|
Post by Oshin on Oct 13, 2004 10:21:21 GMT -5
Bánh cóng Sóc Trăng
Bánh cóng ăn với rau xà lách, rau thơm, rau muống chẻ, khế chua, lá lụa, lá rừng, tất cả quyện vào nhau tạo thành một hương vị thôn quê, dân dã và bình dị.
Để có được một cái bánh cóng thơm ngon, giòn, xốp, trước hết người làm bánh phải chọn loại gạo tẻ ngon như Tài Nguyên, Nàng hương, Trắng Hòa Bình... ngâm 2 đêm rồi mới xay. Sau khi xay, pha nước muối loãng hoà với bột cho vào hũ ngâm tiếp một vài đêm nữa để sử dụng dần.
Bí quyết pha bột để đổ vào cóng, cho vào chảo dầu sôi rất quan trọng vì nó quyết định hương vị của bánh có ngon hay không. Nhân bánh được làm từ con tép đất đem hấp cách thuỷ, thịt nạc xay mịn, đậu xanh luộc chín tất cả trộn vào nhau. Nước chấm bánh phải là loại nước mắm ngon và sánh như mật ong có thêm chút gừng thái mỏng, xát nhỏ, nước cốt chanh.
(Theo Văn Hóa Nghệ Thuật Ăn Uống)
|
|
|
Post by Oshin on Oct 13, 2004 10:32:27 GMT -5
Bánh tráng nước dừa
Những ngày mưa dầm, trời se lạnh, nướng vài chiếc bánh tráng thật giòn, cả nhà ngồi quây quần bên nhau thưởng thức mới thấy hết được vị ngon của nó. Bánh được làm từ tinh bột khoai mì (sắn), trộn với nước cốt cơm dừa, ít vừng, hành và hạt tiêu.
Cứ khoảng 4-5 giờ sáng những ngày trời nắng, các lò bánh tráng trong xóm đều đỏ lửa. Mỗi lò có hai người làm việc, một ngồi tráng bánh còn người kia đốt lò phơi bánh. Cơm dừa được mài vụn lấy nước cốt từ chiều hôm trước, bột và gia vị chuẩn bị sẵn. Trong lúc chờ nước trong nồi sôi, người ta trộn đều bột với nước cốt dừa, vừng, gia vị. Khi nước sôi, múc bột đổ vào khuôn vải được căng trên miệng nồi, dùng gáo múc bột tráng đều trên mặt khuôn có chiều rộng bằng cái sàng gạo, đậy vung chừng 2 phút thì vớt bánh ra vỉ, cứ đủ 10 cái là phơi ra nắng.
Khoảng 9-10 giờ là xong công đoạn tráng bánh, đến 3-4 giờ chiều là bánh khô và được gỡ khỏi vỉ xếp thành từng xếp 10 chiếc, cột dây rồi mang đến các địa điểm lấy bánh.
Bánh tráng nước dừa được nướng trên than củi, bánh phồng đều, ăn giòn, thơm, béo và có mùi vị thật quyến rũ.
(Theo Văn Hóa Nghệ Thuật Ăn Uống)
|
|
|
Post by Oshin on Oct 13, 2004 10:33:17 GMT -5
Bánh hòn
Món này rất ít người làm để gia đình thưởng thức mà chỉ chế biến để mang đi bán dạo cho trẻ em và cả người lớn mua ăn. Cách làm bánh hòn rất đơn giản và chỉ có ở những vùng biển nước ta.
Bột đổ vào thau rồi đổ nước sôi vào nhào đều tay đến khi dẻo, quyện vào thành khối to là được. Người ta dùng tay se bột thành những sợi dài, to khoảng ngón tay trỏ và lấy con dao nhỏ cắt ra thành từng lát.
Cho lên bếp nồi nước, khi sôi, cho dần số bột đã cắt vào nồi, khoảng 10 phút sau thấy bổ đổi màu trong vắt và nổi lên là được. Vớt bánh ra ra rổ và để ráo nước.
