|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 11:22:15 GMT -5
Teach The Children(John C. Hammond) Teach the children, teach them a song for the land, the sea and the sky. Teach the children right from wrong and most of all teach them why.
Teach the children a song of love of the land, the sea and the sky. Teach them to sing with the birds above, harmonize with the lonely wolf's cry.
Teach the children how they can care for the land, the sea and the sky. Teach them about this planet we share and give them enough hope to try.
Teach the children and let them lead for the land, the sea and the sky. Teach the children to plant a seed and watch as their hopes soar high.
Teach the children to sing a song for the land, the sea and the sky. One day the world may sing along; we won't know till we give it a try.www.temkit.com/images/children6.jpg[/img] Giáo dục trẻ em tình yêu thiên nhiên(Donald Culross Peattie) Ngay từ lúc mới sinh ra, trẻ con đã sẵn có tính tò mò và dễ kích thích. Công việc của cha mẹ là hướng dẫn những trí óc đang thắc mắc này vào những cánh đồng đầy hoa cỏ, chim muông ca hót, của những ánh tinh tú, của những loài sâu bọ và dã thú. Chúng ta có thể cùng con cái phiêu lưu và cùng học hỏi trong khi đi. Câu hỏi này sẽ đưa tới câu hỏi khác, và giải đáp được chúng sẽ thật là thú vị. Khi một đứa trẻ biết tên của một loài hoa, hay một giống chim, nó cảm thấy gần gũi với thế giới thiên nhiên hơn. Nó sẽ biết mời gọi bạn bè tới, như chim hót gọi đàn, hay nó sẽ nhớ mãi loài hoa có tên "đừng quên tôi". Đó cũng là bài học dễ nhất mà đứa trẻ có thể học, vì lúc ấy, trẻ con tự cảm thấy nó là một phần của thiên nhiên hoa cỏ. Tính tò mò bị lôi cuốn là sự say mê đầu tiên rất quý giá không thể để mất đi được, cũng như một tia lửa nhỏ có thể nhóm lên một đám lửa lớn của sự say mê. Do đó, khi đứa con của chúng ta thấy một bông hoa, một loài côn trùng lạ, một con rắn hay một thứ nham thạch, lá cây, hãy tỏ ra chú ý và giúp nó tìm hiểu. Chúng ta cũng cần nhớ rằng đừng bao giờ cưỡng bách sự chú ý của trẻ con, vì khi một đứa trẻ bị hối thúc đi theo một con đường nào đó, ít khi nào nó chịu tuân hành. Hãy để nó đi tiên phong. Ta bắt đầu giúp trẻ đến với thiên nhiên bằng cách dạy chúng biết sử dụng đôi tai, cặp mắt, những ngón tay và cả trí óc nữa. Đặt một bông hoa lên bàn tay một đứa bé, rồi bảo nó thử ngửi xem. Khi con chim hoàng anh hót, hãy khều nó lắng tai nghe thử. Khi nó đang chạy nhảy trên bãi cỏ, chúng ta có thể chỉ cho trẻ chơi trò "xem giờ" bằng cách nhìn một loài hoa có đặc tính thay đổi hình thù theo thời gian... Những việc làm như vậy chỉ nhằm lôi cuốn sự chú ý của trẻ thơ đến cái thế giới sống động xung quanh nó. Càng chú ý, đứa trẻ càng trở nên tò mò và thích thú hơn. Chúng ta cũng cần thông cảm với sự thay đổi ý thích của trẻ con. Nếu đứa trẻ mang về nhà một cái tổ chim, những viên đá, vỏ sò, côn trùng, hãy giúp nó có nơi để những thứ ấy. Có khi những thứ đó lại chính là những bước đầu tiên của trẻ thơ đến với khoa học.
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 11:22:59 GMT -5
Phép lạ của cuộc sốngNgay bên ngoài ô cửa sổ nhà bếp có một nàng nhện đang giăng lưới. Nhấc đứa con bé bỏng của chúng ta lên cho nó xem, bảo cho nó biết rằng thứ tơ lóng lánh mà con nhện nhả ra để làm lưới bắt ruồi muỗi đó còn bền bỉ hơn cả thép nữa. Nếu nó biết "ngưỡng mộ" con nhện thì nó đã học được bài học đáng giá nhất về thiên nhiên : đời sống là thiêng liêng. Chúng ta chia sẻ cuộc sống với mọi sinh vật khác và mỗi người chúng ta đều chỉ là một phần tử trong cuộc phiêu lưu vĩ đại của cuộc sống. Từ sự hiểu biết này, trẻ con trở nên vui tươi và cảm thông. Và chuyện chúng yêu mến các sinh vật cũng là chuyện tự nhiên. Mỗi đứa trẻ đều muốn có một con vật nuôi nhỏ. Cái bản năng chia sẻ cuộc sống với những sinh vật khác như vậy sẽ tăng dần cùng với sự hiểu biết của trẻ, tới khi không phải chỉ những con thú hay côn trùng mà cả hoa cỏ, cây cối cũng trở thành bạn đồng hành suốt cuộc đời nó. Trẻ em có trí tưởng tượng phong phú và luôn háo hức tò mò khám phá thế giới. Điều đó làm cho thế giới trở thành niềm thích thú sáng ngời với chúng. Óc tò mò đào sâu sự khôn ngoan, vì càng biết nhiều, người ta lại càng muốn biết thêm. Khi gặp đêm trời trong sáng, hãy dạy trẻ em nhìn ngắm các ngôi sao trên bầu trời, và ta chỉ cho chúng những chùm sao. Trẻ sẽ dễ dàng tìm thấy sao Bắc Đẩu trước tiên, rồi nhận ra sao "Orion", hình thù như một ông thợ săn nằm ngang bầu trời. Sau đó, trẻ sẽ nhận ra các hành tinh khác... Càng hiểu biết về thế giới xung quanh, trẻ em càng cảm thấy tôn kính. Mà, sự trân trọng đời sống chính là điều căn bản cho những đức tính của con người. Donald Culross Peattie I believe the children are our future Teach them well and let them lead the way Show them all the beauty they possess inside Give them a sense of pride to make it easier Let the children's laughter, remind us how we used to be The Art of Parenting through Art
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 13:41:50 GMT -5
Thế giới thân mến ! Hôm nay con trai tôi bắt đầu đi học. Mọi sự ban đầu sẽ rất mới lạ đối với cháu. Vì vậy, tôi ước mong là các bạn hãy đối xử tốt với cháu. Các bạn biết rồi đấy, cho đến nay cháu vẫn là vua của mọi gà trống trong sân, là chủ của khu vườn sau nhà. Tôi vẫn cứ phải luôn theo sau cháu để chăm sóc mỗi khi cháu bị trầy xước do té, hoặc để xoa dịu tình cảm khi cháu sợ hãi điều gì. Nhưng bây giờ-mọi thứ sẽ phải khác đi. Sáng nay, cháu sẽ bước xuống những bậc cửa trước nhà, vẫy tay chào và bắt đầu chuyến phiêu lưu vĩ đại của cháu-một cuộc phiêu lưu hứa hẹn nhiều chiến đấu, cam go. Để sống trong thế giới này, cháu phải có niềm tin, tình yêu và lòng can đảm. Vì vậy, Thế giới thân mến, tôi mong sao bạn sẽ nắm lấy bàn tay non nớt của cháu và dạy bảo cháu những điều mà cháu cần phải biết. Hãy dạy cho cháu-nhưng xin hết sức dịu dàng. Hãy dạy cho cháu biết rằng, trong tâm hồn mỗi con người đều có một bông hồng, rằng kẻ thù hôm nay có thể trở thành người bạn trong tương lai. Hãy dạy cho cháu những điều kỳ diệu trong sách vở. Hãy cho cháu có thời gian tĩnh lặng mà nghiền ngẫm những điều huyền nhiệm muôn thuở ẩn chứa trong những cánh chim trên bầu trời, bầy ong trong ánh nắng, và những bông hoa trên ngọn đồi xanh. Hãy dạy cho cháu biết rằng thà chịu thất bại còn vinh dự hơn là gian dối. Hãy dạy cho cháu có niềm tin vào những suy nghĩ của bản thân, dạy cho cháu biết rằng, cháu có thể đem đấu thầu với giá cao nhất cho những công sức làm ra từ bắp thịt hoặc những sáng tạo của trí óc, nhưng không bao giờ đặt một giá nào để bán trái tim và linh hồn mình. Hãy dạy cho cháu biết nhường nhịn và sống vì người khác, tôn trọng dư luận...nhưng phải dám đứng lên chiến đấu cho công lý và lẽ phải, nếu biết rằng mình đúng. Và, xin hãy dạy cháu một cách dịu dàng, thưa Thế giới, nhưng đừng chiều chuộng cháu, vì chỉ có thử thách của lửa mới làm nên thép ròng. Một người mẹ.
