Rừng nhớ người đi ...
Huỳnh Văn Nghệ
Kính tặng trung tướng Nguyễn Bình và những chiến sĩ Lạc An đã từ biệt Chiên khu Đ để về Đồng Tháp năm 1946.
Từ độ Anh đi vung kiếm thép
Mịt mù khói lửa khuất binh nhung
Rừng xanh thương nhớ như chinh phụ
Hồi hộp nghe từng tin chiến công.
Chòi cũ còn đây mái xác xơ
Tro tàn, bếp lạnh ...Nhớ người xưa
Còn đâu những sáng tưng bừng nắng
Lời quốc ca vang, động bóng cờ.
Còn đây mái suối chiếc cầu con
Bến đá, chân Anh bước đã mòn
Chim lắng, nước ngừng không hát nữa
Bãi hoang, dấu ngựa cỏ rêu phong.
Sân hoa đâu nữa nơi múa kiếm
Thề với trăng khuya rửa sạch thù !
Ai kẻ đề thơ trên lá thắm,
Gởi dòng suối ngọc nhắn kinh đô ?
Ngày đi có bướm, chim đưa tiễn (1)
Cành xanh bịn rịn vuốt yên cương
Từ biệt Lạc An về Đồng Tháp
Thổn thức, rừng ca khúc đoạn trường...
Từ đó Lạc An mang nhớ thương
Sầu đong, rừng rụng lá muôn vàn (3)
Bốn phương khói lửa tuôn mờ mịt
Rừng vẫn trông theo cánh phượng hoàng.
Chiến khu Đ 1947
(1) Hai khổ cuối, đầu tiên tác giả viết :
"Ngày đi, bướm tiễn với chim đưa
Cành biếc vươn theo vuốt ngọn cờ
Bịn rịn khôn đành buông chân ngựa
Suối nguyền gửi lệ nhớ nhung theo...
Cây ngàn nhón gót trông từ ấy
Rừng nhớ thương, chim động, lá vàng
Lớp lớp bay về tin chiến thắng
Rừng ngại ngùng cho cánh phượng hoàng".
(2)"Sầu đong...càng lắc càng đầy" (Truyện Kiều)