|
Post by Robot on Dec 30, 2004 9:06:46 GMT -5
Thứ Năm, 30/12/2004, 08:48 (GMT+7)
Động đất châu Á ảnh hưởng ra sao đến ngày-đêm?
TT - Theo nhà địa vật lý Richard Gross của Cơ quan NASA, trận động đất khủng khiếp tại Indonesia vừa qua có thể làm cho Trái đất xoay nhanh hơn, làm cho ngày ngắn lại khoảng một phần của giây và làm cho Trái đất lắc lư trên trục của nó.
Ông lập luận rằng một sự thay đổi khối lượng về phía tâm Trái đất trong trận động đất vừa qua làm cho hành tinh xoay nhanh hơn 3 phần triệu của giây, và nghiêng khoảng 2,54cm trên trục của nó. Khi một phay vận động lớn dưới Ấn Độ Dương bị ép dưới rìa một phay vận động khác, nó làm cho Trái đất kết chặt hơn và xoay nhanh hơn.
Tuy nhiên, ông Gross cho biết do các cực Trái đất đi một đường vòng thường thay đổi khoảng 9,9m, việc đưa thêm vào 2,54cm không gây ra hiệu quả lâu dài. Ông nói trong trường hợp các sự thay đổi dồn nhiều, các nhà khoa học nghiên cứu hành tinh phải thêm "một giây nhuận" vào cuối năm, điều chưa được làm trong nhiều năm qua.
Ngày 28-12, tiến sĩ Laura Kong, giám đốc Trung tâm Báo động quốc tế về nguy cơ sóng thần đặt tại Hawaii, thông báo vào tháng 1-2005 Hội nghị quốc tế về giảm nhẹ thiên tai do LHQ tổ chức tại Kobe (Nhật) sẽ thảo luận về kế hoạch thành lập một hệ thống báo động sóng thần ở Ấn Độ Dương trong khuôn khổ của những hệ thống cảm biến.
Ngoài ra, các chuyên viên cũng sẽ xem xét lại một hệ thống báo động hiện có tại Ấn Độ Dương trị giá hàng chục triệu USD. Hệ thống này đã không thể báo động trong thời lượng đủ để chính quyền địa phương Sumatra và nam Thái Lan kịp sơ tán dân.
Theo AP, Reuters, AFP
|
|
|
Post by Robot on Dec 30, 2004 11:15:46 GMT -5
Sóng thần - Tsunami Trong những ngày vừa qua, thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng về thảm họa động đất và sóng thần gây ra tại một số nước châu Á. Tại sao lại có những cơn sóng thần mạnh như thế và nguyên nhân hình thành cũng như bản chất và nguyên lý hoạt động của nó như thế nào? Chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc bài viết của Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn (Đại học San Jose State, Hoa Kỳ ) về vấn đề này để bạn đọc tham khảo. 15 phút sau khi ghi nhận có một trận địa chấn mạnh 8.9 độ Richter xảy ra vào lúc 00h59 (giờ quốc tế UTC) tại phía bắc đảo Sumatra (Indonesia), các khoa học gia của cơ quan NOAA/PTWC (USA) (National Oceanic and Atmospheric/Pacific Tsunami Warning Center), đã đưa ra báo cáo rằng động đất trên có thể khơi mào việc phát triển và thành lập “sóng thần” Tsunami, và nhận định rằng do tâm động đất xảy ra trong vùng Ấn Độ Dương, vì thế không quan ngại đến khả năng sóng thần xảy ra trong vùng bờ Tây của lục địa Mỹ (http://www.noaanews.noaa.gov/stories2004/s2357.htm). Do không được cấp báo nên hậu quả là cơn sóng thần Tsunami đã gây ra một thảm họa rất lớn cho một số nước châu Á. Sự thiếu phối hợp giữa các cơ quan quốc tế, mặc dù Thái Lan và Indonesia là các thành viên trong Ủy Ban Điều phối Cảnh báo Tsunami vùng Thái Bình Dương (ITSU - International Coordination for the Tsunami Warning System in the Pacific) của Liên Hiệp Quốc, đã thất bại trong việc giảm thiểu một thiên tai đã cướp đi trên 55.000 sinh mạng (tính cho đến thời điểm 23h30 ngày 28/12) trên các quốc gia vùng ven Ấn Độ Dương. Chỉ mươi phút sau cơn địa chấn, vùng Sumatra bị ngập nước. Một giờ sau tới Thái Lan, Myanmar, Banglades. Hai giờ sau Srilanka, Maldive, Ấn Độ… và tám giờ sau là bờ đông châu Phi. Tsunami (Tsu: Sóng; Nami: Cảng), nên cần phân biệt với sóng do hiện tượng thủy triều (Tidal Wave) là thuật ngữ phát sinh từ nước Nhật và được chấp nhận năm 1963, dùng để chỉ một thiên tai xảy ra vùng ven biển, nơi những đợt sóng to cao hàng chục thước thình lình đổ ập vào bờ vùi lấp và cuốn trôi tài sản và sinh mạng con người (Tsunami 1707, Tokaido, Nhật giết chết 30.000 người; cũng tại quốc gia này, Tsunami 1896 giết chết 26.300 người). Các trượt sụt trên nền biển, hoạt động hỏa sơn ngầm bên dưới mặt biển, và hiếm hoi hơn sự va chạm các thiên thể vào mặt biển cũng gây ra Tsunami. Nhưng loại Tsunami phổ biến và gây tàn phá lớn lao nhất được ghi nhận khi có hoạt động địa chấn trên nền biển. Báo cáo của cơ quan USGS (United States Geological Survey), bộ phận Earthquake Hazards Program đã ghi nhận ngày 26/12/2004, một trận động đất lớn có cường độ 8.9 xảy ra vùng phía bắc Sumatra, Indonesia. Động đất xảy ra do sự di chuyển lên theo hướng đông bắc với vận tốc 6cm/năm của khối Indo-Austrlian Plate và chìm sụp bên dưới khối Eurasia Plate (Burma-Sunda Plate) dọc theo trũng Sunda (Java Trench) theo kiểu mẩu kiến tạo hút chìm (Subduction Tectonic). Khác với kiểu mẫu kiến tạo Strike/Slip (toạc sông Hồng, sông Mã), động đất do hai khối di chuyển cạnh bên nhau và gây ra những thay đổi địa diện trên bình diện ngang, động đất tại Sumatra này làm khối bên trên (Burma-Sunda) bị dâng lên một cách bất chợt dọc theo các toạc đẩy (thrust fault), mà nguyên do bởi khối Indo-Australian Plate chúi xuống, bị chèn ép và đẩy các phần bên trên lên. Báo cáo (đăng tại địa chỉ: neic.usgs.gov.neis/bulleti/neic_slav_ts.html) cho thấy khoảng 1.200km đường toạc bị tách ra, và nền biển đã nâng lên khoảng vài thước. Sự nâng lên bất chợt này đồng nghĩa với sự đẩy mạnh lên và thình lình, hàng tỷ thước khối nước trong lòng biển và như thế Tsunami Sumatra thành lập lan truyền với vận tốc hàng 800 km/giờ, tàn phá các quốc gia trong vùng Ấn Độ Dương và đến cả châu Phi. Việt Nam may mắn thoát được sự tàn phá của Tsunami lần này. Nếu có thể thấy trên hình, biển Đông hầu như ngăn cách với Ấn Độ Dương bởi các quốc gia láng giềng Thái Lan, Malaysia, Indonesia nên các Tsunami phát sinh ở phần phía nam các quốc gia này hoàn toàn không có cơ hội xâm nhập biển Đông để gây tàn phá. Trên khối Indochina hay nói riêng Việt Nam, chỉ có hệ thống toạc Red River Fault System còn có cơ hội hoạt động, và chỉ hoạt động một cách tương đối từ 5 triệu năm trở lại, sau khi các hệ thống chuyển lực chính di chuyển lên phía bắc, sâu trong nội địa Trung Quốc (Altyn Tagh System, Tappoinnier 1983). Hơn nữa hệ thống toạc sông Hồng hoạt động theo chế độ strike/slip (không nguy hiểm như thrust system) chỉ hoạt động phần lớn trên đất liền và gần như kết thúc khi tiến vào vịnh Bắc Bộ. Không phủ nhận là Tsunami có thể xảy ra nơi biển Đông, nhưng tác nhân có thể chỉ là hoạt động không gây ra nhiều nguy hiểm: đất chùi trên nền biển, hỏa sơn ngầm…; hệ thống toạc sông Hồng khó có thể gây ra Tsunami có sức tàn phá lớn lao trên biển Đông. Trong vùng này, hoạt động Tsunami đáng ngại nhất có thể tìm thấy là vùng phía đông Philippines, nơi chế độ kiến tạo hút chìm hiện diện, vỏ biển Philippines phía đông cắm vào bên dưới cung đảo Luzon-Philippines-Mindanao, động đất theo cơ chế thrust fault và các loại Tsunami nguy hiểm có thể thành lập. Tuy nhiên một lần nữa, tuy không được che chở dày đặc như miền phía nam, nếu Tsunami được thành lập từ phía đông của Philippines, sự hiện diện của một hệ thống đảo chi chít của quốc gia này cũng sẽ giúp giảm thiểu sức tàn phá của Tsunami nếu chúng phát triển về phía tây để vào biển Đông. Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn ( San Jose State University)
|
|
|
Post by Robot on Dec 30, 2004 11:18:36 GMT -5
Dự báo sóng thần: không quá khó ! Cảnh lụt lội tại tiền sảnh khách sạn Seapearl, Phuket Theo các nhà khoa học, sóng thần được chia làm hai loại trên cơ sở nguồn gốc phát sinh: do thời tiết hoặc do động đất. Đối với sóng thần do động đất, thời gian đến của sóng thần có thể dự báo trước dựa vào sự chênh lệch giữa thời gian truyền sóng từ chấn tiêu động đất đến trạm quan sát động đất (vận tốc khoảng 5.000m/giây) và thời gian truyền của sóng thần (vận tốc khoảng 100 km/giờ ). Sự chênh lệch này được xác định khoảng 2 giờ đồng hồ.
