|
Post by Oshin on Oct 12, 2004 14:26:18 GMT -5
Xôi cốm Đây là món quà đặc biệt của người Hà Nội dành cho người phương xa. Xôi cốm mang hương thơm đặc trưng của lúa non, của sen mùa thu. Xôi làm bằng cốm và hạt sen - một thứ đặc sản mà chỉ mùa thu mới có. Muốn có xôi cốm ngon, phải chọn đúng loại cốm hơi già cánh mà chỉ có làng Vòng hay làng Lủ, mới làm nên đĩa xôi thơm ngon, dẻo ngọt. Để có được những hạt cốm dẻo, mềm, người trong nghề phải gặt từ lúc lúa nếp đơm bông còn ngậm sữa, đem về tuốt hạt, sàng sẩy bỏ hạt lép, hạt kẹ, rồi đem đãi sau đó hong khô. Cầu kỳ và khó nhất là kỹ thuật rang cốm, đây là bí quyết của nghề làm cốm, lửa rang cốm để nhỏ liu riu, rang từng mẻ nhỏ, giữ lửa cháy thật đều trong vòng 30 phút, thóc từ mầu xanh non chuyển dần sang mầu mỡ gà vàng óng, mới cho vào cối giã. Qua bảy, tám lần giã, hạt cốm mới đủ độ mềm, dẻo, thanh mảnh lại, và giã tới khi hạt cốm chuyển sang mầu xanh non là được. Mẻ cốm hơi già lửa, lại giã non chầy thì đó là cốm già cánh. Muốn đồ xôi cốm, vẩy nhẹ một chút nước ấm để cốm mềm hơn, cho vào chõ, đồ cách thủy, lấy đũa thông nhẹ vài đường từ trên xuống để hơi nhiệt tỏa đều. Khi hơi nước bắt đầu bốc là xôi vừa chín tới, không để quá lâu xôi bị nát, mất hương vị cốm, hạt xôi chín tới, nở đều và mềm, dẻo. Hạt sen đem ninh nhừ, giã nhỏ trộn với xôi cốm vừa đồ, rắc thêm chút đường, có vị ngọt mát, đôi ba thìa mỡ gà vàng óng, béo ngậy, trộn thêm những sợi dừa nạo trắng. Mầu xanh non của cốm, mầu trắng ngà của hạt sen, điểm xuyết lấp ló mầu trắng sữa của dừa trông thật hấp dẫn, nhìn đã thấy mát mắt, mùi thơm ngan ngát hương lúa đồng quê, thêm vị đậm đà bùi bùi, béo ngọt, khi ăn có chút sậm sựt nhẹ của những sợi dừa... Sáng sáng, vừa thức dậy chỉ cần nghe giọng rao ngọt lịm, lảnh lót của cô bán hàng xinh xinh: "Ai xôi cốm đây..." đã như thấy hương thơm của cánh đồng lúa đang tỏa trong tiết trời mùa thu man mát... (Theo Nhân Dân)
|
|
|
Post by Oshin on Oct 12, 2004 14:26:47 GMT -5
Đặc sản vịt xứ Lạng Đến Lạng Sơn, du khách không thể bỏ qua món đặc sản vịt quay mật ong, có hương đặc biệt của lá mác mật. Ngoài ra, cốm xào, mề vịt cũng là món lạ của vùng đất này.
Thất Khê, thung lũng bảy khe suối trên vùng cao Lạng Sơn, sẵn gạo và vịt ngon. Nơi đây có món "cốm xào, mề vịt" tuyệt vời. Món ăn đặc sản này không phải cỗ bàn nào cũng có. Chỉ đến mùa gặt tháng mười, Tết cơm mới, chú rể tương lai phải làm một đĩa to mề vịt xào biếu bố vợ sắp cưới. Chắc là phải 5-7 con vịt mới được một đĩa mề xào, nên mới chỉ dành riêng vào dịp ân tình trọng đại đó.
Từ vịt Na Sầm, sản vật quý hiếm của Thất Khê nổi tiếng, nay đã phát triển thành đặc sản "vịt quay Lạng Sơn" của cả tỉnh. Suốt từ chợ địa đầu Chi Lăng đến Đồng Đăng, Kỳ Lừa và khắp các chợ dọc quốc lộ 4, các sạp thức ăn chế biến sẵn luôn đầy ắp những con vịt vàng rộm, thơm phức, thật bắt mắt. Cung cách quay này có quy trình nhất quán, với các công đoạn tìm tòi, sáng tạo rất riêng biệt, tay nghề bếp núc điêu luyện.
