|
Post by Oshin on Mar 1, 2004 12:12:47 GMT -5
Animal Defenses Bạn có biết những con vật đã làm như thế nào để tự vệ trước những con vật khác muốn ăn thịt nó không ? Một trong những phương thức tự vệ khá thú vị của động vật chính là ở màu sắc. Để thích nghi và sinh tồn, chúng có những cấu tạo bên ngoài đánh lừa thị giác kẻ thù bằng cách ẩn mình ngụy trang tiệp màu với môi trường sống để kẻ thù không phát hiện ra hay có khi mang màu sắc tươi để cảnh báo về độc tính của mình. Giả dạng Thằn lằn ẩn mình với màu thân cây: Con bướm giả làm một chiếc lá khô, tránh sự chú ý. Con bướm này thì dường như "biến mất" trên lớp vỏ cây. Những con côn trùng này giả hình chiếc lá hay nhánh cây
Hù dọa Một số con mồi lại có cách "hù" mấy kẻ thù của chúng. Nhất là mấy con bướm đêm, sâu bướm, chúng có những vệt mắt sáng lóe thường rất to trên cánh để làm những chú chim hoảng sợ. Những cái mắt giả này làm cho kẻ thù nhầm tưởng về một con vật khác to hơn. Cảnh báo Một số sinh vật mang màu sắc (thường là sặc sỡ) như để cảnh báo kẻ thù là "Ta độc lắm đấy, ăn không có ngon đâu, đụng vào đi, ta chích cho biết thế nào là cay đắng ! Hè hè" :leuleu: :crazying:
|
|
|
Post by Robot on Mar 14, 2004 11:44:32 GMT -5
Những mối quan hệ trong thiên nhiênCon người chúng ta sống quây quần bên nhau theo từng bản làng, thôn xóm, phố phường. Các loài vật cũng vậy, trong một khu vực thường có một số loài động vật và thực vật sống chung với nhau. Vậy làm thế nào để "chia nhà, chia đất" mà không phải tranh giành nhau nhỉ? Kẻ đi người đếnNhững khu vực đất ruộng bỏ hoang hoặc công trình xây dựng cũ thường là nơi lý tưởng cho các loài như cỏ tranh hoặc cây hoa cứt lợn. Các loài thực vật này phát triển rất nhanh và chiếm chỗ của các loài khác. Sau khi sử dụng hết những chất dinh dưỡng và muối khoáng ưa thích thì những khu vực này không còn phù hợp với chúng nữa. Những loài thực vật khác sau đó sẽ đến thế chỗ. Chia sẻ tài nguyênMột số loài có quan hệ gần gũi vẫn có thể sống chung trong một khu vực với nhau mà không xảy ra "gây gổ". Nguyên nhân là do mỗi loài có một khẩu vị riêng. Ví dụ như các loài chim sẻ thường đi ăn cùng nhau nhưng có loài thì ăn chồi non, có loài thì ăn hạt, có loài chỉ ăn những loại quả cứng như quả thông. Khó tínhĐể tránh phải tranh nhau nguồn thức ăn cho mệt người, anh chàng gấu trúc (chỉ sống ở Trung Quốc) chỉ ăn mỗi một thứ là măng trúc. Khảnh ăn và khó tính như vậy nên chú ta rất dễ bị chết đói nếu như các khu rừng trúc bị chặt phá mất. Tầng trên tầng dướiTrong ao cá nhà mình có nhiều loài cá khác nhau. Thế nhưng chúng vẫn có thể "chia đều" thức ăn được do có sự phân chia rõ ràng về nơi ăn chốn ở đấy. Anh trắm cỏ thì ăn ở tầng trên, anh rô phi và anh chày ở tầng giữa, còn anh mè thì ở tầng đáy.