Động đất cỡ nào mới có sóng thần ?
Ở nước ta, mỗi khi sóng biển dâng cao tràn vào bờ được gọi chung là sóng thần. Nhưng đối với các nhà khoa học, sóng thần được chia làm hai loại tùy theo nguồn gốc phát sinh: do thời tiết, hoặc do động đất.
Sóng thần do các yếu tố thời tiết thường xảy ra đối với các xoáy thuận nhiệt đới khi khí áp tại tâm bão bị giảm và một khối nước được hình thành, dưới tác dụng của trường trọng lực, khối nước được hạ xuống nhanh và tràn đi mọi hướng gây ra sóng cao tràn vào bờ. Loại sóng thần này chỉ có một lớp nước có bề dày nhỏ tham gia vào việc tạo ra sóng biển nên động năng không quá lớn. Tiến sĩ vật lý Nguyễn Văn Khải: Sóng thần xảy ra tại đảo Sumatra (Indonesia), để đến được Thái Lan phải mất 1 giờ, đến Sri Lanka mất 3 giờ và phải 10 giờ sau mới đến Somali. Như vậy, thảm họa xảy ra nặng nề một phần do việc thông tin giữa các quốc gia không kịp thời. Qua đó, Ủy ban Cứu nạn các quốc gia cần nhìn nhận lại việc này. Nếu thông tin sớm, trong thời gian sóng thần di chuyển, có thể thông báo tới người dân, giảm những cái chết thương tâm. Điều may mắn cho Việt Nam không chịu ảnh hưởng của sóng thần lần này, bởi đã có Malaysia, Indonesia, Thái Lan chắn. Nhưng nếu nó xảy ra ở Philippines, chắc chắn Việt Nam sẽ bị thiệt hại rất nặng nề. Điều này rất cần các nhà khoa học vật lý địa cầu phải quan tâm.
Còn sóng thần có nguồn gốc động đất lại do các trận động đất xảy ra dưới đáy biển, tạo ra sự biến dạng đột ngột bề mặt địa hình và toàn bộ khối nước bị hạ xuống, sau đó một lần nữa lại dâng cao tạo ra sóng biển tràn đi mọi hướng.
Cho đến nay, chưa có một khảo sát đầy đủ để xác định nguồn gốc các đợt sóng thần đã xuất hiện dọc bờ biển nước ta đâu là do yếu tố thời tiết, đâu là do động đất.
Khi khảo sát các sóng thần do động đất gây ra đã cho thấy, chỉ có những động đất có một độ mạnh nhất định mới có thể gây ra sóng thần (thường chỉ với động đất có magnitude M>7 mới có thể gây ra sóng thần, và cũng phải có M>8 mới có đủ sức phá hoại như động đất ở Sumatra vừa qua). Ví dụ trận động đất tại Chile ngày 22/5/1960 có magnitude 8,4 đã gây ra sóng thần rất lớn. Tại các vùng phía tây Thái Bình Dương như Nhật Bản cũng đã có sóng thần cao đến 5m. Ngoài ra, động đất để gây ra sóng thần cũng phải có những cơ chế đặc biệt, chính vì thế không phải động đất mạnh nào cũng gây ra sóng thần.
Trận động đất xảy ra lúc 0 giờ 58 phút 50 giây (giờ quốc tế ) tại phía tây bắc đảo Sumatra (Indonesia) có M = 8,9 và ở độ sâu 10 km có đặc điểm nghịch chờm, tức một phần của mặt biển bị biến dạng, hạ xuống đột ngột nên những người dân tại đó nhận thấy ban đầu nước biển bị rút xuống khá xa, sau đó mới dâng cao và gây ra sóng thần tàn phá một vùng ven biển rộng lớn, sóng thần cũng đã lan sang cả đông và nam Phi châu.
|
|
|
Post by Robot on Dec 30, 2004 11:18:52 GMT -5
Động đất 2 tiếng sau mới xuất hiện sóng thần
Sở dĩ sự thiệt hại về người lớn như vậy là do công việc dự báo không được coi trọng tại những nước này. Việc dự báo sóng thần hay thực chất là thời điểm tràn đến của sóng thần thực ra không quá khó như đối với việc dự báo động đất, vấn đề là phải tổ chức ra sao. Từ những năm 1960, một trung tâm dự báo sóng thần được đặt tại Holunulu trên đảo Hawaii (Hoa Kỳ ) có nhiệm vụ xác định ngay tức thời các tâm động đất mạnh xảy ra bất kỳ nơi nào trên thế giới. Nếu động đất đủ mạnh và xảy ra trên biển, tức có khả năng gây ra sóng thần là được báo đi khắp nơi, Cảnh tan hoang tại thành phố Aceh, Indonesia đặc biệt là các vùng ven biển bằng những thiết bị truyền thông hiện đại, từ đó tại từng quốc gia sẽ phải dự báo khả năng xuất hiện cũng như thời gian đến của chúng.
Thời gian đến của sóng thần có thể dự báo dựa vào sự chênh lệch giữa thời gian truyền sóng từ chấn tiêu động đất khi đi qua các lớp đất đá bên dưới đến trạm quan sát động đất, thường thì vận tốc truyền sóng này vào khoảng 5.000m/giây và thời gian truyền của sóng thần, tức sóng cơ học trên mặt nước với vận tốc khoảng 100 km/giờ. Những người dân tại những vùng bị sóng thần tàn phá đều có nhận xét là sau khi động đất phải đến hơn 2 giờ sau mới thấy sóng thần xuất hiện, tất nhiên với khoảng thời gian như vậy mọi người có thể sơ tán khỏi những vùng có thể bị ngập nước.
Tất nhiên không phải bao giờ việc dự báo cũng đúng, cho nên nếu như việc dự báo không đúng xảy ra nhiều lần sẽ dẫn đến coi thường, nhất là vùng quần đảo Sumatra từ trước đến nay chưa xảy ra những động đất có kèm theo sóng thần bao giờ nên việc dự báo dễ trở nên nhàm chán. Chính vì vậy sóng thần ngày 26/12/2004 đã gây ra một thảm họa với nhiều nước, đặc biệt với các nước thuộc phía tây bắc và tây nam của đảo Sumatra, còn những nước thuộc phía đông bắc và đông nam Sumatra thì đã được chính hòn đảo này cũng như bán đảo Malay ở phía bắc che chắn. Cũng nhờ chính địa hình như vậy (và khu vực biển Đông là một vùng biển gần kín chỉ thông với Thái Bình Dương qua eo biển Đài Loan) nên dải ven bờ của nước ta cũng như khu vực biển Đông đã không bị thiệt hại gì do sóng thần gây ra.
Sau trận động đất này, các nước trong khu vực sẽ phải đầu tư cho việc nghiên cứu về động đất cũng như dự báo về sóng thần đầy đủ hơn.
