|
Nga
Jul 14, 2004 13:21:06 GMT -5
Post by Robot on Jul 14, 2004 13:21:06 GMT -5
Peterburg thần thánh
Bạn có muốn cùng tôi sang nước Nga không?
Bạn hãy nhắm mắt vào và đếm: “Một…Hai…Ba!”
Chúng mình đang đứng giữa Quảng trường Đỏ, trước Lăng Lênin…Bạn có nghe thấy tiếng chuông đồng hồ Điện Kremli điểm mười hai tiếng thánh thót, rền vang không? Từ Quảng trường Đỏ chúng mình sẽ đi lên Đồi Lênin nhìn toàn cảnh Matxcơva, ngắm Trường Đại học tổng hợp quốc gia Lômôlôxôp…sau đó về qua Quảng trường và Bảo tàng Chiến thắng (khánh thành nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng phátxít Đức)…Thẳng đường này để về lang thang trên phố Arbat cổ chúng mình sẽ ghé xem Tranh tròn toàn cảnh trận Bôrôdinô (trận Tướng Kutudov chỉ huy quân Nga đánh nhau với quân Napoleon năm 1812)…
Bạn bảo sao? Nhân tiện sang Nga, bạn muốn đi thăm cả thành Peterburg tráng lệ à…Tôi cũng đang có chút việc phải đi Saint Peterburg đây, thế thì chúng mình cùng đi nha. Nhưng mà đến Saint Peterburg (Peterburg thần thánh mà người Nga quen goi là Piter, người Việt mình quen gọi là Len phải đi bằng tàu hoả - cách nhắm nhắm mắt vào và đếm: “Một…Hai…Ba!” chỉ dành cho các tuyến quốc tế thôi). Để tôi ra mua vé tàu, lên tàu ngủ một giấc sáng hôm sau chúng mình đã có mặt ở Len rồi.
Đường tàu đi Len xem trên bản đồ là một đường thẳng tắp chỉ có một khoảng hơi cong hình đầu ngón tay, tương truyền khi Pie Đại đế dùng thước kẻ dứt khoát vạch quy hoạch đường tàu đã sơ ý vòng cả dấu đầu ngón tay cầm thước của mình vào, các kỹ sư cầu đường khi xây dựng đã máy móc giữ nguyên cả cái khoảng cong ấy. Các chuyến tàu đi Len nổi tiếng vì sự đúng giờ, trong lịch sử hơn 50 năm của Đoàn tàu “Mũi tên đỏ”, chỉ có 2 lần là tàu chậm mấy mấy phút. Các nhân viên của Đoàn tàu này mặc đồng phục đỏ trang trọng như các đô đốc Hải quân, ngay khi lên tàu sẽ thay áo sơ mi trắng muốt thêu chỉ vàng niềm nở hỏi bạn có cần gì chè, cà phê, vodka, cônhắc hay cái gì đó nặng hơn không…(Tôi thì chưa lần nào dám thử gọi cái gì đó nặng hơn nên cũng không biết nặng hơn vodka, cônhắc là cái gì) Từ Ga tàu Moscovxki chúng mình đi bộ dọc Đại lộ Nievxki – Đường phố chính của Peterburg thần thánh để đến Goschinưi Dvor, ở đây có các kiot của mấy Công ty Du lịch. Đầu tiên tôi mua vé cho bạn lên xe buyt đi một chuyến khoảng một giờ vòng lòng trong thành phố…
Xe buyt du lịch sẽ đưa bạn bắt đầu chuyến tham quan Peterburg từ Pháo đài Petropavlov, Pháo đài này bắt đầu được xây dựng trên Đảo Thỏ ngày 16 tháng 5 năm 1703. Chính ngày này được tính là ngày thành lập thành phố. Peterburg thần thánh đang chuẩn bị kỷ niệm 300 năm, từ giữa tháng Năm năm nay sẽ bắt đầu cả chuỗi ngày hội tưng bừng, Peterburg sẽ chật cứng khách khứa…Thị trưởng Peterburg đang tính sẽ phải đóng cửa Sân bay Pulkovo trong ba ngày đối với các tuyên nội địa để đón các chuyên cơ từ khắp nơi trên thế giới đến dự lễ kỷ niệm 300 năm Peterburg.
Tháp chuông nhọn dát vàng của Nhà thờ trong Pháo đài Petropavlov với cây thập tự và thiên thần đang bay được coi là biểu tượng chính của Peterburg. Nhà thờ này cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của các vua chúa Nga. Bạn chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy mộ của Pie Đại đế, người đặt nền móng cho Peterburg thần thánh và mộ của Nữ hoàng Elidabet vĩ đại lại đơn giản đến vậy.
Chúng mình sẽ đi qua cầu Troiski để đến Cung điện Mùa đông. Hình ảnh cầu Troiski mở buổi đêm để tàu bè đi qua cũng là một trong những biểu tượng của Peterburg. Nhân một đêm trắng lang thang ở Len, tôi đã chui xuống gầm cầu xem dàn bơm thuỷ lực để nâng cầu lên, thấy mấy bác kỹ sư trực dưới đó bảo dàn bơm này được coi là dàn bơm nâng cầu lớn nhất thế giới. Từ trên cầu Troiski bạn sẽ nhìn thấy Chiến hạm Rạng đông, Chiến hạm đã nổ phát súng mở màn cho Cách mạng Tháng Mười Nga. Một lần tôi đến Saint Peterburg vào sáng sớm, đi bộ lang thang ở mạn này thấy mấy chú lính mặc áo dạ dài cầm súng bảo vệ cho điểm bỏ phiếu (lúc đó ở Nga đang là đợt bầu cử ), trời lạnh căm căm…tôi bỗng nghĩ giá Chiến hạm Rạng đông có lại nổ súng, mấy chú lính kia lại kéo về phía Cung điện Mùa đông thì mình chắc cũng sẽ chạy theo cho ấm người.