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 14:56:53 GMT -5
Nụ cười Nụ cười - biểu tượng du lịch Việt NamCuộc sống có muôn vàn khó khăn. Vất vả này chưa qua thì các vất vả khác đã xếp hàng vội tới. Khó khăn khiến con người ta không dám nghĩ đến tương lai, không cho phép mình mơ ước. Nhiều khi tưởng chừng như sắp ngã quỵ xuống vì quá căng thẳng và kiệt sức. Trong những lúc như vậy bạn phải làm một việc: Trong giây lát hãy từ bỏ tất cả để bạn có thể vô tư cười tươi vui vẻ. Chỉ một nụ cười thôi, thật đơn giản nhưng chính trong những lúc „nước sôi lửa bỏng” lại là cái không thể. Dù có như thế nào đi nữa bạn vẫn phải cười, cười thật tươi, cười như chưa bao giờ được cười. Hãy cho phép những nụ cười „hạnh phúc” đó tiếp thêm sức mạnh, niềm tin và nghị lực cho bạn. Nụ cười sẽ là cơn mưa rào sau bao ngày hè nóng bức; sẽ xua tan hết những đám mây đen trong suy nghĩ của bạn. Khi không bị quẫn trí và lấy lại được tinh thần lạc quan thì bất kể khó khăn gì bạn cũng có cách giải quyết. Hãy chọn cho mình vai diễn “Người ban phát nụ cườI” trong bộ phim truyện dài tập của cuộc đời. Bạn là người quyết định hoàn toàn về tâm trạng của bạn và qua đó gián tiếp ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người xung quanh. Nụ cười sẽ giúp bạn trong việc quản lý, điều chỉnh tâm trạng của cá nhân và mọi người. Hãy là người hảo tâm ban phát nụ cười và niềm vui cho mọi người. Cuộc đời rồi sẽ cám ơn bạn! Trần Cao Dũng (sưu tầm & dịch)
|
|
|
Post by Oshin on Jul 14, 2004 10:04:39 GMT -5
Thư ngỏ gửi các bạn sắp vào đại học: Con đường khoa học đẹp vô cùng nhưng cũng đầy cạm bẫy TTCN - Khoa học là chính xác, hệ thống và phát triển. Chính xác nên không chấp nhận giả dối. Hệ thống nên đòi hỏi sự tổng hợp trên luận lý. Phát triển nên yêu cầu người làm khoa học đừng tự mãn. Nói thế nhưng các bạn trẻ cứ mạnh dạn bước vào con đường khoa học với bốn hành trang mà tôi nghĩ rằng ai cũng có: - Trung thực - Tư duy sáng tạo - Kiên trì - Khiêm tốn Con đường khoa học đẹp đẽ vô cùng, với muôn sắc thái. Thiên nhiên có bao nhiêu cảnh đẹp mê hồn, cho bạn vài phút rung động thế rồi thôi. Nó còn bắt bạn phải đi du lịch và có tiền mới tới được nó. Khoa học thì không thế, bạn cứ ở nhà, ở trường, thư viện, ở phòng khảo cứu, với Internet là gián tiếp bạn đã gặp bao nhiêu tiền nhân. Các bậc tiền bối, từ ngàn xưa đã mở đường cho bạn đến một chân trời rộng mở để khám phá muôn vàn bí ẩn của sự vật. Khoa học là thừa kế, nó đã tạo ra văn minh. Bạn cứ mạnh dạn tiến lên. Vấp ngã sẽ đứng lên hăng say hơn nữa, bạn sẽ học hỏi không những kiến thức mà sẽ tự rèn luyện thành người, con người ở thế giới này, với óc sáng tạo, say mê sự thật và dám đi tìm sự thật dù phải hi sinh, tù đày như Galilé, Copernic. Khoa học không phản bạn nhưng chính bạn đã phản mình nếu mắc bốn tội lớn trên con đường khoa học. Tội thứ nhất là không trung thực: quay cóp, “phao” như bươm bướm tới mùa thi là một quốc nạn. Bạn đã tự dối mình, dối thầy, dối xã hội và phản khoa học. Vì bạn chẳng biết gì về khoa học hết, mà chỉ là con vẹt, nói mà không biết nói gì. Nghiên cứu khoa học mà thiếu trung thực thì đừng bao giờ làm nghiên cứu để sau này mắc cái tội công bố thành quả giả tạo. Tội thứ hai là kiêu ngạo: kiêu ngạo, tự cao tự đại, tự mãn thì đâu cần học hỏi sưu tầm, tư duy lao động. Bạn đừng quên rằng khoa học mênh mông vô bờ bến. Cái biết của con người so với cái chưa biết chỉ như hạt cát trên bãi biển. Riêng về ngành y, con người còn dốt lắm. Sinh, lão, bệnh, tử vẫn là khổ đế. Tội thứ ba là thiếu tư duy sáng tạo: không biết phân biệt phải trái, không biết bất mãn với gì đã học để tìm tòi cái mới. Thụ động, ngừng ở chữ nghĩa chỉ là thi cho đậu, không phải tiến vào khoa học. Thông tin, chữ nghĩa chỉ để tham khảo, phải vượt lên trên may ra mới tìm thấy sự thật. Cái tội thứ tư là mất kiên trì: con đường khoa học đẹp đẽ vô cùng nhưng đầy chông gai và đá nhọn. Một công trình nghiên cứu khoa học, nhiều khi phải mất hàng chục năm mới hoàn thành. Trong bốn tội trên, thiếu trung thực, tức mất nhân cách là tiêu cực nhất. Bí quyết để thành công trong khoa học, ngoài diệt trừ bốn tiêu cực kể trên, là: * Lao lực, bất kể ngày đêm hãy gắn đề tài nghiên cứu vào con tim khối óc. * Hoạch định phương pháp nghiên cứu: - Xây dựng đề cương và nêu rõ mục tiêu của đề tài nghiên cứu, một hay hai mục tiêu là đủ rồi. - Hoạch định chương trình hoạt động (sưu tầm, thực hiện từng bước). - Đánh giá thường xuyên kết quả, đối chiếu với mục tiêu, dựa vào thống kê khoa học. * Làm việc thành nhóm nghiên cứu có phân công, kiểm điểm, hội thảo và kết luận. * Dĩ nhiên có thầy hướng dẫn, để đừng đi quá sâu vào sai lầm. Sau cùng, nghiên cứu khoa học là phương pháp giáo dục hoàn thiện nhất. Nó đòi hỏi: tự học, chủ động, tự đào tạo. Nó phát triển bốn mặt chiến lược của dạy và học: - Mặt kiến thức để đi tìm đến sự thật. - Mặt kỹ năng để đi đến sáng tạo. - Mặt thái độ để đi đến say mê. - Mặt nhân cách để thành con người có đạo đức. Khoa học để phục vụ con người không phải để giết người kiểu Đức quốc xã. Tôi xin chân thành nhắn nhủ các bạn: qua ngưỡng cửa đại học là bạn có vinh dự bước vào con đường khoa học mênh mông và tươi đẹp, vậy bắt đầu ngay từ hôm nay, bạn hãy xử sự như “nhà khoa học”. Chúc các bạn thành công GS. NGÔ GIA HY
|
|
|
Post by Robot on Sept 29, 2004 10:21:44 GMT -5