TSKH Phạm Văn Thục
|
|
|
Post by Robot on Dec 30, 2004 11:21:15 GMT -5
Dự báo động đất: Việt Nam cần tăng gấp đôi số trạm quan trắc
Mặc dù là nước có mức độ trung bình về động đất cả về tần suất cũng như mức độ chấn động nhưng nguy cơ xảy ra động đất ở Việt Nam là có thật. Việc theo dõi những diễn biến liên quan đến động đất vẫn được các nhà khoa học thuộc Viện Vật lý địa cầu (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) theo sát cập nhật mỗi ngày. PGS.TS Nguyễn Ngọc Thủy (ảnh), Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho biết:
Toàn quốc hiện có 26 trạm quan trắc địa chấn, bao gồm 23 trạm vùng Hà Nội và Tây Bắc, 3 trạm phía Nam. Phía Nam được dự báo là khả năng xảy ra động đất rất thấp. Từ 26 trạm này, chúng ta đã lập được bản đồ phân trắc vùng động đất Việt Nam.
* Cụ thể, đó là những vùng nào ?
- Có 4 vùng được dự báo với các cấp độ động đất khác nhau. Vùng được coi nguy cơ cao nhất là Tây Bắc. Như đã thông tin, tại vùng này - Điện Biên Phủ, đã từng xảy ra động đất 6,8 độ Richter (năm 1935), Tuần Giáo (Lai Châu) là 6,7 độ Richter (năm 1983). Ở khu vực này, chấn động chấn tâm có thể lên tới cấp 8 - 9. Vùng được coi nguy cơ thứ hai là vùng đồng bằng sông Hồng. Nhận định xảy ra động đất là vùng nằm trên vùng đứt gãy kiến tạo dọc sông Hồng. Vùng này có thể có động đất 6 - 6,2 độ Richter. Nếu xảy ra, có thể ảnh hưởng qua Hà Nội với chấn động cấp 7 - 8. Vùng thứ 3 có thể xảy ra động đất đến 5 độ Richter thuộc về ven biển miền Trung. Những vùng còn lại nguy cơ rất nhỏ.
* Như vậy, Hà Nội cũng là vùng nguy cơ xảy ra động đất ?
- Việc nghiên cứu, theo dõi, cảnh báo là cần thiết để giúp chúng ta có các công trình phù hợp, bền vững, thích ứng với nền đất ở đó nếu có động đất xảy ra. Với Hà Nội, chúng tôi đã có bản đồ dự báo động đất và hầu hết các công trình lớn, cao tầng đều tham khảo, và thiết kế an toàn kể cả khi động đất có địa chấn cấp 7 - 8. Khu vực hồ Hoàn Kiếm có nền đất yếu hơn so với nền đất ở Đông Anh, Xuân Đỉnh. Nếu nền đất xấu hơn sẽ chịu rung động mạnh hơn khi có động đất. Vùng đồng bằng sông Hồng có những trận động đất được thông báo: trận động đất tại Lục Yên (Yên Bái) năm 1954 với 5,6 độ Richter; tại Vĩnh Phúc năm 1958 là 5,3 độ Richter.
* Thời điểm này, chúng ta có nhận thông tin bất thường nào từ các trạm quan trắc? Chúng có thể cảnh báo trước được động đất?
- Theo chúng tôi, nếu có được 50 trạm theo dõi thì mới có thể gọi là đủ với nước ta. Hiện tại mỗi trạm được cấp 10 triệu đồng/năm. Chúng tôi chưa nhận được thông tin bất thường nào tại thời điểm này. Thực tế, việc cảnh báo động đất là rất khó và ngay cả trên thế giới cũng chưa làm được việc này. Nó hoàn toàn lặng im cho tới tận thời điểm động đất xảy ra. Tại Việt Nam, chu kỳ động đất được dự báo là 50 năm/lần, và cực đại có thể lên tới 6 - 7 độ Richter. Tuy nhiên, khoa học hiện nay chưa thể "chẩn đoán" được ngày, giờ xảy ra động đất. Nó có thể xảy ra theo chu kỳ dự báo là 50 năm hoặc ngủ im đến 100 năm sau, nhưng không loại trừ có thể chỉ sau 15 - 20 năm.
Liên Châu (thực hiện)
|
|
|
Post by Robot on Dec 30, 2004 11:58:56 GMT -5
Sự thật về sóng thần
Tàu thuyền sẽ thoát khỏi sóng thần khi ở giữa đại dương. Mặc dù ít xảy ra ở Ấn Độ Dương trong những thế kỷ gần đây, sóng thần từng có mặt trên mọi vùng biển của thế giới, nhiều nhất vẫn là ở Thái Bình Dương. Các chuyên gia cảnh báo không sớm thì muộn, mọi đường bờ biển sẽ bị tấn công bởi sóng thần.
Cơ quan khí tượng và thủy văn Mỹ (NOAA) đã cung cấp những thông tin thiết yếu về những con sóng chết người này: điều gì tạo nên chúng, chúng hoạt động thế nào, thảm hoạ lớn nhất trong lịch sử và dấu hiệu xuất hiện. Đó là những thông tin thiết yếu mọi người dân cần biết để tự bảo vệ mình.
• Sóng thần là một loạt các con sóng lớn được tạo ra từ một trận động đất dưới đáy biển, sụt lở đất hoặc phun trào núi lửa. Cũng có khi sóng thần được tạo ra bởi một đợt xói mòn đất lớn đổ xuống đại dương, hoặc một khối thiên thạch lớn rơi xuống biển.
Các nhà khoa học đã tìm thấy dấu vết về một vụ va chạm thiên thạch lớn mà họ dự đoán đã tạo nên cơn sóng thần quét ngang trái đất, làm ngập lụt mọi thứ trừ những ngọn núi, vào khoảng 3,5 triệu năm trước. Đường bờ biển của các lục địa đã bị thay đổi đáng kể và hầu hết sự sống trên mặt đất bị huỷ diệt.
• Tsunami (sóng thần) là một từ Nhật Bản. Hiện tượng này khá phổ biến ở Nhật và hàng nghìn người dân nước này đã bị sóng thần nhấn chìm trong những thế kỷ qua.
• Một trận động đất có thể gây nên sóng thần nếu nó đủ mạnh, trong đó có sự di chuyển mạnh mẽ của các mảng thạch quyển, từ đó tạo nên sự sự di chuyển đột ngột của khối nước lớn. Nhưng nó cũng phụ thuộc phần lớn vào độ sâu của nước tại vùng xảy ra động đất.
• Sóng thần không phải là một con sóng đơn lẻ mà là một loạt đợt sóng liên tiếp, còn được gọi là chuỗi sóng (wave train). Đợt sóng đầu tiên trong sóng thần không hẳn là kinh hoàng nhất.
• Sóng thần có thể mất vài phút tới một ngày để di chuyển tới bờ. Mảnh đất càng gần với sự kiện nơi tạo ra sóng thần thì sẽ càng bị tấn công nhanh hơn.
• Sóng thần không phải là sóng thuỷ triều. Nó có thể rất dài (tới 100 km) và tới cách nhau khoảng 1 giờ. Chúng có thể vượt toàn bộ đại dương mà không mất đi nhiều sức mạnh.
|
|
|
Post by Robot on Dec 30, 2004 11:59:09 GMT -5
Một trong những sự thật kinh hoàng nhất về sóng thần là một trận động đất ở phía bên này Thái Bình Dương có thể gây ra sóng thần và phá huỷ toàn bộ khu vực ở phía bên kia. Các nhà khoa học cho biết trận động đất lớn 9 độ richter tấn công vùng tây bắc Thái Bình Dương năm 1.700 đã tạo nên sóng thần và gây lũ lụt ở vùng biển Nhật Bản của Thái Bình Dương.
• Ở vùng nước sâu, sóng thần có thể di chuyển mà không thể nhận biết với tốc độ 800 km/giờ, vượt qua toàn bộ đại dương trong một ngày hoặc ít hơn. Các nhà khoa học có thể dự đoán thời điểm đến của sóng thần dựa trên độ sâu của nước và khoảng cách.
• Sóng thần có thể cao không quá 30 cm ở giữa đại dương và không thể nhận ra. Nhưng đợt sóng mạnh mẽ đó lại di chuyển băng băng ở phía dưới, khi tới vùng đất nông, nó giảm dần tốc độ, dồn nén năng lượng và dâng cao vút một cách tức thì.
