|
Mái ấm
Mar 20, 2004 6:49:25 GMT -5
Post by Oshin on Mar 20, 2004 6:49:25 GMT -5
Mẹ thiêng liêng
TTCN - Tôi viết về mẹ tôi như viết về một nguồn sáng thiêng liêng nhất trong đời - mà đã thiêng liêng thì làm sao nói hết được.
Mẹ theo ba trôi giạt từ Huế vào Phan Thiết, ở chỗ này một ít chỗ kia một ít, không có nơi nào là nhà của riêng mình. Ba tôi cho việc đó không quan trọng; nhà nào cũng là nhà, sống ở đâu trên đời này mà chẳng được. Chỉ tội cho mẹ tôi. Kiếm tiền, nuôi dạy con cái, mẹ cáng đáng hết, không một lời trách móc. Việc gì mẹ cũng làm quá sức mình. Bây giờ nghĩ lại tôi không biết mẹ lấy sức đâu ra mà nuôi con từng ấy năm. Lại dạy con, nhất là tôi, sống sao cho ra hồn người!
Hồi tôi bảy, tám tuổi, gia đình chạy loạn tới xã Vĩnh Hòa dưới chân núi Tà Dôn, cách Phan Thiết mười mấy cây số. Tết đến, dẫu cuộc sống vô cùng cực khổ mẹ cũng nấu cho được vài đòn bánh tét, một nồi măng, một tra thịt, trước cúng ông bà, sau có cái cho con ăn đỡ tủi. Lại còn sai anh tôi và tôi đi mua một chai rượu nhỉ đang cất trên lò dành cho chồng.
Hai anh em đang hí hửng cầm chai về thì máy bay ào tới. Thấy người hốt hoảng chạy, mình cũng chạy; thấy người đâm nháo nhào vào đám bông vải bên đường, mình cũng đâm luôn vào đó; ai cũng rụt đầu, rụt cổ, cố co mình lại, không dám thở mạnh để giặc khỏi thấy, khỏi nghe. Vậy mà có một người đàn bà quáng quàng chạy gào to giữa trời: “Lợi ơi! Tư ơi! Lợi ơi! Tư ơi!”. Mẹ tôi đó!
Chúng tôi chạy ào ra, ôm chầm lấy mẹ. Mẹ nắm hai tay chúng tôi, vừa chạy vừa nhìn tưởng như vừa sinh hai thằng con mới.
Tết đó chúng tôi trốn chui trốn nhủi trong rừng. Pháp thả bom ầm ào, xe tăng chạy rậm rịch, chúng tôi cứu được cái mạng không là may rồi. Bao nhiêu món ăn bỏ lại hết. Em tôi chép miệng, anh tôi vạch đất, tôi nhìn mây qua kẽ lá mặc sức tưởng tượng. Nhìn cảnh đó mẹ tôi chịu sao nổi. Khuya, mẹ mò về làng một mình. Lòng yêu thương con dìm hết mọi nỗi sợ hãi đang rình rập theo từng bước chân đêm rón rén của mẹ. Mẹ về, một gánh cho con! Nhai miếng bánh tét trong miệng, thấm vị béo vị bùi; ăn miếng măng kho thấy mềm thấy ngọt; ngậm miếng thịt rim hành tiêu tỏi ớt, cảm cái thơm cái đậm cái nồng, mới thấy có một điều vô thủy vô chung là tình thương của mẹ.
Tản cư về lại ở nhờ dưới mái tranh xưa, mẹ đi củi rừng dương kiếm sống. Anh tôi và tôi theo giúp mẹ. Ba tôi xách đồ nghề đi hớt tóc dạo. Không xong, chuyển qua làm thợ mộc, cũng không khá hơn là bao. Một hôm, đêm chưa khuya đèn còn ngọn sáng, nghe căn nhà dì Bảy Khanh bên kia đường có tiếng xí xô xí xào của lũ Tây đen rạch mặt. Trời ơi! Dì Bảy Khanh góa chồng có đứa con trai là Ly; tuổi dì mới ngoài 30, sắc xuân còn đang nồng. Dì có sao không trời? Bỗng có tiếng súng, tiếng thét. Xóm nhỏ quằn trong đêm kinh hoàng.
Mẹ tôi phóng mình chạy. Ba tôi giữ chặt mẹ tôi lại. Mẹ vùng vẫy dữ dội. Người trong nhà nhào tới giúp ba. Mẹ muốn bứt tung những cánh tay người, mẹ muốn bứt tung cả ruột gan mình, phóng tới: anh tôi đang ở bên đó học bài cùng Ly. Dì Bảy Khanh chỉ còn là một xác chết không gì che thân, khắp mình máu đổ. Sau đó vài hôm, anh tôi và Ly cùng biến mất. Mẹ tôi như người mất hồn. Không ăn, không ngủ. Giật mình, nói mê từng chặp “Lợi, con ơi!”, nghe cả tiếng gan bào. Lần lần, mẹ hồi tỉnh lại. Đâu phải chỉ mình con mẹ ra đi. Anh Tài, cháu gọi ba tôi là chú ruột, cũng ra đi từ hai năm trước. Và hàng vạn, hàng triệu đứa con của những bà mẹ khác cũng đã lớp lớp ra đi quyết bẻ tan xích xiềng nô lệ.
Vắng anh Lợi, mẹ càng phải làm việc gấp hai, gấp ba. Mẹ bán cháo vịt, mẹ nấu cơm tháng, mồ hôi lúc nào cũng đẫm đầy mặt, đầy lưng. Mẹ không than thở với ai, gánh hết mọi khổ cực ở đời. Rồi mẹ tôi ngã bệnh. Bắp vế phải sưng to, ngày càng đỏ, càng cứng. Mẹ đau đớn quằn quại. Bệnh mạch lươn đã quật ngã mẹ. Thuốc ư ? Có, nhưng phải là thuốc đặc trị của Pháp, hiếm và cực kỳ đắt. Tôi chưa từng thấy nó bao giờ. Tiền đâu? Mẹ chỉ còn biết cầu nguyện Phật trời. Chúng tôi chỉ còn biết giương mắt ra ngó. Sức khỏe mẹ cạn kiệt, chân không lết nổi nữa.
Vậy mà mẹ vẫn quyết cho tôi đi học xa. Tôi đậu trung học đệ nhất cấp thì Phan Thiết hết cấp. Muốn học tiếp tôi phải ra Nha Trang ở nhờ nhà người quen, dạy kèm con chủ nhà. Tôi tự xoay xở được, nhưng còn mẹ? Tôi nỡ nào để mẹ một mình với căn bệnh không bao giờ chữa khỏi. Tôi viết thư cho mẹ đòi bỏ học, đi làm để kiếm tiền nuôi mẹ. Phan Thiết - Nha Trang mấy trăm cây số chỉ dài như một giấc chiêm bao. Tôi mở mắt ra đã thấy mẹ đứng đó vịn vai em tôi, khắp người như có hào quang chiếu rọi (chiếc khăn quàng xanh thẫm rơi xuống làm mẹ lộ ra cái đầu trọc). Mẹ tôi đó.
Bà phải nằm lăn trên sàn xe lửa, cạnh rác rưởi, gà vịt, không tiền, không vé... để người soát vé thương tình cho đi nhờ. Nửa người như liệt, mẹ bay đi, bay đi để kịp ngăn thằng con rồ dại là tôi! Học một năm Trường Võ Tánh, tôi chuyển qua thi sư phạm cấp tốc, mong mau mau ra trường về với mẹ hiền tôi. Nhưng không còn kịp, mẹ đã thành tiên bay về trời!
Trước khi nhắm mắt, mẹ cầm tay anh tôi và tôi, run rẩy dặn: “Các con phải thương nhau và nuôi em con học hành cho tốt” . Mẹ vuốt tóc em và ra đi. Chúng tôi một lòng vâng theo lời mẹ dạy. Em tôi thành đạt. Chúng tôi, ba đứa con trai của mẹ, đùm bọc nhau, nương nhau mà sống như có mẹ kề bên. Bây giờ cả ba đều đã già, mỗi lần gặp nhau đều bên nhau không rời.
Xưa, có điều gì mong cầu hoặc gặp điều gì bất trắc, mẹ chắp tay cầu nguyện Phật trời. Nay, chúng tôi chắp tay cầu nguyện mẹ: Mẹ thương yêu thành mẹ thiêng liêng.
TỪ THẾ MỘNG
|
|
|
Mái ấm
Mar 20, 2004 6:57:07 GMT -5
Post by Oshin on Mar 20, 2004 6:57:07 GMT -5
Khi đàn ông nổi giận
Nếu như loài người được sinh ra từ chính... sự nổi giận của Thượng đế thì việc nổi giận của đàn ông (nguyên bản là Adam) đối với đàn bà (nguyên bản là Eva) như là một lẽ đương nhiên!
Sự nổi giận của đàn ông thường là ghê gớm, ví như tiếng sét của thần Thiên lôi. Nhưng tại sao đàn ông thường không có những giận hờn tẹp nhẹp mà thỉnh thoảng lại nổi trận lôi đình? ...