Vịt tơ béo được làm sạch mổ moi, nhồi lá mác mật vào bụng, để quay trên than hồng. Vừa quay vừa bôi mật ong lên da vịt hoặc bôi tẩm mật ong rồi chiên trong mỡ nước đang sôi, cho đến khi vàng ươm, chín đều. Thịt thơm phức, mềm, ngọt mà da giòn. Ai lần đầu ăn cũng tấm tắc khen ngon.
(Theo Văn Hóa Nghệ Thuật Ăn Uống)
|
|
|
Post by Oshin on Oct 12, 2004 14:27:47 GMT -5
Bánh đúc nộmwww.vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/Am-thuc/2003/10/3B9CC2BC/091.jpg[/img] Bánh đúc làng Cót có hương vị riêng rất đặc biệt, thơm mà mát, ngậy mà không ngấy. Gánh hàng bánh đúc của bà cụ làng Cót đã trở nên quen thuộc với bao người Hà Nội từ bao năm nay. Món bánh đúc nộm thoạt đầu chỉ thấy trắng toát. Bánh đúc trắng vàng, nước chan trắng sữa, giá chần trắng đục - lạc giã cùng vài lát ớt kéo lại không đặng. Cho vào miệng có thể đọc được từng vị một: ngậy bùi của nước chan, ngậy nồng của bánh đúc thái nhỏ, ngậy hăng của giá… Để ngậy khỏi thành ngấy, ăn kèm với kinh giới, đọt chuốt hay lá bạc hà… Chính các thức rau mới làm cho các vị kia hòa vào nhau một cách chí lí. Các bà các cô khen “ăn đến đâu mát đến đấy”. “Vừng lạc rang lên, xay cùng nước giá đỗ chần, trước xay bằng cối, giờ đã có máy sinh tố. Xay xong đem đun, để nguội cho vào can đem đi bán. Bánh đúc thái nhỏ, chan nước vừng lạc, ăn kèm rau sống, vị ngọt mát, béo ngậy. Công đoạn nặng nhất trong chế biến món ăn này là quấy bột. Bột càng quánh, quấy càng mệt. Khi bột chín dẻo, quấy mới nhẹ. Không nhanh tay sẽ bị cháy. Xong một nồi bánh mất đến 2 tiếng. Một trong những bí kíp nằm ở vôi - thiếu vôi thì nát, thừa vôi thì nồng. Quấy bánh đến lúc sắp bắc ra mới cho nước muối, vừa để giữ ẩm vừa làm bánh thêm dẻo. Gạo phải là gạo cũ, nấu lên lúc nóng thì dẻo, lúc nguội rắn lại thì mới được. Các giống gạo thường dùng: Q5, Nông nghiệp 8, Mộc Tuyền… (Theo Nhân Dân)
|
|
|
Post by Oshin on Oct 12, 2004 14:30:01 GMT -5
Nấm chân chim ở chợ Bắc Hà Nấm chân chim ở chợ Bắc Hà. Nấm còn gọi là nấm phiến chẻ - là một sản phẩm độc đáo chỉ có ở Bắc Hà (Lào Cai), không những có giá trị dinh dưỡng cao mà còn là một loại dược liệu quý. Vị ngọt của nấm khiến người ăn khó quên được hương vị của vùng cao này. Nấm có tên khoa học Schizophyllum commune. Qua những đợt khảo sát, thì Bắc Hà là vùng duy nhất ở Việt Nam có bán loại nấm này. Hình thái ngoài của nấm cũng dễ nhận biết, không có cuống, mũ dạng quạt - vỏ hến, đường kính từ một đến ba cm, phủ lớp lông mịn mầu trắng xám, mép mũ hơi cuộn vào trong. Thịt nấm mầu trắng, mặt dưới là những phiến nấm, khi non mầu trắng, khi già mầu hồng thịt. Những gùi nấm nặng trĩu được các thiếu nữ Mông mang đến chợ bán thành một dãy riêng. Nấm được để trong gùi hoặc bày trên các tấm vải, trải trên thảm cỏ. Chẳng cần cân đo chính xác, các cô gái cứ đong từng bát đầy, bán với giá bình dân: hai nghìn đồng một bát. So với các loại rau xanh khác ở chợ, nấm chân chim bao giờ cũng được