|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 2:37:25 GMT -5
... Mắt của trời xanhLưu Quang Vũ (1948 - 1988) Tóc của ðêm dài, mắt của trời xanh Mắt của phương xa, tay của ðất nâu lành Ngýời yêu nhý lửa và nhý lụa Bản nhạc ngày xưa, con tàu xứ lạ Nắng cuối màu ðông, hoa chớm thu... Bánh xe lãn bờ biển cát bao la Con ve xanh mưa rào ướt ðẫm ðôi mắt to nóng bỏng nói chi lời tàn nhẫn ðể anh ðau? Ru em bên hồ sâu Lòng ðêm rừng thãm thẳm Mặt trời - chiếc mũ vàng chói sáng Nghiêng một ngày xuống ngủ ở vai em. Anh muốn làm cánh cửa ðể em quên ngọn gió nhỏ trên trán em kiêu hãnh làm cốc nước em cầm trưa nắng gắt làm con ðường quen thuộc ðể em qua. Vì em, anh viết những bài thơ gýõng mặt ấy không gì thay được cả mặc ai bảo tình yêu giờ ðã cũ như vầng trăng nhý ngọn thuỷ triều Anh vẫn dựng ngôi nhà theo quy luật của tình yêu Chẳng cần những lâu ðài lạnh giá Chỉ tin nõi nào có em ðến ở Chỉ sống bằng hõi thở của em thôi.
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 2:39:42 GMT -5
Nghĩ lại về Pauxtopxki
1.
Ðồi trung du phõ phất bóng thông già Trường sõ tán. Hồn trong chiều lặng gió Những trang sách suốt ðời ði vẫn nhớ Như ðám mây ngũ sắc ngủ trong ðầu...
"Lẵng quả thông" trong suối nhạc nhiệm màu Hay "Chuyến xe ðêm" thầm thì mê ðắm Mùi cỏ dại trên cánh ðồng xa thẳm Một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa.
- "Có thể ngày mai ta cũng ði qua Một cánh cửa nao lòng trong truyện "Tuyết"? Có tiếng chuông rung và con mèo "Ackhip" ÁNH NẾN MƠ HỒ NHƯ HẠNH PHÚC TỪNG MONG..." Xa xôi sao... Thời thõ ấu sau lưng!
2.
Nhưng không phải thế ðâu, không phải thế ðâu, Cuộc ðời không phải thế! Giọt nước soi trên tay không cùng màu sóng bể Bể mặn mòi, sôi sục biết bao nhiêu Khi em ðến bên anh, trước biển cả dâng triều.
Ta thu hết xa khơi vào trong lồng ngực trẻ Dám thử mọi lo toan ðể vạch dấu chân trời Dấu xanh thẳm khi bình minh vụt ðến Dấu ðen rầm khi ðáy bóng ðêm trôi...
Và hạnh phúc vỡ ra như một nốt ðàn căng. Nốt cao quá trong ðời xao ðộng quá! Hạnh phúc cực hơn mọi ðiều ðã tả Lại ngọt ngào, kỳ lạ, lớn lao hơn.
Anh ðã ði qua bão lốc từng cơn Cây rung lá trong chiều thanh thản nhất Anh qua cả màu không gian ngây ngất Một tiếng thầm trong nắng mới lao xao... Em ðã ðến rồi ði, như một giấc chiêm bao!
3.
Bây giờ, anh biết nói gì hơn? Có thể, ngày mai thôi ... Có thể ... "Hoa tóc tiên õi! Sớm mai và tuổi trẻ" Lật trang nhật ký nào cũng chỉ xát lòng thêm...
Pauxtopxki là dĩ vãng trong em Thành dĩ vãng hai ta. Bây giờ anh ngoảnh lại Nhưng không phải thế ðâu, không phải thế ðâu Anh hiểu rằng không phải... Như tuổi thơ, vừa ðó ðã xa vời!
Ðưa em ði... Tất cả thế xong rồi Ta ðã lớn. Và Pauxtopxki ðã chết! ... Anh vẫn khóc khi nghĩ về truyện "Tuyết!" Dầu chẳng bao giờ mong ðợi nữa ðâu em!
Bằng Việt 1969
* Pauxtopxki (1982-1968): Nhà vãn Nga, thần tượng của tuổi trẻ một thời với những truyện ngắn nổi tiếng "Lẵng quả thông", "Tuyết", "Chuyến xe ðêm".... và nhiều tác phẩm có phong cách lãng mạn và thấm đượm tình người.
