|
Post by Oshin on Nov 13, 2004 6:11:07 GMT -5
Em là cô gái nhỏ Anh gặp chiều hôm qua Thanh thanh là thế đó Anh mới biết thôi mà
Thế mà sao mến lạ Sao cứ thấy vui vui Rồi chẳng biết ai xui Mà đâm ra ngậm ngùi
Ban ngày ngẩn người nhớ Đêm đến ngẫm vẩn vơ Nằm vắt chân chiếu ngũ Đoán non và đoán già
"Sao mà yêu thế nhỉ Nụ cười quá là quen Mắt thì màu gì nhỉ Như màu mắt vợ hiền
Sao mà thân thế nhỉ Như cô gái trong nhà Bàn tay quen quen lạ Vừa nhẫn mình sẽ mua!
Ừ nhỉ sao quen thật Hỏi đại cái trần nhà Biết gì không bí mật Có phải là trăm năm?..."
Rủ rỉ lại rù rì Thoắt cái là nửa đêm Con thạch sùng ngủ gật Suýt thì rơi xuống nền
Rủ rỉ lại rù rì Thoắt cái mặt trời lên Anh cứ thế chuyện trò... Con ruồi cười khúc khích
Rồi mặt trời cao hẳn Đội nắng mới mới tinh Anh mới biết là mình Bắt đầu yêu thục mạng!
Ơi cô em bé nhỏ Em đến thật hiền hòa Biết không nhỉ bài ca "Tình tính tang tang tính"
Ơ cô em bé nhỏ Anh phát hiện ra rồi Hồi xưa anh nằm mê Mắt em cười rõ tỏ
Thảo nào mà quen thế Hóa ra mình có duyên Là la lá la là Từ hôm nay biết thế!
NT Sụt Sịt
|
|
|
Post by Oshin on Nov 15, 2004 6:55:44 GMT -5
Gửi thành phố lạ của tôi Bong_cuc_nho Anh thường kể em nghe Về một thành phố gió Một thành phố miền Trung Cát bay đầy cửa sổ... (XQ) Thành phố không có mùa đông Không gió heo may trắng lá Có biết bao điều quen, lạ Cát bay trong buổi oi nồng... Thành phố của một dòng sông Mà tên đã nghe rạn vỡ Nối anh - em bằng mong nhớ Giữa chiều lộng gió em sang Sao lại gọi là sông Hàn Khi lòng nặng phù sa đỏ? Lạnh lùng rơi vào lá cỏ Mắt cười trong nắng bừng xanh. Giữa lòng thành phố và anh Có trái tim em bé nhỏ Em níu mùa về bên đó Tay gầy, cúc trắng mong manh... (ĐN 10/11/04)
|
|
|
Post by Robot on Nov 22, 2004 13:12:23 GMT -5
Yêu tạm mùa đông yêu tạm thôi Em không thương gió buốt từng hồi Em không khen tuyết dày muôn ngả Em không vui khi lá rụng đầy đồi
Gió buốt, vì sao gió lại buốt Tuyết rơi, vì sao tuyết phải rơi Sao cố tình gây ngặt nghèo cho lá Tội mùa xuân biết mấy gắng ươm chồi
Em biết mà, mùa đông là nghiệt ngã Đông đến cho đời đừng quá son tươi Nếu bàn tay em đủ thừa hơi ấm Em che đông không đến được với đời
Nếu em nói tiếng yêu mùa Cũng chỉ là thương lấy tiếng thoi đưa Của thời gian kẽo cà kẽo kẹt Của trăm năm diệu tạc bốn mùa
Yêu tạm mùa đông yêu tạm thôi Em khắc khổ ru đông lầm lỗi...