Xong phần bánh, tiếp đến là phần chuẩn bị dừa và muối vừng chấm bột. Cùi dừa khô loại non được bào thành sợi nhỏ rồi trộn vào rổ bánh đã luộc, lúc này bánh sẽ tự rời ra thành viên một. Lạc rang vàng sau đó giã nhuyễn và trộn với ít muối và đường sao cho có vị mặn, ngọt là được. Đến giờ đi bán, người ta sẽ cho số bánh vào chiếc thau nhôm, để đẹp mắt, người bán còn cho phẩm màu vào bánh.
Mỗi gói bánh hòn có 15-20 bánh nhỏ và giá bán chỉ 1.000-1.500 đồng/gói.
(Theo Văn Hóa Nghệ Thuật Ăn Uống)
|
|
|
Post by Oshin on Oct 13, 2004 10:51:40 GMT -5
Canh chua cá ngát
Loài thủy sản tương đối hiếm hoi này có đầu dẹp, gai đâm muốn... xụi tay. Nhưng cá ngát kho ăn cơm tất nhiên rất ngon miệng, song nấu canh chua hoặc làm thành lẩu thì càng tuyệt. Một miếng ức cá ngát lúc chè chén có khi phải đấu giá cả... xây chừng rượu đế.
Canh chua đúng điệu nấu với loại thủy sản này phải kèm thơm, giá, đậu bắp, rau cần tàu và nước mắm nguyên chất có dầm ớt xắt khoanh. Miệt kinh Nước Mặn, Soài Rạp, thỉnh thoảng bà con làm đáy "trúng" cá ngát lớn, chở thẳng đến nội thành. Chợ Trương Minh Giảng, Xóm Củi, chợ Hòa Bình hay gặp.
Những ai chịu cực hừng đông xuống thị trấn Cần Giuộc, chắc chắn dễ gặp cá ngát to con được bán ở khu thủy sản gần bến đò dọc về Vĩnh Tây, Vĩnh Đông, Long Hậu v.v...
ST
Bồng bồng chấm mắm kho
Món này ăn với cơm nóng hoặc với bún thì khỏi phải chê. Còn nếu bồng bồng đã được bóp giấm chấm cùng mắm kho để trong lẩu có than nóng hoặc nồi để trên bếp ga, bếp điện mà nhậu lai rai với rượu mạnh thì tuyệt.
Bồng bồng là một loại rau thường mọc hoang ở những nơi ruộng liền, đất có nhiều phèn mặn, cùng với các loại rau cỏ dại khác như rau choé, đồng tiền. Lúc cây mới mọc thì thẳng thân xốp, lên cao khoảng 15-20 cm cây bắt đầu phân nhánh có nhiều cành nom như cây ớt, khi trưởng thành cây có nhiều trái mọc chỉ thiên, thân trái trông giống như trái tiêu ớt, nhưng ngắn và to hơn.
Bồng bồng ăn với mắm kho là loại còn thời kỳ mọc thẳng chưa phân nhánh thân còn non mềm. Trước hết người ta nhổ cây bồng bồng, cắt bỏ gốc và rễ, lặt bỏ lá ở phía trên thân, lấy một đoạn thân mềm từ phía gốc tuỳ theo cây tốt xấu khoảng 7-10 cm, rửa thật sạch để ráo nước vì phần gốc nằm dưới nước lâu ngày có khi bị đóng váng phèn. Cắt thân cây ra từng đoạn ngắn chừng 5 cm. Dùng tay bóp dập thân cây. Thân cây bồng bồng xốp nên cũng dễ bóp, rồi cho vào tô rưới giấm thêm một ít đường cát, và trộn đều lên.
Chuẩn bị một nồi mắm kho đặc sắc, còn nóng, có kho lẫn tôm đất hoặc tôm bạc, thịt ba chỉ, mực tươi, cá chú, cà nâu, đậu bắp, có thêm nước cất dừa vắt kẹo, nêm cho vừa ăn, đừng để mặn quá không ngon.