Dừng lại làm cái chú thích dài:
Constanchin Paustovski đã viết trong “Paris chốc lát”: “Cuộc đời đã soạn sửa cho hầu như bất cứ người nào có học và có trí tưởng tượng một cuộc gặp gỡ với Paris…Khi còn là trẻ con, trong ta sự hiểu biết và óc liên tưởng còn quá ít, chưa đủ để cảm nhận đầy đủ cái quyền lực chế ngự trái tim của Paris. Đến tuổi trưởng thành, Paris rực rỡ hẳn lên với những hiểu biết mà ta gom góp được về thành phố ấy, tình yêu với đường phố của nó, bầu trời của nó…”
Nước Nga với nhiều người Việt nam cũng có sức hấp dẫn như…Paris (Sinh thời cụ Nguyễn Ái Quốc đã có bài vè dài quảng cáo về nước Nga, trong đó có đoạn: “Và há mồm sung sướng, Lão nằm mơ nước Nga”)
Phan An
|
|
|
Nga
Jul 14, 2004 13:22:11 GMT -5
Post by Robot on Jul 14, 2004 13:22:11 GMT -5
Bạn tưởng tượng gì về nước Nga? Nước Nga tuyết phủ hoang dã với tâm hồn Nga đầy bí ẩn? Tôi nhớ ngày xưa còn có câu định nghĩa Nước Nga – quê hương của Cách mạng tháng Mười…
Đã đến nước Nga chắc chắn phải đi Saint Peterburg…cũng như khách nước ngoài đã đến Việt nam phải đi Huế (cũng như…tây phải ăn bánh mỳ - lý luận này tôi học được của chị nhân viên phục vụ tàu Hà nội - Huế, lần đó tôi đi cùng khoang tàu với một cặp vợ chồng người Hà lan, khi phát đồ ăn trên tàu mặc dù cặp vợ chồng người Hà lan kia đề nghị được ăn cơm chị nhân viên nhất định chỉ đưa cho họ bánh mỳ vì…tây thì phải ăn bánh mỳ ).
Tôi vẫn nhớ hồi bé, lần đầu tiên tôi biết đến Saint Peterburg là qua tiểu thuyết “Con đường đau khổ” của Alexây Tônxtôi và in đậm nhất trong trí óc thơ trẻ của tôi là cảnh tượng Têlêghin cùng Đasa đứng bên bờ sông Nhêva và Thành Peterburg đang chìm trong khói lửa… Tôi đã chép vào sổ “Lời hay ý đẹp” câu Têlêghin nói với Đasa rằng “Năm tháng sẽ qua đi, những thành phố sẽ lụi tàn nhưng sẽ còn lại mãi mãi tình anh dành cho em” (Câu này cũng đại loại như câu “Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em”, sến nhở )
Cung điện Mùa đông của vua chúa Nga bây giờ thành Bảo tàng Ermitagiơ nổi tiếng. Trong đó có nhiền hiện vật trưng bày đến nỗi nếu ta dừng lại trước mỗi hiện vật 30 giây thì để xem hết cả Bảo tàng ta chỉ cần có…300 năm. Mỗi lần vào Ermitagiơ ta chỉ đi như “cưỡi ngựa xem hoa”, gọi là để kể "ta đã từng vào Ermitagiơ thôi"…Vé vào Ermitagiơ đối với người nước ngoài là khoảng 10 USD/người (không biết Bảo tàng ở các nước khác có sự phân biệt về giá vé vào cửa đối với khách nước ngoài và dân bản xứ như vậy không), tuy nhiên vào Ermitagiơ nhiều lần bạn sẽ biết cách liên hệ với chính chú cảnh sát Nga giữ trật tự trong Bảo tàng, chú này sẽ nhấm nháy bán cho bạn tấm vé miễn phí dành cho học sinh phổ thông chỉ với giá 5 USD hoặc rẻ hơn nữa. Khi thấy các bác Việt nam râu ria đưa ra vé này, bà soát vé của Bảo tàng gần ngất xỉu thì chú bạn cảnh sát kia sẽ lại gần và ra dấu mọi sự an toàn tốt đẹp…ai cũng phải kiếm sống mà.