• Những đặc điểm địa lý như vách núi, vịnh, cửa sông và những cấu trúc dưới biển có thể tiêu giảm sức mạnh của sóng thần. Tại một số nơi, sóng thần chỉ khiến mặt biển dâng cao vài cm hoặc vài mét. Ở những nơi khác, sóng thần có thể vươn cao tận 30 m.
Lũ lụt có thể xâm lấn lục địa khoảng 300 m hoặc xa hơn. Sức mạnh kinh hoàng của sóng thần có thể nhấc bổng các tảng đá lớn, lật đổ xe cộ và phá huỷ nhà cửa.
• Sóng thần không nhất thiết cập bến bằng một loạt các con sóng dữ. Nó có thể giống như một đợt thuỷ triều nhanh. Trường hợp này thường đi kèm với xoáy nước, hút mọi người ở dưới và tung xoáy đồ vật nặng ở phía trên. Nhiều người cho biết sóng thần có tiếng động như một chiếc tàu chở hàng.
• Sóng thần ở Ấn Độ Dương năm nay có mức thiệt hại thuộc diện cao nhất trong lịch sử. Hơn 23.000 người đã chết, rất nhiều người bị cuốn trôi ra biển.
Con sóng thần hung dữ nhất trong lịch sử là vào năm 1782 tiếp theo sau trận động đất ở biển Nam Trung Quốc giết chết 40.000 người. Năm 1883, khoảng 36.500 người đã thiệt mạng bởi sóng thần ở biển South Jave, theo sau đợt phun trào núi lửa Krakatoa ở Indonesia. Ở bắc Chile, hơn 25.000 người chết vì sóng thần vào năm 1868.
• Thái Bình Dương là nơi có nhiều sóng thần nhất. Nhưng sóng thần đã xảy ra ở mọi vùng, bao gồm cả biển Carribe, Địa Trung Hải, Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương.
• Dấu hiệu cảnh báo? Một trận động đất là dấu hiệu cảnh báo tự nhiên về sóng thần. Nhớ rằng một trận động đất có thể gây ra sóng thần cách đó hàng nghìn km vài giờ sau khi cơn rung chấn xảy ra.
• Nhiều người nói rằng khi sóng thần sắp xảy ra, mặt nước biển thường có sự tăng giảm bất thường. Nếu thấy mặt biển rút xuống nhanh chóng, đó có thể là dấu hiệu một con sóng lớn đang tới.
• Do sóng thần có thể cập bờ với tốc độ 160 km/giờ, vì vậy thường là quá muộn để chạy đi khi đã nhìn thấy nó. Sóng thần không phải là thứ để chiêm ngưỡng trừ khi bạn ở trên một độ cao an toàn.
• Nhớ rằng sóng thần là một loạt các con sóng lớn và đợt sóng đầu tiên chưa phải là nguy hiểm nhất. Mối nguy của sóng thần có thể kéo dài vài giờ sau đợt đổ bộ đầu tiên. Một con tàu sóng gồm liên tiếp các đợt sóng tới cách nhau từ 5 phút cho tới 1 tiếng. Chu kỳ được đánh dấu bằng sự lên xuống lặp lại của đại dương.
• Sóng thần có thể nhỏ ở khu vực này nhưng lại rất to ở một nơi khác. Đừng cho rằng ở chỗ này chỉ có dấu hiệu nhỏ thì mọi chỗ khác cũng như vậy.
• Sóng thần có thể lan tới tận các con sông và suối đổ ra biển. Tránh xa những sông suối dẫn ra biển khi có nguy cơ sóng thần.
• Cần lưu trữ các vật dụng khẩn cấp bao gồm thuốc men, nước ngọt, và các đồ thiết yếu khác đủ trong ít nhất 72 tiếng. Sóng thần, động đất và lốc xoáy là những hiện tượng có thể xảy ra mà không có dấu hiệu báo trước.
• NOAA khuyên rằng do sóng thần không thể cảm nhận được ở giữa đại dương nên tàu thuyền không nên trở về cảng khi đang ở giữa biển. Sóng thần có thể gây ra sự thay đổi nhanh chóng trong mực nước biển và tạo nên những dòng chảy nguy hiểm ở cảng và bến tàu. Chủ tàu có thể đưa tàu của mình ra biển nếu có đủ thời gian và được cho phép. Mọi người không nên ở trên những con tàu neo tại bến cảng. Sóng thần phá tan mọi thứ xuất hiện trên đường đi của chúng.
• Nhận thức được mối nguy hiểm của sóng thần, NOAA, Tổ chức khảo sát địa chất Mỹ và Uỷ ban xử lý tình trạng khẩn cấp liên bang đã khởi động chương trình dự đoán sóng thần chính xác hơn. Khi sóng thần băng qua đại dương, một hệ thống các máy thu nhạy cảm đặt trên đáy biển sẽ đo sự thay đổi áp suất trong nước, gửi thông tin về những bộ cảm ứng gắn trên phao, từ đó truyền thông tin qua các vệ tinh về trung tâm cảnh báo.
• Hệ thống cảnh báo sóng thần (TWS) ở Thái Bình Dương, gồm 26 quốc gia thành viên, theo dõi các trạm thuỷ triều và địa chấn học trên toàn bộ Thái Bình Dương. Hệ thống này sẽ đánh giá những trận động đất tiềm năng và gửi cảnh báo về sóng thần. Không có hệ thống cảnh báo sóng thần quốc tế ở Ấn Độ Dương.
• Hãy tỉnh táo. Nếu cảm thấy hoặc nghe thấy về một trận động đất mạnh, đừng chờ đợi lời thông báo chính thức về sóng thần. Hãy rủ gia đình và bạn bè cùng chuyển lên vùng đất cao hơn.
Minh Thi (theo National Geographic)
|
|
|
Post by Robot on Dec 30, 2004 11:59:59 GMT -5
Hỏi đáp về sóng thần và động đất
Ít nhất 9 quốc gia đang phải tìm kiếm người mất tích sau thảm họa sóng thần hôm 26/12. Nhà địa chất Gianluca Valensise thuộc Viện địa vật lý và núi lửa của Italy giải thích rõ hơn về quy mô trận động đất 8,9 độ richter tạo ra con sóng cao 10 - 12 mét tràn qua bờ biển châu Á, Ấn Độ và châu Phi.
Có thực trận động đất này làm rung chuyển cả thế giới?
Những con sóng lớn tràn vào bờ biển Ấn Độ và châu Á, cuốn người và đồ vật ra biển. Sau một trận động đất lớn, toàn bộ trái đất bị cộng hưởng giống như một cái chuông bị đánh lên. Nó kéo dài trong vài giờ sau chấn động chính. Nhưng điều đáng nói hơn là một mảng đất đá lớn của hành tinh đã bị dịch chuyển. Điều này thực sự làm thay đổi trục tự quay của trái đất.
Nếu so với các sự kiện khác, như vụ nổ bom nguyên tử thì sao?
Trận động đất này mạnh hơn nhiều. Người ta ước tính năng lượng được giải phóng hôm chủ nhật lớn gấp 23.000 lần vụ nổ bom nguyên tử tại Hiroshima (Nhật Bản). Một tảng lớn vỏ trái đất (dài 1.000 km, rộng 100 km, kéo dài từ tây Sumatra tới Myanmar) đã xê dịch.
Còn so với những trận động đất khác trong thập kỷ trước?
Nó lớn hơn nhiều. Trận động đất Bam ở Iran hồi năm ngoái phá huỷ một thành phố rất kém bền vững (và cướp đi hơn 26.000 sinh mạng) có cường độ yếu hơn nhiều. Nhưng trận động đất lần này không nổi tiếng vì chấn động, mà nó được biết đến với sóng thần, một dạng thiên tai khá bất thường.
Mức độ nguy hiểm của sóng thần đã bị đánh giá quá thấp. Một con sóng thần có thể di chuyển qua 3.000 đến 5.000 km, trong trường hợp này là tới những vùng như Somalia, nơi mà mọi người bị chết trên bãi biển vì họ không hề có ý niệm gì về thảm họa sẽ đến, dù là cảm nhận được động đất. Đây cũng là điều mà con người sẽ phải đối mặt trong vài năm tới.
Một con sóng như vậy có thể đi nhanh bao nhiêu?