Để trở thành cha mẹ tốt Nuôi con là công việc mà không lúc nào bạn cảm thấy yên tâm và vừa ý. Năm cách sau đây giúp bạn làm tốt và gắn bó với con. Nuôi dưỡng lòng tự trọng của con Trẻ bắt đầu phát triển cảm giác về cái tôi khi chúng nhìn thấy chính mình qua con mắt của bạn. Giọng điệu, ngôn ngữ, cử chỉ và mọi biểu hiện của bạn đều được đứa con thu nhận. Lời nói và hành động của cha mẹ ảnh hưởng tới sự phát triển hình ảnh bản thân của trẻ hơn bất cứ thứ gì trên trái đất. Vì vậy, tặng cho con những lời khen, tuy rằng nhỏ, cũng làm cho chúng thấy hãnh diện. Để chúng tự làm việc của mình sẽ giúp chúng cứng cáp và tự lập. Ngược lại, hạ thấp con hoặc so sánh không có lợi với trẻ khác chỉ làm cho chúng cảm thấy mình vô dụng. Tránh nặng lời hoặc lấy lời nói làm vũ khí: "Sao mày ngu vậy!" hoặc "Mày còn dốt hơn cả thằng em mày!". Những câu nhận xét như vậy làm tổn thương trẻ còn hơn cả vết đánh trên thân thể. Dùng từ một cách thận trọng và luôn tỏ ra thông cảm. Cho con biết rằng ai cũng có thể mắc lỗi và bạn vẫn yêu quý nó, cho dù bạn không thích hành vi sai phạm kia. Nhận ra những điểm tốt của con Có bao giờ bạn chợt nghĩ bạn đã nặng lời với con bao lần trong mấy ngày qua? Có thể bạn sẽ thấy bạn chỉ trích con nhiều hơn là khen ngợi. Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu ông chủ chỉ toàn chê trách mình cho dù là có ý tốt? Cách hiệu quả hơn là hãy nhận ra những việc làm tốt của con: "Hôm nay con đã tự dọn giường mà không cần phải nhắc - thật là đáng khen đấy!" hoặc "Mẹ đã xem con chơi với em và con đã chứng tỏ là một ông anh trai cừ đấy". Những câu nói này sẽ thúc đẩy các hành vi tốt, hơn là lặp đi lặp lại những câu mắng nhiếc. Luôn tìm ra một điểm gì đấy để khen mỗi ngày. Hào phóng với sự khen thưởng - tình thương, cái ôm và lời khen sẽ có hiệu quả không ngờ và được đáp trả sau này. Rồi bạn sẽ nhận thấy bạn đang tạo dựng những hành vi mà bạn mong muốn nhìn thấy ở con. Đặt ra giới hạn và kiên định với quy tắc của bạn Kỷ luật luôn cần thiết trong mỗi gia đình. Mục tiêu của kỷ luật là giúp con cái chọn lựa những hành vi được chấp thuận và học cách kiểm soát bản thân. Trẻ con có thể thử nghiệm phá bỏ những giới hạn mà bạn đặt ra, nhưng chúng cần những giới hạn đó để trở thành người có trách nhiệm sau này. Đặt ra quy định trong nhà còn giúp trẻ hiểu được bạn mong muốn điều gì và biết cách tự kiềm chế mình. Những quy định có thể bao gồm: không được xem TV khi chưa làm bài xong, không đánh nhau, không chửi bậy. Bạn có thể sẽ đặt ra một khung hình phạt, ban đầu là cảnh báo, sau đó là những hình phạt như tước đi một số quyền lợi. Một sai lầm mà các ông bố bà mẹ hay mắc phải là không nhất quán tuân theo những hình phạt khi luật lệ bị phá vỡ. Bạn không thể đưa con vào khuôn phép khi hôm thì nhắc nhở, hôm thì bỏ qua. Kiên định sẽ dạy con những điều mà bạn mong đợi từ nó. Dành thời gian cho con cái Với rất nhiều công việc trong cùng một khoảng thời gian, cha mẹ và con cái thường khó tụ tập ngay cả trong bữa ăn, chưa nói gì đến dành thời gian chuyện trò. Nhưng đó chính là những điều mà các đứa con mong đợi. Hãy dậy sớm hơn 10 phút mỗi sáng để ăn sáng cùng con, hoặc bỏ tạm bát đũa đấy và đi dạo với con sau bữa tối. Những đứa trẻ không được bố mẹ quan tâm thường tỏ ra ngỗ ngược và không nghe lời bởi chúng hy vọng sẽ được quan tâm theo cách đó. Nhiều ông bố bà mẹ cho rằng tốt nhất là đặt sẵn một khoảng thời gian cho con theo định kỳ. Chẳng hạn dành tối thứ 7 hàng tuần cho con và để nó tự quyết định sẽ làm gì. Hãy tìm những cách khác để giao tiếp với con - như viết một mẩu nhắn hoặc để một cái gì đó đặc biệt vào hộp ăn trưa của con. Những đứa trẻ mới lớn thường không cần sự quan tâm đầy đủ từ bố mẹ. Do có ít cơ hội để cha mẹ và con cái bên nhau, cần đáp ứng tối đa nhu cầu khi trẻ có nguyện vọng nói chuyện hoặc tham gia vào hoạt động trong gia đình. Xem hòa nhạc, chơi game, trò chuyện và tìm hiểu con và bạn bè của nó một cách nghiêm túc. Đừng lo ngại bạn còn phải đi làm. Có rất nhiều những việc nhỏ bạn có thể làm cùng con - chơi tú, làm bánh, đi xem hàng... con sẽ nhớ những hành động đó. Là một tấm gương tốt Trẻ em chủ yếu học cách cư xử từ việc theo dõi người lớn. Càng bé thì chúng càng chú ý tới cử chỉ của bạn. Trước khi quất roi hoặc bạt tai con thì hãy nghĩ bạn có muốn con làm như vậy khi chúng nổi giận? Hãy luôn nhận thức rằng con bạn đang quan sát bạn. Các nghiên cứu cho thấy những trẻ em đánh nhau thường có ông bố vũ phu ở nhà. Hãy nêu gương những đức tính mà bạn muốn con mình phát triển: tôn trọng người khác, thân thiện, trung thực, tử tế và bao dung. Tỏ ra rộng lượng không ích kỷ. Làm việc cho người khác mà không cần đáp trả. Luôn cảm ơn và khen ngợi. Trên hết, đối xử với con theo cách mà bạn muốn người khác đối xử với bạn. (TN)
|
|
|
Post by Robot on Oct 16, 2004 7:18:08 GMT -5
Giáo dục đại học VN - một vài suy nghĩ TTCN - Những yếu kém và những vấn đề nổi cộm hiện nay của giáo dục đại học VN, thể hiện tập trung ở mấy điểm sau:
1. Chương trình và nội dung đào tạo kém tính thiết thực, xa rời mục tiêu đào tạo, ít nhắm tới việc làm sau khi ra trường, ít liên hệ với các hoạt động sản xuất, xã hội, kinh tế của VN, quá nặng về lý luận, lý thuyết, nhẹ về thực hành, thực tiễn. Do vậy sinh viên học thì vất vả, mà sau khi tốt nghiệp lại khó kiếm việc làm và khó thích nghi với cuộc sống.