Thân bồng bồng có vị hơi đắng, hút các chất chua ngọt của giấm và đường, khi chấm vào mắm kho thì hấp thụ thêm chất mặn, ngọt, béo của mắm, bột ngọt, thịt, cá.
ST
|
|
|
Post by Oshin on Oct 13, 2004 11:02:55 GMT -5
Mùa cá linh - bông điên điển
Hàng năm, mùa mưa tháng 8 là lúc lũ đầu nguồn sông Cửu Long cuồn cuộn tràn về phủ ngập những cánh đồng trũng lưu vực sông Tiền - sông Hậu. Đồng ruộng Thoại Sơn chìm trong biển nước, bông điên điển trổ vàng trong mưa, cá linh ở Biển Hồ (Campuchia) theo lũ ồ ạt tràn về. Dưới sông Thoại Giang, các xuồng thả lưới đánh bắt từng mẻ cá linh trắng bạc. Có khi một mẻ lưới đánh được gần 3 kg cá linh.
Bông điên điển giòn thơm, thịt cá linh mềm béo ngậy trắng đầy trong nồi canh chua bốc khói, là nguồn đạm dồi dào mà giá rẻ của người nông dân đồng bằng sông Cửu Long. Cá nhiều ăn không hết, người dân ở đầu nguồn sông Cửu Long này lại chế biến thành món cá khô, mắm để ăn dần quanh năm.
Các thứ rau như: rau chóc, lục bình, bông súng ăn kèm với mắm linh có đủ bốn mùa... Hết mùa khô, đến mùa mưa cá lại tràn về. Bông điên điển có thể gọi là món rau lạ. Nó nấu canh chua vẫn giữ được mùi thơm và giòn, dùng làm dưa muối có mùi chua ngọt thơm rất thích! Và có thể nấu món luộc ăn làm mát cơ thể và tạo giấc ngủ ngon lành.
Lẩu cá linh
Ở miệt tứ giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười vào mùa lũ về, người dân thường dùng lưới đáy đánh bắt được nhiều cá linh. Khi chế biến, người ta thường đem cá kho sả ớt, làm mắm để dành ăn lâu. Đặc biệt món ăn mang đậm bản sắc quê hương với hương vị đặc thù là lẩu cá linh.
Nguyên liệu chế biến lẩu cá gồm có cá linh, bông điên điển, bông súng, rau thơm, dấm và các loại gia vị như bột ngọt, nước mắm, đường, ớt.
Trước hết làm sạch một lượng cá vừa đủ dùng, cắt đuôi, moi bỏ ruột rửa sạch cho vào tô ướp bột ngọt, ít nước mắm, đường, ớt vừa ăn, để cho thật ngấm. Bông điên điển lựa bỏ những hoa bị sâu, bông súng được lột bỏ vỏ ngoài, cắt từng đoạn chừng 3-4 cm. Tất cả rửa sạch để ráo nước. Rau thơm gồm có mùi, mùi tàu, tần dày lá được rửa sạch, xắt nhỏ. Nước mắm loại ngon được rót ra đĩa cho vài lát ớt xắt mỏng làm nước chấm. Dấm ăn cho vào nồi thêm bột ngọt, nước mắm, đường vừa ăn, bắc lên bếp nhỏ lửa, điều chỉnh lửa cho dấm sôi lên rồi đổ cá vào trước, một lát sau cho bông súng, bông điên điển vào, đợi cho dấm sôi trở lại là có thể dùng được.
Có thể dùng bún hoặc cơm nóng ăn kèm với lẩu cá linh. Để bún hoặc cơm nóng vào trong chén, múc lẩu cá linh chan lên, có thể thêm nước mắm để chấm. Vị ngọt béo của cá linh, vị chua ngọt của nước lẩu, vị cay của ớt, mùi thơm của rau thơm hòa quyện thành món ăn ngon hấp dẫn.
