|
Post by Oshin on Jan 16, 2004 1:31:23 GMT -5
Hai cách giao tiếp
TTCN - Khi một người thầy dạy dỗ học trò thì có ba quá trình diễn ra: (1) thầy giảng cho trò hiểu những kiến thức nào đó; (2) học sinh hiểu và biết áp dụng để sau này đỗ đạt và khấm khá; (3) khi thành đạt, trò sẽ nhớ ơn thầy và đền đáp bằng một cách nào đó. Đó là cách giao tiếp trong giáo dục và ta có thể diễn tả ba quá trình kia bằng một hình một tam giác.
Ở đó quá trình thứ hai, cái đáy tam giác, tiêu biểu cho lợi ích của người học trò. Lợi ích ấy là của học trò và cho học trò. Ngoài sự mong muốn học trò hiểu bài, người thầy không đòi một vật chất gì từ người học trò trong quá trình kia. Vì đã không đòi gì ở quá trình (2) nên sau này thầy được người học trò nhớ ơn một cách tự nguyện trong quá trình (3). Dùng ngôn từ của Ngô Thì Nhậm, khi ông là thiền sư, thì thầy giáo hưởng âm đức; còn nếu ở quá trình (2) ông đã đòi và được đáp trả thì thầy đã hưởng dương đức. Nghề giáo, hay cách giao tiếp của giáo dục, không đi tìm dương đức.
Một cán bộ phụ trách thiếu niên trong phường đi vận động các em nhỏ tham gia sinh hoạt hè, khi ấy có hai quá trình diễn ra: (1) anh thuyết phục đứa bé tham gia; (2) nếu đứa bé tham gia, anh lập thành tích dựa theo một chỉ tiêu. Ở đây quá trình diễn ra giống như hình chữ V ngược. So với cách giao tiếp của giáo dục thì một quá trình bị mất vì lợi ích riêng tư của em bé đã bị đồng hóa với quyền lợi của anh cán bộ; do đó, lợi ích của em bé bị triệt tiêu.
Thật vậy, khi tham dự cậu bé có vui hay không, anh cán bộ không cần biết; cậu bé có thể chẳng muốn dự vì đã hẹn về quê thăm ông bà, anh cán bộ cũng không quan tâm, anh có thể o ép cậu bé. Lợi ích riêng tư của cậu bé bị triệt tiêu vì em bị lôi kéo vào cái chỉ tiêu mà anh cán bộ phải đạt; chỉ tiêu ấy không phải của em bé mà do một người thứ ba là phường đưa ra. Tất nhiên, phường tổ chức sinh hoạt hè là muốn phục vụ em bé; nhưng về mặt tâm lý em bé có thể không muốn tham dự. Bởi thế khi em tham dự thì việc làm của em trở nên thành tích của anh cán bộ. Anh cán bộ đã hưởng dương đức. Việc làm của anh cán bộ tốt, nhưng cho lợi ích của anh là chính, thành thử cậu bé không nhớ ơn anh; còn anh cũng không quan tâm vì đã được phường thưởng rồi.
Trong ngành giáo dục hiện nay ta thấy có tỉ lệ học sinh lên lớp, tốt nghiệp... Đó là chỉ tiêu rõ ràng; đạt được là thành tích; và thầy cô được xếp hạng tùy theo thành tích. Như vậy là thầy cô – dù muốn hay không - đã đi tìm và hưởng dương đức, y như anh cán bộ phường.
Chúng ta cũng đã nghe về việc làm của Bộ Giáo dục và đào tạo cùng chỉ thị của một vài chính quyền địa phương cho giáo chức mỗi kỳ thi tốt nghiệp. Đích thị là các thầy cô, chủ động hay thụ động, đã áp dụng cách giao tiếp chính trị trong việc dạy dỗ học trò của mình. Có nhiều thầy cô đau lòng khi bị đẩy vào hoàn cảnh ấy.
Giáo dục là một sự giao tiếp giữa thầy và trò. Nó là một sự giao tiếp giữa hai tâm hồn: một người đi trước, một kẻ đi sau. Trong đó người trước mong điều tốt cho kẻ sau, còn kẻ sau sống xứng đáng với sự mong đợi của người trước theo đạo đức “con hơn cha là nhà có phúc”.
Trong cách giao tiếp ấy lòng nhân ái được thể hiện. Nhân ái không đòi hỏi một sự đáp trả ngay, nhưng nó vẫn luôn luôn được đáp trả. Khác biệt chỉ là thời gian và người nhận sự đáp trả. Chính trên cơ sở ấy tình mẫu tử, nghĩa phu thê - vốn tạo nên sự trường tồn của xã hội - đã bền vững. Ngô Thì Nhậm có nói đại ý là dương đức thì không bền và sống thì phải tạo ra âm đức.
Cần một sự nhận thức
Có bao nhiêu sinh viên đã ra trường, thành đạt (xin nhấn mạnh số này chứ không phải số đang học) lâu lâu trở về trường đại học cũ và thỉnh thoảng đóng góp cho trường một cách nền nếp? Khi làm như thế người cựu sinh viên thể hiện lòng nhớ ơn thầy cô bằng cách đóng góp cho thế hệ sau.
Tôi xin phép kể chuyện này. Trong năm 2003, ở Trường luật Harvard, trong tổng số thu của họ, học phí chiếm 46,2%; tiền quyên góp và trao tặng từ cựu sinh viên chiếm 41,4%; các lợi tức khác, tiền cho thuê ký túc xá và tài trợ nghiên cứu chiếm số còn lại. Cơ cấu của số thu như vậy giúp họ hoạt động tốt và họ dùng 10% để cấp học bổng cho sinh viên nghèo và giỏi. Họ dựa vào cựu sinh viên để lo cho số sinh viên giàu và nghèo đang theo học. Họ lấy quá khứ – chứ không phải tương lai - để chăm lo cho hiện tại. Họ làm cho sự hãnh diện và lòng nhớ ơn không ngừng nẩy nở trong những ai đã từng mài đũng quần tại đó. Rõ ràng học phí không phải là nguồn thu chính. Tất nhiên ta có thể bảo tại họ giàu nên làm được như vậy. Thế cách làm của họ thì sao? Phải chăng họ đã tìm cách tạo âm đức?
Nên chăng muốn cải tổ giáo dục phải nhìn lại cách tiếp cận không phù hợp đã nêu? Đó là một sự nhận thức cần thiết để từ đó dẫn đến hành động phù hợp. Thí dụ như từng bước sửa đổi cơ chế rồi người quản lý và rồi những quá trình tương tác tiếp theo để khắc phục cái hiện tại chưa vui và dựng xây một tương lai hoan hỉ.
NGUYỄN NGỌC BÍCH
|
|
|
Post by Oshin on Mar 13, 2004 7:00:43 GMT -5
Hình thành cá tính tốt cho con
Cá tính là ðặc trýng tâm lý, cá tính có một quan hệ mật thiết với khí chất trời cho, nhýng chúng ta không thể xem thýờng ảnh hýởng của thực tế và hoàn cảnh sống ðối với sự phát triển của cá tính con ngýời. Trẻ em cũng không nằm ngoài quy luật ấy.
- Bồi dýỡng ý chí, phẩm chất cho trẻ: Trýớc tiên là bồi dýỡng ý chí dũng cảm, ðó là phẩm chất rất quan trọng (nhất là ðối với thiếu niên nam), làm bất cứ một việc gì cũng cần có nghị lực. Trong quá trình tiến hành công việc nếu gặp khó khãn, ðýợc cha mẹ hỗ trợ, ðộng viên trẻ sẽ hoàn thành ðýợc việc khó.
- Bồi dýỡng nãng lực tự khống chế bản thân: Tùy từng lứa tuổi mà trẻ có khả nãng dần dần biết tự kiềm chế những ham muốn của bản thân. Nhýng không phải lúc nào trýớc những ðiều mới lạ, hấp dẫn trẻ cũng biết khống chế bản nãng. Nếu cha mẹ phát hiện thấy con em mình ít ý thức tự giác thì phải kịp thời giáo dục ðể uốn nắn.
- Bồi dýỡng tính cách lạc quan, vui vẻ, yêu ðời: Cha mẹ nên tìm cách giúp con tham gia các hoạt ðộng tập thể, lựa lúc thích hợp cùng tâm sự tháo gỡ những výớng mắc ðang xảy ra trong lòng con.