bán hết nhanh nhất. Nấm mua về đem xào hoặc nấu canh với thịt. Thưởng thức hương vị ngọt ngào của nấm, người ăn sẽ có kỷ niệm khó quên về Bắc Hà. Ngoài công dụng làm thực phẩm, nấm chân chim còn có nhiều lợi ích khác, được liệt vào loại dược liệu quý, là đối tượng nghiên cứu thực nghiệm về sinh học, như sinh lý học và di truyền học. Trong dịp đi dự kỷ niệm lễ hội 100 năm Sa Pa, bạn chớ quên đến phiên chợ vùng cao Bắc Hà mua nấm chân chim để thưởng thức chút hương vị núi rừng của tỉnh biên giới Lào Cai, mà ở miền xuôi không bán. (Theo Nhân Dân)
|
|
|
Post by Oshin on Oct 12, 2004 14:32:42 GMT -5
Rượu chít
Người ta vào rừng chít ở Hòa Bình, Lai Châu, nhìn cây nào không có bông, đoạn ngọn úa vàng chắc chắn ở đó có con sâu, là trứng của bướm trắng. Sâu ăn hết nõn hoa của cây chít thì trở nên béo tròn, trắng nẫn. Họ bắt con sâu về ngâm rượu.
Chai rượu 65 với non nửa sâu chít, trong, vắt ánh mầu tơ tằm. Nhấp một ngụm nhỏ, thấy rượu không tanh mà còn đậm một vị ngọt. Một chai như thế được bán với giá 25.000 đồng.
Giờ đây, trong các nhà hàng, khách sạn, ngoài chợ ở vùng Điện Biên, đều có bán rượu sâu chít. Khách quen nhậu không ai là không mua một hai chai.
(Theo Văn Nghệ )
|
|
|
Post by Oshin on Oct 12, 2004 14:36:23 GMT -5
Rươi tháng chín
Rươi là món ngon, bổ dưỡng, có thể được chế biến bằng cách hấp, xào, làm rươi đúc trứng hoặc chả rươi. Tuy nhiên, muốn ăn cách nào cũng phải cho đủ cay, và nhất định phải có vỏ quýt. Có lẽ có như thế thì mới át được tính hàn của loài rươi.
Để chế biến được những món ăn ngon này cũng không có gì khó lắm, cần nhất là lúc làm lông, phải dùng nước nóng khuấy đều, nhặt sạch, rồi để ráo. Sau đó tùy món mà chế biến. Là rươi xào thì phải xào với niễng, rươi hấp thì không được quên mộc nhĩ, vừa thơm, vừa giòn. Còn chả rươi thì trộn thịt, trứng, thì là và các gia vị rồi rán lên.
Rươi là món ăn không chỉ ngon mà còn bổ nữa. Trong loại hải trùng này có rất nhiều chất lân, chất cái và có đến 11% chất đạm. Chính vì thế mà rất nhiều người thích ăn. Thế nhưng, đây lại là một món ăn hiếm, một năm chỉ có một lần nên người ta đã nghĩ ra cách giữ rươi để ăn dần. Mắm rươi là món rất đặc biệt. Đến mùa, nhà nào ủ một bình thì có thể dùng quanh năm. Mắm rươi mà ăn với thịt lợn luộc rất ngon.
Cuối thu, cứ vào độ tháng chín, tháng mười, là lại đến mùa rươi. Chúng sinh sống như những con bọ li ti dưới biển. Nó chỉ có ở những ruộng gần biển. Vào dịp trăng thượng huyền tháng giêng, tháng hai, nước biển rút, con rươi đẻ trứng ở ruộng. Vào tuần trăng hạ huyền những tháng đó nước biển dâng cao, tràn vào các ruộng, trứng rươi nở ra con. Đến những ngày đôi mươi tháng chín, mùng năm tháng mười, là những ngày nước thủy triều dâng lên, đêm đến những con rươi chui ra khỏi mặt đất, đi tìm bạn tình để duy trì nòi giống. Những cánh ruộng gần bể đầy rươi.
Cũng vào thời điểm này, người dân quanh vùng đã dùng lưới, hoặc vợt vớt, đem ra chợ bán.
