|
Post by Robot on May 5, 2004 0:46:23 GMT -5
Hàn the, phẩm màu độc hại = "Sát thủ thầm lặng" (VietNamNet) - Những cái chết từ từ, và những thế hệ bệnh tật. Đó là "hệ quả" mà hàn the, phẩm màu, hóa chất độc hại đã và đang mang đến. Tiếc thay, những "sát thủ thầm lặng" này vẫn hàng ngày chung sống hoà bình với chúng ta. Rất đa dạng... Các "sát thủ" ngay trước mũi... Dạo quanh các chợ to, chợ nhỏ của TP.HCM để hỏi mua hàng "cấm sử dụng", cụ thể là hàn the, mới thấy rõ rằng: Cấm sử dụng là một chuyện, còn bán là chuyện khác. Vào chợ Bà Chiểu, khi nghe hỏi mua hàn the, chị P., kinh doanh hàng tạp phẩm ở chợ trên mười năm, không trả lời liền mà dò xét người mua: "Mua để làm chi?". Đáp: "Dạ, làm... thí nghiệm". Lúc ấy, chị mới trả lời là có bán. Vừa sớt ra bịch, chị vừa dặn đi dặn lại: "Nếu hàng ngày có xài mấy cái thứ này, em xài ít thôi nha"! Hỏi dấn tới, mới hay chị P. có thói quen đọc sách báo nên biết rằng trên thế giới, người ta đã cấm dùng hàn the từ năm nảo năm nao. Biết, nhưng sao chị vẫn bán? "Không bán thì mất mối!" - chị đáp - "Trước, tui có một khách hàng chuyên làm rau câu, bánh trái bán cho học sinh. Sau khi nghe tui "thuyết pháp" về cái độc của hàn the, người mua... cằn nhằn "Không bán thì thôi", rồi... "lặn" luôn. Làm tui mất mối hàng trên 100.000 đồng mỗi ngày...". "Bán là bán vậy thôi, chứ thực tình cũng không muốn và áy náy lắm. Tại người ta xài nhiều mấy cái thứ này đâu có tốt .Tội nghiệp nhất là mấy đứa học trò, hàng ngày ăn phải mấy thứ bánh trái, thức ăn bậy bạ. Mà nói đâu cho xa, ngay ở chợ này nhiều người cũng "ác" lắm. Cái gì cũng cho hàn the. Mà đâu chỉ hàn the..." - Chị P. nói một hơi. Bạn có thể phân biệt được bằng mắt đâu là phẩm màu công nghiệp, đâu là phẩm màu có thể dùng trong chế biến thực phẩm? Tiếc là người như chị P. hãy còn khá hiếm trên cõi... chợ đời nay. Bởi khi tôi vào các chợ hỏi mua hàn the, muối diêm thì nào chợ Tân Định, nào chợ Hoà Hưng, chợ Phạm Văn Hai, chợ Bình Tây,... chợ lớn chợ nhỏ đều có và không ai quan tâm người ta mua vì mục đích gì. Giá bán lẻ khoảng 20-30 ngàn đồng/kg ở chợ thường. Còn khu vực chợ hoá chất Kim Biên? Muốn mua khoảng 100kg hàn the, anh có không? "Muốn bao nhiêu... anh đây cũng dư có" - người bán tự tin đáp. Giá hàn the bán lẻ tại đây chỉ có 8.000-10.000 đồng/kg. Không chỉ có hàn the. Hỏi màu cam tổng hợp để làm nước ngọt, người bán hàng trên đường Kim Biên đưa ra một cái hộp nhựa và giới thiệu là hàng... Ấn Độ. Chê mắc, vì giá tới 20.000đ/g, tôi hỏi sang... màu công nghiệp. Dù có vớt vát đôi ba câu: "Mấy thứ màu này độc lắm, không dùng được đâu", song miệng họ nói còn tay vẫn thoăn thoắt lấy hàng mang ra cho khách xem. Đó là một túi màu không nhãn không mác, chứa trong bao nylon cũ rích, giá bán chỉ bằng 1/3 giá màu thực phẩm. Ở một hàng khác, hỏi mua titan dioxit (TiO2), người bán ngơ ngác một hồi rồi hỏi lại "cái thứ đó dùng để làm gì". Sau khi nghe nói mua để làm gì, chị ta à một tiếng rồi lấy ra một túi màu trắng. Cũng không nhãn, không mác, không một chữ dính bao. Đó là chất tẩy bột (dùng cho các loại bánh như bánh bao). Còn mấy cái chân gà, nhất là chân gà rút xương, lòng heo, lòng bò muốn làm cho "trắng tinh như mới"? Cứ mua ôxy già với giá rẻ bèo, chỉ 8.000đ/kg. Đảm bảo chân gà... chọi cũng sẽ trắng phau như bông bưởi! Muốn tẩy cái màu tim tím của ngó sen, hay cái nhựa đen đen của đu đủ, rau muống... nhằm "dụ" các bà nội trợ thờ ơ, hoặc chuộng bề ngoài? Một loại bột tẩy khác sẽ đáp ứng yêu cầu! Diện tích các quầy tại chợ Kim Biên khá hẹp nhưng lại trưng bày "tả pí lù" các sản phẩm, từ các loại hương liệu như dâu, cam, chanh, bạc hà, cà phê, nếp đến hàn the, chất tạo bọt, tạo dẻo, chất tạo mùi, phẩm màu, chất tẩy rửa, chống mốc, chất làm mềm vải... đựng trong các bao hoặc các can nhựa. Nhãn mác hầu hết là nhãn mác của người bán chứ không phải của nhà sản xuất. Mua bán thoải mái, lộn xộn và không hề có khu vực chuyên biệt cho hóa thực phẩm và hóa công nghiệp, thị trường chợ hoá chất Kim Biên cứ thế nhộn nhịp suốt ngày. Hàn the, phẩm màu tổng hợp, phẩm màu công nghiệp độc hại hằng ngày "tung tăng" khắp nẻo, phục vụ cho những kiểu kinh doanh "chết người". Những người bán thiếu hiểu biết, hay biết mà lương tâm... đi vắng? Trong khi đó, dĩ nhiên người tiêu dùng không biết những thực phẩm chế biến ăn tại chỗ hay mua về dùng đã được nấu nướng ra sao, có sử dụng những "phụ gia thực phẩm" độc hại hay không... Mua, bán cứ thế, còn cơ quan chức năng lên tiếng báo động thế nào thì cả đôi bên dường như ít quan tâm. Một nét văn hóa... "hồn nhiên" từ thôn quê đến phố chợ?
|
|
|
Post by Robot on May 5, 2004 0:50:21 GMT -5
Wolfdietrich Eichler, nhà khoa học nổi tiếng của Đức: Những con khỉ quái thai ... Người ta chú ý nhiều đến những con khỉ bị dị tật ở Nhật Bản mà cho đến nay chưa rõ nguyên nhân. Do việc dùng các hóa chất độc hại trong nông nghiệp mà những con khỉ này ngày càng phát triển không bình thường (không có hai chân trước hoặc hai chân sau, tứ chi bị vẹo ngắn, nội tạng biến dạng).