- Dạy con tìm hiểu những chuẩn mực ðạo ðức trong thời ðại mình sống: Cá tính của trẻ chịu sự tác ðộng sâu sắc từ môi trýờng ðạo ðức mà trẻ ðang sống. Nếu cá tính ấy phát triển không phù hợp với những chuẩn mực ðạo ðức xã hội, trong bản thân tính cách trẻ sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Trẻ khó thích ứng với sự phát triển của xã hội. Cha mẹ cần tìm hiểu ðể ðiều hòa mối quan hệ ấy.
Thu Hýõng (NTNN)
|
|
|
Post by Oshin on Mar 14, 2004 7:28:33 GMT -5
Kỹ năng xã hội dành cho bạn trẻ:Nghe làm sao để cho người ta nói TTCN - Để truyền thông có hiệu quả ta không chỉ cần “biết ăn nói" “hay nói sao cho người ta nghe” mà còn phải “biết nghe sao cho người ta nói”, vì đó là một tiến trình hai chiều nhằm tạo sự thông cảm và hiểu biết lẫn nhau. Trong câu chuyện, phải làm sao cho người kia tự cởi mở mình mới biết họ nghĩ gì, cần gì để đáp ứng một cách phù hợp. Ta hay chê ai đó sống khép kín, ít chịu cởi mở. Còn không ít cha mẹ than rằng con mình lúc chơi với bạn thì nói líu lo nhưng về tới nhà thì im thin thít. Đó một phần do tâm lý lứa tuổi nhưng phần lớn các em cảm nhận rằng cha mẹ ít hiểu mình. Trong lớp học, chúng tôi thường cho sinh viên làm một trắc nghiệm nhỏ với câu hỏi: “Bạn thích nói chuyện với người như thế nào?”. Nhiều đặc tính được liệt kê như vui vẻ, hoạt bát... nhưng trong hầu hết các câu trả lời đều có ghi “người đó phải biết lắng nghe”, “người đó phải hiểu được tôi”. Ta cũng vậy thôi vì ta luôn muốn người khác hiểu mình. Vậy mà trong giao tiếp ta quên suy bụng ta ra bụng người ở điểm này nên thích nói hơn thích nghe. Khi tiếp chuyện, chưa kịp hiểu người kia trọn vẹn thì ta đã giải thích, an ủi, khuyên lơn, đưa ra giải pháp… Trong các buổi họp nhóm, một nhóm viên đang phát biểu thì ta cướp lời, giơ tay đòi phát biểu. Trí óc ta rộn ràng với những suy nghĩ riêng tư để chuẩn bị phát biểu, lấy đâu mà tập trung nghe người kia. Điều này dễ hiểu vì ta có xu hướng tự nhiên là nghĩ về mình, hướng về mình. Lắng nghe tốt khó hơn nói hay rất nhiều vì nó đòi hỏi một cố gắng sâu sắc từ phía ta để tạm thời nén mình, quên mình đi để tập trung sự chú ý vào người đối thoại. Phải đặt mình hoàn toàn vào vị trí của người kia để cố hiểu câu chuyện như chính họ hiểu. Nếu không ta sẽ lý giải theo kiểu của ta. Theo các nhà tâm lý, để người kia tự bộc lộ với mình, người nghe phải có một thái độ trung thực, tôn trọng và chấp nhận cũng như không phê phán họ. Nhiều bạn trẻ cho biết họ không dám phát biểu trong nhóm vì sợ bị chê cười, chỉ trích, đánh giá. Không phê phán không có nghĩa là không phân biệt rạch ròi giữa tốt và xấu mà là một sự tôn trọng tuyệt đối người đang đối diện với mình vì họ là một con người, và ta phân biệt con người và hành động của họ. Việc phê phán, nhận xét thuộc về người có chức năng, ngoại trừ khi chính đối tượng yêu cầu ta góp ý cho họ. Ở đây các bài lên lớp dạy đời sẽ phản tác dụng. Tiếng Việt chúng ta chỉ có một từ nghe trong khi tiếng Pháp và tiếng Anh phân biệt hai động tác khác nhau. Nghe dịch từ “entendre” hay “hear” là một phản ứng vật lý ghi nhận âm thanh, tiếng ồn... Còn nghe theo nghĩa “écouter” hay” “listen” là một thái độ và hành động tích cực để tiếp thu ý nghĩa. Như thế, ta không chỉ nghe bằng tai mà bằng cả khối óc. Tiếng Ý, nghe là “sentire” là cảm nhận. Nghĩa là ta nghe bằng con tim nữa để cảm nhận được cảm xúc của người kia. Nghe bằng mắt có nghĩa là giải mã truyền thông không bằng lời qua nét mặt, ánh mắt, cử chỉ của người đối thoại. Có rất nhiều cảm xúc, ý tưởng được diễn tả bằng sự thinh lặng. Nếu ta không quan sát kỹ thì không “nghe” được những gì đang “thay lời muốn nói”. Được biết, trong tiếng Hungary một từ được dùng chung cho nghe và im lặng. Ta phải im lặng người kia mới có thể nói. Quan trọng hơn là sự thinh lặng bên trong ta, có nghĩa là tâm tư ta hoàn toàn thuộc về người đang nói. Tiếng Việt ta có chữ “lắng nghe” có nghĩa là tâm hồn người nghe phải lắng đọng mới nghe tốt. Biết bao lần ta bị ức chế vì không được lắng nghe. Vì nghe không chỉ là một sự im lặng thụ động mà là một thái độ tích cực có chức năng gợi mở, khuyến khích để người kia dám nói và chịu nói. Nói ra được lòng họ mới vơi và ta thì hiểu họ tốt hơn. Chính thái độ tôn trọng, chấp nhận, không phê phán kể trên giúp cho lắng nghe trở thành tích cực. Người được góp ý không chịu lắng nghe cũng khổ. Bà T không có bạn vì bà rất khó tính. Bà luôn cho mình đúng và không bao giờ chấp nhận ý kiến của người khác. Riết rồi ai cũng xa lánh bà. Câu chuyện dân gian dưới đây sẽ giúp bạn luôn nhớ ý nghĩa quan trọng của lắng nghe: - Alice hỏi: “Bà ơi, sao con người có hai tay, hai chân, hai mắt, hai tai mà chỉ có một miệng và một mũi hở bà?”. Và bà trả lời: “Hai tay để con lao động cật lực, hai chân để con đi xa học rộng, hai mắt để con học hỏi tìm tòi. Còn hai tai mà chỉ một mũi, một miệng là để con không xỏ mũi vào chuyện của người khác, nói ít đi và nghe thật nhiều!”. Lắng nghe là kỹ năng quan trọng cho các nhà quản lý, lãnh đạo và những nghề nghiệp mà đối tượng là con người. Vậy mà ta lo ghi danh theo các lớp dạy nói hơn là các lớp dạy nghe! Lắng nghe cũng là một triết lý, một nghệ thuật sống giúp ta thành công trong mối quan hệ giữa người và người cũng như trong công tác. NGUYỄN THỊ OANH
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 6:42:00 GMT -5