(Theo Văn Hóa Nghệ Thuật Ăn Uống)
|
|
|
Post by Oshin on Oct 12, 2004 14:44:33 GMT -5
Bánh trứng kiến
Đây là món ăn độc đáo của người Tày ở Cao Bằng. Bánh được làm từ bột gạo nếp, trứng kiến, lá vả. Bột nếp tốt được chế biến từ giống nếp "Vì pất" (Mỡ vịt-tiếng Tày). Khi đồ xôi hay nấu cơm hoặc làm bánh thì loại nếp này thơm đặc biệt, dẻo và ngọt.
Trứng kiến không phải ở đâu cũng có và không phải loại kiến nào cũng cho trứng để làm bánh. Người Tày Cao Bằng khai thác trứng từ loài kiến lành, làm tổ ở cành cây có gai như cây găng trên đồi núi.
Bột nếp có thể làm từ bột khô hoặc bột ướt. Những người có kinh nghiệm khi làm bánh trứng kiến thường pha một tỷ lệ nhất định bột gạo tẻ, chất lượng bánh sẽ ngon hơn. Chẳng khác gì làm bánh giậm ở xuôi. Bột gạo được dát mỏng vừa phải, dày cỡ nửa phân rồi áp vào lá vả non. Tiếp đến là cho trứng kiến đã xào, rang rải đều trên mặt miếng bột, rồi cho tiếp lá vả áp trên mặt nhân trứng kiến. Để miếng bánh đẹp, thường người ta cắt miếng bánh vuông vức. Bánh được hấp cách thủy cho tới chín. Khi ăn cũng đừng tìm cách bóc tách lá vả đi, mà có muốn bóc cũng rất khó bởi lá sau khi được hấp chín đã dính chặt vào bánh. Ăn miếng bánh trứng kiến có đủ hương vị của rừng, đồng quê, đậm đà của muối biển.
(Theo Văn hoá nghệ thuật Ăn uống)
|
|
|
Post by Oshin on Oct 12, 2004 14:49:39 GMT -5
Rượu ngán
Trong các bữa tiệc gia đình, liên hoan hội hè, người dân vùng biển và nhiều du khách đến Quảng Ninh, ai cũng muốn thưởng thức món ăn đặc sản của vùng đất này. Đó chính là rượu ngán, rượu màu hồng, uống thơm, mát, có tác dụng tăng lực.
Con ngán giống như con ngao nhưng vỏ mầu đen, thân dày, cấu trúc thành từng lớp như sóng biển, sống trong bùn ở các bãi ven chân đảo. Ngán có nhiều cách ăn như luộc, nướng, nấu canh với rau đay, rau mồng tơi, rau muống, xào với ngọn rau lang, rau bí, nấu cháo...
Ngán đem về làm rượu cũng được rửa sạch, lấy dây chuối khô hoặc dây chun buộc chặt miệng lại rồi cho vào rổ nhúng nước sôi khoảng 30-40 giây, vớt ra để nguội, tháo dây, đặt con ngán quay miệng ra phía ngoài, ngón tay trỏ làm trụ, ngón cái đẩy ngược chiều vỏ con ngán lệch ra rồi dùng tay bật hai bên vỏ ngán, lấy ruột cho vào cốc hoặc ca rồi đổ rượu trắng vào, trộn và dằm con ngán với rượu, tùy theo người uống mà để rượu nhiều hoặc ít. Khi bóc vỏ không để nước trong con ngán chảy ra ngoài, vì nước ngán ngọt, mùi vị thơm. Sau khi dằm lấy nước, vớt cái con ngán ra cho vào nồi canh rau hoặc xào cũng vẫn có giá trị, tăng vị thơm cho bữa ăn.
