|
Post by Oshin on Jan 11, 2004 3:44:06 GMT -5
Rêu Huế
Đối diện với tôi bây giờ là Khiêm Cung và chiều Huế. Đến Huế lần nào tôi cũng thường dành thời gian viếng thăm các lăng tẩm, đền đài. Khiêm Lăng là nơi tôi hay ở lại lâu hơn cả. Để làm gì? Chẳng biết phải để làm gì. Có điều, sau cơn mưa chiều nay, Khiêm Lăng dường như mênh mông sâu thẳm hơn. Quanh tôi là cả một thế giới hoang đường, đến từng tiếng lá rơi cũng cơ hồ như không thực.
Có vẻ như nhiệt độ bên trong Khiêm Cung lúc nào cũng thấp hơn so với phố xá ngoài kia. Hễ bước vào Khiêm Lăng là mọi mệt mỏi, mọi tất bật xuôi ngược lo âu bỗng dưng tiêu tán. Nước hồ của Khiêm Tạ, gạch đá của Khiêm Cung, và đồi thông rười rượi lời gió, và những cây sứ già lụ khụ rêu bám đầy gốc được chống đỡ bởi những chiếc gậy, cũng dốc lòng dăm nụ như tặng vật của tàn phai gởi cho chiều một chút sắc hương.
Lòng vòng trên những lối đi trong lăng, tôi phát hiện ra một nơi hình như rất ít người lui tới. Đó là Chí Khiêm Đường với những gian nhà ngói thấp nhỏ xiêu đổ được nối liền những bệ thờ xây bằng đá, mỗi bàn thờ được gắn những bài vị bên cạnh những bát nhang lạnh ngắt. Nơi thờ phượng những bà phi, những cung tần mỹ nữ là đây ư?
Sinh thời quý bà có được hạnh phúc không nơi cấm cung thăm thẳm mà giờ đây nhà hoang tàn, khói hương lạnh ngắt...? Tôi nhắm mắt cố hình dung từ những chiếc hài lóng lánh đường kim tuyến được trưng bày trong lăng, những gót son lụa là tha thướt từ đó bước ra bao dáng ngọc, chợt bay lên lõa xõa trong sương mờ, tiếng gió thổi thốc qua mái ngói rờn rợn như là tiếng não lòng đâu đó quanh đây!
Chia đều bó hương, tôi thắp lên mười mấy bệ thờ, ngắm nhìn rêu phong và tường mái ẩm mục, bỗng tôi phát hiện ra một điều hết sức huyễn hoặc: dường như rêu Chí Khiêm Đường trên mái ngói xiêu lệch kia, ở những vách tường loang lổ kia, tất cả tốt tươi hơn bất cứ chỗ nào trong Khiêm Lăng. Và hình như cái màu xanh ấy cũng biết u buồn, biết gieo vào con người một cảm xúc xanh um nỗi mang mang hoài cổ!
Chợt nhớ, một nhà báo bạn tôi may mắn được viếng xứ sở Phù Tang, anh mang về một câu chuyện lạ đời: Người giữ rêu. Ở một đất nước mà nền văn minh công nghiệp tưởng như đuổi kịp các vị thần trên những vì sao lại có cái công việc làm kỳ cục: giữ và sửa rêu xanh!
Người ta chăm sóc cho lúa, cho hoa, kể cả cho cỏ nữa, chứ ai đời lại chăm sóc rêu, giữ cho rêu tươi tốt bao giờ? Một ý niệm tuyệt vời cho một việc làm hết sức lãng mạn. Người giữ rêu ăn lương nhà nước hẳn hoi cơ đấy. Hàng ngày anh ta chỉ có mỗi một việc là sửa rêu trên những con khe dòng suối. Ai mà giẫm bừa lên hoặc phá hư hỏng sẽ bị phạt tiền.
Rêu là gì mà ghê gớm thế? Vâng, nó vừa là biểu tượng của sự lãng quên và cũng là thành quách bao bọc giữ gìn quá khứ. Giữ rêu là chống lại sự lãng quên và biết nuôi dưỡng chăm sóc quá khứ, lịch sử chăng ? Dân tộc nào mà chẳng bắt đầu ra đi từ những con khe, dòng suối lịch sử ấy. Ở một ý nghĩa nào đó của sinh học, giữ và sửa rêu xanh hoặc nuôi đom đóm trong vườn thiên nhiên là để tìm cách ứng xử, theo dõi môi trường...
Nhưng vượt lên tất cả vẫn là giá trị văn hóa: dạy cho những thế hệ về sau biết giữ gìn quá khứ. Đây không hoàn toàn là việc làm mang màu sắc kiểu sức, mà là hiện thực thường trực trong từng bữa ăn, giấc ngủ của mỗi gia đình con cái xứ Phù Tang. Nó vừa mang đủ đặc trưng thi ca, tư tưởng đạo đức, văn hóa. Nó cùng với đỉnh cao Phú Sĩ dựng nên những biểu tượng tâm linh trong trái tim mọi công dân con cái đất nước Thái Dương Thần nữ...