Chuyến đi bằng xe buyt du lịch cho bạn khái niệm chung về Saint Peterburg (tranh thủ lúc tôi đi có việc mà) còn để hiểu sâu về thành phố chúng mình phải đi bộ lang thang cơ (Ở Việt nam suốt ngày lên xe Honda xuống ngựa Hongda, không quen đi bộ bạn sẽ rất mỏi chân). Có lần tôi cứ đi vô định vây, vô tình gặp tấm biển chỉ đường vào Phòng bảo tàng - Căn hộ của nhà văn Đôtxtôievxki. Đến giờ tôi vẫn nhớ cảm giác ám ảnh khi vào căn hộ đó vì thấy như hồn vía nhà văn vẫn lẩn quẩn…Chính trong căn hộ này Đôtxtôievxki đã viết nhiều tác phẩm nổi tiếng, trong đó có tiểu thuyết “Những đêm trắng” với những cảnh rất đặc trưng cho Saint Peterburg. Những đêm cuối tháng Sáu ở Peterburg trời cứ nhờ nhờ sáng, người ta gọi những đêm này là đêm trắng và đã thành lệ là cứ dịp này ở đây sẽ tổ chức liên hoan “Những đêm trắng” với đủ trò: vũ hội hoá trang, biểu diễn ca nhạc, sàn nhảy ngoài trời…
Đi trong thành phố cũng có nhiều cái hay (ví dụ như mình có thể ghé vào xem Bảo tàng tự nhiên học (Kuncamêra) được thành lập từ thời Pie Đại đế, ở ngay lối vào của Bảo tàng này có đặt tượng ngẫu thần gì đó ghi rõ là của Việt nam với cái “của giống của má” to đùng, cong vút chĩa thẳng lên trời (ai dám bảo Việt nam “nhỏ và đẹp” nào) khiến “chân ta bước lòng ung dung tự hào, kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao)…nhưng Peterburg còn nổi tiếng bởi một loạt thành phố vệ tinh: Petrodvores với Cung điện Mùa hè, thành phố Puskin (trước kia gọi là Làng Vua) với Cung điện Ekaterina và Trường Trung học trước kia Puskin đã từng học, thành phố Pavlov với Cung điện của Thái tử Pavlov, Gatchina với Hành cung đi săn của mấy triều vua đầy bí ẩn rồi thành phố biển Krônstas, rồi đi xa thêm tí nữa là thành phố Novgôrod - cái nôi của nước Nga…
Bạn đã thấy đói bụng rồi à, thế thì mình làm một bi…à quên, mình đi ăn trưa nhé. Tôi chẳng biết giới thiệu với bạn món gì là món đặc sản của Nga …Món súp củ cải đỏ thì thấy bảo thật ra là của Ucraina, món permeni thì thấy bảo có xuất xứ từ món mằn thắn của Tàu…Trứng cá Nga – cavia thường chỉ là món nhắm với vodka thôi, cũng như cá khô Actrakhan chỉ để uống bia…Dọc Đại lộ Nevxki này các quán cofee san sát, trong đó bàn ghế cũng lịch sự như ở Nhà hàng (Reustorant) nhưng mình tự chọn món và tự bê các đồ ăn về bàn của mình…Không phải tôi tiếc tiền mời bạn vào Nhà hàng đâu nhưng đang đi du lịch ăn thế cho nhanh. Hay là mình vào mấy quán ăn nhanh kiểu như Macdonal, KLF – đã nhanh cho nó nhanh cả thể?
Chiều nay chúng mình mua vé đi Cung điện Mùa hè nha, ở Len này cứ mua vé đi tour trọn gói như thế cho nó tiện, trên xe lại có cô hướng dẫn viên nhiệt tình nói như máy khâu khiến mỗi lần đi mình lại vỡ vạc ra được nhiều điều về cái đất Len này.
Petrodvores là một quần thể cung điện và vườn nằm bên bờ vịnh Phần lan, được xây dựng như Cung điện chính thức của Pie Đại đế chủ yếu để sử dụng trong mùa hè. Petrodvores chiếm diện tích trên 800 héc ta đất là một trong những công trình kiến trúc lộng lẫy nhất thế kỷ 18 – 19. Ở đây có hàng ngàn vòi phun nước được thiết kế độc đáo ở chỗ hoàn toàn không cần dùng bơm mà chỉ dựa trên nguyên tắc bình thông nhau. Rất tiếc là mùa đông các bức tượng dát vàng đang được trùm thùng gỗ ra ngoài để bảo quản, mùa hè bạn quay lại đây sẽ thấy cảnh tượng vô cùng nguy nga lộng lẫy (có thể sẽ khiến bạn càng thêm căm thù bọn phong kiến đã bóc lột dã man nhân dân lao động để xây lên những thứ đẹp để đời như thế ).
Chúng mình phải xỏ giày vải trùm ra ngoài giày da để đi vào Cung điện…
Phan An
|
|
|
Nga
Jul 14, 2004 13:23:15 GMT -5
Post by Robot on Jul 14, 2004 13:23:15 GMT -5
Bạn thấy không, bọn phong kiến có lối bố trí rất dã man, để đi đến Phòng khánh tiết có đặt ngai vàng bạn phải đi qua bao phòng bầy đầy đồ vật quý, đi qua bao cánh cửa chạm trổ tinh vi thếp vàng - mỗi cánh cửa là cả một công trình nghệ thuật (và tất nhiên có biển “Cấm sờ”). Từ Phòng khánh tiết toả đi là Phòng ăn, Phòng nhảy, Phòng ngủ, Phòng khách, Phòng đánh cờ, Phòng nghe nhạc, Thư viện...(đại để cũng gần như ở nhà bạn). Trong Cung điện có mấy Phòng ăn to nhỏ khác nhau (tuỳ quy mô tiếp khách) và được đặt tên theo màu sắc của Phòng.
Phòng nhảy rộng cả ngàn mét vuông lát gỗ quý (hoa văn giống hoa văn gạch Đồng Tâm nhưng hoa màu trắng thì bằng loại gỗ trắng, vạch màu đỏ thì bằng loại gỗ đỏ, lá màu xanh thì bằng loại gỗ xanh…) xung quanh tường lát hàng ngàn tấm gương và có hàng ngàn ngọn đèn, lúc tất cả các ngọn đèn ấy bật lên thì…thôi rồi, Lượm ơi…(xin lỗi, không phải tên bạn là Lượm à, tôi đính chính lại là “lúc tất cả các ngọn đèn ấy bật lên thì trông gần giống như Đêm hội Long trì”). Bọn phong kiến thối nát hồi ấy có cái mốt là trang hoàng một cái phòng ngủ thật đẹp (nhưng chẳng ngủ ở đấy bao giờ ), khách khứa đến chơi thì dẫn vào khoe, thật chẳng ra làm sao. Bạn thấy không, cái giường của nó mang tiếng là long sàng mà ngắn tí như giường trẻ con. Hoá ra ngày xưa có kiểu ngủ không phải được thoải mái như bây giờ đâu mà phải cứ nửa năm nửa ngồi, xung quanh lót cả đống gối đệm thêu chỉ vàng chỉ bạc(hồi đấy có chăn gối đệm Đài Loan mang ra bán chạy phải biết).
