|
Post by Oshin on Mar 20, 2004 7:39:56 GMT -5
Khi người ta trẻ... ...thì niềm vui buổi sáng ngày thứ Tư đã khác niềm vui buổi tối ngày thứ Ba rồi. Tối hôm qua tôi muốn nhảy cẫng lên sung sướng khi ngồi xem buổi hoà nhạc Come together tưởng niệm John Lennon để lấy tiền ủng hộ các nạn nhân của vụ khủng bố hồi tháng 9 ở New York. Buổi sáng nay tôi ngồi vui âm ỷ vì sẽ không phải đến lớp cả ngày, sẽ ở nhà xem sách, xem phim, chơi Nintendo và ăn uống đàng hoàng. Hôm qua người ta lật lại những gì John đã imagine về một thế giới mà ở đó “There is no countries. No hell below us. Above is only sky” Và John nói rằng“You may say I am a dreamer” Tôi ngồi ở phòng khách nghe những tiếng Piano thánh thót, và nhìn Yoko đi mở dần từng khuôn cưả rộng cho ánh sáng ùa vào phòng. Có một cảm giác rất sung sướng reo vui bên trong làm tôi muốn nhảy cẫng lên, và thấy nghẹn thở vì những thứ đẹp như thế. Lý thuyết Dramatism của Burke, một học giả trụ cột của mảng khoa học xã hội, nói rằng cuộc sống không phải giống như một vở kịch mà cuộc sống chính là một vở kịch. Khái niệm cơ bản nhất trong lý thuyết của Burke là khái niệm guilt, nhưng guilt được hiểu rất rộng, chứ không đơn thuần là cảm giác xấu hổ, tội lỗi khi làm việc gì sai. Guilt có thể là cảm giác về bất kỳ việc gì, ngay cả niềm sung sướng con nít của tôi lúc ngồi xem John cũng thường trực cái guilt. Guilt có liên quan chặt chẽ với một khái niệm khác - sự hoàn hảo (perfection). Chúng ta có guilt vì chúng ta luôn muốn hướng tới sự hoàn hảo. Giống như khi tôi ngồi nghe In my life, Imagine, Revolution, Dear Prudence, Across the universe của John, tôi thấy mình nhỏ bé đi và tầm thường đi biết bao. Tôi cũng thấy gần với John biết bao. Thế thì thế giới này là một vở kịch bởi vì người ta luôn phải tìm cách chạy trốn guilt. Để làm thế người ta có hai cách: hoặc là tự nhận lỗi về mình (I am sorry, I am wrong) hoặc tìm cách đổ lỗi cho người khác (I do it because I care for you...blah blah blah). Đổ lỗi cho người khác bao giờ cũng dễ hơn và nhẹ nhõm hơn. Thế nên cái sự sống của chúng ta là một hành trình liên tục đi tìm một ai đó để đổ lỗi, để trút cái guilt ra. Nó là hành trình đi tìm một kẻ tội đồ hoàn hảo. Như thế chẳng phải là một vở kịch sao? Tôi chẳng bao giờ có nhiều tiền cả. Tôi chẳng bao giờ có nhiều đủ để làm bất cứ cái gì mình muốn. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ túng thiếu; lúc nào cũng chỉ có vừa đủ để làm những việc chân chính mà mình muốn thôi. Tôi nghiệm ra nếu bỗng nhiên lúc nào đó tôi có nhiều tiền khác thường, thể nào cũng sẽ nảy sinh một việc gì đó đột xuất khiến tối phải tiêu cái chỗ tiền nhiều bất thường đó. Tôi chẳng bao giờ phiền lòng, chẳng bao giờ bận tâm cả. Của thiên trả địa. Tôi vốn chẳng sở hữu cái gì trong đời sống này ngoại trừ cái tinh thần và cái năng lực làm việc tốt mà tôi sẽ sử dụng trong 80 năm tới. Còn những thứ khác - cuộc sống chỉ đang mượn tay tôi mà sắp xếp kế hoạc của nó thôi. Cuộc sống chỉ muợn tay tôi đóng một vai thủ quỹ tạm thời mà thôi. Ừ, tôi chẳng bao giờ có nhiều tiền cả..đi học cũng là nhờ học bổng, đi làm thì hưởng lương vừa đủ để di dưỡng cái tinh thần mà tôi sở hữu này thôi. Nhưng thế là cuộc sống đã độ lượng lắm rồi và tôi luôn thấy biết ơn. John có chỗ của John. Cái tinh thần của John lớn và John phải vào vai một người của muôn người, phải quyên tiền từ nhiều người khác để cho những người khác nữa. John là một thủ quỹ lớn. Tôi thì có một cái tinh thần nhỏ thôi; thế nên tôi phát tán cái tinh thần của tôi theo cách nhỏ thôi và tôi chỉ là một người thủ quỹ nhỏ. Nhưng thế cũng là tốt lắm rồi. John, tinyhuong, hay tất cả những Richard Gere, Yoko, Eric Clapton, Kevin Spacey, Analys Morisette đang ngồi trong phòng hoà nhạc tưởng niệm John đều như nhau cả. Tất cả đều có gì sở hữu đâu ngoài cái tinh thần của mình. Những thứ khác đều chỉ là các vai mà cuộc sống giao cho..đều là vai tạm, là một bàn tay trong một bức tranh lớn. Sáng nay tôi treo lên tường bức tranh “Mai cốt cách, tuyết tinh thần” mà một người bạn mới gửi cho tôi. Bạn đang giúp tôi một tay để giữ cái tinh thần của tôi đấy; thế cũng như là bạn đã trả lương để tôi làm người tốt rồi. Chỉ có điều tiền lương là tấm lòng, là sự yêu thương của bạn thôi. Người ta giằng giữ, níu kéo nhau và bị buộc vào nhau trong cuộc sống bằng nhiều mối dây lắm; đâu phải chỉ bằng những gì hữu hình, đo đếm được. Bạn tôi cũng là một vai trong cuộc sống của tôi; như tôi là một vai trong cuộc sống của bạn. Bây giờ tôi không muốn ngảy cẫng lên như tối hôm qua khi xem John; nhưng tôi vui âm ỷ vì John cũng là một vai trong cuộc sống của tôi. Âm nhạc của John nâng đỡ tôi nhiều. Mà như thế thì trong cuộc sống của tôi, tôi là diễn viên chính, John chỉ là diễn viên phụ. Còn trong cuộc sống của John, tôi chỉ là diễn viên quần chúng. Và người bạn “Mai cốt cách, tuyết tinh thần” có lẽ sẽ thay thế chỗ của John trong cuộc sống mà tôi giữ, để tôi làm hết vai mà cuộc sống giao cho. Sáng nay tôi vui âm ỷ không vì âm nhạc, mà vì tôi có nhiều diẽn viên phụ thật là tốt. Cuộc sống là một vở kịch dài, hoàn hảo, sống động và thật làm sao... Ngày mai dĩ nhiên sẽ là một niềm vui khác rồi. Ngày mai sẽ có ai đến thêm nữa trong cuộc sống của tôi? Tinyhuong 15-11-2001
|
|
|
Post by Oshin on Mar 20, 2004 7:40:51 GMT -5
Thợ may và người gieo hạt... Sáng thứ Ba, trong giờ Mass Comm, Giáo sư của tôi chiếu một phim tài liệu có nhan đề Cool Hunting. Phim này kể về việc giới media đi săn tìm những gì mà giới trẻ, nhất là tầm tuổi trung học và chớm Đại học, cho là cool rồi lăng xê nó lên các phương tiện thông tin để thu hút chính những em nhỏ này. Lấy một ví dụ rất nhỏ và thô thiển là việc săm các hình trên cơ thể chẳng hạn. Giới báo chí, truyền thông sẽ lăng xê hình ảnh các siêu sao tí hon, các người mẫu có săm hình hoặc đơn giản là cảnh những học sinh trung học có những hình săm toàn thân thật đẹp. Mục đích của họ là làm cho những khán giả nhỏ tuổi sau khi xem sẽ nói “it’s cool. Let’s do it”. Bằng cách đó bọn trẻ bắt chước, rồi tự phá vỡ các hình ảnh cool cũ để tạo ra hình ảnh cool hơn; giới media lại lăng xê những trào lưu mới này, rồi bọn trẻ lại bắt chước...vv...cái vòng luẩn quẩn cứ như thế... Mở rộng ra, cả bạo lực, nổi loạn, dục vọng, các tham vọng, các quy tắc xã hội, các luật lệ, các chuẩn đánh giá con người, cả các định kiến và stereotype cũng đi kèm trong cái vòng luẩn quẩn đó. Và cả tình yêu thương, đức hạnh, sự dũng cảm, lòng tốt, tình yêu cuộc sống...cũng ở trong cái vòng đó luôn. Nói một cách ngắn gọn, nó là việc bán hình ảnh tương lai của bọn trẻ cho chính chúng. Nó cũng giống như là may áo sẵn cho bọn trẻ, bảo rằng “đẹp lắm, mặc đi” và đại đa số bọn trẻ sẽ chui đầu vào không ngần ngại. Cứ tầng tầng lớp lớp áo như thế - cái vòng quay xã hội hoá khiến một đứa trẻ thành một người lớn đã bắt đầu vô thức như thế. Đến một lúc nào đó, có quá nhiều áo mặc, đứa trẻ sẽ chật cứng và chẳng còn cử động nổi nữa...Nhưng đứng về một góc độ nào đó, cái quá trình xã hội hoá con ngừời này cũng giống như là gieo hạt... Có bao giờ bạn nhìn vào một người