Sụt Sịt
|
|
|
Post by Robot on Nov 22, 2004 13:12:49 GMT -5
Cho em đi cùng anh Trên đường đời với nhé Em làm người vui vẻ Vườn anh nở hoa cười
Nếu anh đi qua đồi Dẫn em theo cùng với Em sẽ mời chim sẻ Bắt nhịp hót cho nghe
Nếu mà đi qua suối Đừng bỏ em đằng sau Em biết hong lửa ấm Khi áo anh ướt rồi
Nếu đi dưới mặt trời Hãy nhớ quàng vai em Tóc em đen như lụa Nắng thấy sẽ dịu thôi
Nếu đi qua đêm tối Sợ không thấy đường đi Cho em đi theo với Mắt em thay sao trời
Nếu phải đi giữa đời Bôn ba và khó nhọc Hãy cho em theo cùng Em xoa dịu đau thương
Nếu đi giữa niềm vui Sẽ chẳng cần em lắm Nhưng cứ để em theo Em tích dùm say đắm
Hãy cho em theo nhé Em mang theo tình yêu Khi nào anh mệt mỏi Đổi tim em nhiệm màu
Hãy cho em theo cùng Dù thu vàng có muộn Ngoảnh đầu anh sẽ thấy Em đã đợi từ lâu...
Trời sao mà mưa lâu Cho em đi cùng nhé...
Sụt Sịt
|
|
|
Post by diemtien on Jan 12, 2005 21:08:16 GMT -5
Quán hàng phù thuỷ
Một phù thuỷ mở quán hàng nho nhỏ “mời vào ðây ai muốn mua gì cũng có !”
Tôi là khách ðầu tiên từ bên trong Phù thuỷ ló ra nhìn “ Anh muốn gì ?”
“Tôi muốn mua tình yêu Mua hạnh phúc, sự bình yên, tình bạn…”
“Hàng quán chúng tôi chỉ bán cây non Còn quả chín, anh phải trồng, Không bán !”.
|
|
|
Post by diemtien on Jan 12, 2005 21:15:44 GMT -5
Có Một Ngýời Sao Lại Giống Em
...có một ngýời sao lại giống em khuôn mặt giống. Miệng cýời cũng giống và lạ chứ cái nhìn sâu thẳm trên bãi biển chiều nay khi ngýời ðó nghiêng dù anh bàng hoàng trýớc cặp mắt hồ thu trong sửng sốt tên em anh khẽ gọi và ngýời ðó bỗng trở nên bối rối cố nhớ về anh- cuời nụ nhýớng cong mày
anh lại bất ngờ. Và ngýời ðó không hay em cũng có cái nhýớng cong mày cýời giống vậy bãi biển ðông nhýng nhìn ðâu anh cũng thấy dáng hình em trong ngýời ấy-dáng hìng em
ðợi bãi biển vãn ngýời, ra ngồi ðón trãng lên anh không khỏi cýời mình ðang chìm trong nỗi nhớ nên nhìn ai cũng tìm ra nét thân quen ngờ ngợ liên hệ với ngýời xa nhý muôn thuở tình yêu
có một ngừõi sao lại giống em ?....
Hải Nhý
|
|
|
Post by diemtien on Jan 12, 2005 21:18:50 GMT -5
Xin Ðừng Ghen với Quá khứ của em
Xin ðừng ghen với quá khứ của em Cái thời ðã trở thành kỷ niệm Ngýời ấy là ai, hững hờ hay tha thiết Bởi vì ðâu phải rẽ khác ngả ðýờng
Xin ðừng hỏi khi ngýời ấy yêu em Em có hạnh phúc nhý bên anh hiện tại Ngýời ấy và em dạo chõi ðâu mỗi chiều thứ bảy Lối phố nào thuở ấy vẫn thýờng qua
Xin ðừng giận hờn, ðừng trách móc vu võ Mọi ðiều xýa cũ ðã ngủ yên rồi ðấy Em giờ là của anh, một ðiều ðõn giản vậy Trãn trở làm gì cho nhói xót lòng nhau
Xin ðừng bắt em nhớ lại thuở ban ðầu Khi chýa có anh em vẫn là kẻ khác Phi lý làm sao khi cân ðong hạnh phúc Với chỉ một ðiều chỉ còn là xót xa
Xin hãy quên ði nỗi ám ảnh xýa giờ Ðừng kết tội cái thời mình vẫn còn xa lạ Ðể trái tim em ðừng cồn lên bão tố Mà suốt ðời thanh thản ðập vì anh
|
|
|
Post by diemtien on Jan 12, 2005 21:24:41 GMT -5
Anh xin lỗi...
