|
Post by Oshin on Jun 17, 2004 15:07:02 GMT -5
"Tiền trao, cháo múc" Trước thế giới lung linh màu sắc của san hô, người lặn quên hết mọi ưu phiền của cuộc sống xô bồ. Một dự án đã được lập ra nhằm ngăn chặn các hoạt động đánh bắt có hại, và thực sự đã làm giảm đáng kể hoạt động đánh bắt bất hợp pháp trong khu vực. Khi các hoạt động này bị ngăn chặn, san hô bắt đầu mọc trở lại và bao phủ các khu vực trước đây bị phá huỷ, và ngày càng có nhiều cá đến trú ngụ rồi sinh sản. Vì giờ đây đang có nhiều cá để đánh bắt, ngư dân địa phương sử dụng các phương pháp đánh bắt truyền thống như lưới và bẫy lại bắt được nhiều cá hơn thời kỳ "hoàng kim" đánh cá bằng phương pháp phá huỷ. Tuy nhiên, để duy trì một kế hoạch như thế đòi hỏi phải có chi phí rất lớn. Cần phải có xuồng cao tốc để đuổi kịp những kẻ vi phạm pháp luật; cần phải có xăng dầu, tiền lương cho nhân viên có trình độ, và có ngân sách cho nhiều khoản chi tiêu ngoài dự toán. Đấy là lý do tại sao chính quyền địa phương và WWF lại ấp ủ kế hoạch sử dụng tiền phí của người sử dụng để "nuôi sống" dự án bảo tồn biển bền vững, hay còn gọi là kế hoạch "Tiền trao, cháo múc" (Pay before you play). Khởi đầu từ các nước khác và những địa chỉ lặn nổi tiếng của Philippines như rạn Tubbataha (được phong tặng Di sản Thiên nhiên Thế giới), hệ thống phí của người sử dụng hoạt động dựa trên giả định cho rằng thợ lặn bình khí nén có thu nhập bình quân cao hơn phần lớn người dân sống tại khu vực lặn, và có mối quan tâm đến sức khỏe của thế giới biển tươi đẹp mà họ đang thưởng thức. Hiện nay, chỉ riêng tại các nước phát triển đã có hơn chín triệu thợ lặn bình khí nén được cấp giấy phép, và mỗi năm lại có thêm 600.000 thợ lặn gia nhập ngành du lịch đang phát triển nhanh chóng này. Vì vậy, hàng năm có tới hàng chục nghìn thợ lặn đi tìm kiếm những khu lặn hoang sơ, nơi họ có thể nhảy từ mạn thuyền xuống nước hoặc bước xuống làn nước trong xanh ấm áp để lọt vào một thế giới hoàn toàn khác. Theo một số cuộc khảo sát, trong đó có cả bản báo cáo mới đây của WWF, thợ lặn sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để bảo vệ môi trường biển, nơi họ có thể thoát hẳn cuộc sống xô bồ thường ngày để sống với khung cảnh đầy những màu sắc, hình ảnh tuyệt vời. Mặc dù vậy, người nào cũng muốn biết số tiền mà họ chi ra có được chi tiêu trực tiếp vào việc bảo vệ và quản lý rạn san hô hay không rồi mới sẵn sàng... móc hầu bao. Joey Fullon, chuyên gia lặn biển kiêm chủ cửa hàng đồ lặn Planet Dive tại Mabini, cho biết: "Là thợ lặn, tôi chi tiền bởi vì tôi muốn dạy cho con tôi biết rằng nếu không đầu tư cho san hô, thế hệ của các con sẽ không còn những rạn san hô để mà lặn xuống chiêm ngưỡng nữa." Tương lai đang bắt đầu từ hôm nayTại Mabini, việc thu phí của những thợ lặn bình khí nén nào muốn viếng thăm một trong những rạn