|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 12:31:56 GMT -5
Tùy bút (Trích "Cửa sổ lớp học" - Trần Quốc Toàn)
Lang Mỗ trong truyện "Chàng mọt sách" của Bồ Tùng Linh. Lang Mỗ đọc đến động lòng sách, khiến từ quyển thứ tám của bộ Hán Thư bước ra một mỹ nhân, nàng Như Ngọc , thưa : "...em ở trong sách đã biết chàng từ lâu rồi. Đối với những bậc cổ thánh tiên hiền, chàng vững tin không nghi, khiến em rất cảm động. Em tự nhủ, nếu mình không ra cho chàng gặp mặt thì từ sau chẳng còn ai tin cổ thánh tiên hiền nữa".
***** Dấu chân mình
Hồi nhỏ đọc Tây Du Ký, lớn lên lại được học Tây Du theo lối giải mã, bóc hết lớp vỏ hoang đường, ăn vào tới cốt lõi hiện thực. Dù vậy vẫn chưa thật tin vào chuyện người ta có thể đi thiên sơn vạn thủy, vượt qua tám mươi mốt khổ nạn chỉ để gánh về mấy quyển sách, ban đầu vô tự, không chữ, rồi hữu tự nhưng lại vô hậu vì đã mất hết những trang cuối cùng. Chưa thật tin bởi lẽ, truyền đạo chẳng phải là việc chính của nhà Phật đó sao ! Tại sao Phật tổ muôn nghìn phép màu không thần thông biến hóa ban phát kinh sách.
Bữa rồi, đi du lịch dã ngoại trên Lâm Đồng, đang leo núi bỗng gặp một ngôi chùa chon von, liền rẽ vào xin nước uống. Gáo dừa nước mưa đã đưa lên miệng vậy mà chưa uống ngay để còn trố mắt nhìn một sư ông mắt xanh da trắng, mũi cao. Bạch thầy, thầy cho hay mình người Thụy Sĩ, 27 tuổi, thấy hai bằng cử nhân chưa đủ, sang Việt Nam học thêm.
Vậy là ở thời tin học, thời sách điện tử, chỉ cần gãi gãi tay trên bàn phím là sách ấy hiển hiện, vẫn có người tự thân thỉnh kinh, nói chi thời tây du bút lông mực tàu ! Tự thân phải chăng là bài giáo học pháp, Phật muốn gửi tới chúng sinh ?
Lại nhớ sư Venerable, người Hà Lan, đã đi qua 45 nước để tới khất thực, hành đạo ở Việt Nam. Đi ngần ấy ngày đàng, học không biết bao nhiêu sàng khôn, vậy mà bài học kinh nghiệm mà sư trao đổi với một thầy giáo nhà mình ở phố cổ Hội An chỉ là : " Nếu có cái gì tôi để lại trên đời thì đó chỉ là những dấu chân mà thôi". Vẫn chỉ là những dấu chân tự mình tìm đến với học vấn.
Hãy tự mình thắp đèn lên !
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 12:32:46 GMT -5
Cầu Duyên Tôi rất tin vào chuyện cầu duyên nơi cửa Phật bởi lẽ sân chùa đã là nơi mai mối cho bao nhiêu chuyện tình. Trương Quân Thụy và Thôi Oanh Oanh trong truyện Mái Tây chẳng đã lần đầu gặp nhau trong chùa Phổ Cứu đó sao. Không có chùa Phổ Cứu đã chắc gì có câu thơ tình khiến bao thế hệ ngậm ngùi : Xin đem tình lúc trước, thương lấy kẻ về sau. Lan và Ngọc trong Hồn bướm mơ tiên cũng tìm đến với nhau nơi sân chùa Long Giáng để rồi khách đa tình được đọc bức tình thư bắt đầu bằng câu khẩu truyền tiếng Phạn : A di đà Phật...hạnh phúc của chúng ta chỉ ở ái tình...đó là Niết Bàn của chúng ta. Tôi rất tin vào chuyện cầu duyên, nhưng cầu thì người được người không, cho nên trong chuyện tình (lại chuyện tình) Lan và Điệp, Lan chôn chuyện tình của mình, chôn cánh bướm và cành hoa lan nơi vườn chùa Phương Thành. Tôi tin vào chuyện cầu duyên bởi một lẽ rất duy vật là cảnh chùa bao giờ cũng đẹp, cũng trong sạch, con người ta tìm đến nơi đẹp, nơi sạch mà yêu nhau. Ở chùa Trúc Lâm Đà Lạt, ngay tại tam quan, những lứa đôi được gặp ngay một đôi câu đối : Thiền thất chín năm, đợi gặp thân quang truyền tâm ấn Trúc Lâm mười kỷ, đã đem thập thiện hóa nhân gianThập thiện hóa nhân gian có đến mười điều thiện, là những điều gì, chưa được học, nhưng yêu nhau thì đã rõ là một điều thiện của bá tánh trong cõi ta bà. Trần Quốc Toàn
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 12:34:17 GMT -5
Chim sẻ
Chim sẻ ! Dưới những đám mây tròn trĩnh thả lác đác từng hạt mưa nhỏ, sao mà chúng rộn ràng trong khóm bìm bìm đến thế; chúng chiêm chiếp rúc rỉa nhộn thế ! Con thì sà xuống một cành cây, rồi lại bay đi, để lại cành cây lẩy bẩy, con thì uống một tí da trời trong vũng nước nhỏ, bên bờ giếng, con khác tung tăng trên chiếc mái cộc nho nhỏ phủ đầy hoa...