Anh xin lỗi vì ðã bỏ ra ði Cuồng dại nhý cánh chim bay ngýợc chiều gió thổi Giọt nýớc mắt em ngày nao rõi nóng hổi Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.
Anh xin lỗi vì những ðiều nhận và cho Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trýớc nhất Chỉ khi nào lo sợ em ði mất Anh lại dịu dàng lời nói ngọt ðầu môi.
Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi Của mỗi lần ghé thãm kéo dài từ tuần sang tháng Anh xin lỗi vì những lúc anh lõ ðãng Nhớ tới một ngýời khi ðang nắm tay em.
Anh xin lỗi vì những phút dịu êm Ðýợc ở bên em mà anh không trân trọng Trái tim yêu ngày xýa từng cháy bỏng Nguội lạnh dần theo những chuyến ði xa.
Ðể một ngày khi nãm tháng trôi qua Anh giật mình nỗi nhớ em da diết Ðến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết Em chính là bờ bến của ðời anh.
Chỉ còn lại những ðiều rất mong manh Anh sẽ ðợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ Hãy ðể trái tim anh sau bao ngày say ngủ Thêm một lần, cháy bỏng ðể yêu em
|
|
|
Post by Robot on Jan 23, 2005 11:42:23 GMT -5
www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Guong-mat-Nghe-sy/2005/01/3B9DAD5BEm đi tìm anh trên bán đảo Bancăng Em đi tìm anh trên bán đảo Bancăng Tìm không thấy chỉ thấy trời im lặng Một mình em trong màn đêm thanh vắng Tim bồi hồi chân bước vội dưới trăng. Em trèo lên đỉnh núi cao Cácpat Nhìn theo anh mất hút biết về đâu Chân ai đi xa lắc tím trời Âu Dòng nước mắt bỗng trào ra chua chát! Em lại đến Biển Đen xưa dào dạt Sóng xô bờ liên tiếp gọi triền miên Buồn! Chao ôi, gió làm em phiêu bạt. Thân cô đơn kinh khiếp cả trăng hiền! Ôi dòng xanh rầm rì sông Đanuyp Mây trời in lồng lộng giữa dòng sông Nên ngàn năm êm đềm trôi một nhịp Chỉ mình em nhức nhối vết thương lòng! Hỡi trái đất rộng làm chi bát ngát Cho loài người chia biên giới thế gian Cho sa mạc nổi bùng cơn bão cát Cho tình anh chưa bén đã lụi tàn? Em xin hỏi Trời cao và Đức Phật: Cõi niết bàn có mãi mãi mùa xuân Đâu trời Tây, đâu xa gần cực lạc Mà trần gian đầy bể khổ trầm luân? Con lạy Chúa Jê-su ban phép lạ Cho nước Người hết ly biệt, chia phôi Hai chúng con quỳ trước Người đa tạ Xin hòa tan làm một, ngàn đời! Em cầu nguyện. Còn anh, anh chẳng biết Trái tim anh sao giá lạnh thờ ơ? Và hôm nay dù tình anh đã hết Em vẫn mong, vẫn hy vọng, vẫn chờ... Vẫn trèo lên đỉnh núi cao Cácpat Vẫn theo dòng Đanuyp những đêm trăng Em lại đến Biển Đen xưa dào dạt Đi tìm anh trên bán đảo Bancăng! Bucharest, 19/3/1969 Nhà thơ Khổng Văn Đương và mối tình đẹp trong ký ức "Tôi viết bài thơ 2 tuần sau khi Valentina gửi thư trách móc. Trong phòng vắng, nhìn qua cửa sổ tuyết rơi đầy, tôi thấy trơ trọi ghê gớm. Bài thơ phỏng lại gần như toàn bộ nỗi niềm ai oán, giận hờn của Valentina", nhà thơ kể lại xuất xứ "Em đi tìm anh trên bán đảo Bancăng".
|
|
|
Post by Robot on Jan 30, 2005 13:26:09 GMT -5
Cây bàng thời gian
(Gửi một tình yêu...)