Trong Cung điện có hai Phòng được gọi là Phòng Trung quốc, trang trí toàn bằng đồ mang từ Trung quốc về: cũng sập gụ tủ chè, bàn ghế trạm khảm, trên tường dán lụa thêu cảnh sinh hoạt Trung Hoa…Bạn thử nghĩ mà xem, nhà mình chỉ quét vôi lăn sơn cùng lắm dán giấy, bọn phong kiến thối nát đem lụa đắt tiền ra căng lên tường, có phòng trên bốn bức tường chúng nó còn kết toàn bằng tranh của các danh hoạ nổi tiếng thế giới (Đến đây tôi nghẹn lời không nói tiếp được nữa)
Đại để các phòng tiếp sau: Phòng khách thì bày bàn ghế ấm chén (tất nhiên), Phòng nghe nhạc thì có bày ghế mềm và các nhạc cụ (tất nhiên), Phòng đánh cờ thì có bàn cờ (tất nhiên), Thư viện thì có sách (tất nhiên)…nhưng vì là trong Cung điện của vua chúa Nga nên to hơn, đẹp hơn, lộng lẫy hơn ở nhà bạn (tất nhiên). Đoạn này tôi không thể tả chi tiết vì đôi khi vẻ đẹp cũng khó tả (làm sao có thể tả được vẻ đẹp của Bản xôi nát Ánh Trăng, của Phiên chợ số Ba mươi Tư; làm sao có thể tả được vẻ đẹp ánh mắt bàng hoàng của Tanhia Xamolova trong phim “Khi đàn sếu bay qua”; làm sao có thể tả được vẻ đẹp dáng đi quyến rũ của Sharon Stone trong phim “Bản năng gốc” - ấy chết, bạn đừng xui tôi đưa vẻ đẹp của cảnh Mỹ Duyên hay Minh Thư gì đấy giãy vì sốc thuốc trong phim “Gái gọi” vào danh sách này)
Tôi lại nhớ có lần tôi đưa mấy bạn “làm cái chức gì to lắm ở tận trên Trung ương” vào Ermitagiơ, sau khi xem Leonado De Vinci, có bạn hỏi “Chỉ có thế thôi à, sao thấy bảo những hai trăm triệu đô”. Tôi đành phải giải thích cặn kẽ (trong bụng thôi, tất nhiên): “Thứ nhất, bác bảo chỉ có thế thôi à, làm như thể ở nhà bác còn có cái của Leonado không đóng Titanic xịn hơn. Thứ hai, bác cứ làm như những hai trăm triệu đô thì hình trong tranh nó phải biết động đậy. Muốn động đậy tốt nhất là bác mua cái bố tuyến (TV), đắt lắm cũng chỉ hai mươi ngàn, xem cả ngày”. Bạn đừng giận nha, tôi kể trước chuyện này để phòng khi bạn có muốn hỏi: “Chỉ có thế thôi à…”
Chú thích:
Nhân thắc mắc tại sao thành phố Saint Peterburg lại có vẻ bẩn thỉu và bừa bộn, đ/c Trường Sơn (nguyên thổ dân Len) trong cuộc họp chi bộ TL có phổ biến về tình hình mafia ở Saint Peterburg như sau: Thị trưởng cũ của Saint Peterburg - ông Sobchac là người rất thích văn hoá văn nghệ. Ông này nguyên là Trưởng khoa luật Trường Đại học tổng hợp Saint Peterburg và là thầy học cũ của đương kim Tổng thống Nga Putin (chính Sobchac đã kéo Putin về làm ở Toà Thị chính Peterburg (sau đó đưa Putin lên làm Phó Thị trưởng) khi Putin mới ra khỏi KGB, đang định đi lái tacxi để nuôi vợ con). Sobchac rất chú ý tổ chức các hoạt dộng văn hoá ở Saint Peterburg nhưng không chăm lo gì mấy đến củng cố và xây dựng cơ sở hạ tầng của thành phố.
Thị trưởng hiện tại của Saint Peterburg - ông Iacovlev, theo nguồn tin của đ/c Trường Sơn là mafia chính gốc, ông này lại chỉ chăm lo…giết người để củng cố địa vị của mình. Chính Iacovlev khi tranh chức Thị trưởng Peterburg đã vu cho Sobchac tham nhũng và đe doạ khiến ông này phải chạy sang Pháp. Khi Putin lên chức Tổng thống Nga, Sobchac trở về Saint Peterburg định giành lại ghế Thị trưởng thì bị chết do nhồi máu cơ tim. Có nguồn tin cho rằng Sobchac bị Iacovlev giết bằng cách cho người tẩm thuốc độc gây nhồi máu cơ tim vào ống nghe điện thoại (vì khi cô thư ký của Sobchac khi thấy ông chết, cầm vào ống nghe này cũng bị ngất xỉu (may mà không chết vì liều thuốc độc đã yếu đi). (Thông tin về các vụ bê bối của nhiều nhân vật tai to mặt lớn trong chính giới Nga có rất nhiều trên báo chí và web site)
Mafia Nga ở Saint Peterburg so với mafia ở Moscow cũng chỉ như xã hội đen Hải phòng so với xã hội đen ở HCMC. Ở Saint Peterburg, mafia thuần Nga hơn còn ở Moscow có nhiều loại phân chia theo khu vực ảnh hưởng và sắc tộc: có mafia từ Tambov, từ Solsevo…có mafia Gruzia, Armeni, Chesnia,bên cạnh mafia Nga.