Trong một đại dương thoáng, nó có thể đi với tốc độ 800 km/giờ, giống như một chiếc máy bay thương mại, vì thế nó mất khoảng 2 đến 3 giờ để tới đất liền. Khoảng thời gian này đủ cho hệ thống báo động hoạt động, song đã không có hệ thống nào ở đó.
Điều gì đáng sợ nhất trong trận động đất này?
Quy mô và đặc tính kinh hoàng của nó. Và động đất đã lan tới hai châu lục. Ảnh hưởng của sóng thần là tồi tệ nhất bởi thực tế có quá nhiều người sống sát biển, các khu du lịch ở gần bờ biển. Các bản tin truyền hình cho thấy sự tàn phá lớn chỉ giới hạn trong vòng vài kilomét cách bờ biển. Trong đất liền có ít vấn đề hơn. Nếu mọi người sống ở độ cao cách mặt biển 100 mét, sẽ có ít thảm họa hơn.
Những người sống ở vùng sóng thần có nên di cư khỏi vùng bờ biển?
Thời điểm này thì họ tuyệt vọng vì họ sợ sóng thần sẽ lại xuất hiện, nhưng họ có thể sẽ quên nó trong một vài năm tới, như người ta vẫn thường quên, vì thế cần phải có sức ép của quốc tế để xây dựng một hệ thống cảnh báo.
Nếu một trận động đất có cường độ như vậy xảy ra trên đất liền, nó sẽ khác biệt như thế nào?
Đầu tiên, trên đất liền, bạn sẽ không thấy có sóng thần. Sau đó, phụ thuộc vào việc nó có xảy ra gần thành phố hay không, mức độ tàn phá sẽ khác nhau, hoặc chẳng có gì hư hại cả. Trên những đỉnh núi cao của Tây Tạng, có những trận động đất tới 8,5 độ richter, làm thay đổi cả cảnh quan, nhưng chúng không giết chết bất kỳ ai. Trận động đất như hôm chủ nhật vừa qua, trong một đới hút chìm, lặp lại sau mỗi 200 hoặc 300 năm. Đới hút chìm là nơi một mảng lục địa chạy xuống bên dưới một mảng khác, trong trường hợp này mảng Ấn Độ đâm xuống bên dưới mảng Burma. Động đất ở đới hút chìm có thời gian lặp lại nhanh nhất trên thế giới.
Liệu chúng ta có phải chứng kiến một trận động đất lớn khác trong tương lai gần?
Trận này lớn đến mức nó đã giải phóng tất cả năng lượng dự trữ trong khu vực. Chúng tôi đang ghi lại các dư chấn, nhưng không ai hy vọng sẽ nhìn thấy một trận kinh hoàng khác.
Nguy cơ xuất hiện một dư chấn lớn là bao nhiêu?
Rất thấp. Chúng tôi đang ghi lại những dư chấn tới 6 độ richter, song một trận lớn đến 8 độ richter là không thể trong vùng này, trừ phi trận động đất vừa rồi kích thích một trận động đất mới trong vùng khác. Một số người cho rằng một trận động đất sẽ xuất hiện ở đông nam Sumatra trong vài ngày hoặc vài tuần tới, nhưng có thể nó sẽ không lớn.
Đâu là điểm nóng nhất dễ xuất hiện một cơn thuỷ thần khác?
Vòng đai xung quanh Sumatra hướng về phía đông và Nhật Bản. Đây là nơi có những cơn sóng thần lớn nhất thế giới.
Người dân ở một vài quốc gia nghèo nhất thế giới có thể chuẩn bị gì cho loại động đất này?
Di cư khỏi vùng bờ biển không phải là phương án khả thi. Khách du lịch cũng sẽ vẫn tới, và người dân không đi khỏi đó. Người dân hy vọng chính phủ sẽ làm điều gì đó. Nếu chính phủ không thực hiện, sẽ chẳng có hy vọng gì cả. Những người nghèo bị ảnh hưởng ở xa tâm động đất thường không biết chuyện gì đã xảy ra. Nó giống như một con sóng biển tràn tới và giết chết bạn. Bạn có thể nhận biết được một trận động đất bình thường qua sự rung lắc của nó, bạn có thể xây nhà chắc chắn hơn, và rồi bạn có thể sống sót. Nhưng với sóng thần thì không thể nói trước.
T. An (theo MSNBC)
|
|
|
Post by Robot on Dec 30, 2004 12:01:38 GMT -5
Động đất làm thay đổi bản đồ châu Á
Máy ghi địa chấn cho thấy cường độ mạnh mẽ của trận động đất tại Indonesia và gây nên sóng thần khắp châu Á.
Cơn rung chấn kéo theo các đợt sóng thần gây chết người tại châu Á mạnh mẽ đến mức nó làm trái đất chao đảo trên trục quay và vĩnh viễn biến đổi bản đồ khu vực, các nhà địa vật lý Mỹ tuyên bố.
Trận động đất 8,9 độ richter tấn công 250 km dải bờ biển phía đông nam đảo Sumatra hôm 26/12 đã làm các hòn đảo nhỏ di chuyển đi tới 20 m.
"Trận động đất này đã làm thay đổi bản đồ thế giới", chuyên gia Ken Hudnut của tổ chức khảo sát địa lý Mỹ (USGS) tuyên bố. "Dựa trên việc mô phỏng địa chấn, chúng tôi nhận thấy một số hòn đảo nhỏ bên bờ phía tây nam của Sumatra đã bị xê dịch về phía tây nam khoảng 20 m. Đó là một sự trôi dạt lớn".
Mỏm phía tây bắc của hòn đảo Sumatra cũng đã dịch chuyển xuống phía tây nam khoảng 36 m. Ngoài ra, khối năng lượng thoát ra khi 2 mảng thạch quyển ở dưới đáy biển va vào nhau khiến trái đất chao đảo trên trục của nó, Hudnut cho biết.
"Chúng tôi có thể xác định những dịch chuyển rất nhỏ của trái đất và tôi dự đoán rằng trái đất đã lắc lư trên quỹ đạo của nó khi đợt rung chấn xảy ra", Hudnut nói.
Một nhà địa vật lý khác của USGS cũng đồng ý rằng động đất đã khiến địa cầu bị xóc nhẹ và làm dịch chuyển những hòn đảo nhỏ quanh Sumatra.
Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Stuart Sipkin tại Trung tâm thông tin động đất quốc gia ở Golden Colorado, lại cho rằng có khả năng các hòn đảo ngoài Sumatra bị dâng lên cao hơn so với mặt biển thay vì dịch chuyển trên bề mặt. "Trong trường hợp này, mảng thạch quyển Ấn Độ chèn xuống dưới mảng Burma và đẩy mảng này lên, do đó sự di chuyển của các hòn đảo phải theo chiều thẳng đứng chứ không phải chiều ngang".
Cơn sóng thần do trận động đất lớn thứ 5 trong thế kỷ gây ra đã khiến ít nhất 23.000 người thiệt mạng tại 8 quốc gia châu Á và cả nước Somalia ở Đông Phi. Con sóng thần đã quét sạch nhiều khu làng ven biển và kéo những người trên bờ ra biển khơi. Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế ước tính khoảng 1 triệu người đã bị mất nhà cửa vì thảm họa này cho tới nay.
Minh Thi (theo AFP)
|
|
|
Post by Robot on Jan 3, 2005 8:39:27 GMT -5
Sau sóng thần, mất hàng thế kỷ để phục hồi san hô
Các bãi biển khu vực Nam Á bị sóng thần huỷ hoại chỉ mất ít năm nữa là có thể phục hồi như nguyên trạng, nhưng đời sống biển ở những nơi sóng thần quét qua phải mất hàng thế kỷ mới có hy vọng trở lại được như cũ.
Rạn san hô có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của chúng ta. Các rạn san hô, rừng ngập mặn, cá và nhiều sinh vật biển tại Ấn Độ Dương bị huỷ hoại nghiêm trọng do đợt sóng thần hôm 26/12. Thảm hoạ này khiến cho hơn 120.000 người chết và khoảng 5 triệu người phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, trong đó Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ và Sri Lanka là các nước chịu nhiều tổn thất nhất.
Ketut Sarjana Putra, Giám đốc Tổ chức Bảo tồn Quốc tế tại khu đảo du lịch Bali của Indonesia, cho biết: "Thật khó mà nói vắn tắt được, nhưng mức độ huỷ hoại mà thảm họa sóng thần gây ra cho các khu vực ven biển là rất rõ ràng. Phải mất rất nhiều thời gian chúng ta mới có thể phục hồi được".