|
|
|
Post by Robot on Mar 14, 2004 11:45:55 GMT -5
Cùng nhau tồn tại
Giống như chúng ta, các loài vật cũng có những láng giềng của chúng. Nhiều mối quan hệ láng giềng đem lại lợi ích cho chúng, nhưng cũng có những mối quan hệ chẳng ảnh hưởng gì hoặc có thể gây bất lợi cho chúng. Tuy nhiên, những mối quan hệ này luôn tồn tại để tạo nên một thế giới riêng của các sinh vật. Các em hãy thử tìm hiểu một chút nhé. Đoàn kết tạo nên sức mạnh - đó là cách sống của nấm và tảo. Nấm không có khả năng quang hợp nhưng lại có thể hút nước và chất dinh dưỡng. Còn tảo lại có khả năng quang hợp. Hai bên cùng sống với nhau thành một khối thống nhất. Người ta gọi những tổ hợp nấm- tảo này là địa y và sự kết hợp đôi bên cùng có lợi như vậy là Hỗ sinh. Những cô nàng phong lan thường rất kiêu kỳ sống trên những cành cây cao vút. Tuy ở nhờ trên thân người khác nhưng phong lan không "ăn trộm" thức ăn của chủ nhà. Kiểu sống nhờ nhưng không làm ảnh hưởng đến chủ nhà như phong lan được gọi là Phụ sinh. Nhiều loài cây cỏ chân yếu tay mềm thường sống náu mình dưới tán những cây cao. Tuy nhiên, những anh bạch đàn thì lại không thích như vậy. Vì yêu thích sự tự do và yên tĩnh, bạch đàn hút hết chất dinh dưỡng và nước trên mảnh đất của mình. Đồng thời, rễ của chúng còn tiết ra một loại chất để kìm hãm và tiêu diệt các loài cây bụi xung quanh. Người ta gọi mối quan hệ này là Hãn sinh. Những dây tơ hồng trông thật đẹp mắt nhưng thật khó tin rằng chúng lại là một loài sống Ký sinh. Trong khi "giăng lưới" trên các ngọn cây, những dây tơ hồng "tiện thể" móc những rễ nhỏ li ti của mình vào các cành cây để hút nước và chất dinh dưỡng. Dần dần cây chủ trở nên héo mòn, xơ xác và chết đi mà không biết lý do vì sao.
|
|
|
Post by Oshin on Mar 14, 2004 11:49:07 GMT -5
Những chú lao công chăm chỉTrong rừng có bao nhiêu là "rác thải" như lá khô, cành khô, xác các động vật chết, ... Vậy ai sẽ giúp dọn dẹp những thứ này đi nhỉ? Chúng ta cùng làm quen với những chú lao công này nhé! Các chú lao công này không những dọn dẹp mà còn chế biến những thứ "rác thải" này thành thức ăn nữa đấy. Máy cạo gỗSên và ốc có chiếc lưỡi nhám và sắc có thể "cạo" thớ gỗ để làm thức ăn. Dạ dày của sên và ốc thật kinh khủng vì có thể tiêu hoá ngon lành những thứ thức ăn chẳng mấy mềm mại này. Một số loài sên còn ăn cả phân động vật. Thợ càyTuy sống ở dưới đất nhưng thức ăn của giun đất có cả lá khô. Giun đất biến mớ thức ăn khó nuốt này thành những loại "đặc sản" cho vi khuẩn và nấm. Giun đất còn làm cho đất tơi xốp, mang chất dinh dưỡng và muối khoáng từ các tầng đất sâu lên bề mặt để cho các loài thực vật có thể sử dụng được. Nhỏ li tiMặc dù chúng ta không thể nhìn thấy vi khuẩn bằng mắt thường nhưng những gì mà những "chú tí hon" này làm được thật đáng nể. Chúng phát triển mạnh trong điều kiện ẩm ướt. Một số loài còn có thể sống trong môi trường có rất ít ôxi. Vi khuẩn tiết ra các loại men có thể tiêu hoá được các loại "rác thải" từ động vật và thực vật. Chiếc ô xinh xắnNhững cây nấm mọc lên sau cơn mưa trông thật đáng yêu. Chúng là một bộ phận quan trọng và độc đáo của thiên nhiên đấy các em ạ! Nấm không có khả năng quang hợp như thực vật mà tự tiết ra chất men để biến các loại thức ăn như xác động vật và thực vật thành chất dinh dưỡng bên ngoài cơ thể. Sau đó, nấm mới sử dụng các chất dinh dưỡng này. Vương quốc mốiĐã bao giờ các em thấy một đụn đất to vàng ươm giữa rừng không. Đấy có thể là lâu đài của vương quốc mối đấy. Mối sống thành cả một đại gia đình có lúc đông đến hàng triệu thành viên. Thức ăn của họ hàng nhà mối là các loài thực vật. Khi một cây cổ thụ đổ xuống thì chắc chắn có anh em nhà mối đến chia phần đấy. Mối đóng góp một phần rất lớn vào việc tái sinh chất dinh dưỡng cung cấp cho rừng.
