Post by Robot on Jul 14, 2004 13:31:45 GMT -5
Ba ngày với Manila
Bài này tôi muốn viết về cảm nghĩ của mình đối với Manila, thành phố vốn nổi tiếng với các vụ khủng bố của các nhóm Hồi giáo. Ở đây, tôi chỉ muốn nêu lên cảm nghĩ của mình về con người và cảnh vật nói chung chú không dính dáng gì đến đánh bom đánh biếc rồi máu me rùng rợn gì hết.
Khi đặt chân tới sân bay, điều đầu tiên mà tôi nhận thấy là taxi ở đây rất nhiều và lổn nhổn xấu xí hơn ở bên ta, xe cũ có, mới có nhưng đều sơn xanh đỏ choè choẹt rồi vẽ chữ loằng ngoằng lắm. Bên cạnh đó còn có rất nhiều xe chở khách hình dáng giống cái xe Jeep nhưng dài hơn và bẩn bẩn như cái xe lam nhà mình. Được cái lái xe taxi ở đây rất xởi lởi và nói tiếng Anh cũng tởm. Anh ta buôn chuyện suốt cả hành trình từ sân bay về khách sạn, nào là các bác từ đâu đến, các bác ở lại đây bao lâu? Rồi thì các bác chịu khó ở chơi lâu lâu mà thăm thú thành phố cho nó đã. Đại khái thế. Có một điều lạ là anh ta toàn gọi cái bà đi cùng tôi là "Mẹ" (tiếng Anh là "Măm" ấy). Tôi nghĩ bụng, "thằng cha này đểu thật, định kết thân để kiếm chác đây". Mà không chỉ có thằng cha ấy mà đi đâu, làm gì người ta cũng gọi bà là "Mẹ". Mãi sau đi hỏi những người quen mới biết "Măm" tức là "Thưa bà". Giời ạ.
Trên đường đi, tôi rất háo hức nhìn ngó khung cảnh xung quanh nhưng nhận thấy một điều là các toà nhà ở đây rất cũ kĩ, mốc meo và xấu xí, toàn một màu xám xịt, ảm đạm. Đường phố phần nhiều là ô tô và xe Jeep chở khách, rất ít các loại xe khác. Xe máy ở đây thì toàn cái loại cào cào và phân khối nhớn phóng kinh lắm nên người lái đội nồi cơm điện đầy đủ lắm. Tôi để ý thấy cứ cách 1 đoạn lại có một cái biển đề "Metro 50" thầm thán phục "Hệ thống giao thông công cộng ở đây tốt thật, ga tàu điện ngầm ở khắp nơi, quá tiện". Hỏi ra mới biết Metro là Mét chứ không phải tàu điện ngầm nghiếc gì ráo. Ở Manila không có tàu điện ngầm mà chỉ có tàu chạy trên cao thôi. Mà nạn tắc đường ở đây thì quả là kinh khủng. Xe của chúng tôi bị kẹt đến hơn 1 tiếng chả nhích được phân nào. Thái độ người dân manila khá là bình thản đối với việc này cứ như thể ngày nào mà họ chả phải đánh răng hay rửa mặt. Giỏi.
Thành phố Manila cũng có rất nhiều khu ổ chuột, nhà cửa xiêu vẹo, rác rưởi ngập ngụa khắp nơi. Gần chỗ công ty chúng tôi đến làm việc cũng có nhiều hàng quán dặt dẹo bán bim bim, dầu gội đầu rồi băng vệ sinh vớ vẩn chả khác gì VN. Thậm chí chó ở đây còn ghẻ hơn chó bên ta nhiều, lông trụi tiệt, trơ hết cả xương da, chạy lông nhông kinh lắm. Ấn tượng ban đầu của tôi đối với thành phố này khá là thất vọng.
Mãi đến khi chúng tôi được đưa đi thăm các khu phố cổ cũng như trung tâm thương mại ở đây thì cảm nghĩ của chúng tôi được thay đổi hẳn. Khu phố vẫn còn mang dáng dấp kiến trúc Tây Ban Nha trông rất đẹp và thơ mộng. Đường phố khá thoáng đãng với rất nhiều cây xanh và trảng cỏ rộng tựa như một góc phố nào đó ở châu Âu. Khu thương mại Makati với rất nhiều toà nhà chọc trời, tuy hơi cũ kĩ nhưng khá sầm uất và tấp nập. Rất nhiều các hãng cũng như các nhà hàng nổi tiếng thế giới được đặt tại đây. Hàng hoá cũng nhiều và không đắt lắm. Nhân viên các nhà hàng lớn như McDonald trang phục theo đúng phong cách của hãng và nói tiếng Anh như gió. Đặc biệt người Philipin nói tiếng Anh rất đúng âm điệu của Mỹ. Có lẽ Philipin là nước nói và phát âm tiếng Anh chuẩn nhất trong các nước ở châu Á.
Lại nói về người dân, Philipin có rất nhiều người béo. Đàn ông béo, đàn bà béo, trẻ con, người lớn béo cứ nhan nhản, chắc dinh dưỡng ở đấy tốt. Thảo nào họ hay tắc đường thế. Thêm nữa lại có nhiều đàn ông "ái nam ái nữ", giọng điệu, cử chỉ cứ the thé, uốn éo điệu đời lắm. Được cái họ được đối xử khá bình đẳng và tôn trọng chứ không hề bị nhạo báng hay kì thị chút nào. Mới đầu tôi thấy cũng hơi ngài ngại hị nhưng sau thấy họ cũng tốt và dễ thương lắm. Những người này chủ yếu phục vụ trong các nhà hàng hoặc hiệu may. Nhiều người trong số họ còn là những thợ may rất giỏi và nổi tiếng nữa.
Tiếng Philipin nghe cũng rất buồn cười, cứ lổn nhà lổn nhổn pha tạp lung tung. Cứ nghe hai người Philipin nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ của họ thì thể nào người nước ngoài cũng hiểu được lõm bõm vì có rất nhiều từ tiếng Anh chen vào.
Người dân ở đây cũng rất mến khách và thiện cảm. Họ đã giúp chúng tôi xoá dẫn những ấn tượng thất vọng ban đầu, thay vào đó là sự cảm mến đối với cái thành phố còn nhiều điều cần khám phá này.
Lonely Planet