Phan An
|
|
|
Nga
Jul 14, 2004 13:24:11 GMT -5
Post by Robot on Jul 14, 2004 13:24:11 GMT -5
Tôi biết bạn nói thế thôi chứ đi bộ nhiều, tối về mỏi chân lại không dám kêu. Mình ngồi xuống cái ghế kia nghỉ một lát, uống ngụm Bonaqua. Bạn bảo quen uống La Vie thì bên này không bói đâu ra, chỉ có nước lọc tinh khiết thông dụng là Aqua Mineral và Bonaqua…
Bức tranh bạn nhắc đến mà tôi đoán là “Người đẹp Nga” của Kustodiev (1878-1927 - trong sách tôi thấy có số này, chắc là số Mobile của ông ấy để ai thích giao lưu thì gọi), ngày xưa nhà tôi cũng treo phiên bản của bức tranh này ở trong bếp. “Người đẹp Nga” nếu tôi nhớ không nhầm thì đang treo ở Bảo tàng Nga ở Saint Peterburg. Kustodiev chuyên vẽ cảnh hội hè thị dân và những người đẹp xuất thân từ giới buôn bán. Người đẹp của Kustodiev là sự thể hiện quan niệm của nhân dân về vẻ đẹp rực rỡ (đập vào mắt), vẻ đẹp no đủ (nói nôm na là to béo), vẻ đẹp hào phóng (của người có hào để phóng). “Người đẹp Nga” đang uống chè – uống chè là một nghi lễ Nga, kiểu như trà đạo của Nhật vậy. Cái ấm to đùng trên bàn là ấm xamôva, kiểu như cái lẩu nhà mình để giữ cho nước chè luôn luôn nóng bỏng môi. Người Nga nhiều khi uống chè bằng đĩa chứ không bằng cốc, vừa uống vừa thổi xì xụp. Vì Nga đói kém, không có bánh đậu xanh hay mứt sen như ở Việt nam nên họ phải uống chè với các loại bánh như bánh mỳ ngọt có nhân nho khô hay bánh nhúng…Ngày xưa, hay lúc đó đang là mùa đông chắc dưa hấu đắt nên Kustodiev vẽ thêm vào để chứng tỏ đây là cảnh ăn chơi của bọn nhà giàu chứ tôi ít thấy người Nga vừa uống chè vừa ăn hoa quả.
Bạn muốn làm Nữ hoàng hay công chúa hay nữ hầu tước, bá tước thì…hơi bị đơn giản, chẳng phải xin phép bố mẹ hay làm đơn xin chứng nhận của Phường của Xã gì hết. Ở ngay cạnh Cung điện Mùa đông có một loạt nhóm chụp ảnh (lấy tên là Hợp tác xã Hoàn Kiếm hay Bờ Hồ gì đó tôi không nhớ rõ), nếu bạn thích làm “chức” gì (Nữ hoàng hay công chúa hay nữ hầu tước, bá tước) họ sẽ trang điểm, mặc cho bạn quần áo của “chức” ấy, rồi có người mặc trang phục kẻ hầu người hạ thời Sa hoàng vây xung quanh bạn , rồi xe tứ mã để bạn chụp cảnh lên xe xuống ngựa thật…
Tolstôi – tiếng Nga có nghĩa là Béo. Lịch sử văn học Nga có hai ông Béo là Lev Tolstôi (Chiến tranh và hoà bình, Anna Karenina, Phục sinh…) và Alecxây Tolstôi (Con đường đau khổ…). Lev Tolstôi là Bá tước, bất động sản hơi bị nhiều, trong đó có trang trại Iasnaia Polina ở cách Moscow hơn 100 km. Lev Tolstôi còn một ngôi nhà (nay là Nhà bảo tàng Lev Tolstôi) và một căn hộ lớn (nay cũng là Nhà bảo tàng Lev Tolstôi), cả hai Nhà bảo tàng này đều nằm cách nhà tôi đang ở khoảng 5 phút đi bộ, bạn mà ngoan thì hôm nào tôi sẽ đưa bạn đến đấy chơi. Bạn đừng trách tôi tại sao không đưa bạn đến Vườn Hè ( bạn nghe rõ là Vườn Hè chứ không phải Vườn Yêu đâu)…Bây giờ đang là cuối mùa đông, cây cối trong Vườn Hè trụi hết lá, các bức tượng đá hoa cương được đóng hòm gỗ để bảo quản, bức nào cần bảo dưỡng thì được căng lều bằng nylon phủ trùm lên vào đóng giàn giáo xung quanh để các bác thợ phục chế tu sửa và đặc biệt là rửa…phân chim (xin lỗi bạn vì tôi đã nói ra một sự thật phũ phàng).
