Post by Robot on Dec 17, 2004 15:12:13 GMT -5
Vài suy nghĩ về người Việt Nam và Do Thái…
VŨ GIẢN
“sang năm ở Jerusalem”
Tôi rất đồng cảm với bài: “Cần có chính sách toàn diện và đồng bộ” của ông Bùi Kiến Thành, và đặc biệt là khi lấy kinh nghiệm của nước Do Thái đối với cộng đồng người Do Thái (DT) sống ở nước ngoài, vì tôi đã qua khảo cứu tại chỗ, ở Jerusalem, Tel Aviv và Kibboutz (là nơi đã thực hiện “kinh tế thị trường định hướng Hợp tác xã” ) ở gần biên giới các nước làng giềng Ả Rập. Tôi mạn phép ghi một vài đồng điểm và nghịch điểm giữa Do Thái và Việt Nam như sau:
1/ Lịch sử của cả hai nước cùng là những nền văn minh lâu dài nhất thế giới (hàng nhiều ngàn năm), nhưng do dân Do Thái đã bị lưu vong trong hơn 2.000 năm khắp nơi trên thế giới, mà mới chinh phục lại (từ chưa tới 100 năm nay) đất nước của tổ tiên ở vùng Trung Đông, ở giữa các nước láng giềng khổng lồ (có dân số đông hơn gấp 10 lần dân Do Thái) luôn luôn gây chiến để đuổi dân Do Thái xuống biển (vì lấy lý do đất DT là của các triều đại A Rập). Nhưng quân đội DT (thực chất là quân đội nhân dân, cả đàn bà cũng đi nghĩa vụ ) không những đã chiến thắng nhiều cuộc chiến tranh gây hấn của các nước lân bang (gần nhất là cuộc chiến nhân dịp lễ DT Kippour vào năm 1973 - ngay sau cuộc khảo cứu thực tế của tôi ở DT), mà DT còn lấn chiếm thêm những vùng đất có tầm quan trọng về chiến thuật, để phòng ngừa những cuộc chiến tranh gây hấn tương lai, và tất cả thánh địa Jerusalem đã trở thành thủ đô của DT như thời tiền sử cách đây hàng ngàn năm.
2/ Mỗi cuộc chiến tranh, rất nhiều người Do Thái ở nước ngoài đều trở về “đầu quân” để bảo vệ “quê Cha, đất Tổ”. người nào không đủ điều kiện (già nua hay quá trẻ ) đều gửi các phương tiện (kiều hối, thuốc men…) về để ủng hộ tinh thần cả nước DT chống ngoại xâm. Các cộng đồng DT ở nước ngoài đều làm áp lực (như ở Âu – Mỹ ) để các chính phủ sợ phải bán vũ khí cho DT và ủng hộ DT tại Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc trong những cuộc chiến tranh này.
3/ Dân DT ở trong nước có khoảng 3 triệu (ít hơn dân số của thành phố New York: 5 triệu) nhưng cộng đồng DT ở nước ngoài từ lâu đã là những người giỏi nổi tiếng thế giới và trong đủ các ngành như các DT kiều ở Đức (Einstein, Karl Marx), đại gia đình tỷ phú quốc tế Rothchild, nhạc sĩ Rubinstein… Họ có nhiều người tài như vậy, vì đã “ở nước ngoài” từ mấy ngàn năm trong khi đa số Việt kiều mới “sinh cơ lập nghiệp” từ gần 30 năm nay, nhưng cũng không thiếu nhân tài đủ mọi ngành (chỉ cần xem danh sách “Vinh danh nước Việt” của báo NVX, hoặc của các cộng đồng Việt kiều ở Âu Mỹ sẽ thấy điều đó) không thua cộng đồng DT nhiều lắm. Chỉ thua là chúng ta chưa đoàn kết bằng họ thôi.
4/ Với người DT, bất cứ Kiều bào nào từ nước ngoài trở về nước, là họ được trao lại ngay quốc tịch và chiếu khán DT, dù sau đó họ trở ra nước ngoài để tiếp tục làm ăn sinh sống như đa số người của dân tộc này. Nhưng khi nào DT kiều cũng “hướng về quê hương, đất nước của tổ tiên”, vì vậy mỗi khi gặp nhau ở nước ngoài, họ đều tự nhắc nhở khi chào nhau là “sang năm ở Jerusalem” là điểm hẹn muôn đời.
Cộng đồng DT ở nước ngoài có thể là một gương soi cho chúng ta từ xa.
Xin gửi lời chào: “Sang năm ở Hà Nội”.
V.G