LƯƠNG TÂM (Sưu tầm) "Hãy tự thẹn với chính mình hơn với bất cứ ai".(Pythagore) Lương là tốt đẹp, tâm là lòng người. Vậy lương tâm trước hết là ánh sáng bẩm sinh - minh đức - hình ảnh của một Đấng Tối Cao, là tấm gương phản chiếu nguồn CHÂN, THIỆN, MỸ. Vừa mới sinh ra, mỗi người đã được trời phú cho một số điều hay lẽ phải. Cũng như bộ óc, con mắt, bắp thịt, khúc xương mỗi ngày một phát triển, hạt giống thiện mỹ mỗi ngày lớn mạnh thêm. Lòng nhân đạo, tình nghĩa gia đình, tổ quốc...dần dần sáng tỏ, làm ngọn đuốc soi đường cho con người biết thương yêu nhau, hiếu thảo với cha mẹ, quý mến tổ quốc. Thậm chí có những người hiến cả cuộc đời, cả mạng sống của mình cho những lý tưởng đó, như những nữ tu trong các trại phong, hay các chiến sĩ ngoài mặt trận. Thứ lương tâm thiên phú này không phải tìm đâu xa, cũng không hao tổn, mai một đi được, vẫn luôn luôn đeo đuổi thân xác con người đến cùng, lúc thành công cũng như khi thất bại, lương tâm vẫn giữ một niềm thủy chung vàng đá. [/img][/center] Những điều chân thiện mỹ không phải chỉ ở trong tình trạng nguyên thủy như lúc con người mang tiếng khóc chào đời. Lương tâm của mỗi người, dù muốn, dù không, cũng còn bị chi phối bởi những phong tục tập quán, luân lý của từng nơi, từng thời đại. Xã hội cho chúng ta ăn, nhưng phép lịch sự dạy ta ăn cách nào, và luân lý còn dạy ta miếng ăn nhiều khi là miếng nhục. Xã hội cho ta mặc, nhưng thời trang, thói quen, phong tục còn dạy ta cách phục sức trong những dịp quan, hôn, tang, tế, và luân lý còn đề cao tốt danh hơn lành áo. Xã hội giúp tiêu khiển, nhưng cũng yêu cầu ta giữ phong độ thanh lịch. Xã hội bày ra cảnh vật lộn tranh đấu nhưng cũng đặt ra nguyên tắc : điều gì mình không muốn thì đừng làm cho kẻ khác. Xã hội hoan hô danh vọng, ước ao lộc trọng quyền cao nhưng cũng nêu cao những tấm gương như Trần Bình Trọng (Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vua đất Bắc). Tóm lại, lương tâm do gia đình vun trồng, xã hội quốc gia bồi dưỡng, dạy ta những điều nên làm và cấm làm. Nhưng tựu trung, lương tâm chính trực đều ít nhiều hồi chiếu ánh sáng của lương tâm thiên phú.Cả hai thứ lương tâm thiên phú và lương tâm "nhân tạo" đều ở gần kề với ta, làm thành con người thứ hai, bản ngã của mỗi người. Bao lâu ta còn mang mảnh hình hài, bấy lâu ta còn nhìn thấy tấm gương lương tâm. Có khác chỉ khác là ở tấm gương ấy trong hay đục, toàn vẹn hay vỡ mẻ. Đã ở gần, lương tâm lại còn biết rõ được từng chi tiết, từng ý tính thầm kín, éo le, khúc mắc. Vì thế lương tâm không phán xét theo thủ tục của tòa án. Những sự kiện không ai trông thấy, không bắt được quả tang lại được lưu ý kỹ hơn và được coi là những nguyên nhân chính của tội phúc. Tất nhiên, bản án do tòa án lương tâm tuyên xử sẽ chính đáng nhất và vô cùng nghiêm khắc. Tích truyện Cain giết em mình là Abel là một tỉ dụ của tòa án lương tâm. Cain sau khi nhúng tay vào máu của em, muốn chạy trốn khỏi hình phạt. Nhưng. Đóng cửa ngồi yên trong nhà, Cain cũng nhìn thấy một con mắt giận dữ. Đào hầm xuống dưới đất ở, con mắt kia lại hiện ra trên đỉnh đầu. Leo lên núi, nhảy xuống nước, la hét, chạy trốn, nằm sấp mặt xuống đất, ở chỗ nào, ở lúc nào, thế nào cũng thấy con mắt oai nghiêm nhìn theo đuổi sát bước Cain...Luân lý xã hội nhiều khi đổ vỡ mà nguyên nhân chính lương tâm công chính không còn nữa hay chỉ mờ ảo như ngọn đèn leo lét trước gió. Pháp luật chỉ thụ lý những hành vi phạm pháp có bằng chứng. Thói quen của người trần mắt thịt lại ưa nhìn vẻ hào nhoáng bên ngoài. Bởi vậy nạn gian thương, tham nhũng tha hồ nảy nở. Trong bầu không khí ấy, lương tâm chức nghiệp khó có đất sống. Lương tâm không hy vọng nhờ pháp luật hay xã hội bảo đảm, nhiều khi ngược lại, chính xã hội, pháp luật làm suy yếu, giết chết lương tâm. Nhưng còn hy vọng vào giáo dục. Chính vì thế mà gia đình hay trường học nên chú trọng đặc biệt vào việc đào luyện lương tâm cho con em, vun trồng tinh thần tự giác, để tự chúng biết đánh giá việc làm của mình, tự chúng biết e sợ, hổ thẹn với chính mình, với vị quan tòa công chính và nghiêm khắc bên cạnh mình là LƯƠNG TÂM.
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 6:43:30 GMT -5
Trò chuyện với em Là ánh nắng, là khí trời nuôi em lớn khôn...Hồi đó, trong một lần dự giờ, tôi nhìn thấy một cậu bé ngồi buồn thiu trong lớp học. Hóa ra em mới chuyển vào lớp này. Nhưng không phải lớp mới, bạn mới làm cho em khép mình lại. Mà chính là cái lớp chọn với đa số là con em của các cán bộ làm việc trong một viện nghiên cứu đã làm cho người bạn mới này mất tự tin. Bố mẹ em đều là công nhân nghèo, em nghĩ là người ta đã chọn nhầm và thực tế thì em khó mà có đủ sức để theo học lớp này, khi mà ba mẹ chẳng thể kèm cặp giúp em được chút gì. Không biết là tôi đã giải thích với em những gì. Hình như tôi đã kể về trường hợp cô bé bán khoai thi đỗ ba trường đại học, em ấy cũng chẳng có bố mẹ kèm cặp. Tôi cũng kể cho em chuyện những người mẹ quê chân chất, chưa đọc thông viết thạo mà vẫn nuôi con thành tiến sĩ. Rất nhiều những người mẹ như vậy, đất nước phải chịu ơn, ngài Thủ tướng phải cảm ơn, và Bộ Giáo dục cũng phải cám ơn họ. Đâu phải nói để an ủi em. Có một thực tế là nhiều gia đình trí thức, danh giá, giàu có nhưng nuôi con không thành tài, không bằng những người mẹ nghèo, thất học. Chuyện đó lạ mà không lạ. Em thử xem, em nhớ về cô giáo nào nhất trong kỷ niệm thời đi học của em ? Chúng ta đến trường để thu nạp kiến thức. Có vẻ như logic này khiến chúng ta sẽ nhớ nhiều đến những cô giáo giỏi, người có khả năng truyền thụ cho chúng ta nhiều kiến thức học hành hơn. Thế nhưng không hẳn vậy, chúng ta cũng rất nhớ những cô giáo hiền hậu, yêu thương học trò, đôi khi chính họ mới là người ảnh hưởng sâu sắc đến chúng ta, đánh thức năng lực học hành trong chúng ta. Có lúc nào bạn băn khoăn về điều này không : Vì lẽ gì mà những cô giáo hiền hậu, không phải giỏi nhất về chuyên môn lại có tác động nhiều đến việc học tập của ta, lại có thể khiến ta nhớ nhiều hơn khi đã xa ? Cho đến hôm nay, giữa thời đại kinh tế tri thức, sự thông minh và kiến thức có thể đem lại nhiều thứ, đặc biệt là giá trị kinh tế, tiền bạc. Thế nhưng rất nhiều chàng trai khi chọn người bạn đời cũng chú ý tiêu chí "thảo hiền" trước cả sự thông minh sắc sảo, và sự cân nhắc này có lẽ sẽ còn mãi về sau này nữa. Họ đã sai ? Họ quá cổ điển ? Sự lý giải của cổ nhân, kinh nghiệm của những người thông thái nói rằng, những cây non muốn lớn lên thì cần phải có dưỡng chất, cần phân bón, cần độ phì của đất. Những cô giáo sắc sảo, thông minh giỏi truyền đạt kiến thức sẽ mang đến những dưỡng chất ấy. Nhưng cây muốn lớn lên còn cần phải có ánh nắng, có khí trời. Sự nồng ấm tình cảm từ những cô giáo hồn hậu chính là ánh nắng, không khí đó. Từ đó mà sức sống thêm mạnh. Từ đó mà có những người mẹ thất học đạt danh hiệu dạy giỏi, những người mẹ nghèo đạt danh hiệu nhà giáo nhân dân. Từ đó mà có rất nhiều những cô giáo hiền từ nhân đức làm nền móng xây nên nhân tài. Từ đó mà vẫn mãi mãi có nhiều chàng trai lựa chọn người vợ thảo hiền. Và chính cậu bé ngồi buồn trong lớp học ấy về sau cũng đã thi đỗ cả ba trường đại học. Đoàn Công Lê Huy