nào đó và tưởng tượng xem khi còn nhỏ, rồi còn trẻ, người đó như thế nào? Có bao giờ bạn tự hỏi trước khi bị xã hội hoá đi, người đó vốn như thế nào? Có những người làm cho ta có cảm giác rằng họ sinh ra đã luôn luôn 40 hoặc 50 như thế rồi...không thể tưởng tượng được họ cũng đã có lúc nhỏ và trẻ. Cool hunting và những khuôn mặt người có liên quan gì với nhau không? Tôi cho là có. Nếu như chúng ta nghĩ về mỗi con người như là một công cụ, một mắt xích để phát tán thông tin, quan điểm, tình cảm trong cái mạng lưới giao tiếp khổng lồ của xã hội thì mỗi một người trong chúng ta rất có thể chọn một trong hai hoặc cả hai vai trò: thợ may và người gieo hạt. Tôi có học một lý thuyết (lại lý thuyết!) là lý thuyết two-step flow. Một cách vắn tắt lý thuyết này nói rằng giao tiếp của con người đi qua hai bước. Bước thứ nhất là từ những người phát minh ra ý tưởng xuống đến những người được gọi là opinion leader, tức là những người có khả năng gây ảnh hưởng khi phát biếu ý kiến về một chuyện gì đó. Bước thứ hai là từ những opinion leader này xuống tới đông đảo quần chúng. Opinion leader có thể là các chuyên gia, có thể là bất cứ ai. Khi tôi hỏi một ai đó thông thạo máy tính về việc chọn mua một máy tính mới, người đó là opinion leader của tôi. Khi người ta hỏi tôi về du học ở Mỹ chẳng hạn, tôi sẽ là opinion leader của người đó. Như thế, đứng về lý thuyết, mỗi một người trong chúng ta, dù là khiếm khuyết ở mức độ nào, đều có tiềm tàng cái khả năng làm opinion leader về một mặt nào đó. Mỗi người chúng ta đều tiềm tàng và bắt buộc phải là thợ may hay người gieo hạt hay cả hai như trên. Vậy thì vấn đề còn lại chỉ là: bạn muốn làm thợ may và người gieo hạt như thế nào đây? Bạn muốn một vụ mùa tốt hay một vụ mùa xấu? Bạn muốn nhìn một ngưòi và biết người ta đã có một tuổi thơ hay bạn muốn hoang mang không biết trước khi làm người lớn, người đó đã như thế nào? Khi gặp một lòng tốt, mới thấy ấm áp làm sao...Khi phát tán lòng tốt, cuộc sống mới tốt đẹp làm sao...Có thể chưa phải hôm nay hay ngày mai nhưng mà ít nhất there is hope for tomorow... ========================= You may say I am a dreamer... ========================= (tiny)huong
|
|
|
Post by Oshin on Mar 20, 2004 7:41:34 GMT -5
Viết cho một người em gái ở xa Em cứ nằn nì mãi: “Anh viết về Sài Gòn của anh đi!”. Sài gòn của anh ư? Ồ không, có lẽ. Anh sinh ra ở một thung lũng nhiều thông, hoa quỳ vàng và nắng. Anh yêu nơi ấy, lẽ dĩ nhiên, ai lại chẳng yêu nơi mình sinh ra. Ừ, mà như anh lạc đề rồi. Mình đang nói chuyện về Sài Gòn. Mới đó mà đã mười năm kể từ ngày anh đặt chân đến thành phố này. Ngày nào đấy lơ ngơ, băng qua đường phố Sài Gòn rất cóng róng, rất “nhà quê”. Vậy mà đã mười năm. Mười năm anh sống với thành phố luôn ồn ào nhộn nhịp diệu kỳ này. Mười năm mở cửa ra đường thấy toàn xe. Mười năm xuôi ngược cùng dòng sống luôn tuôn trào của thành phố. Thành phố đã cưu mang anh, đã dạy anh lớn lên và cũng không ngần ngại quất vào anh những nhát roi đau rát. Thành phố đã dang tay đón anh, một cách phóng khoáng và hào hiệp như đã đón bao người con từ mọi miền đất nước. Phóng khoáng và hào hiệp có lẽ là đặc tính lớn nhất của thành phố phương Nam đầy nắng này. Có bao người đã đến và ở lại đây. Ba trăm năm trước chúa Nguyễn đã đến đây, những người nông dân phương Bắc đã đến đây. Cái ngang tàng của sông nước, cái hồn hậu của rừng, cái trù phú của thiên nhiên nói chung đã biến những người nông dân ăn chắc mặc bền phương Bắc thành những người miền Nam chất phác và phóng khoáng. Thành phố bây giờ ngày càng đông đúc nhưng vẫn đủ chỗ cho tất cả mọi người. Người ta vẫn tiếp tục đổ về. Sinh viên ra trường ở lại. Bé Ba bé Bảy thằng Tí thằng Tèo cũng vào đây đánh giày, bán mì gõ, hàng rong, thợ may hoặc giúp việc. Đông đúc kéo theo phức tạp. Tệ nạn cũng lắm. Lừa lọc và phản trắc cũng nhiều. Nhưng vẫn còn đó tính hào hiệp và lòng nhân ái. Năm nào, ở nơi nào bị bão, lụt thì cũng chính thành phố này đi đầu về đóng góp cứu trợ. Sự no đủ và dồi dào tiện nghi không làm thui chột lòng nhân. Anh đã nói với em về sự phóng khoáng và hào hiệp. Anh còn muốn nói với em về một nét đặc trưng nữa của thành phố này. Đó là tính đa dạng. Về văn hóa, con người và cảnh quan. Sài Gòn không bé bé xinh xinh như Hà Nội. Sài Gòn không thâm trầm rêu phong như Huế. Sài Gòn không phải Hà Nôi, không phải Huế nhưng có Hà Nội, có Huế và những miền quê khác trong lòng Sài Gòn. Một sớm tháng chạp, mùa thu đi lạc xuống phương Nam, em sẽ thấy lấp lánh khắp các nẻo đường áo khoác, áo len đủ màu. Em hãy cùng anh ra vỉa hè đường Hàn Thuyên, ngay trước Dinh Thống Nhất. Cà phê nhé? Nhấm một chút cà phê, nghe vị đắng lâng lâng đầu lưỡi, em sẽ thấy trời sao đẹp thế và đời sao đẹp thế. Hàng cây trước mắt sao xanh thế và con đường này vắng thế. Không khí trong lành và ẩm dịu. Thật lạ, con đường này ngay trung tâm, bên kia là Lê Duẩn và Đồng Khởi tấp nập xe. Vậy mà đây sao quá chừng thanh bình và yên ắng, như một góc Hà Nội vậy... Chiều nay, trời mưa lay phay. Mưa dai dẳng đến sốt ruột. Đúng kiểu “trời mưa ở Huế sao buồn thế - cứ kéo dài ra đến mấy ngày”. Trùm áo mưa lên em, mình sẽ ra đường Hoàng Sa mới mở chừng hai năm nay bên bờ kênh Nhiêu Lộc. Ở đó có quán Thuận An. Có bánh khoái, bánh bèo tôm tươi, bún bò, có chè hạt sen và trà gừng thật nóng. Nhấm nháp hương vị cố đô, nghe chủ quán mời ăn chả, ăn nem bằng giọng Huế chính tông, thât không gì bằng. Và Sài Gòn những đêm tháng tư nóng bức. Đâu cũng nóng. Sao mình không đi ăn kem Panorama? Tòa nhà 33 tầng cao nhất thành phố. Quán kiểu Tây, sang trọng và hoa lệ. Bấm thang máy, vù lên đỉnh. Chao, đông quá. Nhưng rồi mình cũng tìm được chỗ ngồi bên cửa sổ. Nhìn xuống dưới kia đi em. Chao, ánh sáng rực rỡ. Từng chùm ánh sáng, từng đường ánh sáng. Những dòng ánh sáng không ngớt tuôn trào. Thành phố về đêm sống động và rực rỡ đến không ngờ. Sài Gòn lạ lắm em ạ, cái gì cũng có. Sấu chua Hà Nội, vải thiều HưngYên, bưởi Vĩnh Long, thanh long Phan Thiết, trăm nghìn thức. Sài Gòn có những con đường xấu xí và đầy khói bụi như Cách Mạng Tháng Tám hay Nguyễn Kiệm, nhưng cũng có những con đường nho nhỏ rợp bóng cây như Tú Xương, Trần Quốc Thảo. Sài Gòn náo nhiệt và ồn ào nhưng lại có những quán cafe chỉ dăm bảy bộ bàn ghế nằm sâu trong hẻm, nơi Carpenter hay Louis Amstrong chỉ được mở khe khẽ, mọi lời nói tiếng cười hơi to đều trở nên sỗ sàng. Sài Gòn có những trung tâm thương mại sầm uất bán đủ thứ trên đời, mà cũng có vô số tiệm sách cũ, sách úa màu chồng chất. Sài Gòn có những cửa hàng thời trang long lanh, xập xình những thứ nhạc nhạt nhẽo và kinh dị, mà cũng có một cửa hàng cũ kỹ bé tí, chuyên bán đĩa jazz và classic, nơi mà khách hàng phải khép nép xin mua, còn chủ nhân thì sẵn sàng gắt gỏng kiểm tra trình độ nghe nhạc của người mua... Sài Gòn như thế đấy em. Lạ lắm... Goldmund 16-11-2001
|
|
|
Post by Oshin on Mar 20, 2004 7:42:48 GMT -5
Tôi mong về Hà Nội...
Thỉnh thoảng có những ngày không buồn nhưng lại rất chống chếnh, rõ ràng là vui mà tự nhiên mắt cười cũng đau đáu một niềm mong. Tôi biết là mình lại nhớ nhà...
