|
Post by coccococcan on Mar 18, 2004 5:29:50 GMT -5
Uh, Thái Bảo hát bài này hay lắm, nhýng Coc da co rồi sao còn hỏi xin làm gì, mà Coccococan là ai vậy ? Đu'ng rồi, nếu có thì em còn hỏi xin làm gì nữa, hihi, nên suy ra còn xin nghĩa là còn chưa có . Em đã từng nghe một ca sĩ hát bài này từ khá lâu rồi không phỉa là Thái Bảo, mới được quảng cáo là Tha'i Bao hát bài này rất hay nhưng mà không kiếm ở đâu được cả , ba'c co' thì gửi cho em với nhá, À mà post lên đây cho cả nhà cùng nghe luon hihi cảm ơn bác nhiều
|
|
|
Post by Robot on Mar 21, 2004 6:11:31 GMT -5
"Tích niên kim nhật thử môn trung Nhân diện đào hoa tương ánh hồng Nhân diện bất tri hà xứ khứ Đào hoa y cựu tiếu đông phong" (Thôi Hộ - Đề Đô thành Nam trang) KHI HOA ĐÀO NỞ
Sáng nay trời khép chân mây trắng, Thuyền bến sông ba đậu khít bờ. Chim về xóm lạ mong sương mới, Tháng chạp hoa đào nở lẳng lơ,
Gió đẩy bờ lau chạy với lau, Núi chàm thu hẹp núp trong sâu. Bên cầu trúc đổ, phơi đầu bạc Ông lão quên về, đứng thả câu.
Và có hơi may thấm lạnh lùng, Có từng loạt lá trút trên sông. Có người thiếu phụ gầy như trúc, Đi khắp vườn cau tước gió đông.
Nàng mơ sống lại thu hôm trước, Đã rụng bao nhiêu ánh mặt trời. Mùa đông buồn qua, chìm lâu quá, Chìm cả trong lòng nét thắm tươi. Yến Lan
|
|
|
Post by xitrum on Mar 31, 2004 5:23:28 GMT -5
Ngày trôi qua - mối tình ðầu trôi qua Em là ngýời hoài niệm - ôm giữ một bóng hình bắt ðầu cuộc hành trình - em ði tìm phiên bản của anh Ở nõi kia nhập nhoè, ẩn hiện chýa tới ðýợc nghĩ vẫn còn nguyên vẹn tới ðýợc rồi bổng hoá mênh mông em lại ðốt ðuốc ði tìm giữa ban ngày mãi miết Ở nõi nào có phiên bản của anh chợt giật mình! cái khoảnh khắc mong manh Phiên bản nõi nào ? Phiên bản của ai ? Cát giảy giụa dýới chân… Mệt mỏi Em ngã nhoài - trýớc khi kịp nói những ngýời ðến sau õi! Xin ðừng dừng lại khi lòng tôi vẫn sống với hôm qua.
|
|
|
Post by Serenade on Mar 31, 2004 7:46:33 GMT -5
Tôi có CD "Thăm bến Nhà Rồng", của ca sĩ Thái Bảo, trong đó có bài hát "Tâm hồn". Nếu bạn cần bản nhạc, tôi sẽ ký âm và ghi lại lời. Nhưng nếu bạn cần nghe, thì chờ tôi chuyển sang file mp3 rồi sẽ gởi. Serenade.