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 6:45:16 GMT -5
Nói với em Khoảng trời và vầng trăng(Lê Quang Vinh) Có một lần đang bước đi trên con đường ngập ánh trăng, chú bé bỗng dừng chân lại nắm chặt lấy tay tôi. Tôi ngước nhìn lên khoảng trời đêm lồng lộng. Ở đây vầng trăng dịu dàng và những vì sao lấp lánh đang mờ dần vì có một áng mây kéo về lan nhanh... Tôi hiểu ý chú bé : bầu trời sẽ tối sầm lại khi những ánh sao trăng bị mây mờ che khuất. Nhìn gương mặt chú bé lúc bấy giờ, tôi chợt nhớ lời của một nhà văn Pháp : "Một tâm hồn không có lý tưởng giống như một bầu trời không có ánh trăng sao".. Và, tôi muốn nói với chú bé rằng tôi mong ước cho em lớn lên, suốt đời theo đuổi một lý tưởng để tâm hồn rạng rỡ như ánh sao trăng. ***** Em ạ, rồi em sẽ lớn lên, cuộc sống có phong phú, có cao đẹp hay không là tùy thuộc ở tâm hồn em, tùy thuộc thái độ em sống. Muốn sống cho có ý nghĩa và có ích lợi, trước hết em phải xác định cho mình một lý tưởng. Em đã nghe nói nhiều về lý tưởng phải không em ? Tôi có thể nói với em một cách đơn giản rằng lý tưởng chính là một điều cao đẹp mà em quyết tâm vươn tới. Bằng mọi nỗ lực, kiên trì nhẫn nại, em cố gắng đạt được điều em đã vạch ra đó. Em thường nghe nói : đây là nơi du lịch lý tưởng, đó là căn nhà lý tưởng...Hai từ lý tưởng chỉ tính cách tuyệt đối mà mọi người đều mơ ước. Lý tưởng hướng dẫn cuộc sống, thái độ sống của em. Em mơ ước làm một nhà giáo ư ? Em mơ ước làm bác sĩ kỹ sư ? Những ước mơ ấy cao đẹp thật, nhưng nếu không được hướng dẫn từ một lý tưởng phục vụ, vị tha thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vị tha nghĩa là vì người khác, vì xã hội, vì quê hương đất nước em. Em hiểu rồi đó, một con người không có lý tưởng thì tâm hồn tăm tối, không biết đi hướng nào, cuộc sống cứ vật vờ trôi nổi và khô cứng lại. Hôm nay còn cắp sách đến trường, em hãy học với mục đích đạt lý tưởng mai này, đừng học đâu hay đấy. Hãy cố gắng em nhé, đừng ngại khó khăn vất vả, và đừng thả lỏng cuộc sống theo tiếng gọi của những thói hư tật xấu xung quanh. Một bài viết ngắn ngủi không thể nói hết với em một vấn đề vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Có điều, em hãy nhớ tâm hồn em lúc này như một khoảng trời. Hãy điểm tô khoảng trời ấy bằng một vầng trăng và những ánh sao huy hoàng. Hãy dệt cho em những ước mơ cao đẹp và hãy cố gắng hết mình để thực hiện ước mơ đó. Và khi bước vào đời, em hãy nhớ : Ai cứ khư khư giữ lấy cuộc sống cho riêng mình thoi, người ấy sẽ chẳng bao giờ sống thật sự. Trái lại, ai biết hy sinh cuộc sống mình thì người ấy sẽ đạt được cuộc sống vô giá". Tôi mượn lời xưa để nói với em như thế, hẳn em sẽ đồng ý, phải không em ?
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 6:48:03 GMT -5
1.Mỗi ngày tự dành cho mình một phút Tự dành cho mình mỗi ngày một phút, một phút để đi vào chính mình, khám phá chiều kích riêng tư của mình, xếp đặt việc mình cho tốt hơn. Tối đến, ta sẽ vui sướng vì đã sống một ngày hữu ích cho hiện tại, hữu hiệu với tương lai. Tương lai đang ở phía trước, màu nhiệm và vô cùng tận. Hãy dành một chút thời giờ để khám phá lẽ sống. 2.Làm chủ cái ta có Ta có bản thân, tinh thần, sức lực, tình người và ta hạnh phúc khi ta sống . Ta phải hiểu được giá trị, lý tưởng thiêng liêng của đời mình, sử dụng mọi khả năng ngay ở phút hiện tại. Không làm chủ bản thân thì không làm gì được cả, ta là khách lạ của chính mình. 3.Cái đẹp tinh thần Cái đẹp nhận được sự năng động ấm áp từ tinh thần. Cái đẹp ở trong thiên nhiên, vạn vật, trong con người... làm ta xúc động. Cái đẹp bình minh chinh phục bầu trời ban mai, hay hoàng hôn tiếp dần vào đêm tối. Cái đẹp của khe suối, bờ hồ, cái đẹp bao la của biển khơi, cái đẹp hùng vĩ, thinh lặng của núi rừng, cái đẹp thẹn thùng của cỏ hoa.. Cái đẹp ấm áp, sống động hơn cả thấy được từ đôi mắt, từ tâm hồn con người. Thiếu nhân cách và trái tim nhân hậu thì cái đẹp dù hoàn hảo cũng trở nên trống rỗng, lạnh lùng.. Tất cả chúng ta đều khao khát một vẻ đẹp đích thực. Chính tinh thần, nhân cách sẽ làm cho cái đẹp sống động, sâu sắc, không phai tàn với thời gian... 4.Ngày cuối năm Một năm qua đi là hết một chương của quyển sách của đời ta. Thiện, ác, thiếu sót, bao nhiêu thời gian phí phạm lầm lẫn... tất cả được ghi vào. Ta có hạnh phúc nhưng ích kỷ, chỉ biết đến mình, ta thành kẻ bất hạnh. Mải chạy theo vật chất chóng qua, bỏ quên vận mệnh trường cửu. May mà ta còn một năm mới để bắt đầu lại tốt hơn. 12h05' - Giao thừa Xuân Bính Tý. Nguyễn Phương Thùy
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 6:49:24 GMT -5
"Tiếng thì thầm" (Eileen Caddy) 1. Con đừng lo khi những bước đi đầu tiên còn khiêm tốn. Tất cả những gì tốt đẹp nhất cũng đều bắt đầu từ nhỏ bé. Cây sồi to phát xuất từ một chiếc hạt nhỏ xíu. Từ hạt giống li ti trổ lên những cây cối và bông hoa xinh tươi nhất . Một hạt yêu thương có thể thay đổi nhiều cuộc đời. Niềm tin, có thể làm nảy sinh hết việc lạ lùng này đến việc lạ lùng kia. Con hãy biết ơn đối với tất cả những gì rất nhỏ bé trong cuộc đời ... Khi con biết ơn và quý trọng tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc đời thì tình yêu tuôn chảy qua con. Hãy mở rộng trái tim mình để cho lòng nhân ái tuôn chảy mãi nhé, dù cuộc sống còn muôn khó khăn bao trùm. Nghĩ đến người khác, sống và cống hiến cho cộng đồng, con không còn chỉ sống cho riêng mình, đời sống của con là để phục vụ, cho tha nhân, cho tình yêu...Quên mình, con sẽ thấy những bất hạnh của riêng mình trở thành vô nghĩa...Lúc đó, con lại tìm được niềm hạnh phúc diệu kỳ mà không điều gì và không ai có thể tước đi được. Khi con yêu mến, hãy yêu mến hết lòng. Đừng bao giờ sợ thổ lộ tình yêu của con. Tình yêu thực ra không mù quáng, mà nó thấy được cái tốt nhất nơi người mình yêu, và như thế nó làm trồi bật lên cái đẹp nhất. Hãy biết thông cảm thật nhiều, nhẫn nại thật nhiều và yêu thương thật nhiều, con nhé. Sống giống như con mong người khác đối xử với mình. Nhưng đừng làm thế vì nghĩ rằng con chỉ có thể làm như thế. Hãy làm như vậy bởi vì con muốn làm như vậy, thật sự từ đáy lòng mình. 2. Con hãy bay bổng như Sơn Ca, xa, xa trên những nơi cao vút và líu lo hát những lời ngợi ca cuộc sống. Cuộc sống sẽ thật tuyệt vời khi con cùng hòa nhịp với nó ! Hãy đưa mắt nhìn cái đẹp đang ẩn kín, như màn bạc sau mỗi đám mây đen. Khi con tập trung vào nó, đám mây cũng sẽ tan đi...Vẻ đẹp rải rác khắp nơi xung quanh con. Hãy mở mắt và khám phá. Nếu con muốn tìm vẻ đẹp, con sẽ thấy nó. Còn nếu con muốn tìm cái xấu, cái xấu cũng đến ngay. Sự lựa chọn luôn thuộc về con. 3. Con hãy là một cuốn sách mở, trang sách nào cũng sẵn sàng cho mọi người được đọc. Khi không có gì để che giấu, con mới thực sự hoàn toàn tự do và thanh thản. Sống thẳng thắn và thành thật, hãy chia sẻ những gì con đang có trong tim mà không sợ bị ai chê cười. Đơn sơ như một đứa trẻ ! 