Tồi tệ hơn cả là đàn khỉ bán thuần dưỡng sống trên đảo Avadi: Trong hai năm, có 26 con mới sinh thì có những 20 con dị dạng. Người ta cho rằng nguyên nhân do thuốc diệt cỏ dại và những chât bảo quản được nông dân sử dụng trên các đồn điền trồng quýt và các vườn táo. Mặc dù các chất này sau đó đã bị cấm sử dụng nhưng chúng vẫn còn tác động.
Còn những nơi khác thì nguyên nhân gây ra hiện tượng quái thai dị dạng ở giống khỉ là do những phụ gia hóa chất cho vào thực phẩm và những chất bảo quản cho vào thức ăn của khỉ. Khi so sánh hai đàn khỉ ở hai đảo khác nhau, người ta thấy có khỉ quái thai ở đàn khỉ ăn thức ăn do con người nuôi. Giáo sư Jun Ui khi đó đã tiên đoán rằng trong tương lai, số trẻ sơ sinh bị quái thai dị dạng sẽ nhiều lên.
Kết quả: Những lời tiên đoán ấy đang trở thành hiện thực. Theo các thông tin trên báo chí, trong vòng 20 năm trở lại, Nhật Bản có số trẻ sơ sinh quái thai bị chết tăng gấp 12 lần. Thông báo ở Tokyo: Nguyên nhân của hiện tượng thai dị dạng là do chiếu tia X và ăn các thức ăn có hóa chất độc do môi trường bị ô nhiễm. Các nghiên cứu cũng chứng minh rằng những loại thực phẩm mua ở Nhật Bản chứa các phụ gia hóa chất cao gấp 300 lần. Đặc biệt nguy hiểm là chất phụ gia AF-2 được cho vào thực phẩm, chất này gây tác động xấu đến những tế bào sinh dục...
(Theo sách "Chất độc trong thực phẩm" của Wolfdietrich Eichler, bản dịch của NXB Khoa học & Kỹ thuật, 2001)
|
|
|
Post by Robot on May 5, 2004 0:54:03 GMT -5
... Và những con số thống kê đáng rùng mình!
"An toàn vệ sinh thực phẩm cần hướng tới trẻ em, vì phần lớn các trường hợp ngộ độc thực phẩm tại Việt Nam đều có liên quan đến trẻ em và khả năng lây nhiễm của đối tượng này rất cao!"- Bà Pascale Brudon, chuyên gia thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) "Gây ngộ độc cấp tính là những hậu quả trước mắt, song không nghiêm trọng bằng sự tích tụ và ảnh hưởng về lâu dài." - BS Nguyễn Xuân Mai, phó viện trưởng Viện Vệ sinh Y tế công cộng TP.HCM phân tích - "Sự công phá thầm lặng của các chất độc này là những tác nhân gây ung thư, tổn thương gan, thận cho người sử dụng, có thể gây hậu quả di truyền, biến dị không lường trước được cho những thế hệ tiếp nối"..
Thủ phạm thứ nhất là hàn the. Do "ăn tiền" ở tính năng làm tăng độ dai, giòn, dẻo nên hàn the vẫn còn được sử dụng khá phổ biến trong chế biến giò chả, bún, bánh tráng, dưa chua, củ kiệu, bánh xu xê, bánh da lợn,... kể cả để ướp thuỷ sản. Hàn the cản trở quá trình hấp thu protein và glucid, nên khi ăn các sản phẩm có hàn the sẽ xuất hiện các triệu chứng khó tiêu, chán ăn, mệt mỏi. Nếu sử dụng với liều lượng từ 5g trở lên, sẽ gây ngộ độc cấp tính, dẫn đến tử vong. Các nghiên cứu về độc học còn chỉ ra rằng hàn the tích tụ trong cơ thể gây tổn thương các cơ quan nội tạng như gan, thận,... và làm thoái hóa cơ quan sinh dục, teo tinh hoàn, dẫn đến vô sinh. Vì vậy, từ năm 1951, Hội đồng Tiêu chuẩn Thực phẩm quốc tế (FSC) đã cấm triệt để không cho phép sử dụng hán the. Từ thập niên 70 của thế kỷ XX trở lại đây, hầu hết các nước trong khu vực và các quốc gia trên thế giới đã không còn xem hàn the là chất phụ gia thực phẩm, và cấm không được dùng trong chế biến thực phẩm. Tại Việt Nam, hàn the đã bị cấm sử dụng từ năm 1998.
Tình hình sử dụng hàn the ở một số tỉnh, thành (2001-2002) Địa phương/Năm khảo sát Tỷ lệ hàn the trong từng mẫu Điểm đặc biệt trong khảo sát TP Thái Nguyên (2002) Giò chả: 96,67%. Giò bò, chả quế: 100%. Thịt lợn, trâu, bò: 40%... Tỷ lệ người được khảo sát biết độc tính và việc cấm sử dụng của hàn the: Trên 90%. Tỉnh Ninh Bình (2002)
Bánh đúc, bánh lá tẻ: 100%. Chả: 88,8%. Mộc, giò nạc: 90%. Bánh phở: 53%. Sản phẩm giò nạc: 93,5%... Hơn phân nửa các chợ được khảo sát đều có sử dụng 100% hàn the ở giò, chả, mộc. Tỉnh Bạc Liêu (2001) Mì sợi: 69,8%. Chả: 67,1%. Thịt: 25,3% Nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc sản xuất. TP Hải Phòng (2001) Giò chả: 83,6%. Bánh đúc, bánh phở: 100%. Nem chua: 42,8% 100% số mẫu có hàn the của bánh phở đều có hàm lượng trên 1mg%. Tỉnh Phú Thọ (2001) Giò lụa, giò mộc, chả quế: 93,4%-94,7%. Bánh tẻ, bánh giò, bánh đúc: 78,2%
|
|
|
Post by Robot on May 5, 2004 0:56:56 GMT -5
Thủ phạm thứ hai: phẩm màu. Phẩm màu được sử dụng để tăng vẻ bắt mắt, hấp dẫn cho thực phẩm, dù chẳng có chất màu nhân tạo nào là có giá trị dinh dưỡng. Chất màu được phép dùng trong chế biến thực phẩm hiện nay rất hạn chế và có những quy định nghiêm ngặt về chủng loại, liều lượng, nếu "vượt rào" cũng sẽ rất nguy hiểm đến sức khoẻ người tiêu dùng. Tích luỹ đến một mức nào đó, sẽ gây tổn thương đến các gien tế bào, làm biến đổi gien, là nguyên nhân gây ra ung thư về sau. Mặc dù vậy, do ham lợi nhuận và cả do thiếu kiến thức, một số nơi đã lạm dụng phẩm màu ngoài danh mục, phẩm màu không rõ nguồn gốc, thậm chí sử dụng cả phẩm màu công nghiệp để chế biến thực phẩm. Hành vi này là vô cùng nguy hiểm, vì các loại phẩm vừa kể có độc tính rất cao do có nhiều tạp chất, nhiều kim loại nặng, dễ gây ung thư, gây hại đến hệ thần kinh.