Theo Putra, thảm tảo biển và hệ thống rừng ngập mặn ở đây cũng bị ảnh hưởng, nhưng chính các rạn san hô mới là tâm điểm của đợt huỷ hoại. Ông nói: "Hệ thống rạn san hô ở đây có thể đã bị phá huỷ hoàn toàn. Phải mất hàng trăm năm chúng mới mọc lại được".
Tình trạng của rạn san hô có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến kích thước của đàn cá địa phương, bởi chúng cần có san hô làm môi trường sống. Theo Lyle Vail, Giám đốc Trạm Nghiên cứu Đảo Thằn lằn tại Rạn san hô Great Barrier của Australia, thiệt hại mà sóng thần gây ra cho rạn san hô cũng tương tự như thiệt hại do lốc xoáy gây ra. Khi một cơn sóng thần đi qua, san hô đè vào nhau nên bị huỷ hoại rất nhiều. Trong trường hợp nghiêm trọng, tốc độ phục hồi sẽ rất chậm bởi vì còn rất ít động vật non đến sinh sống trở lại ở san hô.
Một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất chính là mất đi đàn cá do bị sóng thần huỷ hoại môi trường sống, từ đấy làm mất luôn các nguồn protein khác phụ thuộc vào rạn san hô. Jerker Tamelander, điều phối viên chương trình biển của Liên minh Bảo tồn Thế giới (IUCN) tại khu vực Nam và Đông Nam Á, cho biết, thiệt hại đối với hệ sinh thái biển là "rất, rất nghiêm trọng". Ông nói: "Hệ sinh thái biển của cả một khu vực bị huỷ hoại và xuống cấp. Nhiều rạn san hô ở Ấn Độ Dương đang bắt đầu phục hồi trước thiệt hại gây ra do nhiệt độ nước biển thay đổi. Trong phạm vi toàn khu vực, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể phải chịu nhiều tác động nặng hơn đối với hệ sinh thái".
Lượng bùn, cát và các chất hữu cơ trong nước sẽ làm "chết ngạt" thảm thực vật và sinh vật biển. San hô cũng có thể bị huỷ hoại do phơi nhiễm với không khí khi nước rút. Tamelander cho biết, trong một số trường hợp, rừng ngập mặn, lá chắn chủ yếu bảo vệ bờ biển khỏi bị xói mòn và là nơi nuôi dưỡng cá con, cũng bị đánh bật tung gốc và huỷ hoại. Ông nói: "Trong những năm tới, chắc chắn sẽ có hiện tượng phân nhánh, chẳng hạn như bờ biển sẽ thay đổi".
Theo Michael Keough, Giáo sư sinh thái biển tại ĐH Melbourne, trong khi còn có rất ít nghiên cứu được tiến hành về tác động của sóng thần đối với rạn san hô, rõ ràng là thiệt hại sẽ không thể nào lường được. Thái Lan, Ấn Độ, Sri Lanka, Indonesia và Maldives chịu nhiều thiệt hại nhất về hệ thống rạn san hô trong khu vực bị nạn. Ông nói: "Rất khó nói một cách chính xác về thiệt hại ở ngoài khơi".
Khánh Hà (Theo AFP)
|
|
|
Post by Robot on Jan 6, 2005 16:48:32 GMT -5
Nước mặn huỷ hoại ruộng đồng ven biển
Một số hòn đảo ở Ấn Độ Dương có thể sẽ không bao giờ định cư trở lại được nữa, bởi đã bị nước mặn huỷ hoại sau cơn sóng thần hôm 26/12.
Đất đai trên đảo vòng đã bị nước mặn huỷ hoại.
Các chuyên gia về nước đang cảnh báo rằng, về lâu dài, mức độ huỷ hoại của muối xâm thực cũng nghiêm trọng không kém gì so với bản thân sóng thần. Nó có thể khiến cho một vài cộng đồng phải phụ thuộc vào nguồn viện trợ thực phẩm và nước uống bên ngoài hàng tháng, thậm chí hàng năm tới.
Đã có rất nhiều báo cáo từ khu vực bị sóng thần tấn công cho biết, nước biển đã tràn đầy vào các giếng nước, xâm nhập vào các tảng đá xốp mà nhiều cộng đồng vẫn dùng để lấy nước, và phá huỷ đất canh tác. Ngay cả đất nước xa xôi như Somalia ở Đông Phi, hàng trăm giếng nước của các làng mạc ven biển cũng tràn đầy muối hoặc cát.
Hàng chục đảo san hô vòng ở quần đảo Maldive thuộc miền nam Ấn Độ cũng bị sóng thần làm ngập, phá huỷ mọi nguồn dự trữ nước ngầm ở đây. Một quan chức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết: "Trên 17-18 hòn đảo, không còn một chút nước nào (uống được) cả. Tất cả đều phải chở đến bằng tàu".
Các cộng đồng dân cư sẽ phải chờ mưa rửa sạch tầng ngậm nước, lớp đá thấm giữ nước ngầm. Nhưng WHO cho rằng, đối với một số cộng đồng, đặc biệt là trên những đảo vòng nhỏ, thời gian chờ đợi sẽ rất lâu. Cơ quan Khảo sát địa chất Anh cho biết, trong trường hợp tồi tệ nhất, các tầng ngậm nước sẽ "không thể sử dụng được trong nhiều năm".
Theo Patrick Fuller, Viện Quản lý Nước quốc tế tại Sri Lanka, "nước mặn xâm nhập vào giếng là một vấn đề lớn. Nhiều cộng đồng ven biển ở miền nam và miền đông nước này hoàn toàn phụ thuộc vào giếng khơi để lấy nước uống. Để xử lý triệt để các giếng nước, chúng ta cần phải bơm nước muối ra và cho chlo vào để khử trùng. Điều này chắc chắn sẽ là ưu tiên hàng đầu".
Tuy nhiên, cách tiếp cận này không phải lúc nào cũng phát huy được hiệu quả. Nếu nước biển tràn đầy giếng mà lại không làm nhiễm bẩn các tảng đá cung cấp nước cho giếng, chúng ta có thể bơm ra được. Nhưng nếu biển đã xâm nhập bản thân các tầng ngậm nước, có lẽ phải mất hàng năm hoặc hàng chục năm, mưa gió mùa mới rửa sạch được. Thậm chí có nơi còn không bao giờ sạch nổi.
Trong khi chờ đợi, mọi người vẫn phải phụ thuộc vào nước đưa tới, các nhà máy khử mặn đắt đỏ, hoặc vẫn phải chờ mưa. Điều trớ trêu là tại nhiều nơi, sự phụ thuộc vào giếng nước lại là kết quả của những nỗ lực trợ giúp trong quá khứ. Từ những năm 1980, các cơ quan cứu trợ đã thuyết phục người dân trong khu vực ngưng dùng nguồn nước bề mặt theo truyền thống để dùng nước sạch an toàn hơn từ các giếng nước mới đào.
Ở Sri Lanka, muối đã phá huỷ hàng ngàn nông trại lúa và đồn điền chuối, xoài, tạo thành một lớp vỏ cứng trên mặt đất. Gordon Weiss, nhân viên UNICEF, cho biết: "Ít nhất là 1-2 năm tới, các cánh đồng này vẫn chưa sử dụng được, bởi vì chúng đã ngấm quá nhiều nước muối".
Chellaiya Dayananda, một quan chức nông nghiệp miền đông Sri Lanka, thậm chí còn bi quan hơn: "Chắc chắn phải mất cả thập kỷ nữa mới có thể biến đất đai dọc bờ biển trở lại thành nông trại được".
Khánh Hà (Theo Newscientist)
|
|
|
Post by Robot on Jan 9, 2005 11:19:14 GMT -5
Bài học địa lý về sóng thần
TTCN - Sau thảm họa sóng thần giết chết hàng trăm ngàn người ở các nước Đông Nam Á và Nam Á, TTCN xin cung cấp nhanh một bài học địa lý về sóng thần.
Định nghĩa
Sóng thần ở Krakatoa (Indonesia) năm 1883 giết hại 36.000 người Sóng thần (tsunami, theo tiếng Nhật, có nghĩa “sóng mạnh ở cảng”) là sóng biển mạnh do động đất, núi lửa phun hoặc đất chuồi dưới đáy biển tạo ra, làm cho nhiều người chết và thiệt hại vật chất nặng nề khi nó tràn lên đất liền. Không như nhiều người tưởng, sóng thần không phải là những ngọn sóng ầm ầm cuồn cuộn tiến vào đất liền mà người ta có thể mục kích và nghe được âm thanh của nó từ xa ngoài khơi.