Đi xa, chúng không cần tiền bạc, hành lý. Chúng đổi chỗ ở tùy thích. Tiên đoán một ngọn suối nào ư, linh cảm một vòm cây nào ư, chúng chỉ cần giang đôi cánh để đi tới hạnh phúc. Đối với chúng không có ngày thứ hai hay thứ bảy.Tắm khắp nơi, lúc nào cũng được.Một thứ hạnh phúc không rõ dạng. Sung sướng, không Thiên đàng, không Địa ngục vốn làm cho con người khổ sở vì ham mê hay kinh hoàng.Chúng yêu thứ tình không tên, lấy vũ trụ làm đối tượng yêu dấu.
Và khi mọi người đi lễ ngày chủ nhật, cửa đóng then cài rồi, thì chúng nó, bầy chim sẻ, nêu cao một cái gương tình yêu vui vẻ, phi nghi thức, nhất loạt sà xuống huyên náo khu vườn của những ngôi nhà im ỉm kia; nơi đây một người thơ, bạn với chúng, cùng con lừa nhỏ-ngươi cùng phe với ta chứ, Larô ? -ngắm nhìn chúng nó bằng con mắt anh em.
Trích "Con lừa và tôi"- Juan Ramon Jimenez (Nhà thơ Tây Ban Nha đã đạt giải Nobel Văn chương 1956) Bản dịch của Bửu Ý
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 12:35:01 GMT -5
Đóa hoa bên đường Này Larô, đóa hoa đẹp và thanh ghê, đóa hoa bên đường kia ! Lớp lớp đi qua, thế mà hoa mảnh mai thê kia vẫn tươi nở đấy, không suy suyển, màu tím nhạt và nhỏ nhắn, bên bờ dậu chơ vơ. Ngày ngày hễ đi đường tắt cách chân dốc một đoạn là người có thể trông thấy nó trong lùm xanh.Làn nước trong từ đám mây hè ứ lại trong hoa làm thành một chiếc cốc nhỏ xíu. Đóa hoa này sẽ sống ngắn hạn Larô ạ, vẫn biết kỷ niệm về nó có thể bất diệt. Đời sống của nó sẽ giống như một ngày trong xuân thì của ngươi, như một mùa xuân của đời ta...Giá ta có quyền cho, thì ta sẽ lấy cái gì đem cho mùa thu, hả Larỏ, để mùa thu tha mạng cho đóa hoa trời, và để cho hoa, mỗi mỗi lúc, là biểu tượng đơn sơ và bất diệt của đời sống ? Trích "Con lừa và tôi"- Juan Ramon Jimenez (Nhà thơ Tây Ban Nha đã đạt giải Nobel Văn chương 1956) Bản dịch của Bửu Ý
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 12:35:38 GMT -5
Tiếng dế
Larô với tôi, nhờ những chuyến đi đêm, không lạ gì tiếng dế.
Tiếng dế cất lên lần đầu, vào hoàng hôn thì ngập ngừng, trầm và chát. Rồi dế đổi giọng, tự nó sửa sai và không dưng dần dần rít lại, như thể nó tìm được hòa điệu của không gian và thời gian. Bỗng, khi sao đã sáng trên trời, thì tiếng kêu nhuốm một vẻ dịu dàng mê ly.
Những ngọn gió mát tím nhạt thoang thoảng hoa đêm nở và mùi hương tinh khiết từ những cánh đồng xanh, của trời, của đất hòa lẫn, lan tràn qua đồng bằng. Và bấy giờ tiếng kêu của dế bừng dậy, rền cả làng mạc, nghe như âm thanh của bóng tối. Dế không còn ngập ngừng, không ngưng lại nữa.
Giờ khắc trôi qua êm ả. Không có chiến tranh trên trái đất, và người nông dân ngủ yên không lo sợ, khám phá ra bầu trời trong đỉnh mộng. Giữa khóm hoa leo trên tường, dường như tình yêu đang đi tới, nhìn thẳng vào mắt. Những cánh đồng trồng đậu gửi gắm tới làng những thông điệp hiền hòa làm bằng hương thơm. Lúa gợn màu lục dưới ánh trăng, rì rào trong gió khuya...Tiếng dế lừng lắm thế, cũng đã phải lạc giọng..
Nhưng đến rạng sáng, tiếng dế trổi lên lại, đúng lúc chúng tôi trở về qua các lối mòn sương trắng. Trăng rũ, màu hung và ngái ngủ. Và toàn ca khúc của dế chỉ còn là say trăng với say sao, với van vỉ lãng mạn, huyền bí và chan hòa...Trong khi đó, những áng mây lớn trắng bạc, viền một màu tím xanh buồn, đang khoan thai nâng ngày dậy lên từ mặt biển...