Biết nói gì về Hà Nội bây giờ. Đấy chẳng phải đất tôi đã sinh ra, quê cha ở Bắc Ninh, quê mẹ ở Hải Dương, lẽ nào tôi chỉ đang nhớ giùm ngưòi khác? Cũng có thể là thế thật. Thì nhớ giùm cho bạn bè, cho bố mẹ và anh chị em giờ đang sống ở đó, cho người già em bé, cho những người đã đi qua đời tôi và để lại dấu ấn nhiều đến mức không thể tin rằng trong một cuộc sống mình có thể được yêu thuong và cho nhiều đến thế...Nhớ cho những ai nữa nhỉ?
Ở Hà Nội, tôi có một người bạn thân. Bạn tôi sống ở một khu chung cư, nhà nằm ở tầng một, bên ngoài có một khóm hoa giấy toả bóng, có treo lủng lẳng những cái bình gốm trồng dương xỉ xanh và hoa lan tím, có một cái vòi phun nước nhân tạo ở trên để tạo nên những đám rong rêu xanh trên nền tường. Tôi gọi đấy là tỉểu vườn treo Babilon. Phòng của bạn có một khuôn cửa sổ rộng kiểu Pháp, thấp xuống gần sát mặt đất, trông ngay ra cái vườn treo Babilon đó. Những chiều đi về mệt mỏi, những lúc vui hớn hở, những khi muốn ra ngoài với cuộc sống mà không có một cái đích cụ thể, tôi lại tạt vào nhà bạn, tự nhiên như ghé về nhà một người thân. Chiều mát rượi và thong thả. Tôi ngồi ở cái bậu cửa sổ kiểu Pháp ấy, quay lưng vào trong nhà, mặt hướng ra ngoài xem những cái lá dương xỉ xanh đu đưa. Bạn tôi ngồi trong nhà, ở góc có cái đàn dưong cầm cũ của Nga màu thẫm như nhung đỏ, trên phủ một miếng thổ cẩm. Tôi sẽ nói “Passion Blue” mà không quay đầu lại. Chừng 30 giây sau, tiếng đàn bắt đầu cất lên. Tiếng đàn nhẹ và mơ màng như chính buổi chiều này. Những cái lá dương xỉ xanh đu đưa, hoa lan tím cũng đung đưa...Rồi đến một lúc nào đó, tôi sẽ nhận ra là tiếng đàn đã dứt. Tôi biết bạn đang nhìn tôi, tôi có thể cảm thấy được điều đó. Cảm giác đó thật lạ lùng. Tôi sẽ mỉm cười và nói “đi chứ” mà cũng không cần quay đầu lại. “ừ, đi”. Và chúng tôi sẽ đi, không cần biết sẽ đến đâu và sẽ dừng ở con phố nào...
Thì thôi, tôi chỉ đang nhớ giùm cho tương lai, ơi Hà Nội...
========================= You may say I am a dreamer... ========================= (tiny)huong 18-11-2001
|
|
|
Post by Oshin on Mar 20, 2004 7:43:52 GMT -5
Bình hơi mới, rượu rất cũ ...Post lại nhân dịp sáng nay tiny xem trưng bày sách về Vietnam War và xem người lớn với người bé oánh nhau ở Apghanistan
Gõ cửa thiên đường...
Chuông điện thoại đổ lúc 6h sáng. Chị gái tôi cầm máy và được thông báo rằng một người bạn học cũ vừa bị tai nạn rất nặng, khó mà qua khỏi. Chị tôi vội vã vào bệnh viện. Hồi cấp 2, chị tôi và anh ấy rất thân nhau. Tôi nhớ anh ấy thỉnh thoảng đến nhà ăn tối với gia đình - một người con trai rất hiền, ít nói và rất giỏi.
8 giờ sáng. Tôi ngồi xem một bộ phim Canada có tên Thợ săn ảnh. Nhân vật chính trong phim - một anh thợ săn ảnh - bắt được cảnh vợ của thủ tướng đang tra tấn một cậu bé. Thực ra người phụ nữ đó chỉ là một phụ nữ do đảng đối lập của vị thủ tướng dựng lên nhằm bôi nhọ danh dự ông. Người phụ nữ đóng thế về sau bị gây mê và bỏ vào lò hoả thiêu để thiêu sống nhằm xoá tung tích. Này, người ta có thể đối xử với đồng loại của mình như thế không nhỉ?
Thì nhìn xem, thế giới của chúng ta đang tranh cãi rất hăng say với nhau về việc duy trì hay bãi bỏ án tử hình. Có thể chúng ta có quyền phán xét và định đoạn tư cách thành viên xã hội của một công dân nào đó, nhưng tôi tin rằng chúng ta không có quyền phán xét và chủ động chấm dứt sự tồn tại vật chất, sự sống của một con người. Này, chúng ta có cái quyền đó không nhỉ?
Suốt mấy ngày hôm nay tôi chăm chú theo dõi Yahoo đăng tải những bức thư của một em nhỏ ở Serbi gửi cho một cậu bé Mỹ khi quân đồng minh của NATO dội bom xuống Kosovo. Em gái đó nói rằng cái cảm giác không biết mình sẽ sống hay chết trong những giây sắp tới, không biết trong khoảnh khắc tới đây có trái bom nào dội trúng nhà mình không là một cảm giác không thể quên được.
Và này, tôi được biết rằng nước Mỹ vừa mới khởi tố một bác sỹ vì tội giúp đỡ cho các bệnh nhân mắc các bệnh nan y được chết. Lại cũng chính ở nước Mỹ, người ta đang tranh cãi nhau rất nhiều về quyền phá thai của phụ nữ...Nền dân chủ cho phép người phụ nữ có quyền quyết định sinh con hoặc không sinh con theo ý muốn. Nhưng còn đạo đức con người và cái gọi là văn minh chắc không ủng hộ việc người ta kết thúc sinh mạng của một bào thai.
Có cái gì đó không ổn trong những tranh cãi này. Có điều tôi không đủ trí khôn để tìm ra. Chỉ biết rằng chúng ta có thể có 2 cách đối lập nhau để biện hộ cho cùng một vấn đề, mà cả hai cách đều nghe rất logic. Như cái chìa khoá xe trong tay tôi đây. Tôi có thể chứng minh nó là của tôi hoặc không phải của tôi. Này, có sự thật tồn tại ở ngoài kia như một thực thể hữu hình và khách quan không nhỉ?
9 giờ sáng. Tôi ngồi nghe Queen hát. Bây giờ đang là bài Barcelona - và cái giọng khoẻ khoắn đó là của Freddie Mercury, một tài năng âm nhạc đã ra đi vì AIDS. Cách đây vài ngày, một em gái đã điện đến chương trình MTV theo yêu cầu để yêu cầu được nghe bài hát này. Cách đây không lâu em gái đó phải phẫu thuật và đã bị nhiễm HIV/AIDS do máu khô mà em được truyền bị nhiễm khuẩn. Sự cẩu thả của một số người đã làm cho em phải trả giá bằng cả sinh mạng. Này, ai là người có đủ tư cách để giải thích thoả đáng cho em về ranh giới và ý nghĩa của sự sống và cái chết nhỉ?
9.30 sáng. Chuông điện thoại đổ và tôi nhấc máy. ở đầu giây bên kia là giọng nói đầy nước mắt của chị tôi. Tôi biết anh ấy đã đi. Vừa mới sáng hôm qua, anh ấy bảo vệ luận án tốt nghiệp Đại học. Vừa mới hôm qua thôi, anh ấy được coi là đã trở thành một người độc lập và trưởng thành thực thụ.
Chị tôi nói mẹ tôi vào bệnh viện để lo các thủ tục cho gia đình anh ấy nhận anh ấy về vì bố mẹ anh ấy quá đau khổ, không còn đủ tỉnh táo để làm việc gì. Tôi chở mẹ tôi vào viện; trên đường đi cứ tự băn khoăn không biết chết thì như thế nào nhỉ? Tôi đang tập thiền và không hiểu sao, tôi cứ đinh ninh rằng khi con người ta ở trên ranh giới giữa sự sống và cái chết về thể chất, nếu tinh thần người ta kiên quyết không chết thì người ta sẽ không chết. Thử tưởng tượng xem: chỉ trong một phần triệu giây nào đó, một cuộc sống có thể ra đi, một con người rời bỏ đời sống náo nhiệt này mà đi đến đâu đó...
Tôi đứng trong hành lang bệnh viện St.Paul và nghe mẹ anh ấy khóc không thành tiếng. Những người bác sỹ và y tá đi qua đi lại với vẻ mặt lạnh lùng và bình thảnh như không. Có lẽ họ đã quen với cái chết rồi. Này, người ta có thể quen được với cái chết không nhỉ?
Chị hàng xóm của tôi mới sinh em bé. Em mới có 2 tháng tuổi. Những ngón tay em nhỏ xíu, mũi nhỏ xíu, mắt và miệng cũng nhỏ xíu - chúng là những thông điệp thật giản dị mà hùng hồn về cuộc sống này - cuộc sống tràn đầy và đáng quý. Phải mất hơn 20 năm nữa thì em bé ấy mới trở thành một người độc lập và trưởng thành như bạn của chị tôi...
Này, sống và chết - có lẽ nào đấy chỉ là vấn đề về thời gian? Cõ lẽ nào chúng chỉ là 2 mặt của một đồng xu. Và có lẽ nào tôi có thể gọi "Sấp hay ngửa?" Này, sấp hay ngửa?
I am knock, knock, knock'in on Heaven's Door...
