim bởi đề tài lạ. Bên cạnh đó phải kể đến dàn diễn viên đẹp đồng đều, diễn xuất chân thật, theo nội tâm nhân vật, không bị gượng ép, cách ăn uống cung đình lạ mắt... đều là những “chiêu” hấp dẫn. Nàng Jang - geum không chỉ “quyến rũ” Hàn Quốc Jang-geum được xây dựng trở thành hình mẫu đẹp hoàn hảo cả về hình thức lẫn tâm hồn: cô là tổng hòa của các phẩm chất can đảm, trung tín, sự đam mê nghề nghiệp, lòng nhân hậu, tinh thần lạc quan Bộ phim Nàng Dae Jang-geum hay Báu vật hoàng cung dựa trên câu chuyện nổi tiếng Hàn Quốc xảy ra cách đây 500 năm - một huyền thoại về cuộc đời không ngừng phấn đấu của nàng Jang-geum (Lee Young Ae đóng) từ cung nữ phục vụ trong bếp vươn lên thành người được giao trọng trách chăm sóc sức khỏe nhà vua. Bộ phim đã thu hút đông đảo khán giả truyền hình không chỉ của Hàn Quốc từ năm 2003-2004. Bằng chứng là đầu tháng 7-2004, tờ Chicago Tribune (Mỹ ) đã dành hẳn một bài báo lớn cho bộ phim này, còn Hãng truyền hình Chicago đã phát sóng bộ phim này sau đó vài tuần. Khán giả Nhật Bản đang bàn bạc về bộ phim trên diễn đàn Japantoday.com. Còn ở TP.HCM hiện nay, trên những xe đẩy bán sách báo, những tấm poster khổ lớn in hình nữ diễn viên xinh đẹp Lee Young Ae xuất hiện ngày càng nhiều. Giữa chốn hoàng triều đầy rẫy ganh đua, bè phái, một số người chỉ muốn sử dụng danh tiếng nghề đầu bếp để làm bàn đạp đi lên, thâu tóm vương triều thì nàng Jang-geum nổi bật với bản tính hiền lành, chịu thương chịu khó, quan tâm đến mọi người xung quanh và đặc biệt là tình yêu nghề mãnh liệt. Chính tình yêu ấy đã giúp cô dũng cảm lấy bản thân mình để thí nghiệm lại món ăn mà thái tử đã sử dụng để tìm ra nguyên nhân gây bệnh khiến thái tử bị liệt giường, trong khi các quan thái y trong triều đều bó tay. Có thể dưới con mắt của nhiều người, hành động liều lĩnh này được xem là ngốc nghếch, điên rồ, nhưng trong cuộc sống này đã có không ít thầy thuốc “điên rồ” như Jang-geum để rồi từ đó nhiều bài thuốc ra đời cứu nhân loại... Trong lòng người xem cứ dâng lên một tình cảm thương yêu, tội nghiệp khi thấy cảnh Jang-geum đau khổ vì bị mất vị giác - hậu quả của việc thử nghiệm trên. Nhưng cô không đầu hàng số phận. “Người đầu bếp giỏi là người không cần đến vị giác mà hãy cảm nhận mùi vị từ bàn tay, con mắt và nhất là xuất phát từ trái tim của mình”, lời dạy của mama Han với Jang-geum nghe có vẻ phi thực tế nhưng với Jang-geum là sự thật bởi từ thuở nhỏ cô đã có niềm đam mê là trở thành đầu bếp hoàng cung giỏi như mẹ. Và để thực hiện ước mơ của mình, Jang- geum đã chịu bao cay đắng, ức hiếp khi làm phụ bếp rồi đầu bếp của hoàng cung. Cũng như trong cuộc sống có biết bao chông gai trước mắt, vấn đề là ta có vượt qua nó để đi đến ước mơ của mình... Tuy bối cảnh bộ phim diễn ra thời xa xưa nhưng giá trị tinh thần những bài học qua bộ phim vẫn có giá trị ngồn ngộn đến xã hội hiện nay. Hình ảnh của nàng Jang-geum dám sống, dám dấn thân vào khó khăn để thực hiện ước mơ của mình luôn là khát khao của con người trong mọi thời đại. Đó chính là giá trị nhân bản của bộ phim. Và đó cũng là lý do vì sao tuy giờ phim phát sóng không thích hợp lắm (22g-23g) mà đông đảo người xem vẫn say mê dõi theo cuộc đời của nàng Dae Jang-geum đến vậy. HOÀNG LÊ - UYÊN LY Bên người yêu Jung Ho (Ji Jin Hee)
|
|
|
Post by Robot on Oct 30, 2004 12:03:22 GMT -5
Đọc bài này mà thương quá, Thông ơi!...
"Thông rác" Phan Minh Thông mới chỉ 25 tuổi, nhưng có "thâm niên" 10 năm thu gom rác. Thông vốn dĩ có tiền sử bệnh tật, năm 6 tuổi, khi đang xem ti vi thì đột nhiên trúng gió, co giật, sùi bọt mép. Bố mẹ phát hoảng đem con đi khám thì mới phát hiện anh có vấn đề về thần kinh. Qua thời gian điều trị, bệnh chỉ thuyên giảm chứ không khỏi.
Năm 15 tuổi, Thông được Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh Thừa Thiên - Huế hỗ trợ một chiếc xe ba gác để mưu sinh. Có xe được vài ngày, chưa kịp lao động để kiếm cơm phụ giúp gia đình, thì bị bọn xấu lừa cướp mất xe. Người thanh niên hiền lành ấy chẳng biết làm gì ngoài việc chạy về nhà ôm mẹ khóc. Thông trở lại cảnh đầu hè cuối chợ. Thương con, mẹ anh vay mượn mấy trăm nghìn mua lại chiếc xe cũ của bà hàng nước cho anh đạp tạm. Hằng ngày tập đạp xe, hễ thấy rác trên đường anh đều dừng lại lượm. Chẳng hiểu sao, qua bao nhiêu nghề, anh chỉ chọn việc thu gom rác. Cái nghiệp rác gắn bó với Thông đến nỗi người dân ở khu vực vùng An Hòa, Hương Sơ, Huế gọi anh bằng biệt danh "Thông rác".
Cứ mỗi buổi chiều, Thông lại đạp chiếc xe cà tàng đi dọc tuyến Quốc lộ 1A khu vực Lê Duẩn - An Hòa thu gom tất cả các loại rác thải người dân để ở trên đường cho vào xe. Làm luôn cả phần việc của công nhân vệ sinh môi trường đô thị trên tuyến đường này, hễ thấy giấy loại, bao ni lông vất bừa bãi ở bãi cỏ, đường ray, Thông đều dừng lại, nhặt hết cho vào xe. Ngay cả những tuyến đường vào các thôn, làng như An Vân, Dương Xuân, Đức Bưu... xa nhà gần chục cây số, anh cũng lặn lội tới nơi. Bác Nguyễn Thị Hảo, ở thôn An Vân kể: "Ban đầu, tụi tui sợ bệnh của nó bộc phát, không dám lại gần. Sau thấy nó hiền khô như con nít. Ở đây, không có công nhân vệ sinh môi trường vào làm việc, tụi tui phải đạp xe ra tận đường quốc lộ, nay nhờ nó tụi tui cũng đỡ. Bà con ở đây thương nó lắm, cho nó tiền nó không dám lấy, nó bảo xấu hổ vì lớn rồi".
Không một đồng tiền công, bất kể mùa nắng hay mùa mưa, từ 2h chiều chiếc xe cà tàng cùng Thông lặn lội đến tất cả những con đường của các thôn, thu gom rác rồi mang đến bãi quy tụ rác ở khu vực bến Me và cầu Bạch Yến. Mẹ Thông kể lại: "Không đeo bao tay, không ủng bảo vệ, ngày nào cháu nó cũng đi, ngay cả ngày ốm cũng không chịu nằm ở nhà. Không hiểu sao nó lại ghét rác đến thế! Chỉ thương con bệnh tật, nhiều lúc bị mấy đứa bắt nạt". Có ngày Thông đi đến 1, 2h sáng mà vẫn chưa về. Lo lắng, ba mẹ anh lại tất tả đạp xe đi tìm con. Gặp, anh chỉ cười trừ: "Con sợ đọng rác, mai đường bẩn, người ta lại bảo con không siêng năng!".