Qua số liệu được công bố tại hội nghị tổng kết chương trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) năm 2003 của TP.HCM, diễn ra vào tháng 4/2004, có thể dễ dàng nhận ra điều này: Các văn bản của Nhà nước hình như chỉ để "các bậc học giả nghiên cứu với nhau", còn trong thực tế vẫn chưa thấy có tác dụng gì với những người buôn bán, chế biến. Thí dụ: Trong các loại thức ăn chế biến sẵn có màu đậm như vịt quay, heo quay, việc sử dụng phẩm màu ngoài danh mục cho phép của Bộ Y tế gần như chiếm 100%. Việc sử dụng hàn the vẫn còn "vô tư" và thoải mái. Điều này cũng phù hợp với khảo sát mới đây nhất của Viện Vệ sinh Y tế công cộng TP.HCM, với đánh giá tỷ lệ chung sử dụng hàn the là 73,6%. Trong đó, các loại thực phẩm có tỷ lệ hàn the cao nhất là giò thủ, giò sống, chả lụa, các loại mì sợi tươi, chả quế, chả chiên, chả Huế,...
Tương tự, qua đề tài nghiên cứu việc sử dụng phụ gia thực phẩm tại TP.HCM từ năm 2000-2002 của ThS Đào Mỹ Thanh, Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cũng cảnh báo người tiêu dùng nên "tránh xa" hay cần lựa chọn cẩn thận nơi cung cấp các sản phẩm giò chả, giò sống, bánh giò, bởi tỷ lệ hàn the qua theo dõi trong ba năm chỉ... giảm nhẹ. Trong khi đó, tỷ lệ sử dụng phẩm màu ngoài danh mục vẫn tiếp diễn và có chiều hướng tăng, nhất là với các loại kem ăn, kẹo, lạp xưởng, bánh kem, xúc xích. Đáng chú ý là cyclamat (chất tạo ngọt không được phép sử dụng, thử nghiệm trên chuột thấy xuất hiện khối u bàng quang, FDA Hoa Kỳ đã cấm sử dụng từ năm 1969) vẫn hiện diện trong nước giải khát, chè, kẹo. Đó là những con số thống kê. Tình hình thực tế chắc chắn sẽ còn phức tạp hơn, bởi nghiên cứu thống kê chỉ giới hạn trong một phạm vi nhất định.
|
|
|
Post by Robot on May 5, 2004 1:03:38 GMT -5
Vì sao là "chuyện cũ rích"? www.vnn.vn/dataimages/original/images166878_YT_vesinh5.jpg[/img] "Chộp" trước cổng trường THCS Lê Quý Đôn (Q.3): Cả năm chai màu xi-rô này đều được mua với giá 12.000đ/lít ở Chợ Lớn, người mua cũng không biết nó là gì, chỉ biết... mang ra bán cho học sinh! BS Xuân Mai lưu ý: Hành vi ăn uống ngoài đường phố cũng góp phần đưa đến bệnh tật. Bởi vì ngoài việc sử dụng hàn the, phụ gia độc hại của một số người bán, chính các yếu tố như khói xe (mang theo các chất độc do xăng chì, sản phẩm phụ thải ra), nguyên tố độc từ mủ cao su của bánh xe khi ma sát với mặt đường, nhựa đường... cũng sẽ có mặt trên những thức ăn mà con người nuốt vào bụng. Bệnh tật, những cái chết từ từ mỗi ngày âm thầm "chiếu tướng" chúng ta, trong đó có các em học sinh. 10g30 sáng 8/1/2004, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng I đã tiếp nhận mười học sinh lớp 5/4 trường tiểu học Nguyễn Việt Hồng (Quận 3, TP.HCM) bị đau bụng và ói sau khi ăn sáng với súp, xôi, bột chiên... bán trước cổng trường. Ngay trong Tháng VSATTP 2004, trước cổng trường THCS Lê Quý Đôn cũng ở Quận 3, vào giờ tan học có rất nhiều hàng rong khó nói là an toàn cho sức khỏe của các em. Qua quan sát, cứ trung bình ba em là có một em cầm trên tay ly nước màu hoặc những loại bánh trái được bày bán nhộn nhịp tại đây. Há cảo, bánh tráng, nước xi-rô, xôi, bánh tằm, gỏi đu đủ... món nào trông cũng ngon mắt, đặc biệt là xi-rô và xôi cứ sặc sỡ "bảy sắc cầu vồng". Mua thử một ly xi-rô và nếm thử: Cái ngọt quá gắt cuống họng! Hỏi, thì người bán "thật-thà-thấy-thương" cho biết: "Những thứ này, tui mua ở Chợ Lớn, giá 12.000đ/lít". Sao không vô siêu thị mua cho gần, đi chi xa vậy? "Vì mua ở đó rẻ hơn nhiều so với mua tại các chợ và siêu thị." - anh ta đáp! Cũng tại hội nghị tổng kết VSATTP năm 2003 kể trên, TS BS Lê Trường Giang, phó giám đốc Sở Y tế, phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP TP.HCM đã phải thốt lên rằng: "Tình hình thực phẩm ô nhiễm vi sinh vật và tồn dư hóa chất độc hại là vấn đề tồn tại lớn. Chưa quản lý được việc kinh doanh và sử dụng phụ gia trong chế biến thực phẩm!". Và ông kiến nghị: Nhà nước cần sớm có quy định chặt chẽ trong việc mua bán phụ gia thực phẩm. Thế nhưng không phải quan chức nào cũng tha thiết quan tâm đến vấn đề này. Một vị có trách nhiệm, khi được hỏi, đã nói rằng: "Chuyện cũ rích, năm nào cũng nói, có gì mới đâu!". Vâng, cũ vì hiện nó là "một phần tất yếu của cuộc sống" giữa những thói quen "hồn nhiên" như vừa kể. Trong đó, phải kể thêm đến thói hồn nhiên ra văn bản quy định cấm (rất đúng) rồi để đó, mỗi năm chỉ một lần làm chiến dịch - chương trình có một tháng rồi thôi. Chẳng lẽ chúng ta đợi đến 50 hay 100 năm sau, khi tổng kết tìm hiểu về bệnh tật, về thể lực, trí lực của một dân tộc mới giật mình và quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của cộng đồng và của chính con em mình?