Biện pháp sửa: đổi mới nội dung đào tạo của tất cả các cấp theo hướng: giảm mạnh nội dung các môn học, chỉ giữ lại các kiến thức cơ bản nhất, tăng phần thực hành, tăng cường tiếng Anh, vi tính.
2. Phương pháp giảng dạy lạc hậu, theo kiểu độc thoại: thầy giảng, trò ghi một cách thụ động, hầu như không sử dụng phương tiện tin học hiện đại trong giảng dạy. Sinh viên ít độc lập suy nghĩ, ít tham khảo tài liệu, ít sáng tạo. Kiến thức của thầy thường là kiến thức sách vở, thiếu kinh nghiệm thực tế.
Biện pháp sửa: giảm bớt đáng kể giờ lên lớp nghe thuyết giảng, tăng cường đối thoại thầy - trò, sự hướng dẫn học tập của thầy, tăng giờ tự học, giờ thảo luận ở xêmina, tự đọc sách, tự tìm tư liệu trên Internet…
3. Đào tạo lại và đào tạo mới đội ngũ giáo viên đại học là vấn đề cực kỳ quan trọng và cấp thiết, cần làm ngay. Hiện nay đội ngũ giáo viên đại học của ta vừa già nua về tuổi tác và tư duy, vừa lạc hậu về kiến thức và phương pháp giảng dạy. Do vậy cần thiết phải khẩn trương tiến hành việc đào tạo lại giáo viên theo những nội dung và phương pháp hiện đại. Đồng thời phải gấp rút bổ sung lực lượng giáo viên trẻ cho các trường đại học bằng cách thu hút những người tốt nghiệp hàng đầu của các trường đại học ở trong và ngoài nước làm giảng viên với những chính sách đãi ngộ hấp dẫn (về hộ khẩu, biên chế, lương bổng, bồi dưỡng chuyên môn…).
4. Quản lý giáo dục đại học theo phương thức cũ, lạc hậu, kém hiệu quả. Biện pháp sửa: Bộ Giáo dục - đào tạo cần làm đúng chức năng quản lý nhà nước của mình. Mạnh dạn giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm cho các trường đại học. Đây chính là “khoán 10” trong giáo dục đại học.
|
|
|
Post by Robot on Oct 16, 2004 7:18:24 GMT -5
5. Vấn đề thi tuyển, mở rộng qui mô đào tạo, vấn đề qui mô và chất lượng.
Cuộc đua chen vào các trường đại học - nguồn gốc của các tiêu cực trong giáo dục. Từ cuộc đua chen này làm nảy sinh một loạt cuộc đua chen vào các trường điểm, lớp chọn, kể từ cấp I trở lên và rồi người người lo thi, nhà nhà lo thi, cả nước tốn kém và nhức nhối về các kỳ thi với biết bao tiêu cực trong việc dạy thêm, học thêm…
Tỉ lệ học sinh được vào đại học ở ta so với số học sinh có nguyện vọng được học đại học vào hàng thấp nhất ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, ngang hàng với Lào, Campuchia, Myanmar và chỉ bằng một phần tư các nước Hàn Quốc, Úc và Nhật. Ngày nay, xu thế giáo dục của thế giới là chuyển từ nền đại học tinh hoa cho số ít sang nền đại học cho số đông (đại chúng hóa giáo dục đại học) nhằm đáp ứng nhu cầu học đại học của thanh niên, đồng thời tăng cường sức cạnh tranh của đất nước trong nền kinh tế tri thức trên phạm vi toàn cầu.
Sự bùng nổ của giáo dục đại học, việc đa dạng hóa các loại hình đào tạo đại học và các nguồn lực cho chúng: các trường đại học công lập, tư thục, các trường đại học mở, đại học cộng đồng… là một nét nổi bật về giáo dục của các nước trong thời đại hiện nay. Trong bối cảnh đó các trường đại học công lập do Nhà nước đầu tư cần đóng cho được vai trò nòng cốt, đồng thời mạnh dạn tạo điều kiện để các loại hình đào tạo ngoài công lập được phát triển.
Khi mở rộng qui mô đào tạo, chúng ta phải chấp nhận sự không đồng đều giữa các loại hình đào tạo về chất lượng. Chất lượng của mỗi trường cũng sẽ khác nhau, miễn là không được thấp hơn một chuẩn qui định của Nhà nước. Một trường đại học ở miền núi rất có thể có chất lượng không thua kém trường ở thủ đô, nếu họ đào tạo được những con người có kiến thức tốt về lâm - nông nghiệp, môi trường, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng cao, nghĩa là họ đã đáp ứng cao mục tiêu đào tạo của nhà trường ở miền núi.
Tiến tới bỏ kỳ thi tuyển vào đại học. Để đạt được điều này cần có các yếu tố sau đây:
a. Phân luồng mạnh học sinh phổ thông để phần lớn chuyển sang học nghề hoặc đi học trung cấp, cao đẳng.
b. Mở rộng mạng lưới các trường đại học, đồng thời tận dụng hết công suất đào tạo của các trường hiện có.
c. Thực hiện mô hình đào tạo theo kiểu hình chóp cụt: đầu tuyển vào rộng, kiểm soát chặt quá trình học và đầu ra thay cho mô hình hình trụ hiện nay: vào bao nhiêu ra bấy nhiêu. Với mô hình hình chóp cụt này, chỉ những người thật sự có năng lực mới có thể học được đại học và người học cũng phải hết sức cân nhắc khi ghi tên vào học, bởi vì nếu sức học yếu họ sẽ bị loại ra ngay sau một hoặc hai học kỳ.
6. Các chính sách xã hội trong giáo dục đại học: Trong bất kỳ điều kiện nào, kể cả khi bắt buộc phải tăng học phí nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, các học sinh thuộc diện chính sách, học sinh vùng sâu, vùng xa, học sinh nghèo học giỏi đều được tạo điều kiện để có thể học đại học bằng nhiều cách: cấp học bổng, cho vay tiền để học, được tham dự các khóa học dự bị để nâng cao cho đủ trình độ (xóa bỏ việc ưu tiên theo kiểu hạ thấp tiêu chuẩn nhập học và tiêu chuẩn tốt nghiệp).
7. Xây dựng một nền giáo dục chuyển đổi được giữa các bậc học, ngành học, giữa trong nước và ngoài nước, tạo điều kiện để mọi người có thể học tập suốt đời, học liên tục ở nhà trường hoặc học rồi đi làm, làm rồi lại đi học…, có khả năng tự học suốt đời nhằm đáp ứng yêu cầu của việc làm, thích ứng được với môi trường sống luôn luôn biến động và tạo khả năng hội nhập quốc tế.