========================= You may say I am a dreamer... ========================= (tiny)huong 18-11-2001
|
|
|
Post by Oshin on Mar 20, 2004 7:45:29 GMT -5
From me to you... Nhiều khi quan sát bạn bè xung quanh và những người lớn tuổi hơn cũng như những người nhỏ tuổi hơn sống, tôi ngậm ngùi mà kết luận rằng tất cả chúng ta đều đáng thương và hình như cái động cơ cuối cùng đẩy thế giới này quay, cái xoáy duy nhất khiến chúng ta làm những gì chúng ta đang làm chính là sự cô đơn (hiểu theo nghĩa rộng). Ta cô đơn lúc ở một mình, ta cô đơn ngay cả khi đứng giữa đám đông bạn bè; ngay cả khi ta cười rất tươi, vui cực điểm thì hình như vẫn có sự cô đơn hiện hữu như cái nam châm ở phía xa - nó kéo ta gắng níu thêm khoảnh khắc vui vẻ này và cố hoàn thiện mình để được ở cùng đồng loại, để không bị ruồng bỏ. Nếu bạn tin vào Kinh Thánh thì lập luận này có thể được hỗ trợ bằng ngay những gì xảy ra trong chương đầu tiên - Sáng Thế Ký - của Kinh Cựu Ước. Khi Adam phạm tội và bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, hình phạt của Adam là xa rời Chúa - sự bắt đầu của nỗi cô đơn thuộc về bản thể. Và nếu bạn tin rằng chúng ta đều là con cháu của Adam và Eva sau khi hai người bị đuổi khỏi vườn địa đàng, bạn sẽ hiểu vì sao chúng ta quay cuồng tìm cách lấp những lỗ hổng tâm hồn. Sẽ có người cho tôi là "sến" khi viết những dòng trên. Cũng như sẽ có người cho tôi là dư nước mắt đau buồn cho George Harrison(thành viên Beatles mới ra đi) - một người hoàn toàn xa lạ. Nhưng George và sự cô đơn mà tôi nói ở trên có liên hệ chặt với nhau lắm. Quay lại một chút với Kinh Thánh: Khi đuổi Adam khỏi vườn địa đàng chịu hình phạt, Chúa vẫn mở cho Adam một con đường chuộc lại tội lỗi: đức tin. Và khi đó, cái chết thực ra là một tặng phẩm của Chúa cho con ngườì vì sau khi chết những linh hồn Cơ đốc sẽ lên thiên đường, đoàn tụ với Chúa - chấm dứt cái nỗi cô đơn dài và không thể tránh khỏi trong chặng đường dài trên dương thế. Đấy là Kinh Thánh nói thế. Tôi bắt đầu nghe Beatles lúc tôi học lớp 8, 9 gì đó nhưng chỉ thật sự bắt đầu nghe khi tôi vào cấp III. Trí óc con trẻ lúc đó còn nhiều mơ ước - mơ được đi khắp thế giới, được đến săn sư tử ở châu Phi, được đứng trên đỉnh Tây Tạng hét vang, được đến sống với những chị phụ nữ da đen ở châu Phi hay Nam Mỹ giống như trong Túp lều bác Tôm, được biết đến đồng hoang nước Anh của Đồi gió hú, biết đến những trang viên đầy hoa ở Pháp trong thơ của Hugo, vv...và vv...Lúc đó thì mơ hồ cảm thấy rằng nhạc của Beatles gần và giản dị như cuộc sống, nó ngăn ngắn, vui vui, nó reo lên và thì thầm kể chuyện. Lúc đó mới chỉ võ vẽ một hai chữ tiếng Anh nên đoán bừa lời, nghe bập bõm một số từ rồi tự bịa ra ý tưởng bài hát theo ý mình. Lần đầu nghe Here comes the Sun, có đoạn "Little darling, I feel like ice is slowly melting. Here comes the Sun. And I say it is alright" tôi cứ nghĩ là có hai người bạn chơi với nhau từ lúc bé tí, rồi một bạn bảo với bạn kia là tuyết tan rồi, trời lại ấm, giống như là nghe "Này mùa xuân ơi, đến mau đây, để cho thêm xanh lá cây rừng". Lúc đó hay tự nghĩ như thế - cảm nhận của trẻ con - mỗi một sự tự phiên dịch và đặt lời thực ra đều là một câu chuyện tự mình kể cho mình, tự mình xây dựng nên cho mình. Có điều là khi xây dựng những câu chuyện như thế, nhờ có âm nhạc nên ta thường chỉ nhớ những gì tốt đẹp, những gì ăn rất sâu vào tâm hồn, những thứ làm nền cho cả tư tưởng và nhân cách sống của ta. Beatles sống với tôi theo kiểu như thế. Sau này tôi nghe lại Here comes the Sun nhiều lần lắm. Mỗi lần một khác. Nhưng có hai trạng thái cơ bản nhất: lúc còn một mình, cảm thấy ta là tất cả nhưng cũng vẫn biết rằng ta còn có thể và sẽ chia sẻ cuộc sống của ta với một ai đó; và lúc đã thấy người đó. Hai trạng thái nghe rất khác nhau - trạng thái đầu tiên là tự nói với mình, tự nhóm lửa cho mình và chia cho mọi người xung quanh để cùng nhau ấm, còn trạng thái thứ hai là trạng thái thấy niềm vui trong mọi thứ bên ngoài và bên trong, vui rộn ràng cả lên, không còn phải gắng an ủi mình nữa. Nhưng dù ở trạng thái nào, câu chuyện cũng vẫn quay về bản chất cô đơn, hướng thiện của mỗi chúng ta. Tôi yêu nhạc của Beatles vì nhiều lí do...nhưng mà cái lí do cơ bản nhất có lẽ là vì âm nhạc của Beat giữ gìn, khơi gợi và đẩy đến tận cùng các sắc thái cảm giác tốt đẹp nhất của con người mà tôi lúc nào cũng cố gắng đi tìm. Đấy là niềm vui sống, tình yêu cuộc sống, nghị lực sống, là sự yêu thương nói chung với con người, là tình yêu đôi lứa, là sự độ lượng với chính bản thân mình, là sống giản dị, là đi tìm tri thức để khai sáng con người. Nhiều, nhiều lắm... Là bởi vì sao? "Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see. It is getting hard to be SOMEONE but it all works out. It doesn't matter much to me" (Strawberry fields forever) Những dòng trên viết để tribute cho George, cho John..cũng là như một lời nhắc cho mình về cái ngày mới nghe Beatles và biết rằng "Living is easy with eyes closed..."! ========================= You may say I am a dreamer... ========================= (tiny)huong 3-12-2001
|
|
|
Post by Oshin on Mar 20, 2004 7:47:14 GMT -5
Cô đơn ơi - tên mi có nghĩa là nghị lực
Nếu có một thời điểm nào đó trong cuộc sống mà chúng ta cần phải và nên bị dúi xuống bùn lầy tăm tối, tốt nhất hãy chọn lúc 18-25 tuổi, lúc mà bạn còn có cả sức khoẻ lẫn sự dẻo dai; cả hưng phấn lẫn thất vọng; cả niềm tin sắt đá lẫn sự ngoan cố mù quáng; cả sự hiểu biết bằng bản năng và trực giác chưa bị pha tạp lẫn sự tăm tối vì mơ hồ nhận thấy những lực cản của xã hội. Nghĩa là có tất cả mà lại chẳng có gì vững chắc. Lúc ấy là lúc có cả một tiềm năng - cái năng lực tiềm ẩn trong từng cử động, từng quyết định nhỏ; cái khả năng có thể nhảy rất dài, vuợt rất xa, thay đổi cả thế giới; hoặc là cái nguy cơ trượt xa khôn cùng xuống vực sâu của tăm tối, kiệt quệ, u uất và rệu rã.
Tuổi trẻ - tự bản thân nó là một tài sản; tự bản thân nó đã hàm chứa ánh sáng và hạnh phúc; khi bị dúi xuống bùn, cơ hội để nó vẫn toả sáng và thăng hoa sẽ lớn hơn so với khi bạn già đi. Lúc đó là lúc phép thử vẫn còn màu nhiệm; con tốt đỏ trong tay có thể còn có thể phong Hậu; bạn có thời gian làm hậu thuẫn và chân trời vẫn còn gợi nhiều thôi thúc. Còn khi bạn đã lớn tuổi hơn, những xây xước đằng trước sẽ làm cho bạn ngần ngại, nếu bạn bị dúi xuống bùn thì rất có thể bạn sẽ tặc lưỡi nằm đó một mình, hoặc sẽ cố gắng vùng vẫy sao cho người khác cũng vấy bẩn lem luốc giống với bạn.
Tuổi trẻ có một thứ vốn ngầm rất đáng quý mà không phải ai cũng biết: sự cô đơn. Trái tim là một giống loài dễ hư hỏng. Nếu nó được no đủ, nó sẽ đổ đốn ngay lập tức. Hạnh phúc làm cho con người ta mềm yếu, người ta vui tươi với mọi thứ, người ta quên mất việc phải làm; người ta bắt đầu tặc lưỡi nhiều hơn với những thói quen xấu. Tình yêu là một giống dây leo khó chiều. Nó cần được thử thách và bị tấn công. Nếu bạn mớm cơm cho nó hàng ngày, chăm sóc nó quá no đủ, nó sẽ chết yểu.
Cô đơn ơi, tên của mi hàm chứa nghị lực. Nhưng sự cô đơn này không đơn thuần là “một mình” theo nghĩa đen của đúng từ này. Cô đơn là một trạng thái tổng hoà rất đặc trưng của tuổi trẻ. Cô đơn vì thấy mình quá bé nhỏ và ngộp thở trước sự rộng lớn của vũ trụ, của hằng hà tinh tú trên đầu mỗi đêm hè ta ngẩng lên. Cô đơn vì thấy mình bất lực trước một sinh vật ngang bằng mình, tồn tại cạnh mình, cần cho mình mà mình không sao sở hữu nổi nó. Cô đơn vì thấy có quá nhiều tiếng gọi mà không biết sẽ đi đâu. Cô đơn vì sự giằng xé giữa những ước mơ thời bé và những thực tế vừa mới đến. Cô đơn vì vừa buồn bã, vừa kiêu hãnh và khoái trá đi lại tung tăng, ngạo ngược trong thế giới của riêng mình, chỉ thỉnh thoảng hào phóng mời vào một hai người khách rồi lại mời họ ra ngoài để ta đóng cửa lại.