Cô đơn và giận dữ.- Có thể nói, cô đơn và giận dữ là hai thuộc tính nổi trội trong bản chất của người đàn ông. Vì sao? Theo các nhà tâm lý học thì bởi đàn ông có khả năng tư duy độc lập rất cao, cho nên cái tôi của họ cũng rất lớn. Một khi cái tôi được đẩy lên quá lớn thì người đàn ông càng cảm thấy cô đơn. Và trong sự cô đơn không thể chan hòa ánh nắng đó thỉnh thoảng lại xuất hiện những “đám mây” giận dữ. Nói vui như anh X.S (3l tuổi, thạc sĩ ngữ văn) thì: “Những đám mây giận dữ của đàn ông thường gây ra những trận mưa lớn, nhiều khi tạo thành bão tố cuốn phăng đi tất cả...”. Thật ra, đàn ông hay đàn bà đều có những cơn giận dữ có thể tạo nên “bão tố” như nhau. Tuy nhiên, cái kiểu nổi giận đùng đùng làm “rung rinh” nhà cửa thì thường hay thấy ở đàn ông. Trong nhiều trường hợp chính bản thân họ cũng “kinh ngạc” trước sự giận dữ của mình.
Chồng giận thì vợ bớt lời.- Ông bà ta đã nói: “Chồng giận thì vợ bớt lời; Cơm sôi nhỏ lửa có đời nào khê”. Bởi vì, không có gì chế ngự được cơn giận của người đàn ông hiệu quả bằng chính sự dịu dàng của người phụ nữ. Ông T.T (45 tuổi, thầu xây dựng) có tật mỗi khi uống rượu say là mang hết những sự giận dữ ngoài đường về trút lên đầu vợ. Không chỉ quát tháo mà ông còn có một tật xấu là đập phá. Cứ tiện tay là ông đập bất kể thứ gì. Trước những cơn nổi giận rất vô lý của chồng, bà vợ thường nói lời dịu dàng hay im lặng chịu đựng. Lần đó, khi ông T. đập vỡ phích nước, bà vợ nhặt những mảnh thủy tinh lên thì bị đâm vào tay chảy máu. Nhìn thấy máu tuôn ra từ bàn tay vợ, ông T. như tỉnh rượu, hoảng hốt đưa vợ ra trạm y tế gần nhà. Từ đó về sau ông bỏ luôn cái tật hễ say rượu là về nhà trút giận.
Một người đàn ông mà không biết nổi giận khi thấy lẽ phải bị đánh mất, khi thấy người yếu bị ức hiếp v.v.. thì đó không phải là một người đàn ông thật sự. Anh H.B (26 tuổi, kỹ sư điện) tâm sự: “Ở nhà, tôi là người nổi tiếng hiền lành, ít khi nóng giận với ai, thế nhưng không hiểu sao mỗi khi ra đường thấy chuyện bất bình là tôi rất dễ nổi nóng và không thể không xắn tay áo vào can thiệp. Tôi đã hai lần rượt xe theo bọn cướp giật dây chuyền và “tóm cổ” được chúng. Nhưng cũng đã hơn hai lần tôi bị bọn xấu đạp ngã xe, mặt cày xuống đường, tay chân trầy xước. Mọi người trong nhà bảo tôi bớt nóng đi, nhưng tôi không thể không nóng khi gặp chuyện bất bình...”.
Thường tình: Thi hào Nguyễn Du đã viết: “Giận ru là dạ thế thường. Cười ru mới thật khôn lường hiểm sâu”. Trước một sự việc đáng nổi giận mà người đàn ông chỉ cười, thì người đó thật khéo lường.
Vâng, khi đàn ông nổi giận thì vừa “khủng khiếp” vừa “đáng yêu” như thế đấy. Nhưng nếu như có một người đàn ông nào đó mà luôn sống trong sự giận dữ hay luôn muốn có mọi thứ trong sự giận dữ thì đó là người đàn ông không “xài” được. Bởi nói như Heralitus thì: “Cái gì mà sự giận dữ muốn có, nó sẽ bán linh hồn để mua”.
Huy Tuấn
|
|
|
Mái ấm
Apr 5, 2004 11:59:42 GMT -5
Post by Oshin on Apr 5, 2004 11:59:42 GMT -5
Ngày đó...con ơi ! (Duyên Trường) 1.Ngày đó, mẹ mong có con lắm. Bố bảo : Cứ lên trời mà xin ! Mẹ bèn bắc thang lên hỏi ông trời. Ròng rã cả tuần lễ mới đến nơi. Vừa bước qua cổng trời, bà tiên hỏi ngay : Sao đi muộn thế này ! Bây giờ thì hết cả những đứa đẹp rồi, hết cả đám con gái rồi. Chỉ còn lại những thằng xâu xấu thôi. Mẹ gật đầu : Ừ, sao cũng được ! Bà tiên đưa ra một chiếc hộp. Ôi, trong đó chen chúc có đến vài trăm anh cu tí. Mẹ thò tay vào, khoắng một cái, vớ được một chú nhóc đầu to, trán vồ, tai vểnh, vừa xấu trai vừa đen. Bà tiên reo lên, rồi cười rộ : A ! Đây chính là cái thằng Cù Lũ phá phách số một ở trên này đấy... Mẹ cõng Cù Lũ về nhà. Bố vồ đến : Ôi ! Sao giống ta thế này !... 2.Ngày đó, bố đã đi xa. Mẹ con mình nhớ bố quá. Phải "viết thư" cho bố thôi ! Mẹ dặn : Bố đang đánh nhau, không được dông dài, mỗi đứa chỉ được một câu thôi đấy ! Mẹ lôi từ bếp ra một cái chum có vỏ bọc bằng nhung. Được ưu tiên làm trước, Cù Lũ ghé miệng nói lớn : Bố ơi, nhớ con không ? Mẹ đưa tay chặn ngay miệng chum lại (không khéo chữ nghĩa lại bay mất thì chết). Chờ cho chữ của con rơi xuống và nằm im dưới đáy, đến lượt mẹ, mẹ mách bố : Bố ơi, Cù Lũ ở nhà phá lắm ! Xong, mẹ lấy nút ấn chặt, niêm kín miệng chum rồi thắt lên một chiếc nơ hồng thật đẹp. Bác Tiến về phép, mang chum sang cho bố. Đường đi đến đất Xiêm Riệp dằn xóc quá, mấy con chữ trong chum cứ nháo nhào cả lên ! Bố mở nút, nghe nổ bụp như tiếng khui sâm banh, hàng chữ bay lên : Bố ơi, Cù Lũ ở nhà không phá, con nhớ lắm, bố ơi ! Cả tiểu đội của bố vỗ tay như sấm : Hoan hô anh Cù Lũ !... 3.Ngày đó, bố vẫn chưa về. Mẹ một mình loay hoay chẳng biết làm cách nào trị cho được thằng Cù Lũ ! Mẹ ôm con đến phòng khám khu vực. Bác sĩ hỏi : Bệnh gì ? - Thưa : bệnh phá ! - Vào những lúc nào ? - Thưa : lúc nào cũng phá !... Bác sĩ kê toa. Cô y tá chích cho Cù Lũ một ống thuốc vàng rực, rồi bắt uống trong ba ngày, mỗi ngày một viên thuốc nửa xanh nửa đỏ. Thế là...Cù Lũ hết phá ! Hết vừa ăn cơm vừa gào lên : Cùng nhau đi hồng binh. Hết nhảy đùng đùng trên đi-văng theo nhịp một-hai-một-hai. Hết ôm cây thước thợ may của mẹ làm súng "pằng-pằng"...Mẹ buồn quá ! Mẹ lại ẵm con đến bác sĩ : Bác sĩ ơi ! Xin cho thằng Cù Lũ nhà tôi lại được phá phách như xưa... 4.Ngày đó, bố chẳng chịu về nhà. Cả bảy -chú-lùn trong tiểu đội của bố, cả cô-Lọ-Lem nấu cơm trên chốt tiền tiêu, cả cô-Bạch-Tuyết-y sĩ của bệnh viện Mặt trận...ai cũng về mà bố chẳng chịu về. Bác Tiến mang về nhà đầy những hoa là hoa ! Mẹ khóc. Một giọt nước mắt thật to rơi xuống sàn nhà, hóa thành chiếc gương lóng lánh. Mẹ hỏi gương thần : Bố Cù Lũ đâu ? Đáp : Tiên rước về trời ! Còn bác Tiến thì cười mà nước mắt dàn dụa : Bố mày đi theo nữ thần Apsara mất rồi ! 5.Ngày đó, mẹ đưa con đi nhận giải thưởng Lê Quý Đôn. Bao nhiêu là cờ...Bao nhiêu là hoa... Lũ bạn kháo nhau : Thằng Cù Lũ học giỏi vô địch là nhờ có phép tiên ! Ông nhà báo rậm râu chạy ngay đến hỏi : Có đúng thế không ? Cù Lũ thưa : Dạ đúng ! Lại hỏi : Phép đâu ? Cù Lũ lôi ra cây-bút-của-bố : Đây là cây bút thần, con viết ra gì cũng đúng ! Lại hỏi : Còn khi học bài ? Cù Lũ mở cặp lấy ra lá-bùa-của-bố : chiếc lá thuộc bài ép trong cuốn sổ bìa xanh có dán ảnh của bố đang đứng trên chốt tiền tiêu. Có lá này, bài nào con học cũng thuộc ! Ông nhà báo mân mê cuốn sổ, nhìn chăm chú vào bức ảnh và chợt nhớ có lần đã gặp bố nó trên chốt tiền tiêu khi viết bài về bố nó. Ôi ! Thằng này sao giống bố nó quá !...
|
|
|
Mái ấm
Apr 7, 2004 9:42:16 GMT -5
Post by Robot on Apr 7, 2004 9:42:16 GMT -5
Dạy con bằng những bài thơ Ở tuổi 72, gia tài của bà là 12 người con (một nửa trong số đó là dâu và rể ), 9 người cháu và cả trăm bài thơ. Thơ đối với bà như một phương tiện để bộc bạch tấm lòng người mẹ. Bà tâm sự: "Tôi không bao giờ dùng roi vọt, mà chỉ dạy con bằng tình yêu". Ngày tiễn con vào bộ đội, ngày con xuất ngũ, ngày con thăng tiến, khi dựng vợ gả chồng cho con... bà đều làm thơ.