san hô đẹp nhất thế giới đã bắt đầu được thực hiện từ tháng 9/2003. Đối với thợ lặn nước ngoài, khoản phí rất khiêm tốn, chỉ chưa đầy một USD mỗi ngày. Thợ lặn thường xuyên có thể mua vé năm. Chính quyền Mabini và WWF đã lập ra một quỹ sở hữu 85% số tiền phí thu được và chi tiêu vào việc bảo tồn và giám sát các hoạt động trên biển. Quỹ và việc giải ngân chịu sự giám sát của một ban bao gồm thợ lặn, chủ khu nghỉ mát, điều phối viên tàu, tổ chức phi chính phủ, ngư dân, nhà khoa học và chính quyền địa phương. Ann Ansuela, nhân viên chính sách bảo tồn của WWF tại Philippines, cho biết: "Phí "Tiền trao, cháo múc" đã được cả thợ lặn lẫn điều hành tour ở Mabini vui vẻ đón nhận. Ban đầu, nhiều thợ lặn phản đối kế hoạch nộp phí. Nhưng khi WWF giải thích cho họ về ý nghĩa của việc đóng góp để lập nên quỹ bảo tồn thông qua số tiền phí thì họ nhận ra rằng lợi ích của họ sẽ được bảo vệ lâu dài khi có một môi trường biển lành mạnh. Cuối cùng, họ ủng hộ pháp chế Mabini về việc đóng phí sử dụng." Vì vậy, lần sau nếu được yêu cầu đóng tiền trước khi vui chơi tại những điểm lặn ở Philippines hay bất cứ nơi nào khác, hãy nhớ rằng khoản đầu tư nhỏ bé của bạn đang góp phần duy trì cảnh quan san hô độc đáo. Và năm năm nữa, bạn có thể trở lại nơi đây để thả mình trong những rạn san hô đầy màu sắc cùng với những chú cá muôn hình muôn vẻ. Tất cả chỉ bắt đầu từ một khoản tiền rất nhỏ. Khánh Hà (Tổng hợp)
|
|
|
Post by Robot on Jul 6, 2004 22:35:25 GMT -5
Khu bảo tồn đá ngầm san hô lớn nhất thế giới Dải đá ngầm san hô lớn của Australia đã chính thức trở thành mạng lưới biển lớn nhất được bảo vệ trên thế giới. Các nhóm môi trường hy vọng nhiều nước ở châu Á và Trung Mỹ cũng sẽ làm theo để bảo vệ rặng đá ngầm san hô đang lâm nguy của họ. Cá ở Dải đá ngầm san hô lớn. Australia đã áp đặt lệnh cấm đánh bắt và vận tải trên 1/3 diện tích của dải đá ngầm - cấu trúc sống lớn nhất trên Trái đất - nhằm bảo vệ một trong những điểm du lịch chính. Điểm du lịch này đang bị đe doạ bởi hoạt động đánh cá quá mức, ô nhiễm và sự ấm hoá toàn cầu. Bruce Kingston, người phát ngôn của Công viên Biển Dải đá ngầm san hô lớn, cho biết: ''Đây là một bước đi quan trọng nhằm đảm bảo dải đá ngầm tồn tại với tư cách là một động lực kinh tế lớn cũng như là hình tượng tự nhiên của Australia''. Dải đá ngầm lớn nằm ở ngoài khơi bang Queensland, Đông Bắc Australia, và đã được công nhận là di sản thế giới. Hơn 400 loài san hô cùng 1.500 loài cá tại đó thu hút gần hai triệu du khách mỗi năm, đem về nguồn thu 3,1 tỷ USD cho nền kinh tế nước này. Các biện pháp mới tăng diện tích được bảo vệ từ 4,5% lên 33,3% hay 11 triệu hecta, nhỏ hơn Đức hoặc Nhật Bản chút ít. Ngư dân địa phương đang được bồi thường tới 200.000 đô-la Australia mỗi người do mất nguồn thu nhập. Mạng lưới các vùng được bảo vệ sẽ giúp giảm