Còn ở đây, tại chốn này chốn kia, bao nhiêu đền đài, lăng tẩm, phố cổ... Người gác cửa mọi nơi đều không thiếu, nếu có thiếu chăng là thiếu "người giữ rêu". Mà xem ra công việc đó ở ta là lãng mạn quá chừng. Chân rời Khiêm Lăng rồi mà sao rêu xanh như cứ còn loáng thoáng theo mỗi bước chân!
Nguyễn Nhã Tiên
|
|
|
Post by Oshin on Jan 11, 2004 6:19:37 GMT -5
Chuông gióTrương Diệp Thời thiếu nữ, có người tặng tôi một chùm chuông gió màu tím, nó làm cho căn nhà nhỏ bé tầm thường của tôi trở nên đẹp và ấm hương thơm. Còn nhớ một đêm, tôi chán ngấy nhưng không biết làm thế nào cứ phải học thuộc lòng một bài nói về sự vận động của các thiên thể, thuần tuý chỉ là để đối phó với kỳ thi vào ngày hôm sau. Tôi mệt mỏi muốn ngủ, trong mông lung phảng phất, tôi nghe thấy những thanh âm trong trẻo bên ngoài cửa sổ gọi rõ tên mình... Trời đất ! Trong làn mù tím, bỗng thấy những cái chuông gió lấp lánh biến thành những ngôi sao sáng; thoắt cái lại biến thành 12 chòm sao có màu sắc hình dạng khác nhau...Chúng kêu lanh canh, cười lên khanh khách, đẩy tôi bay lên, tranh nhau nói với tôi : "Trời sinh mỗi người đều là một ngôi sao, có một vị trí nhất định trong một chòm sao. Có một số người sau khi trưởng thành đã quên mất CHÂN THIỆN MỸ, trở thành lười biếng, ham hố hưởng lạc, ánh sáng những vì sao chiếu mệnh của họ càng ngày càng ảm đạm mờ nhạt, cuối cùng tắt hẳn; có một số người suốt đời giữ được ánh sáng của sao, chiếu sáng cho người khác, cố gắng làm cho thế giới thêm tươi đẹp..." Thật là thần bí biết bao ! Trong khoảnh khắc, những cái chuông gió đã mở ra cho tôi cánh cửa đi vào một chân lý mới mẻ. Thời thiếu nữ, có người tặng tôi một chùm chuông gió màu tím...
|
|
|
Post by Oshin on Jan 15, 2004 10:03:22 GMT -5
Chim sơn caTrương Diệp www.opususa.com/images/song_n_mockingbird.jpg[/img] Chim sơn ca, ngoại hình bình thường : lông cánh màu đỏ nâu, có vằn đen. Cuộc sống của nó đầy rẫy những sự thiếu thốn và hiểm nguy, nó không được như nhũng loài chim khác có thể thoải mái nghỉ ngơi trên cao trong rừng sâu. Nhà của nó là những ngòi rãnh nhỏ bé trên đồng ruộng, những bụi cây lúp xúp rải rác hỗn loạn đó đây. Nó còn phải luôn luôn đề phòng sự tấn công của chim ưng và chó hoang. Sơn ca là loài chim bình dân, nó dũng cảm, vui vẻ, tự tin, như một mũi tên từ nơi thấp nhất cằn cỗi bay thẳng đứng lên trời cao, tiếng hót lảnh lót, rực rỡ tựa như từ mặt trời lấp lánh bay ra. Cuộc sống của sơn ca vất vả đắng cay, nhưng tiếng hót của nó hoan lạc du dương, không có chút khổ đau lạnh lẽo, dường như tất cả mọi sự phiền não trên thế gian đều không có chút ảnh hưởng nào đối với tinh thần của nó. Liệu có phải chim sơn ca đã chôn vùi mọi khổ đau xuống tận đáy lòng, chỉ đem tiếng hót như ánh sáng mùa Xuân và nước thánh để an ủi tâm linh của vạn vật - liệu có phải như thế hay không ? Tôi cảm thấy ánh sáng và hương thơm ấm áp của một linh hồn rất đẹp.
|
|
|
Post by Oshin on Jan 15, 2004 10:09:35 GMT -5
Lắng nghe Trương Diệp Trong mưa, tôi cầm ô đi đến "Suối đẹp thứ hai trong thiên hạ" ở Vô Tích. Trước mắt tôi là người nhạc sĩ dân gian mù, A Bích, điệu nhạc của anh hài hòa trôi nổi, mặt trăng từ trong mưa đi ra...Lắng nghe khúc nhạc, tôi như nghe một tâm hồn cô độc, nước mắt đọng trong khoang mắt của nham thạch. Giống như đôi mắt của mình, sinh mệnh của nhạc sĩ cũng bị cái đen tối bao phủ, anh đem ánh trăng trong âm nhạc ném ra rất xa rất xa... Dấu chân của nó đã được định trước phải in vào cái đầm ma của người có vận mệnh bất hạnh. Anh đem những con đường trong âm nhạc mở ra rất rộng rất rộng, đẹp và bằng phẳng đến mức làm cho người ta phải cảm kích. Âm nhạc này chắt lọc sự đau thương của cuộc sống, sự rủi ro đè nén và tràn đầy trên dòng tình cảm chảy xiết, trong suốt như suối trăng. Đưa yêu và đẹp vào trong tâm hồn nhân loại - chính trên cái ý nghĩa này, khổ đau có thể hóa thân thành hạnh phúc.