Bà có cái tên của một loài hoa: Hồng Nhung. Tuổi ngoài 70, bà vẫn còn rất đẹp, nhanh nhẹn và hoạt bát. Trong Hội Người cao tuổi tổ 92, khu phố 8, P.Bến Nghé, Q.1, TP Hồ Chí Minh, bà được nhiều "bạn già" yêu mến bởi sự vui vẻ, am hiểu văn chương và giàu lòng nhân ái. Đến nhà bà, một căn nhà nhỏ trên đường Ngô Đức Kế, bên cạnh những bằng khen gia đình văn hóa, bằng khen của các con còn có rất nhiều ảnh bà chụp phóng to cùng những bài thơ đánh máy dán trên tường. Nhìn những tấm ảnh thời thiếu nữ của bà Nhung ai cũng phải tấm tắc khen: một mỹ nhân.
Thời trẻ, bà là một thiếu nữ Hà thành xinh đẹp và gia giáo. Cuộc sống thay đổi, cả gia đình lưu lạc vào Nam, bà lập gia đình và sinh sống ở Sài Gòn từ bấy đến nay.
Hiện nay, niềm vui bất tận của bà Nhung là con cái. 9 lần sinh nở, nhưng chỉ nuôi được 6 người. Bà sinh con năm một, chồng làm tài xế, vợ làm thợ may. Cuộc sống vất vả, nhưng nhờ sự vén khéo của bà, các con đều được ăn học đầy đủ. Ngày nay, các con bà đều có nghề nghiệp ổn định trong ngành may mặc, giày dép, ngân hàng, kho bạc. Bà nhận được bằng khen "Gia đình mẫu mực", "Nuôi con tốt, dạy con ngoan" của địa phương.
Trò chuyện về phương pháp dạy con, bà nói rất sôi nổi: "Tôi luôn dạy con bằng sự dịu dàng nhưng nghiêm khắc". Từ khi các con còn rất nhỏ, bà đã đưa ra nguyên tắc BA KHÔNG để răn dạy các con: Không được xin xỏ, nhờ vả ai; Không tham lam, trộm cắp; Không được so bì, tị nạnh nhau. Bà kể, một lần mua kem cho 6 anh em, có que lớn, que nhỏ, một đứa lên tiếng phân bì que của mình nhỏ, lập tức bà vứt ngay que kem ấy vào sọt rác...
Ở tuổi thất thập, bà vẫn tiếp tục dạy con nhân nghĩa bằng chính những hành động của mình: giúp đỡ người nghèo khó cô đơn. Mới đây, tình cờ ăn mì gõ của một cô bán hàng rong, hỏi ra hoàn cảnh của cô khổ quá: gia đình nghèo, chồng nghiện ma túy đang tự đi cai nghiện. Cảm động, bà cho cô quần áo, tiền bạc. Các con ngày nay vẫn còn đinh ninh lời dạy của mẹ: "Khi các con định uống ly nước 4 đồng mà nhìn thấy người ăn mày đói khát đi ngang hãy biếu người ta một đồng, uống ly nước 3 đồng thôi".
Tuy không phải là một nhà thơ, nhưng số thơ bà làm có tới hàng trăm bài. Bà dành rất nhiều trang viết về con cái. Bà dùng thơ để bày tỏ tình thương con vô hạn của mình và cũng dùng thơ để răn dạy con cách sống. Bà kể, có một số bài thơ bà đã thu vào băng. Trong những dịp gia đình đông đủ, bà lại mở lên cho các con nghe. Cuộc sống vợ chồng cũng trải qua những thăng trầm, nhưng bà vẫn giữ kín những nỗi niềm riêng để cho các con có một cuộc sống bình yên vui vẻ.
Một anh con trai cưới vợ ra ở riêng, có lần mang tiền về biếu mẹ. Bà mắng con: "Mẹ đã dạy con không bao giờ được ăn trộm ăn cắp sao nay con lại lấy trộm tiền của vợ cho mẹ?". Ngày hôm sau hai vợ chồng cùng mang tiền đến biếu mẹ, bà nhận tiền của con với thái độ rất hài lòng... Chính cách cư xử này khiến dâu rể trong nhà đều yêu kính mẹ. Khi rảnh rỗi, bà ngồi cho con dâu nhổ tóc sâu và mẹ con cùng trò chuyện. Các cô dâu có thể sà vào lòng bà để nhờ mẹ giải quyết những khúc mắc với chồng và bà cũng chia sẻ cách cư xử với chồng như thế nào để đôi lứa hạnh phúc.
Nay các con bà đều có cuộc sống riêng, thành đạt và yên ấm. Hằng tháng, các con tùy tâm góp tiền biếu bố mẹ. Với một số tiền không nhiều, cộng với tiền lương hưu của chồng, ngoài chi tiêu gia đình bà còn "dôi" ra những khoản tiền để đi du lịch. Ở tuổi ngoại thất thập, bà đi hết trong Nam ngoài Bắc, rồi đến những chuyến viễn du nước ngoài. Tới đâu bà cũng đặt bút làm thơ. Nhiều người trong đoàn tham quan còn nhớ hình ảnh một bà cụ trên bãi biển Long Hải, say sưa viết trong ánh nắng buổi sớm chan hòa mặt biển. Trông bà còn đầy lạc quan và rất đỗi yêu đời. Bà còn ham học lắm. Bà vẫn còn nhớ vốn tiếng Pháp học thời học sinh. Nay bà lại lụi cụi ngồi học gõ máy vi tính để tự đánh thơ in ra đóng tập để dành cho con cháu. Bà tâm sự: "Tới đây bà còn đi học thêm tiếng Anh". "Để làm gì ạ?". "Để đi du lịch". Bà nói rồi cười xòa: "Mình phải tìm đến những niềm vui mới chứ. Với lại, còn phải học cho con cháu noi gương".
Nhìn nụ cười trẻ trung trên khuôn mặt người phụ nữ ngoài 70, tôi thèm có được niềm vui sống như bà. Bà, con người luôn luôn làm cho cuộc sống sôi nổi và lãng mạn bằng những vần thơ và tình yêu dành cho con cháu:
"Thuở ấu thơ chăm sóc ẵm bồng Vòng tay mẹ như chiếc nôi, chiếc võng. Con bệnh, mẹ năm canh thức trắng Con lớn mẹ lo sách lo trường Dựng vợ gả chồng cho tất cả Mà sao lòng mẹ vẫn âu lo Đi vào tương lai nhiều gian khổ Biết con mình có vững trí bền lòng Có tài phải có đức có nhân Đường tương lai con bước sao cho vững Yêu con lòng mẹ vẫn âu lo Cả đời cho con vẫn chưa là đủ".