Có ai chờ anh, ai chờ anh dưới mưa Như ngày xưa em từng chờ đợi Đôi vai ướt đầm mắt đẫm tóc rối Cây bàng xanh lặng lẽ bên đường
Có ai chờ anh, ai chờ anh nữa không Em ra đi để mưa thành cổ tích Kỷ niệm xưa còn lại nhớ thương Một mình anh chơ vơ hờn trách Lá bàng ơi giờ bay nơi đâu...
Xa nhau anh nhận mọi lỗi về anh chỉ mong sao đừng nhạt nhoà kỷ niệm Xa nhau anh mong em đừng lãng quên và thời gian đừng tàn phai lá bàng Xa nhau anh thành hạt mưa lang thang thèm lay ướt vòm cây xanh cũ Xa nhau anh không quên được nỗi nhớ Giá như trở lại quá khứ Có còn em ướt lạnh đứng chờ...
Tg?
|
|
|
Post by Robot on Jan 30, 2005 13:28:48 GMT -5
Một đêm- Một ngày
Một đêm đêm mộng xong rồi Một ngày thức dậy tập vui với đời
Một đêm đêm bỏ cuộc chơi Một ngày hờ hững đứng ngồi chông chênh
Một đêm đêm đã lênh đênh Một ngày xin rộng đường không tim Người
Ba Vì
Trên đỉnh chợt một tiếng kêu Xa xăm quay về nhìn lại Xuống núi lững thững thân gầy Lẫn vào chiều mây lặng tối
*** Mắt buồn, mắt tưởng biết vui Môi buồn, môi chờ đêm tối Chuyến xe lăn vào bối rối Và đời là một cuộc chơi
*** Tiếng hát tan trong cuộc đời Làm một lời mềm ru đêm Đêm xuống tan trong mộng đời Làm một lời mềm ru em
Giang Trang
|
|
|
Post by Robot on Feb 2, 2005 8:53:41 GMT -5
Bình thơ Dạ khúc của Hoàng Phủ Ngọc Tường
TT - Từ tập bút ký đầu tay Ngôi sao trên đỉnh Phú Văn Lâu (1972) đến Rượu hồng đào chưa nhấm đã say (2001), Hoàng Phủ Ngọc Tường đã tạo được một “thương hiệu” đáng tin cậy về sự tinh tế trong cảm nhận, tài hoa trong bút pháp đối với bạn đọc.
Nhưng, thi ca vẫn là một cõi riêng của ông với những bài thơ, câu thơ xao xuyến hồn người. Dạ Khúc là một trong những bài thơ như thế, mời các bạn đọc lại qua lời bình của bạn thơ Nguyễn Thu Thủy (Nhà thơ Lê Minh Quốc).
Dạ khúc
Có buổi chiều nào như chiều xưa Anh về trên cát nóng Đường dài vành môi khát bỏng Em đến dịu dàng như một cơn mưa
Có buổi chiều nào như chiều qua Lòng tràn đầy thương mến Mang cả xuân thì em đến Thắm nồng như một bông hoa
Có buổi chiều nào người bỏ vui chơi Cho tôi chiếc hôn nồng cháy Nỗi đau bắt đầu từ đấy Ngọt ngào như trái nho tươi
Có buổi chiều nào mộng mị vây quanh Nửa vành mi cong hờn dỗi Em xõa muộn sầu trên gối Rối bời như mớ tơ xanh
Có buổi chiều nào hình như chưa nguôi Vầng trăng sáng màu vĩnh viễn Em có lời thề dâng hiến Cho anh trọn một đời người
Có buổi chiều nào như chiều nay Căn phòng anh bóng tối dâng đầy Anh lặng thầm như là chiếc bóng Hoa tàn một mình em không hay
Theo bản in trong tập thơ Người hái phù dung-NXB Hội Nhà văn- 1992
Bình thơ:
Có lẽ những ai đã từng đọc những trang tùy bút tài hoa của Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng sẽ không thất vọng khi đọc thơ tình của ông. Rất trong sáng, dịu nhẹ, bâng khuâng...