|
|
|
Post by Oshin on Mar 14, 2004 13:05:37 GMT -5
Tại sao đại đa số cá có lưng đen, bụng trắng? Nếu như phải miêu tả đặc trưng của loài cá, nhiều người sẽ không do dự mà rằng: cá sống ở trong nước, bơi giỏi, trên thân có vảy, vây… Nhưng loài cá còn có một đặc điểm quan trọng mà ít được để ý tới, đó chính là màu sắc bên ngoài cơ thể chúng. Ngoài một số loài cá nhiệt đới có màu sắc sặc sỡ, đại đa số cá có da ở lưng sẫm hơn rất nhiều so với phần bụng. Các loài cá nước ngọt như mè, chép, trắm đen…, đều có phần lưng màu xám đen. Còn lưng của những loài sống ở biển như cá mập, cá thoi… thì thậm chí đen tuyền. Ngoài ra, bất kể là cá nước ngọt hay là cá nước mặn, phần bụng hầu như đều là màu trắng hoặc màu xám nhạt. Tại sao phần bụng và phần lưng của cá lại có sự khác biệt lớn như vậy? Khác biệt này có ý nghĩa gì với sự sinh tồn của chúng? Nguyên do là cá sinh sống ở trong nước, khi bơi thường là lưng hướng lên trên, bụng úp xuống dưới. Khi có ánh sáng mặt trời, từ dưới nước nhìn lên thì mặt nước là một mảng sáng loáng, rất giống với màu trắng của bụng cá. Do đó, những con cá lớn ở dưới sâu rất khó phát hiện ra con mồi. Cũng với quy luật như vậy, từ trên nhìn xuống, màu sắc của nước rất thẫm, gần giống với màu sắc của lưng cá, các loài chim săn mồi khó có thể nhìn thấy cá bơi trên mặt nước. Tóm lại, màu sắc lưng thẫm, bụng nhạt của đại đa số các loài cá là kết quả của sự thích nghi với cuộc sống trong nước, bảo vệ bản thân khỏi bị kẻ địch phát hiện. (Theo 10 vạn câu hỏi vì sao)
|
|
|
Post by Oshin on Mar 14, 2004 13:09:02 GMT -5
Tại sao mắt mèo một ngày biến đổi 3 lần? Đồng tử mắt mèo có thể co lại cực nhỏ để thích nghi với ánh sáng mạnh. Dân gian Trung Quốc có câu vè về sự giãn nở ngày 3 lần của đồng tử mắt mèo như sau: “Dần, mão, thân, dậu như hạt táo; Thìn, tỵ, ngọ, mùi như sợi chỉ; Tý, sửu, tuất, hợi như trăng rằm”. Điều gì khiến cho mắt mèo có năng lực đó? Thì ra, con ngươi (đồng tử ) của mèo rất to, và năng lực co của cơ vòng ở con ngươi rất khỏe. Ở người, nếu nhìn chăm chú vào mặt trời, con ngươi của mắt sẽ thu nhỏ lại. Nhưng chúng ta chỉ nhìn được đến một mức độ nhất định mà thôi, không thể thu nhỏ thêm nữa, vì lâu sẽ cảm thấy nhức mắt. Còn nếu chong mắt lâu lâu một chút vào nơi tối tăm, ta sẽ cảm thấy chóng mặt. Nhưng mèo, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng không như nhau, lại có thể thích ứng rất tốt. Dưới ánh sáng rất mạnh vào ban ngày, con ngươi của mèo có thể thu lại cực nhỏ, giống như một sợi chỉ. Đến đêm khuya trời tối đen, con ngươi có thể mở to như trăng rằm. Dưới cường độ chiếu sáng vào lúc sáng sớm hoặc nhá nhem tối, con ngươi sẽ có hình hạt táo. Như vậy con ngươi của mắt mèo có khả năng co lại rất lớn so với con ngươi trong mắt người, do đó khả năng phản ứng với ánh sáng cũng nhạy hơn chúng ta. Cho nên, dù ánh sáng có quá mạnh hoặc quá yếu, mèo vẫn nhìn rõ ràng các đồ vật như thường. (Theo Chìa khóa vàng)
|
|
|
Post by Oshin on Mar 14, 2004 13:15:42 GMT -5
Vì sao cây trên núi thấp hơn cây ở đồng bằng? Trên núi cao, cây cối phong phú không kém gì đồng bằng, nhưng để ý bạn sẽ thấy, nếu không thuộc dạng "còi đẹn" hay "kẹ" thì chúng cũng là những "chú lùn". Tại sao vậy nhỉ? Thì ra, thừa ánh sáng, thừa gió nhưng lại thiếu chất đã khiến chúng khó mà phổng phao được.