Hồng Dung
|
|
|
Mái ấm
May 10, 2004 6:24:49 GMT -5
Post by Oshin on May 10, 2004 6:24:49 GMT -5
Bông hồng cho Mẹ Một bông hồng cho Mẹ Ngay từ khi còn là học sinh cấp 2, tôi đã rất thích câu nói của một nhà văn nổi tiếng người nước ngoài: “… Không có mặt trời thì hoa không nở, không có tình yêu thì không có hạnh phúc, không có phụ nữ thì không có tình yêu, không có người mẹ thì nhà thơ lẫn anh hùng đều không có…”. Mẹ tôi như sao sáng trên trời. Mẹ như vầng trăng dịu hiền mà những ngày còn thơ tôi đã từng ao ước được soi mắt mình vào chiếc gương lấp lánh huyền ảo ấy. Mẹ đã tảo tần nuôi lớn anh em chúng tôi nên người, một mình đơn côi với đôi gánh trên vai sớm khuya trĩu nặng. Mẹ là người mẹ rất đỗi yêu thương và cũng là người cha bản lĩnh, mạnh mẽ khi không có cha chúng tôi bên cạnh đỡ đần cùng Mẹ chăm sóc anh em chúng tôi, bởi người còn ở xa đang tham gia việc lớn. Ngày ngày đi học về, khi cơm nước xong xuôi, nghểnh cổ ra trước cửa, anh em chúng tôi ngóng đợi Mẹ về để được chia quà, líu lo và vô tư với bao giọt mồ hôi ướt đầm lưng áo Mẹ. Dịu dàng, hiền hậu và thủy chung, Mẹ đã đi qua chiến tranh và nỗi khổ đau khi cha tôi ngã xuống trên mảnh đất thân yêu vì độc lập, tự do của dân tộc. Vẫn hồn nhiên nô đùa như từng con sóng biển, chúng tôi được Mẹ chăm chút từng ngày và lớn lên theo năm tháng không hề biết Mẹ đã bao lần bị giông bão cuộc đời xô đẩy. Ngày ấy xa xưa vẫn còn đọng lại trong ký ức non nớt của tôi hình ảnh Mẹ bị bắt khi cha tôi hy sinh. Mẹ bế trên tay đứa em tròn 3 tháng tuổi đi vào nhà tù. Tôi chạy đuổi theo xe gào thét khản cổ:” Mẹ ơi, em ơi!”. Ngoại thay mẹ nuôi con và tìm cách đưa em tôi trở về nuôi dưỡng. Chúng tôi như chim non lạc bầy, sớm rời khỏi tổ ấm và phải biết tự lập, chăm sóc cho nhau. Nhiều đêm nhớ mẹ, nhớ cha, giữa tiếng đạn nổ vang trời của một vùng quê miền Trung không yên tĩnh, chúng tôi chỉ biết ôm nhau khóc thầm và đếm từng ngày mong Mẹ về với các con. Những lúc nhớ Mẹ da diết như thế, lời nhắn nhủ của Mẹ thường ngày chợt vẳng đến tai tôi thì thầm:” Hãy dũng cảm và can đảm lên nhé, con gái yêu của Mẹ! Con hãy nhìn xem cây xương rồng có nhiều gai góc hiên ngang đứng giữa trời mặc cho nắng gió dập vùi mà vẫn chịu đựng, vẫn sống khoẻ mà còn trổ hoa rực rỡ. Khi nào làm bất cứ việc gì mà sắp nản chí, con hãy nhớ điều này và ngắm nhìn những cây xương rồng, con nhé!” Hòa bình. Mẹ tôi trở về thật sự, người gầy đét toàn da bọc xương, nhưng đôi mắt vẫn ngời sáng bởi niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu tất cả dành cho anh em chúng tôi. Rồi những đêm mưa xách đèn đi đón Mẹ họp phong trào phụ nữ về khuya, tôi lại bắt chước Mẹ thì thầm đọc cho Mẹ nghe những vần thơ con trẻ vô tình làm nhói đau lòng Mẹ: Thời gian - ảnh Nguyễn Thị Thanh Sơn Mẹ ơi! Con yêu Mẹ rất nhiều Ba đã đi rồi, Mẹ buồn thiu Hiu hiu gió thổi nhà hoang vắng Lạnh ngắt đời con…cõi cô liêu.Và Mẹ đã khóc, từng giọt nước mắt tan chảy lặng lẽ để mãi mãi Mẹ không bao giờ đi bước nữa. Nay con đã đủ lớn để thấu hiểu và thấm thía nỗi cô đơn của Mẹ. Con đã từng làm gì cho Mẹ, Mẹ ơi!. Nay Mẹ đã già, tóc bạc trắng phau. Vầng trán của Mẹ hằn sâu những nhọc nhằn của năm tháng. Bao nhiêu vất vả gian truân Mẹ gánh vác một mình để dành cho anh em chúng tôi tình yêu và sự mất mát hy sinh mà tuổi thanh xuân của Mẹ lặng lẽ trôi qua. Hình ảnh Mẹ tôi lam lũ ngày nào không thể nhạt nhòa khi chúng tôi đã thật sự trưởng thành xa gia đình chung, xa quê hương. Nơi ấy, có người Mẹ già sớm tối ngóng trông chúng tôi trở về. Ngày xưa lúc tuổi còn thơ, chúng tôi ngóng chờ Mẹ từng phút, từng giờ. Ngày nay, Mẹ lại trông ngóng chúng tôi, mong nhớ từng đứa con xa quê sớm trở về nhà với mẹ dù chỉ vài ngày bên Mẹ kể chuyện vui, buồn… Người xưa có câu: “Có làm cha, mẹ mới thấu hiểu được tấm lòng của cha mẹ”. Thật vậy, khi chúng tôi được làm cha, làm mẹ mới cảm thấy thấm thía điều đó, mới thấu hiểu được nỗi vất vả, gian truân và tình yêu con vô bờ mà Mẹ đã và đang dành cho chúng tôi. Tiếng gọi “Mẹ ơi!” của con tôi cũng tha thiết, nồng nàn như khi xưa, ngày tôi còn bé càng làm cho tôi nhớ Mẹ nhiều hơn. Mẹ ơi! Bóng Mẹ những chiều hôm Trĩu nặng hai vai tựa cánh buồm Bước ngắn, bước dài đôi chân nhỏ Dáng đi không vững khuất đầu thôn. “Ngày của Mẹ”! Ngày Quốc tế phụ nữ 08.3. Nhớ và nghĩ về Mẹ, con chỉ biết rằng “Ngày của Mẹ” xin thắp lên ngọn lửa trong tim. Và như khi xưa còn bé thơ, một chút mơ ước – ngọn lửa lung linh đó sẽ nở xoè ra thành một bông hồng đỏ thắm để kính dâng tặng Mẹ. THU NGUYỆT
|
|
|
Mái ấm
May 15, 2004 7:57:44 GMT -5
Post by Oshin on May 15, 2004 7:57:44 GMT -5
Ðạo nhà
Nếp xýa: Ngýời Việt chúng ta có một ðạo riêng ðể thờ mà cụ Ðồ Chiểu gọi là “ðạo nhà”:
Thà ðui mà giữ ðạo nhà Còn hõn có mắt ông cha không thờ.
Ðạo nhà hay ðạo thờ cúng ông bà, là cái ðạo gốc của ngýời Việt Nam nói lên tấm lòng biết õn ðối với các ðấng sinh thành ðã có công lao nuôi dýỡng cho mình nên ngýời và với các bậc tiền nhân có công duy trì dòng họ, góp phần làm phong phú thêm cái vốn vật chất và cả tinh thần cho những lớp ngýời kế thừa. Ngoài cái bàn thờ ông bà, cha mẹ không bao giờ thiếu trong các gia ðình truyền thống, mỗi tộc họ có ðền thờ tiền hiền, mỗi làng xã có ðình, miếu thờ vị thần ðã có công tiên lập, tất cả ðã thể hiện lòng biết õn của kẻ ðến sau. Nhý sự thẩm ðịnh của một triết gia Hy Lạp từ thời cổ ðại rằng “lòng biết õn là một ðức tính ðứng ðầu mọi ðức tính khác”, chúng ta ðã ðýợc gắn kết qua nhiều thế hệ, thừa hýởng ðýợc nhiều giá trị vãn hóa tích lũy nhiều ðời, từ ðó mà nõi mỗi ngýời tiềm ẩn những nhận thức sống hợp với ðạo lý và luôn có một ý thức cộng ðồng sâu ðậm.
Anh Cả, anh Hai.- Mỗi gia ðình, ở Việt Nam, là hình ảnh của quốc gia ðýợc thu hẹp lại, hay nói cách khác quốc gia Việt Nam là một gia ðình mở rộng. Chúng ta nhìn thấy ðiều ấy rất rõ khi ở miền Bắc ngýời con ðầu lòng gọi là anh Cả, chị Cả, song ở miền Trung, miền Nam thì con ðầu là anh Hai, chị Hai. Ðiều này ðã ðýợc giải thích là từ khi tiến về Nam ðể tìm ðất mới hầu mong thoát cảnh khổ nghèo hoặc thoát khỏi sự trói buộc của những luật lệ phong kiến khắt khe thì ngýời dẫn ðầu của các ðoàn ngýời ra ði là những anh Hai, còn các anh Cả phải ở lại nhà ðể mà chãm sóc mộ phần tổ tiên. Từ ðó, ở miền Trung, miền Nam các con ðầu lòng chỉ ðýợc gọi là anh Hai, chị Hai, bởi ngầm hiểu rằng anh Cả, chị Cả ở ngoài miền Bắc. Nhý vậy, ở ðâu trên mảnh ðất Việt Nam này chúng ta cũng nằm trong một gia ðình. Sự gắn kết ấy tạo nên thống nhất cho quốc gia, dân tộc, và ðó là một thống nhất mà bọn xâm lýợc không sao hiểu nổi. Sau khi thực dân Pháp ðã chiếm ðýợc Việt Nam, vào giữa thế kỷ 19, một sử gia Pháp bấy giờ là Gosselin ðã viết: “Khi chúng ta ðặt chân ðến nýớc này, chúng ta ðã phải ðối ðầu với một dân tộc có sự thống nhất ngoài sức týởng týợng của chúng ta”.
Tuy nhiên, sự gắn kết và thống nhất ấy không làm chúng ta trở thành những ngýời cố chấp, hẹp hòi mà chính qua những thãng trầm lịch sử, qua các cuộc chiến chống quân xâm lýợc, chống thiên tai, dịch họa, qua sự xê dịch không ngừng ðể tìm ðất sống, nên chúng ta ðã có một quan niệm rộng mở về ðời, và ðiều này ðýợc ý thức từ cõ sở gia ðình. Hẳn là vì vậy mà khi ngýời Hoa trốn chạy khỏi triều Mãn Thanh ðể sang Việt Nam tị nạn, chúng ta ðã tiếp nhận họ với lòng rộng mở và kể từ ðó họ ðýợc gọi là anh Ba, cũng nhý mãi về sau này ðối với những ngýời Ấn Ðộ nhập cý Việt Nam, ðýợc gọi anh Bảy, hoặc thân mật hõn - anh Bảy Cà Ri. Nhý thế ðã có anh Cả, anh Hai, lại thêm anh Ba, anh Bảy, chúng ta ðều là anh em sống chung dýới mái của một gia ðình.
Tình nghĩa.- Từ ðó, ta thấm thía hõn về tiếng “tình nghĩa” trong ngôn ngữ Việt. Có lẽ chỉ ngýời Việt Nam mới nói “tình nghĩa vợ chồng”, “tình nghĩa họ hàng”, “tình nghĩa thầy trò”... Hai vợ chồng ngýời Tây phýõng yêu nhau, lấy nhau và khi tình ðã phôi pha, có thể xa nhau một cách dễ dàng. Nhýng ở Việt Nam, ngoài tình còn nghĩa và cái nghĩa ấy ðôi khi lại còn nặng ký hõn tình. Và sự hòa hợp của một lứa ðôi, không chỉ tạo ðýợc niềm vui trong cảnh thiếu thốn, nghèo nàn: Râu tôm nấu với ruột bầu/Chồng chan, vợ húp, gật ðầu khen ngon, mà còn tạo ðýợc sức mạnh phi thýờng: Thuận vợ, thuận chồng tát bể Ðông cũng cạn.
