|
Post by Robot on Aug 19, 2004 9:05:02 GMT -5
Tiếng răng rắc phát ra, tiếp theo các tảng băng ầm ầm sụp xuống vùng nước xám của Đại Tây dương. Dải băng Greenland đang tan chảy nhanh. Điều đáng ngại là ở một số nơi, băng tan hơn một mét mỗi tháng.
Bản đồ cho thấy sông băng ngày càng rút ngắn. Trong vài năm qua, nhà khoa học người Đan Mạch Carl Boggild thuộc Viện Khảo sát Địa chất Đan Mạch và Greenland (GEUS) đã quản lý một mạng lưới gồm mười trạm giám sát tự động. Dữ liệu đầu tiên quả là đáng ngại: Mép của dải băng Greenland đang tan chảy nhanh gấp mười lần so với nghiên cứu trước đây.
Vào năm 2001, NASA đã công bố một nghiên cứu lớn dựa trên quan sát bằng vệ tinh và máy bay. Cơ quan này kết luận mép của dải băng Greenland đang giảm về độ cao với tốc độ gần 1m mỗi năm. Hiện ở nơi khắc nghiệt nhất Trái đất này, Carl Boggild và nhóm của ông đã đo được tốc độ tan chảy 10m/năm. Với băng ở một số nơi, tốc độ trên là 1m mỗi tháng. Sông băng Sermilik ở miền Nam Greenland bốc hơi nhanh tới mức một trạm giám sát đã bị "nuốt chửng".
Chỉ từ tháng 5 tới tháng 7 năm nay, nhiều vết nứt mới đã xuất hiện trên bề mặt dải băng và các nhà nghiên cứu phải chuyển một số thiết bị tới địa điểm an toàn hơn. Các bức ảnh từ cuối thế kỷ XIX cho thấy sông băng Sermilik vươn xa vào Đại Tây dương. Giờ thì ảnh vệ tinh cho thấy con sông đang ngắn dần, mất 150m trong 15 năm qua. Dữ liệu mới nhất cho thấy tốc độ tan chảy hiện nhanh hơn nhiều. Dữ liệu được thu thập và chuyển qua vệ tinh về thủ đô Copenhagen 6 giờ mỗi lần.
Lần đầu tiên, cư dân Greenland trồng được khoai tây. Những cơn gió mạnh quét qua dải băng Greenland dài 2.000km làm các nhà khoa học lạnh cóng. Tuy nhiên, điều mỉa mai là chính nhiệt độ không khí gia tăng, được ghi nhận tại đây, chịu trách nhiệm phần nào về sự tan chảy ngày càng nhanh của băng. Sau khi nghiên cứu về mối quan hệ vật lý giữa băng và không khí, nhóm nghiên cứu của TS Boggild kết luận 55% băng tan chảy là do sự ấm lên của không khí.
Boggild nói: ''Chúng ta có thể nói chắc rằng tốc độ tan chảy đã tăng lên và độ cao của dải băng đang giảm. Không nghi ngờ gì nữa, một điều gì đó rất lớn đang xảy ra ở vùng đất xa xôi này. Nó có tiềm năng đe doạ tới tất cả chúng ta''.
Vào thời điểm Boggild đang nói, tiếng ầm ầm lại vang lên và thêm nhiều tảng băng đổ sụp xuống biển. Nhiều băng rơi xuống biển hơn, tức mực nước sẽ tăng và lượng nước ngọt được bổ sung có thể làm rối loạn các dòng đại dương, bao gồm cả dòng Gulf Stream.
