|
Post by Robot on Mar 26, 2004 8:29:55 GMT -5
Rạn san hô lớn nhất thế giới đang… ngạt thở Rạn ran hô (dãy chấm mờ ) ngoài khơi bờ biển Queensland. Rạn san hô vĩ đại ngoài khơi bờ biển Australia, chiếc barrier tự nhiên lớn nhất thế giới, đang bị đe dọa tính mạng bởi các dòng bùn đất chứa nhiều phân hoá học, cuốn trôi ra từ các vùng đầm lầy và rừng nhiệt đới bị phá huỷ dọc theo bờ biển Queensland, đông bắc Australia. Lời cảnh báo này được đưa ra hôm qua (18/4), trong một báo cáo của Viện Khoa học biển Australia. Báo cáo cho hay, nghiên cứu của 30 nhà khoa học trên khắp thế giới đã chỉ ra rằng rạn san hô dài gần 2.000 km này cần được cứu khẩn cấp, để tránh ảnh hưởng của các hoạt động nông nghiệp và các hoạt động khác do con người gây ra. Phần lớn đầm lầy và các rừng nhiệt đới dọc bờ biển Queensland đã được “dọn quang” để trồng mía, cuốn trôi các lớp trầm tích bề mặt cùng với phân bón ra biển. Những dòng trầm tích này vùi lấp san hô, khiến chúng chết dần vì ngạt thở. Quan sát trên ảnh vệ tinh, người ta có thể thấy rõ các “đồng bằng” bùn lầy rộng lớn đang lan nhanh tới giữa rạn san hô. Cũng theo báo cáo này, dân số của cá nược (loài thú thuộc bộ lợn biển) trong vùng đã giảm đi từ 50 đến 80% trong 10 năm qua. Còn với loài rùa quý hiếm caretta, hoạt động sinh sản của chúng đã sụt đi 80% từ thập kỷ 70. Cùng với việc mất đi quần thể sinh vật, rạn san hô vĩ đại này còn mất đi nhiều giá trị tuyệt vời vô hình khác như giá trị du lịch, cảnh quan… Các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch và đánh cá đang góp phần không nhỏ vào việc huỷ diệt chúng. B.H (theo Reuters, 19/4/2001)
|
|
|
Post by Robot on Mar 26, 2004 8:31:02 GMT -5
Rạn san hô vĩ đại mới... 600.000 năm tuổi vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2001/05/3B9B0C35/reef.jpg[/img]Rạn san hô nhìn từ trên cao. Đó là rạn san hô lớn nhất thế giới, ở vùng biển đông bắc Australia. Nó dài hơn 2.000 km, diện tích 250.000 km2. Tuy có kích thước khổng lồ, nhưng rạn san hô này chỉ bắt đầu quá trình tích tụ cách đây 600.000 năm, ít hơn nhiều so với con số 20 triệu mà các nhà khoa học từng ước tính. Rạn san hô nổi tiếng của Australia bao gồm hàng nghìn vỉa san hô nhỏ. Những vỉa này được cấu thành từ xương cốt của hàng triệu sinh vật biển tí hon, gọi là sinh vật đơn bào dạng ống (động vật biển không xương sống) và san hô thủy tức. Tất cả đã vôi hóa cùng với xác tảo và vô số động vật dạng rêu. Trong một bài viết trên tập san Geology, hôm qua (24/5), các nhà khoa học cho biết rạn san hô đã hình thành cách đây khoảng 600.000 năm, xuất phát từ những thay đổi trong mực nước biển. Kết luận này căn cứ vào số liệu thu được khi tiến hành 2 mũi khoan hồi năm ngoái. Khi ấy, người ta đã khoan vào 2 vị trí quan trọng bên sườn rạn san hô, tới độ sâu lần lượt là 86 m và 210 m. Tiếp theo, họ dùng thiết bị cảm biến kiểm tra đồng vị hóa học và từ tính của san hô, qua đó xác định thời điểm quá trình tích lũy xương cốt sinh vật bắt đầu. Cũng từ những số liệu thu được, các nhà khoa học nhận định rằng vào thời kỳ đó, san hô không chỉ hình thành ở vùng biển thuộc Australia. Theo họ, khi mực nước biển dâng lên sau hàng triệu năm đại dương phủ băng, các vỉa san hô ở nhiều nơi khác trên thế giới đã có điều kiện phát triển mạnh. Đoan Trang (theo BBC, 25/5/2001)
|
|
|
Post by Robot on Mar 26, 2004 8:32:24 GMT -5
Cấm đánh cá trên rạn san hô vĩ đại ở Australia Một loài cá đặc trưng ở Rạn san hô vĩ đại. Các ngư dân sẽ bị cấm hoạt động trên một phần ba diện tích Rạn san hô vĩ đại vào tháng 7 tới, sau khi chính phủ Australia thông qua một đạo luật nhằm biến di sản thế giới này thành hệ san hô được bảo tồn nghiêm ngặt nhất trên trái đất. Kế hoạch bảo tồn sẽ nâng diện tích cấm đánh cá hiện là 4,6% Công viên rạn san hô vĩ đại lên 33%, và tăng cường các quy định đối với tàu bè qua lại vùng sinh thái nhạy cảm này. "Đây là thời khắc lịch sử đối với Rạn san hô vĩ đại và đối với Australia", Bộ trưởng Môi trường Australia David Kemp nhận xét. "Các rạn san hô trên khắp thế giới đang phải chịu sức ép ngày một tăng từ nhiều hoạt động khác nhau của loài người, và Rạn san hô vĩ đại của chúng ta không phải là ngoại lệ", ông nói. Kemp cũng cho biết quy định mới sẽ cho phép san hô mọc khoẻ hơn, tạo ra những đàn cá lớn hơn cho du khách tới thăm và thưởng ngoạn, thúc đẩy du lịch phát triển. Rạn san hô vĩ đại trải rộng trên diện tích hơn 345.000 km vuông, với 2.900 dải san hô, 900 hòn đảo và 1.500 loài cá. Đây cũng là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất với du khách ở xứ sở kanguru. Các nhà khoa học đã cảnh báo rằng rạn san hô đang chịu sự đe doạ bởi hiện tượng "tẩy trắng", có liên quan đến sự ấm lên của trái đất, ô nhiễm từ tàu bè, đánh bắt quá mức và những huỷ hoại do các hoá chất từ sản xuất nông nghiệp trôi ra biển. B.H. (theo Discovery)