Một là, do ánh sáng mặt trời gồm 7 mầu thành phần là đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím tác động khác nhau đến sự phát triển của cây, trong đó ánh sáng đỏ ít gây trở ngại nhất, ánh sáng lam tím gây trở ngại nhiều nhất. Sống trong môi trường không có ánh sáng tím, cây sẽ vươn dài rất nhanh. Trên núi cao, do không khí loãng, ít bụi, lại tương đối trong suốt nên tia tím và tia ngoại tím trong ánh sáng mặt trời rất ít bị hấp thụ. Chính chúng đã khống chế sinh trưởng của cây mạnh hơn ở đồng bằng nhiều.
Hai là, trên núi cao không khí loãng, đất cũng rất mỏng, thậm chí không có lớp đất màu, vì thế nước và chất dinh dưỡng rất dễ bị rửa trôi. Nhiệt độ về đêm trên núi lại xuống rất thấp, ban ngày cũng thấp hơn ở đồng bằng nên có ảnh hưởng nhất định đến sự sinh trưởng của cây.
Ngoài ra, trên núi cao gió thổi cũng mạnh hơn ở đồng bằng làm cho cây phải mọc nghiêng hoặc nằm rạp xuống. Nếu có dịp đi qua Hoàng Sơn ở An Huy (Trung Quốc), bạn sẽ thấy những cây tùng Hoàng Sơn nổi tiếng: thân cây rất thấp, uốn ngược chiều gió như chào đón khách tới thăm vì thế được gọi là “tùng đón khách”. Gió trên núi đã tạo cho cây tùng có dáng như vậy.
Do tác động tổng hợp của các điều kiện trên, nên cây trên núi cao có dáng thấp hơn cây ở đồng bằng.
(Theo 10 vạn câu hỏi vì sao)
|
|
|
Post by Oshin on Mar 14, 2004 13:19:54 GMT -5
Động vật nào mà giống đực sinh con? Cá ngựa thường sống ở các vùng biển nông. Trong thế giới động vật, ít nhất có một loài đi ngược lại quy luật thông thường, trong đó các "Adam" mới là "mẫu nghi thiên hạ" - giống đực trực tiếp mang thai rồi sinh con. Đó là cá ngựa biển, còn gọi là hải mã. Cứ đến mùa động đực, bên sườn cá ngựa đực hình thành những nếp nhăn và dần phát triển thành chiếc túi nuôi con. Cá ngựa cái sẽ phóng trứng vào chiếc túi ấy, mỗi đợt khoảng 100 trứng. Trứng sẽ hóa thành bào thai. Trên thành túi nuôi con của cá ngựa đực xuất hiện rất nhiều mạch máu nổi, nối liền với mạch máu các bào thai nhằm cung cấp dưỡng chất cho chúng. Đến lúc trứng nở thành cá ngựa con thì cá ngựa đực “vượt cạn”. Theo các nhà nghiên cứu, môi trường sống của cá ngựa là vùng đáy biển nông, rất phức tạp và thường xuyên đối mặt với nhiều nguy hiểm. Chính nhờ tập tính sinh sản khác thường này mà cá ngựa mới đảm bảo tối đa cho việc truyền giống. (Theo Thế Giới Mới)
|
|
|
Post by Oshin on Mar 14, 2004 13:21:38 GMT -5
Vì sao thân cây hình trụ? Môn hình học mách bảo chúng ta rằng diện tích của hình tròn lớn hơn bất kỳ hình nào khác. Do đó, cùng một lượng nhiên liệu như nhau, muốn tạo thành đồ vật có dung tích lớn nhất hoặc có sức chứa nhiều nhất thì hiển nhiên phải tạo thành hình tròn là thích hợp hơn cả. Chẳng có gì lạ khi người ta làm ống khói, ống dẫn nước đều là ống tròn. Trên thực tế đó là một kiểu bắt chước hiện tượng tự nhiên (phỏng sinh học). Thứ hai là hình trụ tròn chịu lực tốt nhất. Trọng