áp lực đối với Dải đá ngầm san hô cũng như tăng cường khả năng vượt qua những mối đe doạ lớn, chẳng hạn như nạn tẩy trắng san hô. Tẩy trắng san hô liên quan tới thay đổi khí hậu và ấm hoá toàn cầu. Imogen Zethoven thuộc Quỹ Quốc tế Vì Thiên nhiên (WWF) Australia cho biết: ''Bảo vệ chặt chẽ hơn Dải đá ngầm lớn sẽ giúp phục hồi nguồn cá bị cạn kiệt. Nó cũng sẽ bảo vệ môi trường sống cho những loài bị đe doạ như rùa và bò biển (dugong)''. San hô ở Dải đá ngầm lớn. Các công ty xâm phạm khu vực được bảo vệ sẽ phải chịu khoản tiền phạt 1,1 triệu đô-la Australia trong khi các cá nhân phải trả 220.000 đô-la. Ước tính có tới 60% dải đá ngầm san hô của thế giới sẽ chết vào năm 2030 nếu các biện pháp bảo vệ khắt khe không được tăng cường. Chỉ có 0,5% các đại dương và biển trên Trái đất được bảo vệ - một con số quá nhỏ bé so với 12% đối với đất đai. Theo WWF, những dải đá ngầm san hô mong manh như Mess-America lớn nhất ở Tây bán cầu, nằm ở ngoài khơi Belize, hay dải đá ngầm nhiệt đới tại biển Sulu-Sulawesi ở Đông Nam Á cũng cần được bảo vệ. Simon Cripps, giám đốc chương trình biển toàn cầu của WWF, nói: ''Mạng lưới các khu vực được bảo vệ của Dải đá ngầm san hô lớn đặt ra một tiền lệ cho việc bảo vệ biển trong tương lai. WWF cũng nói rằng Australia cũng nên áp đặt các biện pháp hạn chế tương tự nhằm bảo vệ dải đá ngầm Ningaloo dài hơn 250km ở Ấn Độ dương. Minh Sơn (Theo AFP, WWF)
|
|
|
Post by Robot on Aug 20, 2004 1:54:56 GMT -5
San hô tránh được nguy cơ bị phá hủy Tảo giúp san hô thích nghi được với sự thay đổi khí hậu
TTO - San hô có thể thích nghi với việc gia tăng nhiệt độ dễ hơn nhiều so với quan niệm trước đây. Kết luận này mở ra những hy vọng mới rằng những rạn san hô ngầm trên thế giới sẽ thoát khỏi sự hủy hoại bởi sự nóng lên của trái đất.
Theo đó, các nhà khoa học đã tìm thấy loài tảo sống trong đám các rạn san hô có khả năng thích nghi với nguồn năng lượng từ mặt trời - là nguyên nhân làm cho nước biển nóng lên.
Từ trước đến nay, các chuyên gia vẫn lo lắng sự nóng lên của nước biển sẽ dẫn đến tình trạng làm trắng san hô- là quá trình làm màu tự nhiên của san hô sẽ bị biến mất và để lại trên san hô toàn một màu trắng.
Đ.TÂM (Theo Nature)
Tại sao san hô phát sáng? TTO - Các nhà khoa học Mỹ cho biết, ánh sáng đỏ cam mềm mại thường thấy ở san hô của vùng biển Caribbean không phải là ánh sáng của chính nó mà là của vi khuẩn sống ở trong đó. Nó không chỉ tạo ra ánh sáng vào ban đêm ở san hô mà nó còn chống lại nước biển và "nuôi nấng" san hô.
Michael Lesser thuộc trường ĐH New Hampshire và đồng sự của mình đang tiến hành nghiên cứu về san hô ở vùng biển Caribbean. Theo đó họ đưa ra kết luận rằng sự phát triển này cũng tương tự như những đá tảng lớn và những đá ngầm thường phát ra ánh sáng huỳnh quang rực rỡ là nhờ vào loài tảo zooxanthellae.