Trích "Con lừa và tôi"- Juan Ramon Jimenez (Nhà thơ Tây Ban Nha đã đạt giải Nobel Văn chương 1956) Bản dịch của Bửu Ý
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 12:39:59 GMT -5
Ta đã sống hay chỉ lướt qua cuộc sống...(Trần Mỹ Hằng) Những câu chuyện nhỏ nối tiếp nhau, miên man và bất tận. Mỗi ngày là một câu chuyện. Mỗi cánh bướm, mỗi đóa hoa...là một câu chuyện. Những câu chuyện không bắt đầu, không kết thúc, không cần lý do, được chia sẻ hào hứng giữa chủ nhân-thi sĩ- và chú lừa nhỏ tên Platero. Có lẽ vì Juan Ramon Jimenez là thi sĩ, nên ngay cả khi viết văn xuôi thì mỗi trang trong tác phẩm Con lừa và tôi của ông cũng đều thấm đẫm chất thơ. Mơ màng và dịu ngọt, toàn bộ cuốn sách mỏng là những câu chuyện riêng tư, những dòng tâm tình đầy thương yêu giữa một con người và chú lừa nhỏ. Họ chia sẻ với nhau những giờ khắc êm ả lang thang trên cánh đồng, niềm hạnh phúc nho nhỏ khi lặng ngắm buổi hoàng hôn. Họ chia sẻ với nhau tình yêu làng quê và tình yêu thiên nhiên tha thiết. Chú lừa Platero là bạn thân của thi sĩ, đồng thời cũng là lăng kính tin cậy để thi sĩ chiêm ngưỡng thế giới này-thế giới với những trăng và sao, những buổi chiều đỏ thăm, những cánh đồng xanh nối tiếp bầu trời xanh. Platero trẻ thơ, dịu dàng, thân ái. Còn thi sĩ, anh cũng nhìn ngắm, khám phá và yêu quí thế giới này theo cách như vậy. Người và vật bên nhau nhưng không phải chỉ có hai người với nhau. Họ có cả làng mạc, thiên nhiên bao la luôn sánh bước cùng. Ngay cả cho đến cuối truyện, khi ta tưởng như bi kịch đã ập đến cùng với cái chết của chú lừa Platero, thi trong vòng tay che chở của thiên nhiên, nỗi đau dường như cũng được xoa dịu. Truyện Con lừa và tôi của Jimenez thường được so sánh với cuốn Hoàng tử bé của S.Exupery có lẽ không phải chỉ bởi không khí thơ mộng và mượt mà của nó. Con lừa và tôi gợi nhớ nhiều hơn đến Hoàng tử bé chính là ở cách nhìn và cách ứng xử với thế giới, với tự nhiên. Anh có bao giờ cảm nhận và lắng nghe được thế giới quanh anh trong đúng trạng thái nguyên hợp và phong phú của nó ? Hoặc giản đơn hơn, anh có bao giờ nhìn thấy vẻ đẹp trong viên sỏi dưới chân, có nghe thấy nỗi đau trong tiếng hót của con chim nhỏ đang sống kiếp giam cầm ? Hãy quay về với thiên nhiên, và hãy đủ trẻ thơ để yêu thiên nhiên bằng tình yêu nguyên vẹn nhất ! Và sẽ có lúc ta ngạc nhiên tự hỏi mình rằng bấy lâu nay ta đã sống hay chỉ lướt qua cuộc sống ?
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 14:20:51 GMT -5
Duyên may và sự lựa chọn
Khi ta gặp được đúng người ta yêu Khi ta ở đúng vào một nơi nào đó, vào đúng một thời điểm nào đó Đó là duyên may.
Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến Đó không phải là một sự lựa chọn Đó là duyên may.
Khi bạn gặp tiếng sét ái tình thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn rồi. Đó là duyên may.
Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó. Khi nào thì bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm mức mới ? Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.
Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người ấy. Đó không còn là duyên may nữa. Đó là sự lựa chọn.
Khi bạn chọn sánh vai cùng một ai, bất kể những ngọt bùi hay cay đắng của cuộc đời. Đó là sự lựa chọn.
Cho dù bạn biết rằng có rất nhiều người bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, thông minh hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không đổi thay. Đó là sự lựa chọn.
Sự choáng ngợp và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may. Nhưng tình yêu đích thực lại chính là sự chọn lựa của trái tim. Sự chọn lựa của chính chúng ta.
Nói về bạn đời, có một câu trong một bộ phim khá hay mà tôi tin là đúng : " Định mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật"..
Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn...
Lại Tú Quỳnh dịch
|
|
|
Post by Oshin on Apr 11, 2004 13:38:37 GMT -5
Ngày mai tươi đẹp
Lá cây xanh rồi lại vàng, hoa nở rồi lại tàn. Nhìn những chiếc lá khô, hoa tàn đó lần lượt rời bỏ cành cây, thở dài một tiếng trở về với cát bụi, chắc bạn sẽ nghĩ : chúng đi rồi không bao giờ trở lại.
Nhưng xuân đi rồi xuân đến, hoa tàn rồi hoa lại nở, cành cây trơ trụi lại mọc ra những lá xanh tươi. Con đường nhỏ vắng vẻ, trống trải lại tràn đầy những bông hoa rực rỡ. Cái mất đi ngày hôm qua lại hoàn toàn khôi phục trở lại, nhìn thấy những điều này, bạn còn cảm thấy thế giới này thiếu gì nữa?
Chính vì hoa tàn lá rụng mới khiến cho đất cát màu mỡ, ẩn chứa sức mạnh. Chính vì có sự mục nát điêu tàn của chúng thì mới có mùa xuân năm sau sáng lạn. Trong hàng triệu mầm non tươi mới đó, trong những nụ hoa rực rỡ đó, trong những nụ cười trẻ thơ đó chẳng phải đang viết ra tên tuổi của những người đã khuất hay sao ?
Không có cái cũ ra đi thì làm sao có cái mới đến ? Sinh ra vốn là đi tới cái chết, chết là để thúc đẩy sinh ra.
Trong cái vũ trụ muôn đời bất biến, luân chuyển không ngừng, thay nhau sinh diệt này, chúng ta sẽ không sống mãi, những chúng ta có thể "tồn tại" vĩnh hằng !
Ngày mai... Bất luận ngày hôm nay đáng lưu luyến thế nào thì ngày mai cũng sẽ không chần chừ đến để thay thế, bất luận chúng ta chống chọi hay bình thản, sinh tồn hay tử vong thì ngày mai cũng sẽ bước tới không dừng chân. Ngày mai bình thường mà vô hình, nó mau chóng biến thành ngày hôm nay, hóa thành ngày hôm qua, trở thành những ngày đã qua.
Ngày mai là không thể biết được, là một chuỗi những dấu chấm hỏi , kéo chúng ta bước tới trước thêm một ngày, lớn thêm một ngày tuổi nhưng vẫn không biết sẽ tăng thêm được cái gì, giảm bớt đi cái gì.