(Theo Văn Hóa Nghệ Thuật Ăn Uống)
|
|
|
Post by Oshin on Oct 13, 2004 9:14:49 GMT -5
Cá thính thôn quêwww.vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/Am-thuc/2003/07/3B9C9F00/232.jpg[/img] Đây là món ăn độc đáo của người dân Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Thịt cá thính nướng màu hồng, vị hơi chua, đậm đà và mùi thơm đặc trưng. Một số nhà lấy thính còn sót lại đem rang với mỡ ăn cũng rất ngon. Cá mua về (loại nào cũng được), đánh vẩy, mổ bỏ lòng, mang rồi rửa sạch. Nếu cá to phải chặt ra từng khúc xấp xỉ bằng 2 bao diêm, cá nhỏ thì để cả con. Ướp cá với muối theo tỷ lệ 10 kg cá/1,5 kg muối, để cho muối thấm đều cả trong và ngoài thân cá. Xếp cá vào lọ thủy tinh hoặc chum sành để 4-7 ngày tùy theo thời tiết để cho cá cứng và ngấm đều muối. Sau đó lấy ra khỏi lọ, dùng 2 tay ép cá cho chảy hết nước muối, để khô se lại. Rang ngô hoặc gạo rồi xay mịn thành bột thính. Nhồi bột thính vào trong mình và đầu cá xoa thấm đều thân cá. Xếp cá vào lọ cao cổ miệng nhỏ bằng thủy tinh hoặc sành sứ. Lấy rơm sạch hoặc lá chuối khô đặt lên trên miệng lọ và cài chặt lại bằng thanh tre. Úp ngược lọ vào một bát nước (thỉnh thoảng phải thay nước). Sau vài tháng đã có thể ăn được. Người ta chế biến cá thính bằng cách nướng cá trên than hoa. Nhiều người ngại nướng đã rán cá nhưng làm như vậy cá mất độ thơm ngon, độ cứng. Cá thính ăn với cơm trong các dịp lễ, tết hoặc ngày thường. Cá thính thường được mang ra mời khách quý như một món đặc sản.
|
|
|
Post by Oshin on Oct 13, 2004 9:58:33 GMT -5
Mọc mò - đặc sản Thái Bình
Món này được làm từ lòng gà băm với thịt ba chỉ, vỏ quýt, rau thơm, hạt tiêu trộn trứng gà và gói trong lá cây mò. Đây là món ăn bình dân, có vị ngọt của lòng, vị bùi bùi của tiết gà, vị cay của hạt tiêu hoà cùng mùi thơm nồng của vỏ quýt.
Mọc mò là món ăn bình dị trông tưởng đơn giản, nhưng muốn ăn ngon cũng phải khéo. Từ khâu chọn lá để gói phải thật cẩn thận, lá không quá già, cũng không non rửa sạch để ráo nước. Nhân mọc làm bằng lòng gà nhưng phải là thứ lòng của gà mái tơ sắp đẻ. Phần ruột gà băm nhuyễn cùng với thịt ba chỉ, rau thơm, gia vị, hạt tiêu... không thể thiếu được vỏ quýt và tiết gà trộn đều với trứng.
Mọc mò được gói làm nhiều kiểu dáng khác nhau, tùy ý thích của từng gia đình để bày sao cho đẹp, rồi đem hấp cách thủy hoặc luộc, nhưng ngon nhất vẫn là hấp vừa chín tới. Khi hấp, các mẹ, các chị phân công nhau ngồi trông để mọc không bị quá lửa sẽ bị nồng, khi chín vớt ra nén nhẹ, thắt miệng để ráo nước, rồi bày vào bát. Thưởng thức mọc nên ăn vào lúc còn nóng hổi bốc hơi nghi ngút, cùng với nước chấm pha nhạt.
(Theo Nhân Dân)
|
|
|
Post by Oshin on Oct 13, 2004 10:11:48 GMT -5
Cá mòi nướng
Món này ăn vào tháng giêng âm lịch là ngon nhất vì lúc này đang là mùa cá mòi. Những con cá mòi từ biển ngược sông Hồng, sông Đuống mang đến cho vùng đất Hà thành một sản phẩm quý, tươi ngon.
Cá mòi có rất nhiều xương răm, ngon nhất có hai buồng trứng của cá cái và hai lá sẹ của con đực. Người Hà Nội chuộng cá này vì một năm chỉ có một vụ về mùa xuân, lạ miệng, lại là cá tươi bắt dưới sông lên, không qua ướp lạnh như cá mang từ biển vào đã giảm phẩm chất.
Làm cá mòi không phải mổ dọc bụng cá như mọi loài cá khác. Bỏ mang cá, sau rồi cắt ngang một nhát phía dưới mang, moi mật, dạ dày, kéo theo sợi ruột rất nhỏ cùng bong bóng, để lại hai buồng trứng (cá cái), hai lá sẹ (cá đực) nguyên trong bụng. Cá làm xong, rửa sạch, dùng dao sắc cắt thành vết chéo hai bên sườn. Gừng giã nhỏ, trộn ít muối vào gừng, và lấy bột gừng này chà xát hai bên sườn cá, cho gừng và muối ngấm vào những vết cắt. Ướp cá khoảng nửa giờ, sau đó dùng que tre tươi cặp ngang thân. Mỗi cặp có thể hai hoặc ba con đem nướng trên bếp than hồng. Cá nướng chín rất thơm. Mùi gừng cộng với mùi cá nướng gây thèm cho ai đó qua đường.
