Post by chumanhdang on Aug 23, 2004 7:01:46 GMT -5
Canh tác bằng nước thải, lợi và hại
Đáng sợ! Cuộc khảo sát toàn cầu đầu tiên về tình trạng canh tác bằng nước thải cho thấy 10% tổng cây trồng trên thế giới, từ dưa chuột, cà chua, xoài cho tới dừa ''uống'' nước cống.
Thấy lợi, làm liều?
Điều đáng lo ngại là phần lớn loại nước này chưa qua xử lý và được thải trực tiếp từ ống dẫn vào các cánh đồng nằm ở rìa những đô thị lớn tại các nước đang phát triển. Mặc dù nhiều người tiêu dùng ôm bụng quằn quại song nông dân vẫn thích cách thức này. Nguyên nhân là do nước cống hôi hám chứa nhiều nitrat và phosphat, làm cho cây trồng màu mỡ mà không cần phải bỏ tiền mua phân bón và nước. Kết quả được trình bày tại Hội nghị nước Stockholm (Thuỵ Điển) trong tuần này.
Chris Scott thuộc Viện Quản lý Nước quốc tế ở Sri Lanka, đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết: ''Canh tác bằng nước thải là vành đai trắng. Bộ Nông nghiệp, Nước và Y tế tại nhiều quốc gia đã cấm cách thức canh tác này song lại phủ nhận nó đang lan rộng''. Ông ước tính 20 triệu hecta đất canh tác trên thế giới được tưới bằng nước cống, chẳng hạn như 25% tổng lượng rau xanh ở Pakistan, bao gồm cả rau sống, được tưới bằng nước cống chưa qua xử lý.
Kênh dẫn nước thải từ thành phố ra cánh đồng ở Haroonabad, Pakistan.
Phương thức canh tác nói trên đang phát triển mạnh ở châu Á, châu Phi và Nam Mỹ. Một nông dân ở trung tâm của một thành phố Tây Phi trồng 12 vụ dưa chuột mỗi năm bằng cách sử dụng nước cống. Tại nhiều đô thị lớn đang phát triển nhanh, nước sạch cực kỳ hiếm trong khi nước cống lại nhiều. Và các đường cống vẫn chảy thậm chí là vào mùa khô khi các con kênh dẫn nước thường khô cạn.
Một nông dân đang sử dụng bơm để hút nước thải vào đồng ruộng ở Pakistan.
Nông dân thu được món lợi lớn từ các đường ống dẫn nước thải. Nghiên cứu phát hiện tại nhiều vùng ở Pakistan, giá của các cánh đồng được tưới bằng đường ống nước cống cao gấp hai lần giá của cánh đồng canh tác bằng nước sạch. Ở Mexico, Jordan, Israel và Tunisia, nước cống được xử lý đặc biệt nhằm loại bỏ các mầm bệnh cũng như làm cho nó an toàn đối với tưới tiêu. Tuy nhiên, tại Ấn Độ, Trung Quốc và Pakistan, nước cống hiếm khi được xử lý. Nó được dẫn vào cánh đồng cùng với mầm bệnh và chất thải công nghiệp độc hại.
Nước cống có lẽ là nguồn nước dồi dào nhất của hoạt động canh tác nông nghiệp ở đô thị. Điều đáng sợ là nông nghiệp đô thị sản xuất 20% tổng lượng lương thực trên thế giới. Tại Hyderabad, thành phố ở Ấn Độ nơi Scott làm việc, 100% cây trồng quanh thành phố phụ thuộc vào nước thải. Nguyên nhân là không có sẵn các nguồn nước khác. Nhiều người tiêu dùng sẽ không mua các nông phẩm ở chợ nếu họ biết chúng ''uống'' nước cống. Do vậy, nông dân thường đưa nông phẩm tới bán ở các chợ xa nơi khách hàng không biết chúng được sản xuất như thế nào. Bản thân nông dân có nguy cơ mắc bệnh cao nhất do không mang quần áo bảo vệ khi tưới cây và người tiêu dùng sẽ nhiễm nhiều vi khuẩn cũng như giun sán.