Ngày mai là gian nan, phải làm việc, phải suy nghĩ, phải chiến đấu.
Ngày mai là mong manh, giống như hạnh phúc của con người vậy, có thể có bệnh tật, đau khổ.
Ngày mai giống như một tờ giấy trắng ! Chúng ta có thể tiếp nhận rồi để nó trở thành một bài thi bỏ trống, cũng có thể nguệch ngoạc vài nét lên nó, nhưng cũng có thể biến nó thành một kiệt tác có màu sắc tuyệt mỹ, có tâm tư tình ý diệu vợi.
Vì vậy ngày mai phụ thuộc vào sự sáng tạo của chúng ta. Đối với những người yêu nhau, ngày mai có thể là giai đoạn đẹp đẽ của họ. Đối với người nông dân cực khổ, ngày mai có thể là một vụ thu hoạch lớn...Cho dù có một vĩ nhân nào đó mất đi vào ngày mai thì hoàn toàn không phải là ngày mai chiến thắng người đó, mà là người đó, mà là người đó làm cho ngày mai trở nên vĩ đại, khiến ngày mai trở thành một ngày vĩnh viễn được ghi nhớ.
Đừng đợi ngày mai bước đi tới chúng ta mà hãy bước tới ngày mai ! Không chờ đợi mà là xây đắp, chúng ta mới có thể có được một ngày mai thực sự tươi đẹp của chính mình.
Lưu Dung
|
|
|
Post by Oshin on May 16, 2004 5:59:56 GMT -5
Tâm như thủy Chị Mn viết cho LBM Cách đây hai năm vào ngày sinh nhật, chị nhận được một món quà từ một người bạn ở Hà Nội, một món quà mà khi mở ra chị bất ngờ quá đỗi, chỉ là ba chữ hán viết trên một tấm giấy dó giản dị: Tâm như thuỷ, với lời đề tặng: “ Tặng cho em ba chữ để tự khuyên mình. Cho dù ở hoàn cảnh nào, cho dù gặp phải bất cứ điều gì em hãy cố giữ lòng mình được thanh thản, yên tĩnh, nhẹ nhàng, trong trẻo như làn nước. Tất cả rồi cũng sẽ qua đi, như có, như không, như vui, như buồn.Tất cả đều có ý nghĩa và tất cả cũng đều vô nghĩa. Giữ lại là có, trôi đi là không. Chẳng cần vướng bận điều gì.” Vậy là đã hơn hai năm rồi, hơn hai năm chị cố làm theo lời khuyên này, thật là khó khăn để có thể làm cho tâm hồn mình được nhẹ nhàng, thanh thản, trong trẻo như một làn nước trước những khó khăn, đau khổ mà ta gặp trong cuộc sống. Có những khi chị tưởng mình phải bỏ cuộc, có những khi chị cứ cố giữ trong lòng mình những điều phiền muộn để rồi phải đau khổ vì chúng.Nhiều khi chị tự làm khổ mình vì những điều đã trôi đi rất xa, vì những người không xứng đáng với tình cảm của chị và biết bao những giọt nước mắt đã rơi trong những đêm mất ngủ. Nhưng rồi thời gian trôi qua, chị nghiệm ra rằng mọi nỗi buồn mà ta gặp trong đời sẽ mãi mãi làm ta đau khổ nếu ta cứ nhìn vào nó để mà sống, nhưng nếu ta để cho nó qua đi và không bận tâm đến nó nữa, coi như nó chỉ là một cái vấp trên con đường thênh thang mà ta bước, một áng mây đen vụt bay qua trên bầu trời tươi sáng thì ta sẽ dễ dàng vượt qua mọi đau khổ và mỉm cười với cuộc sống còn quá nhiều khó khăn trước mặt. Trôi qua là hết, hãy để cho mọi nỗi buồn của em trôi qua, đừng giữ lại, đừng để cho nó làm em phải mệt mỏi, phải khổ sở nữa. Nếu như vì một lí do gì đó mà một người em yêu thương bỏ em để ra đi thì cũng đừng vì thế mà rơi tõm vào đau buồn và u uất, tất cả đều có thể xẩy ra, hôm nay là như vậy, nhưng ngày mai lại khác đi mất rồi,người ta vẫn sai lầm nhưng cũng có thể sửa chữa sai lầm một khi người ta vẫn sống và còn thời gian, còn nghị lực và niềm tin yêu vào cuộc sống, vào tình người. Sống trên cuộc đời ai chẳng muốn mình được hạnh phúc, ai chẳng muốn được mãi mãi bên cạnh những người mình yêu thương và tình yêu là điều mà ai cũng mong ước có được, nhưng cuộc sống bắt buộc ta phải sống hết mình với nó, trải qua những khó khăn và thử thách, chịu đựng những đổ vỡ và mất mát, nước mắt và nụ cười đan xen. Và chị,và em,và tất cả mọi người ai cũng đều phải tranh đấu để vươn lên và vượt qua mọi đau khổ để sống, để mang tới cho mình và người mình yêu thương những niềm hạnh phúc. Không có một công thức chung cho tất cả mọi người để đạt được một cuộc sống hạnh phúc và vì thế trong mỗi hoàn cảnh người ta phải biết cách vượt lên, biết cách đi qua những đau khổ và đừng bao giờ chờ đợi ai giúp đỡ mình khi chính mình không muốn giúp mình. Chị không muốn em đọc bài viết này như đọc một bài học trong sách giáo khoa, em hãy đọc nó như đọc một lời tâm sự của người đi trước, chị chỉ là một người đi trước và muốn chia sẻ với em những gì mà chị đã trải nghiệm, bởi vì chị cũng giống em thôi, cũng từng là một cô gái yếu mềm và dễ vỡ… Có người hỏi chị: làm sao để có thể mỉm cười tươi tắn như thế, làm sao để có thể đi qua mọi nỗi buồn mà không cho nó để lại dấu ấn gì trên khuôn mặt mình, làm sao để có thể rộn ràng như là hoa và nắng luôn tràn ngập trong tim? Làm sao…? Làm sao… ? Hãy làm tâm hồn ta trong trẻo như nước thì sẽ được như thế, luôn luôn là thế. Vô ảnh thường giao tâm tựa thuỷ Hữu ngôn tự giác khí như sương.