Cá gỡ ra khỏi cặp tre, cho vào chảo rán. Chảo nhiều mỡ, rán nổi lưng mình cá, giở đi, lật lại cho cá vàng đều, chuyển sang mầu vàng nâu là được.
Cá mòi nướng rồi rán lên, có thể ăn với rau thơm, rau mùi, chấm nước mắm chanh ớt. Tuy nhiên với trẻ con thì hai buồng trứng bao giờ cũng gây được nhiều thú vị nhất. Hai buồng trứng cá mòi nằm ép hai bên sườn cá như hai múi khế chín vàng suộm. Khi người lớn gỡ cá ra, bao giờ cũng ưu tiên trứng cá cho ông bà già và trẻ nhỏ.
(Theo Nhân Dân)
|
|
|
Post by Oshin on Oct 13, 2004 10:14:04 GMT -5
Bánh tu hú
Bánh có vị ngọt, bùi của khoai, của lạc. Tuy không ngọt đậm nhưng cái chân chất, ngọt bùi ngấm sâu hương đất hồn quê cũng thơm thảo như tấm lòng người dân quê vậy.
Làm bánh tu hú chẳng cầu kỳ. Khoai khô được xay thành bột, nhào nước và trộn với một ít lạc, có thể cho thêm một chút muối để bánh đậm đà hơn. Bánh được vắt bằng cách đắp bột vào ngón tay trỏ, dùng tay kia nắm cho đến lúc bánh thành hình giống như miệng của những con tu hú.
Trong những ngày mưa rét, ngồi bên bếp lửa bập bùng, nồi bánh bốc khói, hương vị của đồng quê như thấm dần trong mỗi thực khách.
(Theo Nhân Dân)
|
|
|
Post by Oshin on Oct 13, 2004 10:29:00 GMT -5
Tôm cuốn Thừa Lâm
Bên cạnh những món ăn truyền thống như bánh chưng, dưa hành, dân làng Thừa Lâm của tỉnh Thái Nguyên còn có tục lệ gói tôm cuốn để dâng lễ ở đình làng vào những dịp lễ tết. Đây là món ăn dân dã mà độc đáo, đậm đà hương vị làng quê.
Ông Nguyễn Hữu Khánh, một nhà giáo Thái Nguyên rất am hiểu về phong tục tập quán của địa phương kể rằng, từ xa xưa ở làng Thừa Lâm đã có lệ thi cỗ vào dịp hội làng ngày mồng 6 Tết. Năm ấy, có một gia đình đã làm ra món ăn mới bằng nguyên liệu dễ tìm, lại hội tụ đủ sơn hào hải vị để đem dâng tế nên được các bô lão trong làng chú ý rồi xếp vào loại đầu bảng.
Để làm món tôm cuốn, phải có các nguyên liệu tôm tươi (tượng trưng cho thuỷ hải sản) nhặt rửa sạch rồi xâu vào que tăm để đến khi rán tôm không bị cong. Trứng gà rán (tượng trưng cho loài chim), giò nạc và thịt mỡ lợn luộc rồi thái chỉ dài chừng 5-6 cm. Củ hành chần qua nước sôi rồi kẹp cùng con tôm rán, ít giò nạc, trứng rán, thịt mỡ luộc và dùng dọc hành cuộn lại như hình bó mạ. Khi ăn có thể thêm gia vị, nước mắm, ớt, hạt tiêu...
Trong mấy ngày Tết, khi bạn đã ngấy vì "mâm cao cỗ đầy" mà được nhâm nhi chén rượu với món tôm cuốn để cảm nhận vị ngọt của hành, vị béo giòn của tôm rán, vị ngậy của giò nạc, trứng, hòa quyện với nhau thì thật là thú vị.
(Theo Văn Hóa Nghệ Thuật Ăn Uống)
|
|
|
Post by Oshin on Oct 13, 2004 10:29:46 GMT -5
Măng chua thịt gà
Lên Tây Bắc, ngồi nhà sàn, bên bếp lửa bập bùng, bạn được thưởng thức bữa cơm gạo nương, món măng chua nấu với thịt gà thì thật là tuyệt vời. Món này chính là hương sắc văn hóa ăn uống của núi rừng, thác lũ với mây mù che phủ quanh năm.