Dạ khúc là một câu chuyện tình được kể bằng những vần thơ. Câu chuyện có anh, có em, có khởi đầu, và có kết thúc. Lần đầu tiên đọc bài thơ này, tôi đã ngạc nhiên, không hiểu vì đâu một bài thơ đầy ắp những buổi chiều như thế, lại có tên là Dạ khúc.
Cái tên của một bài thơ bao giờ cũng thâu tóm cái thần, cái cốt lõi nhất của bài thơ đó. Với tôi, Dạ khúc là khúc đêm, là một khoảng lặng tĩnh tại, hoang vắng. Thế mà một bài thơ với sáu khổ thơ, sáu buổi chiều, sáu khúc ca hoài niệm lại có tên Dạ khúc !
Nhưng khi đọc trở lại bài thơ tôi đã nhận ra rằng quả thực nhà thơ đã vô cùng hữu ý khi đặt cho bài thơ cái tên đó. Sáu khổ thơ bắt đầu bằng sáu sự tìm kiếm “có buổi chiều nào như chiều …”, với thời gian kéo dần từ quá khứ xa đến hiện tại. Sự lặp lại đó đã tạo cho âm hưởng chung của bài thơ, đó là sự - lần - tìm - kỉ - niệm. Cũng vì sự lần tìm kỉ niệm ấy mà người đọc biết, câu chuyện tình đó đang qua hoặc đã qua rồi.
Sự vận động mãnh liệt của dòng thời gian qua các khổ thơ cũng là sự vận động mãnh liệt của cảm giác con người trong tình yêu, từ lúc khởi đầu đến khi kết thúc. Anh và em đã cùng đi qua những buổi chiều, từ buổi chiều xưa, đến buổi chiều qua, và những buổi chiều chỉ có thể gọi tên bằng kỉ niệm “buổi chiều người bỏ vui chơi” “buổi chiều mộng mị vây quanh” “buổi chiều hình như chưa nguôi” , những buổi chiều hạnh phúc, chỉ cho đến một buổi chiều nay, buổi chiều mà lần đầu tiên bóng tối đã đến.
Câu thơ “căn phòng anh bóng tối dâng đầy” là một câu thơ vô cùng tinh tế. Không phải là bóng tối phủ ngập căn phòng mà là bóng tối đang dâng lên, đang xâm lấn dần những khoảng không ánh sáng, thứ ánh sáng của hạnh phúc tình yêu mà con người vẫn chìm đắm. Trong căn phòng ấy , vẫn có anh và em, nhưng hai người dường như đã bị đẩy lùi về hai đầu thế giới mà sợi dây kết nối duy nhất là tình yêu đã không còn.
Hình ảnh “hoa tàn” vô cùng gợi cảm, bởi lẽ chỉ cần hình ảnh đó mà người đọc cảm nhận có một tình yêu vừa đã qua đi, vừa đã tàn lụi. Bông hoa tàn lụi trong bóng tối, như sự kết thúc lặng lẽ của một mối tình. Và người đọc biết rằng sẽ không còn có thể tìm thấy một buổi chiều nào nữa, chỉ còn là bóng tối miên viễn, buồn rầu…. Phải chăng vì lẽ đó, bài thơ có tên “dạ khúc”?
Từ trước đến nay, nhớ đến thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường, tôi hay nhớ đến những nàng tiên “quì ôm cát bụi khóc òa như mưa”, nhớ tới những miền không gian giao thoa giữa trần gian và tiên giới… Nhưng Dạ khúc lại là một tình yêu rất đời, rất trẻ, và cũng đầy cảm thông da diết. Nét tài hoa quen thuộc của Hoàng phủ Ngọc Tường, ta vẫn tìm thấy trong những hình ảnh trong sáng, hoặc mơ màng một vẻ đẹp liêu trai. Đó là một bông hoa xuân thì, là vành mi cong hờn dỗi, là mớ tơ xanh, vầng trăng nhân chứng,hay cả lời thề dâng hiến …
Bài thơ là một mối tình đã vỡ, với những dự cảm ngay từ ban đầu, khi chàng trai say đắm trong nụ hôn, anh đã biết “nỗi đau bắt đầu từ đấy” đã biết tình yêu luôn là nơi phát khởi của những nỗi đau. Nhưng đó là nỗi đau đớn ngọt ngào mà ít người chối từ được nó. Và vì lẽ đó, khi bài thơ kết thúc, nó không quá cay đắng, không quá xót xa, mà chỉ là một cảm giác luyến tiếc xa vắng, lặng lẽ….