|
|
|
Post by coccococcan on Apr 1, 2004 5:21:02 GMT -5
|
|
|
Post by coccococcan on Apr 1, 2004 6:38:40 GMT -5
Bao giờ ngâu nở hoa Xuân Quỳnh [/size][/b]
Nắp đàn khoá sợi dây vẫn hát Bao giờ ngâu nở hoa
Những bông hoa nho nhỏ Chỉ có chút hương đầm Ẩn vào trong kẽ lá Như mối tình lặng câm
Vượt qua tháng qua năm Vượt qua đồi qua suối Bỗng gặp một mùi hương Như lời yêu thầm gọi
Như ánh đèn chờ đợi Như ánh mắt bao dung Trong cơn khát cháy lòng Bỗng tìm ra nguồn nước... Mùi hương không hẹn trước Tình yêu đến bất ngờ
Em đâu biết bao giờ Mùa hoa ngâu ấy nở Anh như cây đèn khoá Sợi dây còn âm vang Em đi hết lòng em Lại gặp lời hát đó Hoa ngâu ở nơi nào Em cũng không biết nữa Em chỉ biết tình em Như ngâu vàng vẫn nở
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 10:37:50 GMT -5
Trên cây hoàng điệp có đôi bướm đậu Và lũ sẻ vườn nhanh nhẩu hót chuyện tình ... Rồi một ngày anh nhận thấy bình minh ánh mắt ta trong nụ cười nhau đó Giọt mưa vương chiều thu nho nhỏ Sóng sánh tâm hồn cơn gió qua tim
Lãng đãng (Phạm Anh)
Có khi nắng đùa trên phố Hồn nhiên như áo em vàng Có khi mưa về trên tóc Dịu dàng ướt những lang thang
Có khi gió tự cuối ngàn Đổ xuống tiếng cười trong trẻo Vòng xe quay về bao nẻo Lặng thầm chở những yêu thương
Em là ngày xưa khói sương Loãng vào bình minh rất vội Tôi là sợi rơm bên đường Giấc tha hương mơ bóng khói
Có khi những điều không nói Lại như viên kẹo ngọt ngào Tuổi thơ ngậm mòn một nửa Nửa để hờ hững trên sao...
... Tình yêu là gì hở cây ? Tiếng lá hôn nhau xào xạc Những chú sẻ đồng ngơ ngác Tìm nhau dưới bóng râm đầy
... Lối về mịt mù màu cỏ Bóng em hòa lẫn vào mây...
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 13:50:50 GMT -5
Con đường Thời Gian đã qua Ngô Thị Ý Nhi
Gió về nghiêng mái phố Con đường thời gian qua Nhịp buồn xe thổ mộ Chênh chênh bóng chiều tà
Gió về phai màu nắng Phai nửa mùa xuân xanh Đường thì xa thăm thẳm Ai làm khách độc hành ?
Em đi cùng với gió Hái đầy tay cỏ hoa Mai em về bên đó Tặng một người rất xa
Bỏ lại phía sau mình Tiếng nhạc hòa kỷ niệm Tiếng nhạc ngựa buồn tênh Buông trong chiều lạc lõng
Đèo cao, vực thẳm Vách đá cheo leo ! Trái tim em rơi giữa vùng gió xoáy Nơi tình yêu chạm phải một tình yêu
Rồi vẫn đều vó ngựa Trên đường thời gian qua Em vẫn đi cùng gió Với đầy tay cỏ hoa...
Em về đâu không biết Như gần...mà như xa... Như không mà như có Phải chi em là gió Lang thang theo cuộc tình Và chẳng biết mình yêu...
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 14:26:52 GMT -5
Nghìn trùngPhạm Thanh Chương Lòng mong ước một ngày về Đêm nằm cứ nhớ trời quê nắng vàng Mây chiều khuất chuyến đò sang Cỏ lau thưa thớt đã tàn ven sông Vốc đầy một nắm hương đồng Nghe mùi cỏ dại còn nồng trên tay Nghìn trùng quê mẹ mưa bay Ngổn ngang một giấc mơ ngày về thăm Chốn quêThiên Bảo Chơi dưới bờ cỏ dại Hát cùng đàn dế hoang Nghe đất thì thầm hỏi Chốn nao là thiên đàng ? Ta về chơi với cỏ Thơm mật ngọt quê người Cõi ngày xưa nai thỏ Nhởn nhơ cùng mây trời Sương trầm có còn rơi Trên nếp nhà tranh ấy Vách tre thơm ngầy ngậy Gịot nắng luyến lưu chiều Ngõ nào lắng đàn tiêu Ai về nghêu ngao hát Tình tang câu lục bát À ơi...mùa thu nào Mẹ ngồi chẻ trái cau Tiêm miếng trầu cánh phượng Bà mỉm cười độ lượng Hom hem buổi xế chiều Ngồi giữa vườn nguyên tiêu Nghe trăng lồng lộng buồn Nâng niu từng lá vàng Tưởng đâu mùa chưa sang.
