|
Post by Robot on Jan 9, 2005 5:48:51 GMT -5
Question of the year 2005 www.edge.orgMỗi năm World Question Center lại đưa ra một câu hỏi và mời những học giả nổi tiếng thế giới tham gia trả lời. Năm nay câu hỏi là “What Do You Believe Is True Even Though You Cannot Prove It?”. Bạn có thể xem những bài trả lời ở đây, rất đa dạng phong phú vì đủ các loại học giả - từ tự nhiên, ứng dụng đến xã hội, nghệ thuật. Có vẻ như đoạn mở đầu của mỗi bài viết (khi mà nó còn general) khá dễ đọc, nhưng đến khi đi vào chi tiết cụ thể (theo từng chuyên ngành) thì cần phải hiểu một chút thì đọc mới thấy thú vị. Thử lấy ví dụ về 2 đoạn quotes mở đầu này mà tôi đọc được một cách ngẫu nhiên (nhiều quá chưa đọc hết các tác giả). I do not believe that people are capable of rational thought when it comes to making decisions in their own lives. People believe that are behaving rationally and have thought things out, of course, but when major decisions are made—who to marry, where to live, what career to pursue, what college to attend, people’s minds simply cannot cope with the complexity. When they try to rationally analyze potential options, their unconscious, emotional thoughts take over and make the choice for them. Einstein said “You must learn to distinguish between what is true and what is real”. An apt longer quote of his is: “As far as the laws of mathematics refer to reality, they are not certain; and as far as they are certain, they do not refer to reality”. I.e. it is “true” that the three angles of a triangle add up to 180 in Euclidean geometry of the plane, but it is not known how to show that this could hold in our physical universe (if there is any mass or energy in our universe then it doesn’t seem to hold, and it is not actually known what our universe would be like without any mass or energy). So, science is a relationship between what we can represent and are able to think about, and “what’s out there”: it’s an extension of good map making, most often using various forms of mathematics as the mapping languages. When we guess in science we are guessing about approximations and mappings to languages, we are not guessing about “the truth” (and we are not in a good state of mind for doing science if we think we are guessing “the truth” or “finding the truth"). This is not at all well understood outside of science, and there are unfortunately a few people with degrees in science who don’t seem to understand it either. Nói về 120 bài viết + tác giả thì có khi đến Tết ... Thổ Nhĩ Kỳ mới hết. Bây giờ hãy thử tự mình trả lời câu hỏi trên xem sao?
|
|
|
Post by Robot on Jan 9, 2005 5:49:53 GMT -5
Tôi thử trả lời vậy Không cần phải nói đến những gì xa xôi, ngay trong cuộc sống hàng ngày, những kiến thức hàng ngày mỗi người có được, một phần lớn chỉ là tin mà không thể tự mình kiểm chứng. Xã hội càng phát triển thì người ta càng chuyên môn hóa cao, càng bị phụ thuộc vào những người đi trước và phụ thuộc lẫn nhau. Bây giờ, mặc dù hàng ngày tôi nghiên cứu về ngành “Electrical Engineering” nhưng nếu bảo tôi chứng minh sự tồn tại của electron chắc là tôi bó tay Rồi khi nghiên cứu, viết paper nọ kia, những người cùng ngành hẹp bao giờ cũng có chung một loạt những references đến những bài báo, những quyển sách kinh điển mà nhiều khi tôi không có thời gian hoặc không thể kiểm tra, rà soát lại từ đầu đến cuối. Rồi đi tàu, đi máy bay, tôi đều phải tin vào những thứ mà tôi hầu như không có chút kiến thức gì về nó. Cảm giác như xã hội như là những mắt xích nối với nhau, càng phát triển thì càng có nhiều mắt xích, nối chặt hơn và nhiều dây nối hơn. Như vậy sẽ tốt hơn hay là xấu đi? Cho mỗi cá nhân hay cho cả xã hội? Nhưng tôi lại nghĩ, mặc dù có nhiều thứ ta không thể trực tiếp quan sát, trực tiếp chứng minh nhưng ta có thể kiểm tra qua những hệ quả dễ thấy của nó, qua những người, những kiến thức có độ tin tưởng cao hơn. Mức độ chính xác sẽ phụ thuộc vào những con số thống kê và khả năng “đánh bạc” của mỗi người. Như vậy có phải là tôi không trả lời đúng câu hỏi? Vậy thì ta hãy nói về cái gì cao siêu, cái gì tôi tin mà tôi không chứng minh được, mọi người cũng không chứng minh được? Tôi tin rằng trong mỗi người chúng ta đều ẩn dấu một “super man” về mặt tinh thần, tôi tin rằng có một cách nào đó giúp con người có thể truyền tin cho nhau gần như tức thời (liệu có thể lớn hơn tốc độ ánh sáng?) và tất nhiên là phải bằng ý nghĩ. Tuy nhiên, để đạt được điều này có lẽ người ta phải luyện tập và trả giá rất nhiều, trả giá thế nào thì tôi cũng không nghĩ ra được. Một đặc điểm nữa là không phải ai cũng có thể truyền được tin cho nhau, việc thiết lập được một kênh thông tin giữa hai người đòi hỏi có sự “hòa hợp” nào đó, nói kiểu khác là hai người phải có chung một “ngôn ngữ” cho ý nghĩ, chung bộ mã hóa / giải mã và phải có năng lượng đủ lớn, có khả năng phát xạ để truyền đến người kia qua một môi trường nào đó. Kết quả là sao nhỉ? Là mỗi người sẽ chỉ có một số hữu hạn những người mà mình có thể liên lạc kiểu thần giao cách cảm đó, những người đó có thể là bố mẹ, anh em, có thể là người yêu / vợ, là bạn thân. Và như thế thì người ta có thể sống xa nhau hơn một chút về mặt địa lý mà vẫn có thể biết và hiểu nhau. Tất nhiên điều đó không bao giờ đủ, và khi đó người ta sẽ tin rằng một ngày nào đó, mọi người có thể di chuyển tức thời, đến với người mà họ yêu quí. Như vậy mong muốn sẽ làm xuất hiện những niềm tin và ước mơ điên rồ. Nhưng nhiều khi, những cái điên rồ đó lại góp phần làm nên những điều kì diệu cho cuộc sống Nhớ một đoạn quote: "The reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man - George Bernard Shaw" Đặng Quang Hiếu
|
|