Nhà tôi.- Chẳng rõ có dân tộc nào ở trên thế giới - nhý ngýời Việt Nam - dùng tiếng “nhà tôi” ðể nói về ngýời bạn ðời với ngýời thứ ba. “Nhà” gợi lên hình ảnh lớn lao, vững chãi - dẫu là nhà tranh vách ðất - và có ý nghĩa cố ðịnh. “Nhà” cũng là nõi ðùm bọc, chở che, lýu trữ bao nhiêu giá trị về mặt tinh thần cũng nhý cất giữ bao nhiêu vốn liếng về phần vật chất.
“Nhà tôi” là một tiếng gọi bình ðẳng cho vợ và chồng. Tính bình ðẳng ấy là một ðặc ðiểm ở trong gia ðình Việt Nam ta xýa, trýớc khi tập nhiễm quan niệm “chồng chúa, vợ tôi” vay mýợn từ ngoài.
Ngoài tiếng “nhà tôi” ở ngôi vị thứ ba, ngýời Việt ngày xýa quen dùng tiếng “mình” giữa vợ và chồng. Tiếng “mình” cũng mang tính cách bình ðẳng, ra ngoài ðẳng cấp và ngoài giới tính. Dĩ nhiên, vợ chồng không thể gọi nhau bằng “ðầu”, chẳng hạn: “Ðầu õi, anh yêu ðầu lắm”, vì tuy quan trọng nhýng ðầu ở trên thýợng ðỉnh có tính nãng ðộng của sự xét nét, khó mà gần gũi. Cũng không thể gọi nhau bằng “tay, chân”, vì nó lèo khoèo, lòng thòng, có vẻ bất ổn và không ðủ sức bảo ðảm cho sự tin yêu. Chỉ có tiếng “mình” với cái khối lýợng lớn lao trong một con ngýời mang nhiều cõ nãng trọng yếu, tiếng “mình” thân mật và êm ðềm ấy, gần gũi và ổn ðịnh ấy là tiếng xýng hô riêng biệt của ngýời Việt Nam muốn tìm kiếm trong hôn nhân một sự hòa ðồng, hòa nhập, một sự kết hợp ðầy tính thống nhất giữa hai con ngýời có thể ở hai hoàn cảnh, ở hai trình ðộ nhýng ðã chấp nhận phối hợp ðể thành một ngýời duy nhất có nhiều giá trị cũng nhý quyền nãng...
Chính những nét vãn hóa ấy ðã làm nên cội nguồn sức mạnh dân tộc và gắn kết keo sõn mỗi thành viên trong ðại gia ðình dân tộc Việt Nam.
Vũ Hạnh (nhà vãn)
|
|
|
Mái ấm
May 15, 2004 8:04:11 GMT -5
Post by Oshin on May 15, 2004 8:04:11 GMT -5
Vợ ðảm
Ðó là phẩm chất mà hầu hết phái nam ðều mõ ýớc vợ họ có ðýợc. Ngýời phụ nữ ðảm ðang chính là cái “van” an toàn cho gia ðình về mọi mặt, vật chất lẫn tinh thần
Chỉ tiêu tiền bạc
Phụ nữ ðảm ðang luôn có kế hoạch chi tiêu ðúng mức ðể ngân sách gia ðình khỏi rõi vào sự thâm thủng, thiếu trýớc hụt sau. Với số tiền ít nhất ngýời phụ nữ ðảm ðang vẫn có thể ðem lại những hiệu quả cao nhất. Thuyết phục chồng từ bỏ những khoản chi vô ích và ủng hộ những khoản ðầu tý lớn cho những nhu cầu chính ðáng.
Biết chãm sóc và hạn chế
Ngýời phụ nữ ðảm ðang hiểu rõ tình trạng sức khỏe, tính cách, sở thích của chồng ðể có cách chãm sóc, và cả cách kiểm soát ðúng mức. Khi chồng làm việc mệt không ãn nổi cõm, ngýời vợ biết thay bữa ãn bằng một tô cháo hoặc phở, khi cảm cúm thì thêm vào khẩu phần ãn một ly nýớc cam v.v... Biết chia sẻ những khó khãn của chồng và biết ðấu tranh khéo léo ðể chồng bỏ ðýợc những thói hý tật xấu nhý cờ bạc, nhậu nhẹt...
Thay thế ðýợc chồng
Họ không ngồi ðó chờ chồng làm hết cho mọi việc mà khi cần họ có thể thay chồng quán xuyến, chẳng hạn chồng ði vắng họ có thể nuôi dạy con, cai quản công việc làm ãn của gia ðình. Những lúc ngýời chồng ðau ốm hay vì một lý do nào ðó không thể làm tròn vai trò trụ cột ngýời vợ vẫn ghé vai gánh vác bằng một tâm thế tự nguyện và ðôn hậu.
Biết cách ðể chồng thay thế
Nhýng ngýời phụ nữ ðảm ðang không có nghĩa là “ôm” hết mọi việc làm một mình mà biết phân công ðể chồng týõng tác, giúp mình trong sự nghiệp. Những lúc ði xa, mệt mỏi chồng họ có thể làm thay những việc nhý ði chợ, nấu ãn, chãm con... ðể bộ máy gia ðình luôn vận hành suôn sẻ...
Mái nhà là tổ ấm
Họ biết tạo không khí nhẹ nhõm, ấm áp, vui týõi, tin cậy trong gia ðình bằng óc hài hýớc, sự lạc quan và nãng ðộng. Trýớc những ðiều không may xảy ra ngýời vợ ðảm ðang biết cách cứu vãn và cùng chồng khắc phục, výợt qua chứ không ðổ lỗi cho ai...
Vệ Giang
|
|
|
Mái ấm
May 20, 2004 7:22:05 GMT -5
Post by Oshin on May 20, 2004 7:22:05 GMT -5
Tình Mẹ Mùa thu buồn. Trời thu lạnh. Gió thu hắt hiu thì thầm như trao gởi, nhắn nhủ những kỷ niệm ân tình giữa hai miền sống, chết. Phải chăng mùa thu về nhắc nhở ta những ân tình chưa thỏa, những mộng đời chưa tan trong cái xoay vần của nhân duyên sanh diệt. Nếu nơi đây, mặt trời đã không ngừng chứng kiến những cảnh dâu bể tang thương, những cảnh tương tàn tương sát, thì nơi kia, bóng đêm cũng không ngừng vây phủ những oan hồn ủy mỵ vừa kêu gào bi thương vừa lang thang thất thểụ Trong hai cõi sống và chết, sinh linh cũng chỉ là những đứa con lạc lõng giữa bụi đời tham vọng huyễn hư, hoặc cũng chỉ là những bóng ma vật vờ trong trường dạ u linh, tìm nước tĩnh bình để giải oan thoát khổ. Mùa thu cũng là mùa tiêu biểu cho nỗi nhớ niềm thương : ngoài trời nào cảnh sụt sùi mưa dầm tháng bảy, nào cảnh xương khô lạnh ngắt heo may, nào cảnh lá vàng lìa cành xa cội, nào cảnh mưa sa lác đác mộ phần, tất cả ngoại cảnh nầy đều khiến nội tâm nhói đau nỗi niềm hoài cảm, nhất là những u hồn bên kia thế giớị Và mùa thu về cũng báo hiệu mùa Vu Lan báo hiếu : mùa của mẹ, mùa của cha, mùa của Tổ tiên gia tộc, mùa mà những đoá hoa hồng đỏ thắm nở trên áo của những ai may mắn còn mẹ, và những đoá hoa hồng trắng nhạt sẽ nở trên áo của những ai bất hạnh sớm mất mẹ hiền. Nói đến tình mẹ thì quả thật trên quả đất nầy không có thứ tình nào đậm đà lai láng, thiêng liêng và bất diệt như tình mẹ. Tình mẹ không chỉ ngọt ngào như dòng suối mà là những dòng máu đỏ khởi nguồn từ tim và reo chảy về tim; không chỉ là bầu trời trong sáng chiếu ánh trăng sao, mà là những tế bào mạch huyệt đang lưu lộ căng đầy và vận hành trong toàn thân; không chỉ là một kho tàng vô tận để cung cấp cho sự sinh tồn vạn loạị Trên thế gian nầy có nhiều kỳ quan nhưng trái tim của mẹ mới thật là đệ nhất kỳ quạn Vì trái tim của mẹ là một thứ kỳ quan sống động linh hoạt. Trong khi các kỳ quan khác đều chết đứng bất động. Đối với kỳ quan nầy chúng ta không cần phải phí công tốn của để tìm kiếm quan chiêm, vì chính kỳ quan tuyệt bích ấy đã ở trong ta từ lúc mới tượng hình, và theo năm tháng kỳ quan nầy lại càng trở nên kỳ ảo, vĩ đại, vô tiền khoáng hậụ Các kỳ quan trên thế giới đều kiến tạo bằng vật liệu kiến trúc gần giống nhau, chỉ khác mô hình, hình thể. Còn kỳ quan là trái tim của mẹ thì cách cấu trúc hoàn toàn dị biệt về cả hai phương diện : vật thể và tâm thể. Vật thể là điều kiện tổng hợp của thịt, máu, động mạch, các ống dẫn máu ra vàọ Sự vận hành của không khí tức không đại; sự lưu chuyển của máu tức thuỷ đại; sự điều hoà ấm áp tức hoả đại; các cơ thịt tự động cấu hợp của tim tức địa đại; và sự hô hấp tự nhiên của toàn bộ trái tim tức thức đạị Về mặt tâm thể thì chúng ta có thể tìm được bốn thể tánh vô lượng, quảng đại, biến mãn trong trái tim mẹ, đó là : Từ Bi Hỉ Xả.
|
|
|
Mái ấm
May 20, 2004 7:23:45 GMT -5
Post by Oshin on May 20, 2004 7:23:45 GMT -5
TỪ là trạng thái tâm ai mẫn, hiền hoà, sẵn sàng ban rải cho một đối tượng hoặc nhiều đối tượng mới bắt đầu tượng hình hay sắp sửa thành hình. Ở đây, thai bào là đối tượng tuyệt đối phải được ban rải cẩn trì, dù trong không gian hạn hẹp, dù qua thời gian lâu mau, dù đứng về mặt khách thể, dù trực thuộc phương diện chủ thể. Về thể cách ban rải thì có nguyện và hạnh.