Ở Nga nói chung cực nhiều chim (đề nghị các bác kinh doanh nhà hàng ăn đến đoạn này bịt tai lại và đừng nuốt nước bọt). Ở khắp nơi, trên hè phố, từng đoàn, từng đoàn các chú bồ câu đi tha thẩn đi bộ kiếm ăn trông y hệt như những chú gà tần tảo, các bà già hay để dành bánh mỳ thừa đem xuống vãi cho các chú ăn. Giả thiết đặt ra là IQ của các chú bồ câu này hơi cao, bằng chứng chứng minh giả thiết là các chú tuy kiếm ăn ở dưới hè đường (thuộc tầng lớp dưới của xã hội còn gì) nhưng các chú rất thích ị lên đầu các vĩ nhân và các di tích lịch sử đã xếp hạng (thế mới oai). Tượng Puskin ở Trung tâm Moscow, nơi hẹn hò nổi tiếng của những đôi trai gái (và đã được bác Nguyễn Việt đưa vào bài thơ”Mặt trời vẫn mọc”) bị bồ câu “trả hận” nhiều nhất, mối hận này mỗi ngày có thể lên đến hàng kilogam và (như mọi mối hận) có chứa axit ăn mòn…
Từ Petrodvores trở về thành phố, nếu bạn chưa muốn về Moscow ngay thì có thể ở lại, buổi tối vào Nhà hát Mariinski, sáng mai mình sẽ đi tàu du lịch trên sông Nhêva và lại lang thang ở những khu phố cổ của Len.
Phan An
|
|
|
Nga
Jul 14, 2004 13:24:55 GMT -5
Post by Robot on Jul 14, 2004 13:24:55 GMT -5
Bạn đã thấy nhớ các món ăn Việt nam chưa? Chiều nay mình sẽ vào ăn thử ở một trong nhiều nhà hàng Việt nam ở Len. Ở ngay gần Đại lộ Nhievski có một cái Nhà hàng lấy tên là Sài gòn…Sài gòn đã trở thành một từ quen thuộc với dân sành điệu ở khắp nơi, kiểu như Casablanka…Gọi là Nhà hàng Việt nam (chủ Nhà hàng là một chị người Huế ) nhưng đầu bếp ở đó lại là người Tàu…
Ngay từ sáng nay, lúc bạn ở trên xe buyt du lịch đã có người đến mời mua vé vào Nhà hát bale và opera Mariinski – một trong những nhà hát hàng đầu của Nga – kiểu như Nhà hát Lớn (Bolsoi treatr) vậy. Nhà hát này được xây dựng từ năm 1860 và được đặt theo tên Hoàng hậu Maria của Vua Aleksandra II. Đối diện với Nhà hát là Nhạc viện Quốc gia Saint Peterburg mang tên Rimski – Korsacov, Nhạc viện được xây dựng năm 1890 trên nền đổ nát Nhà hát Lớn Saint Peterburg bị cháy năm 1811. Những lần đến Len, tôi hay nghỉ lại ở Nhievski - một khách sạn nhỏ gần Quảng trường Nhà hát, mỗi sáng đi bộ qua đây thấy cung điện của âm nhạc chỉ bình thường như nhìn cô diễn viên nổi tiếng chưa trang điểm. Phải khi hoàng hôn buông xuống, Nhà hát rực rỡ ánh đèn, cầm chặt tấm vé trong tay ta bỗng thấy có gì thiêng liêng, hồi hộp như đến một cuộc hẹn quan trọng trong đời…Tấm màn nhung kéo lên, Nhạc trưởng trịnh trọng trong bộ smoking vung que chỉ huy và những âm thanh đầu tiên vang lên…Âm nhạc tuôn chảy như dòng suối vàng, những đoạn luyến láy và rền vang gợi trong trí ta muôn vàn cảnh lạ lùng giống như giấc mơ…
Buổi sáng tinh mơ ở Saint Peterburg… Saint Peterburg là một thành phố du lịch nhưng Saint Peterburg cũng là thành phố công nghiệp…Mọi người hối hả đến chỗ làm…Chúng mình lang thang ngắm những cung điện vẫn còn ngủ im lìm. Ở Saint Peterburg có rất nhiều cung điện – như Cung Mensikovski, Cung Mariiski, Cung Hoa cương, Cung Voronsov, Cung Aniskov, Cung Tavricheski… Cung Mariiski nằm trên Quảng trường Isaevski là dinh thự Sa hoàng Nhicolai I xây cho con gái là Maria trong suốt 6 năm từ 1838 đến 1844. Cung Aniskov là cả quần thể kiến trúc được xây dựng theo phong cách cổ điển Nga và mang tên kỹ sư quân sự - đại tá Aniskov, người đã xây cầu gỗ bắc qua Phontan. Đối diện với Cung Aniskov là cầu Aniskov, hai bên đầu cầu có tượng người thuần hoá ngựa – biểu tượng sức mạnh con người khuất phục thiên nhiên…
Ở ngay đối diện cửa vào tham quan Cung điện Mùa đông, bên bờ Nheva là bến tàu du lịch, tàu sẽ đưa ta đi ngắm những cây cầu bắc qua sông, ngắm các cung điện và dinh thự của các đại phú Nga xây bên bờ sông. Cung Mensikovski xây dựng năm 1710 là dinh thự của Mensikov - sủng thần bậc nhất của Pie. Mensikov về sau bị kết tội tham nhũng và bị đày đi Siberi…
Phan An
|
|
|
Nga
Jul 14, 2004 13:25:49 GMT -5
Post by Robot on Jul 14, 2004 13:25:49 GMT -5
Matxơcơva, không tin...
Tháng Tư Matxơcơva
Khi tháng Tư mang theo làn gió đưa Khi tuyết tan trong khu vườn xưa…
Tháng Tư Matxơcơva…Có những ngày bầu trời cao và trong xanh như bầu trời nước Ý (tôi cũng chưa đến nước Ý bao giờ nhưng tôi nghe thầy dạy địa lý của tôi bảo thế, thầy dạy địa lý của tôi hình như cũng chỉ nghe thầy của thầy ấy bảo thế…), nắng vàng như mật ong, như hổ phách, như trong truyện cổ tích…
Tháng Tư Matxơcơva…Tuyết đã bắt đầu tan, những mầm cây bụ bẫm dần, nhìn kỹ thì những đám cây nâu nâu khô khẳng đã ánh màu tím của những búp non…Chỉ vài ngày nữa thôi, đám cây nâu nâu khô khẳng ấy sẽ ánh màu xanh của những chồi non…
Tháng Tư Matxơcơva…Đã nghe trong gió hơi ấm của mùa xuân, đã thấy lòng náo nức một điều gì đó, đã thấy sôi sục nóng bỏng những dự định cho mùa hè …
Nhưng tháng Tư Matxơcơva, mọi người bảo nhau: “Đừng đi ra đường, nếu bắt buộc phải đi thì hãy cẩn thận”. Tháng Tư có ngày sinh nhật của Hitle, ở Matxơcơva bọn đầu trọc sẽ hoành hành.