|
|
|
Post by Oshin on Jan 15, 2004 10:15:51 GMT -5
Bài ca của chiếc lá rơi Trương Diệp Sau cơn mưa, tôi cúi nhặt một cái lá rụng trên mặt đất, soi lên ánh sáng mặt trời, hai giọt lệ nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống từ cái lá ướt đẫm... "Ôi, bạn thân mến, bạn không cần thương xót cho chúng tôi, chúng tôi tình nguyện rụng xuống mà ! Bởi vì, mùa xuân sang năm, ở chạc cây nơi mà chúng tôi lìa xa, sẽ nhú sáng vô số những lá non xanh. Dù tôi bay xuống mặt nước, hay bị chôn vùi trong bùn lầy cũng được; làm vật kỷ niệm để đôi bạn tình nhân tặng nhau cũng được; trải thành một con đường nhỏ rực rỡ sắc thu cũng được; bị đốt thành tro để vun ấm gốc cây cũng được...Tuy rằng sinh mệnh của chúng tôi đã tàn tạ, nhưng tình yêu của chúng tôi càng rộng lớn sâu xa, tình yêu, nó có thể làm cho sinh mệnh dài lâu như trời đất". Bốn bề âm vang bài ca của một chiếc lá rơi ! Tôi chăm chú ngắm nhìn hồi lâu, lòng nghĩ : Có một đóa hoa màu xanh - Forget me not - có tên là "Chớ quên tôi", còn tất cả những chiếc lá rơi, tên của các bạn là "Yêu".
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 13:35:59 GMT -5
Tản mạn về yêu và sống MĐ viết cho “Em”Hồi anh 16 tuổi, anh tự hỏi anh sinh ra làm gì? Anh làm được gì ở trên đời này, liệu 300 năm nữa có còn ai nhớ anh đã tồn tại trên đời này không? Anh lớn dần lên, rồi nhiều câu hỏi khác xuất hiện, có cái anh trả lời được, có cái giờ anh vẫn đi tìm câu trả lời. Thế giới có 6 tỷ người, liệu anh có biết được một danh nhân ở một nước châu Phi xa xôi không? Chắc chắn là không, mặc dù họ rất nổi tiếng ở nước họ. Liệu anh có biết Newton, Pushkin là ai không? Biết. Nhưng biết gì về người ta?Chỉ một cái tên mà thôi. Có ai biết người ta đã yêu, đã sống, đã suy nghĩ như thế nào không? Có ai bảo là biết về con người đó không? Chắc không ai trả lời được ngoài một số nhà nghiên cứu, mà cũng chưa chắc đã hiểu hết. Suy cho cùng mọi thứ chỉ là hư vô. Danh tiếng ư? Chả để làm gì. Tiền tài ư? Cũng là vô nghĩa. Quyền lực ư? Có giữ mãi được không? Bản thân trái đất này cùng loài người sau vài tỷ năm nữa có còn tồn tại không? Không. Bản thân vũ trụ chứa hàng tỷ, hàng tỷ hành tinh có sự sống như trái đất này tồn tại mãi mãi không? Không. Vậy tại sao anh lại muốn lưu tên mình lại làm gì? Muốn có quyền lực làm gì? Muốn tiền tài vật chất nhiều để làm gì? Khi anh chết đi, có còn giữ được gì không?Có còn mang được gì không, hay là anh sẽ luyến tiếc và ân hận vì đã có lúc vì tiền bạc, quyền lực mà đã đạp người khác xuống, gây không ít đau khổ cho đối thủ của mình. Vậy ta sinh ra ở trên đời để làm gì?Tại sao chúng ta phải chịu bao nhiêu nỗi khổ mà một kiếp người phải chịu đựng? Sinh, lão, bệnh, tử! Ai chả đã từng lo lắng đến thắt lòng khi người thân của mình bị đau đớn, khi mạng sống của họ bị đe doạ, khi cảm nhận thấy sự mong manh của kiếp người, khi đối mặt với sự sợ hãi của bất ổn tương lai. Ai mà chả phải trải qua những lo nghĩ về tiền bạc, về tình yêu, về bạn bè. Tại sao ta cứ phải căng mình lên mà phấn đấu, mà đấu tranh mà vượt qua đau khổ và trở ngại? Vậy cốt lõi của việc ta sinh ra và sống ở trên đời là gì? Câu trả lời chính là để sống, đấu tranh và tìm kiếm hạnh phúc cho mình và cho những người mình yêu. Khi anh tìm được câu trả lời đó anh mới thực sự cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa, anh không còn bị những ham muốn quyền lực, tiền bạc, danh tiếng làm cho mình phải đau khổ nữa. Mặc dù đôi khi anh vẫn chăn trở nhưng tịu trung lại anh hiểu điều mình cần đó là sống, đấu tranh và mang lại hạnh phúc cho mình và nguời mình yêu. Thế hạnh phúc thế nào là đủ? Đức Phật có nói đến lửa tam muội, không phải lửa thường, mà là lửa lòng, tại sao lại là tam bởi vì nó là tổng hợp của tham, sân, si, ba tính cách thể hiện bản năng của con người. Lửa tam muội, không dùng nước để dập được, phải dùng tâm hồn tĩnh lặng để dập tắt. Phải chăng con người không phải là những người có voi đòi tiên ư? Khi có một, lại muốn có hai? Có hai lại đòi có ba? Đúng vậy, đó là tất yếu của cuộc sống mà cũng là động lực phát triển của xã hội. Nhưng nếu tham lam quá thì mãi mãi là nô lệ cho chính mình. Hạnh phúc khi đó