|
|
|
Post by Robot on May 5, 2004 14:47:18 GMT -5
Nhạy cảm san hô: Lời kêu cứu từ biển (VietNamNet) - Các rạn san hô tuyệt vời của thế giới, "rừng nhiệt đới dưới biển" đang có nguy cơ biến mất do các hoạt động của con người cùng sự ấm hoá toàn cầu. Rừng nhiệt đới dưới biển Các rạn san hô được tìm thấy tại hơn 100 quốc gia và bao phủ chừng 285.400km2 trên toàn thế giới. Chúng là hệ sinh thái đa dạng nhất của đại dương, với đối thủ duy nhất chỉ có thể là rừng mua nhiệt đới trên cạn. 25% tổng số các loài động vật biển, gồm hàng nghìn loài cá tuyệt vời, động vật thân mềm, nhím biển, v.v... đang sống trong đó. Trên thực tế, bản thân san hô cũng là các động vật biển. Có gần một nghìn loài san hô hiện tồn tại dưới nhiều hình thù dị thường: từ hình nấm, gạc nai sừng tấm, cải bắp, mặt bàn, sợi dây, não cho tới hình trụ có rãnh. Một số san hô trông giống cây, có thể cao tới 10m và có tuổi thọ gần 2.000 năm. Với đa phần nhân loại đang sống ở các vùng ven biển, nhiều người phụ thuộc vào các dải san hô ngầm để kiếm thức ăn, thu nhập từ dịch vụ du lịch, nghiên cứu y học. Dải đá ngầm san hô còn có tác dụng chống xói mòn bờ biển cũng như các con sóng cồn trong giông bão. Theo Quỹ quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên hoang dã (WWF), san hô đóng góp khỏang 25% tổng lượng cá đánh bắt tại các nước đang phát triển, cung cấp thực phẩm cho một tỷ người ở châu Á. Khu vực bình yên hơn đằng sau một dải đá ngầm là các dải rong biển và rừng đước - cái nôi quan trọng của bọn sơ sinh của nhiều loài cá và động vật có vỏ. Từ lâu, các nhà khoa học đã biết tới san hô, bọt biển tồn tại ở các vùng biển nông, nhiệt đới, rồi phát hiện san hô biển sâu vào những năm 1800. Tuy nhiên, mãi cho tới gần đây họ mới biết các dải đá ngầm san hô và bọt biển phổ biến ở các vùng biển sâu và lạnh. Nhiều dải tập trung dọc các thềm lục địa ở Nhật Bản, Tasmania, New Zealand, Alaska, British Columbia, California, Nova Scotia, Maine, Bắc Carolina, Florida, Colombia, Brazil. Na Uy, Thuỵ Điển, Anh, Ailen và Mauritania.
|
|
|
Post by Robot on May 5, 2004 14:47:58 GMT -5
Nguy cơ từ hoạt động đánh cáDo hoạt động đánh bắt cá quá mức, lượng cá tại các dải đá ngầm san hô đã bị giảm mạnh ở một số khu vực trên thế giới. Điều này đã làm cho hệ sinh thái san hô mất cân bằng, tạo điều kiện cho các sinh vật khác như tảo biển phát triển. Kết quả là tảo biển, đã từng được cá kiểm soát, trở nên lấn át trên các dải đá ngầm tại nhiều khu vực. San hô rất nhạy cảm với hoạt động đánh bắt cá. Do sản lượng đánh bắt giảm, ngư dân buộc phải thay đổi phương pháp để bắt đủ cá nhằm đáp ứng nhu cầu của họ. Trong một số khu vực, các bẫy cá có đường kính mắt lưới nhỏ hơn giúp ngư dân bắt cả những con cá chưa trưởng thành. Tại nhiều khu vực khác, việc sử dụng thuốc nổ và chất độc trở nên phổ biến. Những biện pháp này không chỉ huỷ diệt mọi loài cá tại khu vực bị ảnh hưởng mà còn gây hại nghiêm trọng đối với san hô. Vào tháng 2/2004, hơn 1.100 nhà hải dương học đã ký vào một tuyên bố kêu gọi Liên Hiệp Quốc và các chính phủ trên thế giới ngăn chặn tình trạng huỷ hoại san hô ở biển sâu. Họ muốn có một lệnh cấm toàn cấu đối với việc sử dụng lưới rà sục sạo san hô và hải miên ở đáy biển để tìm kiếm những loài cá có giá trị kinh tế cao. Tiến sĩ Elliot Norse, giám đốc Viện Sinh học Bảo vệ Biển của Mỹ, đã ví lưới rà giống như việc đánh bắt cá bằng... xe ủi. Lợi thế duy nhất của lưới rà là giúp bắt cá dễ dàng song lại phá huỷ mọi thứ trên đường đi của chúng. Ở độ sâu 1-2km, tốc độ tăng trưởng của mọi sinh vật đã vì vậy mà chậm lại đáng kể, và cả dải san hô cũng có ít cơ hội để tự phục hồi. Cho tới nay, các dải đá ngầm san hô được cho là mau phục hồi trước những tác động của các ngư dân sử dụng phương pháp đánh cá truyền thống như xiên, móc và dây câu. Chỉ có hoạt động đánh cá quy mô lớn hơn mới đe doạ tới chúng. Tuy nhiên, một nhóm các nhà khoa học Anh do Tiến sĩ Nick Polunin thuộc ĐH Newcastle cho biết đánh cá nhỏ lẻ cũng có tác động tới dải đá ngầm san hô gần quần đảo Fiji ở Thái Bình dương. Sau khi nghiên cứu các dải đá ngầm gần 13 đảo ở Fiji trong hai năm để theo dõi số lượng sao biển ăn san hô, kết quả được công bố vào đầu tháng 5/2004 cho thấy: Việc đánh bắt các động vật săn sao biển ở cường độ thấp làm cho số lượng loài này tăng lên và huỷ hoại san hô. Ở một khu vực ngư dân đánh bắt nhiều cá, nhóm nghiên cứu phát hiện khi động vật săn sao biển giảm gần 60%, lượng sao biển tăng mạnh từ mười con lên hàng trăm nghìn con trên một km2. Cùng lúc đó, diện tích san hô giảm 30%. Trong vài chục năm gần đây, số lượng sao biển cũng đang tăng nhanh tại dải đá ngầm san hô lớn nhất thế giới Great Barrier của Australia. Nghiên cứu trên cho thấy các hệ sinh thái đá ngầm san hô rất mong manh và hoạt động đánh cá quy mô nhỏ cũng gây ra tác động lớn.