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 14:43:45 GMT -5
Bé, Cây Đàn, Ngôi Nhà Xanh. Đồi Cỏ(Phạm Duy - 1974) Một sáng mùa Xuân có nắng tươi hồng Băng qua ngọn đồi chim hót mênh mông Dưới gót chân anh, ướt mềm ngọn cỏ Cơn gió ngỡ ngàng về đậu tóc nhung. Vô tình ngang nhà mầu xanh lá cây Có đàn bướm vàng chập chờn cánh bay Thế rồi anh nhìn bên hàng rào cây Thấy bé ôm đàn dịu dàng mắt ngây. Có phải bé là những giọt sương trong? Ngủ trên bông cỏ, ở giữa cánh đồng Có phải bé là, là nai mắt ngọc Tay bé vụng về như tuổi bé không? Bé đưa tay ngang vừng trán ngoan hiền Cười chào anh, trông như chim tên Quyên Cây đàn thấp hơn mái đầu đôi chút Anh ngỡ mình lạc vào cảnh thần tiên. Bé đưa tay, nghiêng đầu bắt anh đàn Một bài nghe vui như chim ca hoan Anh chợt thấy xanh ngát trời trong mắt Trong hạt huyền, nhạc rộn ràng thần tiên. Chiều chuộng bé thơ, gặp gỡ tình cờ Anh đàn cho bé tựa cửa nghe Cho chú chuồn chuồn từ xa bay tới Với bé, nghe đàn trong nắng vừa lên. Một sáng mùa Xuân nắng soi trên đồi Nắng đã lên rồi bên mái nhà vui Nắng đã lên cao ươm vàng ngọn cỏ Nắng sẽ tô hồng cuộc đời bé ơi! Anh đàn xong rồi trả cho bé chơi Bé cảm ơn bằng nụ cười rất tươi Vẫy chào anh về, xuống đồi xa xôi. Bé đứng ôm đàn, một mình lẻ loi!
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 15:34:46 GMT -5
Những bông hoa tàn úaNếu như nàng quyết dứt áo ra đi Không còn thiết sống cùng ta nữa Ta sẽ chiều nàng thôi. nàng ạ ! Ta sẽ lang thang khắp đồi Yaksan Khắp vùng Yôngbyôn gom từng bông hoa dại Rồi rắc khắp đường làng. những bông hoa ta hái Từng bước chân nàng qua Trên những cánh hoa ta Nhẹ nhàng và êm ái Nếu như nàng quyết dứt áo ra đi Không còn thiết sống cùng ta nữa Ta chẳng khóc, nhưng mà ta tàn úa. KIM SOWOL - Hàn Quốc Cao Văn Ðiểm dịch
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 15:35:34 GMT -5
Không Ðề RAXUN GAMZATÔP
Nếu em muốn anh thắp sao em ngắm Anh sẽ xua cơn gió lạnh ngoài đồng, Sẽ đốt lửa chờ em về sưởi ấm, Che bốn bề em đỡ rét mùa đông.
Và hai ta ngồi trong đêm thanh vắng Xích lại gần nhau, không lý sự, hiền lành, Cái buồn khổ trên vai em mang nặng Anh sẵn sàng cho hết cả sang anh.
Anh sẽ cúi bên giường em lặng lẽ Và để em không thức giấc,- che đèn Anh sẽ hát những lời ru của mẹ, Ngăn mọi điều bất hạnh đến bên em...
Và lúc ấy, em sẽ tìm trên trái đất Toàn người tốt, không có buồn, nước mắt.