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 2:42:33 GMT -5
Những ngôi sao mười tám
"Chưa bao giờ anh ước ðâu em Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa" (Bằng Việt)
Những vì sao sáng ðến tận cùng ðêm khi em 18 tuổi Trang sách Pautopxki giấu ánh mắt thật hiền Ngọn nến lung linh cạn mình ðể cháy Có thể nào là cuộc sống của em?
Anh chúc gì cho em ngày em 18 tuổi Bản sonat quê hương mang khát vọng dâng chiều... Những bông tuyết tan dần trong vòng tay ấm nóng Hay bông hồng vàng...Những mảy bụi tình yêu?
Cho em khóc cùng Ðanhi, niềm vui 18 tuổi Lẵng quả thông thơm ước mộng êm ðềm... Cho em mở những lá thơ phồng hi vọng Ðể trao ði một tấm lòng và nhận lại một trái tim.
Cuộc sống sẽ là gì sau trang sách của em?
Nghe bàng hoàng nảy sóng xô biển ðộng Nghe rừng thu xao xác lá muôn chiều Bao nỗi ðau ði qua mới cháy thành hạnh phúc Trãm niềm thương lắng lại một niềm yêu.
Anh có kết dùm em bông hồng từ gió bụi Mỗi nẻo em qua...vàng trong cát thầm thì... Một thoáng ngậm ngùi len trong lòng hạnh phúc Ðể ta nhắc lại Pautôpxki
Gửi lại Pautôpxki nỗi buồn 18 tuổi Nhật ký tuổi thõ khép lại...nhớ thương nhiều... Lật trang sách của một thời bão nổi Em soi cuộc ðời mình trong ánh mắt tình yêu.
Anh chúc gì cho em khi bầu trời tím ðến tận cùng ðêm?
Ngọc Lan
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 2:52:14 GMT -5
Hoa Hồng ở làng Caclopherơ
Khi mỗi gương mặt là một hoa hồng Ta muốn nhìn say mê dù quen hay lạ Để mắt ra in bóng hình tất cả Mỗi nụ cười thành một dấu môi hôn Khi lòng ta là một hoa hồng Hơi thở người yêu hóa thành ngọn gió Niềm hạnh phúc là một làn hương nhỏ Theo hương bay bát ngát giữa đời Khi trái tim ta là một hoa hồng Ta kiêu hãnh nở hoa giữa ngực Màu đỏ hoa là lời thề đất nước Đem đời ta làm một chiến công Khi đất nước ta là một hoa hồng Ta dám thách với muôn lần bão táp Đất vẫn nở Đóa Hồng bất diệt Bởi thân ta làm lá chắn Thành Đồng Khi tự do là một hoa hồng Ta nắm lấy, dù gai đâm xé thịt Dù bàn tay ta máu hồng nhỏ giọt Thấy lạ lùng, màu máu giống màu hoa Dưới núi BanCăng, 1/1975 Tuyển tập Hoàng Phủ Ngọc Tường
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 2:53:23 GMT -5
Hoa Thủy TiênCó một loài hoa không biết tên Vàng tươi như là nỗi buồn riêng Tôi e những hạt linh hồn ấy Rơi xuống thành hoa giữa tự nhiên Nghe nói người Tiên vẫn hiện hình Bước ra từ những coi u linh Em như cô Tấm trong hoa thị Về đứng nhìn tôi trên nước xanh Yên tĩnh rừng thông rộng bốn bề Mặt hồ mờ mịt khói giăng che Có con chim nhỏ trong lau sậy Thoảng giọng người tình chợt lắng nghe. Chim nhạn bay về thu vắng không Mình tôi trở lại với đồi thông Sao trên làn nước trong xanh ấy Vẫn hiện xôn xao một bóng hồng Hoa dại người đời chẳng biết tên Sinh ra như loài cỏ ưu phiền Nhớ em ngà ngọc bên hồ nước Tôi gọi em là Hoa Thủy Tiên Hoàng Phủ Ngọc Tường
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 2:54:39 GMT -5
Kỷ niệm dành riêng cho hoa VioletteCó một lần như thế trong đời Một bông hoa Viôlet nhỏ Đã nở cho riêng tôi. Hoa không nói với tôi điều gì Dịu dàng như ngôi sao chiều tím Mọc lặng lẽ giữa lòng tôi thầm kín Hỡi bông hoa xinh đẹp vô ngần Sắc đẹp ấy lạ lùng như chẳng có Hoa bên tôi- lòng tôi không bớt nhớ Tôi hỏi thầm, hoa có thực hay không? Tôi trở về trên ngọn đồi mộng mơ Chợt gặp lại sắc hoa ngày ấy Mười năm đi dọc đường lửa cháy Tôi ngại chừng hoa chết đã xa xưa Mười năm xa đất có lòng chờ Nuôi cho tôi một sắc đời mê mải Thành phố ấy và màu hoa ấy Tâm hồn tôi nắng gió chợt bâng khuâng Đời sinh hoa kín ẩn, ngại ngùng Chút thời gian tím hoài dưới lá Rồi nhiễm đau một chiều sương rất lạ Nên yêu thương hoa khẽ bảo tôi rằng... Huế 1975 Hoàng Phủ Ngọc Tường