Rất nhiều bạn trẻ đã chép trong những trang thơ của mình bài thơ Dạ Khúc, và tìm thấy ở đó sự đồng cảm, sẻ chia. Với một bài thơ, một nhà thơ, có còn cần gì hơn thế?
NGUYỄN THU THỦY
|
|
|
Post by coccococcan on Feb 4, 2005 4:44:40 GMT -5
NẾU EM THẤY... Nếu em thấy cuộc đời không bình yên Em cứ thản nhiên lại gần tôi em nhé Ta đến với nhau nhẹ nhàng khe khẽ Trên đám lá vàng lặng lẽ mùa đông Nếu em thấy biển đời quá mênh mông Con thuyền em mãi chồng chềnh ngọn sóng Tôi sẽ ước làm đôi bờ bến rộng Đứng mong chờ từ ở tít mù xa Nếu em thấy đường tình lắm phong ba Trái tim em luôn không ngừng nghiêng ngả Thì tôi nguyện trở thành tường đá Ôm ấp em vào yên lặng tâm hồn Hãy đến với nhau không bằng những nụ hôn Không bằng khoé môi điêu ngoa gian dối Không bằng những yêu đương nông nổi Mà hãy cho nhau những dấu ái chân thành Nếu em thấy định mệnh chẳng màu xanh Đã cho em những tháng ngày đau khổ Tôi sẽ làm người vẽ tranh trên phố Giúp cho em tô lại các sắc màu Nếu em thấy lòng cứ mãi hư hao Với những ưu tư ẩn mình trong dĩ vãng Tôi sẽ làm cánh chim trời phiêu lãng Sẽ cùng em bay đến tận tương lai Nếu em thấy mình không có ngày mai Không thiết tha những mảnh tình vụn vặt Tôi sẽ làm người quét đường gom nhặt Cất dùm em vào trong trái tim mình. Nguyễn Trung Nghĩa (2005)
|
|
|
Post by diemtien on Feb 15, 2005 2:36:30 GMT -5
Không ðề cho ngày xýa
Không có cõn gió nào thổi qua khi ngýời ấy nói yêu tôi Chỉ có lời chối từ cựa mình rất khẽ Trái tim tôi nhỏ bé Nên chẳng thể ða mang Nhýng ngýời ấy hứa sẽ sẵn sàng chờ ðợi Vì ðó là tình yêu
Cũng không có cõn gió nào thổi qua khi ngýời ấy lýớt ngang tôi Cùng một ngýời con gái khác Bất chợt tôi nhìn thấy nõi cuối ðýờng một bóng hình ngõ ngác Của tình yêu ngày xýa...
Vừa chớm ðông mà trời ðã vội mýa Có lẽ thế nên lời hứa xýa phai nhạt Chẳng thể trách ngýời bội bạc Chỉ trách mình sao chẳng thể sống khác Sao không thể nhý ngýời ấy Biết yêu và biết... quên Nhýng tôi õi! Trái tim tôi nhỏ bé Nhý một chiếc lá mềm...
ST
|
|
|
Post by Maika on Feb 26, 2005 0:58:43 GMT -5
Yêu - Xuân Diệu
Yêu là chết ở trong lòng một ít Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu . Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu ; Người ta phụ , hoặc thờ ơ , chẳng biết ...
Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt . Tưởng trăng tàn , hoa tạ với hồn tiêu , Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu ! -- Yêu , là chết ở trong lòng một ít .
Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt , Những người ai theo dõi dấu chân yêu ; Và cảnh đời là sa mạc cô liêu . Và tình ái là sợi dây vấn vít . Yêu , là chết ở trong lòng một ít .
|
|