Post by Robot on Feb 4, 2005 13:18:48 GMT -5
Quê nghèo, tình có nghèo đâu!
TRƯỜNG KIÊN
"Đành chịu vậy, đất nước như người Mẹ - khi con cái lớn khôn, chữ Hiếu-Nghĩa mỗi người tự hiểu, có người Mẹ nào đòi hỏi sự đáp đền đâu!"
Một bạn sinh viên ở Úc trong một lá thư ngắn gởi về, bày tỏ: “Theo tôi nghĩ, những người trí thức Việt kiều trẻ như chúng con không mấy ai sẽ trở về Việt
Nam để công tác đâu. Tại vì ở nước ngoài chúng cháu có nhiều cơ hội hơn để tiến thân và tiếp xúc được với một nền kỹ thuật văn minh và hiện đại. Còn về Việt Nam thì ngược lại. Giới trí thức không được coi trọng và thiếu điều kiện để tiến thân. Hơn nữa tụi cháu còn phải kiếm tiền để phụ giúp gia đình và thân nhân ở Việt Nam nữa”. Đọc xong lá thư ấy, tôi chợt phân vân, nghĩ ngợi đủ điều: đó là “nguyện vọng” chung của “những người trí thức Việt kiều trẻ” (như bạn ấy viết), hay chỉ là suy nghĩ của cá biệt một người? Lý do để không trở về Việt Nam mà tác giả bức thư nêu ra có ba phần, thứ nhất: “Ở nước ngoài có nhiều cơ hội hơn để tiến thân và tiếp xúc được với một nền kỹ thuật văn minh và hiện đại” - điều đó thì không cần phải bàn cãi, nó đúng ở nhiều góc độ. Nhưng lý do thứ hai “Còn về Việt Nam thì ngược lại. Giới trí thức không được coi trọng và thiếu điều kiện để tiến thân” - điều này có khiến cho chúng ta phải giật mình? Liệu điều mà cậu sinh viên ấy nêu ra có phải là hiện thực và nếu là hiện thực thì bao nhiêu phần trăm đúng? Và lý do thứ ba: “Hơn nữa tụi cháu còn phải kiếm tiền để phụ giúp gia đình và thân nhân ở Việt Nam nữa” – lý do này cũng có thể đúng với điều kiện người-trong-cuộc phải là người cần cù, chăm chỉ và… làm được việc. Song đó cũng là điều để mọi người suy ngẫm – bao giờ thì ở ngay trên đất nước của mình, một người – vài người có thể đi làm để nuôi sống cả gia đình, giúp đỡ những người thân?
Trong một bức thư ngắn vậy mà câu đầu xưng “tôi”, sau đó xưng “con” và cuối cùng là “cháu”; thế nên tôi đoán đây là một bạn trẻ vừa rời khỏi trường phổ thông chưa lâu và ghế giảng đường - nơi mà cậu ấy đang ngồi hiện nay, chắc cũng chưa kịp ấm. Kinh nghiệm đường đời chưa nhiều, hiểu biết còn mỏng vì thế viết nên những điều đáng buồn ấy là điều không khó hiểu. Song, chắc là không bao lâu nữa bạn ấy sẽ tìm được cho mình một “danh phận” bằng con đường học vấn. Vậy mà, đáng buồn thay, trong tương lai có một… trí thức trẻ sẽ không muốn quay về nơi mình chôn nhau cắt rốn (!). Đành chịu vậy, đất nước như người Mẹ - khi con cái lớn khôn, chữ Hiếu-Nghĩa mỗi người tự hiểu, có người Mẹ nào đòi hỏi sự đáp đền đâu!
Mà thôi, chuyện ở lại – ra đi của những người-viễn-xứ đâu chỉ là “cơm áo gạo tiền”, chế độ chính sách hay quan điểm chính trị nọ kia...
■
"Hai cha con, hai hình ảnh và nhiều chuyện đáng để chúng ta suy ngẫm về việc ra đi, ở lại…"
Một người con gái quê ở vùng biển, xa gia đình - bạn bè - người thân đã 26 năm, nay lần đầu trở lại, bạn bè ai cũng tròn mắt: “Nơi xứ sở đất rộng người… thưa như Canada ấy, gặp được một người đồng hương còn khó hơn việc mua một chiếc xe hơi mới, vậy mà cô ấy nói tiếng mẹ đẻ còn giỏi hơn khối người đang sống trong nước!”. Vì sao vậy? Đơn giản một điều: ngày nào còn nhớ đất nước quê hương, cha mẹ, bạn bè… thì ngày ấy không thể nào quên được một điều gì, huống chi là tiếng nói. Cô bảo, điều mà cô nhớ nhất vẫn là những tháng ngày cùng bạn bè đến lớp thuở thiếu thời - nhớ quay quắt khôn nguôi. Thuở ấy, có lúc bạn bè đặt cho biệt danh là “đầu gấu”, bởi khi xếp hàng cô đã từng hích vai một cô bạn mới: “Đây là chỗ của tao, mầy xuống dưới mà đứng!” và khi hai người đã là bạn, cô đã nhiều phen “tả xung hữu đột” để bảo vệ bạn mình, đố có tên đầu-gấu-thứ-thiệt nào dám đụng đến… bạn cô. Nói thế, chứ đừng hiểu nhầm về cô gái ấy, bởi lẽ trong nhiều năm liền bạn bè phải tròn mắt khâm phục vì cô là một trong rất ít học sinh giỏi văn toàn tỉnh. Sống ở xứ người cô nối nghiệp cha ông khám bệnh, bốc thuốc cứu người và kiếm sống bằng nghề chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ. Về Việt Nam, cô đi từ Bắc chí Nam; đi từ đồng bằng ra biển; từ thành thị đến nông thôn… và cuối cùng trăn trở: sẽ thu xếp để trở về “nhà” trong nay mai.
Cha cô, một Việt kiều đã hồi hương gần 14 năm, ông đã từng đến những trường học ở phía Bắc để tìm học trò nghèo mà cấp học bổng; từng đến một số phường, xã ở phía Nam để tìm những người nghèo nhất trao tiền cứu đói; mở phòng khám Đông y miễn phí cho người nghèo; mỗi năm tặng quà cho hàng trăm gia đình ăn Tết…
Hai cha con, hai hình ảnh và nhiều chuyện đáng để chúng ta suy ngẫm về việc ra đi, ở lại…
■