Tinyhuong 6-12-2001
|
|
|
Post by Oshin on Mar 20, 2004 7:49:46 GMT -5
Cô đơn "Hạnh phúc làm con người mềm yếu và quên mất việc phải làm". Rất nhiều người đã nói thế. Rất nhiều người đã được dạy cần cảnh giác với hạnh phúc. Nhưng những "việc phải làm" ấy là để làm gì nếu không phải để mang lại hạnh phúc? Và mục đích cuối cùng của mọi việc là gì nếu không phải là hạnh phúc? Vì thế, có lẽ chẳng nên nuôi dưỡng trái tim như nuôi con mèo dùng vào việc bắt chuột: để mặc nó đói, nó sẽ phải tìm đường săn mồi. Con mèo đói đến lúc săn được mồi đã quá hao sức vào việc săn, đã quá đói, nên nuốt vội con chuột mà quên mất hưởng thụ thành quả. Và con chuột (hạnh phúc) chui tuột vào dạ dày mà chẳng để lại dư vị gì. Trái tim là một con mèo, đừng thử thách hay tấn công nó nhiều quá. Nó sẽ tự tìm được một khoảnh sân để duỗi dài sưởi nắng. Trong cái sân nắng ấy, có lẽ cô đơn không phải là người bạn tốt. Cô đơn, tên của nó hàm chứa sợ hãi. Bởi, dù theo nghĩa nào đi chăng nữa, cô đơn có nghĩa là khoanh riêng một vùng đất cho mình, đặt tên cho nó là "tôi", rồi xây lên một thành trì bao bọc. Mà đã xây thành, có nghĩa là đứng trước nỗi sợ bị xâm lăng. Cô đơn, tên của nó hàm chứa khổ đau. Bởi để giữ thành, thì phải chiến đấu. Nếu không giữ được, đó là khổ đau. Nếu như giữ được, thì một mình trong cái chiến thắng hoang tàn đó, chiến thắng trở nên 3 lần vô nghĩa. Cô đơn, tên của nó hàm chứa mất mát. Khi đã xây lên một thành trì khoanh thế giới của mình lại, có nghĩa là đã đánh mất thế giới bên ngoài kia. Mặc dù vậy, cô đơn dường như là một trạng thái mặc định cho mọi người. Tuy nhiên, cũng như một đứa trẻ chỉ lớn nếu cai sữa để ăn cơm, một người trẻ, phải chối bỏ và thoát khỏi sự cô đơn để lớn lên. Nhưng trước khi chối bỏ, người đó phải ý thức được nó. Ngày xưa có một câu chuyện về người cha trong ngày sinh nhật đứa con 3 tuổi. Đứa con khư khư giữ những quà tặng, không cho các bạn chơi cùng. Người cha quyết định dạy con mình biết chia sẻ bằng cách giật đồ chơi khỏi tay con đưa cho những đứa khác. Có một điều người cha đó quên: trước khi học chia sẻ, đứa bé phải học cách sở hữu. Người ta không thể cho đi cái gì người ta không có. Cũng vậy, người ta không thể thoát khỏi bức tường mà người ta không nhìn thấy. Thời gian để tự ý thức đó có thể rất lâu. Để kiêu hãnh về thế-giới-riêng-tư không thể lặp lại của mình. Để thù địch với tất cả những gì không phải là nó. Để chiến đấu bảo vệ nó. Để thấy nó là chật hẹp và quyết tâm thoát khỏi. Thoát khỏi không có nghĩa là đánh mất, không có nghĩa là để cho thế giới của mình bị xâm lăng bởi thế giới ngoại lai. Thoát khỏi có nghĩa là cho đi, là đem cái thế giới riêng tư ấy chia sẻ và hợp nhất với những thế giới khác thành một thế giới rộng lớn hơn. Thoát khỏi, có nghĩa là học cách sống với cái sinh vật ngang bằng mình, tồn tại với mình, cần cho mình mà không đòi hỏi phải sở hữu. Những giấc mơ, khi đó, không mất đi. Chúng chỉ ít viển vông hơn. Khi đó người ta không còn mơ tung cánh giang hồ. The Mask 7-12-2001
|
|
|
Post by Oshin on Mar 20, 2004 7:53:21 GMT -5
Cô đơn Tôi lại muốn quay lại một chút về chủ đề "cô đơn", có lẽ nó thú vị quá thì phải. Trước hết tôi muốn nói là những gì tinyhuong viết không sai, cô đơn thực sự có ích nhưng khi bạn vượt qua được ngưỡng này rồi thì người ta sẽ đến một mức cao hơn, như cô nương the mask đã viết. Ngày trước ở nhà, tôi cũng hay tự xây dựng cho mình sự cô đơn giữa bao nhiêu người thân và bè bạn. Ngay cả khi giữa một đám đông náo nhiệt của một bữa tiệc hay ở ngoài sân vận động, ta đều có thể tạo cho mình một chút riêng tư, tách biệt với xung quanh. Có lẽ là tôi đã cố gắng, có thể là để giữ gìn cái tôi cho riêng mình, có thể là tìm những cảm giác sáng tạo, sự độc lập để vươn lên trong công việc và rộng hơn là trong cuộc sống. Cũng có thể với sự cô đơn đó, tôi có được những khoảnh khắc tĩnh lặng vừa để thư giãn vừa nhìn lại mình, nhìn mọi người và thế giới xung quanh được sâu sắc hơn. Đó là cô đơn chủ động, cho đến khi tôi bắt buộc phải sống trong cô đơn khi "được" đi học ở nước ngoài. Sau một ngày dài vật lộn với một đống course works, đạp xe một mình trên con đường dài về dorm, bước chân vào trong phòng thì chỉ là trống rỗng, vắng vẻ, chẳng có mâm cơm đang bốc khói bày sẵn trên bàn, cũng chẳng có nụ cười hiền hậu của mẹ nữa. Khi đó mới thấm thía về cô đơn. Đêm nghe bản Romanza của Paganini không còn cảm thấy bay lên phương trời kỳ ảo nào của trí tưởng tượng hay cảm xúc nữa mà chỉ thấy như mình đang chìm sâu, xoay tròn trong vực thẳm không đáy của cô đơn. Đáng sợ thật, vậy mà người ta vẫn phải tồn tại, vẫn phải ngày ngày vật lộn với bao nhiêu thứ tưởng như cỏn con trước mắt. Có thể bạn sẽ thành công, có thể bạn đã trưởng thành rất nhiều từ sự cô đơn đó nhưng bạn cũng sẽ thấy rằng "cái không cô đơn" mới thật đáng quí làm sao. Nhiều người (trong đó có tôi) chỉ thực sự nhận ra nó khi phải đối đấu với cô đơn thực sự. Có thể khi trở về VN, bạn sẽ béo lên (về hình thức), có thể bạn là tốt nghiệp với honors, có thể bạn rắn rỏi và độc lập hơn; nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Bạn mới chỉ chiến thắng được nỗi sợ hãi đối với bản thân mình thôi, nhưng bạn vẫn chưa chiến thắng được phần tạm gọi là xã hội của mình. Cái tôi của bạn quá lớn cũng như bức thành (mạn phép mượn cô nương mask từ này nhé) bạn xây quanh mình quá vững chắc, điều này khiến cho chẳng cô đơn hay nỗi sợ hãi nào xâm chiếm được nhưng bức thành này cũng cản trở bạn với thế giới xung quanh. Cái ốc đảo này có thể cao đấy, đẹp đấy nhưng nó chẳng làm đẹp gì thêm cho cả thế giới này, nó có thể không tự làm cho mình nổi bật nhưng bản thân nó đã ngầm định một sự ích kỷ, một tính tự cao tự đại. "Thoát khỏi không có nghĩa là đánh mất, không có nghĩa là để cho thế giới của mình bị xâm lăng bởi thế giới ngoại lai. Thoát khỏi có nghĩa là cho đi, là đem cái thế giới riêng tư ấy chia sẻ và hợp nhất với những thế giới khác thành một thế giới rộng lớn hơn. Thoát khỏi, có nghĩa là học cách sống với cái sinh vật ngang bằng mình, tồn tại với mình. Paladin 8-12-2001
|
|
|
Post by Oshin on Mar 20, 2004 7:56:09 GMT -5
Hãy buộc một dải ruy băng vàng lên cây sồi
Đêm trước hôm rời Hà Nội sang Mỹ học, cô không sao ngủ được. Bố mẹ giục cô đi ngủ sớm để giữ sức khoẻ cho chuyến bay dài vượt đại dương sang bên kia bán cầu. Cô tắt điện để chiều lòng bố mẹ, tắt cả cái đèn ngủ nhỏ mà hàng đêm cô vẫn giữ sáng; rồi nằm trong bóng tối nghe nhạc từ một cái cassette cũ. Có hai bài hát cô mở đi mở lại trong một băng nhạc Folk - Country của Mỹ. Một là bài I am leaving on a jet plane của John Denver; một là bài Tie a yellow ribbon round the ole oak trê do Tony Orlando hát. Bài thứ nhất làm cô nghĩ đến phim Amageddon, một phim khá hiện đại, nên cô không thích lắm. Bài thứ hai làm cho cô thấy đau thắt trong lòng. Lời của nó thế này:
Em yêu ơi, hãy buộc một dải ruy băng vàng lên cây sồi già duy nhất Cây sồi đã ở đó lâu rồi. Còn em có yêu anh nữa không? Nếu không có dải ruy băng ấy, anh sẽ tiếp tục đi và sẽ cố quên những gì chúng ta đã có vì anh là người có lỗi Em yêu ơi, anh sẽ đi nếu không nhìn thấy dải ruy băng vàng. Bác tài ơi, làm ơn nhìn hộ tôi Vì tôi không có can đảm nhìn cây sồi già duy nhất ấy Tôi là một kẻ tội nhân, và chỉ có tình yêu của cô ấy mới đem đến tha thứ Và cô ấy sẽ tha thứ nếu cô ấy buộc lên cây sồi già một dải ruy băng”
Cô đã nghe câu chuyện này nhiều lần rồi. Câu chuyện có thật và xảy ra vào năm 1972 ở một miền nào đó của nước Mỹ - nơi mà cô sắp đến. Chuyện kể về một người con trai phải đi tù ba năm vì phạm tội. Anh viết thư cho vợ và nhắn cô ấy nếu còn yêu và tha thứ cho anh thì hãy buộc lên cây sồi già duy nhất trong quảng trường của thị trấn họ sống một dải ruy băng vàng vào ngày anh sẽ mãn hạn tù. Nếu anh đi xe đò qua mà không thấy có dải ruy băng vàng đó, anh sẽ rời thị trấn và bỏ đi biệt tích, không quay lại làm rầy cô nữa.
