|
Post by Robot on Jan 8, 2004 3:30:02 GMT -5
Cứu tinh của tầng ozone bắc bán cầu
Vào mùa xuân, lỗ hổng ozone của Nam cực (phía dưới) có xu hướng mở rộng, còn tại Bắc cực, tầng ozone có xu hướng phục hồi TTO - Phần lớn lượng khí thải độc hại phá hủy tầng ozone đều có nguồn gốc ở bắc bán cầu, thế nhưng lỗ thủng tầng ozone lại mở rộng với tốc độ chóng mặt ở bán cầu nam. Lời giải của nghịch lý này nằm ở sự mất cân đối giữa diện tích đất liền ở 2 nửa địa cầu.
Hầu hết đất đai và các núi cao trên trái đất đều nằm hết ở nửa cầu bắc. Phần đất đai to lớn và gồ ghề này sẽ tạo ra hàng loạt các sóng trong tầng khí quyển được biết đến với tên chung - sóng toàn cầu hay sóng dài.
Các sóng này đóng vai trò làm nóng bầu khí quyển và ngăn chặn việc phá huỷ tầng ozone bởi phản ứng huỷ ozone chỉ xảy ra trong điều kiện nhiệt độ rất lạnh.
Một nghịch lý khác lại xuất hiện ở đây, đó là khi trái đất càng nóng thì tầng bình lưu khí quyển càng lạnh và tốc độ phá huỷ ozone càng cao. Nguyên nhân là vì một trái đất đầy khí nhà kính sẽ giữ lại nhiệt độ ở các tầng khí quyển thấp, không cho nhiệt thoát lên tầng cao.
Điều này được chứng minh vào năm 1997, khi thời tiết nóng bất thường do El Nino và cháy rừng. Trong năm đó, tầng ozone ở bắc cực cũng mở rộng đáng kể bất chấp tác động của các sóng toàn cầu rất dữ dội ở bán cầu bắc.
Theo mô hình mẫu của NASA, hiệu ứng nhà kính cũng sẽ làm giảm cường độ của các đợt sóng toàn cầu. Mô hình này cũng dự đoán, lượng khí ozone trong khí quyển sẽ trở lại như trước năm 1980 trong thời gian 30 - 50 năm, trùng với một đợt thay đổi khí hậu trên diện rộng.
Nếu dự báo này chính xác, tương lai khí tượng của trái đất sẽ là cuộc chiến giằng co giữa 2 xu hướng: Sự lạnh đi của khí quyển do sóng toàn cầu suy yếu và lỗ thủng ozone có xu hướng mở rộng; Sự suy giảm khí CFC làm chậm lại quá trình hủy ozone.
Xu hướng nào sẽ thắng thế và định đoạt số phận của trái đất? Các nhà khoa học vẫn đang ngày đêm tìm kiếm câu trả lời nhờ các phương tiện tối tân như vệ tinh toàn cầu và các mô hình ngày càng hoàn thiện.
ANH QUÝ (Theo First Science)
|
|
|
Post by Oshin on Mar 1, 2004 12:16:21 GMT -5
Trái đất đang “mờ” dần
TTO - Hiện nay các hoạt động kinh tế của con người không chỉ làm cho Trái đất ấm lên mà còn làm cho nó “mờ” đi. Đó là do không khí bị ô nhiễm khiến cho các tia sáng mặt trời bị phản xạ lại vào vũ trụ và các đám mây to lớn được hình thành.
Hiện tượng “Trái đất mờ” này ảnh hưởng đến mọi vật, bắt đầu là ảnh hưởng của năng lượng mặt trời đối với sự sinh trưởng của thực vật. Các nhà khí hậu học cho biết lượng bức xạ mặt trời phân bố trên bề mặt địa cầu giảm đi trong 2 năm qua.
Họ còn nói rằng hiện tượng này gây ra bởi các hạt nhỏ li ti như muội, bồ hóng và các tác nhân hóa học như sulfate được tích lũy trong khí quyển. Theo số liệu thống kê từ các trạm quan sát khắp nơi trên thế giới, lượng carbon “than” trong khí quyển nhiều gấp 2 lần so với dự tính và trong năm qua, lượng ánh sáng mặt trời đến được bề mặt Trái đất giảm 20%.
“Trái đất mờ” đang đẩy sự sống trên Trái đất đến một tương lai đen tối. Nạn nhân đầu tiên là thực vật vì bóng tối sẽ phá hủy các quá trình quang hợp của chúng. Sự lụi tàn của thực vật sẽ dẫn đến cái chết của động vật. Đến đây chúng ta có thể đoán được một trong những lý do đã diệt vong loài khủng long. Khủng long bị tiêu diệt do thiếu ánh sáng vì các đám mây bụi trong khí quyển và các hạt bụi này phát sinh từ vụ nổ của một thiên thạch khổng lồ.