Nguyện, tức dùng lực cầu nguyện van vái Phật Trời phò hộ thai bào được bình an vô sự suốt thời gian 9 tháng cưu mang và hằng tâm nguyện sao đến ngày khai hoa nở nhuỵ, thai nhi được mở mắt chào đời với thân hình nguyên vẹn cụ túc lục căn.
Hạnh, tức hành động cẩn trì trong oai nghi : đi đứng ngồi nằm; trong chánh hạnh : nói năng, ăn uống, cách nhìn, cách nghe, thậm chí luôn luôn chánh niệm không dám buông lung tà tâm, nóng giận sợ ảnh hưởng thai bàọ Có những hiền mẫu phát tâm bố thí, cúng dường, trì trai, niệm Phật khi biết mình thọ thại Tâm từ nầy của mẹ khởi phát chính thức ngay khi biết mình đã thực sự mang thai và cứ như vậy tiếp diễn cho đến ngày nở nhuỵ khai hoạ
BI là tâm vô lượng thứ hai của mẹ phát xuất cùng lúc với tiếng khóc chào đời của thai nhị Tâm bi nầy khó mà diễn tả chính xác hết ý. Vì tâm bi được chuyển tiếp từ tâm Từ sau 9 tháng trông ngóng đợi chờ, mừng mừng sợ sợ, mặc dù lòng đã dặn lòng : "Tất cả đều diễn tiến tốt đẹp, mẹ tròn con vuông, trên có Phật Trời phò hộ, dưới có mẹ cha hướng dẫn và chính mình cũng hết mực dưỡng thai". Nhưng tránh không khỏi những phút giây bồi hồi, phập phòng, lo sợ, mặc dù đã tự cố gắng trấn ạn Thế mà giờ đây tiếng khóc hài nhi đã kéo mẹ về thực tại sau những giờ phút đớn đau, bàng hoàng vì sanh nở thì bảo sao mẹ hiền không vui mừng, sung sướng cho được. Nhìn kỹ mặt con, mẹ càng thương yêu ngập lòng. Chính hai tâm vô lượng Từ và Bi nầy đã dung hợp, trợ duyên nhau một cách tương tục kỳ diệu nên đã biến máu hồng thành sữa trắng để nuôi con .
HỈ là tâm vô lượng thứ ba của mẹ. Tâm nầy được phát hiện cụ thể nhất là lúc cha mẹ nhìn con mấp máy đôi môi bập bẹ kêu "Ba" kêu "Má", và chập chững tập đi một mình từng bước không vững, rồi lần lần trở nên chững chạc, biết ăn, biết nói, biết cười, biết làm xấụ Con càng khôn lớn, mẹ càng vui mừng. Vì con là núm ruột, là hòn máu, là một phần trong cơ thể mẹ, là kho tàng vô giá, là nguồn hạnh phúc vô bờ. Giờ đây con đà khôn lớn, trưởng thành, bảo sao mẹ hiền không vui mừng cho được. Bất cứ cử chỉ nào, lời nói nào, hành động nào của con trẻ, dù vô tư, không đòi hỏi phải khôn ngoan, cũng đủ làm cho mẹ sung sướng ngập lòng. Vả lại niềm vui của mẹ là con, và mẹ thì cũng chỉ biết vui với con mà thội Con là nguồn an ủi duy nhất của mẹ. Do đó, con đau là mẹ xót, con mạnh là mẹ mừng. Có con một bên, mẹ cảm thấy cuộc đời là màu hồng, là bầu trời mùa xuân và tất cả hiện hữu đều có ý nghĩa, đáng yệu Vắng con, mẹ cảm thấy lẻ loi, hiu quạnh, bầu trời là cả một mùa thu, tất cả hiện hữu trở nên vô nghĩa và mẹ tự thấy mình bạc phước vô phần.
XẢ là tâm vô lượng thứ tư của mẹ. Tâm nầy của mẹ tự động hiển lộ trong hai trường hợp nghịch cảnh hoặc thuận duyện Tâm xả hiện lộ trong nghịch cảnh đó là những khi con giận, con hờn, con nặng lời lớn tiếng, con phụ rẩy mẹ cha, con ngỗ nghịch phạm thượng, trong tất cả tình huống ấy, mẹ cha chẳng những cam tâm cúi đầu chấp nhận, không hề oán giận nguyền rủa con mà còn sẵn sàng rộng dung tha thứ.
Còn tâm xả của mẹ được thấy trong thuận cảnh là khi con cái thành nhơn chi mỹ, cha mẹ thận trọng lựa chọn những gia đình hiền lương, đạo đức, có học, có hạnh để dựng vợ gả chồng, và sau khi con cái đã yên bề gia thất thì lòng cha mẹ bớt lo lắng, ưu tư, có thể tạm an tâm để sống những chuỗi ngày còn lạị Do vậy, tâm xả phải hiểu tận tường rằng xả không chỉ có nghĩa là cảm thông, xả bỏ, tha thứ, không chấp thủ như trường hợp nghịch cảnh; mà xả còn là một trạng thái tự tin, an tâm, vô thưởng vô phạt như vừa kể trong phần thuận cảnh.
|
|
|
Mái ấm
May 20, 2004 7:24:12 GMT -5
Post by Oshin on May 20, 2004 7:24:12 GMT -5
Một thứ kỳ quan sinh động, linh hoạt, khế lý, khế cơ, nhất là biết cung ứng đầy đủ mọi thứ nhu cầu của con cái trên hai phương diện vật lý và tâm lý, thử hỏi như vậy trái tim của mẹ có đáng được công nhận là "đệ nhất kỳ quan" hay khộng Chính vì cha mẹ có đủ bốn tâm vô lượng, nên đức Phật xưng tụng cha mẹ là "trời phạm thiên", là "giáo sư đầu đời", là "vị tiên ban đầu" và là "bậc đáng cúng dường".
Thật ra trên thế gian nầy, mối tình nào, chung cuộc, cũng đều phai mờ trong tim ta, trong ký ức tạ Duy nhất chỉ có tình mẹ là thiên thu bất biến. Sở dĩ tình mẹ tồn tại vĩnh viễn vì tình mẹ thương con như biển hồ lai láng, như trái đất bao dung, như bầu trời hiến dâng sự sống, như gió xuân ban rải sự mát mẻ cho muôn loài, không có bất cứ sự lựa chọn nào trong tình mẹ thương con, tình mẹ vượt thời gian, không gian, chỉ cho mà không cần nhận, cho vô điều kiện, cho bình đẳng không phân biệt đẹp xấu, trí ngu, giàu nghèo, có hiếu hay bất hiếụ
Chính vì tình mẹ như vậy nên không bao giờ bị ngoại cảnh chi phốị Nghĩa là tình mẹ thương con không có biên giớị Vậy, bạn nào còn cha còn mẹ thì bạn là người diễm phúc nhất đờị Vì không có niềm vui nào thiêng liêng, đậm đà bằng niềm vui còn mẹ và cũng không có nỗi buồn nào ray rứt xót xa bằng nỗi buồn mất mẹ.
Một Phật tử ở Phan Thiết, đạo hữu Lê Minh Hớn, đã làm sống dậy tình mẹ trong chúng ta vô cùng ý nhị : "Ta còn có mẹ, mẹ hát đưa ta, tiếng hát xa xưa buồn quá đỗi, nhà ai giã gạo trưa hè. Mẹ hát à ơi ! võng trời kẽo kẹt, da trời xanh ngắt cửa động Người đâu có biết : Mẹ bồng ta cả tuổi ban đầụ Câu hát ngày xưa chín vàng chín đỏ. Ba mươi tuổi đời lăng lắc đong đựa Ba mươi tuổi đầu mẹ còn coi nhỏ, đưa từng trái bắp củ khoại Ngày đó ta về, mẹ còn vuốt tóc. Người biết không, ta khóc trong lòng !".
Do đó, nếu chúng ta vì miếng mồi đỉnh chung ngắn ngủi, vì tương lai sự nghiệp mơ hồ mà quên bổn phận thần tỉnh mộ khang, quạt nồng đắp lạnh, thì thật là lỗi đạo làm con, nếu không nói là bất hiếu.
Hòa thượng Thích Hộ Giác
|
|
|
Mái ấm
May 30, 2004 6:50:21 GMT -5
Post by Oshin on May 30, 2004 6:50:21 GMT -5
Cái kẹp tóc
Khi bắt đầu yêu nhau, món quà đầu tiên anh tặng nàng là cái kẹp tóc. Cái kẹp tóc hình chiếc lá bằng nhựa màu xanh, viền quanh mép lá là những hạt ngọc sáng lấp lánh. Đó chỉ là một món quà rẻ tiền, những hạt ngọc ấy không phải là ngọc thật, nhưng anh hạnh phúc biết bao nhiêu khi thấy nàng trân trọng và yêu thích nó.
