|
Post by coccococcan on Jun 15, 2004 10:47:55 GMT -5
KHÔNG PHẢI AI CŨNG CÓ NHỮNG PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ TN Tang Thanh Hà
Xin em đừng nặng lời trách nhau Nụ hôn ấy đâu chỉ là phút giây nông nổi Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối Anh có hơn chi tuổi trẻ dại khờ
Đừng bên anh chỉ như một giấc mơ Xin em hãy tin những bản tình ca anh hát Trái tim anh chỉ mình em định đoạt Chẳng thể có người diễm phúc sau em
Đừng tự ti như thế nữa đi em Anh biết sự cao thượng trong tình yêu nơi em là có thật Nhưng nếu thiếu nhau còn gì để mất Lòng tốt kia làm người khác đau lòng
Dẫu ngàn lần anh vẫn nói vậy thôi Anh yêu em và mãi là thế đấy Đừng nghĩ ai cũng có những phút yếu lòng như vậy Đến bên nhau bằng phút giây dối lừa.
|
|
|
Post by coccococcan on Jun 19, 2004 4:50:16 GMT -5
ẤM NỒNG Đỗ Thị Thanh Bình
Xin anh đừng là mây bay Suốt đời em không với tới Xin anh đừng là con suối Bởi nguồn sẽ đổ về sông
Xin anh đừng là vừng đông Cho em chói loà đôi mắt Xin anh đừng là khoảng khắc Để rồi tan biến hư vô
Anh đừng là ngôi nhà to Để em đi qua ngần ngại Anh đừng là bờ là bãi Đổi thay dâu bể cuộc đời
Anh cứ là anh thế thôi Ấm nồng vòng tay thân thiết Nơi em gục vào quên hết Khổ đau cơ cực đời thường
|
|
|
Post by Maika on Jun 19, 2004 10:24:43 GMT -5
Đổi chữ tình chung
Thương Biền Trên cõi đời có một điều sướng nhất Là mình yêu và cũng được người yêu! Nhưng cuộc đời dễ được thế bao nhiêu, Bức tranh quý để cho thằng mù ngắm Bông hoa đẹp thẫn thờ miền hiu quạnh, Tiếng đàn cầm ngơ ngẩn trước tai trâu. Chén rượu đào ngỡ là tay tiên rót; Câu tâm tình vẫn tưởng cố nhân nghe. Ôi biệt thự: gốc nguồn nuôi bất hạnh! Hỡi bạc vàng: vũ khí giết tình yêu. Có tất cả hoá lại thành vô sản Chữ Tình chung, ta đánh đổi cuộc đời.
|
|
|
Post by Maika on Jun 19, 2004 10:27:15 GMT -5
Thứ bảy không em
Thương Biền Thứ bảy không em, thứ bảy buồn Anh nằm anh nhớ tới em luôn Trăng soi ngoài cửa trăng đơn lẻ Gió hát vu vơ gió tự tình Thứ bảy không em thứ bảy dài Anh ngồi anh nghĩ tới tương lai Sao vương khắp nẻo, Ngân Hà vỡ Mây nổi bồng bềnh dạt mấy nơi Thứ bảy còn đâu thứ bảy ơi Em về, gieo nỗi nhớ chơi vơi Em chia thứ bảy thành muôn ngả Có ngả nào em đứng đợi tôi
|
|
|
Post by Maika on Jun 19, 2004 11:12:32 GMT -5
CON CHỈ LÀ THỨ HAI
Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con Bởi trước con anh ấy là của mẹ Anh ấy quen con từ thời trai trẻ Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi!
Bởi mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy Dẫu bây giờ con được yêu biết mấy Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai.
Mẹ đừng buồn khi hoàng hôn, lúc ban mai Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ Nhưng con cũng chỉ là một cơn gió nhẹ Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.
Con cũng chỉ là một cơn mưa mỏng manh Người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy Nhưng có một tình yêu suốt đời âm ỉ cháy Anh ấy chỉ dành riêng cho mẹ mà thôi.
Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời Cũng có thể chia tay ngay ngày mai có thể Nhưng anh ấy suốt một đời yêu mẹ Dẫu thế nào con cũng chỉ thứ hai.
