Post by Robot on Jul 3, 2004 10:45:59 GMT -5
Cá biển sâu: Liệu có "di cư" được lên mặt nước?
Dưới đáy sâu tối tăm và lạnh lẽo của đại dương, có loài cá thu hút con mồi bằng cách phát ra ánh sáng sinh học, có loài lại phát triển cái miệng lớn đến kinh khủng để mỗi lần ngoạm mồi có thể lấy đủ thức ăn cho cả... tuần. Điều này thôi thúc các nhà khoa học khám phá cuộc sống bí ẩn của chúng, nhưng cứ mỗi lần đưa chúng lên khỏi mặt nước và đưa đến phòng thí nghiệm thì lũ cá lại... lăn ra chết.
Trong số hơn 60 loài ở bể thuỷ sinh vịnh Monterey, không loài nào sống sâu quá 1.000m.
Nguyên nhân chết được xác định là do những thay đổi đột ngột và quá lớn về nhiệt độ và áp lực. Nhiều loài sống tại độ sâu vài nghìn mét, nơi nhiệt độ xấp xỉ bằng không và áp lực lên tới hàng trăm atmosphere. Trong lúc đó, ở trên bề mặt, áp lực không khí chỉ là một atmosphere, hay tương đương với 1kg/cm2. Khi bị mang lên mặt nước, cơ thể đã quen với môi trường lạnh lẽo, tối tăm và áp suất cao của cá không thể nào chịu đựng nổi. Jeffrey Drazen, nhà sinh học biển thuộc Viện Nghiên cứu Thuỷ sinh Vịnh Monterey tại California (Mỹ ), cho biết: "Chúng tôi toàn phải nghiên cứu cá chết thôi nên rất bực mình."
Theo Edward Seidel, nhà quản lý Bể Thuỷ sinh vịnh Monterey, các enzym cần thiết cho tiêu hóa thức ăn có những hình dáng đặc biệt, cho phép chúng thực hiện chức năng của mình dưới áp lực kinh người tại đáy biển sâu. Khi không còn áp lực nữa, hình dạng của enzym cũng sẽ thay đổi, và vì thế cũng không hoạt động được nữa, gây nên cái chết cho cá.
Để khắc phục được tình trạng này, Drazen chế tạo ra một loại bẫy cá áp suất cao, cho phép bắt được cá dưới đáy sâu đại dương và mang lên tận bề mặt mà vẫn giữ nguyên áp suất và nhiệt độ tại môi trường sống ban đầu của chúng. Hiện nay, Drazen vẫn giữ bí mật về cái bẫy cho đến khi ông và cộng sự công bố công trình khoa học đầu tiên của mình trên báo chí.
Theo Drazen, chiếc bẫy áp suất cao này có một vài ứng dụng. Ông đặc biệt quan tâm đến việc so sánh quá trình trao đổi chất của động vật dưới đáy biển sâu với những đồng loại của chúng trên bề mặt đại dương. Ngoài ra, ông còn bỏ công nghiên cứu về khả năng chịu áp lực của chúng. Ông nói: "Khi chúng ta đột ngột lôi lũ cá lên, chúng sẽ phải chịu một thay đổi lớn về áp suất và vì thế chúng thường chết rất nhanh. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chậm rãi cho chúng thích nghi với điều kiện áp suất thấp? Các nhà khoa học khác đang quan tâm nghiên cứu những vấn đề chẳng hạn như mắt cá nhạy cảm như thế nào với ánh sáng và chúng phản ứng với loại kích thích nào. Tất nhiên là nếu thực sự thành công trong việc giúp lũ cá thích nghi với áp suất khí quyển, chúng ta sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những sinh vật có hình dáng kỳ lạ này."
Cá đuôi chuột, hay còn gọi là cá mắt xanh, là "đại sứ thực sự" của đáy đại dương.
Seidel cũng là người đặc biệt quan tâm đến khả năng làm cho cá biển sâu thích nghi với áp suất khí quyển. Nếu thành công, cá dưới đáy đại dương sẽ được triển lãm tại hẻm Monterey, một khe nứt sâu 3.000m ở Thái Bình dương, gần với Monterey. Cuộc triển lãm đã được mở ra từ cuối những năm 1990 với hơn 60 loài cá khác nhau, nhưng trong đó không có loài nào sống tại độ sâu trên 1.000m.
Seidel rất muốn trưng bày các loài như cá đuôi chuột, mà theo lời của ông là "đại sứ thực sự" của biển sâu. Chúng có thể sống tại độ sâu 6.000m, có đầu lớn, miệng đầy những chiếc răng dài, thon nhọn. Có loài nặng tới 8kg và dài 1,8m. Seidel tỏ ra lạc quan: "Chúng tôi biết rằng chúng rất nhạy cảm với áp suất. Tôi nghĩ rằng với chiếc bẫy như thế, chúng tôi sẽ bắt được một con và dần dần, qua vài ngày hoặc vài tuần sẽ giúp chúng thích nghi với áp suất khí quyển. Đến lúc đấy, mọi người sẽ được ngắm nhìn chúng bơi lội."
Khánh Hà (Theo N.G.)