PHỤNG CÁC (Theo Pravda.ru)
|
|
|
Post by Robot on Mar 16, 2004 13:57:04 GMT -5
MÔI TRƯỜNG VÀ AN NINH QUỐC GIA GS. Nguyễn Viết Phổ-Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam
Tại hội nghị "Môi trường và con người" tổ chức tại Stôck-hôm 1972, các nhà khoa học đã dự đoán rằng nếu loài người không có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường, các hệ sinh thái thì trong vòng vài ba thập niên tới, toàn bộ hành tinh chúng ta sẽ phải gánh chịu những thảm hoạ về môi trường sinh thái không lường trước được. Nhưng phải đến năm 1992 con người mới nhận thức được bảo vệ môi trường là sự nghiệp sống còn của mỗi quốc gia và toàn nhân loại. Và ở Hội nghị thượng đỉnh tại Riode Janeiro, sau những tranh luận sôi nổi gần 180 quốc gia của thế giới đã chấp nhận nhân loại phải đi theo con đường "phát triển bền vững" để tồn tại và phát triển liên tục, mạnh mẽ, lâu bền. Các nội dung phát triển bền vững đã được hoàn chỉnh dần với các độ đo về kinh tế, môi trường, xã hội và văn hoá. Như vậy muốn phát triển bền vững các quốc gia, khu vực và toàn cầu phải dựa trên bốn cái trụ đó và trong đó bảo vệ môi trườnglà một bộ phận có vị trí rất quan trọng. Thế giới phải mất 20 năm mới đi đến thống nhất nhận thức được nếu chỉ nhằm mục tiêu phát triển kinh tế thật mạnh mà không quan tâm đến các vấn đề môi trường, sinh thái, văn hoá xã hội thì đến một mức nào đó sẽ đối mặt với những thách thức lớn gây mất an ninh quốc gia, ảnh hưởng nghiên trọng đến sự tồn vong của xã hội loài người. Những ví dụ về môi trường suy thoái, tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt phá vỡ sự ổn định cân bằng của sinh thái quyển, đe doạ sự sống của cả loài người không thiếu để chứng minh điều này:
-Sự suy giảm tầng ô zôn đang gây ra nguy cơ uy hiếp sự sống trên trái đất, cây cối mùa màng dưới tác động của tia cực tím sẽ bị còi cọc, hàng loạt các bệnh tật như ung thư da, đục nhãn mắt phát triển...Tia cực tím còn có thể xuyên sâu xuống các tầng nước biển, sông, hồ huỷ diệt các ấu trùng tôm cá...
-Do các khí thải từ việc đốt các khoáng chất gây hiệu ứng nhà kính, khí hậu toàn hành tinh chúng ta đang có xu hướng nóng lên, các núi băng tan dần và một hậu quả đáng sợ là các biến động thời tiết mưa bão, hạn hán, lũ lụt đang ngày càng nghiêm trọng, nước biển đang có xu hướng dâng lên uy hiếp các đồng bằng ven biển và nhất là các quốc gia đảo có thể bị ngập tràn và mất đi một phần quan trọng lãnh thổ của mình.
-Hệ thống rừng mưa nhiệt đới, rừng ôn đới lá phổi xanh của tría đất nguồn hấp thu CO2 cung cấp oxy, điều hoà khí hậu của hành tinh nguồn tài nguyên quí giá về đa dạng sinh học (Đ DSH) đang bị mất đi từ 11 đến 13 triệu ha mỗi năm. Đi theo mất rừng còn mất dất do xâm thực, xói mòn rửa trôi hàng năm khoảng 25 tỷ tấn đất và các chất dinh dưỡng trong đất. Thử tưởng tượng những tài nguyên cơ bản này mất đi với tốc độ chóng mặt nhưng số dân lại cứ tăng nhanh đến 2025 trái đất phải nuôi thêm gần 3 tỷ người nữa thì sự sống trên hành tinh chúng ta sẽ ra sao? Các nhà khoa học đã cảnh báo thảm hoạ này- Đất của hàng trăm quốc gia đang chuyển dần thành sa mạc và hơn 900 triệu người sẽ bị uy hiếp. Có một công ước nào có thể giúp cho họ chấm dứt được sự huỷ hoại của hạn hán! Thiếu nước ngọt đang là khủng hoảng nghiêm trọng trên cả 5 lục địa.