|
|
|
Post by Robot on May 5, 2004 14:48:40 GMT -5
Ấm hoá toàn cầu và hiện tượng "tẩy trắng"Khi dân số loài người tăng và các hoạt động kinh tế - xã hội phát triển theo, lượng nước thải đổ ra biển cũng tăng lên. Nước thải có thể mang theo lượng lớn trầm tích từ các khu vực đất đai bị phát quang, chất dinh dưỡng từ các khu vực nông nghiệp, chất ô nhiễm như các sản phẩm xăng dầu và thuốc trừ sâu. Tất cả những chất thải này làm tăng độ đục của nước biển, giảm lượng ánh sáng tới được chỗ san hô, do đó gây ra nạn tẩy trắng san hô. Hiện tượng tẩy trắng san hô. Tẩy trắng san hô là hiện tượng phá vỡ mối quan hệ cộng sinh giữa san hô và tảo đơn bào (zooxanthellae). Tảo đơn bào sông trong các mô của san hô, cung cấp cho chúng thức ăn để tăng trưởng và duy trì màu sắc khoẻ mạnh bình thường. Tẩy trắng san hô làm mất dần màu sắc san hô khi zooxanthellae bị đẩy khỏi mô san hô, để lộ bộ xương trắng. Dải đá ngầm san hô lớn Great Barrier của Australia là một trong những kỳ quan thiên nhiên của thế giới, gồm hơn 3.000 dải đá ngầm riêng lẻ và bao phủ một diện tích gần 300.000km2 ngoài khơi bờ biển phía Đông Australia. Great Barrier đã trải qua hai đợt tẩy trắng hàng loạt trong sáu năm qua: mùa hè năm 1998 và 2002. Đợt tẩy trắng năm 2002 ảnh hưởng tới 60-95% san hô ở Công viên Biển này và cũng là đợt tẩy trắng tồi tệ nhất. Các điều kiện môi trường căng thẳng như nhiệt độ nước biển cao cũng gây ra nạn tẩy trắng san hô. Mối liên hệ này đã dẫn tới gợi ý rằng các dải đá ngầm san hô đang bị căng thẳng do hiện tượng ấm hoá toàn cầu (ấm hoá toàn cầu do các loại khí nhà kính gây ra). San hô có thể chịu được nhiệt độ từ 25-29 độ C, phụ thuộc vào địa điểm. Các thí nghiệm cho thấy san hô bắt đầu tẩy trắng khi nước biển đạt tới nhiệt độ 32 độ C. Tháng 2/2004, Trung tâm Nghiên cứu Hải dương học của trường Đại học Queensland (Australia) đã cảnh báo sự gia tăng nhiệt độ nước biển ở Thái Bình dương sẽ huỷ hoại phần lớn san hô tại Great Barrier vào năm 2050. Thái Bình dương đang ấm lên quá nhanh để dải đá ngầm san hô này có thể tồn tại. Các nghiên cứu cho thấy nước biển gia tăng 1,8 độ F liên quan trực tiếp tới nạn tẩy trắng và chết của san hô. Các nhà phân tích cũng dự báo nhiệt độ nước biển sẽ tăng thêm 3,6-10,8 độ F trong thế kỷ này. Có ít bằng chứng cho thấy san hô có thể thích ứng đủ nhanh để chịu được sự gia tăng nhiệt độ đó. Chính phủ của Thủ tướng Úc John Howard đã nỗ lực bảo vệ dải đá ngầm này bằng cách tăng diện tích các vùng được bảo vệ cao từ 4,5% lên 33% tổng diện tích Great Barrier. Trong những vùng này, hoạt động đánh cá bị cấm và chỉ có du lịch mà thôi. Tuy nhiên, cùng với Nga và Mỹ, Australia đã từ chối ký Nghị định thư Kyoto về ngăn chặn nạn ấm hóa toàn cầu! Trong khi đó, báo cáo của ĐH Queensland khuyến cáo rằng dải đá ngầm bị huỷ hoại sẽ làm cho nền kinh tế Australia tổn thất 6,3 tỷ USD và mất đi 12.000 việc làm vào năm 2020.
|
|
|
Post by Robot on May 5, 2004 14:49:17 GMT -5
Khai thác và vận tải cũng hủy diệt san hô San hô cũng là vật trang trí được con người ưa thích. Thường khi đi nghỉ tại các vùng biển nhiệt đới có những rạn san hô đẹp, một số người muốn mua một số đồ lưu niệm bằng san hô mang về nhà. Để thoả mãn nhu cầu của du khách, dân địa phương đã khai thác san hô với quy mô thương mại và chọn san hô sao cho có thể kiếm được nhiều tiền nhất. Tình hình này cũng diễn ra ở Việt Nam. Các vụ tràn dầu, rò rỉ dầu vào nước biển, mỏ neo của tàu thuyền cũng như việc các con tàu đi biển cỡ lớn bị mắc cạn cũng tàn phá một phần lớn các dải đá ngầm san hô. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng sơn được phủ lên đáy nhiều con tàu cũng đóng góp vào quá trình hình thành độc tố thiếc Tributyl, cùng các hoá chất khác có hại cho san hô. Ngày 26/3/2004, tàu chở dầu và bauxite Eastwind, quốc tịch Hy Lạp, đã huỷ hoại hàng nghìn mét vuông của một dải đá ngầm san hô ngoài khơi Fort Lauderdale, Florida (Mỹ ). Đây là vụ mắc cạn mới nhất trong một loạt các vụ mắc cạn tàn phá các dải đá ngầm ở phía Bắc cảng Everglades. Kể từ năm 1998, đã có ít nhất năm tàu chở hàng mắc cạn trên các dải đá ngầm nơi đây. Theo các chuyên gia, các hệ sinh thái nhạy cảm này có thể phải mất hàng thập kỷ mới có thể phục hồi. Walt Jaap, thuộc Viện Nghiên cứu Hải dương Florida cho biết khu vực này có thể sẽ phải đối mặt với thảm hoạ tràn dầu hoặc các hoá chất độc hại. Ông nói: ''Chúng tôi cảm thấy cần phải làm một điều gì đó. Có quá nhiều sự cố xảy ra ở đó và chúng đang huỷ hoại san hô''. Minh Sơn
|
|
|
Post by Robot on May 5, 2004 15:41:23 GMT -5
Cái gì đã phá hủy san hô?