chỉ là trăng trên đáy nước, không bao giờ có được. Có người có 1 lại muốn 10, có người có một chỉ cần 1/2 là đủ. Tình yêu là gì? Không ai trả lời được câu hỏi đó. Cách thể hiện của tình yêu cũng muôn hình muôn trạng. Yêu nhau ai chả mong được thực sự thuộc về nhau, được sống, đấu tranh và hạnh phúc bên nhau. Nhưng cuộc sống này có phải cứ muốn là được đâu, bao nhiêu rào cản vô hình và hữu hình níu kéo. Em chắc hiểu điều này rõ nhất. Hãy cứ sống như ta đã từng sống, cứ yêu như đã từng yêu, cứ đau khổ và hạnh phúc. Cuộc sống là như vậy, ta phải chấp nhận nó thôi. Cái ta làm được là cố gắng phấn đấu để mang hạnh phúc đến cho người ta yêu, cứ làm hết lòng mình, đó là sống và đó cũng là hạnh phúc. Thử hỏi ai chưa ăn đói bao giờ có hiểu được niềm vui khi được ăn no không? Thử hỏi ai chưa đau khổ bao giờ có hiểu được hạnh phúc mà mình hiện có hoặc sẽ có không? Chẳng có hạnh phúc nào là không phải trả giá, chẳng có thành công nào là không phải đổ mồ hôi và nước mắt, chẳng có tình yêu nào là không gặp trắc trở cả. Mình cùng nhau vượt qua thôi, cố gắng vượt qua em ạ. Và nếu như mình không thể vượt qua được những rào cản, những níu kéo của các ràng buộc vô hình và hữu hình, mình vẫn ở cạnh nhau, an ủi nhau, buồn với nỗi buồn của nhau, lo với lo lắng của nhau, vui với thành công của nhau. Đó chẳng phải là hạnh phúc ư? Hạnh phúc được một người yêu thương hết mình đến cuối cuộc đời này. Một chút tản mạn khi đọc bài em viết, khi anh cảm thấy mưa ở ngoài trời là nước mắt em chẩy trong lòng, khi em cần anh mà anh không ở bên cạnh em được. Khi người mình thương yêu vô cùng mắt nhòa lệ mà mình không thể làm gì được, màn hình đây, bàn phím đấy, bao yêu thương trút hết vào câu chữ. Cảm giác của tình yêu xa cách ấy giờ anh mới hiểu. Chỉ muốn em đừng nghĩ ngợi nữa. Đừng dằn vặt nữa. Đừng nghĩ là em có lỗi nữa. Em không có lỗi gì cả khi một người tự nguyện đứng ra yêu thương em đến hết cuộc đời này mà không cần đòi hỏi gì, bởi vì khi em hạnh phúc là khi người ấy cũng hạnh phúc . Khi đó chẳng phải là cả hai ta đã mang lại hạnh phúc cho nhau ư?
|
|
|
Post by Oshin on Mar 19, 2004 8:52:27 GMT -5
Nơi tình yêu bất diệt Hương Lan dịch Vào một ngày nắng ấm áp, một thiên sứ trốn khỏi thiên đàng xuống trần gian dạo chơi. Thiên sứ đi lang thang trên những cánh đồng, vào các khu rừng, đến thôn quê và vào thành phố. Khi mặt trời sắp lặn, thiên sứ dang đôi cánh và tự nhủ : "Đã đến lúc ta phải về. Nhưng trước khi đi, ta phải tìm những kỷ vật cho chuyến đi của ta đến thế giới này." [/img][/center] Nói đoạn, thiên sứ đi vào một khu vườn đầy hoa đẹp. Thiên sứ chọn những bông hoa hồng đẹp nhất kết thành một bó và nói, "Ta chưa bao giờ thấy thứ gì xinh đẹp và thơm như những bông hoa này. Ta sẽ đem chúng về thiên giới". Chợt thấy xa xa có một đứa trẻ với đôi mắt sáng long lanh và đôi má ửng hồng đang mỉm cười với mẹ, thiên sứ thốt lên, "Ồ, nụ cười của cậu bé còn dễ thương và xinh đẹp hơn cả đóa hoa hồng. Ta cũng sẽ mang về nụ cười trẻ thơ này". Rồi bỗng thiên sứ nhìn thấy tình yêu của người mẹ dành cho cậu bé đang trào dâng như dòng nước từ một con sông đang chảy vào nôi và vào lòng cậu bé. Ngạc nhiên quá, thiên sứ trầm trồ, "Ồ, tình yêu của người mẹ là điều kỳ diệu nhất ta gặp trên mặt đất này. Ta cũng sẽ mang theo về". Thiên sứ cẩn thận đặt ba kỷ vật quý lên đôi cánh và bay về Thiên Đàng. Trước khi bước vào ngọc môn, thiên sứ nghĩ, "Ta phải kiểm tra lại những kỷ vật mới được". Thiên sứ nhìn những đóa hoa hồng và thấy chúng không còn tươi xinh nữa; rồi nụ cười của bé thơ cũng phai nhạt dần. Cuối cùng, thiên sứ nhìn vào tình yêu của người mẹ, kỳ lạ thay, tình yêu đó vẫn còn nguyên vẻ đẹp tinh khôi. Thiên sứ để lại những bông hoa héo tàn và nụ cười phai nhạt của cậu bé, chỉ mang theo tình yêu của người mẹ vào ngọc môn. Thiên sứ gọi mọi người lại và nói rằng, "Đây là thứ duy nhất tôi tìm thấy trên trần gian mà vẫn giữ được vẻ đẹp trong suốt chặng đường đến Thiên Đàng - đó là tình yêu của người mẹ". [/img][/center]
|
|
|
Post by Oshin on Mar 19, 2004 8:55:32 GMT -5
Dạo bước Trương Diệp
Mặt trăng dạo bước trên bầu trời... Tôi đi trên một con đường nhỏ u nhã tĩnh mịch...