Thái Bá Tân dịch (Những Ngôi Sao Xa)
|
|
|
Post by diemtien on Apr 8, 2004 5:29:21 GMT -5
Rồi tất cả
Rồi tất cả sẽ bình thường thôi Như ánh mắt anh nhìn em Như ánh mắt em nhìn anh Không nồng nàn chớp lửa…
Rồi tất cả sẽ bình thường thôi Như em không ngại ngần hỏi thãm về người con gái ấy Như anh thẳng thắn vổ vai em và nói “Có gì mới chưa vậy?” Mình thôi run run né tránh ðôi ðiều…
Rồi tất cả sẽ bình thường thôi Như cơn gió tạt ngang… Như quả cứ vàng, vàng không nổi nhớ Mình thấy bình tâm trong từng hơi thở…
Ừ, thì giá mà tất cả ðều bình thường thôi…
ST
|
|
|
Post by diemtien on Apr 8, 2004 5:31:37 GMT -5
Về phía không nhau
Ngày mai, em sẽ ở ðâu? Em ðã ði ði nhiều lắm, Gần hết tuổi hai mươi ngơ ngác… Hôm qua, em ở bên dòng sông Ngửa cổ lên trời và hát Những lời ca không ðầu, không cuối Câu nào cũng có anh!
Hôm qua em lầm lủi ăn năn Rưng rức mùa thu cùng khóc Hôm qua, hôm qua… Ðầy ắp những ngày khó nhọc, Con ðường nào cũng ðến phía không anh.
Hôm nay em ở bên vực sâu Phía trước là hư không Phía sau là kỷ niệm - Cái nào ðáng sợ hõn - em không biết nữa, Cạn mùa ðông rồi tàn mùa hạ, Ði ðầu non cuối bể, Mà không sao qua nổi trái tim mình!
Mà không sao thoát nổi một ánh nhìn, Em vùng vẫy giữa bốn bề chờ ðợi, Tuổi xuân ði qua rất vộI Tóc rơi Lá rơi... Bàn chân mỏi Em già nua trong ngày tháng xuân thì
Ngày mai em sẽ ở ðâu Em ði ði, ði nhiều lắm Mỗi bước chân là một lần mất mát Buồn phiền nào cũng cất giấu trong tim!
…Một hôm nào về lại bên hiên Không có ai ðứng ðợi Ngày lặng lẽ ru một làn gió mỏi Ngủ vùi trong nhớ nhau...
ST
|
|
|
Post by Oshin on Apr 10, 2004 11:29:25 GMT -5
Màu tím hoa sim (thơ Hữu Loan)
Lấy chồng thời chiến binh/Mấy người đi trở lại/Lỡ khi mình không về/thì thương người vợ chờ/bé bỏng chiều quê...
Nàng có ba người anh đi bộ đội Những em nàng Có em chưa biết nói Khi tóc nàng đang xanh Tôi người vệ quốc quân xa gia đình Yêu nàng như tình yêu em gái Ngày hợp hôn nàng không đòi may áo mới Tôi mặc đồ quân nhân đôi giày đinh bết bùn đất hành quân Nàng cười xinh xinh bên anh chồng độc đáo Tôi ở đơn vị về Cưới nhau xong là đi Từ chiến khu xa Nhớ về ái ngại Lấy chồng thời chiến binh Mấy người đi trở lại Lỡ khi mình không về thì thương người vợ chờ bé bỏng chiều quê... Nhưng không chết Người trai khói lửa Mà chết Người gái nhỏ hậu phương Tôi về không gặp nàng Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối Chiếc bình hoa ngày cưới thành bình hương tàn lạnh vây quanh Tóc nàng xanh xanh ngắn chưa đầy búi Em ơi giây phút cuối không được nghe nhau nói không được nhìn nhau một lần Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím áo nàng màu tím hoa sim Ngày xưa một mình đèn khuya bóng nhỏ Nàng vá cho chồng tấm áo ngày xưa... Một chiều rừng mưa Ba người anh trên chiến trường Đông Bắc Biết tin em gái mất trước tin em lấy chồng Gió sớm thu về rờn rợn nước sông Đứa em nhỏ lớn lên ngỡ ngàng nhìn ảnh chị Khi gió sớm thu về cỏ vàng chân mộ chí Chiều hành quân Qua những đồi sim những đồi sim dài trong chiều không hết Màu tím hoa sim tím chiều hoang biền biệt Nhìn áo rách vai Tôi hát trong màu hoa (áo anh sứt chỉ đường tà vợ anh mất sớm, mẹ già chưa khâu...).