ST
|
|
|
Post by Oshin on Oct 14, 2004 7:19:19 GMT -5
Cá lóc hấp bông so đũa
Hương vị cá hấp do được nhụy bông so đũa bọc kín nên dịu ngọt và rất thơm ngon. Ai đã một lần thưởng thức món ăn này do chính người nội trợ thôn quê vùng Đồng Tháp chế biến hẳn sẽ nhớ mãi.
Con cá lóc làm sạch, ướp cá với bột ngọt, tiêu, củ hành, ít muối để trong 10 phút. Hái 14-18 bông so đũa (non vừa búp nở ) ở đọt, rửa sạch, lần lượt sắp phân nửa vào đĩa lớn, đặt cá lên, rồi sắp phân nửa phần bông còn lại lên phía trên, để trong nồi hấp cách thủy đậy nắp nồi đun sôi trong 30 phút thì cá chín. Lấy đĩa cá ra ăn với cơm nóng hoặc nhắm rượu. Nước chấm là nước mắm đồng dầm ớt.
Khi lấy đĩa cá nóng ra, lấy bông so đũa phía trên ra, để lộ thân cá một phần khói lên nghi ngút rất hấp dẫn. Bông so đũa rất ngon vì nó hút hết những mùi vị thơm ngọt của cá khi hấp tiết ra. Trong bữa ăn có người cao tuổi thì nên nhường cụ bông so đũa phía dưới cá trước, rồi mới đến người trẻ ăn so đũa ở phần trên. Dùng hết bông so đũa rồi đến cá.
Đồng Tháp không chỉ nổi tiếng với nem, quýt hồng Lai Vung, cá linh nấu canh chua bông điên điển, nhãn Châu Thành mà tuyệt kỹ vẫn là cá lóc hấp bông so đũa, có thể chinh phục những thực khách khó tính nhất.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)
|
|
|
Post by Oshin on Oct 14, 2004 7:24:34 GMT -5
Vú sữa lò rèn Vĩnh Kim
Sở dĩ có tên này là do người Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang muốn ghi nhớ công ơn của ông thợ rèn đã nhân giống vú sữa ngon cho vùng đất này. Vú sữa ở đây quả tròn, trắng, mỏng vỏ, nhỏ hột, dày ruột. Lúc chín, quả phơn phớt vàng hồng, thoảng thơm, mát dịu, ngọt thanh...
Bóp đều tay cho trái mềm. Vào những buổi trưa hè nắng nóng, trèo lên cây vú sữa tìm hái trái chín, vừa vo tròn vừa bóp đều tay cho mềm trái, rút cùi, ruột trái dâng cho phần nước trắng đục như dòng sữa mát lịm. Lõi ruột trắng trong, mềm dịu, thanh ngọt. Thịt mềm lưu lại hương vị đặc biệt. Thật thích thú khi ngồi tựa giữa chắn ba thân cây, thưởng thức hương vị của trái vú sữa, hóng gió mát đồng nội, mà nghiệm nhớ lại thời bé thơ còn ôm bầu sữa mẹ.
Đó là cách ăn dân dã, còn khi đãi khách, người ta thường vạt núm trái vú sữa, dùng muỗng múc ăn dần hoặc xẻ trái thành sáu miếng, lượn dao vòng tách phần vỏ (vẫn giữ phần ruột) để trên đĩa, dùng nĩa ghim ăn từng miếng.
Còn có cách ăn cầu kỳ: gọt bỏ vỏ, thái nhỏ từ trên núm xuống (bỏ hột và cùi) cho vào máy xay sinh tố, thêm đường hoặc sữa, cacao, cho vào khuôn đá để tủ lạnh, ăn như sữa chua, hoặc trộn với đá bào, sẽ cho ta một ly sinh tố đặc biệt.
S.T
|
|
|
Post by Oshin on Oct 14, 2004 7:25:32 GMT -5
Canh chua tương me
Cá nấu canh chua là món ăn quen thuộc nhưng canh chua tương me - đặc sản lâu đời của vùng Phước Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - thì còn lạ lẫm với nhiều người. Nó có hương vị rất riêng, với mùi tương, sả thơm ngon độc đáo. Món này ăn bún, nhắm rượu đều ngon tuyệt.