Lê Minh (Theo Guardian)
|
|
|
Post by Robot on Aug 19, 2004 9:10:25 GMT -5
Khí hậu ấm dần lên đang làm các sông băng toàn cầu "bốc hơi" dần. Giới khoa học đang cố tìm hiểu rõ hơn tác động của khí hậu tới sông băng cũng như đưa ra dự đoán chính xác hơn về tốc độ tan chảy của chúng... Sông băng Taylor ở Nam Cực đang tan chảy nhanh. Vào tháng 3/2002, các nhà khoa học chứng kiến dải băng Larsen B nặng 500 tỷ tấn ở Nam Cực vỡ thành hàng nghìn khối trước mắt họ. Mùa hè năm đó, một khối băng nặng ba triệu tấn vỡ khỏi sông băng Maili ở dãy núi Caucasus tại Nga, lăn xuống và chôn vùi ngôi làng Karmadon bên dưới các mẩu băng đá dày 150m. Chưa hết, đầu năm nay, nhà nghiên cứu sông băng Konrad Steffen thuộc ĐH Colorado cùng nhóm của ông phát hiện sông băng Petermann ở Greenland, nhô ra đại dương, đã rút ngắn 45m so với năm ngoái. Một nghiên cứu của ĐH Montana (Mỹ ) tiết lộ Công viên Sông băng quốc gia của bang này đã mất hơn 110 sông băng cũng như các cánh đồng băng trong thế kỷ qua. Điều đáng ngại là 40 sông băng còn lại đang thu hẹp. Các sông băng tan chảy bổ sung nước ngọt cho đại dương và làm mực nước biển gia tăng. Theo nhà nghiên cứu sông băng Richard Alley thuộc ĐH Pennsylvania, mối quan ngại là nếu sông băng tiếp tục tan chảy, chúng sẽ biến các vùng ven biển thành đầm lầy, đồng thời làm thay đổi hải lưu ở Đại Tây dương. Các dòng đại dương có chức năng điều tiết khí hậu và lượng nước ngọt trong các đại dương ảnh hưởng tới mức nhiệt mặt trời được phục hồi để sưởi ấm không khí. Alley nói: ''Nếu tất cả băng trên Trái đất tan chảy, đại dương sẽ dâng cao 60m. Lo ngại lớn nhất tập trung vào Nam Cực - nơi giữ 90% lượng nước ngọt của thế giới. Để làm sáng tỏ một số vấn đề về sông băng, các chuyên gia do nhà địa chất Neal Iverson (ĐH Iowa, Mỹ ) đứng đầu đã bay tới Bắc Cực nhiều lần trong năm năm qua để nghiên cứu sông băng. Khi tới đỉnh thế giới, họ đi ủng cao su, đội mũ cứng có gắn đèn pha của thợ mỏ và leo xuống một phòng thí nghiệm ngầm, tối đen và lạnh cóng. Họ sống và làm việc ở đó nhiều tuần, bên dưới mũ băng Svartisen. Công ty Điện Statkraft của Na Uy đã thành lập phòng thí nghiệm này như một phần của mạng lưới đường hầm và hang động dài 100km vào năm 1993 để sản xuất... điện từ băng tan chảy. Một số đường hầm giúp các nhà khoa học tiếp cận với nền của sông băng cũng như cơ hội quan sát sông băng từ bên dưới. Tại các nơi khác, các chuyên gia khoan lõi băng sâu hàng nghìn mét song không thể biết được điều gì đang xảy ra bên dưới. Băng ở Greenland cũng tan chảy nhanh tới mức đáng báo động: 10m/năm. Một trong những vấn đề mà các nhà khoa học nghiên cứu là sự di chuyển của sông băng. Các nghiên cứu loại này lần đầu tiên được tiến hành tại dãy núi Alpes trong suốt thế kỷ XX. Các sông băng di chuyển nhanh, giống như một số ở Alaska, có thể trượt khoảng 50m mỗi ngày, đe doạ làng mạc, đường ống dẫn dầu trên đường đi và lao nhanh ra biển. Nhóm nghiên cứu đã cho nổ các đường hầm rộng 3m, dài 3m. Sau đó, họ đặt nhiều thiết bị ở độ sâu 200m dưới mặt băng: một thiết bị đo ma sát, nhiệt kế, dụng cụ đo tốc độ sông băng, độ cao của băng nằm bên trên và