Nhưng thỉnh thoảng, san hô phát ra ánh sáng rực rỡ này suốt cả ngày, cả những ánh sáng xanh và ánh sáng cam. Nhóm của Lesser tiến hành quan sát kỹ và thấy rằng cả tảo và vi khuẩn đều sống trong san hô. Một loài vi khuẩn có tên cyanobacteria cung cấp cho san hô nitrogen.
Vì san hô cần nitrogen để phát triển nhưng chúng không thể sử dụng nguồn san hô có trực tiếp trong nước biển mà phải nhờ đến tảo và vi khuẩn. Vi khuẩn làm biến đổi nitrogen trong nước biển thành ammonia để san hô có thể sử dụng được.
Đây cũng được xem là sự tồn tại cộng sinh với loài san hô - san hô cũng cung cấp cho những loài sống kí sinh này nguồn thức ăn carbohydrates.
Sự cộng sinh có thể được thực hiện theo ba cách. Nitrogen từ cyanobacteria có thể giúp tảo zooxanthellae, ngược lại zooxanthellae có thể nó tác động trở lại với cyanobacteria carbohydrates, trong trường hợp này nó là glycerol - được coi là nguồn phát sáng.
Đ.TÂM (Theo Reuters)
|
|
|
Post by Robot on Oct 11, 2004 11:41:02 GMT -5
Xung điện giúp phục hồi các rặng san hô
Các nhà khoa học vẫn đang lo ngại rằng đã qúa muộn để cứu các quần thể san hô trên toàn thế giới ! TTO - Các quần thể san hô trên thế giớí đang từ từ biến mất. Ở nhiều vùng có tơí hơn 90% rặng san hô bị chết hoặc đổi sang màu trắng. Nhưng một nỗ lực tái tạo các quần thể san hô nay đang được thực hiện bằng cách dùng một dòng điện để kích thích chúng.
Với sự giúp sức cúa kiến trúc sư người Đức Wolf Hilbertz, nhà hải dương học Tom Goreau đã cho đặt những vòm khung bằng thép dưới đáy biển. Sau đó, một dòng điện có cường độ 12 volts được cho chạy xuyên qua nước biển. Dòng điện phóng thích khoáng chất tạo thành đá vôi. Một mạng lưới bằng chất titanium được sử dụng để giúp hệ thống chịu đựng được dòng điện và nước biển.
Dòng điện giúp san hô chịu đựng được sự ô nhiễm và sự gia tăng nhiệt độ của nước biển. Nó còn giúp cho san hô tăng trưởng nhanh hơn từ 3-5 lần.
KHANG LINH (Theo BBC NEWS)
|
|
|
Post by Robot on Nov 20, 2004 9:53:53 GMT -5
IUCN: san hô đang bị đe dọa nghiêm trọng TTO - Tổ chức bảo tồn thế giới (IUCN) cho biết hiện nay có đến 58% lượng san hô đang bị đe dọa tuyệt chủng, nguyên nhân là vì ô nhiễm, đánh bắt cá san hô quá mức và các hoạt động khác của con người.
Vào thứ sáu 19-11, IUCN cho biết: "Một lần nữa, những ảnh hưởng của con người dẫn đến sự giảm sút số lượng san hô". Tổ chức này cũng đã công bố danh sách đỏ gồm những loài đang có nguy cơ bị tuyệt chủng và cảnh báo rằng hành động phá hoại san hô sẽ ảnh hưởng đến đời sống của khoảng 1 tỷ người trên thế giới.
Trước đây rặng san hô tại Caribê đã bị giảm 80% nhưng hiện nay nó đang có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên tình hình tại Châu Á lại không được khả quan như vậy, kể từ năm 1998 El Nino đã làm chết 60% lượng san hô tại khu vực này.