GIÁO SƯ NGUYỄN VĂN ĐẠO (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|
|
|
Post by Robot on Oct 17, 2004 7:00:57 GMT -5
Du học và giao lưu văn hóa
Một trong những nhu cầu căn bản của con người, đặc biệt của giới trẻ là được gia đình và bè bạn chung quanh yêu thương; đồng thời cảm thấy được an toàn và êm ấm trong gia đình và trong đám bạn bè.
Thế nhưng, đối với du học sinh, đặc biệt những du học sinh năm đầu tiên, đây chính là một trong những lúc họ cảm thấy cô đơn, lạc lõng nhất; đồng thời cũng là thời gian dễ mất định hướng. Lý do: vì từ nay trở đi, những người trẻ này phải ở trong một môi trường hoàn toàn khác, khác từ môi trường sinh sống, từ miếng ăn, thức uống cho tới ngôn ngữ, phong tục tập quán hay cách dạy và học ở nước ngoài.
Trong một số nền văn hóa, tình bằng hữu là một mối quan hệ hết sức sâu xa và chỉ gói gọn trong một nhóm nhỏ người mà thôi; bởi vì tình bạn này được dựa trên tình yêu thương, sự tôn trọng và những nghĩa vụ rất chặt chẽ. Trong khi đó, ở một số nền văn hóa khác nói chung, tình bằng hữu chỉ có nghĩa là làm cùng một số điều mà những người trong nhóm làm và cùng có chung một sở thích thế thôi. Chẳng hạn như nếu bạn đến Úc hoặc Mỹ, sau một hoặc vài cuộc chuyện trò, bạn sẽ thường được nghe những câu như: “Này, khi nào rảnh, mời anh hoặc cô đến chơi nhà tôi nhé !” hay “Tôi sẽ điện thoại cho bạn đấy” hoặc “Này khi nào tụi mình tụ tập nhau lại nữa nhé !”. Đối với tập quán của người Úc hay Mỹ, những câu như vừa đề cập nhiều khi chỉ có tính cách xã giao.
Trong thực tế, nhiều khi các sinh viên VN ở nước ngoài thường cảm thấy dễ dàng và thoải mái hơn khi kết bạn với đồng bào của mình vì cùng văn hóa, cùng ngôn ngữ, dễ cảm thông... Tuy nhiên, các du học sinh cũng nên lưu ý điểm này: nếu chỉ giao tiếp với đồng hương thì ở khía cạnh nào đó mình đã tự mình bỏ lỡ cơ hội quý hiếm là hội nhập, tìm hiểu thêm các nền văn hóa khác nhau, đồng thời mở rộng tầm mắt ra ngoài được nhiều hơn. Trong khi đối với một số, việc kết bạn là một điều tương đối dễ dàng, đối với một số khác thì đây lại là chuyện hết sức khó khăn. Thế nhưng, dù khó hay dễ, một trong những nguyên tắc căn bản không những trong việc kết bạn mà còn nhiều lĩnh vực khác nữa là sự thành thật và có tấm lòng thông cảm và đồng cảm với người khác.
Trong quyển Sự va chạm văn hóa, những điều cần biết trong vấn đề du học của hai tác giả Guek Cheng Peng và Robort Barlas, một sinh viên Singapore từng du học ở Úc nói rằng: “Đừng tự cô lập mình và cũng đừng chỉ chơi với nhóm bạn bè mình mà thôi. Hãy tìm cách mở rộng tầm giao tiếp và tỏ ra quan tâm tới những nền văn hóa khác”.
Một trong những điểm quan trọng của vấn đề thích nghi văn hóa là hòa đồng với những người chung quanh trong khi vẫn giữ được bản sắc văn hóa tốt đẹp của mình.
Cơ hội để quen biết, để tìm hiểu có rất nhiều, đặc biệt khi sinh viên sống trong ký túc xá hoặc là thành viên của một câu lạc bộ hoặc nhóm bạn đó. Tuy thế, mục đích tối hậu của việc du học là học chứ không phải vui chơi. Trong khi đó, vì xa gia đình vì thấy được tự do hoàn toàn làm theo ý mình, không còn cha mẹ làng xóm kềm giữ và vì ham vui..., nhiều bạn trẻ đã xao lãng chuyện học hành, thậm chí cắt đứt hẳn con đường học vấn. Đến nỗi, có một số người sau nhiều năm ở nước ngoài, bằng cấp đâu chẳng thấy, chỉ thấy lấy được cái bằng lái xe hoặc một số bằng có thể nói là vớ vẩn nào đó không thực dụng mà cũng chẳng thực tế cho bản thân và xã hội.
Để có thể tiếp thu kiến thức, du học sinh cần phải thông thạo ngôn ngữ quốc gia mình theo học. Ngoài các lớp học tại trường, điều cực kỳ quan trọng là làm sao phải “chìm đắm” trong môi trường ngôn ngữ đó càng nhiều càng tốt. Nhờ thế sinh viên vừa học ngôn ngữ vừa biết được những nét đa dạng trong cuộc sống của người dân bản xứ. Khi sinh viên tìm hết cách thâm nhập vào dòng ngôn ngữ của người bản xứ qua các sinh hoạt, tiếp xúc họ sẽ thấy không những khả năng ngôn ngữ gia tăng mau chóng không ngờ mà tầm mắt họ còn được mở rộng rất nhiều.
Nguyên Dung (Du học sinh tại Singapore)
|
|
|
Post by Robot on Oct 25, 2004 12:43:29 GMT -5
Bài học đạo đức của một thiên tài sư phạm
Giáo dục là ánh sáng soi đường cho trí khôn, khai sáng tư duy
J.A.Cômenxki (1592 - 1670) là nhà giáo dục vĩ đại của dân tộc Séc và của thế giới. Nhiều vấn đề do ông xây dựng có giá trị mở đường để giáo dục tiến tới sự hoàn thiện. Ông đã để lại trên 250 công trình có giá trị về văn hóa, khoa học, văn chương... nhưng nổi bật nhất vẫn là lĩnh vực giáo dục.
Một trong những vấn đề ông đặc biệt quan tâm là đức dục. Theo ông, có 4 đức hạnh cơ bản cần giáo dục cho học sinh và thanh niên là:
Thứ nhất, tính công bằng. Giáo dục cho các em làm điều có lợi cho mình đồng thời tránh hại cho người khác; biết tránh những điều bất công, độc ác; biết làm điều thiện, yêu thương và giúp đỡ mọi người. Ông chỉ ra nguyên nhân duy nhất của sự sa sút dẫn đến đói khổ, chiến tranh... là do mù quáng tư duy, do con người không nắm bắt được mục tiêu của chính mình cũng như của tạo vật, tức là đã xúc phạm đến kẻ khác, đã lấy của người khác cái thuộc về họ. Giáo dục là ánh sáng soi đường cho trí khôn, khai sáng tư duy. Công bằng là không làm điều ác, tổn hại đến người khác và chọn điều thiện vì thương yêu con người.
Có học trò hỏi:
- Thưa thầy, ở đời có nhiều điều thiện khác nhau, vậy chúng con nên làm theo điều thiện nào?
- Hãy làm điều thiện cao cả nhất!
- Thưa thầy, nghĩa là thế nào?
- Là tự do. Tự do là trạng thái tốt nhất khi con người làm chủ được bản thân. Ta không làm nô lệ cho của cải bên trong ta, không làm nô lệ cho các thói hư tật xấu!
- Thưa thầy, thế nào là nô lệ của thói hư tật xấu?