Mọi người ở Matxơcơva đang truyền nhau tin có hai mẹ con một chị người Việt bị đánh, một người chết ngay tại chỗ, một người vào đến bệnh viện thì chết. Sinh viên và nghiên cưú sinh ở Học viện tiếng Nga mang tên Puskin, ở Trường Bưu điện…bị đánh liên tục…Có người sau khi bị đánh thành ngớ ngẩn, có người sau khi bị đánh đổ ra bao thứ bệnh: bệnh gan, bệnh phổi…Mọi người đã chai lỳ đến mức coi bị đánh phải vào bệnh viện khâu mấy mũi hay phải nằm viện là chuyện bình thường. Mọi người tự trấn an cho mình bằng cách bảo nhau: Giả sử như có người nước nào đó như Lào, Campuchia sang nước mình mà cũng làm ăn buôn bán như thế, cũng nhếch nhác bệ rạc như thế thì mình có ngứa mắt không, có thấy ngứa chân ngứa tay không? Chuyện bọn đầu trọc thì không chỉ ở Nga mà ở Anh, ở Đức cũng có mà chúng nó đánh không chỉ người Việt mình mà đánh cả người Trung Quốc, người Ấn Độ…
Tháng Tư Matxơcơva…Matxơcơva, không tin những giọt nước mắt - những giọt nước mắt của những đứa con khóc thầm trong đêm vì bị đánh mà không dám viết thư về nhà kể với bố mẹ, sợ ở nhà lo lắng; những đứa con khóc thầm trong đêm vì lúc nào cũng phải sống trong tình trạng căng thẳng, nhớn nhác… Matxơcơva, không tin những giọt nước mắt - những giọt nước mắt của những người mẹ khóc thầm trong đêm nghe tin người Việt bị đánh, bị giết mà đứa con xa nhà mấy hôm không thấy viết thư về.
Matxơcơva đã 1 giờ đêm, ngoài đường xe vẫn đông, ở Matxơcơva còn bao cái Night Club, còn bao cái quán ăn đêm, bao sàn nhảy…còn bao chỗ để bọn "người Nga mới" đốt tiền. Ở lối ngầm qua đường, có ba chú Nga quần áo rách rưới bẩn thỉu cũng đang uống rượu…Uống để quên đi cái lạnh cuối đông, uống để quên đi cảnh không nhà, uống để quên đi thực tại…
Matxơcơva, không tin những giọt nước mắt - những giọt nước mắt của những người về hưu, cả cuộc đời làm lụng đến khi về già lương hưu chỉ đủ trả tiền nhà, tiền mua bánh mỳ rẻ tiền…có người hàng tháng không biết đến mùi thịt…
Phan An
|
|
|
Nga
Jul 14, 2004 13:26:56 GMT -5
Post by Robot on Jul 14, 2004 13:26:56 GMT -5
VĂN HỌC NGA - Mối tình đầu của tôi By: Acia Đọc bài phỏng vấn nhà thơ Thuý Toàn- dịch giả văn học Nga nổi tiếng trên VnExpress.net hôm nay, có một phụ nữ Việt Nam trên xứ sở Hoa Anh đào đã thực sự xúc động. Chị nhớ biết bao những bài thơ, truyện ngắn của ông đã ngày nào đưa cô bé yêu văn đến với những tâm hồn ấm áp, hồn hậu của đất nước Nga tươi đẹp. Đã bao năm trôi qua, nhưng mỗi lần về với văn học Nga, trong chị như được sống lại vẹn nguyên trái tim non nớt của một cô bé mới lớn ngày nào cùng với nguyên sơ những cảm xúc đầu tiên, tình yêu đầu tiên và nỗi xót xa đầu tiên... Từ xưa cho đến bây giờ, nếu có ai đó hỏi chị về dấu ấn sâu đậm nhất của tiếng Nga và văn học Nga, chị vẫn nghẹn ngào "dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi".... Dịu dàng từ những câu chuyện đẹp như thơ trong cái bình yên của "Núi đồi và thảo nguyên", "Cây phong non trùm khăn đỏ".... Chắc Aitmatov cũng không ngờ rằng câu chuyện của ông đã có ma lực với một cô bé Việt nam đến mức, bao năm gắn bó với tiếng Nga, là bấy nhiêu năm cô bé thầm ấp ủ đợc làm nàng Acia dễ thương, dịu dàng và đầy tính cách. Cô bé ấy mãi mãi vẫn mãi còn tâm trạng bẽn lẽn xúc động mỗi khi đọc lại Người thầy đầu tiên của Aitmatov; rồi cô cũng chẳng thể nào khỏi bồi hồi khi nhớ đến Pautovxki, nhà văn đã đem đến cho cô những trang sách với vẻ đẹp mong manh, để rồi mỗi đêm đến, khi lên giường nhắm mắt, cô bé lại đợc đắm chìm trong giấc mơ dịu ngọt với ước muốn được trở thành thiếu nữ 18 tuổi với lẵng giỏ đầy ắp những quả thông và bản nhạc dịu êm mà người nhạc sỹ già gửi lại ; ngay từ hồi còn bé ấy, Acia cũng đã luôn thầm ước bên cái nóng của xứ nhiệt