|
|
|
Post by Robot on Jan 3, 2005 12:43:54 GMT -5
Thích Nữ Tắc Phú
NGÔN NGỮ YÊU THƯƠNG Trong quan hệ giao tiếp, người xưa thường dặn dò nhau hãy cẩn thận: Ngọt mật chết ruồi, ngọt người chết của. Hàm ý chỉ cho đa số người nhẹ dạ non lòng thường bị sa bẫy bởi những lời ngon ngọt của người khác. Với ý tưởng đó, hầu như mọi người đều có vẻ đề phòng khi tiếp chuyện với những ai có lời nói ngọt ngào. Đôi khi đó là lời chân thật nhưng họ vẫn cảnh giác cho chắc ăn. Vậy làm thế nào để phân biệt giả chơn? Điều này rõ ràng là vấn đề phức tạp không dễ dàng xác định. Nhưng nói thế không phải là bế tắc để đưa người vào chỗ mất niềm tin với đồng loại. Trong Phật Pháp có một pháp môn đặt thù lợi ích cho hành giả trên bước đường hoằng truyền chánh pháp tự lợi, lợi tha đến điểm cuối cùng viên mãn. Đó là ái ngữ nhiếp - một trong những chi phần của Tứ nhiếp pháp.
Ái ngữ nhiếp không giống như ỷ ngữ, một tính chất trong phần Giới về khẩu ngữ. Ỷ ngữ là lời trau chuốt, mua chuộc lòng người để đạt mục đích lợi nhuận thỏa mãn tư hữu cá nhân. Còn ái ngữ là nói yêu thương, dịu dàng từ ái xua tan sự khổ đau, đem đến cho người niềm an lạc. Ái ngữ xuất phát từ lòng Đại Bi, từ tình thương đồng loại, bình đẳng , không thân sơ, bỉ thử. Mục đích của ái ngữ là ngăn chặn lòng sân hận, thể hiện Bi-Trí vẹn toàn, tri hành hợp nhất chứ không như ai đã ví von: Khẩu Phật tâm xà hay là:
Miệng thì nói tiếng Nam mô, Mà trong bụng sẵn một bồ dao găm
Chúng ta không nên lầm lẫn điều đó để luôn mang tâm niệm hoài nghi lời nói ái ngữ. Sự thật, ái ngữ có công năng ngăn chận lòng sân hân. Muốn biết được điều này, trong giao tiếp chúng ta cần chú ý đến từ ngữ và ngữ điệu. Khi đang giận dữ, ta thường hay sử dụng ngôn từ thô thiển, cay độc: Mày, tao, hắn, nó, gã, bà, bả, ổng.v.v Còn ngữ điệu? Cứ chan chát như từng nhát búa nện xuống tảng đá xanh khô khốc, tạo thành những âm thanh tức thở nhói tim. Nhưng nói thế, lẽ nào ta không được quyền giận hay sao? Được chứ, chúng ta có quyền giận nhưng nên bộc lộ cơn giân đi kèm với ái ngữ, ta sẽ thấy cơn giận của ta lúc này rất dễ thương. Nó không còn mang màu đỏ nóng bức mà chuyển sang màu trắng tao nhã, màu xanh dịu mát. Cụ thể, nếu ai đó đánh rơi món đồ mà ta yêu thích thì lập tức: Người gì mà vô ý vô tứ, mắt mũi để đâu? Đây là câu quát muôn thuở thường xảy ra. Kèm theo tiếng quát là ánh mắt giận dữ, cơ hồ muốn làm gì đó với đối phương cho hả giận. Cũng từ câu trên, nếu ta chuyển sang từ ngữ cho nhẹ nhàng hơn: Sao em (anh, chị ) không để ý, tay chân có sao không? Dù lòng ta đau xót của nhưng lời hỏi ấy sẽ làm cho sự việc diễn ra không còn căng thẳng. Song có thể câu nói trên nhất thời không ai dễ dàng chấp nhận. Và luôn được cho là: Nói thì dễ, chứ khi gặp chuyện rồi sẽ biết, xem có tức hay không, ở đó mà ngọt ngào? Đúng vậy, trên bình diện sơ khởi, yêu cầu đó thật khó thực hành, nhất là đối với những món vật cổ mà bạn thân trao tặng. Giống như ông cụ nọ, có chiếc bình quý, một hôm, đứa cháu đích tôn đưa bạn về nhà chơi, lỡ tay đánh vỡ chiếc bình. Vốn người điềm đạm, nhưng trước sự việc xảy ra, ông không nén được đã quát to lên và đuổi tất cả lũ trẻ ra khỏi nhà. Cháu nội tức tưởi, nàng dâu xót con trách bố: Chiếc bình không đáng, ngoài chợ thiếu gì, sao bố làm ầm lên? Nghe nàng dâu trách, cụ sững người nghẹn ngào quay đi. Hỏi ra mới biết chiếc bình là của người bạn chiến đấu tặng cho cụ trước lúc hy sinh để cứu ông thoát ngục.