lượng của tán cây to tròn đều nhờ vào sự chống giữ của thân cây. Có những loài cây sai trái, đến mùa trên cây còn treo nặng hàng tạ quả, nếu không có cành thân khỏe chống giữ, làm sao có thể tồn tại được. Hơn nữa, thân cây hình trụ tròn còn có lợi cho việc phòng chống tác hại từ bên ngoài. Nếu hình vuông hoặc hình chữ nhật, thân cây ắt sẽ có các góc cạnh, dễ làm mồi cho động vật gặm nhấm. Ngoài ra, cây thân gỗ là cây lâu năm, trong đời nó khó tránh khỏi bị gió bão tấn công. Do thân cây hình trụ tròn, cho nên dù gió lớn đến từ phía nào cũng dễ dàng lướt qua bề mặt, chỉ phải chịu một lực nhỏ mà thôi. Mọi sinh vật đều tiến lên phía trước trên bậc thang tiến hóa. Hình trụ tròn của thân cây chính là kết quả hoàn hảo của sự thích nghi đó. (Theo 10 vạn câu hỏi vì sao)
|
|
|
Post by Oshin on Mar 14, 2004 13:36:34 GMT -5
Tại sao trong trai, sò có trân châu? Cái nôi sinh ra hạt trân châu là loài động vật nhuyễn thể như con sò, trai ngọc biển và trai nước ngọt. Có nhiều người nghĩ trai, sò càng lớn thì hạt trân châu bên trong càng to. Thực tế không phải vậy. Chỉ khi nào có ký sinh trùng sống ký sinh hoặc có vật bên ngoài xâm nhập vào trong cơ thể con sò, trai thì mới tạo ra được hạt trân châu. Thử tách một vỏ trai hoặc sò ra thì thấy tầng trong cùng của vỏ có ánh sáng rực rỡ nhất, nhấp nhánh màu sắc như hạt trân châu, đây gọi là "tầng trân châu", nó là chất trân châu do màng ngoài tiết ra cấu thành. Khi ký sinh trùng chui vào vỏ sò, vỏ trai cứng, để bảo vệ cơ thể, màng ngoài của con sò, con trai sẽ nhanh chóng tiết ra chất trân châu bao quanh ký sinh trùng này. Như vậy, thời gian lâu dần sẽ hình thành ra hạt trân châu. Có lúc khi một số hạt cát rơi vào trong con sò, con trai làm cho chúng nhất thời không có cách nào đẩy nó ra được, sau khi chịu nhiều sự kích thích đau đớn thì chúng đã nhanh chóng từ màng ngoài tiết ra chất trân châu để dần dần bao vây lấy nó. Thời gian lâu dần, bên ngoài hạt cát được bao bọc bởi chất trân châu rất dày, và cũng đã biến thành một hạt trân châu tròn vo. Khoảng 20-30 loài động vật nhuyễn thể có thể sản sinh ra hạt trân châu. Hiện nay, người ta đã xây dựng nơi nuôi trồng nhân tạo, sau khi nuôi lớn một số động vật nhuyễn thể (chủ yếu là trai ngọc), trong tổ chức kết đế màng ngoài cắm nhân vào vỏ trai, và trên nhân phủ một tấm màng ngoài nhỏ, qua một thời gian nhất định thì sẽ sinh ra hạt trân châu nuôi nhân tạo. Trong các khu vực duyên hải và hồ lục địa ở Trung Quốc đều dùng biện pháp này để nuôi trồng trân châu, ngoài ra từ nuôi trồng hạt trân châu bình thường đã phát triển nuôi trồng hạt màu và hạt hình tượng. Theo sách Động vật
|
|
|
Post by Oshin on Mar 14, 2004 13:45:03 GMT -5