áp lực nước nơi đá và băng gặp nhau. Họ phải làm việc khẩn trương bởi băng hoạt động giống như... kem đánh răng, chỉ mất vài ngày là các đường hầm biến mất. Iverson muốn biết điều gì kìm hãm các sông băng. Tại sao chúng không trượt xuống một ngọn núi giống như một cục băng nằm trên một tấm kính dốc. Cuối cùng, họ đã khám phá ra rằng các mẩu vụn trong băng bẩn ở đáy sông băng hoạt động giống như giấy ráp, kìm hãm sự di chuyển của các khối băng lớn và lực ma sát đó lớn gấp 20 lần so với dự đoán trước đây. Iverson cho biết: ''Lực ma sát giữa các mảnh vụn trong băng và nền đá bên dưới là yếu tố chính cản băng. Chúng ta phải tính tới yếu tố này khi dự đoán sự di chuyển của băng''. Một số sông băng nằm trên nền đá, giống như Svartisen. Tuy nhiên, các sông băng khác, bao gồm những sông băng di chuyển nhanh ở Nam Cực, lại nằm trên trầm tích nhiều sạn. Trầm tích đó thường bão hoà với nước chịu áp lực cao. Một giả thuyết cho rằng các sông băng đáy mềm này di chuyển bằng cách đẩy trầm tích. Để kiểm chứng, nhóm nghiên cứu cũng cho nổ một lỗ trong nền đá và nhét đầy trầm tích vào đó. Nhiều dụng cụ được đặt trong trầm tích để đo sự dịch chuyển, áp suất nước và trọng lượng của băng cũng như trầm tích bên trên. Trước đây, sông băng vươn tận ra biển. Kể từ cuộc cách mạng công nghiệp, lượng khí nhà kính trong khí quyển trái đất đã tăng vọt. CO2 tăng 30%, mê-tan tăng gấp đôi và ni-tơ ô-xit tăng 15%. Nước Mỹ, nơi cư trú của 5% dân số thế giới, thải ra chừng 25% tổng lượng khí nhà kính toàn cầu. Khi các mẫu băng cổ ở vùng cực được so sánh với băng mới tan chảy, các nhà nghiên cứu phát hiện mức CO2 trong khí quyển hiện cao hơn so với cách đây 400.000 năm. Những thay đổi này sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới sông băng. Theo Hooyer, một thành viên của nhóm nghiên cứu, sông băng rất nhạy cảm với sự thay đổi khí hậu. Khi khí hậu ấm dần lên, băng trên mặt sông tan chảy nhiều hơn. Lượng nước đó thấm qua các kẽ nứt và lỗ thủng. Áp lực tăng lên và nước bôi trơn băng. Do vậy, băng trượt nhanh hơn bên trên nền đá. Càng nhiều băng tan chảy vào mùa hè, sông băng càng không ổn định. Các sông băng không chỉ phản ứng với sự thay đổi khí hậu mà còn có thể tạo ra sự thay đổi đó. Điều không may là các nhà khoa học vẫn chưa hiểu rõ về các sông băng để đưa ra dự đoán chính xác. Lê Minh (Theo National Geographic)
|
|
|
Post by Robot on Sept 28, 2004 17:04:26 GMT -5
Các sông băng Nam Cực trượt nhanh ra biển
Nhiều nhóm nghiên cứu phát hiện: băng đang trôi khỏi lục địa Nam Cực nhanh hơn nhiều so với những năm 1960.
Sông băng Pine Island di chuyển nhanh nhất trong các sông băng tại Nam Cực. Trên bán đảo Nam Cực nhô ra từ phía Tây của lục địa, tốc độ trôi ra biển của nhiều sông băng đã tăng 8 lần từ năm 2000 tới năm 2003. Phía dưới bán đảo, các sông băng đang giải phóng 250 tỷ tấn băng vào biển Amundsen mỗi năm, đủ để làm tăng mực nước biển toàn cầu thêm 2mm trong mỗi thập kỷ. Các kết quả nghiên cứu này, dựa trên dữ liệu vệ tinh và máy bay khảo sát độ dày cũng như dòng chảy của sông băng, nêu bật hậu quả của hiện tượng khí hậu ấm lên gần đây tại Nam Cực.