|
|
|
Post by Robot on May 5, 2004 1:04:07 GMT -5
BS Nguyễn Thị Kim Hưng, giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM:
Hãy là nhà tiêu dùng thông thái, biết cách tự bảo vệ mình! Là một bác sĩ, lại công tác trong chuyên ngành dinh dưỡng, bà có chắc là đã loại trừ tuyệt đối hàn the, phẩm màu, hóa chất độc hại ra khỏi thực phẩm sử dụng hàng ngày của gia đình mình?
- BS Nguyễn Thị Kim Hưng: Không bao giờ! Bởi vì không thể nào nhận biết hết chúng bằng cảm quan qua màu sắc, mùi vị. Nhà tôi không có test thử nhanh, mà cũng chẳng có phòng thí nghiệm. Chỉ có cách đề phòng, cẩn thận hơn trong lựa chọn thực phẩm mà thôi. Tôi chỉ mua những hàng hóa có nhãn hiệu đàng hoàng, có uy tín. Theo tôi, tình hình sử dụng mua bán hàn the, phẩm màu như hiện nay thật nguy hiểm, thậm chí hơn cả tai nạn giao thông nhưng lại rất bát nháo và cực kỳ mất trật tự!
Bát nháo và mất trật tự như thế nào thưa BS?
- Người bán, trừ những doanh nghiệp nghiêm túc, có ý thức phát triển bền vững và bảo vệ khách hàng, hầu như còn thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức, ham lợi. Còn người mua hiện nay đa số hết sức là thụ động. Các anh chị có cả một quyền lực cực kỳ lớn trong tay, có quyền kiểm tra, kiểm soát và chọn lựa, kể cả có quyền tẩy chay. Thế mà các anh chị vẫn ăn thức ăn lề đường, khoái khẩu những món ăn màu mè, hấp dẫn, rồi cuối cùng đổ lỗi cho người này người kia. Trong khi đó, nhà quản lý chưa có đủ luật lệ trong tay, số luật lệ đã có thì tổ chức thực thi kém, thiếu kỹ thuật và thiếu cả những người có kiến thức hành nghề. Tôi cũng cho rằng hiện nay chúng ta đang đặt vấn đề sai về chuyện hàng rong và các dịch vụ ăn uống nói chung...
Sai? Nhiều ý kiến cho rằng hàng rong và các dịch vụ ăn uống là một hình thức xoá đói giảm nghèo!
- Ở tầm vĩ mô, cần nhìn nhận lại vấn đề hàng rong và các dịch vụ ăn uống. "Xuê xoa" như hiện nay chỉ là giải quyết vấn đề trước mắt, giải quyết cho một nhóm người nhưng lại sẽ gây nguy hại cho xã hội về sau. Chúng ta cần có hình thức quản lý khôn ngoan. Các thế hệ Việt Nam sẽ như thế nào khi thể lực, tuổi thọ giảm sút, gia đình phải quanh quẩn trong bệnh viện, còn kinh tế - xã hội thì trì trệ? Đó mới là vấn đề lớn.
Năm 1945, nước Nhật hết chiến tranh nhưng tới năm 1949 đã có Luật Thực phẩm. Những người Nhật bán hàng thường phải học một năm. Nếu cùng lúc phải phục vụ 100 suất, thì phải học hai năm. Nếu trên 300 suất, phải học trên bốn năm. Ở TP.HCM, tôi đã từng khảo sát người buôn bán: Họ cho rằng cần thiết phải học về VSATTP nhưng lại không thích tham dự những khóa học về VSATTP. Lý do tại sao, những người có chức năng, có trách nhiệm về vấn đề này phải tìm hiểu...
BS có lời khuyên dành cho người tiêu dùng hiện nay?
- Hãy là nhà tiêu dùng thông thái, biết cách tự bảo vệ mình. Hãy lựa chọn nhà cung cấp thức ăn, thực phẩm tin cậy và có uy tín. Và nên trung thành với những màu sắc thiên nhiên!
Bài, ảnh: Vân Điển
|
|
|
Post by Oshin on May 6, 2004 8:03:40 GMT -5
Tác hại của Foocmon và hàn the trong thực phẩm Có một thời, cuộc khủng hoảng “Foocmon trong bánh phở” đã làm cho giới “ghiền” món ẩm thực này lo lắng và mất hứng thú khi thưởng thức. Vậy Foocmon là gì? Hàn the là gì? Tác hại của chúng trên cơ thể người ra sao?
Foocmon là một chất hữu cơ rất độc, được sản xuất rộng rãi trong công nghiệp tên khoa học là Formaldehyd. Vì có tính sát trùng cao nên Foocmon được sử dụng để diệt khuẩn, đồng thời làm dung môi bảo vệ các tổ chức, các cơ quan nội tạng cơ thể, nên trong y học người ta thường dùng để ướp xác. Foocmon dễ dàng kết hợp với các protein (là thành phần chủ yếu trong thực phẩm) tạo thành những hợp chất bền, lâu bị phân hủy. Chính vì thế người ta lợi dụng tính chất này để bảo quản các loại thực phẩm hàng ngày. Tuy nhiên cơ thể người nếu tiếp xúc với Foocmon dù nhiều hay ít trong một thời gian dài đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng: nhẹ thì gây kích thích niêm mạc mắt, rối loạn tiêu hóa, chậm tiêu, gây loét dạ dày, viêm đại tràng, còn nặng thì gây kích thích đường hô hấp trên, có thể bị ngạt thở nếu hít phải ở nồng độ 1/20.000 trong không khí, nếu tiếp xúc lâu dài hay với hàm lượng cao sẽ dẫn đến tử vong hay làm gia tăng tỷ lệ ung thư vòm hầu và ảnh hưởng đến thai nhi (nếu với người đang có thai).