Thú biển thở bằng phổi, tại sao có thể ở lâu dưới nước? Thú biển (như rái cá biển, báo biển, sư tử biển, cá heo, cá voi...) cũng thở bằng phổi như thú cạn. Tuy phải thường xuyên nhô lên mặt nước, nhưng chúng có thể ở dưới nước một thời gian tương đối dài, từ 20-30 phút với rái cá biển, 43 phút với báo biển Wader, hay thậm chí 1-2 tiếng với cá voi cỡ lớn. Tại sao ở dưới nước trong thời gian dài như vậy mà chúng không chết ngạt? Các nhà nghiên cứu đã phát hiện cơ thể thú biển có “kho” tích trữ oxy đặc biệt, chính là máu và cơ. Chúng ta biết rằng, trong máu chứa một lượng lớn oxy và thể khí CO2. Mặt khác, tỷ lệ máu so với thể trọng cơ thể của thú biển thông thường lớn nhiều hơn so với động vật sống trên cạn. Ví dụ ở người, máu chiếm khoảng 7% thể trọng, còn máu của cá heo lại chiếm khoảng 10-11% thể trọng của nó, và ở báo biển là 18%. Ngoài máu ra, cơ thịt cũng có thể tích trữ ôxy. Trong cơ thịt của thú biển có một loại albumin cơ hồng, rất dễ kết hợp với oxy. Khi chúng nhô lên khỏi mặt nước để thay đổi không khí, oxy được hít vào, một phần kết hợp với albumin cơ hồng hình thành trạng thái kết hợp hóa học, tích trữ trong cơ. Albumin này càng nhiều, oxy được tích trữ càng lớn. So với động vật cạn, albumin cơ hồng ở thú biển cao hơn nhiều. Oxy dự trữ kiểu này có thể chiếm hơn 50% dự trữ oxy toàn thân chúng. Chính vì albumin trong cơ thịt khá nhiều, nên màu sắc của thịt cá voi và thịt báo biển đều có màu tím thẫm. Ngoài ra, tần số thở bình thường của thú biển tuy rất thấp, nhưng khả năng hít oxy và nén khí CO2 lại rất mạnh, có lợi cho cuộc sống dưới nước của chúng. Người bình thường một lần thở chỉ có thể thay đổi 15-20% khí trong phổi, còn cá voi lại có thể thay đổi trên 80%. Đa số động vật cạn, kể cả người rất nhạy cảm với CO2 trong máu. Nếu hàm lượng CO2 trong không khí tăng lên, thì tần xuất thở của người sẽ tăng lên gấp 5 lần bình thường. Nhưng thú biển lại không như vậy, dù CO2 trong máu tăng lên cũng không xảy ra sự cưỡng chế thở. Có người từng thử nghiệm, đeo cho báo biển một mặt nạ hô hấp đặc biệt, để chúng hô hấp khí có giới hạn. Họ phát hiện thấy khi hàm lượng CO2 trong đó cao đến 10% thì hoạt động thở của báo biển vẫn giữ được bình thường. Điều này đã giúp cho chúng sống được dưới nước trong thời gian dài. Theo sách 10 vạn câu hỏi vì sao
|
|
|
Post by Oshin on Mar 14, 2004 13:51:10 GMT -5
Có sinh vật nào bất tử? Rất nhiều sinh vật, kể cả con người cũng đều không tránh khỏi cái chết, đây là một hiện tượng tự nhiên mà tất cả mọi vật đều phải chấp nhận. Nhưng nếu nghiên cứu tỉ mỉ một chút thì sẽ thấy đối với vi khuẩn và đại đa số động vật nguyên sinh, chết không phải là một kết quả tất yếu. Chúng ta đều biết bản chất của sự sống là gene di truyền. Do tác dụng của các nhân tố bên ngoài như tia tử ngoại, ô nhiễm... và sự thay đổi bên trong của các tế bào thì kết cấu gene sẽ không thể tránh được phát sinh tổn thương nhất định. Thông thường, tổn thương này có thể bị loại bỏ thông qua chức năng phục hồi của chính tế bào, nhưng đến một mức độ nhất định thì sự phục hồi không cách nào