Dải băng dày bao trùm Tây Nam Cực là tâm điểm của những lo ngại về hiệu ứng thay đổi khí hậu đối với lục địa băng giá. Dải băng này dễ bị ảnh hưởng bởi nó nằm trên khối đất ngập dưới mực nước biển. Có nguy cơ là nếu các khối băng bao quanh tan vỡ, toàn bộ dải băng có thể trượt xuống biển. Nếu điều này xảy ra, mực nước biển toàn cầu sẽ tăng thêm 5m. David Vaughan thuộc chương trình khảo sát Nam Cực của Anh cho biết: ''Mực nước biển tăng cao sẽ gây thiệt hại lớn cho các nước phát triển có các thành phố ven biển''.
Sử dụng dữ liệu từ vệ tinh và các chuyến bay, Robert Thomas thuộc Trung tâm bay vũ trụ Goddard của NASA cùng đồng nghiệp tại Mỹ và Chile đã theo dõi các sông băng đang đổ ra biển Amundsen ngoài khơi Tây Nam Cực. Họ phát hiện các sông băng ngày càng mỏng hơn bởi lượng băng tan vào đại dương cao hơn 60% lượng tuyết rơi mới trên lục địa.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, nguyên nhân là do băng ở rìa của lục địa mỏng hơn, làm cho nó tách khỏi nền đá bên dưới. Không còn bám vào đá, những cánh đồng băng bao quanh này ít có khả năng cản các sông băng đang lao ra biển. Một trong các sông băng đó là Pine Island. Tốc độ trượt ra biển của nó tăng 25% trong vòng 30 năm qua. Theo các chuyên gia, nếu tốc độ tan chảy như hiện nay, phần lớn cánh đồng băng này sẽ rời khỏi nền của nó trong vòng 5 năm tới. Những sông băng ở biển Amundsen chứa đủ băng để làm tăng mực nước biển thêm 1,3m.
Trên bán đảo Nam Cực cũng xảy ra tình trạng tương tự. Một nhóm nghiên cứu do Eric Rignot và Ted Scambos đứng đầu đã phát hiện ra rằng, một số sông băng ở đó đang chảy nhanh hơn nhiều lần so với cách đây 3-4 năm.
Khu vực này cũng là tâm điểm của sự lo ngại. Trong năm 2002, một trong những khối băng nổi tên là Larsen B đã tan vỡ do nhiệt độ ở Nam Cực tăng thêm 2,5 độ C trong vòng 50 năm qua. Kết quả nghiên cứu mới cho thấy hậu quả của sự tan vỡ là rất nghiêm trọng. Không có các đai băng kìm hãm, nhiều sông băng đang lao ra biển với tốc độ nhanh hơn.
(Minh Sơn - Theo Nature)
|
|
|
Post by Oshin on Nov 3, 2004 11:11:08 GMT -5
Bắc cực nóng nhanh gấp đôi tốc độ trái đất
Gấu Bắc cực trôi trên các tảng băng để săn hải cẩu. Mũ băng ở cực Bắc giờ đây đang tan chảy dưới sức nóng của bầu khí quyển, nhanh gấp đôi tốc độ trung bình của thế giới và có thể kéo theo những hậu quả nghiêm trọng. Một báo cáo khoa học toàn diện nhất vừa cảnh báo như vậy.
Báo cáo cũng đưa ra mức tăng tiềm năng của mực nước biển và tính dữ dội của quá trình trái đất ấm lên thông qua một cơ chế phản hồi tích cực. Công trình do một nhóm 300 nhà nghiên cứu quốc tế của Hội đồng Bắc cực thực hiện trong 4 năm qua.
"Dự đoán tương lai cho thấy hiện tượng ấm lên ở đây cao gấp 2-3 lần so với phần còn lại của thế giới. Điều đó sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường cho hệ sinh thái, vật chất và con người", Pål Prestrud, Phó chủ tịch Ủy ban điều khiển Nhóm đánh giá ảnh hưởng khí hậu Bắc cực (ACIA), thông báo.
"Việc tan chảy trên quy mô lớn đã bắt đầu", Jennifer Morgan, Giám đốc Ủy ban biến đổi khí hậu của tổ chức WWF, nhận định. "Các quốc gia công nghiệp đang tiến hành một thí nghiệm không kiểm soát được nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu và Bắc cực là con lợn béo đầu tiên của họ. Điều này là vô đạo đức và sai lầm. Họ phải cắt giảm phát thải CO2 ngay bây giờ".