Chuyện cũng kể rằng ngưòi con trai này đã khóc nữc nở khi anh nhìn thấy hàng trăm dải ruy băng vàng được buộc quanh cây sồi già trong quảng trường thị trấn vào buổi chiều hôm anh trở về nhà.
Năm 1972, đĩa nhạc này của Tony Orlando trở thành đĩa bán chạy nhất. Tháng 12 năm đó, nước Mỹ - trong một nỗ lực cuối cùng của những kẻ sắp bại trận - đã ném bom tàn phá Hà Nội vào chính những ngày Giáng Sinh. Những ngưòi mẹ, người chị Mỹ phản chiến cho chiến tranh Việt Nam bắt đầu đeo một dải ruy băng vàng trên ngực áo với thông điệp: hãy đưa những người lính trở về nhà. Năm 1991, cuộc chiến ở Iraq một lần nữa làm thay đổi ý nghĩa của dải băng vàng. Nhưng lúc nào nó cũng vẫn là niềm tin, tình yêu và tha thứ.
Cô nằm nghe bài hát rất nhiều lần, rồi ngủ quên lúc nào không biết. Buổi trưa hôm sau ở sân bay Nội Bài, cô cười rất tươi, ôm hôn bạn bè, các chị em gái rồi vội vàng đi vào phòng cách ly. Hai tiếng sau, ở sân bay Hồng Kông, cô ngồi một mình trên ghế dài mặc cho nước mắt chảy xuống.
*** Có một người nhất định không đi tiễn cô vào ngày cô đi. Người này về sau cũng không giải thích lý do và cũng không kể anh đã làm gì vào ngày đó. Thực ra, một lời giải thích là không cần thiết. Cả anh và cô đều hiểu.
Chính người này đã hẹn gặp cô vào buổi tối trước buổi tối cô nằm không ngủ. Cô và anh đi luăng quăng qua các con phố, chẳng ai nói câu gì. Đến bây giờ cô vãn còn nhớ cảm giác đó - cảm giác ở rất gần với anh mà chẳng thể nào nói được điều gì. Mà biết nói gì? Cô đoán anh cũng ngổn ngang như cô. Hai người cứ đi. Anh đưa cô qua tất cả những con phố họ vẫn thường qua; cả những con đường dài vắng vẻ trên Hồ Tây - lúc chiều tà vẫn hay gợi nhớ đến Chiều ở Autengeui của Monet, cả những khu phố cổ náo nhiệt - chợ Hàng Da, phố Hàng Điếu, Lý Quốc Sư, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bông và Hàng Đào. Họ ngồi uống nước mía ở ngay đầu phố Hàng Điếu, chỗ ngã năm chợ. Đấy là lần duy nhất trong cả buổi tối, cô nhìn thoáng vào mặt anh. Bình thản và điềm đạm. Khi đưa cô về ngõ, anh cười, cũng không nhìn vào mặt cô, và nói: “Nhớ giữ gìn sức khoẻ, có gì thì viết thư về nhé”.
Chính người này, mùa hè trước đó vẫn hay chơi Passion Blue trên chiếc piano cũ của Nga mỗi khi cô ghé qua nhà. Anh cũng đưa cô đến những lớp học vẽ người xem anh vẽ. Cô đã ngồi hàng giờ trong căn phòng chật chội trên gác hai của một ông hoạ sỹ già, xem anh và các bạn đo và vẽ bằng than chì. Anh là người duy nhất trong lớp được phép vẽ sơn dầu. Hai bàn tay anh gầy có những ngón dài và xương, nắn nót đưa những nét cọ trên tấm toan trắng. Lúc nào cũng bình thản và điềm đạm như thế.
Cũng chính người này đã đi dạo với cô những tối Sapa mù sương khi bạn bè mải chơi bài hay trêu nhau. Anh mua ngô nướng và kem; đi đến khi mỏi chân thì về.
Trong ba năm quen biết, anh và cô chưa bao giờ cần nói với nhau về tình cảm của mình. Đến tận ngày cô đi cũng thế. Họ cũng chưa bao giờ cầm tay; chưa bao giờ gần gũi. Thậm chí họ cũng không có cả ý nghĩ đó. Nhưng cảm giác thì thật rõ ràng: rằng người kia luôn ở gần khi ta cần. Cả hai đều biết là có quá nhiều thời gian và việc phải làm ở phía trước.
***
|
|
|
Post by Oshin on Mar 20, 2004 7:56:25 GMT -5
Có thật là có nhiều thời gian không?
Lúc ngồi ở sân bay Hồng Kông để kệ cho nước mắt chảy, em có cảm giác như là trách móc. Trách điều gì thì em cũng không hiểu. Chỉ cảm thấy có một chút trống vắng và cảm thấy rõ ràng có cái gì đó đã ra có thể tốt hơn, chắc chắn hơn. Lần này em đi, nhanh thì 3 năm, mà lâu thì chưa biết đến bao giờ sẽ về. Một cái gì đó níu chắc chắn có lẽ là một cái em cần lúc đó. Thế mà em chỉ cảm thấy đi là đi.
Nước mắt chảy một lúc thì em bắt đầu bình tĩnh lại và lôi túi sách ra lục lọi xem bạn bè với bố mẹ còn cố nhét thêm gì lúc sáng nay. Em thấy có một cái gói giấy nho nhỏ, vặn thành hình cái kẹo to, không biết của ai bỏ vào túi. Mở ra thì thấy bên trong là một cái túi nhỏ xíu bằng vải nhung đỏ rực, có dây thắt miệng màu vàng rực giống như túi của các bà già. Bên trong túi có một cái vòng bạc đeo cổ rất đẹp. Cái vòng bạc này - người mà em kể là không đi tiễn em đã đeo nó không biết từ bao giờ rồi. Em không biết ai đã bỏ nó vào túi em sáng nay.
*** “Dear G,” - anh viết, lúc nào cũng bằng tiếng Anh, chắc viết từ văn phòng. "Are you doing fine over there? It is almost autumn here, beautiful as always. What a shame I don’t have time to enjoy it. The reason is already known: too much work. Are you doing okie, G?”
Lúc nào anh cũng vẫn thế: are you doing fine? Cô có doing fine không ư? Có và không. Làm thế nào để giải thích cho anh hiểu khi mà anh không có cùng tham chiếu về nước Mỹ này? Làm thế nào để anh biết về những mệt nhọc của cuộc sống mới xa xôi, những lo toan hàng ngày; những niềm vui không có người nào xung quanh thực tâm hiểu được; những câu đùa mà những người không chung ngôn ngữ với cô chỉ có thể tán thưởng mà không bắt hết ý. Làm thế nào để cho anh hiểu được những giây phút lo thắt ruột khi một mình lo toan mọi thứ; những lúc nghe một giọng ca nữ hát “Tôi mong về Hà Nội để thương áo len cài vội một chiều đông rét mướt” mà thấy xúc động sâu tận đáy lòng; những lúc đêm muốn gọi điện hay nói chuyện về nhà mà cứ phải nói nhỏ vì các bạn cùng phòng đang ngủ;rồi những khi vui như điên vì những thành tích, những tiến bộ mới, những người bạn mới mà không thể kể cho anh vì không muốn phải dài dòng kể hết về người này người nọ.
“Dear M,” - cô ấn vào nút reply: “ I am doing perfectly fine here. Yeah, what a shame you don’t find time to enjoy beautiful days in Hanoi. The reason is indeed known and confirmed silly. Are you doing okie too, M?”
*** Em đeo cái vòng cổ bằng bạc đó từ ngày sang Mỹ. Không biết sẽ đeo đến bao giờ. Em vẫn doing fine in almost every way, except one. Cái này thì có lẽ em sẽ phải doing my way thôi.
*** Cuộc chiến mới ở Apghanistan làm cho cả nước Mỹ nơi cô đang sống như lên cơn sốt. Khắp nơi, cô gặp những người Mỹ đeo những dải ruy băng có ba màu trắng, xanh và đỏ như màu cờ Mỹ. Cô cũng dán một dải ruy băng vàng lên trước máy vi tính trong phòng riêng. Các bạn cùng nhà tò mò hỏi, cô chỉ cười và dài giọng hát vui vui:
Em yêu ơi, hãy buộc một dải ruy băng vàng lên cây sồi già duy nhất Cây sồi đã ở đó lâu rồi. Còn em có yêu anh nữa không? Nếu không có dải ruy băng ấy, anh sẽ tiếp tục đi và sẽ cố quên những gì chúng ta đã có vì anh là người có lỗi Em yêu ơi, anh sẽ đi nếu không nhìn thấy dải ruy băng vàng
========================= You may say I am a dreamer... ========================= (tiny)huong
|
|
|
Post by Oshin on Mar 20, 2004 7:57:24 GMT -5
Viết cho ngày mới
Ngày kết thúc đêm bằng ánh nắng; đêm thay thế ngày bằng bóng đen. Cả hai thời điểm ấy đều là lúc người ta thật thà và độ lượng nhất với mình và người - khi mới ngủ dậy và khi sắp đi ngủ. Khi ấy nằm ngẫm nghĩ về những điều sắp làm trong ngày và những điều vừa làm trong ngày, tâm trí thả lỏng, thư thái, hưng phấn và ăn năn, trẻ con và người già. Trong khoảng gần 20 tiếng đồng hồ ở giữa, có rất nhiều sự đã xảy ra. Nhiều khi ở cuối của 20 tiếng, người ta không thể nhớ nổi và không thể quay lại cái lúc bắt đầu của chuỗi thời gian ấy.
