|
Post by diemtien on Mar 18, 2005 0:36:25 GMT -5
Ðêm ðã không còn trở giấc Nghiêng ðầu hỏi một nửa trãng Dòng ðời cho ta tất bật Ngýợc xuôi, mấy thýở yên nằm ?
Mấy thýở vì em mà nhớ Nhý ngày xýa mới chia tay Mấy thýở vì ta, em nhớ Ta còn tồn tại nõi này ?
Có lẽ là em thay ðổi Và ta cũng chẳng là mình Nên chào dãm câu, rất vội Rồi ði Theo những vô hình...
Ðêm ðã không còn sao vỡ Trong ánh mắt ta nhạt nhoà Ðêm nghe ta ngồi nhắc nhở Nhớ hoài chi chuyện ðã qua...
|
|
|
Post by diemtien on May 10, 2005 5:20:51 GMT -5
Cho gió cuốn đi...
Đoàn Thanh Hà
Tôi hờ hững đóng gói một nỗi buồn Gởi đi và biến thành kẻ khác Để anh gã đàn ông mang trác tim phờ phạc Đứng lại ven đường
Nếu như ngày chỉ có 18 tiếng đồng hồ Hoặc đêm hoặc chiều ngắn lại Loài người đi về vội vã Người ta yêu nhau vội vã Hẳn gì ta đã nhớ nhau ?
Kỷ niệm vò lại nát nhàu Hương tóc em không còn làm đêm anh thao thức Tình yêu không còn bùng cháy lên trong lồng ngực Thì thôi... Mình chia tay
Niềm vui không thể đi vay Nỗi buồn có cho đi cũng chẳng ai dám nhận Nên ta đành để lẫn Giữa cuộc đời cho gió cuốn đi...
|
|
|
Post by diemtien on May 10, 2005 5:21:48 GMT -5
Ở một nơi nào đó Ta quên rồi lối đi Chỉ nhớ chiều rất nắng Chỉ nhớ vội ... đôi khi ...
Có một người xoã tóc Có một người mân mê Vuốt sợi dài sợi ngắn Rồi đi luôn không về
Ở một nơi nào đó Thời gian qua rất nhanh Mối tình qua rất vội Kỉ niệm thành mong manh
Có một thời viết sách Có một thời viết thơ Giữ hoài không chịu gửi Nên đành thôi .. ơ hờ ..
Ở một nơi nào đó Gió tan thành bọt hơi Mây nghiêng cành nặng trĩu Tình thôi tình buông lơi
Đánh vật trong kí ức Nhớ mà hình như quên Thì ra là chiếc bóng Mờ nhạt không thành tên ....
Ở một nơi nào đó Ta quên rồi lối đi Có buồn không mắt ướt Mà rã rời đôi mi ?
Khóc hoài không thành tiếng Vì quên rồi tên xưa Chiếc bóng còn chờ đợi Ta với ta .. đơn thừa ..!(*)
(*) cô đơn - dư thừa
ST
|
|
|
Post by diemtien on May 10, 2005 5:23:05 GMT -5
Không đề gửi mùa đông
Dường như ai đi ngang cửa Hay là ngọn gió mải chơi.
Chút nắng vàng thu se nhẹ Chiều nay Cũng bỏ ta rồi
Làm sao về được mùa đông Chiều thu - cây cầu... Đã gãy
Lá vàng chìm bến thời gian Đàn cá - im lìm - không quẫy
Ừ, thôi... Mình ra khép cửa Vờ như mùa đông đang về
Sưu Tầm
|
|
|
Post by diemtien on May 10, 2005 5:26:11 GMT -5
Trong bàn tay
Trong bàn tay có một bàn tay em sẽ bé nhỏ hơn em vẫn từng bé nhỏ sợ gió thổi bay nên rúc đầu vào vai ai đó trong chiều phố ồn ào em nghe ấm một dòng sông len lỏi vết xước ngực trái dịu dàng hơn
Trong bàn tay có bàn tay em vụt lớn như dải đất phương Nam non trẻ em sẽ học vững vàng của cây thuỳ dương trước biển khi bàn tay nắm chặt bão giông qua, giông bão qua
Nắng chớm trên mái nhà rồi thành phố ấp úng niềm vui
Trong bàn tay lại không còn bàn tay nữa em sẽ bé nhỏ như em từng bé nhỏ biết tự ru mình bằng khúc hát của mùa thu cũ giấc mơ em là những cuộc hành trình tìm hơi ấm phía những ngày mưa
TÚ TRINH
|
|
|
Post by diemtien on Jun 30, 2005 2:33:06 GMT -5
Khoảng trống bất thường....
