Post by coccococcan on Mar 15, 2004 3:34:47 GMT -5
Bài hát về ước mơ tự do
Bài hát ấy vang lên êm dịu trong tiếng ghi ta thùng. Âm thanh của tiếng ghi ta và giọng hát của Paul hoà vào nhau trong một không gian tĩnh lặng thỉng thoảng có tiếng chim hót ngân lên xen lẫn vào. Nhưng tiếng chim ấy không làm cho không gian náo nức lên mà dường như lại càng làm cái cảm giác tĩnh lặng trong lành tăng thêm vậy.
Bài hát nói về khoảnh khắc cất cánh của một chú chim với đôi cánh thương tích đã phải chờ đợi rất lâu cho đến lúc được trở lại bầu trời. Về một đôi mắt trũng sâu đang nhìn lên bầu trời đêm tăm tối. Tất cả đều được vẽ ra với một màu đen huyền bí, tối tăm, và buồn nữa.
Black bird singing in the dead of night
Take these sunken eyes and learn to see
All your life
You were only waiting for this moment to be free.
Không, đây không phải là tiếng chim hót thanh bình và vui tươi vào mỗi sớm, đây không phải tiếng hót chào bình minh bình thường mà mỗi sáng đều vang lên. Chú chim nhỏ đã phải chờ đợi rất lâu, chờ đợi suốt cả đời để được ca bài ca tự do này, để được bay vào trong đêm với đôi cánh thương tích. Tiếng ghi ta thật nhẹ nhàng, tiếng hát như thì thầm, tất cả như đều cố thở nhẹ nhàng hơn trước thời khắc quan trọng ấy. Dường như ta nghe được tiếng gió mơn man qua tiếng đàn và tiếng hát mới dịu dàng làm sao. ”Black bird fly, black bird fly”. Nhưng đến “In to the light of the dark black night” thì lại nhanh và mạnh mẽ. Thế là chú chim ấy đã bay lên rồi, bay vào trong bóng đêm của cánh rừng. Và cùng bay với chú là mơ ước tự do của con người. Đây chỉ là cảm nhận cá nhân nhưng đúng là tôi đã cảm thấy cái mơ ước mãnh liệt ấy trong bài hát ngắn và dịu dàng này. Đâu chỉ loài chim mới muốn bay lên và cần bay lên. Mỗi con người cũng đều mang nỗi thèm muốn ấy trong mình. Và nỗi khát khao ấy đang chảy ra ở đây, trong tiếng đàn và tiếng hát du dương. Có thể là cái gì khác trong đôi mắt ấy, đôi mắt đang học cách nhìn cuộc đời trong ánh sáng của đêm đen. Một chú chim không chờ những tia nắng ló ra rồi mới chịu cất tiếng hót mà hót trong đêm, khi không một ai nhìn thấy, khi tất cả chỉ toàn là mầu đen. Đó là bài hát cho riêng mình hay là một bài hát vô danh cho tất cả, dù sao thì chú cũng đang hát vì ước mơ của mình, và không cần ai thán phục.
Đến giữa bài hát thì bỗng nhiên tiếng nhạc chậm dần rồi dừng hẳn, rồi lại vang lên, nhưng lần này mạnh mẽ hơn, vui vẻ hơn. Có phải lúc tất cả dừng lại ấy là khi chú chim cất cánh bay lên, hay là khoảng lặng lẽ cuối cùng của đêm tối để rồi tất cả náo động đón tia nắng đầu tiên, đón buổi bình minh. Hình như là cả hai, khoảnh khắc này đã được chờ đợi từ rất lâu, chờ đợi trong suốt quãng đời trước đó của chú chim nhỏ và nó cũng thật xứng đáng để chờ đợi. Thật xứng đáng dù phải chờ đợi cả cuộc đời vì giây phút này là giây phút đầu tiên của buổi bình minh rộn rã tiếng biết bao chú chim ca hát, là giây phút được tự do bay lên bằng đôi cánh của mình. được nhìn bằng ánh mắt của mình sau những đau đớn nơi đôi cánh thương tích, sau những nhọc nhằn, lo lắng làm đôi mắt mỏi mệt.
Vâng, chúng ta chắc cũng sẽ như thế, sẽ phải chờ đợi cho tới thới khắc của mình, và còn phải có đủ can đảm để vỗ cánh giữa bóng đêm nữa để có được ánh sáng của buổi bình minh tự do và để được thấy cuộc đời thật êm ả, tươi đẹp như đoạn kết rất ngọt ngào của bài hát này.
Black bird singing in the dead of night
Take this broken wings and learn to fly
All your life
You were only waiting for this moment to arise
You were only waiting for this moment to arise
You were only waiting for this moment to arise
Lời bàn: Người cảm nhận bài hát này phải chăng đã từng trải qua những giây phút khao khát tự do như chú chim nhỏ bé kia để rồi có thế yêu và say sưa với bài hát với những xúc cảm sâu sắc đến nhường vậy?!... Còn bạn? Bạn thấy bài hát này thế nào? Hãy thử nghe nó nhé và hy vọng là bạn sẽ thích
"Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông"[/b]