Ra trường, anh và nàng kết hôn. “Chiếc lá” xanh ngát tình yêu của anh dành cho nàng vẫn được nàng gìn giữ và sử dụng. “Chiếc lá” bây giờ đã nhạt màu, những hạt ngọc viền quanh mép lá không còn lấp lánh nữa nhưng nàng vẫn cứ kẹp trên mái tóc. Anh mua cho nàng cái kẹp tóc khác nhưng nàng không sử dụng. Nàng bảo nàng thương cái kẹp tóc cũ, nàng không nỡ lìa xa nó. Anh làm ăn thất bại, công việc không ổn định. Nàng xin đi làm xí nghiệp để hỗ trợ thêm kinh tế gia đình. Đêm đầu tiên đi làm về, nàng gối đầu trên cánh tay anh, thủ thỉ xin anh cho cắt mái tóc dài vì yêu cầu công việc. Anh biết công nhân đứng máy không được để tóc dài để bảo đảm an toàn lao động, nhưng đồng ý để nàng cắt tóc sao anh nghe lòng xót xa quá! Anh giận sự bất lực và thất bại trước cuộc sống của mình!
Nàng đi làm công nhân với mái tóc cắt ngắn. Cái kẹp tóc lần đầu tiên xa mái tóc nàng. Nó được nàng giữ gìn trong túi xách và luôn mang theo bên mình. Năm năm sau, anh tìm được việc làm tốt hơn. Những đứa con lớn lên, bắt đầu đi học... Anh những tưởng hạnh phúc, sự an nhàn bắt đầu tìm về thì nhận tin “sét đánh”. Nàng bị bệnh nan y, khả năng sống được là rất ít. Mỗi lần đưa nàng đến bệnh viện xạ trị, nhìn những sợi tóc đen mượt lần lượt rụng... nước mắt anh lại rơi!
Nàng thường lấy tay xoa đầu, nhìn gương soi rồi buồn buồn bảo anh:
- Không biết bao giờ em hết bệnh để tóc mọc, em lại được kẹp cái kẹp tóc chiếc lá của anh?
... Ngày nàng rời bỏ cha con anh, lìa xa thế gian này, mái tóc đẹp của nàng không còn. Nàng không thể thực hiện được ước nguyện cuối đời là được kẹp “chiếc lá” xanh ấy. Tiễn nàng về lòng đất, anh đặt chiếc kẹp tóc cạnh nàng để nàng thỏa nguyện rằng tình yêu của anh luôn ở bên nàng.
Thời gian trôi đi, anh không bao giờ tặng người phụ nữ nào cái kẹp tóc nữa! Con gái anh lớn lên, có mái tóc dài đẹp như mẹ. Một ngày, con bé dè dặt khoe với anh với ánh mắt hạnh phúc:
- Ba ơi, ba xem chiếc kẹp tóc hình chiếc lá này có đẹp không? Bạn con tặng đó!
Anh xoa đầu con, nước mắt rưng rưng.
Diễm Ngọc
|
|
|
Mái ấm
Jun 18, 2004 4:48:53 GMT -5
Post by Robot on Jun 18, 2004 4:48:53 GMT -5
Để Ngày của Mẹ thêm trọn vẹn Ngày của Mẹ được tổ chức vào chủ nhật thứ hai trong tháng năm hàng năm. Năm nay, Ngày của Mẹ rơi vào ngày 9-5. Ngày của Mẹ là một ngày lễ rất phổ biến ở các nước như Mỹ, Đan Mạch, Phần Lan, Ý, Úc, Bỉ... Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, Ngày của Mẹ đã đang đi vào đời sống và được các bạn trẻ nhiệt tình hưởng ứng. Hãy làm cho mẹ thật hạnh phúc không chỉ trong một Ngày của Mẹ - mà là tất cả những ngày còn lại trong năm. TTO - Ngày của Mẹ là cơ hội để bạn thể hiện tình cảm và lòng tôn kính của bạn dành cho mẹ. Đây cũng là cơ hội bạn bày tỏ lòng biết ơn vì những điều mẹ đã dành cho bạn trong suốt bao năm qua. Chuẩn bị bữa ăn sáng giúp mẹ: Bạn hãy dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, hãy làm điều này thật bất ngờ. Còn nếu mẹ bạn thường dậy rất sớm thì bạn sẽ đưa ra "chiêu sách"... năn nỉ là để bạn trổ tài chuẩn bị bữa sáng một lần... Tặng mẹ một tấm thiệp "mềm mại", nhiều tình cảm: Bạn nên chọn những tấm thiệp nhẹ nhàng, trữ tình hơn là chọn những tấm thiệp dí dỏm, sau đó bạn hãy viết vào những lời chân thật, có ý nghĩa của riêng bạn. Nếu mẹ bạn biết rằng đó là những lời xuất phát từ trái tim bạn, mẹ bạn sẽ càng hạnh phúc hơn. Chia sẻ buổi chiều: Bạn hãy dành trọn buổi chiều cho mẹ. Có thể theo "thông lệ" đây sẽ là ngày bạn dành cho "nửa kia" hay bạn bè, nhưng đây sẽ là dịp cho bạn ngẫm lại: Bạn đã dành bao nhiêu thời gian trong ngày để vui chơi, tâm sự với mẹ... Bạn nên cùng mẹ đi chơi đâu đó. Sau đây là vài lời gợi ý: Đi xem kịch, xem ca nhạc, xem phim. Đi dạo trong công viên. Đi mua sắm những món mẹ yêu thích.... Tặng mẹ một món quà: Mẹ bạn có thường xua tay nói: "Đừng quà cáp làm gì, tốn kém lắm!" và sau mỗi câu nói ấy, bạn đều cho rằng mẹ bạn nghĩ như thế thật nên không tặng quà cho mẹ nữa... Thật sự, người mẹ nào cũng có tính cần kiệm và không muốn con mình tốn kém. Nhưng món quà ý nghĩa không phải là món quà đắt tiền và mẹ bạn sẽ rất vui nếu bạn biết chọn một món quà có ý nghĩa. Bạn có thể tặng cho mẹ một trong những món quà sau đây: - Dụng cụ mát xa chân hay mát xa lưng (người lớn tuổi thường hay bị đau nhức nên món quà này sẽ rất tốt cho sức khoẻ của mẹ bạn). - Một quyển sách hay. - Mỹ phẩm. Nữ trang. - Quần áo (bạn phải biết rõ size của mẹ mình trước khi đi mua). - Túi xách. - Nước hoa (phải tìm hiểu mẹ bạn thích loại mùi nào và thường dùng nhãn hiệu nào). Tự tay làm một quyển hồi ký nhỏ bằng hình ảnh về cuộc đời mẹ, hẳn mẹ bạn sẽ rất bất ngờ và cảm động. Bạn có thể dùng những hình ảnh như: thời thơ ấu của mẹ, đám cưới của mẹ, những cuộc sum họp gia đình, mẹ lúc còn là một người mẹ trẻ, những kỳ nghỉ trong gia đình... Bữa ăn tối: Bạn có thể mời mẹ và cả nhà đến một tiệm ăn nào đấy nếu mọi người thích thế. Hoặc không, bạn hãy tổ chức một buổi ăn tối ấm cúng tại nhà và mời mọi thành viên trong gia đình có mặt đông đủ. Đây là khoảng thời gian để mọi người cùng quây quần với nhau và bạn, cùng những anh chị em khác của mình hãy dành tặng mẹ những món quà ý nghĩa nhất... B.DẬU (Theo AskMen)
|
|
|
Mái ấm
Jun 18, 2004 4:50:04 GMT -5
Post by Robot on Jun 18, 2004 4:50:04 GMT -5
Ngày của Cha
Ngày của Cha được tổ chức hàng năm vào chủ nhật thứ ba của tháng sáu. Năm nay, Ngày của Cha được diễn ra vào ngày 20-6. Đây cũng là dịp cả gia đình ở bên nhau nhiều hơn. Cha luôn là người đàn ông gần gũi, chở che cho chúng ta. TTO - Bạn có dành nhiều thời gian trò chuyện và chăm sóc cha mình?... Ngày của Cha là dịp bạn được bày tỏ nhiều hơn tấm lòng của mình đối với cha.
Ngay cả khi bạn tìm được một món quà giá trị cho cha mình, nhưng vẫn có một món quà khác giá trị hơn nhiều đó là khoảng thời gian bạn hoàn toàn dành cho cha mình. Bạn hãy lên kế hoạch cho một Ngày của Cha sao cho thật vui vẻ và nhiều ý nghĩa nhé!
Tìm hiểu xem cha bạn có món giải trí ưng ý nào không. Nếu cha bạn thích đi dạo, bạn hãy cùng ông đi bách bộ trong một công viên nào đấy.
Nếu cha bạn yêu thích một bộ môn thể thao như cầu lông, bóng bàn, hay cờ vua, cờ tướng..., bạn hãy cùng cha mình chơi môn thể thao ấy xem sao (dù cho bạn có không thích đi chăng nữa)!
Nếu cha bạn chỉ thích ở nhà, bạn có thể giúp ông làm những việc nhẹ nhàng như: rửa xe, sửa chữa một số vật dụng trong nhà. Điều này sẽ tạo nên một khoảng thời gian riêng tư rất thú vị cho hai cha con, và cũng bằng cách này, bạn sẽ cảm nhận được hết niềm vui khi giúp đỡ cha mẹ mình làm điều gì đó.