Ngày bắt đầu bằng sự nhẹ bỗng của tâm hồn. Mở mắt ra là thấy căn phòng quen thuộc của ta, có cửa sổ nắng sớm xiên chênh chếch, hắt những vệt sáng hiền và vui lên tường; có tủ lớn treo quần áo sặc sỡ vui mắt và thơm; có giá sách lộn xộn, lẫn lộn tiếng Việt và tiếng Anh; có tranh Đông Hồ của Việt Nam và thiệp Hallmark treo lẫn nhau trên tường; cả những cái đĩa nhạc bằng nhựa to treo thành từng bộ lẫn với ảnh bạn bè cũ; có găng tay mùa đông nằm im trên góc tủ chờ tuyết xuống và đồng hồ đeo tay ngày nào cũng phải lên giây. Đêm sẽ đến với một hoặc nhiều niềm trăn trở. Ta đã lấy găng tay ra rồi lại xếp vào chỗ cũ vì tuyết chưa xuống, rét chưa đủ để thấy cô đơn và kéo con người lại gần; ta đã mở rộng cửa cho nắng vào rồi lại kéo xuống vì chói; ta đã lên giây đồng hồ và khi về lại tháo ra để quên thời gian đến ngày mai.
Ngày bắt đầu bằng nỗi nhớ ngày cũ. Khi còn chưa tỉnh đã có nỗi nhớ ở đó rồi; như là sự tiếp tục của một giấc mơ dài nào đó chưa hề dứt. Ta nhớ những đất và những người, những tên và những cảnh; những điều ngọt ngào và đắng cay. Khi chưa mở mắt, miệng đã cười vì những kỷ niệm tốt lành. 20 tiếng. Ngày sẽ kết thúc bằng một nỗi nhớ sâu hơn, có thêm chỗ cho 20 giờ qua, chỗ mà kỷ niệm cũ bỏ lại khi bị xoá mờ một chút. Những kỷ niệm dai dẳng ở lại dai dẳng, ngaỳ càng sáng rỡ và làm ta mỉm cười; khi đêm đến, những gì nhẹ sẽ trôi đi, sáng mai tỉnh dậy chỉ còn lại những gì đáng nhớ.
Ngày bắt đầu bằng một ý tưởng, giấc ngủ sẽ khép ngày bằng một thói quen. Hoặc là ngược lại. 20 tiếng ở giữa là để ta chạy chơi, ta đi lại, ta học tập và lao động, ta nhàn rỗi,, ta tung tăng lăn trở và lật ngược nó. ý tưởng và thói quen, thói quen và ý tưởng - chúng có lẽ chỉ là 2 mặt một đồng xu, hoặc là những tay vịn trên cùng một cầu thang xoáy trôn ốc. Ta nuôi tiếp những ỹ nghĩ cũ và ngày càng vững vàng hơn, có lúc thấy như chạm tay được vào chúng; 20 tiếng ở giữa, làm gì cũng nghĩ đến điều đã định và đã quyết tâm. Đến cuối ngày, ý nghĩ chắc thêm hơn, thân quen trong đầu óc ta thêm nữa. Giống như một con đường đã mở, đi xa hay gần sẽ phụ thuộc sáng mai, tỉnh dậy sau 6 tiêng ngủ, bao phần của ý tưởng cũ đã nhờ lúc ngủ mà ăn vào máu thịt ta.
Ngày bắt đầu bằng một lời hứa; đêm sẽ về bằng một sự thương lượng. Hoặc là ngược lại. Ở giữa của chúng là thành công hoặc thất bại, niềm vui hoặc nỗi buồn, một nhận thức mới về thực tại hoặc là thêm một ảo tưởng vào thực tại cũ, kết quả một phép thử hoặc là động cơ để làm tiếp một phép thử mới. Hứa và thương lượng - sự khác nhau giữa chúng mang nhiều tên gọi: quyết tâm, nghị lực, tính thực tế, sự khôn ngoan, biết điều, lòng tốt, tính người và tính người, sự cảm thông và thoả hiệp. Giống như là một cái objective - interpretive continuum vậy.
Ngày bắt đầu bằng một niềm tin; giấc ngủ ngon bắt đầu với một niềm tin mới. Đã mỉm miệng cười với những kỷ niệm cũ, lại mỉm miệng cười với những ý nghĩ về tương lai. 20 tiếng ở giữa, nụ cười lành hơn, có lẽ là sâu hơn và cao hơn nữa.
Sẽ có ngày khi ta tỉnh dậy cũng là lúc ta vươn mình tỉnh dậy thực sự khỏi một giấc mơ dài...
========================= You may say I am a dreamer... ========================= (tiny)huong 20-12-2001
|
|
|
Post by Oshin on Mar 20, 2004 7:59:36 GMT -5
Hành trình nước Mỹ - Prelude
Bạn có thể ngồi ngay cạnh ai đó, ngay trong gang tấc mà xa người ta rất nhiều. Tôi nhận ra điều đó khi ngồi với Edward lúc sáng nay trong phòng đọc sách của Khoa. Edward là một sinh viên câm điếc trong lớp IMC mà tôi làm trợ giảng. Lúc nào cậu ta cũng ngồi ở bàn đầu, đi kèm với 2 người đàn ông khác. Những người này có nhiệm vụ phiên dịch cho Edward. Họ luôn ngồi phía trứoc giảng đường, quay mặt xuống lớp, dùng ngôn ngữ tay để thuật lại những lời của Giáo sư. Edward học không tốt lắm; điểm của cậu ấy không được ổn tuy rằng nó vẫn còn hơn điểm của rất nhiều sinh viên khác. Sáng thứ Năm hàng tuần, tôi đến văn phòng sớm và giảng bài cho Edward, giúp cậu ấy làm bài, trả lời các câu hỏi liên quan đến bài giảng, kể cả những câu hỏi không liên quan đến bài giảng nữa. Sáng nay, người phiên dịch đến muộn nên hai chúng tôi phải nói chuyện với nhau bằng giấy bút. Cậu ấy viết câu hỏi, rồi tôi viết câu trả lời; nếu hiểu rồi thì Edward gật gật đầu; còn nếu chưa hiểu, chúng tôi sẽ tiếp tục viết, hết tờ giấy này đến tờ giấy khác.
Những người bị khuyết tật như Edward thường có một vẻ gì đó không bình thường. Đầu của họ có thể to quá mức, tay có thể quá dài, người không cân đối, cử động không khéo léo, vv và vv... Nếu bạn không tiếp xúc với họ, bạn có thể chẳng mấy bận tâm về những dị biệt này; nhưng nếu bạn phải tiếp xúc với họ, tôi cá rằng bạn sẽ cảm thấy rất không an tâm. Tuy nhiên, nếu bạn tiếp xúc đủ lâu, bạn sẽ vượt qua được cảm giác bất thường đó và không còn để ý đến chúng nữa.
Hồi mới giúp Edward, tôi có một cảm giác e ngại nhất định. Lý do của nó hơi ngớ ngẩn một chút mà thực ra sau này tôi mới nghĩ ra. Cậu ta có một mùi gì đó hơi khác biệt. Chắc đó là mùi kháng sinh hoặc một thứ thuốc gì đó mà Edward phải dùng thường xuyên. Tôi không thích những người dùng nước hoa sực nức vì ó làm cho tôi có cảm giác như mình bị lừa dối. Nhưng tôi cũng không thích mùi kháng sinh. Chúng ta có lẽ chẳng có ai thích mùi kháng sinh cả - giống như chẳng ai thích bệnh viện hay nhà dưỡng lão. Sự e ngại của tôi với Edward có thể chỉ đơn thuần là phản ứng sinh lý tự nhiên nhưng bây giờ nhớ lại tôi cũng thấy hơi tội lỗi một chút.
Edward luôn ngồi một mình ở hàng ghế đầu tiên trong giảng đường. Nếu có một sinh viên nào đó vào lớp muộn mà không muốn đi qua trước mặt cả lớp để trốn xuống phiá dưới giảng đường như hầu hết các sinh viên vẫn làm nếu họ đến lớp sớm, thì người đó cũng sẽ ngồi cách xa Edward ít nhất là vài cái ghế.
Dần dần, chúng tôi quen với nhau hơn. Có lần đang giảng bài, Edward đột nhiên hỏi tôi là tôi có biết trường giành cho người điếc ở trên Washington D.C hay không. Tôi nói tôi không biết vì tôi mới chỉ đến Mỹ có một năm thôi, mà cũng chưa đi Washington bao giờ cả. Cậu ta hăng hái bảo trường này nổi tiếng lắm, rất có uy tín, ngang với cả Harward hay Princeton hay M.I.T và vào đó “rất, rất đắt”.
|
|
|
Post by Oshin on Mar 20, 2004 8:00:45 GMT -5
Hành trình nước Mĩ (t.t)
Tôi đến Mỹ hồi tháng 8 năm ngoái; chính xác là ngày 15-8-2000, lúc khoảng 0h. Cửa ngõ đầu tiên là Los Angeles, thuộc California - thành phố của kiều dân. Người ta nói rằng 50% dân số California đến từ các nước khác; và như thế về một khía cạnh nào đó có thể coi Cali như cái nồi súp gà điển hình cho nước Mỹ. Lúc nửa đêm, từ trên nhìn xuống, Los Angeles rực rỡ ánh đèn, xe cộ như mắc cửi và máy bay lên xuống nườm nựợp. ở trong hành lang của sân bay Los Angeles, tôi đứng sau một dãy dài người làm thủ tục nhập cảnh. Rất nhiều người trong số họ giống như tôi - nghĩa là đến Mỹ lần đầu tiên và một mình; người đi học, người sang làm việc, người đoàn tụ với gia đình - tóm lại là đều hy vọng một cái gì đó mới mẻ, tốt đẹp ở đất Mỹ này.