Đó là khi con người bị lôi kéo bởi những ham muốn, dục vọng... rồi lao đầu vào một cách mù quáng. Các em hãy cảnh tỉnh trước những hình thức nô lệ đó để được tự do rồi từ đó mới có hạnh phúc!
- Thưa thầy, những người thế nào là đáng quý trọng hơn cả?
- Đó là những người biết khinh thường những thứ cơ hội, sự phú quý giàu sang, danh vọng và lòng tham tận hưởng cuộc đời!
Thứ hai, tính thận trọng. Thận trọng giúp người ta đạt kết quả vững chắc trong cuộc sống, tự do lựa chọn sau khi đã phân biệt được một cách chính xác giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái tốt hơn và cái xấu hơn, giữa cái tốt nhất và cái xấu nhất - để từ đó không rơi vào sự sai lạc của lí trí. Thận trọng trong cả lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động, trong quan hệ giữa con người với con người.
Thứ ba, đức tính điều độ. Điều cần dạy cho trẻ là biết điều độ trong ăn uống, nghỉ ngơi, lao động, chơi đùa. Quy tắc là “không điều gì quá đáng, phải biết dừng lại trước khi đến chỗ no nê, chán ngán và mọi việc phải có ranh giới”.
Thứ tư, biết nhường nhịn. Học sinh, thanh niên phải biết kiềm chế, chiến thắng bản thân mình. Mọi người phải xử sự trong công việc, trong quan hệ một cách có hiểu biết, người này biết nhường nhịn người kia thì thế giới sẽ không hỗn loạn.
Ưu điểm nổi bật là J.A.Cômenxki không dừng lại ở lí luận, lí thuyết chung chung mà ông luôn gắn nó với thực tiễn. Ông cho rằng, đức hạnh con người cuối cùng phải thể hiện ở hành vi giao tiếp, đó là việc xử sự giữa con người với con người, giữa cá nhân với cộng đồng trong lời ăn, tiếng nói, cách chào hỏi, đi đứng, biểu hiện thái độ… Vì vậy, ông chú ý đến việc giáo dục hành vi cụ thể, chi tiết. Chẳng hạn, ông viết: “Nơi đông người mà nói năng thô tục, bạn hãy coi đó là liều thuốc độc. Cuộc trò chuyện không lịch sự làm hỏng những người lịch sự”, “Bất cứ lời nói nào cũng cười là thuộc tính của người vô duyên nhưng ngược lại, nếu không biết cười lại là người ngu ngốc”…
J.A.Cômenxki coi trọng việc người lớn làm gương cho trẻ, cho đó là cách giáo dục có tác dụng trực tiếp lớn lao: “Cha mẹ, vú nuôi, thầy giáo, người lớn… phải nêu gương của một cuộc sống nề nếp, vì trẻ em học bắt chước, trước khi hiểu biết”. Phải biết tạo cho trẻ “sự bận rộn với những việc làm nghiêm túc, hoặc vui chơi giải trí, miễn là đừng để chúng lêu lổng”.
Những bài học đức dục của J.A.Cômenxki, “Ông tổ của nền sư phạm cận đại”, người sống cách chúng ta trên 300 năm, vẫn còn nguyên giá trị.
N.T.Vinh
|
|
|
Post by Robot on Nov 3, 2004 8:09:38 GMT -5
4 lời khuyên cho các nhà khoa học trẻ
Steven Weinberg, nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng người Mỹ, tác giả cuốn sách "Ba phút đầu tiên - Một cách nhìn hiện đại về nguồn gốc vũ trụ" đã đúc rút kinh nghiệm làm khoa học cả đời mình trong bài nói chuyện của ông tại một buổi phát bằng tại Đại học McGill, Mỹ.
1 - Hãy tiến lên, không ai buộc phải biết tất cả
Cho tới khi nhận bằng đại học, với tôi, vật lý vẫn là một đại dương bao la chưa được khai phá. Tôi phải tìm hiểu mọi phần của nó trước khi tiến hành bất cứ một nghiên cứu nào của riêng mình. Nếu chưa biết tất cả những điều người khác đã hoàn thành rồi thì tôi chẳng thể làm gì cả.
Rất may là trong năm đầu tiên sau đại học, tôi đã được một nhà vật lý lớn dìu dắt. Gạt bỏ những lo lắng cố chấp của tôi, ông nhấn mạnh rằng tôi phải bắt đầu tiến hành các nghiên cứu, tự nhặt nhạnh những điều mình muốn biết. Bởi vì tôi luôn phải tiến lên. Nếu không bơi, tôi sẽ chìm. Tôi rất ngạc nhiên bởi mọi việc đã diễn ra trôi chảy. Tôi nhanh chóng nhận bằng tiến sĩ, mặc dù cho tới lúc ấy tôi vẫn gần như chưa biết gì về vật lý. Nhưng tôi nhận ra một điều quan trọng: không ai có thể biết tất cả và không ai buộc phải biết tất cả.
2 - Đừng ngại những gì còn lộn xộn, đó chính là nơi cần đến sáng tạo
Vẫn sử dụng ẩn dụ về đại dương, bài học tiếp theo là khi bơi, hãy hướng tới những vùng biển động. Lúc tôi giảng dạy tại Viện Công nghệ Massachusetts vào cuối thập niên 1960, một sinh viên nói với tôi là cậu ấy muốn nghiên cứu thuyết tương đối tổng quát hơn là lý thuyết về các hạt cơ bản - lĩnh vực tôi đang làm. Cậu ta thấy lĩnh vực thuyết tương đối khá rõ ràng còn lý luận về hạt cơ bản thì có vẻ rất rắm rối.
Điều gây ấn tượng với tôi là cậu ta đã đưa ra một lý do cực kỳ hoàn hảo để làm điều ngược lại. Lý thuyết hạt chính là nơi vẫn còn chỗ cho lao động sáng tạo. Vào những năm 1960, nó thực sự lộn xộn. Nhưng từ đó tới nay, những nhà vật lý lý thuyết và thực nghiệm đã phân loại, sắp xếp tất cả (chính xác là gần như tất cả ) thành một lý thuyết rất đẹp. Lời khuyên của tôi là hãy tiến vào những nơi đang lộn xộn - nơi cần có những hành động.