Cỏ ngập bàn chân, thật là dịu êm khoan khoái. Những tiếng kêu đơn giản nhất, chất phác nhất của côn trùng mùa thu làm cho tôi nghĩ đến chân lý của nghệ thuật. Tôi lờ mờ cảm thấy mình là một cây thực vật trong đại tự nhiên. Ai nhận thức và lý giải vũ trụ mà không giới hạn ở sự vật bên mình ? Trong khi chúng ta cảm biết vạn vật thì vạn vật cũng cảm biết chúng ta. Sinh mệnh nên đối xử với nhau một cách khiêm tốn, không phân cao thấp sang hèn.
Trong cuộc đời vội vã bận rộn của chúng ta, nếu mỗi ngày đều có thể dành một lượng thời gian nhất định, tạm thời thoát ly trần thế, tĩnh tâm suy nghĩ mà ung dung tự tại tiêu dao, nếu được như thế thì thật tốt biết bao.
Con đường nhỏ
Bạn thân mến, nay bạn đang ở đâu ? Các bạn có còn nhớ con đường nhỏ mà mình đã đi qua hàng nghìn hàng vạn lần hay không ? Cũng giống như những ngày qua, nó vẫn ngóng trông, chờ đợi bạn trong gió, gọi bạn trong mưa, bạn đã không còn ở nơi cũ nữa.
Nếu bạn đánh mất một bài ca trong gió mưa, hãy đến tìm trên con đường nhỏ, bài ca đó nhất định được cất giữ một cách trân trọng trong lòng con đường nhỏ.
Nếu bạn trồng một cây hoa hồng bên cạnh đường, bạn hãy mở cửa sổ của mình ra, con đường nhỏ sẽ gửi hương theo gió dài bay đến bên bạn.
Nhân sinh là một cuộc đi dài không ngừng nghỉ, cho dù bạn đi đến chân trời góc biển, bạn vĩnh viễn không thể đi ra khỏi nụ cười mỉm cong cong, âm hưởng dịu dàng của con đường nhỏ.
Bạn thân mến, có lẽ bạn đã coi thường con đường nhỏ biết bao ? Một khi cách xa, bạn mới sâu sắc cảm thấy tình yêu chân thành của nó đối với bạn, mới sâu sắc cảm thấy mình đã yêu nó không xứng biết bao, mới cảm thấy nhất định đến một ngày nào đó, sẽ phải bù đắp gấp bội tình yêu cho nó : Con đường nhỏ thân yêu, mong bạn đừng mất đi, hãy đợi tôi, đợi tôi, hãy cứ ở nơi cũ ấy.
|
|
|
Post by Oshin on Mar 19, 2004 8:56:21 GMT -5
Giếng cũ Trương Diệp
Ở cố hương một sơn trang hẻo lánh, dưới chân tường rào, có một cái giếng cũ nằm dưới bóng lá hoa. Nó lặng lẽ nuôi sống những con người ở xung quanh, cái ròng rọc kéo nước đã thấm đượm hơi ấm của bao đời người.
Giống như con mắt chứa đựng một tình cảm sâu lắng kín đáo. Giống như bà nội suy ngẫm trong suốt cuộc đời vất vả của mình.
Không có sóng lớn, bình lặng hiền hòa mà biết đủ, hãy nhìn kìa, cái tình điệu tao nhã ung dung, cảm thông độ lượng của cái giếng cũ đối với người dân trong xóm.