TTO - Theo một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học thì ngay cả những phương pháp đánh bắt truyền thống cũng có thể làm biến động hệ sinh thái và hủy diệt những rạn san hô ngầm đẹp nhất thế giới.
Người ta thường nghĩ rằng chỉ có việc đánh bắt cá một cách chuyên nghiệp mới gây nên những mối nguy hiểm lớn cho san hô, nhưng theo một nhóm các nhà khoa học của Anh thì ngay cả việc đánh bắt cá hàng ngày cũng có những ảnh hưởng đến những đá ngầm gần đảo Fiiian ở Thái Bình Dương.
Cho đến nay, những rạn san hô ngầm vẫn được cho là sẽ phục hồi nhanh trước những ảnh hưởng của những ngư phủ khi họ sử dụng những phương pháp đánh bắt cá truyền thống như bằng cách xiên, câu bằng lưỡi câu hoặc đánh lưới. Nhưng theo nghiên cứu này thì không chỉ những trường hợp này mà ngay cả việc đánh bắt cá ở mức độ thấp hơn cũng gây nên mất cân bằng hệ sinh thái.
Theo đó, nhóm nghiên cứu này đã tiến hành nghiên cứu những san hô ngầm gần 13 đảo Fijian trong vòng hai năm. Họ đã theo dõi số lượng sao biển có gai nhọn phá hủy san hô và tìm thấy rằng việc đánh bắt những động vật ăn sao biển với cường độ mạnh làm cho sao biển tăng lên và hủy diệt san hô.
Trong một vùng bị đánh bắt nhiều, các nhà khoa học đã thấy rằng khi những động vật ăn sao biển bị hủy diệt gần 2/3 thì số lượng của sao biển từ 10/km đã "nhảy" lên đến hàng trăm/km và theo đó san hô cũng bị hủy diệt khoảng 1/3.
Tuy nhiên các nhà khoa học cũng cho rằng những rạn san hô có cấu trúc cứng được tạo thành từ đá vôi có thể chống đỡ được 25% sự hủy hoại của các loài sinh vật biển, nhưng điều này cũng gây nên cuộc tranh luận vì ngoài việc đánh bắt cũng còn có nhiều nhân tố khác.
Đ.TÂM (Theo Reuters)
|
|
|
Post by Robot on May 11, 2004 4:34:52 GMT -5
50 năm nữa Ấn Độ Dương sẽ không còn san hô Aldabra, rặng san hô nhân tạo lớn nhất thế giới trên Ấn Độ Dương TTO - Trong vòng 50 năm nữa, phần lớn những đảo san hô ở Ấn Độ Dương sẽ biến mất vì nhiệt độ trái đất ngày càng tăng lên. Vào năm 1998, hiện tượng trái đất nóng dần lên là nguyên nhân làm chết từ 55 – 98 % những rặng san hô trải dài từ Bắc Mozambique tới Eritrea và Indonesia. San hô là một trong những loài đa dạng và hữu ích nhất trên thế giới. Chúng sống ở những vùng biển nhiệt đới nông, ấm và sạch. Chức năng của chúng vô cùng phong phú: cung cấp thức ăn và là chỗ trú ẩn cho cá, động vật không xương sống đồng thời còn giúp ngăn chặn sự ăn mòn bờ biển. Tuy nhiên san hô lại là một loài rất nhạy cảm, chỉ một thay đổi nhỏ trong điều kiện sống (chẳng hạn như nhiệt độ nước biển tăng lên) sẽ làm cho chúng chết. ANH QUÝ (Theo Reuters) Lốc xoáy phá hủy san hô TTO - Theo các nhà khoa học, phần lớn những rạn san hô ngầm ở miền tây bắc nước Úc bị gãy là do những đợt lốc xoáy với tốc độ mạnh. Các nhà nghiên cứu về biển thuộc Viện nghiên cứu Úc cho biết rạn san hô Scott ở Ấn Độ Dương phải hứng chịu một đợt hủy diệt lớn khi cơn lốc xoáy nổi lên dữ dội vào cuối tháng 3 vừa qua. Mức độ tàn phá của đợt lốc xoáy được quan sát tại đây cho thấy cực kỳ nguy hiểm. Các nhà khoa học chỉ phát hiện ra điều này khi họ quan sát rạn san hô trong tháng này để tìm hiểu về sự phát triển trở lại của san hô sau sự kiện tẩy trắng (một quá trình có liên quan đến sự nóng lên của địa cầu làm một lọat san hô bị chết và sau đó còn lại những bộ khung màu trắng) đã tàn phá san hô vào năm 1998. Rạn san hô Scott là một trong những nạn nhân bị tác động mạnh nhất với 80% san hô đã biến mất. Đ.TÂM (Theo AFP)
|
|
|
Post by Oshin on Jun 3, 2004 15:09:30 GMT -5
Đà Nẵng: Các rạn san hô vùng ven bờ bị đe dọa (VietNamNet) - Nguồn san hô khá phong phú ở vùng biển Đà Nẵng, từ chân đèo Hải Vân đến bán đảo Sơn Trà, đang bị đe dọa bởi nạn khai thác, buôn bán trái phép! Nếu không có biện pháp quản lý, bảo vệ hữu hiệu thì các rạn san hô dưới chân bán đảo Sơn Trà sẽ bị huỷ hoại cùng với sự phát triển du lịch ở nơi đây! Kết quả nghiên cứu của Viện Hải dương học Nha Trang cho hay: Đà Nẵng hiện có bảy điểm tạo ra rạn san hô, chạy dọc ven biển từ chân đèo Hải Vân đến bán đảo Sơn Trà; tập trung nhiều nhất ở ven vùng bờ biển phường Thọ Quang. Sự phát triển của các rạn san hô là yếu tố cơ bản tạo ra sự đa dạng sinh học ở vùng bờ biển này, nhất là các loài cá, tôm và nhuyễn thể. Tuy nhiên, do nhu cầu về làm đồ mỹ nghệ, xây hòn non bộ, trang trí nhà cửa... ngày càng lớn nên thời gian gần đây, tình hình khai thác, vận chuyển, buôn bán san hô ở vùng bờ biển này diễn ra khá phức tạp, đặc biệt là ở phường Thọ Quang (quận Sơn Trà). Theo Trung tá Lê Thiện Lững, Trưởng Công an phường Thọ Quang, mỗi ngày trong khu vực này có đến hàng tấn san hô bị khai thác trái phép để bán cho các nhà thầu xây dựng. Riêng trong năm ngoái, công an Thọ Quang đã nhắc nhở, xử lý hàng chục trường hợp công dân của phường tham gia khai thác, buôn bán san hô trái