Chẳng bao giờ làm hại một ai, suốt ngày Thông cặm cụi với mấy bao rác. Cuối giờ làm, Thông mới tranh thủ ngồi lại chọn vài bịch nhựa, bao ni lông mang về cho mẹ. Hỏi Thông sao chọn nghề này, Thông đáp một cách thật thà: "Trước đây, bệnh nặng em đi xin, người ta bảo thanh niên mà lười nhác! Em xấu hổ lắm. Giờ đi đâu, các bác công nhân môi trường và bà con cũng khen em giỏi. Em sẽ cố gắng dọn rác cho sạch đường, chị nhỉ?".
Hồng Đức - Hạ Vũ
|
|
|
Post by Robot on Nov 6, 2004 14:48:51 GMT -5
Nghe Ngọc Khuê hát Lê Minh Sơn THU PHONG Cánh chuồn chuồn ớt đậu trên phím Guitarwww.nguoivienxu.vietnamnet.vn/dataimages/original/images389121_ngockhue.jpg [/img] Album của Ngọc Khuê: Bên bờ ao nhà mình Trong tiếng hát Ngọc Khuê, có màu đỏ của chuồn chuồn ớt, một màu đỏ rực, rất riêng, không lẫn vào đâu được. Đó là màu đỏ của cá tính, của tài năng, màu đỏ mang lại niềm hy vọng về sự vút bay từ bờ ao nhà mình một cánh chuồn chuồn ớt. Trong tiếng hát Ngọc Khuê, có sự nhạy cảm của đôi cánh chuồn chuồn trước những đổi thay vô cùng nhỏ bé của đất trời, mưa nắng. Đó là sự nhạy cảm giúp Khuê cảm nhận và thể hiện được những cảm xúc rất tinh tế, đôi khi chỉ thoáng qua, bàng bạc... rất khó gọi tên trong âm nhạc của Lê Minh Sơn. Trong tiếng hát Ngọc Khuê, có sự tự do và ngẫu hứng của những cánh chuồn chuồn, những đôi cánh mỏng manh vụt bay, vụt đậu, lúc thấp, lúc cao...Sự ngẫu hứng cần thiết để hát nhạc jazz, sự ngẫu hứng từ bản năng, sự ngẫu hứng tạo nên cách hát như nói: tự nhiên, thô mộc, không chút dụng công - hát như đang kể chuyện, hát như nói với đất trời... Trong tiếng hát Ngọc Khuê, có sự hồn nhiên của trẻ thơ -một sự hồn nhiên đã làm nên cái "mới" và cái "lạ" của Khuê. Sự hồn nhiên này dường như rất phù hợp cho những bài hát mang âm hưởng đồng quê và hình ảnh ngày thơ ấu của Lê Minh Sơn, một sự hồn nhiên chuyển tải qua tiếng hát trong trẻo, đả đớt như trẻ con của Ngọc Khuê. Cô bé Ngọc Khuê chính là cánh chuồn chuồn ớt mang linh hồn và tiếng hát trẻ thơ. Lê Minh Sơn - những phím guitar xanh hồn hoa cỏ Lê Minh Sơn Trong âm nhạc Lê Minh Sơn có chất lửa đam mê mãnh liệt, đậm chất flamenco cùng nhịp điệu và tiết tấu, nhịp điệu của jazz. Hình như anh đang muốn tạo ra một dòng nhạc jazz của Việt Nam? Nếu đúng vậy thì đây là một thách thức lớn lao nhưng cũng hứa hẹn những bất ngờ thú vị. Trong âm nhạc của Lê Minh Sơn có linh hồn của cỏ hoa đồng nội. Dường như Lê Minh Sơn được sinh ra để làm người kể chuyện, kể lại những kỷ niệm về một thời thơ ấu của những đứa trẻ con đồng bằng Bắc Bộ: những bờ ao với cánh chuồn chuồn đậu trên cánh bèo tây, đêm xuống lập lòe đom đóm bay... với tiếng gà gáy ban mai, với những trưa hè nóng bức đi bắt chuồn chuồn cho cắn rốn tập bơi, với cây ngô, luống khoai và khói bếp nhà ai loang trong sương chiều... cùng ước mơ: "bao giờ, bao giờ trở lại với tuổi thơ..." Trong âm nhạc của Lê Minh Sơn có sự giản dị của những bức tranh thủy mạc. Lê Minh Sơn rất có duyên khi chộp lấy những khoảnh khắc xuất thần của thiên nhiên, nắm bắt lấy hình hài, cốt cách của làng quê - những hình ảnh đã được tiết chế đến mức cô đọng như trong tranh thủy mạc. Chỉ với ba hình ảnh" "con chim trên cây không hót, đèn trên phố mờ sương lạnh và em ngồi em chải tóc... Lê Minh Sơn đã nói lên được "cái thần" của những ngày rét buốt gió mùa Đông Bắc. Và chỉ với "khói bếp bay lên, luống ngô, luống khoai..." Lê Minh Sơn đã vẽ nên một bức tranh hoàn chỉnh về đồng bằng Bắc Bộ, một bức tranh mà mọi họa sĩ phong cảnh đều ước mơ đạt tới... Trong âm nhạc của Lê Minh Sơn , có cách nói mới về những tình yêu và những nỗi đau rất cũ. Lê Minh Sơn có tài nói lên được điều mọi người chưa nói và thấy được điều mọi người chưa thấy trong những điều tưởng chừng như đã quá quen thuộc. Khi "guitar xanh" gặp "chuồn chuồn ớt"Mỗi khi nghe Ngọc Khuê hát Lê Minh Sơn, tôi luôn nghĩ về một cuộc hạnh ngộ khá lý thú trong âm nhạc Việt Nam, cuộc hạnh ngộ của hai người tri kỷ mà âm nhạc của người này cùng tiếng hát của người kia đã nâng nhau lên, đưa nhau vào một không gian vượt thời gian...Cuộc hạnh ngộ này khiến tôi liên tưởng đến cuộc hạnh ngộ và đồng hành của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca sĩ Khánh Ly. Liệu lịch sử âm nhạc Việt Nam đương đại phải chăng sẽ chứng kiến một cuộc hạnh ngộ và đồng hành tương tự khi "cánh chuồn chuồn ớt Ngọc Khuê đến đậu trên phím đàn guitar Lê Minh Sơn"? Dẫu biết rằng mỗi người đều có quyền lựa chọn những bài hát và người hát nhạc của mình - nhưng tôi vẫn ước ao và kỳ vọng về một cuộc đồng hành như vậy, một cuộc đồng hành mà trong đó cả Ngọc Khuê và Lê Minh Sơn sẽ tìm thấy sự lựa chọn đúng đắn nhất cho cả hai người. T.P
|
|
|
Post by Robot on Nov 9, 2004 8:08:27 GMT -5
Wolfgang Laib và Triển lãm nghệ thuật sắp đặt tại Hà Nội
TTO - Wolfgang Laib - một nghệ sĩ Đức - sẽ đích thân sắp xếp những tác phẩm của ông tại cuộc triển lãm ở Hà Nội từ ngày 12 đến 30-11 tại Trường Đại học Mỹ thuật (42, Yết Kiêu, Hà Nội).
Wolfgang Laib hường xa lánh những công việc thuộc thế giới đời thường. Ông thích đắm mình với thiên nhiên. Chính từ thiên nhiên, ông tìm thấy các mô típ cho những tác phẩm nghệ thuật của mình.
Ông không những sử dụng những chất liệu có trong tự nhiên mà còn sống và làm việc theo hơi thở của tự nhiên: giai đoạn làm việc cao điểm của ông trùng với mùa ra hoa của cây bồ công anh, cây dẻ hoặc cây thông ba lá.
Trong mùa đông yên tĩnh, ông cặm cụi làm việc trong xưởng, đánh bóng đá cẩm thạch làm đá sữa.Wolfgang Laib tập trung tuyển chọn một số chất liệu nhất định cho tác phẩm của mình: đó là phấn hoa, sữa, sáp ong, đá cẩm thạch, lúa gạo và xi gắn.
Một tác phẩm của Wolfgang Laib Laib tới nhiều đất nước và tiếp xúc với nhiều tôn giáo từ đạo Hồi, đạo Phật cho đến Thiên chúa giáo. Từ đó, ông tìm ra ý nghĩa cuộc sống của mình. Những chuyến đi và các cuộc tiếp xúc đó đã ảnh hưởng và làm thay đổi tư duy và quan niệm sống của ông, toàn bộ tác phẩm của Wolfgang Laib đều hình thành từ quan niệm về cuộc sống đó.
Ông gắn kết trong tác phẩm của mình cái vĩnh cửu như viên đá cẩm thạch và những cái không bền vững, chỉ thoảng qua như hạt gạo và những bụi phấn hoa. Chính vì thế mà Laib không phải là nhà tạc tượng thực thụ mặc dù ông đích thân sử dụng hai bàn tay của mình để xử lý viên đá và sáp. Điều khác biệt ở ông là ý nghĩa của quá trình hình thành, của công việc chân tay làm nên tác phẩm, đối với ông những cái đó cũng quan trọng không kém cái mà ông đã tạo dựng lên được.