|
|
|
Post by Robot on Nov 3, 2004 8:09:55 GMT -5
3 - Hãy tha thứ cho bản thân nếu mình lãng phí thời gianĐây có lẽ là lời khuyên khó thực hiện nhất. Ở trường đại học, sinh viên luôn được yêu cầu giải quyết những vấn đề mà giáo viên (trừ những người quá tàn nhẫn) biết rằng có thể giải quyết được. Hơn nữa, giá trị khoa học của những vấn đề đó không thực sự quan trọng. Nhưng thực tế, rất khó để biết vấn đề nào là thực sự quan trọng. Vào một thời điểm cụ thể của lịch sử, bạn không bao giờ biết được vấn đề nào đó có thể tìm được lời giải hay không. Đầu thế kỷ 20, một số nhà vật lý lớn, trong đó có Lorentz và Abraham đã cố gắng tìm hiểu lý thuyết điện tử. Một phần họ muốn giải thích tại sao mọi cố gắng nhận biết sự chuyển động của trái đất thông qua ether đều thất bại. Đến bây giờ chúng ta biết rằng họ đã nghiên cứu sai vấn đề. Vào thời điểm đó, cơ học lượng tử chưa có nên không một ai có thể tìm hiểu thành công lý thuyết điện tử. Phải đến năm 1905, thiên tài Einstein mới tìm đúng vấn đề là tác động của vận động đối với không gian và thời gian. Từ đó ông đã tìm ra thuyết tương đối. Bởi bạn không bao giờ biết chắc vấn đề mình nghiên cứu có đúng đắn không nên hầu hết thời gian bạn làm việc tại phòng thí nghiệm hoặc trên bàn giấy sẽ là lãng phí. Nếu bạn muốn sáng tạo, bạn phải làm quen được với việc hầu hết thời gian mà bạn sử dụng là trong tình trạng không sáng tạo. Bạn phải biết quen với tình trạng lặng gió trong đại dương kiến thức khoa học. 4 - Hãy tìm hiểu vài điều về lịch sử môn khoa họcCuối cùng, hãy tìm hiểu về lịch sử môn khoa học, hoặc ít nhất là lịch sử của chuyên ngành bạn chọn. Lịch sử có thể đem lại điều hữu ích nào đó cho công việc nghiên cứu của bạn. Nhưng đó chưa phải là lý do quan trọng. Quan trọng hơn là nó giúp bạn cảm thấy bõ công hơn khi làm việc. Là một nhà khoa học, rất có thể bạn không giàu có. Bạn bè và họ hàng có thể không hiểu những điều bạn đang làm. Nếu bạn làm việc trong một lĩnh vực như lý thuyết hạt cơ bản thì ngay cả sự mãn nguyện rằng mình đang làm điều gì đó đem lại lợi ích mau chóng bạn cũng sẽ không có. Nhưng bạn có thể sẽ vô cùng mãn nguyện khi nhận ra rằng công việc của bạn là một phần của lịch sử. Nhìn lại 100 năm trước, năm 1903, việc ai là thủ tướng Anh, ai là tổng thống Mỹ liệu có gì quan trọng với hôm nay? Điều quan trọng là tại Đại học McGill, Ernest Rutherford và Frederick Soddy đang nghiên cứu bản chất của phóng xạ. Công việc này tất nhiên có nhiều ứng dụng thực tiễn nhưng quan trọng hơn là chúng liên quan tới văn hóa. Kiến thức về phóng xạ giúp các nhà vật lý giải thích tại sao lõi của mặt trời và trái đất vẫn nóng sau nhiều tỷ năm. Từ đó, tín đồ Thiên chúa giáo và Do thái giáo hoặc phải từ bỏ niềm tin ở Kinh thánh hoặc phải cam chịu đứng ngoài những hoạt động tri thức. Đó chính là bước tiếp theo trên con đường mà Galileo, Newton, Darwin dần làm suy yếu ảnh hưởng của chủ nghĩa giáo điều tôn giáo. Đọc bất cứ một tờ báo nào hôm nay cũng đủ thấy công việc này chưa hoàn thành. Nhưng đó là công việc của người khai hóa, công việc mà những nhà khoa học có thể tự hào...". Liên kết hữu dụng: 1. English version (Nature © 2003) physics.iisc.ernet.in/~abhay/nice.htm or www.nature.com/nature/journal/v426/n6965/pdf/426389.pdf 2. Professor Steven Weinberg www.ph.utexas.edu/~weintech/weinberg.htmlSinh năm 1933 tại New York, Steven Weinberg hoàn thành học vị tiến sĩ vật lý khi mới 25 tuổi và liên tục nhận nhiều giải thưởng cho những đóng góp của mình về vật lý lý thuyết. Năm 1973, ông nhận giải Nobel vật lý với nghiên cứu về tính tương tác của các hạt cơ bản. Stephen Weinberg còn có nhiều đóng góp cho vũ trụ học. Ông từng phát biểu: "Những cố gắng hiểu biết về vũ trụ là một trong rất ít những điều giúp cuộc sống con người một chút vượt khỏi ngây ngô, đem lại cho nó vẻ duyên dáng của một bi kịch". Theo VnExpress / Thế Giới Mới
|
|
|
Post by Robot on Nov 18, 2004 12:47:39 GMT -5
120 năm giáo dưỡng lòng hiếu thảo
TT - Trường THPT danh tiếng Janson vừa kỷ niệm 120 năm thành lập tại Paris XVI. Không ai còn nhớ những ngày đầu mới thành lập thật khiêm tốn của trường.
Là một nhà tư sản thuộc thế kỷ 19, giàu có nhưng không con cái, ông Janson đã tước quyền thừa kế của bà vợ để trao toàn bộ tài sản cho nhà nước làm trường cho những thanh thiếu niên hiếu thảo. 120 năm sau, Janson đã có hàng loạt “con cháu” bày tỏ lòng biết ơn.
Điều đặc biệt là trong số này có rất nhiều người nổi tiếng: nhà lãnh đạo, người nhiều quyền lực và tiền bạc. Danh sách 47 người trong ban tài trợ kỷ niệm 120 năm Trường Janson được thành lập trong dịp này đã chẳng hề thua kém danh sách nổi tiếng “Ai là ai” (Who's Who).
Người ta nhận ra tên của nhà nhân chủng học nổi tiếng như Claude Lévi-Strauss, bộ trưởng bộ kinh tế Laurent Fabius, chủ ngân hàng Erik Rotschild, cựu tổng thống Pháp Valéry Giscard D'Estaing, nhà thiên văn học Pierre Léna...
Trong buổi kỷ niệm 120 năm thành lập trường, hai cựu HS đã tài trợ hoàn toàn cho lễ tiệc. Nhà sử học Benjamin Stora đã thuyết trình về những năm tháng chiến tranh. Nhà thiên văn học Pierre Léna đã ca tụng thầy giáo vật lý của mình, người đào tạo nên cả một thế hệ các kỹ sư của Ủy ban Nguyên tử lực Pháp.
Lớp của ông thầy này thường được mệnh danh là “con chuột chũi nguyên tử”. Một cựu HS là Didier Pino Valencien lẽ ra phải thuyết trình về “giáo dục và quyền lực” đã dành thời gian nói về cuộc đời của mình và tình yêu đối với thi ca mà ông thừa hưởng được từ Janson...
Thế đấy, một ngôi trường dành cho những đứa con hiếu thảo 120 năm qua đã đào tạo nên hàng loạt nhân vật nổi tiếng cho nước Pháp. Nhưng điều quan trọng hơn, truyền thống hiếu thảo được giáo dục đúng cách đã thấm sâu vào xương tủy của nhiều thế hệ HS khiến họ tề tựu về trường cũ, gặp nhau để cùng tưởng nhớ đến công đức những người thầy đã dẫn dắt mình đến thành công trên con đường đời. Công sức những người thầy tận tụy vì HS đã được tưởng thưởng xứng đáng.
TS HỒ THIÊU HÙNG (trích dịch từ Le Monde 30-10-2004)
|
|
|
Post by Robot on Nov 18, 2004 12:54:57 GMT -5
Dạ thưa thầy!
Chiều nay con đi dạy về, băng qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ con nhìn thấy một cụ già mù râu tóc bạc phơ, ăn mặc rách rưới đang đứng chìa tay xin tiền. Một tốp học sinh chạy ngang vứt vào đó nhiều tờ giấy cắt hình chữ nhật, chúng nó đợi ông lão cất tiếng cảm ơn rồi cười hô hố.
Thầy ơi, lòng con đau đớn quá! Đám học trò ấy không đeo phù hiệu trường con dạy, con đã thoáng thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện điều ấy, rồi con lại thở dài. Biết đâu chừng học trò của con cũng làm vậy mà con chưa bắt gặp. Thầy ơi, có phải lỗi tại chúng con không biết dạy các em kính trọng người già, thương yêu kẻ bần hàn, không biết cách thắp lửa nhân ái trong lòng các em?