4. Có nhiều sự việc nho nhỏ trong đời sống thường ngày, những khó chịu vụn vặt, có thể dễ dàng đưa đến bất bình và chia rẽ . Khi con kéo căng một sợi dây thun, hoặc nó sẽ đứt, hoặc nếu bất ngờ con buông nó ra, nó sẽ co mạnh lại và làm con đau. Nhưng nếu con từ từ bình tĩnh, để nó trở về vị trí cũ một cách nhẹ nhàng, nó sẽ không đứt và cũng không làm con đau...Tình thương và sự cảm thông luôn luôn giúp ta san bằng mọi lối đi. Hãy biết tự cười mình, nhất là khi con bắt gặp mình đang trở nên quá nghiêm nghị. Hãy thư giãn để mọi căng thẳng biến tan. Con sẽ làm được nhiều hơn khi thảnh thơi, thoải mái. Con hãy giữ cho tâm điểm sâu thẳm trong lòng mình được bình lặng như mặt hồ, để có thể cảm nhận, phản chiếu sáng suốt cái tốt, phân biệt cái xấu mà không bị méo mó. Khi một cánh cửa khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Cánh cửa mới đó sẽ có nhiều điều kỳ diệu, lạ lùng và những bất ngờ đôi khi còn to lớn hơn nhiều. Mỗi hoàn cảnh đều có cái hay của nó. Đừng bao giờ buồn bực hay mất can đảm khi một cánh cửa khép lại trước mặt con. Cứ bình tĩnh đón nhận cuộc đời, càng trầm tĩnh bao nhiêu, con lại càng nhận ra những nội lực tiềm ẩn trong mình . 5. Tại sao, trong cuộc đời này, con không phải là người lạc quan, luôn trông đợi cái tốt nhất, tìm kiếm cái tốt nhất và tạo ra cái tốt nhất ? Sự lạc quan dẫn đến mạnh mẽ, còn bi quan dẫn đến yếu hèn và thất bại. Hãy để thần khí chiếu sáng trong con, hãy tạo nên xung quanh con một thế giới đầy vẻ đẹp, hài hòa và bình an. Khi con có cái nhìn lạc quan vào cuộc sống, con sẽ nâng mọi tâm hồn lên với mình, đem hy vọng và niềm tin đến cho những người con gặp. Lạc quan nảy sinh lạc quan và cứ thế...Con ơi, luôn luôn có niềm hy vọng trong cuộc đời, dù chỉ bắt đầu từ một tia sáng nhỏ. 6. Con được thấy một cái giếng sâu thẳm, đen ngòm. Trên miệng giếng cài cái xô và một sợi dây thừng. Người ta thả cái xô xuống giếng, và khi nó được đưa lên từ vùng tối tăm đó, nó tràn đầy nước trong ngần và tinh khiết... Con nghe có tiếng thì thầm : " Ở đáy lòng mỗi tâm hồn đều có tính thiện. Con hãy dành thì giờ mà tìm kiếm cho đến khi thấy được nó, rồi hãy làm cho nó nổi trội lên..." ***** Trong mỗi tâm hồn đều có một bông hồng Within every soul there is a rose. The God-like qualities planted in us at birth grow amid the thorns of our faults. Many of us look at ourselves and see only the thorns, the defects. We despair, thinking that nothing good can possibly come from us. We neglect to water the good within us, and eventually it dies. We never realize our potential.
Some people do not see the rose within themselves; someone else must show it to them. One of the greatest gifts a person can possess is to be able to reach past the thorns and find the rose within others. This is the characteristic of love, to look at a person, and knowing his faults, recognize the nobility in his soul, and help him realize that he can overcome his faults. If we show him the rose, he will conquer the thorns. Then will he blossom, blooming forth thirty, sixty, a hundred-fold as it is given to him.
Our duty in this world is to help others by showing them their roses and not their thorns. Only then can we achieve the love we should feel for each other; only then can we bloom in our own garden.
|
|
|
Post by Oshin on Mar 16, 2004 9:45:49 GMT -5
Mãi yêu TTO - Có lẽ bạn sẽ thấy trời quang mây tạnh và sự yên tĩnh trên thế giới này dù có khi bạn không hiểu. Có lẽ bạn biết đến nỗi đau và sự xung đột cho bạn kinh nghiệm sống và sức mạnh để đi hết cuộc đời, đối diện với từng hoàn cảnh mới bằng sự lạc quan và niềm phấn khích. Luôn biết rằng có tình yêu và sự hiểu biết của ai đó đang chờ bạn dù bạn cảm thấy cô đơn nhất. Có lẽ bạn khám phá lòng tốt của ai đó, đủ để bạn tin trái đất này có sự thanh bình. Có lẽ một lời lẽ tử tế, sự khôi phục niềm tin, một nụ cười ấm áp sẽ là mỗi ngày của cuộc đời bạn – và bạn hãy đem đến mọi người những món quà này như bạn đã được nhận. Hãy nhớ đến ánh mặt trời khi cơn bão vừa trôi qua. Hãy “dạy” người có lòng thù ghét biết cách yêu và để tình yêu ấy ôm ấp bạn khi bạn làm cuộc hành trình của đời người. Hãy nhớ, gặp gỡ mọi người là một phần của cuộc đời bạn, ngay cả khi sự chạm trán nhiều hơn điều bạn mong đợi. Có lẽ bạn không thể trở thành trung tâm, nhưng hãy có lòng tốt mênh mông trong trái tim bạn. Nhận ra rằng mỗi người đều có những khả năng vô giới hạn, dù mỗi chúng ta có một cách sống khác nhau. Những gì bạn cảm thấy mình không được hưởng, có lẽ sẽ được đền bù nhiều hơn cho người khác. Những gì bạn cảm thấy mình không có ở trong hiện tại, sẽ trở thành một phần sức mạnh của bạn trong tương lai. Có lẽ bạn nhìn thấy tương lai của bạn bởi vì nó chứa đầy những hứa hẹn và khả năng, hãy học cách nhìn nhận mọi thứ xứng đáng với giá đã bỏ ra cho nó. Có lẽ bạn tìm thấy bạn có đủ nội lực để tự xác định giá trị của bạn, hãy đừng phụ thuộc vào sự phán xét của người khác với những điều bạn đạt được. Với những điều này, bạn sẽ luôn cảm thấy mình được yêu… BÍCH DẬU (Theo Sendafriend)
|
|
|
Post by Oshin on Mar 16, 2004 9:48:13 GMT -5