Khán giả bước vào phòng triển lãm của Laib dường như bị chìm trong một trật tự tồn tại khác, vượt ra khỏi thế giới hằng ngày của mình, bị thu hút bới bức thông điệp thoáng qua của những tác phẩm dung dị, mà chất liệu tự nhiên của chúng dường như cũng góp phần tôn thêm vẻ đẹp của thế giới này.
Những tác phẩm của Wolfgang Laib tạo ra sự nếm trải đã trở nên xa lạ với thời đại của chúng ta. Nó tạo ra chiều sâu của sự chiêm nghiệm và hướng cái nhìn đầy trầm tư vào những lĩnh vực mà nền văn minh của chúng ta ái ngại không muốn thừa nhận.
Q.N.
|
|
|
Post by Oshin on Nov 13, 2004 7:20:33 GMT -5
Trịnh Chân TrânĐối với một cô gái thì sự tự tin sẽ thu hút nhiều người chú ý đến mình và lòng chân thành sẽ khiến cho mọi người gần gũi và yêu mến mình còn tri thức sẽ giúp cho những người xung quanh tôn trọng mình. Theo Trân, thì một cô gái đẹp đúng nghĩa và có khả năng giữ vững hình ảnh đẹp trong lòng mọi người sẽ là một cô gái tự tin, chân thành và có tri thức. * Gia đình và sự nghiệp là hai vấn đề lớn của một người phụ nữ. Một người phụ nữ đẹp sẽ chọn gia đình vì sợ nhan sắc tàn phai. Một người phụ nữ thông minh sẽ chọn sự nghiệp. Bạn là một người phụ nữ vừa thông minh vừa xinh đẹp thì bạn sẽ chọn hướng đi nào cho mình? (hason, 24 tuổi, q10, tphcm) - Như bạn nói, gia đình và sự nghiệp là hai vấn đề lớn của một người phụ nữ. Vậy Trân là một người phụ nữ đúng nghĩa thì tại sao lại phải chọn lựa một trong hai mà không phải là cả hai? Đối với Trân, gia đình và sự nghiệp đều quan trọng như nhau. Một người phụ nữ có sự nghiệp riêng không có nghĩa là sẽ không có một gia đình hạnh phúc và ngược lại. * Chân Trân quan niệm như thế nào về tính bền vững trong mối quan hệ gia đình truyền thống và xu hướng " cởi mở" của giới trẻ Việt Nam hiện nay (Thái Vũ Lâm) - Á hậu Trịnh Chân Trân: Theo Trân, sự cởi mở đúng mức để tiếp nhận những cái mới, cái hay đó là điều nên làm nhưng những gì thuộc về giá trị truyền thống thì chúng ta nên gìn giữ. Gia đình bền vững sẽ là một nền tảng tốt cho sự giáo dục và là đòn bẩy cho sự phát triển chung của xã hội. - Chị thích người ta gọi chị với cái tên Chân Trân, đơn giản chỉ vậy thôi, không cần thiết phải thêm vào á hậu hay thạc sĩ gì đâu. Có thể do em yêu quý chị nên em thấy chị vừa học giỏi vừa đẹp, nhưng người khác đôi khi lại không thấy như vậy. Chị cũng chưa bao giờ quan niệm mình giỏi và đẹp hơn người để tự đặt mình ở vị trí cao hơn và cô lập với thế giới bên ngoài. Có thể cuộc sống tự lập của chị trong suốt bao năm nay đã quá dư thừa sự cô độc, cho nên chị luôn khát khao sự thương yêu, gần gũi của những người xung quanh. - Có thể là đã có một ngôi sao rất may mắn rơi vào Chân Trân để cho Trân có được niềm hạnh phúc lớn lao như bây giờ, đó chính là có được sự yêu mến của tất cả các bạn. Mỗi một năm, thì điều ước trong đêm sinh nhật của Trân sẽ khác nhau tùy theo nhu cầu của bản thân vào lúc đấy. Nhưng có lẽ năm nay, Trân đã biết được mình sẽ ước gì vào đêm sinh nhật. Đó chính là giữ được lòng tin yêu và thương mến của tất cả các bạn. * Phụ nữ đẹp thường thích được người khác tâng bốc. Bạn có phải là người như vậy? (Tommy Nguyen, 30 tuổi, Australia) - Có thể nói Trân là một người phụ nữ thực tế. Với Trân, đứng vững trên mặt đất sẽ thích thú hơn là bước đi trên mây. * Trân bất ngờ gặp một anh công nhân và Trân có một tình yêu sét đánh. Xin hỏi á hậu sẽ làm gì để vượt qua áp lực của người nổi tiếng, sự khác biệt về trình độ học vấn và sự tự ti của anh chàng công nhân đó (gà trống, 24 tuổi, Thái Hà )? - Đây là một tình huống rất hay và rất đời thường mà Trân rất thích. Theo Trân nghĩ, nếu đã có một tình yêu sét đánh thì mãnh lực của tiếng sét cũng đủ để chôn vùi những ranh giới của trình độ học vấn cũng như những vị thế xã hội. Ngoài ra, Trân nghĩ công nhân cũng là một ngành nghề, chỉ cần đó là một nghề lương thiện thì đẳng cấp trong xã hội của mọi người là như nhau. * Trân có nghĩ là mình quá tự tin đến mức tự kiêu không? Tôi rất khâm phục trình độ học vấn của bạn nhưng không biết trong ứng xử đời thường bạn có đem MBA ra để đối nhân xử thế không? (Trúc Bình, 30 tuổi, BT-TP.HCM) - Trân luôn quan niệm bản thân mình tự tin nhưng không tự kiêu, có thể đôi khi vì sự quá tự tin đã gây nên những phản cảm nhất định với người đối diện nhưng chắc chắn một điều Trân chưa bao giờ đem trình độ học vấn của mình như một phương tiện để chà đạp người khác. Trong đối nhân xử thế, Trân thường dùng tri thức để bảo vệ chính kiến của mình nhưng vẫn biết lắng nghe tiếp thu một cách chân thành ý kiến của những người xung quanh và đặc biệt là Trân luôn biết cách tôn trọng và chấp nhận những cái ưu và khuyết của mỗi một người.
|
|
|
Post by Oshin on Nov 13, 2004 7:22:24 GMT -5
* Tuy không phải là người chiến thắng nhưng chị là một mẫu hội tụ nhiều ưu điểm của một cô gái hiện đại, hiểu biết và tự tin. Chị có thể cho biết điều gì đã giúp chị có được nhiều điều như vậy trong cuộc sống? (kitty, 28 tuổi, kittykitty@yahoo.com). Trong mắt của giới trẻ như tụi em thì chị Trân là một người khá toàn diện, nhưng ai cũng có khuyết điểm, thế chị còn những gì cần phải làm trong thời gian sắp tới để hoàn thiện mình hơn nữa không? (Bui Kien, 23 tuổi, Kien Giang)
- Chị rất cám ơn một nhận định khá lý tưởng của em về chị. Chị nghĩ điều đã mang lại cho chị những thành quả của ngày hôm nay chính là nghị lực và ý chí của bản thân. Chị không nghĩ mình là một người toàn diện vì nếu mình nghĩ mình đứng ở vị trí hoàn hảo thì mình sẽ chủ quan và lười biếng sáng tạo, không thể tiếp tục phát huy bản thân. Chính vì vậy, chị luôn thấy con đường phía trước của mình còn rất dài, nó đòi hỏi bản thân chị phải không ngừng nỗ lực hoàn thiện mình để ở bất cứ chặng đường nào của cuộc sống, khi ngoảnh mặt nhìn lại chị cũng thấy tự hào là ở mỗi một thời điểm chị đã sống và làm việc đến tận cùng khả năng của mình.
* "Tài sắc vẹn toàn " đó là cảm nhận cúa tôi qua buổi giao lưu với á hậu. Bạn có tin vào ĐỊNH MỆNH không ? Bạn nghĩ thế nào về 2 chữ TÀI và TAI , xưa nay hồng nhan thường bạc phận. Bạn sẽ làm gì khi rơi vào nghịch cảnh? (Võ Châu Xương, 34 tuổi, hf_tire@hcm.vnn.vn).
