Post by chumanhdang on Aug 4, 2004 23:21:50 GMT -5
(Biển Việt Nam,7/2004, tr.53-54)
Biển và đại dương che phủ hơn 71% bề mặt trái đất và dưới sâu chiếm hơn 99% không gian có sự sống, cùng số lượng sinh vật cao gấp hai lần trên cạn, đặc biệt là quanh các rặng san hô - rừng rậm của bể. Hệ sinh thái biển cũng là tài sản lớn nhất của mỗi quốc gia, ngoài cung cấp thương sản như tôm cá và khoáng chất, còn hỗ trợ sự sống làm loãng, phân rã và chuyển hoá rác thải, tinh lọc nước, điều hoà không khí... Phong cảnh biển bao gồm phần nhô cao lên khỏi mặt nước từ 90 m, tới các bờ biển, thềm lục địa dưới mặt biển 180 mét làm đẹp cho sứ sở, đồng thời ghi dấu sâu nặng trong lịch sử, nếp sống và văn hoá các dân tộc, giá trị du lịch biển lên tới hàng trăm tỷ đô la/năm.
Thế giới đã đặt ra vấn đề bảo vệ đa dạng sinh vật biển từ cách đây vài chục năm, đặc biệt nhất là năm 1992, tại Rio de Raneiro (Brasil), Hội nghị về môi trường và phát triển Liên hợp quốc gọi tắt là UNCNED đã thông qua hiệp ước đa dạng sinh học với 150 quốc gia, trong đó đặc biệt chú trọng tới việc bảo vệ môi trường biển, tránh các nguy hại do việc đánh cá, ô nhiễm bờ biển, sự suy giảm số lượng các rặng san hô, mặt đất và đại dương nóng lên...
Mặc dù vậy, do việc bảo vệ không toàn diện nên hiện nay biển và đại dương vẫn bị xâm hại trầm trọng và ở mức độ báo động cao nhất. Đầu tiên phải kể đến là tình trạng nước biển nhiễm độc, phá vỡ sự cân bằng sinh chất ở biển. Ước tính 80% nguyên nhân ô nhiễm nước biển từ rác thải đất liền và khí quyển. Rác thải của các dòng sông, hoá chất tẩy rửa ở các nhà máy, khu chế xuất, dầu mỏ từ tàu và giàn khoan bị dò rỉ đổ thẳng ra biển với lượng độc cao gấp hàng nghìn lần mức cho phép, làm nước biển bị nhiễm độc nặng.
Biển và đại dương che phủ hơn 71% bề mặt trái đất và dưới sâu chiếm hơn 99% không gian có sự sống, cùng số lượng sinh vật cao gấp hai lần trên cạn, đặc biệt là quanh các rặng san hô - rừng rậm của bể. Hệ sinh thái biển cũng là tài sản lớn nhất của mỗi quốc gia, ngoài cung cấp thương sản như tôm cá và khoáng chất, còn hỗ trợ sự sống làm loãng, phân rã và chuyển hoá rác thải, tinh lọc nước, điều hoà không khí... Phong cảnh biển bao gồm phần nhô cao lên khỏi mặt nước từ 90 m, tới các bờ biển, thềm lục địa dưới mặt biển 180 mét làm đẹp cho sứ sở, đồng thời ghi dấu sâu nặng trong lịch sử, nếp sống và văn hoá các dân tộc, giá trị du lịch biển lên tới hàng trăm tỷ đô la/năm.
Thế giới đã đặt ra vấn đề bảo vệ đa dạng sinh vật biển từ cách đây vài chục năm, đặc biệt nhất là năm 1992, tại Rio de Raneiro (Brasil), Hội nghị về môi trường và phát triển Liên hợp quốc gọi tắt là UNCNED đã thông qua hiệp ước đa dạng sinh học với 150 quốc gia, trong đó đặc biệt chú trọng tới việc bảo vệ môi trường biển, tránh các nguy hại do việc đánh cá, ô nhiễm bờ biển, sự suy giảm số lượng các rặng san hô, mặt đất và đại dương nóng lên...
Mặc dù vậy, do việc bảo vệ không toàn diện nên hiện nay biển và đại dương vẫn bị xâm hại trầm trọng và ở mức độ báo động cao nhất. Đầu tiên phải kể đến là tình trạng nước biển nhiễm độc, phá vỡ sự cân bằng sinh chất ở biển. Ước tính 80% nguyên nhân ô nhiễm nước biển từ rác thải đất liền và khí quyển. Rác thải của các dòng sông, hoá chất tẩy rửa ở các nhà máy, khu chế xuất, dầu mỏ từ tàu và giàn khoan bị dò rỉ đổ thẳng ra biển với lượng độc cao gấp hàng nghìn lần mức cho phép, làm nước biển bị nhiễm độc nặng.