Lời giới thiệu về bài thơ của Tdna viết
Hữu Loan làm bài thơ này bởi khóc thương người vợ trẻ xấu số mà mất sớm của ông . Em có đọc được đâu đó thì sự tình là như sau . Hữu Loan hơn vợ mình gần 2 chục tuổi lận .Ông sinh ra trong 1 gia đình nông dân chính gốc ở Thanh Hóa . May mắn là cụ thân sinh ông cũng có biết đôi ba chút chữ nghĩa nên đã dạy cho ông học ,dù là bữa đực bữa cái .Hữu Loan thông minh sáng dạ nên ra Hà Nội thi đỗ luôn tú tài . Sau này chàng thanh niên Hữu Loan đến nhà ông tổng thanh tra Nông lâm gì đấy để làm gia sư cho cô con gái nhà này - cô Ninh mới 8 tuổi . Cả nhà kêu ra chào nhưng cô bé Ninh mãi vẫn không chịu ,cuối cùng cô bé mới bẽn lẽn đi ra ,bất chợt giương cặp mắt to và đen lay láy lên nhìn thầy .Anh thanh niên Loan nhà ta lúc ấy cũng choáng . Ngoài giờ học ,cô bé Ninh rất hay chăm sóc chàng Loan .Giặt áo sơ mi cho anh này ,ra vườn hái ớt để anh ăn với cơm này . Rồi một hôm bé Ninh bắt anh Loan lên đồi sim , anh Loan chạy theo bé Ninh hụt cả hơi . Bé Ninh bảo : thầy chờ ở đây nha . Rồi bé Ninh chạy mất . Anh Loan leo mệt quá nên ngủ luôn trên thảm cỏ .Lúc sau bé Ninh chạy rầm rập về . Bé Ninh hái về 1 đống sim cho anh Loan . Sim thì chàng chẳng lạ ,có khi chàng còn phải ăn sim thay cơm ấy chứ .Nhưng mà những quả sim hôm nay thì khác hẳn ,ngọt vô cùng ,nói chung là chàng chưa bao giờ được ăn những quả sim ngon như thế
Rồi chàng theo kháng chiến lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc . Chàng đi qua cổng làng ,cô bé Ninh theo tiễn , xa xa chàng vẫn thấy đôi tay em vẫy vẫy , bồi hồi như khi nhìn thấy những lá sim ngày xưa .
Thời gian cũng qua đi , 8 năm sau chàng về làng .Bé Ninh ngày nào bây giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp vô cùng . Loan nhà ta cũng yêu mà cô Ninh cũng yêu nên đám cưới đã diễn ra nhanh chóng (tảo hôn nhe) . Hai người cực kỳ hạnh phúc . Chàng lại lên đường theo kháng chiến . Chàng lại đi qua cái cổng làng ấy . Chân chàng như khụya xuống vì xa mãi xa chân trời mà chàng vẫn thấy đó dáng người vợ trẻ , đôi tay nàng vẫy vẫy như cô bé ngày xưa , như những chiếc lá sim ngày xưa .
8 năm sau ,chàng lại trở về . Đau đớn thay vợ chàng đã mất .Nàng sẩy chân và bị nước dữ cuốn đi khi đang giặt bên bờ sông . Bài thơ Màu tím hoa sim trào ra theo những giọt nước mắt nhớ thương tuyệt vọng .Ông bỏ về quê làm ruộng ,nay đã gần 90 nhưng hình như vẫn mãi mãi một bóng độc thân từ ngày người vợ trẻ mất đi .
Màu tím hoa sim tím chiều hoang biền biệt
Em thường đi đò lên thượng nguồn con sông quê em để thắp hương cho họ hàng và ông ngoại .Giữa cái không gian vắng lặng hoang dã ,giữa những bạt ngàn của màu tím hoa sim thì người ta mới có thể cảm nhận được nỗi buồn man mác của : ''tím chiều hoang biền biệt ".
Tưởng Bình Minh (Tdna)
|
|