Tôi yêu cái giếng cũ. Sống trong đô thị hiện đại ngày càng trở nên phức tạp nông nổi, tôi càng nhớ nó sâu sắc. Trong ánh mắt của cái giếng cũ là một sự khiêm tốn cao quý, ẩn chứa một tình thương dịu dàng của sự thấu hiểu việc đời.
|
|
|
Post by Oshin on Mar 19, 2004 8:57:01 GMT -5
Đom đóm Trương Diệp
Đom đóm bay đến, nhẹ nhàng duyên dáng, linh hoạt vui vẻ, tôi thích đom đóm như thích một cây cỏ nhỏ bé tự nhiên tự do biểu đạt mình trong thế giới vô cùng. Nhưng không nhỏ bé, khi mà một sinh linh bé nhỏ dám tự đốt cháy mình đi xuyên qua đêm tối. Chỉ cần có ánh sáng, bất kể là ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng của châu ngọc hay là ánh sáng của đom đóm, tất cả đều như nhau trong sự hiến dâng.
...Tôi nghĩ đến cô bé bán diêm trong truyện Andersen...Nếu như không yêu cuộc sống, liệu em có đốt lửa sưởi ấm trong đêm băng tuyết rét buốt không ? Khi ngọn lửa nhỏ yếu nói lên sự gian nan của sinh tồn, thể hiện sự nhiệt tình của sinh mệnh, bạn có thể nói được rằng nó không đẹp sao ? Không làm rung động lòng người sao ?
Đèn Trương Diệp
Mặt trời là một ngọn đèn cực lớn, không có ngọn đèn này, ngày sẽ rơi vào cái tối đen không đáy, thế giới vĩnh viễn giá lạnh. Giá trị của đèn là ở chỗ nó tỏa ra tình yêu và ánh sáng, không thể tưởng tượng những ngày không có đèn sẽ ra sao...
Trong con tim của mỗi con người đều có một ngọn đèn. Thắp sáng ngọn đèn trong tim cũng quan trọng như bầu trời có mặt trời rực cháy. Nếu bạn cảm thấy trong lòng sợ hãi, tâm tình giá lạnh, ảm đạm, nếu... điều đó có nghĩa là bạn đã không thắp sáng ngọn đèn trong tim mình. Bạn biết không, ánh sáng của ngọn đèn đó có thể xuyên suốt cuộc đời bạn, làm cho sinh mệnh của bạn tràn đầy hy vọng, tràn đầy tình yêu và ánh sáng.
Những ngọn đèn trong cuộc sống đều sẽ tắt, ngoại trừ ngọn đèn được thắp sáng trong tim.
|
|
|
Post by Oshin on Mar 21, 2004 7:19:35 GMT -5
1.Mỗi ngày tự dành cho mình một phút Tự dành cho mình mỗi ngày một phút, một phút để đi vào chính mình, khám phá chiều kích riêng tư của mình, xếp đặt việc mình cho tốt hơn. Tối đến, ta sẽ vui sướng vì đã sống một ngày hữu ích cho hiện tại, hữu hiệu với tương lai. Tương lai đang ở phía trước, màu nhiệm và vô cùng tận. Hãy dành một chút thời giờ để khám phá lẽ sống. 2.Làm chủ cái ta có Ta có bản thân, tinh thần, sức lực, tình người và ta hạnh phúc khi ta sống . Ta phải hiểu được giá trị, lý tưởng thiêng liêng của đời mình, sử dụng mọi khả năng ngay ở phút hiện tại. Không làm chủ bản thân thì không làm gì được cả, ta là khách lạ của chính mình. 3.Cái đẹp tinh thần Cái đẹp nhận được sự năng động ấm áp từ tinh thần. Cái đẹp ở trong thiên nhiên, vạn vật, trong con người... làm ta xúc động. Cái đẹp bình minh chinh phục bầu trời ban mai, hay hoàng hôn tiếp dần vào đêm tối. Cái đẹp của khe suối, bờ hồ, cái đẹp bao la của biển khơi, cái đẹp hùng vĩ, thinh lặng của núi rừng, cái đẹp thẹn thùng của cỏ hoa.. Cái đẹp ấm áp, sống động hơn cả thấy được từ đôi mắt, từ tâm hồn con người. Thiếu nhân cách và trái tim nhân hậu thì cái đẹp dù hoàn hảo cũng trở nên trống rỗng, lạnh lùng.. Tất cả chúng ta đều khao khát một vẻ đẹp đích thực. Chính tinh thần, nhân cách sẽ làm cho cái đẹp sống động, sâu sắc, không phai tàn với thời gian... 4.Ngày cuối năm Một năm qua đi là hết một chương của quyển sách của đời ta. Thiện, ác, thiếu sót, bao nhiêu thời gian phí phạm lầm lẫn... tất cả được ghi vào. Ta có hạnh phúc nhưng ích kỷ, chỉ biết đến mình, ta thành kẻ bất hạnh. Mải chạy theo vật chất chóng qua, bỏ quên vận mệnh trường cửu. May mà ta còn một năm mới để bắt đầu lại tốt hơn. 12h05' - Giao thừa Xuân Bính Tý. Nguyễn Phương Thùy
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 8:03:09 GMT -5