- Trân rất cảm ơn cảm nhận tuyệt vời của bạn, còn việc Trân có tin vào định mệnh hay không thì Trân chỉ muốn chia sẻ với bạn phương châm sống của Trân là "tính cách làm nên số phận". Đối với Trân có tài chưa chắc sẽ mang lại cái tai và đôi khi có tai chưa hẳn là vì cái tài. Bạn đã nói câu "hồng nhan bạc phận" đã được thấy ở xưa và nay vậy thì Trân sẽ cố gắng để bạn thấy câu nói đó sẽ không đúng tuyệt đối ở ngày mai.
* Theo dõi cuộc giao lưu, tôi cảm thấy thật ấn tượng với cách trả lời của bạn. Bạn thích câu hỏi nào nhất? Không thể trả lời tất cả các câu hỏi đáp ứng được sự hậm mộ của bạn đọc, vậy điều cuối cùng bạn muốn trò chuyện vời mọi người là điều gì? (Nha Tam, 24 tuồi, Buôn Mê Thuột)
- Cảm ơn lời khen của bạn và hy vọng một lần nữa Trân đã không làm cho những người yêu mến, ủng hộ Trân thất vọng. Câu hỏi mà Trân thích nhất là câu hỏi giả thuyết về tiếng sét ái tình giữa Trân và một người công nhân nào đó vì Trân rất cảm ơn người đặt câu hỏi đã có những liên tưởng rất đời thường về Trân, và đó cũng là mong muốn mà Trân xin gửi đến các bạn. Hãy cứ giữ hình ảnh của một Chân Trân dung dị và gần gũi. Đừng nhìn Trân ở góc độ của một á hậu hay thạc sĩ.
Điều Trân cần ở tất cả các bạn không gì ngoài sự yêu thương và một cái nhìn không thiên kiến mà một người được cho là của công chúng thường hay phải đón nhận. Nhưng các bạn đừng nghĩ là Trân khéo léo để lấy lòng các bạn nhé! (cười). Tất cả các câu trả lời đều xuất phát từ những tình cảm và suy nghĩ rất chân thành của Trân. Một lần nữa, Chân Trân xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để giao lưu và đóng góp ý kiến quý báu cho Trân. Trân sẽ tiếp thu nhận định của các bạn một cách nghiêm túc nhất và tiếp tục cố gắng sống tốt hơn để xứng đáng với lòng tin yêu của tất cả các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!
|
|
|
Post by Oshin on Nov 19, 2004 4:07:49 GMT -5
Cô giáo tự trả lương cho mình (VietNamNet) - "Tôi làm hiệu trưởng, tôi làm giáo viên, tôi làm bảo vệ và tôi tự trả lương cho mình...". Đây là lời tâm sự giản dị và chân thành của cô giáo Đỗ Thị Thoa (thị xã Sơn Tây, Hà Tây), người đã đưa từng cái chữ đến với hơn 30 trẻ khuyết tật trong hơn 10 năm qua. Cô giáo Đỗ Thị Thoa Người dân ở thị xã Sơn Tây thường bày tỏ lòng khâm phục và kính yêu mỗi khi nhắc đến cô giáo Thoa. Dù đã bước sang tuổi 62 nhưng cô không dành cho mình một chút thời gian để nghỉ ngơi, thăm hỏi bạn bè hay du lịch. Trái tim của một người mẹ dường như không thể ngủ yên khi bắt gặp một vài đứa trẻ lẽ ra phải được cắp sách tới trường nhưng lại phải lặng lẽ ở nhà hoặc đi ăn xin chỉ vì bị khuyết tật. Năm 1991, với chiếc xe đạp được cấp từ những năm 70, cô đã đi từ uỷ ban tới trạm y tế rồi đến tận những gia đình có con bị khuyết tật để thăm các em. Sau đó, lớp học tình thương dành cho trẻ khuyết tật của cô được UBND cho phép mở cửa. Hồi mới bắt đầu, cô gặp sự phản đối của gia đình. Các con vì muốn mẹ nghỉ ngơi khi về hưu nên đã nhiều lần khuyên cô dừng lại. Song, cô đã kiên trì thuyết phục gia đình không chỉ để cô tiếp tục làm việc thiện mà còn góp sức với cô. Mẹ chồng cô hiện đã 92 tuổi nhưng hàng ngày vẫn giúp cô đun nước cho học sinh uống. Lớp học của cô hiện có 12 học sinh, trong đó có 1 em bị nhiễm chất độc da cam, 5 em câm điếc. Các em còn lại đều bị thiểu năng trí tuệ. Hơn 10 năm qua là chặng đường đầy thử thách với cả cô và trò. Hồi mời bắt đầu, cô phải đôn đáo lo địa điểm học cho các em từ đình Hàng Đàn (phường Ngô Quyền) đến hội trường của phường. Đến năm 1995, học trò của cô đã có một phòng học với diện tích 20m2 nhờ tài trợ của vợ chồng người em và phòng GD-ĐT thị xã. Dạy học đã là một công việc khó, mang cái chữ đến cho trẻ khuyết tật (nhất là trẻ thiểu năng trí tuệ ) còn khó hơn nhiều. Mặc dù đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhưng với lớp học đặc biệt này, cô phải vừa dạy vừa rút kinh nghiệm. Lên lớp hàng chục buổi, trò mới có thể ghi một chữ cái. Dần dần, cô cũng đã tìm ra cách dạy phù hợp hơn. Lớp học được chia thành 3 đối tượng và học trong 3 khoảng thời gian khác nhau mỗi ngày ngày. Trò câm điếc được dạy phát âm riêng trong khoảng thời gian từ 9h-11h30. Đến với lớp học của cô, từ chỗ không biết chữ, không biết viết tên mình, các em đã biết viết, biết làm toán mà không phải chi trả bất cứ khoản tiền nào. Mỗi học trong lớp học đều có một hoàn cảnh éo le. Hai chị em Lý, Tình bị suy dinh dưỡng nặng, mẹ lại mất sớm nên phải ở với bà ngoại hiện đã ngoài 70. "Học ở lớp vui lắm. Chúng em được cô Thoa cho ăn trưa, về nhà không phải ăn thêm cơm nữa...", hai chị em kể lại. Còn em Nga bị liệt nửa người vì nhiễm chất độc da cam. Bố Nga đã bỏ rơi hai mẹ con khi em vừa chào đời. Mẹ Nga nói: "Hàng tháng chỉ kiếm được 200.000 đồng từ việc đóng gạch. Hai mẹ con tôi trông cả vào đó nên làm gì có tiền mà cho cháu đi học. May có lớp cô Thoa để cháu đi học cho đỡ tủi". Cô giáo Thoa và các học sinh trong giờ học Đồng lương hưu trí ít ỏi, cô Thoa vẫn gắng dành dụm mua máy trợ thính, thuốc bồi dưỡng thị lực cho các em. Kể chuyện dạy học, cô cho hay: "Tôi vừa dạy vừa dỗ. Ngày nào cũng phải có quà cho các em, hoặc bánh mỳ hoặc xôi. Mặc dù không nhiều nhưng điều đó là các em phấn khởi và học tập sôi nổi hơn". Sau này, khi biết thông tin về lớp học tình thương của cô giáo Thoa, nhiều tổ chức quan tâm đã đến tặng quà và động viên cô trò. Cho đến nay, các tổ chức đã tài trợ cho lớp học 14 triệu đồng và một số tặng phẩm phục vụ cho việc dạy và học. Một phụ huynh có con bị thiểu năng trí tuệ đã nói với cô: "Cháu không có được chữ 'Trí', xin cô cho cháu chữ 'Đức' ". Các học sinh hầu hết là con nhà nghèo không được đến trường, ý thức kém, nhiều em còn nghịch phá. Sau một thời gian đến lớp cô Thoa, nhiều em đã biết yêu thương nhau, quần áo gọn gàng sạch sẽ và biết chào ông bà cha mẹ khi về nhà. Các em đều rất chăm chú khi cô giáo bước vào lớp. Hơn 10 năm qua, cô giáo Thoa đã trở thành người bạn đồng hành của những trẻ em thiệt thòi. Cô là người tin cậy để các em gửi gắm niềm tin. Trí, 30 tuổi, một học sinh bị nhiễm chất độc da cam đã luôn gọi "Cô Thoa" khi đang nằm trên giường bệnh. Lúc này đây, ước mong lớn nhất của cô giáo Thoa là có được sức khỏe tốt. Dạy một lớp học đặc biệt như vậy đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ và sức khoẻ tốt nhưng cô đã ngoài 60, lại còn mang trong mình nhiều bệnh tật. Khi chúng tôi đến thăm, cô vừa trải qua đợt điều trị dài ngày. Cô chỉ lo một ngày nào đó không đủ sức khoẻ để dạy các em thì lớp học sẽ ra sao. Tuy nhiên, cô đang hướng dẫn cho cô con gái út (là giáo viên) để sau này có thể thay cô duy trì lớp học. Hằng Hà