Trong quá trình sản xuất vũ khí và năng lượng hạt nhân nhất là trong giai đoạn 1943-1970, công nghiệp này đã để lại một lượng chất thải phóng xạ khá lớn mà không hề nghĩ đến tương lai. Các kho vũ khí hạt nhân cũng như các bãi thải không thể làm sạch trong tương lai gần. ở Mỹ một nhà máy kỹ thuật tinh vi khổng lồ chẳng qua chỉ cố gắng ổn định các chất thải hạt nhân này. Cục năng lượng Mỹ đã tính ra chi phí tổng hợp cho việc làm sạch trong 75 năm qua là 500 tỷ đô la Mỹ trong đó 230 tỷ đô la Mỹ để " mua một sự ổn định" ở các vị trí các bãi thải tồi tệ chứ không phải là làm sạch. Nếu cộng thêm các kho vũ khí hoá học, vũ khí vi trùng thì rõ ràng các cường quốc hạt nhân đang trên bờ của một thảm hoạ môi trường qua các sự cố rò rỉ ra đất, nước dưới đất, các sông ngòi và đây cũng sẽ là thảm hoạ chung của toàn cầu.
|
|
|
Post by Robot on Mar 16, 2004 13:57:42 GMT -5
Hành tinh của chúng ta đang đứng trước nguy cơ của một thảm hoạ tuyệt chủng chưa từng thấy trong lịch sử trái đất: Mỗi năm 50.000 loài động và thực vật, một khối lượng lớn nhất kể từ khi các loài khủng long bị chết đột ngột. Tổn thất toàn cầu này không thể đảo ngược được và đang phát triển nhanh nhất kéo theo những hậu quả nghiêm trọng nhất. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng nếu trái đất mất đi 2/3 các loài sinh vật đến giữa thế kỷ sau thì không khác gì đi vào thời kỳ cuối của kỳ phấn trắng (kỳ Creta) cách đây 65 triệu năm- một trong những thời kỳ tuyệt chủng lớn nhất trong lịch sử trái đất và phải hơn 5 triệu năm sau trái đất mới trở lại cân bằng được.
Một kinh nghiệm trên thế giới: năm 1993 nước Mỹ đã lập ra Hội đồng của tổng thống về phát triển bền vững với quyền hạn phối hợp giải quyết vấn đề an ninh môi trường sinh thái với các vấn đề kinh tế xã hội của nước Mỹ. Hội đồng này đã đưa ra luận điểm: kinh tế phát triển, môi trường lành mạnh là cơ sở đầu tiên của an ninh quốc gia và quốc tế. Tiếp sau đó năm 1994 chính quyền B.Clinton đã chấp nhận quan niệm an ninh sinh thái là một bộ phận của chiến lược chung về an ninh quốc gia và chỉ ra rằng việc giải quyết các vấn đề sinh thái để đảm bảo sự ổn định và an ninh của Mỹ mang tính chiến lược. Vấn đề quá đông dân, phá huỷ môi trường, sử dụng quá mức tài nguyên và cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các nước vè các tài nguyên khan hiếm là nguy cơ chủ yếu đối với ổn định khu vực và toàn cầu, dễ dẫn đến xung đột xã hội qui mô lớn và xung đột thế giới.
Theo quan niệm truyền thống của dân tộc ta, đất nước ta kết hợp với hiện đại, để phát triển bền vững chúng ta cần coi trọng phát triển cân đối hài hoà bốn mảng lớn: kinh tế, môi trường, xã hội và văn hoá. Như thế mới đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, ổn định chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá vvà môi trường
Đã đến lúc phải thay đổi nhận thức, coi những hành động tàn phá thiên nhiên, các hệ sinh thái môi trường làm cạn kiệt nhiễm khuẩn tài nguyên nước, gây độc hại bầu khí quyển, huỷ diệt các sinh vật gây tổn thất cho Đ DSH... là những hành động gây mất an ninh quốc gia và phải được sử lý nghiêm minh bằng các biện pháp hữu hiệu.
GS. Nguyễn Viết Phổ
|
|
|
Post by Robot on Mar 16, 2004 14:25:43 GMT -5
NHÂN NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 5-6-1999
THÔNG ĐIỆP CỦA TỔNG THƯ KÝ LIÊN HỢP QUỐC KOFIA.ANNAN
Chủ đề Ngày Môi trường Thế giới năm nay "Trái đất của chúng ta-Tương lai của chúng ta. Hãy cứu lấy Trái đất" là lời kêu gọi khẩn thiết đối với toàn nhân loại nhằm cùng cam kết, nâng niu và tôn trọng hành tinh nuôi dưỡng chúng ta.
Cứu lấy Trái đất mặc dù đã trở thành sự nghiệp chung của chúng ta, song rõ ràng là chúng ta vẫn đòi hỏi quá nhiều đối với môi trường. Ngày hôm nay là ngày nhắc nhở chúng ta rằng bản thân môi trường cũng có giá trị riêng của nó, chứ không đơn thuần chỉ là một phương tiện để thỏa mãn các nhu cầu của chúng ta. Chúng ta phải nhận thức rằng, môi trường không phải là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô hạn, và nếu chúng ta không cam kết bảo vệ mạnh mẽ hơn thì ngày mai chắc chắc môi trường sẽ không còn có thể đáp ứng được những đòi hỏi của chúng ta.