Khi nghĩ đến ngày mình không còn ở bên nhau Vì trăm ngàn lí do hoặc không lời thanh minh nào cả Hạnh phúc bây giờ thuộc về một người xa lạ Em tìm đến nơi cho vay mượn nụ cười... Cuộc đời xếp đặt mọi điều là những cuộc chơi Và chỉ mỗi người mới biết mình được mất Anh sợ lúc cuộc chơi của mình kết thúc Ai ra đi nhẹ nhàng??? Ai ở lại tái tê Anh vẫn biết chẳng nên nói trước điều gì Nhưng vẫn giật mình về một nỗi buồn đang đợi em đâu đó Trái tim em mỏng manh như lá cỏ Làm sao níu giữ được người??? Là khoảng trống bất thường của anh thế thôi Bước vào giữa ngày mưa ngày nắng Anh vẫn đợi hết tháng năm dài rộng Bằng nỗi nhớ bình yên trong đáy tim mình ST
|
|
|
Post by diemtien on Jun 30, 2005 2:34:36 GMT -5
Nếu một ngày em không yêu anh
Nếu một ngày em không yêu anh Là em đã tự mang hạnh phúc của mình trao cho người khác Em vẫn biết anh yêu em chân thành không phai nhạt Nên sẽ là em tự mang rao bán trái tim mình.
Em cũng biết rằng anh sẽ chẳng vô tình Đặt trái tim em vào tay người con trai xa lạ Vì với anh, em là tất cả Nên sẽ chẳng bao giờ anh muốn chuyện lìa xa.
Nếu có một ngày em là của người ta Em cũng chẳng biết có còn là em ngày xưa nữa Chẳng biết hạnh phúc đối với em có bao giờ là đủ Bởi em chẳng thể mang hết yêu thương đánh thức trái tim mình.
Nhưng có một điều chẳng bao giờ em phải biện minh Bởi lời trái tim vẫn luôn là lời chân thật nhất Em sẽ chẳng bao giờ tự mình buông tay đánh mất Hạnh phúc giản đơn anh đã trao em bằng cả chân tình.
Nên nếu có một ngày em nói không yêu anh Là khi trái tim em không còn đập trong em được nữa Thế giới vô hình ngăn cản trái tim em thắp lửa Em sẽ đem tiếng yêu anh gửi gắm trái tim người
ST
|
|
|
Post by diemtien on Jun 30, 2005 2:36:06 GMT -5
Một Thoáng
Em đã nhiều lần lang thang trên con đường ngày cũ Tìm những điều thuộc về dĩ vãng xa xưa Bước chân anh đã đi qua giờ dẫu không còn nữa Em vẫn cố nhặt lại - nhạt nhòa - từng dấu ấn mùa mưa
Nước mắt em rơi đã không chảy theo mùa Mà đọng lại thành ký ức của một thời đổ vỡ Khoảnh khắc chông chênh vô tình anh chẳng nhớ Mà trái tim em đâu có biết hờn dỗi bao giờ!
Hạnh phúc ngày xưa chỉ có đợi với chờ Anh không đủ niềm tin - bỏ đi tìm miền đất mới Khi nhận ra con tim vẫn lẻ loi giữa cuộc đời chới với Anh chợt thấy lỗi lầm như tự mình mang hạnh phúc đánh rơi.