"Tứ Ðức" của người phụ nữ hiện đại Khi nói đến "Tứ đức", có người nhún vai cho rằng "xưa rồi", nhưng cái xưa tốt đẹp truyền thống ấy không bao giờ xưa cả. Bởi vì gia đình là một tế bào của xã hội, là nền tảng của xã hội. Con người nào cũng cần có một mái ấm gia đình. Tứ đức của người phụ nữ hiện đại, nó bao hàm ý nghĩa rộng lớn hơn, thực tiễn hơn và phù hợp với sự tiến hóa của xã hội. Công: Ðó là học làm người nội trợ. Bước này là bước hàng đầu trong Tứ đức của ông bà ta khi xưa. Dù xã hội có phát triển đến đâu đi nữa, người phụ nữ có giữ nhiều chức vụ quan trọng bao nhiêu đi nữa, người chồng vẫn cảm thấy hài lòng khi được ăn những món ăn ngon do vợ mình nấu. Vì vậy, trước khi bước vào ngưỡng cửa gia đình, bạn cũng nên"hồi môn" cho mình vài món khéo tay. Khi có gia đình bạn còn phải biết khẩu vị của chồng con (nếu như bạn ở riêng), hoặc cả cha mẹ, gia đình bên chồng nữa chứ. Bạn phải biết cân đối túi tiền của mình cho phù hợp, vì không phải ai cũng có một gia đình giàu có dư giả cả đâu. Bạn phải học cách đi chợ, cách mua thức ăn làm sao cho bổ dưỡng mà rẻ tiền, học cách sắp xếp nhà cửa cho gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Vài cánh hoa đồng nội và bàn tay khéo léo của bạn, căn nhà sẽ sáng hơn, đẹp hơn. Nếu có một mảnh sân con bạn có thể tạo thành một công viên nho nhỏ với vài loại hoa kiểng vừa đẹp lại vừa trang nhã, vừa giáo dục con được tính lao động. Bạn đừng quên trang bị cho mình một ít kiến thức về y tế, bởi bạn là nhân viên chăm sóc sức khoẻ gia đình, sốt ở trẻ, bị côn trùng cắn, ho... nghĩa là những bệnh thông thường, mà tủ thuốc gia đình bạn đủ chữa trị không cần đến thầy thuốc. Bạn tham gia chương trình tiêm chủng cho con, hiều biết về kế hoạch hoá gia đình, vệ sinh lúc thai nghén, chăm sóc trẻ sơ sinh, để phòng các bệnh phụ khoa.... Nghĩa là bạn được biết được khái niệm về phòng chống bệnh tật, vừa bảo đảm sức khoẻ cho gia đình vừa tiết kiệm được ngân quỹ gia đình. Bạn cũng nên học cách ra thực đơn cho một bữa ăn họp mặt bạn bè, cách xếp đặt chỗ ngồi tạo sự ấm cúng thân mật cho những người tham dự. Học cách trang trí nhà cửa đẹp, mỹ thuật và ấm cúng. Dung: Ðó là dáng vẻ bề ngoài của bạn. Bạn được tạo hoá bạn cho một nhan sắc ưa nhìn thì đó là một may mắn, bạn nên chăm sóc giữ gìn nó. Nhưng nếu bạn là "cô gái trời bắt xấu" thì sao? Hãy học cách ăn mặc đẹp, hợp thời trang, hợp với lứa tuổi, từng lúc, từng nơi ta đến. Ông chồng cũng thích vợ mình đẹp lúc ở nhà, khi ra đường. Ði với một bà vợ duyên dáng, tươi tắn, thanh lịch đấng phu quân nào mà không hãnh diện. Bạn nên biết ít nhiều về may mặc, cách trang điểm, săn sóc vóc dáng của mình, để ngoài công việc bếp núc, bạn còn đi thăm hỏi bè bạn, đi phố, đi xem phim, tiệc tùng...
|
|
|
Post by Oshin on Mar 16, 2004 9:51:23 GMT -5
Ngôn: Ngoài ra bạn phải biết hòa nhập vào cuộc sống. Bạn không phải là một phụ nữ xưa "khuê môn bất xuất", hay tối ngày chỉ biết "xó bếp". Ngôn ở đây đòi hỏi bạn có kiến thức và biết làm chủ gia đình, chức vụ mà mấy ông chồng thường hay đùa "tiểu đội trưởng của tôi" hay "nội tướng". Người chồng được xem là phái mạnh, nhưng khi gặp chuyện rủi ro họ dễ bị suy sụp hơn người phụ nữ. Vì thế vai trò của người vợ trong gia đình rất quan trọng. Dù gia đình bạn khó khăn thế nào bạn cũng đừng mang gương mặt "đưa đám" khi tiếp khách bởi vậy vô tình bạn làm chồng bạn mất dần bạn bè, và đẩy chồng bạn đi tìm chỗ khác vui hơn. Muốn thực hiện được bước này hãy trang bị cho mình một nghệ thuật giao tiếp, đòi hỏi bạn thông minh, duyên dáng, tế nhị, lịch sự. Trong cuộc sống có nhiều người phụ nữ, sau cuộc giao tiếp trò chuyện để lại trong lòng mọi người những tình cảm khó quen. Hẳn ta không quên câu "vợ khôn chồng đặng có ngày làm quan". "Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe"... Có những ông chồng hay bỏ nhà đi bởi những bà vợ có giọng nói chua như dấm, thích xỉa xói, cằn nhằn chồng và dữ như "bà chằn". Bạn cũng nên làm giàu sự hiểu biết của mình bằng những kiến thức xã hội, đó cũng là điều kiện thuận lợi cho sự giao tiếp, kiến thức về lịch sử, kinh tế, chính trị và văn học nghệ thuật để không lạc hậu với cuộc sống, cả thời trang và luật pháp, những cuộc tranh luận, trao đổi với gia đình cũng là cách làm nóng bếp lửa hạnh phúc. Và không có gì vô ích nếu như bạn học thêm một vài ngoại ngữ, nó rất cần thiết cho bạn ở mọi lĩnh vực. Hạnh: Nếu chỉ nói đến tính chung thủy, đoan trang đức hạnh thì chưa đủ. Trước khi bước về nhà chồng phải biết mình cần làm gì? Trước hết là "làm vợ". Hôn nhân là sự kếp hợp hài hòa thể xác và tâm hồn. Nhiều cô gái bước lên xe hoa về nhà chồng mà hoàn toàn không có chút khái niệm gì về cuộc sống vợ chồng cả. Ðiều này sách vở cũng khá phổ biến nhưng nhiều phụ nữ ít quan tâm. Tình chăn gối đóng vai trò rất cần thiết trong sinh hoạt vợ chồng. Bạn đừng ngại khi phải tìm hiểu về tâm lý vợ chồng, tâm lý tình dục, việc sinh con... Ðể bàn giao hưởng cả hai không lỗi nhịp. Hiếu thảo với cha mẹ đôi bên. Kế nữa là đón nhận đứa con đầu lòng. Ðó là niềm vui, niềm thiêng liêng của người phụ nữ sắp làm mẹ, nhiệm vụ của người mẹ là biết nuôi dạy con tốt. Nhưng không vì con mà bỏ bê chồng... Các bạn ạ, bất cứ cô gái nào dù bình thường hay thiên tài đều mong muốn có một mái ấm gia đình hạnh phúc, luôn muốn mình trở thành người vợ tuyệt vời cả! Nếu như bạn chuẩn bị cho mình đầy đủ Tứ Ðức như thế trước khi thành gia thất, và nếu như bạn muốn giữ gìn hạnh phúc của mình bằng sự thấu hiểu vai trò Tứ Ðức đối với người phụ nữ hiện đại, bạn sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho chồng bước những bước thành đạt. (Netcenter)
|
|
|
Post by Oshin on Mar 19, 2004 8:16:17 GMT -5
Tha thứ (Hoài Hương)
Có hai thứ mùa xuân, mùa xuân của đất trời và mùa xuân của tâm hồn. Mùa xuân nào thì cũng cần đổi mới. Mới của mùa xuân đất trời là mầm non nẩy lộc. Mới của mùa xuân tâm hồn là sự tha thứ. Tha thứ làm cho mọi mối dây liên hệ đã khô héo hồi sinh, nẩy mầm, từ đó, cuộc sống thành tươi mát.
Trong các thứ khổ hạnh, giữa những đắng cay, có một thứ đắng cay đó là thiếu vắng niềm thông cảm, là một trái tim phải mang hận thù, hận thù người và lo âu người thù hận lại. Khi tôi ghét ai, tâm hồn tôi không còn phẳng lặng nữa. Khi tôi bị người khác ghét, tôi sống trong đề phòng hoài nghi. Cả hai đều là ngục tối. Cả hai đều đánh mất bình an. Người ta đã thường nói : Thà nghèo nhưng yêu thương nhau thì vẫn hạnh phúc. Vì thế, yêu thương là con đường duy nhất tạo nên bình an và làm cho cuộc sống tươi mát.
Có nhiều yếu tố căn bản để duy trì một mối liên hệ mà trong đó căn bản là tha thứ. Người ta chẳng thể yêu thật nếu không tha thứ, vì tha thứ là ngưỡng cửa mời gọi và tái sinh tình yêu khi mối quan hệ giữa hai người bị sứt mẻ.