KINH LUÂN (Theo AFP)
|
|
|
Post by Robot on Nov 26, 2004 2:02:48 GMT -5
San hô tiếp tục bị đe doạ Các nhà khoa học của Viện Khoa học Biển Australia www.aims.gov.au (Australian Institute of Marine Science-AIMS) nhận định, chính phủ các nước phải nghiêm túc cân nhắc việc thực hiện Nghị định thư Kyoto trước khi trở nên quá muộn để có thể cứu san hô trên thế giới. Bản báo cáo thường niên của AIMS đưa ra khảo sát cho thấy trong hai năm qua, 8 trong số 9 vỉa san hô được bảo tồn của Australia bị trắng hoá (quá trình những mô có màu của san hô bị chết hết và chỉ còn trơ lại bộ xương san hô màu trắng). Hiện tượng nước biển ấm dần lên đã dẫn đến hiện tượng này. Báo cáo gần đây của các viện nghiên cứu khác cũng cho thấy nguy cơ của vỉa san hô. Đến năm 2030, các vỉa san hô có thể biến thành tình trạng không có san hô nếu ngay từ giờ chính phủ các nước không thực hiện biện pháp bảo vệ nào. Mới đây, tại hội nghị của Hiệp hội Bảo tồn Quốc tế diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) với sự tham gia của các nhà khoa học và chuyên gia quốc tế bàn về nạn khủng hoảng tuyệt chủng đang gia tăng và thiết lập một kế hoạch bảo tồn trong bốn năm tới, Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới www.iucn.org (Union for Conservation of Nature and Natural Resources-IUCN) cảnh báo, hiện có đến 58% lượng san hô trên thế giới đang bị đe dọa tuyệt chủng do ô nhiễm, đánh bắt quá mức các loài cá sống trong san hô và các hoạt động khác của con người. IUCN nhận định con người đã tác động làm giảm sút số lượng san hô. Ngoài ra, sự thay đổi khí hậu và các loài mới như sao biển đã làm ảnh hưởng đến san hô. Tổ chức này trước đây đã công bố danh sách đỏ gồm những loài đang có nguy cơ bị tuyệt chủng . Vỉa san hô IUCN cảnh báo rằng hành động phá hoại san hô sẽ ảnh hưởng đến đời sống của khoảng hơn 1 tỷ người trên thế giới. Vỉa san hô tại Caribê đã bị giảm 80% nhưng hiện nay đang có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên, tình hình tại Châu Á lại kém khả quan hơn. Kể từ năm 1998, ảnh hưởng El Nino đã làm chết 60% lượng san hô tại khu vực này. Trong tình hình thời tiết bị ảnh hưởng bởi El Nino, các nơi có nước biển mát giàu dinh dưỡng bị thay thế bởi nước ấm nghèo dưỡng chất, dẫn đến hậu quả là sụt giảm cá và cây. IUCN dự đoán trong vòng 50 năm tới, các hiện tượng khí hậu bất thường như năm 1998 sẽ trở nên thường xuyên hơn. Hiện nhiều nước Nam Á đã cải tổ các điều luật nhằm bảo vệ san hô. Tuy nhiên, do dân cư địa phương thiếu các phương pháp kiếm sống đã khiến san hô bị suy giảm. Jerker Tamelander, điều phối viên của IUCN nhận định nghèo đói, tăng dân số và thiếu phương kế sinh nhai đã khiến con người khai thác các nguồn lợi do san hô mang lại. Các vỉa san hô ở Nam Á sẽ tiếp tục bị suy thoái.Vào tháng tới, IUCN sẽ đưa ra bản báo cáo chi tiết về tình trạng của các vỉa san hô trên thế giới. Minh Thương (theo ABC News, AFP, Tân Hoa Xã)
|
|
|
Post by Robot on Dec 8, 2004 11:03:18 GMT -5