phép. Mặc dù vậy, mới đây, Chi cục Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Thọ Quang vẫn tiếp tục phát hiện tại Khu Du lịch Bãi Bụt hơn một tấn san hô khai thác trái phép đang để trên bờ, chưa kịp tiêu thụ, nhưng khi xử lý thì... không có ai đứng ra nhận. Do biết khai thác, vận chuyển, buôn bán san hô là vi phạm pháp luật nên các đối tượng khai thác san hô thường chỉ hoạt động vào ban đêm. Đêm hôm trước, họ đưa tàu ra khai thác và cất giấu tại một nơi dưới biển, đêm hôm sau mới vận chuyển về. Điều này khiến việc phát hiện, ngăn chặn gặp rất nhiều trở ngại. Bên cạnh đó, có một thực trạng không thể không nói đến là hiện nay có nhiều khách du lịch đang vô tình tham gia vào việc khai thác san hô. Mỗi du khách đến Bãi Bụt nghỉ mát khi ra về thường đem theo vài tảng san hô làm kỷ niệm mà không ý thức rằng hành vi đó đang góp phần làm hủy hoại môi trường sinh thái biển, ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản. "Chúng ta muốn biển và đại dương sống hay chết?" là chủ đề Ngày Môi trường Thế giới năm nay (5/6). Nhưng muốn câu hỏi ấy trở thành ý thức tự giác của mỗi người dân trong vùng lẫn du khách đến tham quan, du lịch tại vùng biển này, thiết nghĩ các cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng cần có nhiều biện pháp quản lý, kể cả xử phạt nghiêm khắc hơn đối với những hành vi có tính chất tác động tiêu cực đến sự tồn tại và phát triển của các rạn san hô ven vùng biển! Hải Châu
|
|
|
Post by Robot on Jun 6, 2004 9:58:47 GMT -5
Đôi điều về san hô nước lạnh Không giống như họ hàng nước ấm ở vùng nhiệt đới, được con người biết tới nhiều hơn, san hô nước lạnh thường được tìm thấy ở những vùng biển sâu và lạnh hơn, dọc theo các mép thềm lục địa, tại các vịnh hẹp, quanh miệng phun nhiệt và núi trên đáy biển. Sống tại các vùng nước có nhiệt độ từ 4-13 độ C, san hô nước lạnh sinh trưởng dưới độ sâu 200-1.000m. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng có thể tìm ra chúng ở độ sâu 40-6.300m. San hô nước lạnh là một phần của một nhóm các sinh vật tên là Cnidaria, nghĩa là cây tầm ma có ngòi châm. Cnidaria bao gồm cả cỏ chân ngỗng và bút biển. Chúng có họ gần với các loài san hô hình thành nên những dải đá ngầm ở các vùng biển nhiệt đới ấm áp. Sống trong bóng tối, san hô nuowsc lạnh ăn sinh vật phù du hoặc các chất hữu cơ khác. Chúng không có tảo cộng sinh như san hô ở các vùng biển nông được mặt trời sưởi ấm. Một loại trai sống trong dải đá ngầm san hô nước lạnh. Phương pháp xác định niên đại bằng các-bon cho thấy nhiều dải đá ngầm san hô nước lạnh thọ tới 8.000 năm. Các loài giáp xác, cá, nhím biển và sao biển hình thành nên một phần cộng đồng đa dạng, phong phú, được dải đá ngầm san hô nước lạnh hỗ trợ. Sự phát triển của công nghệ camera phức tạp dưới nước và thiết bị thăm dò biển sâu đã làm sáng tỏ vị trí của san hô nước lạnh. So với hơn 700 loài san hô nước ấm, chỉ có sáu loài san hô nước lạnh chủ yếu tạo nên các dải đá ngầm. Một số dải đá ngầm san hô khi được kết hợp lại còn lớn hơn cả dải đá ngầm san hô nhiệt đới Great Barrier nổi tiếng hơn của Australia. San hô trắng Lophelia tồn tại khắp Đại Tây dương, bao gồm ngoài khơi Galicia (Tây Ban Nha), vịnh Biscay, biển Caribbean và nhiều vùng ở Địa Trung Hải (biển Alboran, Ligurian và Ionian, eo biển Gibraltar). Một vành đai san hô trắng dày đặc sinh trưởng từ vùng Đông Nam biển Barents, dọc Đông Đại Tây dương, tới Tây Phi và Mauritania. Một vành đai khác đang được khám phá dọc Tây Đại Tây dương, từ Nova Scotia tới eo biển Florida và vịnh Mexico. San hô trắng sống ở vùng nước nông chừng 40m tại Trondheimsfjord, Na Uy. San hô trắng sống ở vùng nước sâu nhất, trên 3.300m, tại New England Seamount Chain, Bắc Đại Tây dương. Ngoài ra, san hô trắng còn được phát hiện tại New Zealand. Dải đá ngầm san hô trắng lớn nhất, được phát hiện vào năm 2002 ở Tây Nam quần đảo Lofoten, Na Uy, có diện tích gần 100km2. Một loài san hô nước lạnh khác là Madrepora, được tìm thấy ở Đông Bắc và Tây Đại Tây dương cũng như Địa Trung Hải. Người ta dò thấy chúng ở Na Uy và Drake Passage gần Nam Cực. San hô Madrepora sống ở độ sâu nông nhất (60-120m) ngoài khơi bờ biển Brazil và chừng 1.700m ngoài khơi quần đảo Cape Verde. San hô Oculina tồn tại ở biển Caribbean, vịnh Mexico và Đại Tây dương. Khu bảo tồn Oculina, được thiết lập vào năm 1984 ngoài khơi Florida, là một trong những dải san hô nước lạnh đầu tiên được bảo vệ khỏi lưới rê và mỏ neo của tàu thuyền. San hô Enallopsammia tồn tại ở Antilles (Caribbean) tới các vùng nước ngoài khơi Massachusetts, Miami, Florida và Nam Carolina. Goniocorella và Solenosmilia là nhóm san hô nước lạnh ít được nghiên cứu. Goniocorella tồn tại ở ngoài khơi các quốc gia như New Zealand, miền Nam châu Phi và Indonesia. Solenosmilia tồn tại ở Nam Thái Bình dương, Đại Tây dương. Ngoài ra, còn có san hô quý (được gọi như vậy bởi chúng được sử dụng phổ biến làm trang sức) tồn tại ở các núi dưới đáy biển tại quần đảo Hawaii, Brazil. San hô nước lạnh được tìm thấy ở quần đảo Galapagos, Bắc Thái Bình dương và Tây Đại Tây dương. Minh Sơn (Tổng hợp)