Măng chua được ủ từ măng tươi, nếu là măng giang, đọt nhỏ bằng ngón tay, có thể để nguyên cả cái, còn măng mai, măng tre thường băm nhỏ hoặc thái lát mỏng. Măng băm hoặc thái xong ngâm nước sạch trong 24 giờ để khử hết mùi he, chất đắng, sau đó vớt ra rửa sạch rồi ngâm tiếp trong nước có pha chút muối để cho lên men khoảng 2-3 ngày. Thông thường, măng ủ chua bằng nước suối sẽ ngon hơn nước giếng hoặc nước sông. Khi măng đã dậy mùi thơm, vớt ra, rửa lại nước muối sạch rồi để ráo. Cứ một cân măng chua với hai cân thịt gà chặt miếng vuông rồi ướp bột canh và cari bò trong 45 phút cho ngấm gia vị. Tiếp đó, bắc chảo lên bếp phi thơm hành mỡ, đảo chín thịt và măng rồi trút sang nồi nấu canh, đổ nước sôi ngập, đậy vung đun lửa nhỏ cho thịt chín mềm.
Bên cạnh nồi canh măng, người ta còn chuẩn bị thịt bê thui thái mỏng, ngang thớ, ướp gừng sả, cá quả lọc xương thái mỏng nhưng rộng bản ướp bột năng rồi chiên vàng. Lươn lọc bỏ đầu, xương thái miếng vuông ướp gia vị, nước nghệ, riềng, sả giã nhỏ rồi nướng chín vàng, tim gan, cật lợn thái vừa phải chần nước sôi, ướp gia vị, gầu, sách, nạm bò tẩy gừng rượu thái mỏng rồi ướp gia vị, gừng tỏi và nhúng tái. Ngoài ra, còn có rau cần ta, cải cúc, cà rốt, cải thảo, cải ngọt, rau húng, hành củ.
Măng chua thịt gà khi đã chín nhừ được chuyển sang nồi lẩu và thực khách bắt đầu thưởng thức món lẩu thập cẩm với nước cốt chính là là canh măng chua thịt gà. Các món nhúng cùng với mùi thơm của rau húng, rau cần sẽ tạo nên hương vị rất đặc biệt và làm thực khách nhớ mãi mỗi lần đến Tây Bắc.
(Theo Văn Hóa Nghệ Thuật Ăn Uống)
|
|
|
Post by Oshin on Oct 13, 2004 10:34:25 GMT -5
Bánh dợm Phú Nhi
Ai đã một lần đến Xứ Đoài, Sơn Tây, hẳn biết đến món bánh dợm nổi tiếng với hương vị của nhân tôm độc đáo. Thời xưa, cứ đến ngày 10/10 âm lịch hằng năm, dân làng Phú Nhi lại làm loại bánh này để tiến vua.
Bánh dợm nhân tôm Phú Nhi được làm từ gạo nếp cái hoa vàng, trộn thêm một phần gạo tẻ dự hương, đem ngâm nước, rồi xay thật mịn, để thật róc nước, đến khi nào sờ vào bột dẻo dính là vừa, để làm vỏ bánh. Tôm càng loại to vừa, làm sạch, ướp với chút nước mắm chắt, trộn mộc nhĩ và hành khô thái nhỏ. Hành mỡ phi thơm, cho tất cả nhân vào xào chín, khi bắc ra rắc hạt tiêu và không thể thiếu được chút tinh dầu cà cuống. Vỏ bánh dàn đều thật mỏng trong lòng bàn tay rồi cho nhân vào nắm lại, vê thành hình tròn dẹt. Ngoài vỏ bôi một lớp mỡ để bánh khỏi dính lá. Lấy lá chuối tươi khoanh tròn chung quanh, xếp bánh vào chõ đồ chín.
Khi miếng bánh chín, chỉ cần nhìn là biết người làm có khéo tay không, vì khi bày lên đĩa mười cái bánh phải đều chằn chặn, vỏ mỏng nhìn rõ cả nhân tôm, khi cầm lên ăn không bị rách. Bóc bánh cũng là nghệ thuật, nếu bóc không khéo thì khó mà tước được lá ra khỏi da bánh, phải bóc thật từ từ, tước nhỏ theo thớ lá chuối.
S.T
|
|