Xuân Quỳnh
|
|
|
Post by Maika on Jun 19, 2004 11:23:02 GMT -5
Tự hát Xuân Quùynh
Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng Trái tim em anh đẵ từng biết đấy Anh là người coi thường của cải Nên nếu cần anh bán nó đi ngay
Em cũng không mong nó giống mặt trời Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống Lại mình anh với đêm dài câm lặng Mà lòng ẫnh cách với lòng em
Em trở về đúng nghĩa trái tim em Biết làm sống những hồng cầu đẵ chết Biết lấy lại những gì đẵ mất Biết rút gần khoảng cách của yêu tin
Em trở về đúng nghĩa trái tim em Biết khao khát những điều anh mơ ước Biết xúc động qua nhiều nhận thức Biết yêu anh và biết được anh yêu
Mùa thu nay sao gió mưa nhiều Những của sổ con tàu chẳng đóng Dải đồnghoangvà đại ngàn tối sẫm Em lạc loài giữa sâu thẵm rừng anh
Em lo âu trước xa tắpđườngmình Trái tim đập những điều không thể nói Trái tim đập cồn cào cơn đói Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn
Em trở về đúng nghĩa trái tim em Là máu thịt ,đời thường ai chẳng thế Vẫn ngừng đập nếu cuộc đời không còn nữa Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi
|
|
|
Post by Oshin on Jun 19, 2004 13:19:35 GMT -5
Biển - Puskin
Tôi chưa ra biển bao giờ Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng Tôi chưa yêu bao giờ Ngỡ tình yêu là ảo mộng
Ngày nay tôi đã ra biển rồi Biển nhiều sóng to, gió lớn Ngày nay tôi đã yêu rồi Tình yêu nhiều khổ đau - cay đắng
Không gió lớn, sóng to không là biển Chẳng nhiều cay đắng, chẳng là yêu...
|
|
|
Post by Robot on Jun 20, 2004 11:57:24 GMT -5
Gã ăn mày- Mikhail Lermomtov-
Có một lão ăn mày Quỳ chân dưới tượng thánh Để xin một vài xu Lũ trẻ con ranh mãnh Đặt tay lão mảnh sành Để mắt mù ứa lệ
Em yêu, em cũng thế Em đùa cợt tình anh Để tim mù ứa lệ
|
|
|
Post by Robot on Jun 20, 2004 11:58:57 GMT -5
Mùa thu không trở lại Phạm Việt Chiến
Cô bé ấy có 1 lần nói khẽ Anh tin không, em sẽ ngủ 1 tuần Anh đừng đến và đừng buồn anh nhé Em ngủ rồi, còn ai nữa mà mong
Em ngủ rồi, em có dậy nữa không Mùa thu tiễn anh qua miền phố vắng Mỏng manh quá, lời yêu không đủ ấm Những yêu thương ngày ấy ngỡ xa rồi
Nỗi buồn chiều ta uống với ta thôi Em như cỏ, em làm ta cháy mất Giấc ngủ ấy ai tin là có thật Em một mình đốt hết cả mùa thu
Ở bên kia thành phố có sương mù Ai hát đấy, ta buồn như cỏ dại Dậy thôi em, mùa thu không trở lại Giấc mơ nào trên cỏ hãy còn xanh.
|
|
|
Post by Oshin on Jun 20, 2004 12:02:16 GMT -5
Lời của mắt
Lệ Thu
Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn Phút hiểu anh cũng là phút ấy Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ tình yêu Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy Ðừng hỏi em nếu không nhìn sao thấy Cho em hỏi một lời: Sao anh cứ nhìn em ?!
|
|
|
Post by coccococcan on Jun 20, 2004 23:00:25 GMT -5
3456
CHO MỘT NGƯỜI......
Em có khóc đâu anh ?... Đó là nụ cười tan ra đấy chứ , Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ , Một nụ cười dai dẳng niềm đau
Đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau ... Tình yêu có thật nhưng mong manh quá Giữa cuộc đời ngổn ngang giông tố , Trái tim em không đủ sức đối đầu ...
Rồi thời gian sẽ qua đi rất nhanh , Anh sẽ có những mối tình nồng nàn khác Chỉ có em khi thu về man mác Phút cô đơn em lặng lẽ mỉm cười ...!!!
|
|
|
Post by Oshin on Jun 24, 2004 13:39:45 GMT -5
Dạ khúc
Tình yêu mỏi mệt rồi ngủ đi em như con sơn ca trên cánh đồng hoang hóa như con cá măng nghiêng giấc ngủ giữa khóm lau
Anh mắt vẫn đầy trăng ngủ đi em như người dân chài Xômali trong giấc ngủ yên lành vẫn gác một chân lên mặt trời và giấc ngủ mạn thuyền bồng bềnh cơn gió thoảng
Hai ta người này là giấc ngủ của người kia là nước, là sông là của nhau một mái chèo chao đưa trong giấc mộng ngủ đi em
V. BASƠ (Đức) - QUANG CHIẾN dịch
(Trích trong tập 100 bài thơ tình thế chọn lọc, NXB Giáo Dục, 1995).