Cùng với Foocmon, hàn the cũng là một chất hóa học có tên TribonatNatri, không màu, dễ tan trong nước, có tính sát khuẩn nhưng rất độc. Khi vào cơ thể chỉ đào thải khoảng chừng 80% còn lại sẽ tích tụ trong người vĩnh viễn, vì vậy nếu sử dụng hàn the ít trong một thời gian dài cũng nguy hiểm như dùng nhiều hàn the trong một lần. Triệu chứng dễ nhận biết là: rối loạn tiêu hóa, chán ăn, mệt mỏi khó chịu. Với trẻ em sẽ gây suy dinh dưỡng chậm phát triển trí não. Ngoài ra hàn the còn làm tổn thương các tế bào gan, teo tinh hoàn và là một trong những tác nhân gây ung thư.
Mặc dù độc hại nhưng một số người do vô ý, thiếu hiểu biết hay cố tình vì lợi nhuận vẫn cho thêm hai hóa chất này vào các loại thực phẩm cần có độ giòn, độ dai, khó bảo quản như: bánh phở, hủ tiếu, nem, chả, dưa chua…
Để ngăn ngừa việc sử dụng ngày càng nhiều các độc chất trong thực phẩm hàng ngày, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa người sản xuất, các cơ quan chức năng với truyền thông đại chúng, bằng cách: giáo dục nâng cao trình độ hiểu biết trong dân nhằm bỏ thói quen dùng hóa chất trong thực phẩm hàng ngày; tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất và có biện pháp mạnh đối với những trường hợp vi phạm.
(DS. Ngọc Hòa, amthucvietnam)
|
|
|
Post by Oshin on May 14, 2004 1:49:21 GMT -5
Thuốc tẩm hoa quả chứa chất độc màu da cam Các loại cam Trung Quốc và VN đều có chất bảo quản độc hại Tất cả các loại hoa quả Trung Quốc và cam Việt Nam đều có chất diệt cỏ 2,4D và 2,4,5-T. Người dân dùng hóa chất này để bảo quản hoa quả. Nhưng theo nghiên cứu, những chất này đã từng được sử dụng trong chiến tranh Việt Nam dưới tên gọi chất độc màu da cam. Tiến sĩ Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng Phòng Thí nghiệm môi trường thuộc Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng 1 đã trao đổi kỹ hơn về vấn đề này. Được biết, phòng thí nghiệm môi trường của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng 1 thời gian qua đã tiếp nhận được khá nhiều mẫu hoá chất và mẫu hoa quả từ mọi miền đất nước gửi về xét nghiệm hoá chất bảo quản, tiến sĩ có thể cho biết về tình trạng sử dụng hoá chất trong việc bảo quản hoa quả như thế nào?Mấy năm nay, chúng tôi thường xuyên tiến hành phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và hoá chất bảo quản trong hoa quả và thực phẩm. Kết quả nhiều đợt phân tích cho thấy tất cả các loại hoa quả Trung Quốc và cam Việt Nam đều có chứa thuốc diệt cỏ 2,4-D và 2,4,5-T. Theo nguồn tin từ các tỉnh cung cấp thì các loại hoá chất này đang được nông dân sử dụng vào mục đích bảo quản hoa quả. Một trong những ví dụ cụ thể là tháng 9.2003, Trung tâm Thông tin và Chuyển giao công nghệ Hà Giang đã chuyển đến chúng tôi hai gói bột in chữ Trung Quốc với hình ảnh quả hồng tươi rói, qua phân tích chúng tôi tìm thấy nhiều hợp chất trong đó có hoá chất 2,4-D dạng kỹ thuật có hàm lượng 70%. Riêng gói thuốc diệt cỏ có băng màu xanh đậm còn tìm thấy hoá chất 2,4,5-T. Tiến sĩ có thể nói rõ hơn về hai loại hoá chất này và một số loại hoá chất bảo quản khác có trong hoa quả Trung Quốc hoặc người dân Việt Nam sử dụng vào việc bảo quản?Theo kết quả điều tra của cán bộ khoa học Sở Khoa học Công nghệ Môi trường Hà Giang, hai loại thuốc trên đang được sử dụng phổ biến để bảo quản cam, thời gian bảo quản có thể lên tới 6 tháng trong môi trường thường. Qua phân tích của chúng tôi, cả hai loại thuốc diệt cỏ 2,4-D và 2,4,5-T có thể diệt cỏ với hàm lượng cao, nếu sử dụng với hàm lượng ít sẽ kích thích tăng trưởng thực vật. Tuy nhiên một vấn đề mà khiến tôi bàng hoàng khi phát hiện ra hoá chất 2,4,5-T và 2,4-D là các thuốc diệt cỏ này cũng đã từng được sử dụng trong chiến tranh Việt Nam dưới tên gọi chất độc màu da cam. Đặc biệt loại hoá chất 2,4,5-T rất độc đã bị cấm sử dụng do có chứa hàm lượng dioxin được hình thành trong quá trình tổng hợp. Bên cạnh đó, một chất cũng ít khi thiếu trong các hoá chất bảo quản hoa quả này là thành phần lưu huỳnh. Hàm lượng hoá chất trên được tìm thấy trong hoa quả tồn dư như thế nào, khả năng độc hại ra sao, thưa tiến sĩ?Từ kết quả phân tích cho thấy, hàm lượng sử dụng chất diệt cỏ 2,4-D và 2,4,5-T ở mức 0,4mg/kg ở vỏ hoa quả và 0,04mg/kg ở ruột hoa quả. Hiện nay chưa có phát hiện nào từ việc nhiễm độc tức khắc đối với người sử dụng các loại hoá chất này. Song về lâu dài nếu có hàm lượng dioxin trong hoa quả mà người tiêu dùng sử dụng có thể làm người sử dụng bị nhiễm độc từng ngày. Sự nhiễm độc này không chỉ cho người tiêu dùng mà cho chính cả những người sử dụng và những người bán hàng hàng ngày phải tiếp xúc với hoá chất độc hại. Đây chính là điều mà chúng ta cần cảnh báo tránh tình trạng ảnh hưởng đến thế hệ mai sau do 2,4-D và 2,4,5-T có khả năng gây đột biến gene. Những chất bảo quản này có giá rất rẻ, chỉ từ 1.000-2.000 đồng/gói (10 gam) thì quả thật rất khó ngăn cản người dân sử dụng nó. Đó là mối nguy hiểm rất rõ ràng. Xin cảm ơn tiến sĩ! Theo Lao động
|
|
|
Post by Robot on May 17, 2004 14:29:26 GMT -5
Bảo quản hoa quả bằng chất diệt cỏ rất nguy hiểm
Về nguyên tắc, các chất diệt cỏ như 2,4 D, diuron, 2,4,5-T... có tác dụng ức chế hô hấp của hoa quả, làm chúng chín chậm lại. Vì thế nếu dùng chúng để bảo quản, hoa quả sẽ tươi lâu hơn. Song chất diệt cỏ lại thường có lẫn dioxin, cực độc với người tiêu dùng.