|
|
|
Post by Robot on Jun 6, 2004 10:01:16 GMT -5
Ngày Môi trường Thế giới năm nay sẽ được đánh dấu bằng nhiều sự kiện từ hoạt động thu dọn rác tại cảng Athens (Hy Lạp) và nhiều bãi biển quanh thành phố này, cho tới lễ phát động cuộc thi ảnh môi trường quốc tế tại Tokyo (Nhật Bản)và Barcelona (Tây Ban Nha).Đánh cá không lành mạnh: San hô nước lạnh gặp nguy! Với chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới năm nay: "Chúng ta muốn biển và đại dương sống hay chết?", LHQ đã gióng lên hồi chuông báo động về sức khoẻ của các đại dương trên Trái đất, khuyến cáo hoạt động đánh cá không lành mạnh đang đe doạ nghiêm trọng tới san hô nước lạnh. Dấu vết của lưới rê trên một dải đá ngầm san hô nước lạnh. Theo báo cáo của Chương trình môi trường LHQ (UNEP) được công bố hôm nay (4/6), san hô nước lạnh - họ hàng của những loài san hô nước ấm tạo nên các dải đá ngầm nhiệt đới nổi tiếng hơn - sống ở các vùng biển không có ánh sáng mặt trời tại độ sâu 5,6km song bị đe doạ nghiêm trọng bởi hoạt động đánh bắt cá biển sâu. Các con tàu đánh cá sử dụng lưới rê đặc biệt gây hại. Giống như lưỡi hái của Thần Chết, lưới rê được kéo dọc đáy biển, tóm gọn mọi sinh vật biển trên đường đi, từ cá có giá trị cho tới những loài không thể ăn được và san hô nhạy cảm. Ngày Môi trường Thế giới năm nay sẽ được đánh dấu bằng nhiều sự kiện từ hoạt động thu dọn rác tại cảng Athens (Hy Lạp) và nhiều bãi biển quanh thành phố này, cho tới lễ phát động cuộc thi ảnh môi trường quốc tế tại Tokyo (Nhật Bản)và Barcelona (Tây Ban Nha). Klaus Toefer, giám đốc UNEP, cho biết: ''Cho tới nay, hành động chính của chúng ta đối với san hô là bảo tồn và quản lý tốt hơn những loài được tìm thấy trong các vùng biển nhiệt đới ấm áp. Việc phát hiện rằng san hô nước lạnh có số lượng nhiều hơn và phân bố rộng hơn cho thấy thế giới tự nhiên vẫn đầy những ngạc nhiên. Chúng ta chỉ mới chập chững hiểu san hô nước lạnh ở đâu và vai trò của chúng như bổ sung nguồn cá biển sâu và nuôi dưỡng các sinh vật biển khác. San hô nước lạnh có thể chứa các hợp chất quan trọng và nhiều chất mà có thể là nguồn thuốc mới hay các sản phẩm công nghiệp lạ''. Ông Toepfer nói thêm: ''Tất cả những lợi ích này có thể mất đi nếu chúng ta không quản lý tốt nguồn tài nguyên mới được khám phá này. Rõ ràng là bảo vệ san hô nhiệt đới vẫn phải là mục tiêu chính của chúng ta bởi chúng có tầm quan trọng đối với hàng triệu người nghèo tại các nước đang phát triển. Những mối đe doạ đối với san hô nước ấm còn phức tạp hơn, do sự thay đổi khí hậu và nước thải độc hại từ đất liền. Tuy nhiên, mối đe doạ lớn nhất đối với cả san hô nước lạnh và nước ấm là hoạt động đánh cá không bền vững này. Do vậy, chúng ta không chỉ có nghĩa vụ quản lý tốt ngành đánh cá biển sâu mà còn phải quản lý mọi hoạt động ngư nghiệp để gây ít áp lực hơn đối với các vùng biển nông, sâu''. Một loài san hô nước lạnh. Giáo sư Friewald, người vừa trở về từ một chuyến khảo sát khoa học nhằm tìm kiếm nhiều dải đá ngầm san hô nước lạnh hơn, cho biết: ''Chúng tôi tìm kiếm không chỉ các loài san hô nước lạnh mới tại các địa điểm mới mà còn cả những sinh vật liên quan chẳng hạn như ốc sên và trai. Các nhà cổ sinh vật cho rằng chúng đã tuyệt chủng cách đây chừng hai triệu năm. Quả là ngạc nhiên khi chúng tôi tìm thấy chúng vẫn còn tồn tại và mong đợi khám phá nhiều điều ngạc nhiên hơn nữa trong tương lai''! Các nhà môi trường, những người đang thuyết phục các chính phủ giảm hoạt động đánh bắt để bảo vệ đá ngầm san hô cũng như nguồn cá mong manh, đã chỉ trích một kẻ thù đáng sợ: Nhu cầu tiêu dùng hải sản quốc tế. Nhu cầu tiêu dùng đã tạo ra một thị trường hải sản lớn trị giá chừng 75 tỷ USD mỗi năm, đồng thời tạo công ăn việc làm cho các vùng ven bờ của nhiều quốc gia nơi những việc làm khác bị hạn chế. Theo LHQ, trên 70% nguồn cá có tầm quan trọng về thương mại bị khai thác quá mức, suy kiệt, bị đánh bắt hoàn toàn hoặc đang phục hồi chậm. Cá và san hô. Sự suy giảm của các loài hải sản truyền thống, được mọi người ưa thích, chẳng hạn như cá tuyết, đã khuyến khích một số ngư dân chuyển sang đánh bắt các loài cá biển sâu kỳ lạ hơn, như cá tuyết xanh hoặc cá roughey da cam. Số phận của những loài cá trên cột chặt với số phận của các loài san hô nước lạnh vốn sinh trưởng chậm, mà chúng cư ngụ ở trong và xung quanh các rạn san hô này. Thật khó có thể bắt được các loài cá biển sâu này nếu không làm tổn hại hoặc huỷ hoại dải đá ngầm san hô. Ngay cả khi hoạt động đánh bắt cá biển sâu bị hạn chế thì khai thác dầu, đổ chất thải và các tuyến cáp viễn thông dưới biển vẫn đe doạ những dải san hô mong manh ở vùng biển lạnh. Được tìm thấy tại các vùng biển từ Na Uy cho tới New Zealand, một số dải san hô nước lạnh ở Đông Đại Tây dương đã bị huỷ hoại. Có ít hy vọng rằng chúng sẽ phục hồi trong một thời gian ngắn vì san hô nước lạnh sinh trưởng chỉ bằng 1/10 tốc độ của san hô nước ấm - họ hàng nhiệt đới của chúng. Minh Sơn