Đáng sợ! Cuộc khảo sát toàn cầu đầu tiên về tình trạng canh tác bằng nước thải cho thấy 10% tổng cây trồng trên thế giới, từ dưa chuột, cà chua, xoài cho tới dừa ''uống'' nước cống.
Thấy lợi, làm liều?
Điều đáng lo ngại là phần lớn loại nước này chưa qua xử lý và được thải trực tiếp từ ống dẫn vào các cánh đồng nằm ở rìa những đô thị lớn tại các nước đang phát triển. Mặc dù nhiều người tiêu dùng ôm bụng quằn quại song nông dân vẫn thích cách thức này. Nguyên nhân là do nước cống hôi hám chứa nhiều nitrat và phosphat, làm cho cây trồng màu mỡ mà không cần phải bỏ tiền mua phân bón và nước. Kết quả được trình bày tại Hội nghị nước Stockholm (Thuỵ Điển) trong tuần này.
Chris Scott thuộc Viện Quản lý Nước quốc tế ở Sri Lanka, đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết: ''Canh tác bằng nước thải là vành đai trắng. Bộ Nông nghiệp, Nước và Y tế tại nhiều quốc gia đã cấm cách thức canh tác này song lại phủ nhận nó đang lan rộng''. Ông ước tính 20 triệu hecta đất canh tác trên thế giới được tưới bằng nước cống, chẳng hạn như 25% tổng lượng rau xanh ở Pakistan, bao gồm cả rau sống, được tưới bằng nước cống chưa qua xử lý.
Kênh dẫn nước thải từ thành phố ra cánh đồng ở Haroonabad, Pakistan.
Phương thức canh tác nói trên đang phát triển mạnh ở châu Á, châu Phi và Nam Mỹ. Một nông dân ở trung tâm của một thành phố Tây Phi trồng 12 vụ dưa chuột mỗi năm bằng cách sử dụng nước cống. Tại nhiều đô thị lớn đang phát triển nhanh, nước sạch cực kỳ hiếm trong khi nước cống lại nhiều. Và các đường cống vẫn chảy thậm chí là vào mùa khô khi các con kênh dẫn nước thường khô cạn.
Một nông dân đang sử dụng bơm để hút nước thải vào đồng ruộng ở Pakistan.
Nông dân thu được món lợi lớn từ các đường ống dẫn nước thải. Nghiên cứu phát hiện tại nhiều vùng ở Pakistan, giá của các cánh đồng được tưới bằng đường ống nước cống cao gấp hai lần giá của cánh đồng canh tác bằng nước sạch. Ở Mexico, Jordan, Israel và Tunisia, nước cống được xử lý đặc biệt nhằm loại bỏ các mầm bệnh cũng như làm cho nó an toàn đối với tưới tiêu. Tuy nhiên, tại Ấn Độ, Trung Quốc và Pakistan, nước cống hiếm khi được xử lý. Nó được dẫn vào cánh đồng cùng với mầm bệnh và chất thải công nghiệp độc hại.
Nước cống có lẽ là nguồn nước dồi dào nhất của hoạt động canh tác nông nghiệp ở đô thị. Điều đáng sợ là nông nghiệp đô thị sản xuất 20% tổng lượng lương thực trên thế giới. Tại Hyderabad, thành phố ở Ấn Độ nơi Scott làm việc, 100% cây trồng quanh thành phố phụ thuộc vào nước thải. Nguyên nhân là không có sẵn các nguồn nước khác. Nhiều người tiêu dùng sẽ không mua các nông phẩm ở chợ nếu họ biết chúng ''uống'' nước cống. Do vậy, nông dân thường đưa nông phẩm tới bán ở các chợ xa nơi khách hàng không biết chúng được sản xuất như thế nào. Bản thân nông dân có nguy cơ mắc bệnh cao nhất do không mang quần áo bảo vệ khi tưới cây và người tiêu dùng sẽ nhiễm nhiều vi khuẩn cũng như giun sán.