Và bạn cũng đừng quên tìm mua cho cha mình một món quà nhân dịp này. Một chiếc áo sơmi, cà vạt, ví da... là những món bạn có thể chọn làm quà cho cha.
Vào cuối ngày, bạn hãy cùng mẹ chuẩn bị cho cha một bữa tối thật ngon nhé! Nấu nướng những món ăn mà cha bạn thích và hợp khẩu vị nhất với ông ấy.
Kết thúc một ngày của cha với bức tranh gia đình sum họp đầm ấm bên nhau, đó là điều không chỉ dành cho riêng một Ngày của Mẹ, Ngày của Cha, mà đó là điều mà mỗi người con phải nhớ mỗi ngày...
B.DẬU (Theo AskMen)
|
|
|
Mái ấm
Jun 18, 2004 14:08:29 GMT -5
Post by Robot on Jun 18, 2004 14:08:29 GMT -5
Cha
Hồi nhỏ, đám con nít chúng tôi mỗi lần họp lại là tranh luận xem ai hay nhất. Một trong những “đề tài” được bọn tôi mặc sức khoe khoang, cường điệu là cha ai giỏi nhất, can đảm nhất. Đứa nào cũng bảo cha mình là số một, là giỏi giang, tài hoa; là hùng mạnh, không sợ bất cứ điều gì trên đời.
Về nhà, tôi hỏi cha tôi:
- Cha có sợ điều gì không?
Cha cười, xoa đầu tôi nói:
- Cha không sợ bất cứ điều gì!
Tôi cười toe toét, nắm tay cha:
- Con giống cha, con sẽ không sợ gì hết! Cha con mình là mạnh nhất!
Suốt thời thơ ấu, tôi luôn được đám bạn ngưỡng mộ vì lý do: Cha tôi là thuyền trưởng, có thể điều khiển cả con tàu lớn, có thể khuất phục những cơn dông lớn, những con sóng dữ một cách tài tình. Cha tôi là người mạnh nhất, là người không sợ bất cứ điều gì.
Mà quả thật, cha tôi không sợ bất cứ điều gì! Có lần tôi bệnh, mẹ lại vắng nhà, cha cõng tôi trên vai băng qua đêm tối chạy đến bệnh viện vì gọi xe taxi không được. Tôi bị tai nạn giao thông mất máu nhiều. Cha cho tôi máu nhưng mặt người cứ tỉnh như không khi tôi bừng tỉnh sau ca phẫu thuật và thấy cha cười vui vẻ, thậm chí còn nháy mắt với tôi. Mẹ tôi đau bụng, sắp sanh em bé, mặt mẹ tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, cha bình tĩnh đưa vai cho mẹ dựa, động viên mẹ vượt qua cơn đau. Có lần khu nhà tôi ở bị hỏa hoạn, khi xe cứu hỏa chưa đến, cha là người xông vào đám cháy đầu tiên và cứu được hai em nhỏ suýt bị lửa thiêu vì ở tận lầu ba mà nhà lại khóa cửa. Cha cùng mẹ con tôi dạo phố, phát hiện một tên cướp giật, cha nhanh chóng đuổi theo dù trên tay hắn có cầm con dao.
Trong đầu óc non nớt của tôi, cha là thần tượng, là biểu hiện của sức mạnh, của sự can đảm. Còn tôi, sao tôi thấy mình có nhiều điều để sợ đến thế! Tôi sợ bóng tối, sợ ngủ một mình, sợ uống thuốc đắng, sợ chích thuốc, sợ bị điểm kém, sợ cô giáo, ba mẹ rầy la...
Thời gian trôi, tôi dần trưởng thành và lập gia đình. Ngày tôi sắp làm cha, cha lại lâm bệnh nặng, khó qua khỏi. Giây phút cuối, cha hỏi tôi:
- Con còn nhớ hồi nhỏ con hay hỏi cha có sợ điều gì không và cha đã trả lời là không. Thật ra, cha có nhiều điều để sợ vô cùng. Cha sợ mình không bảo đảm đời sống gia đình, cha sợ vợ con khổ, cha sợ cho những chuyến đi xa để mẹ và các con ở nhà một mình. À! Mà cha sợ nhất là lần con bị tai nạn giao thông... Cha sợ nhất là mất con, con biết không? Sợ không phải là biểu hiện của sự hèn yếu. Nhiều lúc chính nỗi sợ hãi làm con người có sức mạnh, là động lực để san bằng khó khăn, thử thách. Khi con làm cha, con sẽ thấy mình có nhiều điều để sợ hơn cả nhưng ngược lại, con cũng thấy mình vô cùng mạnh mẽ, sức mạnh đó dường như không bao giờ cạn. Đó chính là điều kỳ diệu của hai tiếng “Gia đình”!
Giờ đây, con tôi chuẩn bị vào đại học. Bao năm trôi qua, nhưng những lời khuyên về “sức mạnh từ sự sợ hãi” luôn còn mãi trong tôi. Là chồng, là cha, tôi cảm nhận sức nặng của sự sợ hãi một cách sâu sắc nhất nhưng như cha tôi nói, tôi luôn thấy mình mạnh mẽ, phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết! Chính từ sự sợ hãi đó mà con người trưởng thành và vươn lên. Đó chính là những nỗi sợ thiêng liêng của mỗi người trong cuộc đời này.
Diễm Ngọc
|
|
|
Mái ấm
Jun 19, 2004 3:21:12 GMT -5
Post by Robot on Jun 19, 2004 3:21:12 GMT -5
9 quan điểm của một người cha vĩ đại
TTO - "Bất cứ ai cũng có thể là một người cha, nhưng chỉ những người đàn ông thực sự mới là người cha tốt" (vô danh).
Một người cha tốt có thể tạo ra tất cả sự khác biệt trong cuộc sống của một đứa trẻ. Anh ta là trụ cột sức mạnh, nâng đỡ và rèn luyện con cái hình thành nhân cách. Công việc của người cha là bất tận, và thường thường, không đòi hỏi sự biết ơn. Nhưng để là một người cha tốt, đôi lúc cũng không phải dễ dàng.
Sau đây là những quan điểm của một người cha vĩ đại - một người cha bình thường trong cuộc đời của những đứa con.
1. Cha là người chấp hành kỷ luật tốt. Một người cha tốt sẽ yêu con mình nhưng anh ta không cho phép con mình phạm lỗi. Người cha sẽ kịch liệt phản đối những việc làm không tốt của con mình, sẽ dùng tình yêu thương để bày tỏ quan điểm. Người cha làm điều này bằng sức mạnh của ngôn ngữ, chứ không phải bằng roi vọt.
2. Người cha cho phép con mình... phạm lỗi. Một người cha tốt nhận ra rằng con mình cũng chỉ là những người bình thường, và chuyện phạm lỗi là một phần trong quá trình phát triển của chúng. Tuy nhiên, người cha cũng thể hiện rõ ràng là nếu con mình cứ lập lại những sai phạm một cách thiếu trách nhiệm thì người cha sẽ không tha thứ.
3. Tư tưởng cởi mở. Người cha tốt sẽ hiểu rằng mọi thứ đều thay đổi theo thời gian và không cố gắng ép buộc con phải theo một tiêu chuẩn nào như thời của mình. Ông ta sẽ không mong đợi con mình sống giống cách sống của mình, và làm những công việc như mình. Người cha cũng tôn trọng những giá trị và những ý kiến của con cái - nếu điều đó không tổn hại đến gia đình và những người khác.
4. Người cha dạy con mình nhận thức đúng giá trị mọi thứ. Một người cha tốt không bao giờ để con mình sống mãi trong sự trợ cấp. Người cha sẽ đòi hỏi con mình có công việc để ý thức được giá trị của đồng tiền và tầm quan trọng của học vấn.
5. Người cha dành thời gian cho con cái. Người cha biết sẽ thú vị như thế nào nếu cùng con mình vui đùa, xem phim hay cổ vũ con cái trong những trận thi đấu nào đó... Người cha sẽ dành thời gian lắng nghe những đứa con mình và có những cuộc chuỵên trò vui vẻ, dễ chịu với chúng. Người cha cũng sẽ dành thời gian để giúp con mình làm bài tập nhà mỗi tối nếu cần thiết.
6. Người cha đem lại sự thông cảm. Mặc dù người cha có thể là một fan của bóng đá, nhưng nếu con trai của ông không cùng sở thích thì ông vẫn sẵn sàng chấp nhận. Người cha có thể trung thành với những ước mơ của ông nhưng nếu con trai ông ta có những ước mơ không như cha mình, người cha vẫn ủng hộ sự quyết định của con và giúp con vạch ra con đường khác để đi.
7. Người cha... thách thức con mình. Người cha muốn con mình phải đạt đến mức tốt nhất mà chúng có thể và cho chúng những sự thách thức để giúp chúng phát triển hơn. Điều này có ý nghĩa rằng, người cha sẽ cho chúng những tự do để đối diện và giải quyết những xung đột trong cuộc sống của chúng.
8. Gia đình đối với người cha là vô giá. Không cần phải đắn đo, người cha sẽ bảo vệ gia đình mình bằng bất cứ điều gì mà ông ta có thể làm được. Người cha cũng sẵn sàng làm thêm công việc để giúp cho cuộc sống gia đình tốt hơn.
9. Tình thương của người cha luôn mênh mông - vô điều kiện. Đây là phẩm chất vĩ đại nhất của một người cha tốt. Dù rằng người cha có thể thất vọng trước những lỗi lầm của con cái, về những hy vọng dành cho chúng không thành, nhưng người cha vẫn yêu thương con mình mà không cần quan tâm đến những điều đó...
B.DẬU (Theo AskMen)
|
|