Tha thứ là điều khó khăn nhất, nhưng cũng là điều cao cả nhất. Trao ban tiền của, trao ban thì giờ, trao ban chính mạng sống mình là điều xem ra dễ làm hơn trao ban lòng tha thứ ! Tha thứ là tuyệt đỉnh của lòng yêu thương bởi tha thứ và yêu thương chính là kẻ thù của nhau. Vì lẽ đó, tha thứ là một nét cao đẹp của lòng người. Tha thứ là lời mời gọi dẫn vào khung trời yêu mến.
Tôi là một con người có nhiều khuyết điểm, sai lầm. Tôi phải chấp nhận thực tại vì chối từ thực tại này là chối từ chính tôi. Chẳng ai có thể chối từ chính mình, vì sống là nhìn nhận sự hiện hữu của bản thân. Nếu tôi oán ghét tôi tức là tôi tự hủy diệt mình. Vì thế, tôi phải tha thứ cho tôi, phải rộng lượng và khoan nhân với mình. Tôi phải cho tôi có cơ hội để làm lại cuộc đời sau khi đã lầm lỗi, chứ không phải tạo nên trong tôi một bãi chiến trường.
Từ chính mình, tôi đã hiểu rằng tôi cần được tha thứ. Tôi thương tôi mà có khi tôi vẫn còn làm tàn úa mùa xuân trong hồn mình. Như vậy, đối với tha nhân, kẻ mà tôi thường không thông cảm, không hiểu rõ họ thì làm sao tránh xúc phạm đến họ được ? Vậy đó, tôi cần sự tha thứ của người.
Khi chối từ sự tha thứ cho người khác là bảo rằng tôi không cần sự thứ tha. Chỉ có kẻ nào không bao giờ lầm lỗi thì mới không cần được tha thứ ! Tha thứ là lời mời gọi duy nhất để tình yêu lớn lên. Tha thứ là cửa ngõ để cho tôi, cho người tôi ghét có cơ hội làm lại mối dây liên hệ đã bị dập gãy.
Cái gian nan của con người là sự bất toàn của họ. Không ai toàn hảo, bởi thế nên mới có lầm lỗi. Nếu tôi chối từ tha thứ cho họ thì tôi đã để vụt mất một tình mến kẻ khác trao tặng, và còn gây thêm sứt mẻ vì kẻ muốn làm hòa phải đau khổ do bị tôi chối từ.
Khi tôi đóng chặt cửa lòng, không chấp nhận tha nhân là tôi tự xây nên một bức tường cao mà ánh nắng của sự cảm thông chẳng thể lọt qua. Tôi sẽ chẳng bao giờ có mùa xuân ấm và hồn tôi sẽ lên rêu ẩm mốc.
Tình thương và mọi mối dây liên hệ trong gia đình, giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ chồng, giữa các phần tử trong một nhóm, một tập thể ... được phong phú nếu có sự cảm thông bằng sự tha thứ cho nhau. Những tình yêu, những mối dây liên hệ tái sinh sau khi được tha thứ thường bao giờ cũng rất khác biệt, cũng rực rỡ vô cùng. Sau khi lỗi phạm và được tha thứ, sự biết ơn và tình yêu trong lòng người được tha thứ còn nồng cháy hơn.
Tôi nghĩ chính trong những yếu đuối, những lầm lỗi của nhau mà tôi gặp gỡ và gần tha nhân hơn là trong sức mạnh, tài năng và ngay cả trong lý tưởng.
Hoài Hương.
Tha thứ cũng là cảm thông.
Mà bạn biết không, sự cảm thông chính là chiếc chìa khóa kỳ diệu để mở mọi cánh cửa tâm hồn con người, giúp chúng ta có thể hiểu và gần nhau hơn.
Sự cảm thông lại bắt nguồn từ lòng yêu thương, tình nhân ái...
|
|
|
Post by Oshin on Mar 19, 2004 9:16:34 GMT -5
Tôi là một nhà giáo
Tôi là một người thầy giáo - Kẻ chăm sóc vườn người. Tôi đã từng đóng nhiều vai trong xã hội, ở nhiều nơi.
Tôi là Socrate gợi ý để cho thanh niên ở Athènes khám phá ra những ý tưởng mới bằng phương pháp khai tâm.
Tôi là Anne Sullivan vỗ nhẹ vào bàn tay của Helen Keller và nhờ hệ thống morse mặc khải dần dần những bí mật của vũ trụ.
Tôi là Ésope và Hans Christian Andersen chắt lọc chân lý từ vô số chuyện ngụ ngôn và chuyện thần tiên.
Tôi là Marva Collins đấu tranh cho quyền của mỗi đưa trẻ đều được đi học.
Tôi là Mary McCloud Bethune xây dựng một đại học lớn cho dân tộc tôi.
Và tôi là Bel Kaufman cố gắng leo lên những bậc thang của một Cầu thang cấm.
Danh sách gồm tất cả những người đã theo cái nghiệp trồng người sẽ là khúc thánh ca ngợi ca vinh quang của nhân loại...Jésus, Đức Phật Thích Ca, Khổng Tử, Booker, T.Washington, Ralph Waldo, Emerson...
Tôi cũng là tất cả những người mà tên tuổi và diện mạo họ từ lâu đã rơi vào quên lãng nhưng những bài học cùng các phẩm tính của họ lúc nào cũng còn sống mãi trong hành trang của các môn sinh.
Tôi khóc vì vui trong những lễ cưới của những học sinh cũ của tôi, tôi cười vì quá vui vào những dịp chúng sinh em bé và tôi suy ngẫm trong những lúc mệt nhọc bối rối, trước những ngôi mộ của những người còn quá trẻ.
Trong suốt một ngày, tuần tự tôi nhập vai, nào là diễn viên, bạn bè, y tá, huấn luyện viên, nhà chính trị, nhà tâm lý học, cha mẹ đỡ đầu, người bảo vệ niềm tin...
Mặc cho nào là danh thiếp, hiến chương, công thức, sách vở, trên thực tế, tôi không dạy cái gì hết, bởi học sinh của tôi chỉ cần học nơi chính bản thân chúng và tôi biết rằng người ta cần cả một thế giới để biết mình là ai.
Tôi là cả một nghịch lý. Chính trong khi tôi chú tâm nghe nhất thì lời nói của tôi lại có sức thuyết phục nhất. Tài năng thiên phú lớn nhất của tôi là sinh ra để mà nhận với đầy lòng biết ơn những gì mà học sinh đã tặng cho tôi.
Thành công về vật chất không phải là một trong những mục đích của tôi, nhưng tôi là kẻ để hết thì giờ ra để tìm kiếm kho tàng, lúc nào cũng đi tìm những điều mới lạ để cung cấp cho học sinh, lúc nào tôi cũng tìm kiếm các tài năng còn ẩn khuất và khích lệ để chúng khai thác tài năng của chính mình.
Một nhà giáo biết rằng hễ đặt tình thương và sự quan tâm chăm sóc vào việc dạy dỗ thì những gì ông xây dựng sẽ trường tồn.
Tôi là một chiến sĩ, hằng ngày phải chiến đấu với lòng mình, với tính tiêu cực, nỗi sợ hãi, hình thức chủ nghĩa, thành kiến ngu dốt và sự vô cảm. Nhưng tôi còn có những bạn bè tốt là : Thông Minh, Sáng Tạo, Hiếu Kỳ, Cá Tính, Đức Tin, Tình Yêu và Hài Hước. Bạn bè tạo thành nguồn lực và cho tôi sự trợ giúp đắc lực vô giá. Và tôi phải cám ơn ai đã cho tôi cuộc đời tuyệt vời ấy mà tôi có may mắn để sống, nếu không là các bạn, quần chúng, cha mẹ ? Các bạn đã cho tôi một vinh dự lớn lao là ủy thác cho tôi chăm sóc những đóng góp cho tương lai, đó là con cái của các bạn.
Và như thế, dĩ vãng của tôi đầy ắp kỷ niệm. Hiện tại là một thử thách, một cuộc mạo hiểm và một niềm vui, bởi vì tôi may mắn được sống những chuỗi ngày của mình cùng với những người chủ của tương lai.
Tôi là một nhà giáo...và tôi xin cảm ơn Thượng đế vì điều đó mỗi ngày.