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 2:55:38 GMT -5
Về chơi với cỏThưa rằng người đã quên tôi Tôi về chơi với ngọn đồi cỏ may Một đường hoang một dấu giày Một người ngồi một tháng ngày bóng nghiêng Cảm ơn người trái đào tiên Tôi về lãng đãng nơi miền cỏ gai Cỏ gai hoa thắm mặt người Trinh nữ ơi trinh nữ ơi- tôi buồn Thôi người ở lại soi gương Tôi đi về phía con đường cỏ lau Nợ người một khối u sầu Tìm người tôi trả ngày sau luân hồi Mai kia rồi cũng xa người Tôi về ngủ dưới khung trời cỏ hoa Có nàng xõa tóc tiên nga Quỳ hôn cát bụi khóc òa như mưa Hoàng Phủ Ngọc Tường
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 11:43:27 GMT -5
Dù năm dù tháng Hoàng Phủ Ngọc Tường
Anh hái cành phù dung trắng Cho em niềm vui cầm tay Màu hoa như màu ánh nắng Buổi chiều chợt tím không hay Nhìn hoa bâng khuâng anh nói: - Mới thôi, mà đã một ngày !
Ruộng cấy người trông cơn mưa Ruộng gặt người mong cơn nắng Chăm lo cánh đồng tình yêu Anh đếm từng vầng trăng sáng Thiết tha anh nói cùng trăng: - Mới thôi, đã tròn môt tháng !
Mùa xuân lên đồi cỏ thơm Mùa hạ nhìn trời mây khói Thu tím chân cầu, tím núi Đông xa ngày trắng mưa dầm Nhìn trời ngẩn ngơ anh nói: - Mới thôi, mà đã một năm !
Rồi sẽ một ngày trắng tóc Nhưng lòng anh vẫn khôn người Thời gian sao mà xuẩn ngốc - Mới thôi, đã một đời người !
Dù năm dù tháng em ơi Tim anh chỉ đập một đời Nhưng trái tim mang vĩnh cửu Trong từng giọt máu đỏ tươi
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 16:05:03 GMT -5
Đầu mùa (T.H.N)
Có một lần hôm ấy Anh đã nói yêu em Biết đâu anh không nhớ Riêng em làm sao quên
Lời nói như mũi tên Bay đi ai đuổi kịp Anh nói mình em biết Vào đời em thiết tha
Lời nói như cơn gió Bay qua bao cánh đồng Nhà đời em mở ngõ Biết bao là bão giông
Ở giữa có và không Biết đâu là hư thực Là còn hay là mất Anh của em ngày xưa...
|
|
|
Post by coccococcan on Mar 17, 2004 15:25:14 GMT -5
Hoa cúc xanh[/b] Xuân Quỳnh[/b] Hoa cúc xanh có hay là không có Trong lầm lầy tuổi nhỏ của anh xưa Một dòng sông lặng chảy từ xa Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ Hoa cúc xanh có hay là không có Một ngôi trường bé nhỏ cuối ngàn xa Mơ ước của người hay mơ ước của hoa Mà tươi mát mà dịu dàng đến thế Cỏ mới mọc con chim rừng thơ bé Nước trong ngần thầm thì với ngàn lau Trái tim ta như nắng thuở ban đầu Chưa chút gợn một lần cay đắng Trên thềm cũ mùa thu vàng gió nắng Đời yên bình chưa có những chia xa Khắp mặt đầm xanh biếc một màu hoa Hương thơm ngát cả một vùng xứ sở Những cô gái da mịn màng như lụa Những chàng trai đang đọ tuổi hai mươi Người yêu người, yêu hoa cỏ đất đai Những câu chuyện xoay quanh mùa hái quả... Hoa cúc xanh có hay là không có Tháng năm nào ấp ủ thuở ngây thơ Có hay không thung lũng của ngày xưa Anh đã ở và em thường tới đó Châu chấu xanh, chuồn chuồn kim thắm đỏ Những ngả đường phơ phất gió heo may Cả một vùng vương quốc tuổi thơ ngây Bao mơ ước mượt mà như lá cỏ... Anh đã nghĩ chắc là hoa đã có Mọc xanh đầy thung lũng của ta xưa.