Nhóm nghiên cứu đã chạy 5 mô hình khí hậu, cho kết quả trung bình là Bắc cực sẽ bị mất 50-60% lượng băng của nó vào năm 2100. Thậm chí, một trong 5 mô hình còn dự báo rằng đến năm 2070, Bắc cực sẽ nóng đến nỗi mùa hè ở đó hoàn toàn thiếu vắng băng.
Các mô hình được lập ra dự trên "kịch bản trung bình" của Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu. Theo đó sự phát thải khí nhà kính ở mức gấp đôi so với thời kỳ tiền công nghiệp. Trong kịch bản này, mực nước biển sẽ tăng từ 10 đến 90 centimét trong thế kỷ 21.
Bắc cực từng được dự báo là điểm sẽ chịu tác động trước tiên của quá trình trái đất ấm lên, chủ yếu là vì nơi đây xảy ra hiện tượng phản hồi tích cực. Băng và tuyết phản xạ 80 - 90% lượng bức xạ mặt trời vào vũ trụ. Nhưng khi lớp bề mặt màu trắng này biến mất, phần đất hoặc biển nằm dưới sẽ hấp thụ nhiều bức xạ hơn dưới dạng nhiệt, và lượng nhiệt đó, đến lượt nó lại làm băng tuyết tan chảy.
Một Bắc cực ấm hơn sẽ kéo theo vô số hậu quả. "Ngành công nghiệp dầu có thể được lợi nếu băng biến mất, vì người ta có thể dễ dàng tiếp cận với những nguồn dầu và khí", Prestrud nói. Ông cho biết khoảng 25% các mỏ dầu còn lại trên trái đất tập trung ở Bắc cực. Nhưng việc băng tan chảy và tuyết tan trên các đồng rêu sẽ có ảnh hưởng lớn đến sự sống hoang dã. Prestrud dự báo các loài biểu tượng của vùng đất này, như gấu Bắc cực và hàng nghìn loài khác sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm.
Thuận An (theo NewScientist)
|
|
|
Post by Robot on Nov 9, 2004 11:42:07 GMT -5
Nhiệt độ tại Bắc Cực tăng nhanh
TTO - Các nhà khoa học cho biết khu vực Bắc Cực đang phải chịu hậu quả nặng nề nhất (băng bị tan chảy, lớp băng trên biển bị mỏng dần và nhiệt độ tại những vùng băng giá tăng lên) do các thay đổi của khí hậu trái đất gây ra.
Một báo cáo được công bố vào thứ hai 8-11 cho biết trong vòng 30 năm qua nhiệt độ trung bình của nước biển tại Bắc Cực đã tăng 8% do đó đã làm cho 386.100 dặm vuông băng bị tan chảy (diện tích này lớn hơn cả diện tích của 2 bang Texas và Arizona cộng lại).
Trong vòng nửa thế kỷ qua, nhiệt độ trung bình hằng năm tại Alaska và Siberia đã tăng từ 3,6 -5,4 độ F. Trong khi nhiệt độ mùa đông tại Alaska và tây Canada tăng từ 5-7 độ F.
Trong vòng 20 năm qua, băng tại Bắc Cực tan chảy đã làm cho mực nước biển tăng thêm 3 inch.
Nghiên cứu còn cho biết trong vòng 100 năm tới nhiệt độ trong đất liền sẽ tăng từ 7-13 độ F còn nhiệt độ biển sẽ tăng từ 13-18 độ F.
Nếu trong vòng những thập kỷ tới, nhiệt độ tiếp tục tăng với tốc độ từ 5-11 độ F thì mực nước biển sẽ dâng cao một cách báo động.