|
|
|
Post by Robot on Nov 20, 2004 9:29:32 GMT -5
Công tước Sok Kong của Vương quốc Campuchia:
“Tôi là người Việt Nam!" Ông Sok Kong (trái) tại lễ ký kết hợp tác đầu tư xây dựng với các đối tác VN TTCN - Sok Kong là tên của ông. Gắn liền trước tên Sok Kong là từ oknha (công tước), danh hiệu do nhà vua Norodom Shihanouk ban cho. Oknha Sok Kong là một trong số ít người giàu có nhất ở Campuchia (CPC), nhưng cho đến nay chưa ai biết nhiều về ông. Tháng 10-2004, trong chuyến công tác tại CPC, phóng viên Tuổi Trẻ có dịp gặp ông. Câu chuyện của ông bắt đầu bằng sự nghiệp kinh doanh với một chỉ rưỡi vàng. Từ kinh doanh…“Tôi sinh ra ở Prey Veng. Ba mẹ tôi là người VN, tôi được sinh ra ở CPC. Năm 1975 sang VN làm ruộng ở Đồng Tháp. Lúc đó tôi 23 tuổi. Năm 1979 tôi trở lại CPC với tài sản là một chỉ rưỡi vàng. Cho đến giờ khi có trong tay hàng trăm triệu USD, tôi vẫn không thể quên những kỷ niệm từ một chỉ rưỡi vàng này. Có người bạn CPC chỉ cho tôi mua một hóa chất làm cao su. Lúc đó tôi không biết hóa chất là gì những vẫn dốc hết túi tiền ra đầu tư. Công việc kinh doanh đơn giản lắm, người ta đưa mẫu, tôi đổ cao su vào khuôn rồi đem bán. Một thời gian sau tôi mua được khuôn đổ làm vỏ xe đạp, rồi tổ chức mua bán khuôn kiếm lời. Ba bốn năm sau tôi có được 10 lượng vàng và quyết định thành lập một tổ công nghiệp nhỏ chuyên làm vỏ xe. Phần dư của cao su làm vỏ xe, tôi làm dép râu. Tôi còn nhớ lô hàng dép râu đầu tiên tôi nhận làm là do quân đội CPC đặt với số lượng 50.000 đôi. “Mơ ước của tôi khi còn nghèo là mua được một căn nhà ở ngay kinh đô Phnom Penh. Nhưng khi mua được rồi, vợ tôi thấy lớn quá, sợ, không dám ở. Chúng tôi sống đơn giản và không muốn ai biết đến…”. (Oknha SOK KONG) Nhưng lúc đó tôi cũng chưa có nhiều tiền mua khuôn làm dép cao su, nên kinh doanh bằng cách ký hợp đồng với quân đội rồi mua lại của những nơi sản xuất được đem bán cho quân đội, lấy lời. Năm 1988-1989 khi quân đội VN rút về nước, quân đội CPC vẫn tiếp tục ký hợp đồng với tôi để cung cấp vải, càmèn, bình toong cho quân đội. Tôi sang VN đặt hàng rồi đem bán lại cho quân đội CPC. Đến năm 1991, Chính phủ CPC đặt tôi cung cấp xăng dầu. Tôi bay sang Singapore mua xăng về bán cho Bộ Thương nghiệp CPC. Năm 1992 UNTAC vô, thấy tôi cung cấp dầu cho chính phủ nên đặt tiếp. Hợp đồng nhiều đến mức tôi không còn kho bãi gì để chứa. Lãi từ tiền mua bán xăng tôi sử dụng vào việc mở các trạm xăng dầu rồi thành lập luôn một công ty mua bán xăng dầu. Đó là năm 1993. Công ty ấy mang tên Sokimex. Từ vài cây xăng lúc ban đầu, tôi nhân rộng ra đến nay hơn 1.000 cây xăng rải rác toàn quốc và đối đầu với xăng của các hãng Shell, Total... Không chỉ xăng đầu, quân đội còn đặt tôi cung cấp quần áo và nhu yếu phẩm. Năm 1996 tôi mở một xưởng may quần áo cho quân đội, giải quyết việc làm cho hơn 2.000 công nhân. Năm 1997 tôi lại mở thêm một xí nghiệp may nữa. Xí nghiệp may số 1 may hàng xuất khẩu sang Mỹ, còn xí nghiệp may số 2 chuyên sản xuất và cung cấp cho quân đội.
|
|
|
Post by Robot on Nov 20, 2004 9:29:51 GMT -5
... Đến đầu tư xây dựng
Đến CPC, ai cũng muốn một lần ghé tham quan Angkor Wat ở Seam Reap. Thế nhưng hằng năm Chính phủ CPC chỉ thu được 200.000 USD từ tiền bán vé vào cửa. Từ năm 1999, tôi trúng thầu bán vé vào Angkor Wat với số tiền phải nộp cho chính phủ là 1 triệu USD/năm. Năm đó tôi thu được tới 2,5 triệu USD, sau khi nộp còn lại 1,5 triệu USD. Thấy tôi làm được, năm 2000 tính lại tỉ lệ, chính phủ bảy, tôi ba.
Phần thu của tôi lại rút ngắn hơn nữa vào năm 2001: chính phủ thu 75% (trong tổng số tiền thu từ bán vé), tôi 25%. Nhưng trong 25% phần mình, tôi còn phải trích ra 10% để làm nhà vệ sinh, sửa chữa đường sá… Số tiền bán vé lúc đó lên đến 3-4 triệu USD/năm.
Đi tham quan Angkor mà không được nhìn tổng quan cả một quần thể Angkor (được xây dựng từ thế kỷ 10 đến đầu thế kỷ 13, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới từ năm 1992 - NV) thì thật là tiếc. Tôi quyết định đầu tư làm khinh khí cầu Angkor, khách du lịch được đưa lên độ cao 200m để có thể nhìn thấy tổng thể trung tâm văn hóa của đế chế Khơme hùng mạnh nằm giữa rừng nguyên sinh hùng vĩ như thế nào.
Tiền thu được từ các hoạt động kinh doanh, tôi đầu tư xây dựng khách sạn. Đầu tiên là Sokha hotel với giá trị đầu tư 20 triệu USD, một trong những khách sạn lớn nhất của tỉnh Shihanouk Ville. Đội ngũ công nhân xây dựng khách sạn này là của Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn. Sau đó, tôi làm thêm một khách sạn năm sao khác mang tên Sokha Angkor ở Seam Reap có giá đầu tư 25 triệu USD. Dự kiến giữa năm 2005 Sokha Angkor hotel sẽ hoàn thành. Sắp tới tôi sẽ liên doanh với Tổng công ty Thương mại Sài Gòn đầu tư xây dựng khu công nghiệp ở Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh trên diện tích 200ha với tổng vốn đầu tư là 300 tỉ đồng VN.
Khác với những dự án đầu tư kinh doanh khác, đảo dừa ở Shihanouk Ville với chi phí khoảng 1,5 triệu USD tôi làm chỉ để tiếp đãi bè bạn ở xa ra chơi. Thủ tướng Hun Sen từng ghé thăm và nghỉ cuối tuần ở đảo này.
Sự thật về một công tước của vương quốc CPC
Tôi từng trải qua thời gian rất nghèo khi chỉ có một chỉ rưỡi vàng, nhưng có người còn nghèo hơn tôi nữa, không có đồng nào, nên trong thâm tâm tôi rất thương người nghèo. Từ 1993 đến nay Chính phủ CPC kêu gọi tôi giúp xây dựng trường học, đường sá, chùa chiền... Tôi đã đóng góp khoảng 9 triệu USD. Tôi trở thành công tước là thế. Ở CPC, những người đóng góp cho xã hội được từ 100.000 USD trở lên thì được nhà vua phong cho tước vị công tước. Nhưng công tước là người VN thì chỉ có một mình tôi.
Tôi giàu con lắm, có đến sáu đứa: ba trai, ba gái. Con trai đầu làm việc ở TP.HCM, con trai thứ hai quản lý khách sạn và xí nghiệp may số 1, con trai thứ ba quản lý xí nghiệp may 2, ba đứa con gái còn đi học ở Úc.