|
|
|
Post by coccococcan on Mar 17, 2004 15:35:57 GMT -5
Tự hát[/b] Xuân Quỳnh[/b]
Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng Trái tim em anh đã từng biết đấy Anh là người coi thường của cải Nếu cần anh bán nó đi ngay
Em cũng không mong nó giống mặt trời Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống Lại mình anh đi với đêm dài câm lặng Mà lòng anh xa cách với lòng em
Em trở về đúng nghĩa với trái tim Biết làm sống những hồng cầu đã chết Biết lấy lại những gì đã mất Biết rút gần khoảng cách của yêu tin
Em trở về đúng nghĩa trái tim em Biết khao khát những điều anh mơ ước Biết xúc động qua nhiều nhận thức Biết yêu anh và biết được anh yêu.
Mùa thu nay sao bão mưa nhiều Những cửa sổ con tàu chẳng đóng Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh
Em lo âu trước xa tắp đường mình Trái tim đập những điều không thể nói Trái tim đập cồn cào cơn đói Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn
Em trở về đúng nghĩa trái tim em Là máu thịt, đời thường ai chẳng có Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.
|
|
|
Post by diemtien on Mar 17, 2004 21:42:29 GMT -5
Em có hiểu
Em thýờng tự hào là ngýời thông minh Những ngóc ngách tâm hồn tôi, em bảo em thấu hiểu Em ðâu biết nhiều lần tôi giật thót Yêu em rồi gan ruột giấu vào ðâu Mỗi tâm hồn ðều có chỗ nông sâu Ðâu dễ phõi bày dẫu với ngýời thân thiết Có những nỗi niềm không cách gì chia sẻ Tôi vẫn dành trong hồn mình một góc vắng cô ðõn Góc cô ðõn tôi muốn giữ riêng mình ở nõi ðó tôi là ngýời rõ nhất Em hiểu hết tôi e mình ðánh mất Chút riêng tý còn sót lại của mình Trong tình yêu xin ðừng quá thông minh Với ðàn ông ðó là ðiều… sợ nhất Bớt chút thông minh sẽ bớt nhiều dằn vặt Không biết ðiều này em có hiểu hay chãng ?
Nhắn nhe chị em MO97 một chút : Với những ông này thì cứ giả vờ ngốc một tý, các ông sẽ cứ týởng ta ðây ðã lừa ðýợc ðối phýõng...hi hi...
|
|
|
Post by coccococcan on Mar 18, 2004 0:34:53 GMT -5
Tâm hồn[/i][/b][/color] Song Hảo [/b][/color] Bao giờ anh đau khổ Hãy tìm về với em Như một dòng sông nhỏ Như một ánh sao đêm. Đâu chỉ có mùa xuân Mới vàng hoa rực rỡ Đâu chỉ riêng mặt trời Xua tan đi giông tố. Bao giờ anh đau khổ Hãy tìm về với em Lòng anh còn bóng đêm Em sẽ làm tia sáng. Vườn nhà em đầy hoa Hương thơm và trái ngọt Mái nhà em dịu mát Đằm thắm và bao dung. Mặt đất còn gai chông Bầu trời còn mưa gió Bao giờ anh đau khổ Hãy tìm về với em. Có bác nào có ca'i bài hát phổ nhạc cho bài thơ này làm ơn cho em xin cái nhá (Thái Bảo hát hay lắm). Thank you vinamiu
|
|
|
Post by diemtien on Mar 18, 2004 5:10:31 GMT -5
Uh, Thái Bảo hát bài này hay lắm, nhýng Coc da co rồi sao còn hỏi xin làm gì, mà Coccococan là ai vậy ?
|
|
|
Post by diemtien on Mar 18, 2004 5:17:02 GMT -5
Tiễn ngýời ra cửa rồi Tôi quay vào lặng lẽ Chợt thấy mình cô ðõn Giữa ngổn ngang bàn ghế Khi ngýời không yêu ta Buồn ðã thành một nhẽ Khi ta không yêu ngýời Sao cũng buồn ðến thế Nhý ðánh mất ðiều gì Lòng bâng khuâng khó tả Nhý thể mắc nợ ai Món nợ không thể trả Có thể ta thýõng ngýời Giờ này ðang lủi thủi Hay là ta thýõng ta Từng chịu nhiều hắt hủi Ngỡ chẳng có gì ðâu Mà sao thành rắc rối Tất cả chỉ một lời Nói hay là không nói Bởi ðõn giản thế thôi Biết làm sao cho ðýợc Khi ngýời thì yêu tôi Còn tôi yêu ngýời khác...
|
|