Tất cả các thuốc diệt cỏ đều có chung một tác dụng là ức chế hô hấp, gây rụng lá. Chính vì đặc điểm này, quân đội Mỹ đã sử dụng chúng trong chiến tranh Việt Nam để làm trụi lá rừng, nhằm phá huỷ nơi ẩn nấp của bộ đội Việt Nam. Cũng do tác dụng ức chế hô hấp, chất diệt cỏ làm chậm lại quá trình chín của hoa quả, giữ chúng tươi lâu.
Do vậy, một số nơi đã tuỳ tiện sử dụng chúng vào bảo quản hoa quả. Quy trình bảo quản là pha thuốc diệt cỏ vào chậu với một lượng nước nhất định, đổ từng mẻ hoa quả vào, vớt ra để se, rồi bọc vào nilon mang đi bán.
Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, chuyên gia về dung dịch điện hoá, người từng thực hiện nhiều chương trình bảo quản hoa quả cho nông dân với biệt danh "Ông già ozon", khi các chất diệt cỏ khô đi và kết tinh lại, chúng chui vào các tế bào lục lạp trong quả và đóng chặt ở đó. Nước thông thường không thể hoà tan được. Ngoài ra, việc bọc quả trong nilon khiến cho các chất diệt cỏ không bay hơi, mà ngấm vào vỏ rồi khuyếch tán vào ruột quả. Quả càng mọng nước, vỏ càng mỏng, quá trình khuyếch tán càng nhanh và thời gian để càng lâu, nồng độ trong ruột càng tăng cao (cho đến khi nồng độ ở vỏ và ruột bằng nhau).
Phân biệt hoa quả có ngâm tẩm chất diệt cỏ:
- Không có cuống hoặc cuống giả (do chất diệt cỏ phá huỷ phần này trước tiên).
- Cuống trắng khô cứng (đã để quá lâu ngày).
- Bóng đẹp khác thường Tiến sĩ Nguyễn Bá Trinh, Viện Hoá học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẳng định, bản thân các chất diệt cỏ như 2,4 D, diuron, 2,4,5-T cũng gây hại lên người, nhưng không mạnh lắm. Điều đáng nói là quá trình sản xuất chúng đã tạo ra một lượng rất nhỏ sản phẩm phụ dioxin, có hoạt độc cực mạnh, không thể tinh chế sạch được. Theo đường máu hay mồ hôi, chất này đi vào cơ thể và kích thích cơ thể sản sinh ra chất tiếp nhận, giúp đưa dioxin vào trong tế bào. Khi đã vào đến tế bào, dioxin sẽ bị các men đặc biệt chuyển hoá thành một dạng chất thứ cấp có hoạt tính. Chúng tác động lên ADN và làm sai lệch nó, gây ra những dị thường về tính trạng như méo miệng, mù mắt, tật nguyền...
Với những sản phẩm này, không chỉ có người ngâm tẩm và người trực tiếp ăn là nhiễm độc, những người bán trung gian cũng bị ảnh hưởng trực tiếp, do khi đóng mở gói bọc, hơi độc xông lên.
Tiến sĩ Khải đề xuất một giải pháp cho những loại hoa quả bị ngâm tẩm thuốc diệt cỏ hiện nay là rửa bằng nước ozon - một kỹ thuật đã được Pháp đề xuất từ lâu. Ông cho biết, ozon thuộc số những chất ôxi hoá mạnh nhất, có thể phá huỷ nhiều chất hữu cơ, thậm chí với cả những nhóm độc hại như 2,4 D và 2,4,5-T. Điều đáng nói là chất này rất không bền, có khả năng phân huỷ nhanh chóng thành oxi, vì thế không gây độc cho người. Chỉ cần ngâm hoa quả bằng nước ozon ở hàm lượng cực nhỏ (tương đương với 3% của 5/1.000) trong thời gian nửa tiếng đến một giờ, rồi phơi khô một thời gian là an toàn. Kết quả kiểm định với mẫu hoa quả nhiễm thuốc trừ sâu của Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Tây đo tại Cục bảo vệ thực vật và cam ngâm thuốc diệt cỏ đo tại Viện cây ăn quả và Viện Công nghệ Sinh học, đã cho thấy, hàm lượng các chất này đều trở lại mức tự nhiên, trong giới hạn cho phép.
Ngoài ra, cũng theo ông Khải, do tác dụng diệt khuẩn, mốc rất mạnh, nên ozon cũng có tác dụng bảo quản hoa quả tươi lâu. Hiện tại, ông đã áp dụng kỹ thuật bảo quản trên cho thanh long, bưởi, mận, vải... tại Hà Giang, Lao Cai, Vĩnh Long, Lục Ngạn, Lâm Đồng, Cà Mau và một số tỉnh khác.
Tuy nhiên, theo tiến sĩ Trinh, cần có những kiểm định sâu hơn về phương pháp này, bởi ozon oxi hoá rất mạnh, nên có thể phá huỷ tế bào, và nếu đi vào cơ thể người, nó có thể gây biến đổi ADN.
Bích Hạnh
|
|
|
Post by Robot on May 17, 2004 14:29:43 GMT -5
Bảo quản hoa quả bằng chất diệt cỏ rất nguy hiểm
Về nguyên tắc, các chất diệt cỏ như 2,4 D, diuron, 2,4,5-T... có tác dụng ức chế hô hấp của hoa quả, làm chúng chín chậm lại. Vì thế nếu dùng chúng để bảo quản, hoa quả sẽ tươi lâu hơn. Song chất diệt cỏ lại thường có lẫn dioxin, cực độc với người tiêu dùng.