Có vài loại cá biển thường được dùng để nấu canh chua tương me: cá đù, cá lò, cá ngao và đặc biệt đầu cá thiều. Để nấu nồi canh 4 người ăn cần 1 kg cá, 1 vắt me chua, 2 muỗng canh tương hột, 2 tép sả và mớ rau ngò gai, ngò om, húng quế, ớt xắt lát mỏng. Me được dầm vắt lọc lấy nước, đâm sơ tương hột, đập giập tép sả cột gọn cho vào nồi nước nấu canh.
Khi nước sôi, cho cá đã được làm sạch để ráo nước vào nồi, đậy vung đun sôi khoảng 5 phút cho cá chín, xong nêm đường, muối, bột ngọt và rau, ớt vào là được nồi canh ngon lành.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)
|
|
|
Post by Oshin on Oct 14, 2004 7:31:19 GMT -5
Cháo Tống miền Tây
Món này được tạo nên bởi ba thành phần cơ bản là gạo thơm, cá lóc và rau đắng đất. Người dân miền Tây cho rằng, vào mùa tát đìa thịt cá thơm ngon hơn cả, vì suốt năm cá rong ruổi kiếm ăn, tích tụ chất để mùa khô rút xuống đìa nằm ngủ chờ mưa.
Còn rau đắng đất được coi là tinh của đất, mảnh mai trắng muốt, mọc lên từ gốc rạ ngả khô. Khâu chế biến cũng khá đơn giản. Cá lóc bắt từ dưới đìa về đem chặt bỏ vây, bóc mang, rửa sạch, róc lấy thịt rồi gói trong lớp giấy bảng, vùi vào rá gạo cho cám hút khô nước cá. Còn lại đầu, xương cho vào luộc chín vớt ra lọc lấy nước đó để nấu cháo. Gạo để nấu cháo tất nhiên phải là gạo mới, nhiều nhựa, càng thơm càng ngon. Sau đó dùng dao xắt mỏng phần thịt cá, xếp lên đĩa.
Chuẩn bị những gia vị kèm như bột ngọt, tiêu, ớt tươi, nước mắm, rau thơm và hành tươi. Hành củ trụng sơ qua nước nóng, còn hành lá thái nhỏ với ít rau thơm, gừng thái chỉ cho vào cháo lấy mùi thơm.
S.T
|
|
|
Post by Oshin on Oct 14, 2004 7:37:25 GMT -5
Cá bống dừa kho tộ
Cá có hình dạng như cá bống, màu đen pha lẫn tím bóng, thường sống ở những kẹt cây dừa nước, loại thực vật có rất nhiều ở miền sông rạch Nam Bộ, có lẽ vì thế mà người ta gọi là cá bống dừa.
Món ăn dân dã được chế biến từ cá bống dừa phổ biến nhất, nhanh nhất và ngon... nhất vẫn là kho tộ. Cá được làm sạch, xếp vào tô, xong ướp gia vị như nước màu, nước mắm, đường, bột ngọt, tiêu, mỡ (hay nước cốt dừa)..., trộn đều để một lát cho các thứ gia vị thấm vào cá, xong bắc lên bếp kho lửa riu riu. Đến khi cá sôi lên đợi đến cạn nước còn sền sệt, để hành xắt nhuyễn vào cho thơm, xong nhấc xuống.
Cơm nóng gạo thơm mà ăn với cá bống dừa kho tộ kèm với dưa leo thái mỏng thì thật là tuyệt.
|
|
|
Post by Oshin on Oct 14, 2004 7:39:59 GMT -5
Bánh giá chợ Giồng
Đây là món đặc sản trứ danh, được dùng làm quà biếu và là một trong những món ăn bắt buộc phải có trong tiệc cưới sang trọng ngày trước ở Gò Công, Tiền Giang.