|
|
|
Post by Oshin on Jun 17, 2004 15:01:56 GMT -5
Bảo vệ san hô bằng vùng cấm đánh bắt Great Barrier là sinh vật lớn nhất trên hành tinh - một quần thể khổng lồ các mô san hô tiết ra đá vôi dài 2.300km ngoài khơi vùng biển miền Đông Australia. Công viên quốc gia bao quanh rạn san hô này có diện tích 334.000 km2 mặt biển, tương đương với diện tích của cả Nhật Bản. Hệ sinh thái lớn nhất Trái đất Sống chung với thiên nhiên là bài toán khó cho mỗi quốc gia trên thế giới. Rạn san hô Great Barrier là nơi trú ngụ của hàng ngàn loài cá; nơi sinh sản của cá voi, chim biển, rùa; và là nơi đùa giỡn của cá heo. Vào ngày 1/7/2004, pháp chế mới sẽ cấm tất cả mọi loại hình khai thác trên một phần ba diện tích công viên, biến nơi đây trở thành dải đại dương được bảo vệ lớn nhất trên thế giới. Trước đây, phần lớn Công viên biển này mở cửa thoải mái cho ngư dân thương mại, kể cả tàu lưới quét -thủ phạm huỷ hoại tất cả mọi thứ gặp trên đường. Sylvia Earle, nhà sinh học thuộc Hiệp hội Địa lý Quốc gia tại Washington (Mỹ ), cho biết: "Nhiều người nghĩ rằng Great Barrier đã được bảo vệ hoàn toàn. Trên hết, các công viên trên cạn không phải là nơi người ta được phép đốn cây, hái hoa, sát hại động vật hoang dã, và chắc chắn lại càng không phải là nơi mọi người có thể lấy các nguồn tài nguyên thiên nhiên vì mục đích thương mại. Nhưng khái niệm khoanh vùng đại dương để bảo tồn nguồn tài nguyên là một ý tưởng tương đối mới mẻ. Trên phạm vi thế giới, hơn 12% diện tích đất được bảo vệ, còn đại dương thì chưa tới 1%. Vì Công viên biển Great Barrier được xây dựng năm 1970, nhiều người tin rằng nó có thừa khả năng để sản sinh ra cá và các động vật khác, và có thể đồng hóa nguồn rác thải vô tận từ mặt đất." Nhưng từ cuối thế kỷ XX, đánh bắt suy giảm, rạn san hô chết, và nước biển ven bờ ô nhiễm đã chứng minh rằng suy nghĩ trên hoàn toàn sai lầm. Thực trạng san hô? Mỗi năm, Great Barrier thu hút hàng triệu du khách, là nguồn lợi thực sự cho nền kinh tế Australia. Mầm san hô là những động vật nhỏ (bề ngang chưa đầy 1cm) tiết ra nước vôi (calci carbonat). Qua hàng triệu năm, san hô "tổ tiên" và san hô "con cháu" đã tạo nên những rạn san hô khổng lồ, trở thành nơi trú ẩn cho hàng ngàn loài sinh vật khác. Brian Huse, giám đốc điều hành Liên minh Rạn San hô tại San Francisco (Mỹ ), cho biết: "Rạn san hô là hệ sinh thái phức tạp bậc nhất trên Trái đất. Chúng chỉ chiếm chưa đầy 1% diện tích đại dương, nhưng lại là mái nhà cho 25% các loài sinh vật biển. Và chúng tôi cũng không biết được một cách đầy đủ các loài đấy: các loài mới vẫn liên tục được xác định." Rạn san hô hiện diện tại hơn 100 quốc gia khác nhau. Trên phạm vi toàn cầu, chúng là môi trường sống cho hơn 4.000 loài cá, 700 loài san hô, hàng ngàn loài động vật và thực vật khác. Rạn san hô được ví như là kho báu dưới đáy đại dương đối với các nhà nghiên cứu y học, đê chắn sóng sống che chở cho các vùng duyên hải, và là nguồn thức ăn dồi dào cho hàng triệu người. Nhưng các mối nguy đe doạ đối với san hô cũng nhiều không kém những lợi ích mà nó mang lại: đánh bắt tràn lan, xây dựng bờ biển, rác thải không qua xử lý, chất thải nông nghiệp, và trên hết là Trái đất ấm lên. 11% rạn san hô trên thế giới đã bị huỷ hoại hoàn toàn, 20% đang bị huỷ hoại nghiêm trọng. Giới khoa học đánh giá rằng, trong thời gian 30 năm tới, thêm 32% rạn san hô sẽ tiếp tục biến mất nếu như con người không giảm bớt những hoạt động phá hoại của mình. Bảo vệ các rạn san hô còn lại chính là mục tiêu phấn đấu của pháp chế mới mà Australia vừa ban hành.
|
|
|
Post by Oshin on Jun 17, 2004 15:02:16 GMT -5
Khoanh vùng để bảo vệ Nhà sinh học Leane Fernandes, giám đốc Cơ quan Công viên biển Great Barrier tại Queensland (Australia), cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi khi bắt đầu dự án vào năm 1998 là tăng cường bảo vệ toàn bộ thực vật và động vật tại Công viên biển. Cơ chế của chúng tôi là tạo ra những khu vật không đánh bắt tại mỗi loại hình môi trường sống trong công viên biển - rạn san hô, thảm cỏ biển, vườn hải miên, và thềm lục địa - chúng tôi muốn bảo tồn tất cả. Chúng tôi cũng công nhận rằng chúng tôi không hoạt động trong chân không sinh học. Có rất nhiều người khác đang tham gia làm việc và vui chơi trong công viên này, vì vậy chúng tôi đang triển khai chương trình tư vấn môi trường cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay ở Australia."