Bình thơ:
Ru hời làn mi
Và em, sau những mải mê kia là thánh thiện vô ngần, này chim sơn ca bé nhỏ của cánh đồng đã xa mồ hôi lao động, này cá măng ram ráp xương của khóm lau từ bụi bờ nào dân dã, bao nhiêu đó thôi, em gần gũi ạ. Sẽ khép mi em nhé và nghe, những thanh âm của vạt lau và dãy đồng rót vào tai em dịu dàng, chúng không cố ý làm em giật mình đâu, chúng ru em, giấc ngủ đã mơ màng. Hoang mang em cứ đem trải về vô tận đồng hoang và hồn nhiên em cứ nghiêng về phương bình dị.
Ngủ rồi phải không em, và ánh mắt vẫn tràn vạn dòng trăng lấp lánh. Đừng quan tâm đêm nay ba mươi hay tròn trăng viên mãn, à không, em cũng đừng nghĩ đến chuyện ngày đêm, chỉ biết sau những trở trăn kia còn một bàn chân gác lên mặt trời ấm nồng cuộc sống.
Và giấc ngủ khi này bình yên một làn mi, của em, của ta, của người dân chài Xômali và của cả mặt trời. Giấc ngủ ấy kiêu hãnh và trọn vẹn an lành, da có đen và trọng lượng có nhẹ tênh, người dân chài Xômali nghèo khó chân vẫn gác mặt trời quyền uy kia như đứa trẻ gác lên con thú nhồi bông và mỉm cười hạnh phúc.
Nệm gối chăn êm là mạn thuyền bồng bềnh ru cả thực cả mơ. Gom về giấc ngủ em, ta - hành trình đi giữa thiên nhiên và những dòng chảy thao thiết. Phải không em, ta và em đang cuốn phăng, và chảy đi, tình yêu, bình yên và sự mỏi mệt diễn tiến ngay khi ta viết dòng thơ này và khi mi em đã khép…
Ngủ ngoan nhé làn mi, ta sẽ là điềm lành trong giấc em mơ. Khoảng cách ta và em gần hơn khoảng cách mái chèo và nước và sông. Cá măng nhỏ cứ bồng bềnh, sơn ca em cứ ngủ say và cứ gác chân lên mặt trời nồng ấm hay nghiêng mình giữa bụi bờ.
Ta thức canh mặt trời cho em và ta còn giữ êm mái chèo để em và ta có xuôi dòng hay bị cuốn phăng đi vẫn chung một mạn thuyền, một mái chèo, dẫu dòng chảy ấy thực hay mơ, chúng ta là của nhau từ những điều bình dị nhất. Sẻ chia với em bình yên rất thật, từ lời ru hời làn mi…
HƯƠNG YÊN
|
|
|
Post by Robot on Jul 1, 2004 7:44:52 GMT -5
Bình thơ: Hoa tầm xuân Nhà thơ Bế Kiến Quốc đã để lại khá nhiều di cảo thơ, hiện đang được nhà thơ Đỗ Bạch Mai - người bạn đời của anh - chọn lọc và in lại.Và Hoa tầm xuân là một trong những bài thơ hay của Bế Kiến Quốc, nay mời các bạn đọc lại qua lời bình của nhà thơ Trần Quốc Toàn. (Nhà thơ Lê Minh Quốc) Hoa tầm xuân
Tầm xuân hoa nở bên rào...
Mưa phơn phớt ngõ, gió xao xuyến chiều Ngày đang khuất, mắt trông theo Cánh chim bé tẻo tèo teo cuối trời
Ngây ngây chút nhớ xa vời Giơ bàn tay, vói ra ngoài không gian Chạm vào một nhánh tầm xuân Vẫn xanh biếc nụ, dẫu ngần ấy quên Lích cha lích chích vành khuyên Mổ từng hạt nắng đọng nguyên sắc vàng
Thấy thương con nhện lang thang Giăng tơ Cứ tưởng thời gian mắc vào...