Tình huống này quả thật gay go, trong trường hợp xảy ra với người tu sĩ thì nhất thời có lẽ ta cũng giống như vậy? Chiếc bình tuy là hiện thân của vô thường nhưng trong chúng ta luôn hiện hữu cái ngã và ngã sở, tránh sao không giận dữ? Chúng ta chưa phải là bậc Thánh nhân, mới chỉ là những người đang tập lội ngược dòng sanh tử nên không sao tránh khỏi những phút giây tâm lý bốc đồng. Nhưng chính vì chúng ta là tu sĩ, những người đang mang trọng trách Truyền đăng tục diệm, do đó, chúng ta không thể không quan tâm đến vấn đề ngôn ngữ. Ngôn ngữ chuyển tải tâm tình ý tưởng của ta đến người đối diện. Ngôn ngữ đóng vai trò quan trọng trong việc hoằng truyền chánh pháp. Thông qua ngôn ngữ,lời nói, ngữ điệu, người ta có thể hiểu đượi nội dung của vấn đề và phần nào đó nhân cách của người hướng đạo. Cho nên chúng ta không thể xem thường nó, không thể nói: Lời nói gió bay
Đứng trước sự việc bất bình, bị ngừơi xúc phạm danh dự, cơn giận của ta bùng lên trong tâm thức nếu như ngay lúc đó ta có thể trãi lòng ra, dằn cơn giận xuống, thốt được lời êm dịu thì cơn giận sẽ giảm xuống được 50%, thậm chí còn hơn thế nữa. Lời nói tuy là lời ở đầu môi, nhưng nó lại có tác dụng như một giọt nước nhỏ làm tràn ly rượu lớn. Lời ái ngữ sẽ có tác dụng đọng lại trong lòng người, buộc họ phải quay lại nhìn nhận vấn đề một cách thiết thực hơn. Phải chăng đó là ý nghĩa của câu: Nước chảy đá mòn hay Nhu thắng cương, nhược thắng cường. Sử dụng lời ái ngữ để làm dịu cơn giận của mình tránh được những cuộc xung đột vô bổ, tránh được hậu quả thảm hại sau khi nói, đây là điều đáng cho ta suy nghĩ.
|
|
|
Post by Robot on Jan 3, 2005 12:44:50 GMT -5
Liên quan đến ngôn ngữ, kinh Luật Dị Tướng đã đưa ra một câu chuyện thú vị:
Xưa có nông dân nọ nuôi một con trâu dùng để kéo xe, con trâu này đã xấu xí đen thui, lại chỉ có một sừng nhưng thay vào khuyết điểm đó, trâu ta lại có sức mạnh phi thường, có thể kéo cả tấn hàng băng băng qua dốc núi cao chót vót. Chủ làng bên cạnh cũng có một con trâu vừa đẹp vừa có sức mạnh. Hôm nọ, ông ta rao bảng thách đua trâu kéo hàng. Nếu con nào kéo nổi một tấn hàng qua núi cao, ông ta sẽ chịu thua số tài sản mình đang có. Chủ của con trâu đen một sừng mừng rỡ, dẫn nó đi thi. Lúc sửa soạn ra đấu trường, ông ta vô tình vỗ vào đầu trâu nói giọng giễu cợt: Này, thằng đen thui một sừng, ráng kéo lên nha! Nghe lời giễu cợt ấy, trước mặt mọi người, trâu đem tái mặt. Với sức của nó, tấn hàng chất lên lưng chẳng là gì cả, nhưng lời của chủ làm nó đau lòng, bao nhiêu sức lực tiêu tan, nó ì ạch lê từng bước. Cuối cùng tài sản của chủ nó bị ông chủ làng bên lấy sạch. Hậu quả con trâu một sừng bị mắng thậm tệ.
Vớ được món hời, vài hôm sau, ông chủ bên kia thách thi đấu nữa. Lần này số tiền đặt cược lên gấp ba. Trâu đen bèn thưa với chủ hãy đến đánh cược. Chủ bảo: Thôi đi, lần trước mày làm tao thua hết tài sản, hổng thấy hả? Nó ôn tồn đáp: Chủ ơi, tại lần trước chủ chế giễu, chê tôi trước mặt mọi người nên tôi buồn quá, kéo không nổi. Ngày mai, trước giờ đi thi, chủ hãy nói như thế này: Trâu đen ơi, tuy con không đẹp, nhưng con là đứa ngoan, giỏi nhất! Lúc đó, tôi sẽ lấy lại phần tài sản cho chủ xem.
Chủ nó làm theo lời và đặt cược. Quả nhiên, nó kéo cả tấn hàng lên núi một cách nhanh chóng. Và chủ nó lấy lại được nhiều tài sản vàng bạc.
Câu chuyện trên cho thấy, loài vật còn ưa lời dịu dàng, huống chi là con người? Lời nói dịu dàng ở thế gian còn có công năng kích thích giúp người ta từ chỗ thất bại đến thành công như thế, huống chi lời ái ngữ của những người hành đạo xuất thế?
|
|
|
Post by Robot on Jan 3, 2005 12:45:15 GMT -5
Ái ngữ ngoài công năng giúp người khác vơi đi phiền muộn, mặt khác khi nói lời ái ngữ là ngầm thể hiện trí tuệ ở bên trong. Có trí tuệ mới biết được mình đang giận, giận ở mức độ nào và nếu lời nói đó thốt ra sẽ dẫn đến hậu quả ra sao cho hiện tại lẫn tương lai. Vì vậy, có người bảo: Quân tử trước khi nói uốn lưỡi 7 lần. Áp dụng thực tế, nếu như mình đang giận muốn nói mà phải qua 7 lần uốn lưỡi thì cơn giận sẽ hạ xuống ngay. Uốn lưỡi như vậy, thật phù hợp với câu ca dao:
Lời nói không mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Lựa lời quả là một quá trình nhận thức sống được đúc kết sâu sắc.