Bây giờ tôi là chủ tịch Hiệp hội Thương mại CPC, tổng giám đốc Tập đoàn Sokimex. Hiện tôi đang mang hai quốc tịch VN và CPC, vẫn còn hộ khẩu ở TP.HCM. Thế giới này tôi đi nhiều lắm, nhưng chẳng ở đâu bằng VN và CPC. Người ta nói ở Mỹ, ở Úc, ở Pháp... sướng lắm, khi tôi đi rồi mới thấy không phải như vậy, ở đó tình cảm chỉ mua bằng tiền... Trước đây vì một số lý do tôi không muốn ai biết mình là người VN. Còn bây giờ thì không. Tôi là người VN. Tôi vinh dự về điều đó!”.
ĐOAN TRANG ghi
|
|
|
Post by Robot on Nov 21, 2004 12:02:32 GMT -5
NHÀ GIÁO ƯU TÚ NGUYỄN NGỌC KÝ
Chữ Nhẫn trong cuộc đời một người thầy khuyết tật Bài & ảnh: THU THỦY Thầy Nguyễn Ngọc Ký khéo léo dùng chân lấy sách ra khỏi tủ Đối với thế hệ học sinh trưởng thành trong những năm 60, 70 ở miền Bắc, hẳn không ai quên được tấm gương anh Nguyễn Ngọc Ký, một người bại liệt cả hai tay, tập viết bằng chân với những thành tích học tập rất đáng khâm phục. Năm lên bốn tuổi, Nguyễn Ngọc Ký bị bệnh bại liệt, hai tay không cử động được nữa, khi đến tuổi đi học, thấy các bạn nhỏ náo nức đến trường, Ký cũng quyết tâm đi học. Do sự nỗ lực phi thường và được sự giúp đỡ của thầy cô giáo cùng các bạn, Nguyễn Ngọc Ký đã dùng đôi chân của mình thay thế đôi tay để viết chữ, làm thủ công, làm tốt tất cả các công việc mà các học sinh bình thường khác vẫn làm. Từ lớp vỡ lòng đến khi tốt nghiệp Khoa Văn trường Đại học Tổng hợp bao giờ Ký cũng là một học sinh giỏi, được thầy yêu bạn mến. Hiện nay, thầy Nguyễn Ngọc Ký là giáo viên trường Bồi dưỡng giáo dục Quận Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh. Thầy được Nhà nước tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Thầy vừa làm công tác giảng dạy vừa sáng tác văn học, tư vấn tâm lý… Nếu không được chứng kiến tận mắt Thầy Nguyễn Ngọc Ký sử dụng đôi chân khéo léo của mình làm thay những công việc của đôi tay người bình thường như: viết chữ, vẽ tranh, dùng kéo cắt chữ, cạo râu, cắm hoa… thật khó có thể tưởng tượng đôi chân con người lại có thể làm nên những điều kỳ diệu đến như vậy. Thầy tâm sự: "vì biết mình là người khuyết tật, làm gì cũng khó khăn nên bất kỳ việc làm việc gì cũng phải tập đi tập lại thật nhiều lần, không thể đếm được số lần từng nản chí, muốn bỏ dở giữa chừng, nhưng với lòng quyết tâm được sống như một người bình thường, thầy lại bắt đầu lại từ đầu". Mùa đông giá rét, ngồi trên manh chiếu trải dưới đất trong lớp học nông thôn gió thổi tứ bề, lớp học vốn đã tối, dưới đất lại càng tối hơn, nhiều lúc cũng muốn ngã lòng…Đúng lúc ấy thì sự động viên kịp thời của thầy, của bạn đã giúp thầy có thêm nghị lực tiếp tục con đường học tập. Những hôm mưa dầm gió bấc, đường làng trơn trợt, vì tay không cử động đươc nên thầy rất khó giữ thăng bằng, cứ bị ngã luôn dù đã có bạn dìu, cả hai đến lớp quần áo bê bết bùn đất… Thầy quý nhất là đôi chân, dù thế nào chân cũng phải giữ thật sạch để không làm bẩn vở… Viết tặng sách cho PV.NVX Vượt qua bao trở ngại, khó khăn trong học tập, sinh hoạt, từ chỗ chỉ muốn đi học cho biết chữ giống như các bạn, thầy Nguyễn Ngọc Ký đã vươn lên trở thành một học sinh giỏi, từng đoạt giải 5 học sinh giỏi toán cấp II toàn miền Bắc, sau đó, trong những năm học cấp III, thầy luôn là học sinh giỏi văn của toàn tỉnh và chọn cho mình con đường vào đời là quyết tâm trở thành giáo viên dạy văn. Sau khi tốt nghiệp trường đại học, thầy bắt đầu đứng lớp. Thật khó khăn khi không thể viết bằng phấn trắng lên bảng đen những kiến thức mình muốn truyền thụ cho học sinh như bao giáo viên khác. Thầy quan niệm, điều quan trọng không phải là những dòng chữ trên bảng mà là những dòng chữ mà người thầy viết nên trong tâm hồn các em. Từ đó, ngoài việc truyền đạt kiến thức, thầy luôn đặt những câu hỏi thú vị để giúp học sinh hiểu sâu hơn những điều được học. Thầy khắc phục việc không thể viết bảng trên lớp bằng cách viết sẵn bài giảng lên giấy khổ lớn, dùng tờ giấy trắng khác phủ lên, sau đó, khi lên lớp thầy dùng hệ thống ròng rọc kéo cho bài giảng lộ dần ra, gây được sự tò mò và thích thú cho học sinh, vì vậy giờ học của thầy luôn có sức thu hút cao. Lòng say mê, yêu nghề, sự thông minh và sáng tạo trong phương pháp giảng dạy đã đem lại cho thầy những thành công thật đáng tự hào. Một số học sinh của thầy nay đã trở thành những cây bút có tiếng tăm trong giới văn học nghệ thuật hay trong ngành giáo dục như: nhà văn, nhà thơ, nhà báo Bình Nguyên Trang, cô giáo Vũ Thị Thanh Thuận, người từng đoạt giải 3 học sinh giỏi văn toàn quốc…Ngoài việc đứng lớp, thầy còn say mê chế taọ đồ dùng dạy học, sáng tác văn học, làm thơ và gần đây tư vấn tâm lý cho đài 1088. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, xin được tặng thầy những bông hoa tươi thắm của lòng tri ân đối với một người thầy đáng kính, không chỉ là thầy trên bục giảng mà còn là một bậc thầy về ý chí, nghị lực, lòng quyết tâm vượt khó, về nhân cách và lòng vị tha, về tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề…Các bạn trẻ ngày nay, có lẽ do cuộc sống đã có phần đầy đủ hơn cha ông chúng ta trước đây, nên dường như hơi thiếu những phẩm chất tốt đẹp mà thế hệ trước đã dày công vun đắp. Còn quá ít những người như thầy Nguyễn Ngọc Ký, cần lắm thay, những người thầy như thế trong cuộc sống hôm nay. T.T
|
|
|
Post by Robot on Nov 22, 2004 13:47:26 GMT -5
Hai cô giáo và những ước mơ "Cái đẹp của cuộc sống là biết sống vì người khác!" - câu nói này được cô gái Shoshana Lara Woo xem như phương châm sống của mình. Còn cô Lê Thị Thúy Ngọc thì mong mình được chữa bệnh để có thể đứng trên bục giảng truyền những kiến thức cho học sinh và tự nguyện cho các tổ chức y tế thí nghiệm, nghiên cứu". Cô giáo Mỹ của trẻ đường phố... www.thanhnien.com.vn/TinTuc/GiaoDuc/2004/11/22/35361/7c_A2.jpg [/img] Cô Shoshana (bìa trái) dạỵ học cho trẻ đường phố. (ảnh: N.L) Shoshana năm nay chỉ 22 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Bố là người Trung Quốc, mẹ là người Việt Nam. Shoshana tốt nghiệp ĐH tại một trường danh tiếng bậc nhất nước Mỹ: Trường Yale, ngành Sinh học. Tiếp đó, cô dự thi và trúng tuyển vào ĐH Y khoa Duke ở Mỹ. Ngay khi ấy, cô cũng vừa được cấp học bổng sang Việt Nam học tập và nghiên cứu trong khoảng hơn 1 năm (từ tháng 6/2004 đến tháng 8/2005). "Tôi đã chọn giải pháp vừa được học thêm tiếng Việt vừa được làm nghiên cứu sinh về tâm lý trẻ đường phố tại Việt Nam. Hơn nữa, Việt Nam là một phần máu thịt thiêng liêng trong tôi..." - Shoshana bày tỏ. Thế là Shoshana trở thành một cô giáo của trẻ đường phố và những người bất hạnh. Đó không phải là một công việc gượng ép mà nó chứa đựng cả tấm lòng nhân ái của Shoshana đối với những cảnh đời không