Để tạo một chiếc bánh ngon, việc đầu tiên là cách pha bột và hòa bột với một ít trứng gà, bột mì, bột ngọt, muối, đường. Tiếp đến, hỗn hợp bánh được khấy đều lên, càng lâu càng tốt, vì như thế bánh chiên lên sẽ càng nở và xốp.
Cùng với việc pha chế bột, người làm bánh cũng phải ướp thịt, gan heo (cắt lát), tôm (để nguyên con) với tỏi, muối, bột ngọt cho thật thấm. Sau khi mọi vật liệu đã chuẩn bị xong, cho dầu vào chảo và đun sôi lên, rồi đặt vào vá một lát thịt, lát gan heo, một con tôm, một ít giá đã băm và vài hạt đậu phộng. Sau đó đổ bột vào vá cho vừa đầy rồi đặt vào chảo để chiên.
Khoảng 15 phút sau thì bánh chín tỏa mùi thơm phức và khi ăn chấm với nước mắm tỏi ớt có kèm một ít rau sống thì tuyệt vời.
|
|
|
Post by Oshin on Oct 14, 2004 7:50:40 GMT -5
Bánh nghệ chợ Tổng
Không biết có tự bao giờ, trong các đám tiệc ở miệt chợ Tổng (xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) và các vùng lân cận như Kiểng Phước, Tân Phước, Gia Thuận... người ta thường thấy xuất hiện một món ăn lạ mà các nơi khác ít khi thấy có, đó là món bánh nghệ.
Về kỹ thuật chế biến bánh nghệ cũng lắm công phu. Muốn có con bánh được mịn, mềm, người ta phải "nắm" gạo từ nhiều ngày trước rồi "tẻ" dần để có được một thứ bột nhuyễn, mịn, không lợn cợn như bột xay bằng cối đá hoặc xay máy. Xoong bột được quấy đều trên lửa nóng để lấy "trùng" bột, rồi cho vào hệ thống bàn ép có soi lỗ nhỏ để được sợi bánh nhỏ như sợi bún và dính lại thành từng con cỡ chừng 3-4 ngón tay. Màu sắc của bánh thì tuỳ theo cách pha chế phẩm màu của người làm bánh. Thông thường thì bánh có màu lá dứa hoặc có màu xám tro. Trước khi bày ra đĩa, từng con bánh được quấn tròn lại như bánh hỏi.
Thịt để ăn với bánh nghệ thường là chả lụa và bì. Chả lụa được thái sợi bằng đầu đũa trộn với bì da heo và có thêm đậu phộng rang giã nhỏ. Rau ghém ăn kèm với bánh nghệ thì có giá sống và rau thơm các loại xắt nhỏ.
Nước chấm ăn với bánh nghệ là loại nước chấm mắm tỏi ớt được pha chế đặc biệt ngon có đầy đủ vị mặn, ngọt, chua, cay...
Ăn bánh nghệ bài bản thì trước hết gắp rau giá để vào chén, rồi gắp bánh nghệ (được cuốn tròn) xếp lên, dùng muỗng múc "nhưng" bánh gồm chả lụa, bì, đậu phộng để lên trên. Xong rưới nước mắm tỏi ớt cho vừa ăn. Hương vị dẻo thơm của bánh nghệ cộng với cái giòn của giá, mùi thơm của rau, hoà quyện với vị ngọt ngon đằm thắm của chả lụa, cái dai của bì, cái béo của đậu phộng phối hợp với các vị tổng hợp của nước mắm tỏi ớt.
|
|
|
Post by Oshin on Oct 14, 2004 8:01:08 GMT -5
Đặc sản cá chạch
Giữa tháng 4 âm lịch, trời bắt đầu mưa lai rai thì mực nước trên các kênh, rạch ở miền Tây dâng đầy và chuyển sang màu đục đỏ. Bây giờ, khắp nơi lại rộ lên đặt lọp, đăng dớn, cào cá chạch, một trong những đặc sản thuộc nước ngọt và sản lượng không nhiều như các loài khác.