Chúng ta đều biết các lựa chọn nào là đúng đắn. Vì lợi ích của chính mình, chúng ta phải có ý chí thay đổi con đường đã chọn nhằm hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả. Để đạt được một tương lai như vậy, chúng ta phải hiểu rằng phúc lợi và phát triển kinh tế của con người bắt nguồn hoàn toàn từ các nguồn tài nguyên của Trái đất, và chỉ có một Trái đất mà thôi.
Chúng ta cũng phải thừa nhận sự phụ thuộc lẫn nhau giữa con người và thiên nhiên và phải hiểu rằng về lâu dài, tình trạng cạn kiệt tài nguyên, suy giảm đa dạng sinh học, xáo trộn các hệ sinh thái và những thay đổi khí hậu chắc chắn sẽ gây ra những hậu quả vô cùng thảm khốc đối với tất cả chúng ta, bất kể chúng ta sống ở đâu. Vấn đề này có nghĩa là, tính trách nhiệm, bình đẳng và sự đoàn kết sẽ là yếu tố cốt yếu tronng các vấn đề môi trường, giống như đối với các vấn đề kinh tế và xã hội.
Do tất cả các hoạt động của con người ảnh hưởng đến Trái đất, đồng thời tình trạng của Trái đất lại ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, cho nên ngày nào cũng nên là Ngày Môi trường Thế giới. Liên Hợp quốc sẽ lãnh trách nhiệm môt cách nghiêm túc đối với hành tinh của chúng ta và đối với những cư dân sẽ sống trên hành tinh này sau chúng ta.
-----------------------//--------------------
THÔNG ĐIỆP CỦA GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH UNEP KLAUS TOEPFER
Hạnh phúc và mọi hy vọng của tất cả các dân tộc trên thế giới sẽ không thể có chừa nào môi trường và hệ sinh thái nuôi dưỡng cuộc sống của tất cả chúng ta trên Trái đất còn chưa được đảm bảo an toàn. Với mục đích đó, hàng năm cứ vào ngày 5/6, cộng đồng toàn cầu lại cùng nhau kỷ niệm ngày Môi trường Thế giới.
Chủ đề năm nay "Trái đất của chúng ta-tương lai của chúng ta-hãy cứu lấy Trái đất" để nhắc nhở tất cả mọi người chúng ta, không phân biệt già hay trẻ, giàu hay nghèo, rằng chúng ta có đủ tri thức, sức mạnh và công nghệ để hạn chế và thậm chí giải quyết được những rủi ro về môi trường mà hành trình chúng ta đang gặp phải. Điều chúng ta còn thiếu là ý chí chính trị để huy động mọi nguồn lực của chúng ta trước thách thức to lớn này, song, chúng ta không thể chờ đợi được nữa. Khi một giống loài bị tuyệt chủng, chúng ta sẽ chẳng có cách nào để lấy lại. Không một kỹ thuật hiện đại có thể phục hồi được vẽ đẹp và sự hùng vĩ của núi non khi mà các cánh rừng và thảm thực vật đã bị bóc trụi.
Đói nghèo, bệnh tật, ô nhiễm không khí và nước suy thoái đất, cạn kiệt tầng ôzôn cũng như tất cả các vấn đề môi trường mà chúng ta đấu tranh hàng ngày, điều đó có thể khắc phục được. Tuy nhiên, điều này điều này đòi hỏi chúng ta phải có những hành động thích hợp.
Nhân Ngày Môi trường Thế giới năm nay, tôi kêu gọi Chính phủ các nước, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân, các doanh nghiệp, và toàn thể các cộng đồng, hãy đóng góp những hành động đem lại lợi ích cho môi trường. Chỉ có hành động ở cấp đại phương và quốc gia mới làm cho sự nghiệp bảo vệ môi trường có đầy đủ ý nghĩa. Sự tham gia ở cấp cộng đồng là điều kiện đầu tiên thúc đẩy và đạt được kết quả trên quy mô toàn cầu.
Nhân ngày đặc biệt này của Liên hợp quốc, chúng ta hãy thực hiện ngay các hành động thoả đáng để chấm dứt hành vi khai thác vô ý thức và phá huỷ môi trường bằng những thay đổi cần thiết trong lối sống, thái độ và hành vi của chúng ta đối với môi trường. Sự tồn vong của chúng ta và các thế hệ mai sau tuỳ thuộc vào môi trường. Chúng ta không thể chờ thêm một thiên niên kỷ nữa.
|
|