Chẳng thể nào buông, chẳng thể níu giữ người Anh chạnh lòng bước qua em - chiều buồn bối rối Em soi em - giữa muôn người đến đi - không thể nói Vẫn lại là mình - dù chỉ là trong một thoáng nhớ thôi...
ST
|
|
|
Post by diemtien on Jun 30, 2005 2:37:56 GMT -5
Chỉ khác một điều
Người ấy có nhiều điểm giống anh Cũng yêu em bằng những gì có thể Cũng lo lắng mỗi lần em ngấn lệ Cũng nồng nàn mỗi phút bên nhau
Không biết người ấy có thấy đau Như anh – khi biết em đã yêu người khác Chắc người ấy không bao giờ bội bạc Để rồi vuột tay hạnh phúc vẫn mong chờ
Em ám ảnh anh cả trong những giấc mơ Những kỷ niệm – thời gian chưa kịp xóa Những giây phút sao mà tha thiết quá Giờ đây là hiện-thực-của-người-kia
Kể từ lúc em nói chuyện cách chia Anh đã biết người ấy giống anh nhiều lắm Cũng đợi chờ, khát khao và say đắm Chỉ khác một điều người ấy sẽ có em
Chỉ khác một điều người ấy sẽ nhớ em Như nhớ đến một người yêu bé bỏng Không ẩn chứa một nỗi đau lắng đọng Như anh bây giờ - khi nhớ về em
Chỉ khác một điều người ấy sẽ có em Có mãi mãi, không bao giờ vuột mất Không khờ khạo đi tìm trời dưới đất Để rồi mất em như anh đã từng làm…
ST
|
|
|
Post by diemtien on Jun 30, 2005 2:39:58 GMT -5
Hãy khóc đi em
Hãy khóc đi em, đừng dối trái tim mình Đau đớn lắm, phải không? Chiều vừa đi qua ngõ... Nắng cuối cùng tìm điều gì trong cỏ Hay cũng buồn, giấu nuối tiếc xa xôi...
Hãy khóc đi em, để tìm được một chút bình yên dẫu nhỏ nhỏi Là tất cả - Anh và yêu thương ấy Giếng có sâu, đợi nước trong sẽ nhìn thấy đáy Thành kỉ niệm rồi, cách xa nhiều vẫn có một niềm tin
Hãy khóc đi em, làm sao được lãng quên (Biết chẳng thể nên dối lòng đành vậy) Cơn bão đi qua cứ dày vò nhau mãi Nước mắt rơi thành bài hát cho anh...
Hãy khóc đi em, đừng ném mình cho bóng đêm Trốn trong đó và thấy mình bé nhỏ Em đã dám yêu thương bằng từng hơi thở Hơi thở cho anh và hơi thở cho em
Hãy khóc đi em, nỗi nhớ có thành tên? Buồn không đủ vì yêu thương nhiều quá Phố vẫn thế ngơ ngác và xa lạ Dẫu có thêm một người vẫn chống chếnh một bên
Hãy khóc đi em. Không vì tiếc những gì đã trao anh (Chỉ đơn giản bởi vì em muốn khóc) Anh đi qua em lặng im và chân thật Chiều cũng buồn khi nắng cũng dần xa........
ST
|
|
|
Post by diemtien on Jun 30, 2005 2:41:31 GMT -5
LẼ GIẢN ĐƠN
đã bao giờ em bóc lịch thấy qua vô nghĩa một ngày rồi em ghi vào nhật ký: ...ngày mai như ngày hôm nay...