Ngay khi ngồi trên thuyền ngoài khơi xa, bạn cũng không thể biết sóng thần bắt đầu xuất hiện. Và quan sát từ máy bay, bạn cũng không hề thấy dấu hiệu báo trước một đợt sóng thần. Đó là lý do cơn sóng thần đã giết trong phút chốc hàng trăm ngàn người trong thảm họa đau lòng xảy đến ít nhất 10 quốc gia châu Á vào ngày 26-12-2004.
Hiện tượng
Khi sóng thần được tạo ra ở ngoài khơi xa, sóng còn rất nhỏ và yếu vì nước quá sâu, nhưng là một chuỗi sóng có tốc độ rất cao, lên đến 800km/giờ!... Khi sóng thần dịch chuyển trên đại dương, chiều dài từ chóp sóng trước đến chóp sóng sau có thể cách xa hàng trăm kilômet hoặc hơn và độ cao chóp sóng chỉ khoảng vài mét. Do vậy, người ta không thể thấy dấu hiệu “chường mặt” của sóng thần. Nói cách khác, sóng thần không phải là sự di chuyển của bề mặt sóng mà là toàn bộ khối nước! Sóng thần chỉ thật sự hiện nguyên hình với sức mạnh hủy diệt kinh hoàng khi nó đến gần bờ. Tốc độ sóng biến mất và thay vào đó là độ cao sóng. Ở vùng nước nông, một sóng thần khổng lồ có thể cao đến 30m hoặc hơn (ngọn sóng thần tấn công vịnh Lituya, Alaska năm 1958 cao đến 525m).
Động đất ở Tokyo năm 1923 giết hại khoảng 240.000 người Nguyên nhân
Sóng thần là hậu quả dẫn theo của một vụ động đất. Thảm họa thiên tai chấn động ngày 26-12-2004 là hậu quả của một vụ động đất, trên bề mặt đĩa địa chất bên dưới Ấn Độ và Myanmar, làm vỡ một mảnh vỏ Trái đất (rộng khoảng 992km) sau khi đĩa Myanmar bất ngờ trồi lên, cao hơn đĩa Ấn Độ ít nhất 15m.
Trận động đất lần này xảy ra cực mạnh với 9 độ Richter, lớn nhất trong bốn thập niên kể từ trận động đất Good Friday 9,2 độ Richter tấn công Alaska (Mỹ) vào năm 1964 và là trận lớn thứ tư kể từ năm 1900. Sức mạnh động đất lớn đến mức nó lan tận Somalia, cách tâm chấn 4.100km. Tâm chấn động đất nằm ở độ sâu 10km, cách tây Sumatra khoảng 160km, trong khu vực “vòng đai lửa” liên tục sinh ra động đất.
Ngoài động đất, sóng thần còn có thể được sinh ra bởi lở đất, phún xuất núi lửa, nổ hạt nhân hoặc thiên thạch.
Dấu hiệu sắp có sóng thần
Đối với những người trên bờ biển khó biết sóng thần sắp tiến về phía mình. Dấu hiệu đầu tiên là nước biển chậm chạp cuộn lên với những con sóng không đổ, chứ không như sóng mạnh của bão sắp tới. Bỗng nhiên mặt biển dao động nhiều hơn bình thường, sau đó nhiều bọt biển nổi lên và rồi nước rút xuống thật nhanh. Do vậy, khi bạn đứng trên bãi biển và nhìn thấy nước biển đột ngột rút nhanh xuống, bạn hãy nói cho những người chung quanh biết là sóng thần sắp xảy ra và mọi người hãy chạy nhanh vào đất liền, kiếm nơi cao mà trú, trước khi sóng thần đến.
Các thảm họa sóng thần
Sự hình thành của sóng thần Sóng thần đã được nhắc đến từ thời Thượng cổ. Năm 365, sóng thần tại Alexandria (Ai Cập) làm hàng ngàn người thiệt mạng. Sóng thần tai hại nhất trong lịch sử loài người xảy ra ngày 27-8-1883 sau khi núi lửa Krakatoa tại Indonesia phun: 36.000 người thiệt mạng trên bờ biển Java và Sumatra. Ngày 17-7-1998: sóng thần làm hơn 2.100 người chết tại Papua New Guinea. Ngày 16-8-1976: hơn 5.000 người chết tại vịnh Moro, Philippines. Ngày 22-5-1960: sóng thần cao 11m làm hơn 1.000 người thiệt mạng tại Chile. Ngày 15-6-1896: sóng thần cao 23m làm hơn 26.000 người thiệt mạng trong một lễ hội tôn giáo ở Nhật Bản.
|
|
|
Post by Robot on Jan 9, 2005 11:20:35 GMT -5
Hệ thống cảnh báo sóng thần
Hiện tại các hệ thống báo động sóng thần và sóng cao được thiết lập tại vùng duyên hải Thái Bình Dương và Nam Mỹ. Ngoài ra, các trung tâm báo động động đất và sóng thần ở Hawaii và Alaska được đặt dưới sự quản lý của Viện Địa chất Mỹ (USGS).
Ngày 26-12-2004, các nhà khoa học Mỹ dù đã biết trước hiểm họa sóng thần nhưng không thể báo động đến các đồng sự ở các nước châu Á ven bờ Ấn Độ Dương do khu vực này không có hệ thống báo động thiên tai. Theo ông Waverly Person thuộc Trung tâm Dự báo động đất của Mỹ, nếu có một cơ quan báo động thiên tai khu vực thì có thể cứu hàng ngàn sinh mạng.
Một phao cảnh báo sóng thần Nhiều quốc gia Thái Bình Dương, đặc biệt Nhật, đều trang bị hệ thống quan sát và cảnh báo sóng thần (ngoài ra còn có hệ thống hiện đại CREST - Consolidated Reporting of Earthquakes and Tsunamis - lắp tại duyên hải tây nước Mỹ). Tuy nhiên, hệ thống cảnh báo sóng thần chỉ là giải pháp dường như mang tính tâm lý nhiều hơn là đem lại độ tin cậy khoa học. Dù tâm chấn động đất trong lòng biển có thể dò ra cực nhanh, nhưng người ta vẫn không thể biết những thay đổi lòng biển diễn ra như thế nào với mức độ nhiều ít (để có thể biết chính xác sóng thần xuất hiện hay không).
Cho đến nay (theo website Trung tâm Nghiên cứu sóng thần thuộc Đại học Washington), chưa hệ thống nào có thể phát hiện sóng thần trước khi nó đem đến thảm họa, và cũng chưa hệ thống nào có thể tính được thời gian giữa một trận động đất và một sóng thần kéo theo. Chẳng hạn đợt sóng thần ngày 12-7-1993 gây ra bởi trận động đất ngoài khơi đảo Hokkaido (Nhật), sóng thần đã xuất hiện chỉ sau năm phút. Trong đợt sóng thần ngày 26-12-2004, sóng mạnh đến nam Thái Lan khoảng một giờ sau động đất. Hai tiếng rưỡi sau, dòng sóng thần dịch chuyển khoảng 1.600km bắt đầu ào vào Ấn Độ, Sri Lanka, tiếp đó là Malaysia, Maldives, Myanmar, Bangladesh… rồi cuối cùng đến Somalia.
Giải nghĩa thêm về sóng thần (nếu có giờ)
Sóng thần thật ra không liên quan đến sóng. Sóng là kết quả của ảnh hưởng sức gió và thủy triều là ảnh hưởng của lực hút Mặt trăng, Mặt trời cùng hành tinh; trong khi sóng thần không gây ra bởi sóng to gió lớn và cũng chẳng liên quan đến thủy triều. Đặc tính của sóng thần là sóng nước nông khác với sóng bởi gió.
Sóng bởi gió thường có chu kỳ (thời gian giữa hai đợt sóng liên tiếp) khoảng 5-20 giây và độ dài (khoảng cách giữa hai đợt sóng liên tiếp) khoảng 100-200m (website NOAA). Trong khi đó, sóng thần có chu kỳ 10-120 phút và bước sóng có thể lên đến 500km. Hơn nữa, sóng bởi gió thường mất năng lượng sau một quãng di chuyển; trong khi đó do dịch chuyển ngầm trong lòng đại dương, sóng thần có thể đi cực nhanh và không mất nhiều năng lượng.