may mắn. Mỗi chiều thứ ba và thứ năm hằng tuần, Shoshana đạp xe đạp từ nhà trọ (đường Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, TP.HCM) lên đường Quang Trung (Q.Gò Vấp) để dạy vẽ miễn phí cho trẻ đường phố. Đây là những em từng gặp cú sốc tâm lý nặng nề khi phải đối mặt, thậm chí trải qua những tệ nạn, hiểm nguy trên đường phố. Chính vì vậy, phương pháp dạy học đối với những trẻ em này không phải là dễ dàng. Shoshana nói: "Tôi chọn lớp dạy vẽ để biết được suy nghĩ, mơ ước, từ đó phân tích tính cách và những con người, sự kiện ảnh hưởng đến cuộc sống của các em. Bên cạnh đó, môn vẽ cũng tạo nên sự giải trí thú vị cho các em". Sau giờ dạy, cô giáo bỏ tiền túi rủ học trò đi ăn chè, ăn kem, để nghe học trò tíu tít vô tư trò chuyện, quên hết những nỗi buồn đã qua... Ngoài lớp vẽ, Shoshana còn tình nguyện dạy Anh văn miễn phí cho các trẻ em đường phố theo chương trình trẻ em Thảo Đàn. Đặc biệt, cô còn dạy học cho những trẻ đường phố và cả những người có HIV/AIDS trong nhóm Nụ cười. "Lớp học" của cô chỉ là một... bãi cỏ trên bờ kênh Thị Nghè hay trên một vỉa hè tạm bợ nào đấy. Shoshana xúc động: "Tôi mong muốn trở thành bác sĩ khoa nhi của Liên Hiệp Quốc. Tôi muốn chia sẻ trách nhiệm và xoa dịu nỗi đau cho những trẻ em bất hạnh trên thế giới. Những ngày làm cô giáo cho trẻ đường phố và những người không may mắn này chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc của tôi sau này". ...Và cô giáo Việt mang nỗi đau da cam Cô Ngọc chống nạng đứng lớp. (ảnh: Đào Ngọc Thạch) Đầu năm học, các em học sinh lớp 7A10 Trường THCS Ngô Tất Tố (Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh) rất sợ cô giáo dạy văn Lê Thị Thúy Ngọc vì di chứng của chất độc màu da cam trên gương mặt, cô còn phải chống nạng để đi lại. Thế rồi những bài giảng văn đã cuốn hút các em từ lúc nào không hay và mới đây các em đã vây quanh cô tâm sự: "Lúc đầu tụi con chưa quen, nhìn cô sợ lắm, quen rồi thấy thương cô thật nhiều". Năm 1978, cũng như bao thanh niên khác vừa tốt nghiệp ra trường, cô tình nguyện về miền quê dạy học và tổ chức đã phân công về Trường Thạnh Đông (Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) cách biên giới Campuchia 12 km. Cô cho biết: "Công tác được hơn 5 năm thì những người bạn của tôi bị bóc da tay, còn toàn thân tôi thì bị những nốt đỏ và xuất huyết dưới da, máu chân răng ra nhiều, huyết áp chỉ còn 3/4"... Dù bệnh nhưng cô vẫn hoàn thành tốt công việc dạy học, rất được học trò, phụ huynh thương yêu cho đến năm 1982 cô nhận được quyết định đi học chuyển tiếp ở Liên Xô. Lúc này tình hình bệnh của cô ngày càng nặng, dù sau nhiều lần đi khám vẫn không tìm ra bệnh nên viêc học bị gián đoạn. Tình trạng bệnh kéo dài đến khi cô bị bất tỉnh khi đang đứng lớp. Được chuyển về TP Hồ Chí Minh, cô được các bác sĩ chẩn đoán: xuất huyết, giảm tiểu cầu vô căn và được đưa vào danh sách những nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam... Vậy mà điều trị xong một thời gian, cô lại trở về biên giới tiếp tục công việc dạy học của mình. Đến năm 1987 cô mới chuyển công tác về thành phố. Đã 5 tháng nay cô phải chống nạng đến trường, những ngón tay dị dạng của cô vẫn viết được những nét chữ rất đẹp. Hiện tại, cô sống với bố mẹ già, mỗi tuần cô có 4 tiết dạy, thời gian còn lại cô còn giúp phòng giáo vụ làm sổ sách. Cô Phan Thị Tâm - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Mặc dù bị bệnh nhưng cô luôn hoàn thành tốt mọi công việc đươc giao. Cô Ngọc là tấm gương về ý chí cho các em học sinh noi theo". 22 năm đứng trên bục giảng, đồng hành với ngần ấy năm chiến đấu từng ngày với bệnh tật, cô Ngọc vẫn lạc quan yêu đời. Cô tâm sự: "So với những người mất khả năng kiếm sống, tôi còn may mắn hơn họ nhiều. Tôi chỉ mong mình được chữa bệnh để có thể đứng trên bục giảng truyền những kiến thức của mình cho học sinh và tự nguyện cho các tổ chức y tế thí nghiệm, nghiên cứu". Như Lịch - Thiên Long
|
|
|
Post by Robot on Nov 23, 2004 14:18:51 GMT -5
Hoa hậu Việt Nam trả lời phỏng vấn của Missworld 2004Dù đến với cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2004 khi cuộc thi đã đi được hơn một nửa chặng đường, nhưng những hình ảnh và thông tin đầu tiên của hoa hậu Việt Nam đã được đăng trên trang web chính thức của cuộc thi. Sau đây chúng tôi trích đăng cuộc phỏng vấn của Nguyễn Thị Huyền với trang web Missword2004. * Missworld2004: Nơi chị sinh ra và lớn lên? Hãy cho chúng tôi biết đôi nét về quê hương và gia đình chị? - Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thị Huyền: Tôi sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, thành phố lớn thứ 3 ở Việt Nam. Thành phố này được biết đến với tên gọi thành phố Hoa Phượng Đỏ và cũng là thành phổ cảng quan trọng tại VN. Hải phòng có nhiều toà nhà được xây dựng theo kiến trúc Pháp. Khách du lịch đến thành phố có thể đi mua sắm ở những điểm nổi tiếng ngay trên phố. Cát Bà là hòn đảo có phong cảnh đẹp nằm giữa Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, cách thành phố Hải Phòng 40 km về phía biển đông. Ở đây có trên 10 ngàn héc ta rừng và có nhiều nhóm động thực vật quý hiếm của rừng và biển….Quê hương tôi còn có những ngọn núi cao, những ngôi chùa cổ. Điển hình la ngọn núi Cao Vọng cao 322m so với mặt nước biển và ngôi chùa Du Hang được xây dựng cách đây 3 thế kỷ… Tôi là chị cả trong gia đình có 2 chị em. Em trai tôi kém tôi 4 tuổi. Mặc dù bố tôi phải đi công tác ở Nga từ khi chúng tôi còn rất nhỏ nhưng ông thường xuyên giữ liên lạc với gia đình và chúng tôi chia sẽ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Mẹ tôi luôn ủng hộ bố cho dù ông thường xuyên ở xa. Mẹ đã dạy cho chúng tôi biết đối mặt với những khó khăn để không ngỡ ngàng khi những điều như thế đến với chúng tôi. Mẹ cũng dạy rằng, cuộc sống như là món quà tặng, chúng ta sẽ không có gì nếu không biết yêu quí nó và không có cản ngại nào của cuộc sống chúng ta không vượt qua được. * Nghề nghiệp của chị là gì? Điều gì trong nghề nghiệp làm chị thấy thú vị ? - Khi còn đang học ở trường Trung học, tôi đã thích viết bài cho một tờ báo và tạp chí. Và sở thích này của tôi được gia đình ủng hộ. Nghề báo sẽ giúp tôi gặp gỡ nhiều người, phát triển khả năng giao tiếp và có thể góp phần tạo nên sự công bằng trong xã hội. * Tham vọng của chị đối với sự nghiệp? - Hiện tôi đang học ngành báo chí tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Tôi yêu nghề báo. Làm báo sẽ không bao giờ nhàm chán và đó là một trong những điều thú vị để tôi chọn nghề này. Tham vọng của tôi là sẽ trở thành nhà báo và viết về những điều trong cuộc sống mà chúng ta chỉ biết mà chưa hiểu nhiều về nó. Theo tôi địa lý