Mùa này, cá chạch đều mang trứng, thịt dai nên ăn rất ngon, thường xuất hiện trong các bữa ăn gia đình thôn quê, nó làm được khá nhiều món, tùy theo sở thích của từng người mà chế biến cho hợp khẩu vị.
Cá có thể đem nướng hoặc chiên tươi, rồi chấm với nước mắm dầm me hay nước mắm gừng và ăn kèm rau sống. Thông thường thì kho xả ớt, kho nghệ để có nước chan cơm và chấm gỏi rau muống đồng. Còn đem cá chạch kho mắm, ăn với rau muống, bông súng, lá bằng lăng non cũng không kém phần hấp dẫn. Đối với cá chạch, nướng “lèo” được ướp bằng lá chuối non có hương vị độc đáo, thịt rất ngọt được cánh đàn ông ưa thích chiêu đãi bạn bè thân quen.
Có lẽ món khô cá chạch là gây ấn tượng nhất bởi thuộc hàng đặc sản dự trữ, gửi tặng khách phương xa ăn được nhiều ngày, không bị hư thối. Khô cá chạch làm cũng dễ, pha thau nước muối loãng cho cá sống lội vào chừng 15 đến 20 phút, vớt ra đem phơi nắng độ vừa phải để giữ được thịt không sát. Tương tự, cá tươi đem xẻ bỏ xương sống mới ướp nước mắm, tiêu và một ít bột ngọt rồi đem phơi bằng vỉ hay xỏ xâu dây chì treo lên, hương vị giống như khô cá chỉ vàng và cá mè đường vùng biển.
Sau một tuần lao động, làm việc vất vả giữa không khí náo nhiệt, dịp về vùng quê du ngoạn để thăm thân nhân, xin mời các bạn hãy thử thưởng thức các món ăn từ đặc sản cá chạch nước ngọt, chắc chắn sẽ tạo cảm giác nhớ mãi không quên.
|
|
|
Post by Oshin on Oct 14, 2004 8:01:56 GMT -5
Khô bò, đặc sản trứ danh Châu Đốc
Châu Đốc có nhiều đặc sản quý, nhưng có một đặc sản mà du khách tham quan hay dự lễ vía bà Chúa xứ Châu Đốc, trên đường về chắc chắn không thể thiếu cho bè bạn người thân. Đó là món khô bò, một đặc sản trứ danh của vùng quê này.
Đi vòng quanh chợ Châu Đốc, hầu hết các quầy bán thực phẩm, nhu yếu phẩm, các cửa hàng rượu, bia các nhà hàng cao cấp... đều có bán khô bò. Có 3 loại khô bò: - Loại màu vàng cứng và giòn. - Loại màu nâu sẫm cứng mà không giòn. - Loại màu nâu xốp, giòn và dẻo
Để làm ra miếng khô bò ngon đạt phẩm chất, người sản xuất phải chọn lọc nguyên liệu tốt. Khi chọn bò làm khô, thông thường không chọn bò bị ngộp hơi, chọn những con chắc thịt, sử dụng phần thịt đùi trong con bò, sau khi lóc còn khoảng 200-250 kg. Quy trình sản xuất khô bò thật đơn giản, chủ yếu là thủ công. Khâu quan trọng quyết định cho chất lượng sản phẩm là cách ướp, tẩm, sấy. Tuỳ theo công thức và bí quyết riêng của mỗi cơ sở, mỗi loại khô bò có đặc trưng riêng không thể nhầm lẫn.
Đây là loại lương khô rất hấp dẫn trong các bữa tiệc, liên hoan, mùi vị phong phú, đầy đủ đạm tố với các chất mặn, ngọt, béo, cay, thơm... dùng làm món khai vị trước khi nhập tiệc. Đặc sản khô bò Châu Đốc được tặng Huy chương tại Hội chợ Giảng Võ Hà Nội và nhiều năm liền được Ủy ban Khoa học Kỹ thuật An Giang công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, với quy trình sản xuất hiện đại, hợp vệ sinh.
|
|
|
Post by Oshin on Oct 14, 2004 8:43:59 GMT -5
Đường thốt nốt
Thốt nốt gắn chặt với đời sống người Khmer như cây dừa với người Kinh. Ở ĐBSCL, nó vừa là biểu tượng của dân tộc Khmer, vừa là nguồn lợi kinh tế đáng kể. Đường thốt nốt ngon lại thông dụng như mía.