Cụ thể, bởi vận tốc sóng thần liên quan độ sâu nên khi độ sâu nông dần, vận tốc sóng thần cũng biến mất nhưng tổng năng lượng sóng thần hầu như giữ nguyên. Trong đại dương sâu khoảng 6.100m, sóng thần di chuyển khoảng 890km/giờ (bằng vận tốc máy bay) và nó có thể lướt từ bên này đến bên kia Thái Bình Dương trong không đầy một ngày.
PV
|
|
|
Post by Robot on Jan 9, 2005 11:33:29 GMT -5
Ngừa sóng thần: cảnh báo kết hợp bảo vệ thiên nhiên
Ngoài việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, con người phải rút ra bài học môi trường từ thảm hoạ sóng thần châu Á, đặc biệt là hậu quả phá hoại rừng đước và rạn san hô.
Rừng đước ở Indonesia bị chặt phá làm đầm nuôi thuỷ sản. Theo báo cáo hôm 7/1 của Lực lượng đặc nhiệm về khoa học, công nghệ và đổi mới thuộc Dự án thiên niên kỷ LHQ, trận sóng thần vừa qua ở châu Á cho thấy các nước cần phải đặt khoa học ở vị trí trung tâm trong nỗ lực phát triển toàn cầu. Số người thiệt mạng làm dấy lên câu hỏi liệu các Chính phủ trong khu vực đã quan tâm đúng mức tới các dự án khoa học chẳng hạn như hệ thống cảnh báo sóng thần hay chưa. Phát triển tiềm năng khoa học tại các nước nghèo có thể giúp giảm mức thiệt hại do thiên tai gây ra, chẳng hạn như sóng thần hôm 26/12.
GS Calestous Juma thuộc ĐH Harvard, trưởng nhóm soạn thảo báo cáo, cho biết: ''Sau thảm hoạ sóng thần châu Á, các nước phát triển cũng nên suy ngẫm về lợi ích của việc đầu tư, xây dựng năng lực khoa học, công nghệ cho các nước đang phát triển nhằm ngăn ngừa thảm hoạ tự nhiên. Họ nên so sánh chi phí đầu tư đó với số tiền cứu trợ hàng tỷ đôla sau khi thảm hoạ đã xảy ra''.
Ngoài việc phát triển khoa học và công nghệ, các nước châu Á cũng cần bảo vệ thiên nhiên tích cực hơn. Theo Simon Cripps, giám đốc chương trình Biển toàn cầu thuộc Quỹ bảo vệ thiên nhiên thế giới (WWF), những nơi có rạn san hô khoẻ mạnh và rừng đước nguyên vẹn bị ảnh hưởng ít hơn so với những nơi có rừng đước và rạn san hô bị tàn phá. Rạn san hô đóng vai trò con đê chắn sóng tự nhiên, còn rừng đước là hàng rào giảm xóc đối với lũ lụt, sóng thần và bão.
Ông Simon đã so sánh hậu quả của sóng thần hôm 26/12 tại Maldives và khu nghỉ mát Phuket của Thái Lan. Quần đảo Maldives quản lý tốt rạn san hô trong chính sách du lịch. Trong khi đó, các rừng đước và một dải bờ biển ở Phuket đã bị khách sạn và đầm nuôi trồng thuỷ sản lấn chiếm. Cả hai nơi đều bị ngập lụt và thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế. Tại Madives, chỉ có trên 100 người chết và mất tích trong tổng số 270.000 người. Ở Phuket, nơi có dân số tương đương vào mùa du lịch cao điểm, số người thiệt mạng lên tới gần 1.000.
Theo Dermot O'Gorman, Phó Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của WWF, do các rừng đước ở Myanmar còn nguyên vẹn nên nước này không bị sóng thần tàn phá nghiêm trọng như ở Thái Lan. Còn tại bang miền Nam Tamil Nadu của Ấn Độ, vùng Pichavaram và Muthupet, nơi có rừng đước dày đặc, thiệt hại về người và tài sản ít hơn so với các vùng không có rừng đước.
Nhà nghiên cứu Doug Masson thuộc Trung tâm Hải dương học (ĐH Southampton, Anh) cho biết, rừng đước và dải san hô là vùng đệm ven biển. Ngay cả khi được quản lý tốt, chúng cũng không thể triệt tiêu được sóng thần lớn nhưng có thể góp phần cứu mạng người. Rạn san hô làm giảm tốc độ và phá vỡ sóng thần nên sức tàn phá của sóng ít hơn. Còn rừng đước làm nhiệm vụ cản và hấp thụ sức mạnh của sóng thần.
Rừng đước là hệ sinh thái phức tạp gồm nhiều cây cối mọc chằng chịt. Tại nhiều vùng thuộc Nam Á và Đông Nam Á, rừng được bị chặt hạ để nhường chỗ cho phát triển du lịch và nuôi trồng thuỷ sản. Thái Lan, một trong những nước xuất khẩu tôm lớn nhất thế giới, đã mất gần 50% diện tích rừng đước trong thời kỳ 1975-1993. Nhiều khu du lịch nằm ngay trên bãi biển chứ không phải là đằng sau bãi biển. Điều đó có nghĩa là du khách và nhân viên phục vụ luôn bị sóng thần đe doạ. Còn nhớ vào tuần trước, Jeff McNeely thuộc Liên minh Bảo tồn thế giới (IUCN) nói rằng chính sự phát triển trên là nguyên nhân chính làm số người thiệt mạng ở Thái Lan và Indonesia lên cao.
Minh Sơn (Theo AFP)
|
|
|
Post by Robot on Jan 28, 2005 8:49:06 GMT -5
Nấm độc nguy hiểm ở khu vực bị sóng thần 16:54' 28/01/2005 (GMT+7)
Các bác sỹ vừa cảnh báo, những người sống sót sau trận sóng thần đang phải đối mặt với nguy cơ nhiễm một loại nấm có khả năng dẫn tới tử vong nhưng lại rất khó phát hiện.
Cơn sóng thần đã qua nhưng hậu quả mà nó để lại thật khủng khiếp.
Lời cảnh báo được đưa ra sau khi ca lây nhiễm được xác định ở một người Australia từ Sri Lanka trở về nhà với một vết thương do sóng thần gây ra.
Xuất hiện trong đất đai và rau quả thối, loại nấm nói trên gây nên mucormycosis, một chứng bệnh tuy hiếm gặp nhưng có khả năng gây tử vong cho 20–80% người nhiễm. Sau một vụ phun trào núi lửa ở Columbia năm 1985, tám người bị nhiễm nấm và sáu người đã chết.
Người đàn ông Australia 56 tuổi đang nghỉ ngơi trên bãi biển Sri Lanka thì cơn sóng thần ập tới, cuốn ông vào một đồng lúa cách đấy 1km. Tuy không bị gãy xương nhưng ông bị thương rất nặng. Vết thương nặng nhất ở bên đùi phải, dài 20-25cm. Mặc dù ông đã rửa sạch vết thương bằng nước uống đóng chai và băng bó, 5 ngày sau khi trở về Sydney thì ông phát sốt.
Ông được cho uống kháng sinh và cắt bỏ các mô chết xung quanh vết thương, nhưng cơn sốt vẫn không dứt. Đến lúc đó bác sỹ mới phát hiện ra các cục máu đông trong một số mô cắt bỏ, cùng với tế bào mỡ và cơ chết, tất cả đều là triệu chứng của mucormycosis. Và họ đã tìm ra thủ phạm gây bệnh, nấm Apophysomyces elegans. Loại nấm này có thể điều trị bằng kháng sinh đặc trị và tiếp tục cắt bỏ mô chết.
Nhóm bác sỹ do David Andresen và Annabelle Donaldson, công tác tại bệnh viện St George ở Sydney, cho biết người đàn ông này có thể không phải là nạn nhân duy nhất bị nhiễm nấm. Họ viết trên tạp chí The Lancet: "Có thể vẫn còn nhiều trường hợp nhiễm mucormycosis khác, nhưng căn bệnh này rất khó phát hiện và chữa trị, đặc biệt là đối với những người vẫn còn ở trong khu vực ảnh hưởng. Nhiễm trùng vết thương do cả nấm và vi khuẩn gây ra đều làm tăng tỷ lệ bệnh tật và tử vong ở những khu vực bị sóng thần tấn công".
*
Khánh Hà (Theo Newscientist)
|
|