Cái đẹp giản dị (Trích - Ch.Wagner - Vũ Bằng dịch) "Tiên nga" chính là những phụ nữ quanh ta, biết hàn gắn những vết thương với tấm lòng bác ái, biết chăm nom người ốm với nụ cười, biết vấn cái khăn cho duyên dáng và biết gởi tâm hồn vào một món ăn. Sống giản dị, tức là sống sung sướng, sống không câu thúc, không màu mè, phô trương, thấy tốt thì theo chứ không băn khoăn, và cũng không phải yếm thế. Nghệ thuật giản dị Cảm hứng trong nghệ thuật bắt nguồn từ đáy trái tim con người, từ những chân lý bất diệt của cuộc đời; mà trước những chân lý đó, mọi người đều bình đẳng. Bổn phận giản dị Có trung thành với việc nhỏ mới làm được việc lớn. Bổn phận giản dị còn là bổn phận trực tiếp đối với những người ở xung quanh mình. Đôi khi người ta say sưa vì nhân loại, vì lợi ích chung, vì những đau khổ tận đâu đâu mà quên mất điều này. Ta cần phải là người của nước ta, của nhà ta... trước đã, rồi từ đó ta mới đi quá ra xa : đó là sự tiến triển bình dị và tự nhiên. Quyền thế có một ảnh hưởng rất lớn đối với người có quyền, sáng suốt và cương quyết lắm mới không bị nó lung lạc. Nếu chẳng may có trọng trách phải đi hàng đầu hay có địa vị cao thì càng phải khiêm nhường, lễ độ. Nhu cầu giản dị Càng giản dị bao nhiêu thì lúc gặp chuyện chẳng lành, ta dễ dàng thích nghi được. Mất hết của cải thì ta vẫn cứ là người, bởi vì căn bản của đời ta không chỉ là cơm ngon, rượu tốt, nhà sang, của lắm. Ta càng giản dị, càng mạnh mẽ, bản lĩnh và còn có thể giúp ích được nhiều cho xã hội khi không chỉ chăm chăm vào nhu cầu của bản thân. Niềm vui giản dị Ta vui có phải vì sự vật đâu ? Cái vui ở trong ta. Bất cứ chỗ nào mà người ta sống giản dị và lành mạnh thì cũng thấy niềm vui chân thật, cũng như chỗ nào có hoa thiên tạo thì có hương thơm. Mặc dù cuộc sống giản dị cũng đôi lúc có khó khăn, ngăn trở, nhưng nó vẫn nở hoa lạ và thơm. Hoa đó là sự vui vẻ. Sự vui vẻ ở đâu đến ? Và đến ra sao ? Không biết, nhưng biết là có nó. Tinh thần giản dị Ý thức về giai cấp và óc bè phái làm cho người ta mất "lễ độ" còn tinh thần giản dị làm cho những người có thiện chí ở mọi tầng lớp xã hội có thể cộng tác với nhau mà không bị chia rẽ bởi những ngăn cách tầm thường. Tạo lấy tinh thần giản dị, chúng ta làm cho đời sống cộng đồng cố kết và bền chặt hơn. Tinh thần giản dị như một nàng tiên có phép màu, san phẳng những chia rẽ, bất hòa, nghi kỵ, ghen ghét; nối liền tâm hồn người ta với nhau; đem lại yên vui, hòa bình và hạnh phúc.
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 8:19:20 GMT -5
Tiếng gọi (Hoài Hương)
Ít nhất cũng phải có chút hi vọng nào đó thì người gọi mới cất tiếng gọi. Song được người đáp trả, đấy là niềm vui của người gọi. Trong tiếng gọi bao hàm sự có mặt của hai người. Nếu chỉ có một người lẻ loi thì không có tiếng gọi, vì tiếng gọi không có đối tượng để gửi tới.
Tiếng gọi là một lời mời, là một cử chỉ biểu lộ lòng mến yêu, không mến thương ai thì chẳng bao giờ gọi người đó.
Thà rằng tôi lẻ loi, cô độc còn hơn là tôi quen biết, còn hơn là tôi có những mối dây liên hệ tình cảm để rồi những quen biết, những mối liên hệ ấy từ chối tôi. Khi sống một mình thì tôi chỉ đơn độc, còn khi tôi quen biết mà bị chối từ thì tôi sẽ cô dơn. Bị thờ ơ bao nhiêu thì nỗi cô đơn càng hiu hắt bấy nhiêu. Và nỗi cô đơn này có thể hoang vu hơn sa mạc.
Khi tôi gửi một cánh thư đi là tôi gửi lòng tôi ở đó. Gửi nỗi lòng mình đi thì bao giờ cũng có nhớ nhung và hồi hộp, lo âu. Tôi không viết thư cho gió và gió không biết tiếng người. Tôi chẳng gửi thư cho mây vì mây không bao giờ đáp trả. Tôi chỉ gửi cho người vì chỉ có người mới có thể đáp trả lại nỗi lòng tôi. Nhưng người có tự do nên tôi có thể bị chối từ. Và tiếng gọi của tôi có thể vang lên khô khan rồi hiu hắt trở về với cõi lòng tôi.
Hẳn nhiên, khi cất tiếng gọi, tôi thầm nuôi hy vọng được đáp trả. Và sẽ ngậm ngùi khi bị khước từ. Bởi trong tiếng gọi là thầm cho đi tình yêu. Bởi trong tiếng gọi là thầm nói lên nỗi nhớ thương.