đã bao giờ em hoảng hốt khi mình bất lực trước mình và em thấy trong đôi mắt có gì ứa ra vô hình
nếu có xin em đừng sợ thật ra là rất bình thường tất cả chúng ta đều thế mỗi khi cần được yêu thương
ST
|
|
|
Post by diemtien on Jun 30, 2005 2:42:31 GMT -5
này cô bé, đừng tập cười chua chát chỉ chua thôi chẳng chát tẹo nào đâu làm sao em hiểu nổi cuộc đời để cười đúng một điệu cười chua chát
mà sao em không thử khe khẽ hát một điệu buồn buồn sâu lắng mênh mang em cứ khóc-khóc như là con gái khóc thật to không cần phải dịu dàng
em đừng cố bắt niềm vui khoả lấp hãy cứ vui như em lúc nhoẻn cười hãy cứ vui như khi nhìn giọt nắng ngủ ngọt ngào trên cánh hoa tươi
em đừng hận khi người ta độc ác em sẽ không-không như họ đâu mà rồi người ta sẽ dần-dần thay đổi sẽ phải có ngày, dù nó ở rất xa...
ST
|
|
|
Post by diemtien on Jun 30, 2005 2:43:16 GMT -5
NÓI VỚI NGƯỜI XƯA
--Trần Minh Châu--
Có thể rồi người khác đến với em Nói lại những lời ngày xưa anh từng nói Chỉ có vậy thôi mà tim anh đau nhói Sao anh lại buồn ... khi em hạnh phúc với người ta.
Có thể rồi ngày xưa ấy rất xa Hình bóng cũ cũng nhạt nhòa theo năm tháng Khi bên em là người con trai khác Và em sẽ quên, kỷ niệm mối tình đầu.
Có thể rồi anh sẽ nói với người đến sau " Họ đang có điều hạnh phúc lớn nhất" Hạnh phúc ấy ngày xưa anh đánh mất Mà giờ đây chẳng có lại bao giờ.
Có thể rồi anh năm tháng vẫn đợi chờ Nơi phố cũ ngày xưa anh hò hẹn Có thể rồi như ngày xưa ... em không đến Anh một mình đứng đợi suốt ngàn năm
|
|
|
Post by diemtien on Jun 30, 2005 4:29:20 GMT -5
Rồi sẽ có một ngày...
Rồi sẽ có một ngày ta quên nhau Đứng bên vực sâu của những điều mất, đuợc Những gì đã giấu trong lồng ngực Ắt hẳn đã là đau?!
Rồi có một ngày tất cả sẽ ở lại phía sau Truyền thuyết hôm nao sẽ không còn ai kể Rằng: "Ngày xưa có một chú Dế... Dưới đêm trăng ngêu ngao những bản nhạc buồn"
Rồi sẽ có một ngày... Em có tiếc chi không? Khi bên anh có những nụ hôn của một người con gái khác Và em cũng có một vòng tay ấm áp Em có đi về kiêu hãnh với ngày xưa?
Rồi sẽ có một ngày ta cũng quên nhau thôi Dẫu những điều trong nhau đã cứa hằn lên trán Em bây giờ có hiểu tình yêu còn vị đắng? Trốn đằng sau những chót lưỡi ngọt ngào
ST
|
|
|
Post by diemtien on Jun 30, 2005 4:47:39 GMT -5
Em Sợ
Em sợ một ngày anh phẩy tay trước câu thơ Lắc đầu trước những điều làm hồn em trăn trở Trong mỗi tế bào không có phần dành cho nỗi nhớ Tình yêu thành quán nhỏ chợ trời
Em sợ một ngày anh sẽ nguôi vơi Trước mắt em nồng nàn và môi em khao khát Trước trái tim em không ngừng bão táp Anh thản nhiên với em,hối hả với người
Em sợ một ngày anh không dám cho em Một giây phút lành nguyên,chút hi sinh khan hiếm Anh thản nhiên đi và thản nhiên tìm đến Thản nhiên khuyên em yêu người khác thay mình
Em sợ một ngày vì quá yêu anh Bao dung mãi em thành người nhu nhược Sợ một ngày không như mong ước Em cô đơn trong hạnh phúc mây mù
ST
|
|