Thầy ơi, chúng con dạy môn giáo dục công dân với những bài hàng chục trang sách cho HS khối 10 về cơ bản triết học, về qui luật vật chất và ý thức. Tuổi 16 của học trò con có hiểu được triết học không hả thầy?
Dạ thưa thầy! Tại sao chúng con không được dạy cho HS những bài học giáo dục công dân bắt đầu từ tình yêu quê hương gia đình hàng xóm, yêu con đường nho nhỏ dẫn ra bờ sông, yêu mùa lúa vàng trĩu bông đượm giọt mồ hôi của người cày cấy... Sao chúng con không được dạy giáo dục công dân cho HS bằng những mẩu chuyện về tâm hồn cao thượng, rằng một người mạnh là người nâng người khác trên đôi vai của mình?
Dạ thưa thầy!
Tháng rồi con nằm viện mà đêm cứ mơ về kỳ thi chọn HS giỏi của tỉnh con. Thầy ơi, con vẫn nhớ lời thầy dạy, dạy học trò giỏi là dạy học trò tư duy và phương pháp. Thế nhưng khi con lãnh đội tuyển, hiệu trưởng không nói như thầy mà giao chỉ tiêu bao nhiêu giải. Thầy tha lỗi cho con khi con dạy học trò đi trên những lối đi quen mòn để bảo đảm cho có kết quả.
Con hèn quá phải không thầy? Thầy vẫn dạy con mỗi nhà giáo là một nhà khoa học, phải đam mê khoa học mình theo đuổi suốt đời. Vậy mà con đã không dạy học trò mình đam mê mà chỉ dạy chúng đối phó với các kỳ thi HS giỏi. Rồi con lại phập phồng lo sợ chúng không học vẹt bằng những đứa khác, sợ những bất công trong thi cử làm chúng bị rớt. Con thật chẳng ra gì phải không thầy?
Dạ thưa thầy!
Thầy hãy trả lời con biết nên làm thế nào để đi tiếp cho trọn đường trần với nghề giáo mà con đã trót yêu? Bức thư này con viết cho thầy trong một đêm dài của tháng mười một. Con thành tâm chúc thầy và những bạn đồng nghiệp của con sớm có lời giải đáp cho những câu hỏi nhức nhối tận đáy lòng. Có một điều chắc chắn rằng con sẽ đi tiếp con đường mình đã chọn. Bởi vì nếu bỏ chạy là hèn nhát. Nhưng con cần một lời tiếp sức, thầy ơi!
NGUYỄN CÔNG VINH
Sau nữa, sắp đến 20-11, con nghĩ thể nào thầy cũng nhận được nhiều hoa, xin thầy nhận ở đây sự kỳ vọng của một bà mẹ:“Nếu xem nhẹ các môn xã hội nhân văn sẽ gây nên những lỗ hổng căn bản trong đời sống tinh thần, nếu không nói là què cụt nhân cách các thế hệ tương lai! Các em cần có môi trường để rèn luyện những kỹ năng về giao tiếp, trình bày ý tưởng, học nhẫn nhịn, tự tin và rất nhiều điều khác thay vì chỉ tập trung giải các bài tập khó”. (**)
Một bông hoa nữa người học trò cũ trân trọng gửi đến thầy, trong trái tim con mãi khắc sâu khoảnh khắc: người thầy tĩnh tại vén bức màn chân thiện mỹ...
con TÂM
|
|
|
Post by Robot on Nov 22, 2004 14:17:23 GMT -5
Chuyện về GS. John Quelch (VietNamNet) - Nhiệt tình và rất gần gũi với sinh viên. Đó là cảm nhận đầu tiên của tôi về John Quelch, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Harvard. GS. John Anthony Quelch. “Với tư cách người lãnh đạo, các bạn sẽ làm thế nào để phát triển thương hiệu của mình?” GS. John Quelch đã mở đầu giờ học của mình bằng một câu hỏi như thế. Rất nhanh chóng, lớp học gồm 150 người đến từ nhiều quốc gia khác nhau đã biến thành một cuộc hội thảo sôi nổi của các nhà lãnh đạo DN tìm biện pháp đối phó với những biến động thị trường. Nhiệt tình và rất gần gũi với sinh viên là cảm nhận đầu tiên của tôi về ông, John Anthony Quelch, một trong những tác giả xuất sắc nhất về marketing và thương hiệu của trường Đại học Harvard. Một GS nhiệt tình và tận tâm với sinh viên có lẽ không phải là hiếm. Nhưng không có nhiều một Phó Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Harvard, đồng thời là uỷ viên ban quản trị, tư vấn và người phát ngôn của hàng trăm công ty, hiệp hội DN và cơ quan chính phủ ở hơn 40 quốc gia trên thế giới sẵn sàng trả lời email thắc mắc của các học viên một cách nhanh chóng, ngắn gọn hay dành thêm thời gian mỗi buổi học để cùng sinh viên tranh luận cho một tình huống kinh doanh. Giáo dục đại học ở Mỹ luôn nhấn mạnh đến tính tương tác hai chiều giữa người dạy và người học, trong đó người dạy đóng vai trò như hướng dẫn viên, gợi mở các đề tài để học viên cùng trao đổi, phát huy hết mức óc tư duy sáng tạo và độc lập. "Các bạn sẽ giải quyết như thế nào trong trường hợp..." Đó là câu cửa miệng mỗi lần GS. Quelch bước vào lớp. Câu hỏi dạo đầu cho một cuộc tranh luận say sưa thường kéo dài hơn giờ quy định mà trong đó mỗi học viên là một thành viên ban quản trị. Lắng nghe mỗi đề xuất, ông đưa ra phản biện, nhiều khi "gai góc đến toát mồ hôi" để chúng tôi phải tìm cho kỳ được lý lẽ bảo vệ. Với câu hỏi làm thế nào đưa khách hàng vào phòng họp ban giám đốc, sau khi nghe chúng tôi trình bày các sáng kiến của mình, ông chỉ ra rằng hầu hết ban lãnh đạo các công ty hiện nay dành quá ít thời gian bàn thảo về tài sản số một của họ: mối quan hệ với khách hàng. "Lợi ích cổ đông thường lấn át lợi ích khách hàng trong khi không có khách hàng, các cổ đông sẽ trắng tay". Ông nói. "Đã qua rồi cái thời kỳ các công ty phát triển thông qua các vụ mua bán và sát nhập (merger and acquisition). Tăng trưởng của nhiều công ty giờ đây phụ thuộc vào khách hàng. Hãy tập trung vào vấn đề thu hút và giữ chân khách hàng, tìm hiểu nhóm khách hàng nào sẽ mang lại lợi ích để mà phục vụ và nhóm nào thì không, phát triển các lợi ích có giá trị và đã được khu biệt, đưa chúng ra thị trường trong các sản phẩm và dịch vụ nhắm vào những khách hàng sẵn sàng "móc hầu bao" chi trả. Bạn hãy yêu cầu người quản lý nhân lực đánh giá năng lực hiểu biết khách hàng và quản lý tiếp thị của công ty mình. Bạn sẽ ngạc nhiên trước những phát hiện của mình". Với kinh nghiệm hàng chục năm giúp các công ty xây dựng thương hiệu toàn cầu, điều chỉnh các chiến lược tiếp thị cho phù hợp với các điều kiện kinh tế và biến các xu hướng khách hàng thành lợi thế so sánh, John (tên thân mật mà ông thích mọi người gọi) không ngần ngại chia sẻ những sáng kiến của mình.
|
|