John W. Schlatter
|
|
|
Post by Robot on Mar 21, 2004 10:23:52 GMT -5
Kỹ năng xã hội dành cho bạn trẻ:
Tự khẳng định là một yêu cầu
TTCN - Tự khẳng định trong truyền thông đơn giản là nói lên suy nghĩ, nhu cầu và nguyện vọng của bạn cho người đối thoại. Không nói ra làm sao người kia hiểu để thông cảm hay đáp ứng sự mong chờ của bạn? Ấy vậy mà chuyện này không dễ.
Xưa mỗi khi một đứa bé bị đòn hay bị rầy oan muốn giải thích thì bị gạt ngang: "Con nít không được trả lời". Chuyện này đã xưa nhưng có lẽ âm hưởng của xã hội tôn ti vẫn còn đó và một số cha mẹ hay người lớn nghĩ rằng mình khôn ngoan, từng trải hơn bọn trẻ nên những điều gì mình nghĩ là đúng hơn. Cha mẹ ít thấy cần để con cái được giãi bày.
Trong quan hệ nam nữ, người phụ nữ được xã hội hóa (theo đúng nghĩa xã hội học) để phục tùng, chịu đựng, hi sinh như là sứ mạng thiêng liêng của họ. Nếp nghĩ nay còn ăn khá sâu. Do đó hậu quả có thể nhận thấy khi có những bà nói huyên thuyên không ngừng được. Có lẽ đó là do họ bị ức chế và không cởi mở được lòng mình. Bà mẹ giận cá chém thớt do không dám đối đầu với chồng bèn xổ nỗi uất ức của mình lên đầu con cái. Có những người vợ, người mẹ ngoài 50 lại trở nên khó tính. Có thể là các bà tự chịu ép mình quá lâu.
Sự nổi loạn của tuổi mới lớn là chuyện bình thường nhưng dường như ở xã hội ta bạn trẻ hiện nay "bung ra" mạnh hơn. Họ bỏ nhà ra đi, phá phách, sa vào các cuộc chơi nguy hiểm như đua xe, ma túy... Rất nhiều bạn trẻ than rằng cha mẹ không hiểu mình. Nhưng chính bạn có cố gắng làm cho cha mẹ hiểu không? Dường như chuyện này không dễ. Các bạn bị dồn nén như chiếc lò xo nên khi bung ra thì bật lên quá mạnh. Chỉ có một cách.
Đó là các bạn tự khẳng định mình đúng cách. Tự khẳng định như nói ở phần trên là diễn đạt ý kiến, nhu cầu, nguyện vọng của mình một cách thẳng thắn. Bạn có thể làm điều này một cách nhẹ nhàng, lễ phép hay thậm chí dễ thương nữa. Tự khẳng định không hề đồng nghĩa với tự kiêu, vô lễ hay hỗn hào. Có điều là bạn phải biết rõ mình và làm chủ những cảm xúc của mình. Kế đó là tự rèn luyện theo những nguyên tắc đã được trình bày trong các bài trước. Tự khẳng định mà không xúc phạm người khác là một điều hoàn toàn có thể làm được. Hơn thế nữa, đó là nền tảng của sức khỏe tâm thần vì bạn không còn bị ức chế nữa.
Một điều có thể gây ngạc nhiên là để phòng chống HIV/AIDS trên khắp thế giới người ta mở những lớp tập huấn về kỹ năng tự khẳng định cho phụ nữ. Số là người phụ nữ bị lây nhiễm ngày càng đông và ở một số nước phụ nữ bị nhiễm đông hơn nam giới, đặc biệt trong độ tuổi thanh niên. Nguyên nhân là do vị trí thấp kém của họ, họ không dám thương lượng với chồng hay bạn tình để sử dụng các biện pháp an toàn tình dục. Ít ai ngờ ở thế kỷ 21 này đại dịch HIV cũng chịu ảnh hưởng của tư tưởng trọng nam khinh nữ có từ ngàn xưa!
Thay đổi một thói quen lâu đời nhất là một thói quen tập thể là rất khó.. Nó đòi hỏi sự thích nghi và hiểu biết từ cả hai phía. Từ góc độ của mình bạn trẻ có thể tự rèn luyện ngay trong sinh hoạt đội nhóm vì có khi đối với người cùng trang lứa mình cũng e dè. Bạn hãy đem chuyện này ra bàn bạc và giúp nhau tự khẳng định.
Một xã hội năng động cần đến những công dân cởi mở, dấn thân, dám chịu trách nhiệm về suy nghĩ và hành động của mình.
NGUYỄN THỊ OANH
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 8:05:55 GMT -5
Trẻ em (Thụ Nhân) Trẻ em rất biết dùng thì giờ để vui chơi hơn là đa số người lớn. Trẻ con biết cách cười đùa. Và ít khi cười để chế nhạo bạn. Đôi khi chúng chả cần gì cả, chúng cười vì chúng cảm thấy vui vẻ. Trẻ em vui tươi một cách tự phát. Chúng chẳng cần phải bận rộn phân tích bất cứ cái gì. Chúng chỉ quá bận rộn "sống". Khi ở tuổi thành nhân, thấy ai có một tinh thần hồn nhiên tự phát như vậy, ta rất trân trọng, thương mến. Trẻ em lúc nào cũng sống trong sự lạ lùng, ngạc nhiên, bỡ ngỡ. Chúng tò mò. Một viên sỏi, một con bướm, một con kiến, một con ong, một bông hoa...nhất nhất, cái gì cũng làm cho các cô bé, cậu bé ngạc nhiên. Mọi sự đều là những phát hiện kỳ diệu, cần phải chúi mũi vào coi. Người lớn thì coi thường tất cả. Trên đời này có vô số những sự việc cần tò mò, tìm hiểu nhưng khi đến tuổi "người lớn" rồi, đa số chúng ta quên đi rằng, hành tinh xanh của chúng ta thật là kỳ diệu. Nếu như có một khoa học gia nào phát minh được cái máy, cứ cắm xuống đất để hút chất, rồi tổng hợp lại thành những hạt lúa thì ta coi đó là phép lạ. Nhưng khi người nông dân cắm những cây mạ xuống đất, sau ba tháng ta có cả một ruộng lúa chín vàng ối, ta không lấy đó làm ngạc nhiên. Mỗi cây cỏ ta gặp được đều là những phòng hóa sinh học, điều chế ra đủ thứ thực phẩm, thuốc, gỗ...càng nghĩ càng thấy sự thần kỳ của thiên nhiên. Trẻ em cũng hay vui vẻ chấp nhận. Chúng không có thành kiến, giàu hay nghèo, trắng hay đen, vàng hay đỏ chúng đều O.K hết. Trẻ em chẳng cần lưu ý gì tới tôn giáo hay chính trị của bạn. Trẻ em cũng không cần lưu tâm là bạn có tiền hay không có tiền. Chúng chấp nhận bạn. Chúng chấp nhận hoàn cảnh tới khi chúng được học để không chấp nhận nữa. Có bao giờ bạn nghe trẻ em than phiền về thời tiết không ? Không đâu. Chúng biết theo trực giác rằng, để duy trì sức khỏe tinh thần, chúng phải "thấy thoải mái". Có bao giờ bạn ngạc nhiên vì sự thật thà của trẻ em không ? Chúng nói tỉnh bơ : "Sao chú trông già thế ? Chú sắp chết chưa ? Tại sao chú lại đấm cái bàn ? Tại sao chú cười ?" Trẻ em dám quyết và kiên trì. Nếu chúng muốn món gì, chúng phải đòi cho bằng được. Chúng mè nheo : "Má ơi, cho con ăn kem đi. Má ơi con ăn kem được không ? Má ơi con thèm ăn kem quá, má mua cho con đi..." Sự kiên trì của chúng đôi khi làm ta ngạc nhiên đến độ bực bội. Khi còn đang tập đi chập chững, trẻ cứ phải tập đi tập lại, thật kiên trì, đứng lên ngã xuống...và tới lúc nào đó, nó thật sự đi lại bằng đôi chân của nó. Bạn có được sự quả quyết và nhẫn nại như vậy chưa ? Nếu có thể, bạn hãy dành thời giờ để chơi với trẻ em . Có khi, bạn sẽ học được ở các em nghệ thuật biết cười vui, hồn nhiên, tự phát, tò mò và biết chấp nhận, tin cậy, vui vẻ, phóng khoáng, quả quyết với óc tưởng tượng tuyệt vời.
|
|