Những người tham gia nhiệt tình nhất chính là ngư dân, bởi họ sợ rằng hậu quả trước mắt sẽ khiến cho họ ít có cơ hội được đánh bắt cá nơi đây. Tuy nhiên, tất cả đều thừa nhận rằng cần phải giữ lại được số lượng tối thiểu đối với mỗi loại hình môi trường sống. Và không phải ai khác, chính ngư dân sẽ là người được hưởng lợi đầu tiên từ hoạt động bảo vệ này. Nhà sinh học Gisele Muller-Parker, cố vấn khoa học của bộ phim khoa học mới đây có tên Thám hiểm rạn san hô, nói: "Khu vực cấm đánh bắt chính là nguồn cung cấp con giống cho các nơi khác. Ngư dân thường bắt cá lớn (cũng chính là những con sinh sản tốt nhất), để lại sau lưng một rạn san hô đầy những cá non bé hơn. Cá cái lớn trưởng thành sản sinh ra nhiều trứng và ấu trùng hơn cá non. Tuỳ thuộc vào từng loài, con số này có thể biến động từ bốn đến 15 lần. Bằng cách mang lại cho cá một nơi để sống và sinh sản trong suốt vòng đời, vùng cấm đánh bắt sẽ tạo nên một hệ sinh thái sống động. Ngư dân vẫn được phép đánh bắt trong 66% diện tích công viên biển. Các khu vực khác nhau cho phép áp dụng các phương pháp đánh bắt riêng, trong đó có cả những phương pháp mang tính huỷ hoại: 33% công viên biển vẫn mở cửa cho tàu lưới quét thương mại.
Nhưng ngư dân không phải là những nhân vật chính của công viên. Hàng năm có khoảng 800.000 người câu cá vì mục đích giải trí và 2.000 người vì mục đích thương mại. Tổng cộng, họ mang lại cho nền kinh tế quốc dân Australia khoảng 430 triệu đô-la Australia. Đối tượng quan trọng nhất - cả về số lượng lẫn tầm quan trọng kinh tế - chính là du khách. Mỗi năm có hai triệu lượt khách đến thăm, mang lại khoảng một tỷ đô-la cho Australia. Huse cho biết: "Australia đang đi đầu trong nền kinh tế dựa vào một rạn san hô phát triển mạnh khỏe chứ không phải là rạn san hô bị huỷ hoại dần dần. Họ đang tìm cách làm thế nào để sống chung với các rạn san hô của mình, sao cho nguồn thu nhập mà họ tạo ra không làm tổn hại đến san hô, nhằm giữ gìn rạn san hô Great Barrier cho muôn đời sau."
Khánh Hà (Theo National Geographic)
|
|
|
Post by Oshin on Jun 17, 2004 15:06:39 GMT -5
Phương pháp bảo tồn san hô mới: Thu phí lặn Tại Philippines, một phương pháp gây quỹ đầy sáng tạo đang được áp dụng nhằm phục vụ cho mục đích bảo tồn san hô. Thợ lặn bình khí nén tham gia bảo vệ các rạn san hô đẹp rực rỡ bằng cách đóng một khoản phí để được vào các địa điểm lặn. Đối với người thực hiện dự án bảo tồn, một trong những thách thức lớn nhất chính là... tiền. Thông thường, khi một nhà tài trợ - như cơ quan hỗ trợ của chính phủ hoặc quỹ tư nhân - rút ra khỏi một dự án được coi là đã "thành công" và (theo họ là) đã "hoàn tất", nỗ lực bảo tồn tiếp theo sẽ phải dừng lại vì thiếu tiền. Vậy làm thế nào để các cộng đồng sống phụ thuộc vào hệ sinh thái như rạn san hô và cộng đồng bảo tồn có thể đảm bảo được nguồn vốn để bảo vệ lâu dài và sử dụng một cách bền vững những nguồn tài nguyên thiên nhiên vốn rất quan trọng cho sự tồn vong của xã hội, kinh tế, và lắm lúc là cả văn hóa nữa? Mabini - địa chỉ rạn san hô Hoàng hôn trên Mabini, vùng đất của những rạn san hô tuyệt đẹp. Hãy lấy ví dụ về Mabini ở Philippines. Ở đây, các rạn san hô là "ngôi nhà" cho rất nhiều loài cá và san hô đủ các màu sắc, hình dáng. Với 319 loài san hô trải khắp thềm biển, 262 loài cá, 32 loài cây ngập mặn, cá heo, cá voi, rùa, và hàng chục ngàn loài chim biển, Mabini là một trong những khu vực biển phong phú nhất trên thế giới. Thợ lặn từ khắp nơi trên thế giới đến đây để hoà mình vào vẻ đẹp và sự thanh bình của thế giới ngầm tuyệt vời này. Vùng biển Mabini là một trong những con đường di trú của cá thu, loại cá có giá trị thương mại khổng lồ, và là ngư trường chủ yếu cho 8.000 ngư dân có đăng ký hoạt động. Vì vậy, sức khỏe môi trường biển ở Mabini đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với đời sống dân địa phương cũng như nền kinh tế quốc doanh của Philippines. Vậy mà cảnh đẹp mê hồn và nguồn tài nguyên biển độc đáo của Mabini đã bị phá huỷ, chủ yếu do sức ép nặng nề từ việc tăng dân số và sử dụng bất hợp pháp các phương pháp đánh bắt mang tính hủy hoại, chẳng hạn như đánh cá bằng thuốc nổ. Vì vậy, từ năm 1998, chính quyền địa phương và Quỹ Quốc tế Vì Thiên nhiên (WWF) đã bắt tay cùng nhau bảo tồn các tài nguyên biển để giữ cho thảm san hô khỏi bị mất mát thêm vì các hoạt động đánh bắt mang tính huỷ hoại.
|
|