Với người tu sĩ, Ái ngữ là cả một quá trình rèn luyện tu dưỡng bản thân không phải chỉ trong một sớm một chiều. Bởi vì thành phần tu sĩ và môi trường sống chung quanh đều là người xa kẻ lạ, bốn phương hợp lại một nhà, đến khi vào chùa mỗi người đều mang theo tập quán, phong tục ở địa phương mình để sống. Chỉ một vấn đề khẩu vị Nam, Trung, Bắc cũng đủ gây nên phức tạp. Trung thích cay, Nam thích ngọt v.v Rồi còn biết bao nhiêu điều cố chấp vặt vãnh, những ý kiến khác nhau của từng người. Trong môi trường như vậy, nếu không khéo lời, không chú ý cách ứng xử với nhau sẽ dễ dàng dẫn đến sự hiểu lầm. Lúc đó, ái ngữ là phương pháp hay nhất để giảm bớt tình thế căng thẳng giữa đôi bên. Như trên đã nói, Ái ngữ khác với ỷ ngữ. Nếu ỷ ngữ là lời đãi bôi mang tính cách vụ lợi, xã giao, làm vui lòng người trong quan hệ giao tiếp bao nhiêu thì ái ngữ lại mang đậm tính chân thành, cởi mở yêu thương, ngoài mục đích hòa bình, tiến xa hơn là hướng dẫn con người bước vào cửa ngõ an lạc giải thoát.
Hãy thử nghĩ xem, khi chúng ta mới bước chân vào một ngôi chùa xa lạ để quan hệ công việc Phật sự hay xin ở chẳng hạn, chúng ta sẽ cảm thấy yên lòng sung sướng biết bao khi bắt gặp một nụ cười cởi mở, một thái độ chân thành, một giọng nói ngọt ngào dễ mến: Em đến đây có việc gì không? hay em kiếm ai?
Nền kinh tế nước ta ngày càng phát triển, xã hội ngày càng văn minh, khả năng giao tiếp ngày càng rộng rãi hơn trong mọi giới, mọi thành phần. Sẽ đẹp và hay biết bao khi ta được tiếp xúc với hầu hết những tu sĩ như thế. Đời tu sĩ thanh cao, đẹp lắm trong mắt bao người, với chiếc áo màu lam, với chiếc đầu tròn không tóc nhưng chỉ cần một hạt sạn nhỏ trong ngôn ngữ, trong lời nói sẽ làm giảm đi giá trị hoằng đạo của người tu sĩ. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn là điều mà ai cũng quý. Song đó chỉ là cách nói một chiều trong trường hợp chỉ có thể chọn một mà thôi.
Thắng vạn quân không bằng tự thắng mình.
Đức Thế Tôn của chúng ta từ khi thành Đạo cho đến lúc nhập Niết Bàn, trải qua bao sóng gió gian nan trên bước đường hoằng pháp, Ngài luôn khiêm tốn, chan hòa cởi mở, đối xử bình đẳng từ Tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên cho đến Tôn giả Ưu Ba Ly, Ngài điềm tĩnh ôn hòa thuyết phục Ma Đăng Già cải tà quy chánh; vui vẻ, cởi mở dẫn Nan Đà lên cung trời Đao Lợi, xuống tận cùng địa ngục. Hay lục sư ngoại đạo đã bao lần rình rập tìm sơ hở, xem Ngài có nóng giận thốt lời khiếm nhã giữa hội chúng hay không? Hoàn toàn không. Trong mọi trường hợp, Đức Phật luôn khuyên nhắc hàng đệ tử nên ái ngữ, không được nói lời chia rẽ, không được nói lời ác khẩu làm buồn lòng bạn tu và Phật đã từng dẫn chứng nhiều câu chuyện để minh họa cho đại chúng. Nếu như Giới _Định _Huệ là nền tảng đi đến giải thoát thì Ái ngữ chính là phương pháp hỗ trợ cho nền tảng ấy. Ái ngữ giúp ta tránh được lời ác khẩu, ngừa được tâm sân hận, bảo vệ tâm lý an ổn, phát sinh trí sáng, kiểm soát được mọi hành động của mình trong ba nghiệp. Hay biết bao câu nói:
Thà rằng khuấy đục ngàn sông
Chớ nên khuấy động cõi lòng người tu
Với ý nghĩa quan trọng trên, thiết nghĩ: Hàng tu sĩ chúng ta nên phát huy sở trường ái ngữ sẵn có của mình để cuộc sống tu tập giữa mình và người ngày một thăng hoa hơn, chúng ta cùng nhau khép lại ba đường ác, hướng tâm đến bờ giải thoát an vui. Hướng về ngày Đức Phật thành Đạo, chút tâm tình này xin gởi đến muôn phương để chúng ta cùng suy gẫm trên bước đường tu học hội nhập đạo với đời.