tiến hành được, hay có thể nói là không thể phục hồi được hoàn toàn. Như vậy sẽ dẫn đến sự lão hoá của các khí quan, sự lão hoá của các tế bào, cuối cùng dẫn đến cái chết của sinh vật. Chết là một kết cục không thể tránh được, vậy sao còn có sinh vật không bao giờ chết? Nguyên nhân là những vi khuẩn hay một số động vật nguyên sinh ấy có một khả năng tự phục chế rất mạnh. Lấy côn trùng biến hình Amíp làm ví dụ, sinh vật loại nhỏ này có thể trong thời gian rất ngắn thông qua phân tách mà tự phục chế với số lượng lớn. Như vậy cho dù có những cá thể có thể lão hoá, có thể chết nhưng cá thể khác vẫn đang phục chế không ngừng, trên thực tế, chỉ cần điều kiện dinh dưỡng cho phép thì chúng vẫn có thể phục chế không ngừng. Bởi vậy, người và động vật đa tế bào khác có thể chết là do trong tế bào của loài người có cơ chế ngăn chặn sự phân tách không hạn chế, giống như lắp một bộ phanh xe tốt. Nếu không phải như vậy thì chúng ta không thể tưởng tượng nổi loài người sẽ đông đến thế nào. Hơn nữa, nếu như bộ phanh xe đó mất tác dụng, thì tế bào ở đó sẽ tiếp tục phân tách sinh sôi không hạn chế, cuối cùng sẽ hao mòn hết toàn bộ chất dinh dưỡng trong cơ thể sinh vật, rốt cuộc sẽ trở thành tế bào ung thư. Theo sách 10 vạn câu hỏi vì sao
|
|
|
Post by Oshin on Mar 14, 2004 14:21:16 GMT -5
Tại sao cá rô có thể trườn trên cỏ hoặc leo cây bắt mồi? Phần lớn cá sống dưới nước hô hấp được là nhờ bộ mang. Tách khỏi môi trường nước, mang không hoạt động thì cá chết ngạt. Thế nhưng, cũng có một số loài cá như lươn, chạch hoặc cá lóc…, thỉnh thoảng rúc sâu dưới lớp bùn đặc quánh. Riêng cá rô thậm chí có thể phóng lên cây. Đấy là tập tính được hình thành tự bao đời nhằm thích nghi với môi trường sống. Những loài vừa kể ngoài bộ mang để thở dưới nước, còn có thêm cơ quan hô hấp phụ để thở dưới bùn sâu hoặc thở trên cạn. Tùy từng loại, cơ quan hô hấp phụ có cấu trúc khác nhau và tất nhiên không so sánh được với cơ quan hô hấp chính là mang. Ở lươn, bộ phận này nằm ở thành khoang miệng và họng, ở chạch là ruột và lớp da bọc ngoài cơ thể. Nhờ phần hô hấp phụ này, lươn lẫn chạch có thể sống dưới bùn sâu hàng tháng. Cơ quan hô hấp phụ của cá lóc và cá rô nằm trong khoang mang. Trong bộ mang của chúng có những mảnh sụn nhỏ chứa nhiều mạch máu li ti hấp thụ được ôxy từ không khí. Nhờ vậy, chúng có thể leo được cả lên cây mà không hề hấn gì. Theo 10 vạn câu hỏi vì sao
|
|
|
Post by Oshin on Mar 14, 2004 14:25:15 GMT -5