Tất cả các thuốc diệt cỏ đều có chung một tác dụng là ức chế hô hấp, gây rụng lá. Chính vì đặc điểm này, quân đội Mỹ đã sử dụng chúng trong chiến tranh Việt Nam để làm trụi lá rừng, nhằm phá huỷ nơi ẩn nấp của bộ đội Việt Nam. Cũng do tác dụng ức chế hô hấp, chất diệt cỏ làm chậm lại quá trình chín của hoa quả, giữ chúng tươi lâu.
Do vậy, một số nơi đã tuỳ tiện sử dụng chúng vào bảo quản hoa quả. Quy trình bảo quản là pha thuốc diệt cỏ vào chậu với một lượng nước nhất định, đổ từng mẻ hoa quả vào, vớt ra để se, rồi bọc vào nilon mang đi bán.
Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, chuyên gia về dung dịch điện hoá, người từng thực hiện nhiều chương trình bảo quản hoa quả cho nông dân với biệt danh "Ông già ozon", khi các chất diệt cỏ khô đi và kết tinh lại, chúng chui vào các tế bào lục lạp trong quả và đóng chặt ở đó. Nước thông thường không thể hoà tan được. Ngoài ra, việc bọc quả trong nilon khiến cho các chất diệt cỏ không bay hơi, mà ngấm vào vỏ rồi khuyếch tán vào ruột quả. Quả càng mọng nước, vỏ càng mỏng, quá trình khuyếch tán càng nhanh và thời gian để càng lâu, nồng độ trong ruột càng tăng cao (cho đến khi nồng độ ở vỏ và ruột bằng nhau).
Phân biệt hoa quả có ngâm tẩm chất diệt cỏ:
- Không có cuống hoặc cuống giả (do chất diệt cỏ phá huỷ phần này trước tiên).
- Cuống trắng khô cứng (đã để quá lâu ngày).
- Bóng đẹp khác thường Tiến sĩ Nguyễn Bá Trinh, Viện Hoá học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẳng định, bản thân các chất diệt cỏ như 2,4 D, diuron, 2,4,5-T cũng gây hại lên người, nhưng không mạnh lắm. Điều đáng nói là quá trình sản xuất chúng đã tạo ra một lượng rất nhỏ sản phẩm phụ dioxin, có hoạt độc cực mạnh, không thể tinh chế sạch được. Theo đường máu hay mồ hôi, chất này đi vào cơ thể và kích thích cơ thể sản sinh ra chất tiếp nhận, giúp đưa dioxin vào trong tế bào. Khi đã vào đến tế bào, dioxin sẽ bị các men đặc biệt chuyển hoá thành một dạng chất thứ cấp có hoạt tính. Chúng tác động lên ADN và làm sai lệch nó, gây ra những dị thường về tính trạng như méo miệng, mù mắt, tật nguyền...
Với những sản phẩm này, không chỉ có người ngâm tẩm và người trực tiếp ăn là nhiễm độc, những người bán trung gian cũng bị ảnh hưởng trực tiếp, do khi đóng mở gói bọc, hơi độc xông lên.
Tiến sĩ Khải đề xuất một giải pháp cho những loại hoa quả bị ngâm tẩm thuốc diệt cỏ hiện nay là rửa bằng nước ozon - một kỹ thuật đã được Pháp đề xuất từ lâu. Ông cho biết, ozon thuộc số những chất ôxi hoá mạnh nhất, có thể phá huỷ nhiều chất hữu cơ, thậm chí với cả những nhóm độc hại như 2,4 D và 2,4,5-T. Điều đáng nói là chất này rất không bền, có khả năng phân huỷ nhanh chóng thành oxi, vì thế không gây độc cho người. Chỉ cần ngâm hoa quả bằng nước ozon ở hàm lượng cực nhỏ (tương đương với 3% của 5/1.000) trong thời gian nửa tiếng đến một giờ, rồi phơi khô một thời gian là an toàn. Kết quả kiểm định với mẫu hoa quả nhiễm thuốc trừ sâu của Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Tây đo tại Cục bảo vệ thực vật và cam ngâm thuốc diệt cỏ đo tại Viện cây ăn quả và Viện Công nghệ Sinh học, đã cho thấy, hàm lượng các chất này đều trở lại mức tự nhiên, trong giới hạn cho phép.
Ngoài ra, cũng theo ông Khải, do tác dụng diệt khuẩn, mốc rất mạnh, nên ozon cũng có tác dụng bảo quản hoa quả tươi lâu. Hiện tại, ông đã áp dụng kỹ thuật bảo quản trên cho thanh long, bưởi, mận, vải... tại Hà Giang, Lao Cai, Vĩnh Long, Lục Ngạn, Lâm Đồng, Cà Mau và một số tỉnh khác.
Tuy nhiên, theo tiến sĩ Trinh, cần có những kiểm định sâu hơn về phương pháp này, bởi ozon oxi hoá rất mạnh, nên có thể phá huỷ tế bào, và nếu đi vào cơ thể người, nó có thể gây biến đổi ADN.