|
|
|
Post by Oshin on Jan 6, 2005 12:26:43 GMT -5
Đứng trước biển Đứng trước biển Trong tấm ảnh ở trên, biển thật hiền hoà. Nhưng cùng thời điểm mà tôi chụp tấm hình này tại bờ biển Nam California thì ở bên kia đại dương, ở Indonesia, ở Srilanka, ở Thái Lan, ở Ấn Độ, những con sóng thần đang trào lên giết chết hơn 150.000 người, người khôn cũng như kẻ dại, người tốt cũng như kẻ xấu, chẳng loại trừ ai cả. Những người chứng kiến và may mắn sống sót chắc sẽ không thể nào quền được hình ảnh khủng khiếp đó trước sức mạnh vô tận của thiên nhiên và ắt hẳn sẽ cảm thấy con người thật nhỏ nhoi, thật yếu ớt, là cây sậy mỏng manh, yếu ớt nhất trong các cây sậy như lời Pascal. Thế mà con người vẫn cứ luôn khăng khăng giữ lấy sự kiêu ngạo và thông thái của mình, chẳng hiểu để làm gì nhỉ? Hình như đây là trận Đại hồng thủy khủng khiếp nhất mà con người có ghi lại, ngoại trừ ký ức về cơn Đại hồng thuỷ xảy ra 12.000 năm trước từng xuất hiện trong Kinh thánh và trong huyền sử của hầu hết các dân tộc. Trận Đại hồng thuỷ trước thềm năm mới, có lẽ cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Ngày xưa tôi có một cuốn sách kiểu khoa học thường dân, tên là "Những sứ giả từ vũ trụ. Sự thật hay huyền thoại". Tôi lần đầu biết đến việc lục địa Atlantic, được một số người coi là một nền văn minh rất phát triển và là tổ tiên của nền văn minh ngày nay, bị chìm xuống đại dương trong cơn thịnh nộ của thiên nhiên, vào khoảng 12.000 năm trước. Theo giả thuyết này thì loài người đã rất phát triển trước đây và trung tâm của sự phát triển đó diễn ra tại lục địa Atlantic. Sau khi lục địa này bị chìm xuống, những người còn sống sót sống tản mát ở khắp nơi trên thế giới, một số mang theo những mảnh tri thức vụn vặt còn sót lại, một số khác thì đã hoàn toàn đánh mất những thứ này và sống lẫn với các tộc dân khác lúc đó còn trong tình trạng mông muội. Đó có thể cũng là nguyên nhân giải thích sự phát triển kém đồng đều và hình thành một số cực văn minh rải rác trên thế giới. Một giả thuyết thú vị. Tôi cũng khá tin vào nó, hi hi. Bạn có tin vào Thượng đế không? Có tin vào tôn giáo không? Không hiểu sao người Việt mình và một số ít dân tộc Á đông khác lại ít có xu hướng tin vào tôn giáo, vào một đấng Sáng tạo và Huỷ diệt như hầu hết các dân tộc khác (ở châu Âu, Mỹ, Phi và Trung Đông). Thực sự, tôi vẫn chưa nghĩ ra lý do tại sao mặc dù tất nhiên vẫn có thể giải thích bằng các lý do khác nhau (Tạp chí Times có một số đề cập tới sự tồn tại của God gene - gien tin vào Thượng đế- trong mỗi người. Nếu thế chắc do gien này khá lặn trong nhiễm sắc thể của người Việt!). Tôi cũng không tin lắm và cảm thấy mình không có cảm giác gần gũi với các tôn giáo Nhất thần như đạo Thiên chúa hay đạo Hồi. Nếu có một tôn giáo mà tôi cảm thấy phần nào gần gũi thì có lẽ vẫn là đạo Phật - một tôn giáo vô thần- như đa số người Việt Nam khác. Cái làm tôi không thích ở đạo Thiên chúa hay đạo Hồi là ở con đường giải thoát duy nhất (bằng niềm tin vào Thượng đế và Jesus hay Mohamed) và sự đe doạ đối với những người không tin bằng những hình phạt khủng khiếp nhất ở thế giới bên kia. Cũng có thể do tôi không hiểu rõ về các tôn giáo này. Nhưng dù sao thì nếu người ta có một niềm tin vững chắc thì có lẽ người ta có thể sẽ dễ sống an lành hơn. Vũ Hoàng Linh
|
|
|
Post by Robot on Feb 1, 2005 11:40:43 GMT -5
Hai chiếc gương
Từ lúc tôi là sinh viên, mẹ tôi đã đưa cho tôi chiếc gương xinh xắn và dặn: “Mẹ cho con hai chiếc gương soi để chú ý soi lại mình, từ cái răng cái tóc. Con gắng nhìn thấy trong gương một khuôn mặt tươi cười”.
Tôi vâng dạ và hơi mỉm cười vì mẹ nói cho hai mà chỉ đưa có một cái gương. Nhưng tôi cũng không hỏi lại điều ấy.
Đến ngày tôi trưởng thành, bắt đầu đi làm, mẹ tôi hỏi có còn giữ gương không. Tôi thành thật thưa với người rằng tôi vừa mới đánh mất. Mẹ lại kiếm đưa cho tôi một cái gương nhỏ và nói ý như lần trước. Chắc tuổi cao, mẹ đã hơi lẫn nên tôi không dám nhắc mẹ bảo cho hai cái gương mà chỉ trao có mỗi một. Ở công sở, mỗi lần bực giận ai, tôi lại nhớ lời mẹ dặn, thầm đem gương ra soi và cố xóa đi gương mặt cau có để rồi vui vẻ trở lại với công việc. Một lần đi ngoài đường, do cả hai người đều vội, tôi và một khách bộ hành va phải nhau. Người kia toan sừng sộ, tôi cũng sắp nhăn mày đỏ mặt thì chiếc gương trong túi như nhắc tôi kịp thời kìm nén. Tôi nở nụ cười, ngỏ lời xin lỗi. Thế là êm xuôi.
Bây giờ mẹ tôi đã về thế giới siêu thoát; trải chiêm nghiệm sự đời, tôi hiểu ra rằng mẹ tôi nói hoàn toàn đúng. Chiếc gương thứ nhất người cho là gương soi. Còn chiếc gương thứ hai là gương mặt tôi tươi cười để thiên hạ soi vào. Một ngày đẹp trời, tôi trao lại chiếc gương nhỏ đã cũ nhưng còn sáng ấy cho con trai tôi.
Trần Đồng Minh
|
|