Màu đỏ và vàng của động vật nói lên điều gì? Cá sư tử. Màu đỏ là một màu gây kích thích, phấn chấn, nhiệt tình và mạnh mẽ, các vật thể có màu đỏ dường như tỏ rõ sự lớn mạnh hơn các vật thể có màu sắc khác. Do vậy, trên thân của một số động vật tương đối bé nhỏ thường xuất hiện màu sắc này. Một loài chim sống ở Peru, phần đầu và ngực của chim trống có màu đỏ tươi. Chúng thường xum xoe quanh một con mái, tranh nhau thể hiện tình cảm mãnh liệt của mình. Chim quân hạm sống trên đảo và vùng ven biển nhiệt đới, đến kỳ sinh sản, yết hầu của chim trống sẽ phình ra rất to và lộ rõ màu đỏ thẫm, nhìn thẳng trông như một quả khí cầu lớn màu đỏ để dụ dỗ chim mái. Khi mùa sinh sản qua đi thì yết hầu của chúng thu nhỏ lại, màu đỏ cũng biến mất. Màu đỏ còn có tác dụng cảnh giới. Đại đa số loài trong họ cá sư tử, toàn thân đều có dịch màu đỏ, hình dạng đáng sợ này thường làm cho những loài khác phải lảng tránh. Một điều lạ khác là trứng của một số cá sư tử có màu đỏ tươi và liên kết thành những mảng rất lớn, dường như để cảnh cáo với kẻ xâm phạm rằng: "Không được ăn đồ vật này". Đối với sinh vật thì màu vàng có sức hấp dẫn kỳ lạ. Có một loài chim mỏ dài của nó do 3 màu sắc hợp thành: phần đầu là màu đỏ thẫm, phần giữa màu xanh đậm, phía trước mắt có màu vàng sáng rất dễ nhìn thấy. Đến kỳ sinh sản, khi chim trống vỗ cánh trước mặt chim mái sẽ để lộ ra mảng màu vàng chấm tươi sáng, dường như để ra hiệu ngầm với đối phương rằng: "Tôi đang là kẻ độc thân". Cá bướm và cá thiên sứ có màu sắc rất kỳ lạ, màu vàng sáng trên thân chúng nổi lên rất rõ trên đá san hô ngầm dưới đáy biển. Một số nhà khoa học cho rằng màu vàng này giúp chúng có thể liên lạc với nhau, là một ngôn ngữ "gào thét" không lời. Theo sách Động vật
|
|
|
Post by Oshin on Mar 14, 2004 14:26:13 GMT -5
Mùi hôi của động vật có tác dụng gì?
Trong lịch sử tiến hoá dài mấy tỷ năm của sinh vật, giới động vật không chỉ phát triển thành hàng vạn chủng loài khác nhau, mà còn hình thành các kết cấu tổ chức, khả năng khác nhau. Thải mùi hôi chính là một phương thức độc đáo trong những khả năng diệu kỳ này.
Côn trùng hình gáo là một ví dụ điển hình. Điểm mạnh của chúng là trong cơ thể có giấu một tuyến hôi. Khi kẻ thù xuất hiện, tuyến hôi lập tức tiết ra chất lỏng hơi màu vàng, có mùi vô cùng khó chịu, làm cho kẻ địch ngửi thấy phải chạy mất. Đối với bọ xít, được mệnh danh là "Hoàng hậu hôi", miệng tuyến hôi của nó nằm ở bụng, bình thường dùng để phòng chống kẻ địch. Khi chúng sinh con thì mùi hôi này có thể hình thành một "vòng hôi" xung quanh ấu trùng, như một bức tường bảo vệ con cái khỏi sự xâm hại của kẻ thù.
Chim chào mào (chim đầu rìu) cũng có khả năng tiết ra mùi hôi. Khả năng này bình thường được giữ kín, nhưng đến lúc sinh đẻ, nhằm giúp cho con cái ra đời bình an, chim mẹ đã thông qua tuyến hôi ở đuôi tiết ra một dịch lỏng màu nâu đen có mùi khó ngửi. Trong một khoảng thời gian, tổ chim có mùi khó thở. Dù rằng có một số động vật chuyên ăn trộm trứng chim, nhưng khi đối mặt với hoàn cảnh tồi tệ như vậy cũng phải rút lui.
Ở một số loài động vật như chồn hôi, chồn sóc, cáo lông đỏ, mùi hôi không những có tác dụng tự vệ hiệu quả, mà còn là một biểu hiện cá tính. Tính chất khác nhau của mùi hôi có thể là yếu tố quyết định để tìm kiếm bạn đời.
Theo sách Động vật
|
|