70% rạn san hô lâm nguy Khoảng 70% các rạn san hô trên thế giới đang bị tàn phá hoặc lâm nguy do hoạt động của con người. Tuy vậy, một số rạn lại đang thể hiện khả năng phục hồi đáng ngạc nhiên trước tình trạng ấm hoá toàn cầu. Sinh vật trong rạn san hô đa dạng không kém một khu rừng. Kết luận trên do 240 chuyên gia tại 98 quốc gia đưa ra sau khi họ tiến hành một cuộc khảo sát quốc tế mang tên ''Tình hình các rạn san hô thế giới 2004''. Cuộc khảo sát cho thấy, ô nhiễm, đánh bắt cá quá mức, nhiệt độ gia tăng, các dự án phát triển ven biển và bệnh tật là những mối đe doạ lớn đối với rạn san hô - những hệ sinh thái khổng lồ thường được mệnh danh là vườn ươm của biển cả. Được công bố vào ngày đầu tiên của Hội nghị thay đổi khí hậu thường niên LHQ tại Buenos Aires, báo cáo có đoạn: ''20% các rạn san hô trên thế giới đã bị phá huỷ hoặc không có triển vọng phục hồi nhanh chóng, 24% hiện có nguy cơ tan rã do áp lực của con người và 26% có thể bị huỷ hoại trong tương lai. Mối đe doạ lớn hiện nay đối với các rạn san hô trong thập kỷ qua là hiện tượng tẩy trắng san hô''. Tẩy trắng là hiện tượng san hô chết hàng loạt do nhiệt độ đại dương tăng đột ngột. Cũng theo báo cáo, 40% tổng số dải đá ngầm bị tổn thương nghiêm trọng năm 1998 đã và đang phục hồi. Còn nhớ đợt tẩy trắng năm 1998 đã huỷ hoại 16% tổng số rạn san hô trên thế giới, đặc biệt là ở Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Hiện tượng thời tiết ấm năm 1998 được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong 1.000 năm qua và sẽ xảy ra khoảng 50 năm một lần trong tương lai. Nguyên nhân chủ yếu là do gia tăng các loại khí thải nhà kính từ hoạt động đốt nhiên liệu hoá thạch. Theo Báo cáo, các quốc gia trên thế giới nên hành động nhiều hơn nữa để giảm ô nhiễm, hạn chế đánh bắt cá và cắt giảm lượng khí thải nhà kính (chẳng hạn như CO2) để bảo vệ san hô. Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên hoang dã WWF kêu gọi các Chính phủ tham dự cuộc họp tại Buenos Aires hãy đặt ra mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ do ấm hoá toàn cầu ở mức 2oC. Simon Cripps, Giám đốc chương trình Biển Toàn cầu của WWF, nói: ''Để cứu các rạn san hô, Chính phủ các nước cần nhanh chóng giảm lượng khí CO2. Nhiệt độ trên trái đất đã tăng 0,6oC kể từ cuối những năm 1800 tới nay''. Theo Báo cáo, thành công lớn trong 5 năm qua là Australia đã bảo vệ nghiêm ngặt 1/3 Rạn San hô Lớn. Mỹ cũng đang tiến hành các biện pháp bảo vệ tương tự ở ngoài khơi Hawaii và Florida. Tuy nhiên, 75% các rạn san hô nằm tại các nước đang phát triển, nơi dân số đang tăng nhanh và hàng triệu người phải dựa vào san hô để kiếm sống. San hô đen. Tại Việt Nam, từ cuối năm 2003 tới nay, ngư dân ở các vùng biển Cẩm Phả, Quảng Ninh, đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng và các tỉnh miền Trung vẫn tự do khai thác san hô đen, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ sinh thái biển. Từ cuối năm 2003 tới nay, mỗi tháng thương nhân Trung Quốc đã tới những khu vực trên mua hàng trăm tấn san hô đen để làm nguyên liệu chế tác đồ mỹ nghệ. Giá thu mua trung bình từ 150.000-200.000 đồng/kg, trong khi mức giá này lên tới 2 triệu đồng/kg khi đưa về Trung Quốc. Trước tình hình này, trong tháng 10 vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị Bộ Thủy sản, UBND thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Bình, Quảng Trị có biện pháp xử lý, ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép san hô đen. Minh Sơn (Tổng hợp) www.vnn.vn/khoahoc/moitruong/2004/12/353588/
|
|