KINH LUÂN (Theo AP)
|
|
|
Post by Oshin on Nov 19, 2004 3:28:58 GMT -5
Nguồn cung cấp nước cho trái đất đang bị đe dọa Núi băng Kilimanjaro có thể sẽ mất đỉnh vào năm 2020 TTO - Sự tan chảy ngày càng nhanh của các núi băng đang tác động đến việc cung cấp nguồn nước của thế giới, đe dọa đến cuộc sống của hàng triệu người và ảnh hưởng đến tương lai của tất cả các loài động thực vật. Băng tan cung cấp khoảng 75% lượng nước sạch trên thế giới, nước từ các khu vực trên núi theo các cơn mưa lớn và tuyết rơi đổ vào vào hệ thống sông ngòi trong suốt mùa hè và những tháng mùa khô. Ở những những nước khô hạn, núi băng tan chảy cung cấp khoảng 95% khối lượng nước trong hệ thống sông ngòi, thậm chí ở những vùng đất thấp như Đức cũng nhận được khoảng 40% lượng nước từ núi băng tan chảy. Nhưng vì những nhân tố như sự nóng lên của trái đất và ô nhiễm không khí đã làm làm các núi băng ngày càng trở nên nhỏ hơn. Một nghiên cứu đã cho thấy, đỉnh cao nhất của châu Phi - Mount Kilimanjaro ở Tanzania có thể sẽ mất đỉnh băng vào năm 2020 trong khi công viên băng quốc gia ở phía bắc Mỹ có thể sẽ được "đặt tên mới" vào năm 2030. Chính vì vậy, trong tương lai, một nguồn cung cấp nước cho trái đất đã bị mất đi và đe dọa đến cuộc sống của cả hành tinh. Đ.TÂM (Theo Reuters)
|
|
|
Post by Robot on Feb 4, 2005 13:09:08 GMT -5
Băng Nam Cực ngày càng tan mạnh
Các nhà khoa học khuyến cáo: dải băng lớn ở Tây Nam Cực đang bắt đầu tan vỡ, chứ không phải trong tình trạng ổn định như họ vẫn nghĩ. Nam Cực.
Nam Cực chứa hơn 90% băng của thế giới. Nếu một phần lớn lượng băng này tan chảy, mực nước biển sẽ tăng mạnh. Theo Chris Rapley thuộc Cơ quan khảo sát Nam Cực của Anh, giới khoa học từng coi Nam Cực là ''người khổng lồ đang ngủ'' song giờ họ coi nó là ''người khổng lồ đã thức giấc''. Ông đã công bố các số đo của dải băng Tây Nam Cực tại một hội nghị khí hậu đang diễn ra trong tuần này ở Exeter, Anh.
Giới khoa học đã biết các sông băng trên bán đảo Nam Cực đang thu hẹp. Tuy nhiên, dữ liệu mà Rapley công bố cho thấy các sông băng trong dải băng Tây Nam Cực cũng đang dần biến mất. Nếu băng trên bán đảo tan chảy hoàn toàn, nó sẽ nâng mực nước biển lên thêm 0,3m. Còn dải băng Tây Nam Cực, có kích cỡ lớn hơn nhiều, chứa đủ nước để làm mực nước biển dâng thêm nhiều mét. Báo cáo năm 2001 của Tiểu ban liên chính phủ về thay đổi khí hậu cho rằng dải băng trên không thể tan chảy trong thế kỷ 21. Rapley khuyến cáo cần phải đánh giá lại báo cáo này.
Những dấu hiệu về sự ảnh hưởng của thay đổi khí hậu tới dải băng Tây Nam Cực bắt nguồn từ ba sông băng, trong đó có Pine Island và Thwaites. Dữ liệu cho thấy lượng băng ở ba sông này mất đi nhiều hơn 60% so với băng được bù lại do tuyết rơi.
Giới khoa học vẫn chưa rõ sự thu hẹp của sông băng là do thay đổi tự nhiên hay do hoạt động của con người làm ấm đại dương. Họ đang tiến hành đo đạc nhiều hơn nữa để đánh giá nguyên nhân. Tuy nhiên, theo Rapley, ấm hoá toàn cầu chắc chắn là thủ phạm. Sự tan chay của ba sông băng nói trên đang làm mực nước biển tăng thêm chừng 0,24mm mỗi năm.
* Minh Sơn (Theo NewScientist)
|
|