không chỉ nằm ở trên bản đồ. * Điều gì trong cuộc sống của chị khiến chị tự hào (Trừ sự kiện chị đoạt giải hoa Hậu Việt Nam)? - Đó là việc tôi đã thi đỗ đại học. Báo chí là một trường rất khó. * Kể cho chúng tôi biết một việc vui nhưng làm chị khó xử và lúng túng? - Một tháng trước khi thi bắt đầu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, em trai tôi có gọi điện cho tôi vào lúc sáng sớm khi tôi đang ngủ. Em tôi bảo rằng cậu ấy đã gửi hồ sơ dự thi của tôi đến cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và tôi đã đủ điều kiện để tham dự cuộc thi này. Tôi nghĩ rằng cậu ấy đùa vì tôi không bao giờ có ý định tham dự. Nhưng sau đó tôi thấy hình của tôi trên một tạp chí và tôi nhận ra rằng tất cả là sự thật và đến lúc đó tôi mới bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho cuộc thi. * Những thay đổi của chị từ khi đoạt vương miện Hoa hậu? - Cuộc thi người đẹp Việt Nam lần đầu tiên được truyền hình trực tiếp tên toàn quốc và khi đoạt giải tôi đã trở thành Hoa hậu của đất nước. Điều đó khiến tôi phải có bổn phận phải đáp lại sự mong chờ của quê hương tôi. Một số cơ hội đã mở ra với tôi song tôi chưa có nhiều thời gian để thực hiện. Những áp lực và công việc bận rộn đang chờ đợi tôi ở phía trước. * Hãy cho chúng tôi biết một sự kiện hoặc một vài người nào đó thú vị mà chị đã gặp? - Điều đọng lại nhất với tôi đó là sau khi đoạt giải Hoa hậu toàn quốc, tôi được đến thăm những đồng bào dân tộc thiểu số. Tôi rất ngạc nhiên vì có rất nhiều người đón tôi từ đầu bản, trong đó có rất nhiều người phụ nữ có con nhỏ, họ chạm lên quần áo tôi mặc vì họ tin rằng như thế sẽ mang đến cho họ và con cái những điều may mắn. * Chị sẽ làm gì nếu đoạt vương miện Hoa hậu Thế giới năm 2004? - Tôi sẽ viết một vài bài báo với chủ đề “Việt Nam hành trình qua thời gian” để tặng đất nước Việt Nam xinh đẹp quê hương tôi. Tôi muốn cả Thế giới biết về lịch sử, con người và nền văn hoá giàu bản sắc của đất nước tôi. Tôi muốn làm những điều tốt nhất trong khả năng của tôi để phát huy những nét đẹp về tài năng và lòng nhân hậu của một Hoa hậu Thế giới. * Nếu có một câu ngắn gọn, chị sẽ nói câu gì? Vẻ đẹp con người không phải chỉ hình dáng, số đo mà đó còn là vẻ đẹp của trí tuệ và tâm hồn. Th. Vinh (trích dịch)
|
|
|
Post by Robot on Dec 10, 2004 12:34:07 GMT -5
Tất cả cho conimg.photobucket.com/albums/v66/cattrang_thuyduong/Tin/GiangLevame.jpg [/img] Nụ cười lạc quan của Giang Lê và mẹ giờ tan học - Ảnh: Hoàng Hương TT - Một gia đình bán cả “cần câu cơm” để mua xe đưa con đi học, chấp nhận thử thách chia tay làng xóm lên TP mưu sinh chỉ để “cho con học hành, chữa bệnh”. Người HS khuyết tật Lê Huy Giang Lê, lớp 10C18 Trường THPT Tân Bình (Q. Tân Bình, TP.HCM), đã sinh ra trong một gia đình như thế... Bấm bụng ra đi Trên một mảnh đất trồng cà phê huyện Ea Ka, Đắc Lắc có đôi vợ chồng Lê Huy Dạng và Trương Thị Thủy làm quần quật từ sáng đến tối, chắt bóp và dành dụm trong hi vọng cà phê sẽ giúp nuôi bốn đứa con học hành. Nhưng rồi khi đứa con trai thứ ba lên 5 tuổi, một tai họa ập xuống gia đình nhỏ ấy: chỉ một cú ngã từ trên giường xuống đất, Lê Huy Giang Lê (tên ở nhà là Giang) đã không thể đi lại như người bình thường - hai chân cứ teo từ đó. Bé Giang vào lớp 1 trễ một năm so với các bạn vì phải đợi em gái đủ tuổi, hai anh em học chung lớp, Giang sẽ có người đỡ đần những lúc ở trường. Năm đầu tiên, đứa con khuyết tật mang về phần thưởng HS giỏi khoe gia đình, ông bà Dạng mừng rơi nước mắt: “Thấy con chăm chỉ học hành, ham đọc sách, báo, hai vợ chồng bảo nhau phải cho con học hành đến nơi đến chốn”. Giang lên lớp 6, khó khăn cũng tăng thêm: đường từ nhà tới trường THCS hơn 3km đường đồi núi cheo leo, mẹ không thể đẩy xe lăn được. Bàn đi tính lại, cuối cùng vợ chồng ông Dạng bấm bụng bán một phần vườn cà phê - nguồn sống của gia đình - chỉ để mua xe Honda chở con đi học, và năm nào Giang cũng là HS giỏi, HS tiên tiến. Những năm cuối của thập kỷ 1990, cà phê liên tục rớt giá, cùng lúc đứa con gái đầu lòng trúng tuyển vào Trường ĐH Mở - bán công TP.HCM. Nợ nần chồng chất. Đã vậy căn bệnh máu không đông của Giang cứ phải xuống TP.HCM truyền máu bổ sung. Người cha kể: “Cha mẹ nghèo cũng vì không được học hành đến nơi đến chốn”. Đời mình đã khổ, chẳng lẽ bắt con cũng khổ theo. Thế là hai vợ chồng cắn răng “con học ở đâu, mình sống ở đó”, bán đất, bán nhà dắt díu nhau vào TP.HCM. “Người ít học đến chốn phồn hoa đô thị cầm chắc là khổ rồi. Nhưng có phải ăn xin cũng cam chịu để con được học hành, chữa bệnh (gần bệnh viện)” - người mẹ nói thêm. Còn người cha mang theo cả đồ nghề sửa xe đạp lên TP để nếu không xin được việc, sẽ ra vệ đường sửa xe kiếm cơm”. Mong ước giản đơn 28 học bổng dành cho HS THPT (mỗi suất 1 triệu đồng) và 80 học bổng dành cho HS THCS (mỗi suất 500.000 đồng) sắp được trao cho HS khuyết tật vượt khó, học giỏi ở các huyện ngoại thành và vùng ven TP.HCM. Được người bà con cho mượn một miếng đất ở xã Bình Hưng Hòa (nay là phường Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân) cha mẹ Giang cất tạm căn nhà nhỏ. Người cha đi phụ hồ, người mẹ đưa đón con đi học và lựa hạt điều, làm móc sắt... gia công. Những tháng mùa mưa, khu vực Bốn Xã nổi tiếng kinh hoàng với con đường toàn ổ voi, nước ngập như sông. Biết con trai ngồi phía sau run, người mẹ trấn an: “Đường thế này ăn thua gì, mẹ nhớ hết mấy cái ổ voi rồi, không sao đâu”. Có bữa nước ngập lên tới ngang hông, xe không đi được, mẹ xuống xe dắt bộ một mình qua khu nước lội, sau đó quay lại cõng con. ... Sau bốn năm ở TP.HCM, người cha đã có công việc ổn định hơn: công nhân ở một công ty bò sữa ở Củ Chi... nhưng đầu năm học vẫn phải xin ứng lương trước; bà mẹ vẫn phải chạy đôn chạy đáo mượn tiền của người thân cho con đóng học phí. Bà rơm rớm nước mắt nhưng miệng vẫn nở nụ cười: “Lúc nào chúng tôi cũng phải lạc quan để tạo cho con sự lạc quan. Nhà nghèo nhưng lúc nào cũng có tiếng cười. Hai vợ chồng tôi cố tạo cho các con cảm giác thoải mái, yên bình khi ở nhà”. Có lẽ vì thế nên những lúc nghe con thắc mắc “nhà mình kẹt tiền hả mẹ?”, bà mẹ cười, gạt phắt: “Hết đâu! Bố mẹ đầy tiền”... Và chúng tôi đã không ngạc nhiên khi thấy Giang cũng hay cười, tự tin và lạc quan: “Em biết bản thân mình không được hoàn thiện như các bạn. Nhiều lúc khao khát được đi lại, chạy nhảy như bạn bè, nhưng em biết chuyện đó chỉ xảy ra trong cổ tích. Bố mẹ đã cho mình lẽ sống: biết chấp nhận sự thật và tìm cách sống với sự thật ấy một cách tốt nhất, tích cực nhất”, rồi nói về mơ ước của mình “cố gắng sống như một người bình thường, ráng học để thực hiện ước mơ trở thành lập trình viên tin học”. HOÀNG HƯƠNG
|
|