Bích Hạnh
|
|
|
Post by Robot on Jul 1, 2004 7:24:15 GMT -5
Sữa bò California chứa... hóa chất làm nhiên liệu tên lửa Do uống sữa của bò California, trẻ em và phụ nữ mang thai có thể đang phải chịu một ảnh hưởng vượt quá mức an toàn cho phép của một loại hóa chất độc hại có trong nhiên liệu dùng cho tên lửa! Nghiên cứu trên vừa được Nhóm Hoạt động Môi trường (viết tắt là EWG) công bố, trong khi các nhà làm luật của bang California và liên bang đang cân nhắc nhằm đưa ra quy định mới về mức độ cho phép đối với loại hóa chất perchloric – một thành phần chất nổ trong nhiên liệu dùng cho tên lửa – là loại có liên quan đến các tổn hại của tuyến giáp. “Hoá chất perchloric đã lan rộng và với nồng độ cao hơn nhiều so với mức mà chúng ta biết trên lý thuyết.” - ông Bill Walker, phó chủ tịch của Văn phòng Bờ Tây của EWG - một tổ chức chuyên nghiên cứu và ủng hộ môi trường, văn phòng đặt tại Washington D.C, cho biết. Perchloric có mặt trong nguồn nước của nhiều bang dùng để tưới tiêu cho đất canh tác và trồng trọt hoa màu dùng trong chăn nuôi bò sữa. EWG không kêu gọi cư dân của bang California ngưng sử dụng sữa hay đừng cho trẻ em uống sữa tại đó nữa, nhưng lại cho biết họ ủng hộ các tiêu chuẩn cứng rắn và khắt khe hơn đối với hoá chất perchloric. Hóa chất này được tìm thấy trong nước uống tại hơn 20 bang - trong đó có cả bang California, những nơi có mối liên hệ mật thiết với quân đội, công nghiệp quốc phòng và các chương trình không gian. Hóa chất này cũng được phát hiện có trong nước sông Colorado - nguồn nước chính dùng để uống và tưới tiêu cho khu vực phía Nam các bang California và Arizona. Các nhà nghiên cứu chia nhau phân tích các ảnh hưởng của hóa chất perchloric đối với sự phát triển của trí tuệ và nồng độ bao nhiêu là mức an toàn. Vào tháng 3 vừa qua, các viên chức về sức khỏe của bang California kết luận rằng hoá chất perchloric trong nước uống có thể nguy hiểm khi vượt quá mức 6 phần tỷ - cũng là mức có thể sẽ được sử dụng để trở thành tiêu chuẩn quốc gia đầu tiên về chất này vào cuối năm nay. Tuy nhiên, các viên chức của Cơ quan Bảo vệ Môi trường của Mỹ (viết tắt là EPA) và một số nhóm môi trường nói rằng tiêu chuẩn đưa ra con số quá cao và không đủ sức thuyết phục. EPA mong muốn tiêu chuẩn chỉ là 1 phần tỷ mà thôi. Một nghiên cứu mới về sữa đã được tiến hành dựa trên các kiểm nghiệm trong phòng thí nghiệm được uỷ quyền của EWG, cùng các kiểm nghiệm không được công bố của Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm California. Các kiểm nghiệm của EWG - được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu của Đại học Kỹ thuật Texas, đã tìm thấy hóa chất này có trong 31/32 mẫu sữa mua từ các cửa hàng tạp phẩm tại các hạt thuộc Los Angeles và Quận Cam, với nồng độ trung bình của hóa chất là 1,3 phần tỷ. EWG cho biết các thử nghiệm của Bộ Nông nghiệp và Thực Phẩm đã phát hiện ra nồng độ trung bình của hóa chất perchloric trong 34 mẫu sữa được kiểm tra từ các hầm chứa sữa tại các hạt Alameda, Sacramento và San Joaquin là 5,8 phần tỷ. Các viên chức của Bộ xác nhận các kết quả này, nhưng ông Steve Lyle - người phát ngôn của Bộ lại nói rằng các kết quả tìm được đã không cho thấy bất kỳ sự cần thiết nào đối với người tiêu dùng trong việc hạn chế sử dụng sữa. “Tại thời điểm này, chưa có đủ các thông tin để có thể cho rằng sử dụng những thực phẩm có hàm lượng hóa chất perchloric thấp lại có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe.” - ông Lyle nói. Nghiên cứu của EWG không xác định được làm thế nào mà hóa chất này lại có ở trong sữa bò, trong khi perchloric đã được tìm thấy tại các nguồn nước của nhiều bang sử dụng trong việc tưới tiêu cho đất canh tác và trồng trọt hoa màu dùng trong chăn nuôi bò sữa. Perchloric trong sữa bò California ảnh hưởng ra sao tới phụ nữ mang thai, trẻ em và trẻ sơ sinh? Nền công nghiệp bơ sữa của California sẽ phải phối hợp với các viên chức của bang và liên bang để tìm hiểu làm thế nào mà hóa chất perchloric lại có trong sữa và cách thức để loại bỏ hóa chất này, ông Michael Marsh - tổng giám đốc điều hành của Western United Dairymen, công ty đại diện cho nền công nghiệp bơ sữa trị giá 4,5 tỷ USD mỗi năm của bang cho biết. Một nghiên cứu gần đây của Đại học Irivine của California cho thấy những người trưởng thành khỏe mạnh không bị hóa chất perchloric gây hại ở mức cao đến 100 phần tỷ. Tuy nhiên, nghiên cứu này không đưa ra kết luận nào về ảnh hưởng của hóa chất perchloric trên phụ nữ mang thai, trẻ em và trẻ sơ sinh. Trần Anh (theo CNN)
|
|
|
Post by Maika on Jul 2, 2004 6:20:32 GMT -5
ðọc xong ...hông dám ãn hàng luôn.. Mấy cái món ruột của tui....giờ...tan tành theo mấy khói
|
|
|
Post by Oshin on Jul 14, 2004 9:45:25 GMT -5
Đề phòng ngộ độc khi ăn măng Không nên ăn quá nhiều măng. Ăn măng luộc không kỹ có thể gây ngộ độc cấp với biểu hiện nhức đầu, chóng mặt buồn nôn, trường hợp nặng có thể tử vong. Ngay cả khi đã luộc kỹ, món măng (nếu được dùng thường xuyên)cũng có thể gây ngộ độc mạn tính, khiến cơ thể suy nhược, mệt mỏi, yếu cơ... Nguyên nhân là chất HCN có nhiều trong măng khi vào cơ thể sẽ biến thành chất độc. Trẻ em, người già yếu dễ nhạy cảm với độc tính của nó. Với liều 50-60 mg (tức vào khoảng 200 g măng tươi chưa luộc), HCN sẽ gây chết người, bắt đầu với các triệu chứng khó thở, mất tri giác, liệt cơ, co giật, ngừng thở... Lượng HCN thay đổi tùy loại măng, mùa thu hái và thổ nhưỡng. Chẳng hạn, măng thu hái ở Hà Nội vào tháng 9 và ở TP HCM vào tháng 8 thường có hàm lượng HCN cao hơn so với măng lấy sau tháng 12 (tại cùng một địa điểm). Măng tre gai có nhiều HCN nhất nên ít khi được dùng làm thức ăn. Còn măng tre vầu (loại được ưa chuộng nhất) cũng có hàm lượng HCN cao hơn sắn. Ngoài ra, nếu như trong sắn, chất HCN chỉ tập trung hai đầu, vỏ và lõi thì ở măng, nó có mặt ở toàn bộ phần ăn được. Để loại bỏ HCN trong măng, cần luộc và ngâm kỹ. Trong 100 g măng tươi chưa luộc có 32-38 mg HCN. Ở măng đã luộc kỹ (đổ nước), lượng chất này còn 2,7 mg, ở măng tươi ngâm chua là 2,2 mg, ở nước luộc măng là 10 mg. Sức Khỏe & Đời Sống
|
|