Thốt nốt tựa cây dừa. Thân to thẳng đứng, chịu đất giồng (đất sét pha cát). Bẹ có gai ngắn hai bên, mọc ra từ thân. Lá xòe tròn như bàn tay. Toàn thân như cây nấm chưa nở, trái đóng thành quày như quày dừa, nhỏ hơn đôi chút. Mỗi trái có 3-6 múi, ruột nhỏ như ruột dừa nước, ăn vui miệng. Rễ cắm sâu vào lòng đất, chống chịu gió bão rất hữu hiệu. Tuổi thọ thốt nốt rất cao, hàng trăm năm vẫn còn cho trái.
Trái thốt nốt chỉ bán cho người mua ăn chơi, hoặc uống giải khát, chẳng được bao nhiêu tiền. Thắng đường mới thật sự khai thác hết giá trị của nó. Muốn có đường thì lấy nước, không để trái. Lấy nước không khó, chỉ tốn công. Một lao động có thể quán xuyến chục cây. Khi thốt nốt vừa ra lưỡi mèo, việc đầu tiên là tìm một cây tre gai, cao cỡ ngọn cây định lấy nước, róc chừa nhánh ngắn đóng chặt vào thân thốt nốt làm thang để leo lên leo xuống hằng ngày. Kế đến, leo lên ngọn, dùng dao róc hết gai ở bẹ, tránh cọ quẹt lúc làm việc. Gai đâm rất độc, nên phải hết sức thận trọng. Lưỡi mèo ra dài, mình nổi u do có trái nhỏ bên trong. Để lấy được nhiều nước, trước khi cắt mạch, phải dùng kẹp (hai miếng tre cột dính một đầu) kẹp từ trong lưỡi mèo kẹp dần ra, tước bổ vỏ ngoài. Kẹp đúng 7 ngày (mỗi ngày một lần) mới cắt mạch. Mạch cắt mỏng như giấy quyến chót lưỡi mèo, rồi máng ống tre vào hứng nước (như hứng nhựa cao su). Nước ra ít thì cắt tiếp, mỗi ngày một lần. Ống tre chuyên dùng này là loại tre gai, giao lóng, ống to, cắt một đầu trống, khoét hai lỗ nhỏ để cột dây trên miệng ống, máng lên lưỡi mèo khi hứng nước. Muốn nước không chua, ống phải được hun khói. Người ta đắp cái lò đất có sườn sắt và nhiều lỗ để úp ống tre vào, đốt lửa hun khói. Ống thật khô không còn mùi hôi, đem hứng nước mới trong và ngon. Nước lấy xuống uống ngay ngon tuyệt.
Lấy nước xong, trong vòng 24 giờ phải thắng đường, để lâu hơn sẽ bị chua. Ở Tri Tôn (Châu Đốc) người ta đắp lò đất, đặt chảo to (chảo lá sen) đổ nước thốt nốt vào nấu. Nấu mãi đến khi dùng vá múc đường đổ xuống, nước kéo dây dính liền là tới đường. Đổ vào khuôn bằng ống tre, vài giờ sau đường đặc quánh. Trút ra, cắt khoanh, dùng lá thốt nốt gói bên ngoài như gói bánh tét. Đường màu trắng xanh là ngon nhất, để lâu được, màu vàng là đường cũ, bị lọt gió, mau chảy, không thể để lâu. Tuy nhiên, đường nào cũng ngọt dịu, thơm ngon. Vào mùa thu hoạch (tháng 9 đến tháng 4 âm lịch), ánh lửa thắng đường bập bùng quanh sóc suốt đêm trông rất vui mắt.
|
|