Tôi nhớ một nhà văn nào đấy đã nói : "Cô đơn là cho đi mà không có người nhận, muốn nhận mà chẳng có ai cho. Cô đơn là chờ đợi, mà cái mình mong chờ chẳng bao giờ đến. Cô đơn là gần nhau mà vẫn cách biệt, không phải cách biệt của không gian mà cách biệt của cõi lòng".
Càng gần nhau mà vẫn cách biệt thì nõi cô đơn càng cay nghiệt, mà vẫn phải gần nhau thì lại càng cô đơn hơn. Tôi cô đơn khi tôi bị vây bọc bởi những con sông thờ ơ, những mây mù ảm đạm. Tôi có thể cô đơn vì tôi không đến với những người khác.
Ai trong chúng ta cũng đều có thể rơi vào cô đơn, ở bất cứ tuổi nào, ở bất cứ địa vị xã hội nào. Liều thuốc thoát khỏi cô đơn có phải là ra khỏi chính mình, để đến với người khác, để trở thành niềm vui cho người khác, để làm người khác bớt cô đơn ? Thế là, xã hội sẽ được ấm tình người hơn.
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 8:26:11 GMT -5
Những mẩu bánh vụn (Hoài Hương)
Nếu không có những cành cây nhỏ thì không thể có rừng già. Sa mạc chỉ là những hạt cát rời trong cái nhìn chung của những hạt cát. Nhìn toàn thể thì dễ hơn là nhìn những phần tử trong toàn thể.
Đi tìm những cái vụn, những cái bé nhỏ đòi hỏi một trầm lặng sâu sắc, một suy tư không phải biếng lười dễ dãi. Người ta không thể thưởng lãm một bức tranh khi chối từ ý nghĩa của những mảng màu lất phất một vài nét, nó nhỏ, có khi nhỏ lắm.
Bạn ước mơ một cuộc hành hương vượt qua núi đồi, đó là chiếc bánh vàng rực thơm ngát bạn mong. Nhưng làm sao cuộc hành hương đạt thành nếu đôi chân bạn đang mang thương tích. Ấy thế mà, chẳng mấy khi bạn hài lòng trong cuộc đời vì bạn đang có đôi chân mạnh khỏe. Bạn coi đó là những mảnh vụn tầm thường.
Một ngày nào đó, trong bốn bức tường trắng toát của bệnh viện, rồi bạn thèm một sợi nắng tháng hạ rơi qua những chùm hoa phượng, bạn muốn thả chân bên cầu ao gỗ, bạn ước ném một nắm cơm cho bầy vịt tranh nhau ăn...Khi mất rồi, bạn mới thấy những mẩu bánh bị coi thường rẻ rúng có hương thơm ngọt ngào. Từ sáng sớm bình minh đến buổi chiều tà có biết bao hạnh phúc nhỏ nhoi chung quanh mà bạn không nhìn ra nên coi thường. Và có khi vì quá coi thường nên không nhìn ra.
Có khi một lời trăn trối mà cho nhau cả một lý tưởng. Có khi chỉ là dòng nước mắt tha thứ mà nâng nhau dậy khỏi vực sâu hun hút thất vọng. Nó là những mẩu vụn hôm nay nhưng là sức sống mãnh liệt ngày mai.
Có thể là một ngày bạn khỏe mạnh. Có thể là mâm cơm chiều có đủ mặt mẹ cha và con cái sum họp....Đấy là những đốm lửa của ngọn pháo bông. Nó không bé nhỏ, dư thừa - vụn bánh chưa hẳn là bánh vụn. Vì nó chứa một giá trị lớn lao trong cái dáng nhỏ bé ấy.
Có người tự chọn suốt đời là khắc khoải khổ đau vì đi tìm những hạnh phúc lớn. Lại có những tâm hồn mà đau khổ không làm gì được họ, vì họ cứ đi nhặt những hạnh phúc nhỏ để trải xuống thành những hạnh phúc không lớn nhưng thật dài, dài trọn cuộc đời và đời họ là hạnh phúc.
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 10:57:01 GMT -5
Cánh cửa tâm hồn (Lưu Dung) Cánh cửa tâm hồn khi mười mấy tuổi là thủy tinh, mỏng manh mà trong suốt. Cửa mở, người bên trong liên tục nhìn ngóng ra ngoài, người bên ngoài cũng có thể nhìn thấu vào bên trong. Cánh cửa tâm hồn khi hai mươi mấy tuổi là gỗ, được điêu khắc, chạm trổ rất đẹp. Tuy trong ngoài ngăn cách nhưng ngọn lửa tình yêu có thể thiêu rụi cánh cửa. Cánh cửa tâm hồn khi ba mươi mấy tuổi là cánh cửa sắt phòng hỏa, lạnh cứng và rắn chắc, ngọn lửa nhiệt tình nóng hực không dễ thiêu cháy nó, nhưng dòng nước êm dịu có thể thẩm thấu nó. Cánh cửa tâm hồn khi bốn mươi mấy tuổi là cánh cửa thép bảo vệ kho tiền, nặng hơn ngàn cân, chặt kín, gió không lọt vào, vừa chịu được lửa đốt, vừa không sợ nước thấm. Chỉ có người biết mã số, có chìa khóa, hay là kẻ trộm vô cùng tài giỏi mới có thể mở được.
|
|