Tháng chạp 1989 BẾ KIẾN QUỐC Lời bình: Bài thơ nói thật hay, thật giỏi về sự quyến luyến. Câu chữ như bám chắc vào nhau nhờ các từ láy phơn phớt, xao xuyến, ngây ngây. Những láy 2 lấy đà để thơ có thể láy 3 tẻo tèo teo rồi láy 4 lích cha lích chích. Có đến 3 cặp vần tăng cường, đặt ngay chính giữa các dòng thơ thứ hai, thư ba, thứ tư ngõ - gió, khuất -mắt, tẻo - tèo. Trong thế chữ hút lấy nhau, tỉnh như người thì vì tiếc thời gian mà thử tìm kiếm nơi không gian; vô tư, con vành khuyên tích góp từng hạt vàng hoàng hôn quý giá; riêng anh nhện ca dao thì giăng tơ mảnh và nhà thơ đã liên tưởng một cách thú vị "cứ tưởng thời gian mắc vào..." rất sáng tạo. Rồi có lúc nào, con người ta tìm được thời gian đã mất không? Nào ai biết, chỉ biết, có thứ hoa dại bên rào đang lặng lẽ đi tìm mùa xuân của mình. TRẦN QUỐC TOÀN
|
|
|
Post by Oshin on Jul 7, 2004 12:10:10 GMT -5
HOA TÍM TRONG SÂN(Chinh Ngữ ) Bỗng một hôm hoa tím nở đầy sân Người con gái về qua thôi ngoảnh lại Hoa tím trông theo Nỗi buồn rơi vãi Giọt buồn xưa thương nhớ cuối hiên xưa
Tôi một mình nhặt hoa tím làm thơ Màu mực tím lặng lờ đau mắt tối Bướm xa vườn chở hương theo cánh rối Để trong sân Tháng chín dỗi hờn. Mưa...
Và trong tôi Những nụ tím, bây giờ Run rẩy ướt những chiều mưa bất chợt Người con gái về qua - không thể biết Tôi một mình Nhặt hoa tím Trong sân...
|
|
|
Post by Oshin on Jul 7, 2004 12:23:07 GMT -5
Tháng ba Trời giận dỗi khóc hờn Tháng ba đi xa lắc Hoa xoan vô tình tím mãi cuối trang thơ Con bây giờ vẫn như con ngày xưa Vẫn không nuôi tóc dài để được làm con nít Hai mốt tuổi chút dịu dàng thiếu nữ Tháng mười về con lại nhớ đêm mưa Thành phố đêm ngày xe ồn ã ngược xuôi Nhớ đêm chia tay mẹ nhẹ quay lau mắt Lần đầu tiên xa nhà con thao thức Nhớ thương về mặn chát môi con Giờ tháng ba đã đi xa lắc Hoa xoan vẫn tím buồn mãi cuối trang thơ... Tháng của tớ không phải tháng ba ... Mà là tháng có chút mưa và rét ngọt ngào.. nhưng chỉ làm cho người ta thấy thêm gần nhau hơn ... Khi nhớ nhà, tớ hay vùi đầu vào chồng báo mẹ gửi lên. Nằm đọc nhưng cứ tưởng tượng ra đôi mắt nâu đã hằn vết thời gian của mẹ... Hơi buồn nhưng tớ vẫn thấy rất đẹp... tháng mười rồi mà lại nhớ về tháng ba ... chắc tớ cũng lẩn thẩn mất rồi Tớ có đọc được một khổ thơ của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo viết cho " con sông huyền thoại " của Huế - Sông Hương rất hay. Cách miêu tả về màu hoàng hôn của ông rất ấn tượng Con sông đám cưới Huyền Trân Bỏ quên dải lụa phù vân trên nguồn Hèn chi thơm thảo nỗi buồn Trời riêng nhuộm tím hoàng hôn đến giờ ( con sông huyền thoại) Thường hiểu theo từ nguyên, hoàng là vàng, hôn là buổi tối. Hoàng hôn là một danh từ xác định cho cái thời điểm chót của một ngày. Như vậy , hoàng hôn có màu vàng. Nhưng ở đây nhà thơ lại không bằng lòng với bảng màu có sẵn ấy, ông tìm cho mình một sắc màu mới... Mà thông thường muốn nhuộm tím như thế thì phải nhúng trời xuống nước. Nhưng đây thật là khác thường. Đây lại là nhuộm bằng mùi hương, bằng sự thơm thảo, cho nên nhuộm ở đây lại như là việc xông hương, việc tẩm hoa vậy. Màu tím từ thấp, từ mặt sông Hương mà chảy ngược lên cao.. thật ấn tượng. Ngoài ra,màu tím từ xưa vẫn là biểu trưng cho tình yêu chung thuỷ, và đặc biệt là nõi nhớ nhung khắc khoải của những người yêu nhau mà phải xa nhau. Lâu lắm em ơi tháng nữa rồi Sao nhiều xa cách thế em ơi Sáng trông mặt đất thương xanh núi Chiều vọng chân mây nhớ tím trời ( Xuân Diệu) Thế bảo sao tớ lại không yêu hoàng hôn cho được kia chứ. Deny_me
|
|