Hai ngày trứớc tôi còn ở Hà Nội và tôi không thể nói là tôi mừng vui khi đi Mỹ. Quả thực lúc đó cảm giác của tôi rất lộn xộn; tôi vẫn muốn đi Mỹ từ lâu rồi nhưng đến lúc được đi thì tôi lại thấy dửng dưng; phần vì mọi việc diễn ra quá nhanh; phần vì tôi không muốn rời bỏ Hà Nội; phần vì tôi thấy tiếc rẻ cuộc sống vui vẻ tôi đang có cùng với bạn bè. Lúc ấy tôi nghĩ lúc tôi trở về, chưa chắc mọi thứ đã tốt hơn những gì tôi đang có, hoặc sẽ không tốt hơn những gì tôi sẽ có cũng vào khoảng thời gian đó nếu tôi vẫn ở nhà và tiếp tục phát triển lên theo con đường của mình.
Lúc nửa đêm ở Los: cả đoàn người dài mệt mỏi chờ làm thủ tục. Những nhân viên hải quan Mỹ mặt lạnh tanh hò hét, thét lác và nói nhanh như gió, chẳng cần biết rằng hầu hết những người đứng xếp hàng làm nhập cảnh này có thể lần đầu nghe tiếng Mỹ thực sự. Họ đóng dấu cồm cộp. Tôi thấy một chị phụ nu người Nam Tư bế đứa con nhỏ, luống cuống, lắp bắp, gần như run đến khóc vì sợ.
Tôi mệt và căng thẳng. Tôi chỉ có gần 45 phút để làm thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý rồi làm thủ tục gửi đồ, chuyển sang đường bay nội địa để đi Dallas; thế mà hàng người đứng đằng trước tôi thì tưởng như là dài vô tận. Xung quanh tôi, ai cũng mang một khuôn mặt căng thẳng và thẫn thờ - từ mấy sinh viên Hàn Quốc đến những người ấn Độ, rồi hai chị em gái người Hồng Kông ngồi cạnh tôi trên máy bay và cả mấy người châu Âu...Những người Mỹ và Canada làm thủ tục ở một khu riêng; trông họ có vẻ nhởn nhơ, thoải mái hơn nhiều. Tôi đứng dựa lưng vào một cái cột cao trong hành lang tầng trệt của sân bay Los, không để cho bất cứ một ý nghĩ yếu mệt nào len vào đầu và kiên nhẫn chờ đến lượt mình làm thủ tục. Tôi cố gắng không ghét hay thất vọng về nước Mỹ.
Mãi rồi tôi cũng ra khỏi cái hàng người đó để đi tìm hành lý. Phải mất một lúc rất lâu tôi mới tìm ra cái vali to đùng của mình nằm lẫn trong đống hành lý của người khác; rồi vừa đi vừa chạy ra khỏi khu quốc tế, sang khu bay nội địa để chuyển đi Dallas. 0h đêm. Tôi là người cuối cùng lên chuyến bay đi Dallas hôm đó, chỉ ngay trước khi người ta đóng cửa. Lúc đi qua cái cửa soi người và hành lý xách tay, tôi nghe hai cô nhân viên người Mỹ béo ục ịch chỉ tôi thì thầm.
|
|
|
Post by Oshin on Mar 20, 2004 8:01:32 GMT -5
Nếu bạn chưa bao giờ tiếp xúc với những người thiểu năng trí tuệ hay bị khuyết tật về thể chất, và bạn lại là một người được giáo dục tử tế để biết rằng không nên phân biệt đối xử và đánh giá con người dựa trên những khiếm khuyết bề ngoài hay màu da hay giơí tính, thì chắc bạn sẽ nghĩ rằng bạn có thể sống hoàn toàn thân thiện với họ. Nếu người ta có đưa cho bạn một cái phiếu điều tra và hỏi bạn một câu đại loại như “Bạn có chấp nhận sống cùng khu hoặc cùng phòng với một người điếc hay người da đen hay người đồng tính luyến ái hay không?” rất có thể bạn sẽ nói “Có” mà không cần mảy may suy nghĩ. Suy cho cùng, đấy chỉ là một cuộc điều tra ý kiến, nó chẳng ảnh hưởng gì tới đời sống hàng ngày, tới gia đình và bản thân bạn cả. Tuy nhiên, nếu như người ta dắt một người điếc hay một đứa trẻ bị hội chứng Down hay một người đồng tính luyến ái đến trước mặt bạn, bạn sẽ nghĩ sao?
*** Trong lớp Speech Seminars năm ngoái, tôi xung phong một mình làm bài thuyết trình mà không vào nhóm với ai cả. Tôi làm thế để tránh cho các bạn phải miễn cưỡng nhận tôi vào nhóm. Lớp học chỉ có 10 người. Tôi là sinh viên nước ngoài duy nhất và cũng nhỏ tuổi nhất lớp. Tôi có quen vài người trong đó; thực ra ba trong số họ cũng là trợ giảng như tôi và chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau thường xuyên, rất vui vẻ, thân thiện, thỉnh thoảng còn hang out với nhau nữa. Dẫu vậy, tôi vẫn có cảm giác là nếu tôi tự chịu trách nhiệm về mình thì sẽ tốt hơn. Tôi không muốn ảnh hưởng đến ai cả.
Có thể đó chỉ là mặc cảm của riêng tôi. Có lẽ nó xuất phát từ cảm giác của ngày đầu tiên khi tôi vào lớp đó. Tôi ngồi cạnh một người có tên là John Bacon; anh ta đang làm ở một hãng máy tính nào đó khá lớn và cũng đứng tuổi rồi. Hôm đó, John đến lớp muộn và ghế cạnh tôi có lẽ là ghế trống duy nhất trong phòng. Vì chúng tôi chỉ có 10 người nên giảng viên quyết định sẽ vào phòng đọc sách của khoa ngồi học để chúng tôi có thể xem các tạp chí, tài liệu nghiên cứu và sử dụng các thiết bị khác khi cần. Hôm đó là ngày đầu tiên của học kỳ, tất cả sinh viên ngồi một góc, tôi ngối ở góc đối diện, hơi cách xa họ một chút, cạnh tôi là Giáo sư. Giáo sư của lớp Speech Seminars là một người rất tốt và hiểu biết - Dr. Bingham. Bà luôn khuyến khích tôi trong mọi việc, trong mọi ý tưởng và tranh luận của tôi. Hôm đó John vào lớp, kéo ghế ra xa và ngồi. Nhưng điều tồi tệ nhất là khi tôi tranh luận, anh ta bao giờ cũng cúi xuống đọc sách và tỏ ra chẳng quan tâm tới ý kiến của tôi. Rồi bất thình lình, anh ta có thể cắt ngang lời tôi để nói về một điều gì đó không liên quan đến thảo luận, như thể anh ta không hề nghe thấy tôi nói. Thực ra thì John có thái độ coi thường đối với hầu hết mọi người; nhưng tôi nghĩ là anh ta có lý do rõ ràng hơn để làm thế với tôi. Tôi không giận John, nhưng cảm thấy tổn thương và hoang mang khá nhiều.
Tôi kể chuyện này với chị Kathy và Julie- hai người bạn nước ngoài rất tốt của tôi. Kathy cũng là trợ giảng, đã gần 50 tuổi rồi và rất quý tôi. Julie thì ở New York; chúng tôi chơi với nhau từ khi tôi còn ở Hà Nội; cùng làm trong giới phi chính phủ về từ thiện. Cả Kathy và Julie đều bảo tôi là mặc kệ John và rằng nước Mỹ đầy các “jerks”, tôi chẳng nên phiền lòng làm gì. Nhưng tôi đoán là tôi không thể không phiền lòng được. Và vì thế khi sign up để làm thuyết trình, tôi đã xin làm thuyết trình một mình. Cuối học kỳ, tôi là sinh viên xuất sắc nhất lớp. Tôi thấy hơi tự hào một chút và có lúc nghĩ giá mà tôi có thể làm cho John thấy ghen tị và xấu hổ dù chỉ tí tẹo thì tốt. Hình như lúc ấy tôi muốn trả thù.
Chuyện trên xảy ra từ lâu rồi, từ lúc tôi mới đến Mỹ và vẫn còn hoang mang về mọi thứ. Năm nay tôi có gặp John vài lần. Tôi đã quên cả mối ác cảm mà anh ấy giành cho tôi từ lâu rồi. Mà John cũng có vẻ niềm nở với tôi lắm; chúng tôi thậm chí còn nói chuyện với nhau khá lâu về chuyện nên học tiếp ở đâu khi anh ta ghé vào văn phòng tôi. Tôi cũng chẳng biết là anh ta đã thôi cái ý nghĩ phân biệt chủng tộc hay là anh ta chỉ tỏ ra lịch sự, hoặc là tôi chỉ tưởng tượng như thế. Dù sao tôi cũng không còn bị ám ảnh chuyện đó nữa.
========================= You may say I am a dreamer... ========================= (tiny)huong 01/01/02
|
|