đới đất nước cô, sẽ có những đêm "Tuyết" lạnh yên bình để cô được khóc với tấm lòng nhân hậu của Pautovski đã mang lại hạnh phúc muộn màng cho Tachiana... Cô bé ấy cũng chẳng thể nào quên được "Năm đêm trắng" cùng những triết lý cuộc đời của Dostoevski. Hồi chưa được đặt chân đến Leningrat (nay lấy lại tên cũ là Saint-Petesburg, cố đô của Nga), không nhớ biết bao nhiêu đêm cô bé đã giấu mẹ thức dậy đăm chiêu nhìn đêm đen qua cửa sổ, và tự hỏi cái tâm hồn trẻ thơ của mình rằng "đêm trắng của những đôi tình nhân bên dòng sông Nhe-va sẽ kỳ diệu đến thế nào?". Lớn hơn một chút nữa, khi biết một chút thế nào là tình yêu, và nhất là khi đã đựợc nhiều lần thả hồn dạo bước bên Cung điện Mùa đông tráng lệ trong đêm trắng huyền bí và lung linh của thành phố bên vịnh Phần lan này, cô mới thấy dòng Nhê-va còn đẹp hơn gấp bội lần những gì mình đã hằng tưởng tượng. Với cô lúc này, dòng Nhê-va đậm đà và đằm thắm biết bao, bởi mỗi lần bên nó, cô như được gợi lại vẹn nguyên cái cảm giác thổn thức trước kia, khi đã khóc cho Onga Bergon trước một mối tình đã mất, để rồi chỉ còn đây, ắp tràn kỷ niệm... Còn nhớ đến tận mùa thu thứ sáu trên đất Nga, cứ mỗi khi một mình thả bước trên những con đường tràn ngập lá vàng, cô bé vẫn không thể nào thoát khỏi tâm trạng chạnh lòng xót xa và lặng thầm nuối tiếc. Cô cứ nghe như vẳng bên tai mình lời thì thầm nhắc nhở của Onga-Bergon "Tránh đừng đụng vào cây mùa lá rụng...". Rồi nữa, chẳng nhớ đã biết bao đêm, hồi ở Matxcơva, cô bé đã một mình lặng lẽ và thích thú đi lang thang trên những dãy phố hẹp, hai bên là cao ngất những tòa nhà nhiều tầng cùng những ô cửa sáng đèn, để thử nghiệm lại cái cảm giác mênh mang ở tuổi 17 của cô, khi đọc "Xanh lam - Xanh lục" của nhà văn Kazakove. Cô bé đọc truyện ấy ở Việt Nam vào đúng cái năm đang cùng bạn bè học tiếng Nga để chuẩn bị cho 6 năm Đại học Luật trên đất nước của Lê nin. Còn nhớ cô cùng bạn gái thân nhất của mình (rất tình cờ, nay người bạn gái ấy lại cũng như cô, được sống tận 3 năm tại xứ sở Hoa Anh đào), đã mê mải với những trang sách tiếng Nga của Kazakove, và cứ cố để tưởng tợng xem thủ đô Matxcơva, nơi các cô sẽ đến học, hoành tráng và nên thơ như thế nào.
|
|
|
Nga
Jul 14, 2004 13:28:58 GMT -5
Post by Robot on Jul 14, 2004 13:28:58 GMT -5
Trong "Xanh lam- Xanh lục" bốn con ngựa trên nóc Nhà hát Lớn của Matxcơva đã đậm dấu ấn trong cô, đến nỗi lần đầu tiên cùng hơn chục bạn bè tới Quảng trường Đỏ, mặc dù lạ lẫm đường phố, nhưng cô đã len lén chạy lùi lại phía sau, để hỏi thăm bằng được cho ra và nhìn tận mắt 4 con ngựa đá ấy (cô đọc sách và biết đợc Nhà hát Lớn rất gần Quảng trường Đỏ, nên không lo bị lạc, nhất là với vốn liếng 3 năm chuyên Nga của cô). Cuối cùng thì ngay ngày đầu tiên đặt chân lên đất Nga, cô đã vừa kịp một mình hỏi thăm để tận mắt chiêm ngưỡng 4 con ngựa đá ấy, mà vẫn kịp chạy theo nhập hội với đám bạn cùng lớp để tiếp tục cuộc thám hiểm đầu tiên tới Quảng trờng Đỏ, nơi có cung điện Xaborni tráng lệ và Lăng Lê nin cổ kính.
Nhớ về mùa thu đầu tiên sống ở Matxcơva, sao cô buồn đến thế. Có lẽ bởi tại cái cảm giác lần đầu tiên xa nhà (nước Nga bắt đầu năm học chính vào mùa thu). Mùa thu ấy có cái u buồn giống hệt mùa thu của Puskin mà cô đã được đọc xưa kia "Mùa thu vàng ôi say mê ánh mắt. Màu biệt ly làm xao xuyến lòng ta...". Thế rồi khi mùa đông đầu tiên đến, với biển tuyết trắng mênh mông, cô bé đã bao lần khóc vì nỗi nhớ nhà vô kể. Mỗi lần đi trên phố Arbat hay các phố cổ của Matxcơva vào ban đêm, cô bé lại mơ tưởng được là một thiếu phụ trong truyện của Puskin, với nét đẹp u buồn và đài các trong chiếc áo choàng màu đen, đang cô liêu cùng tiếng xe ngựa gõ đều đều trên con đường mùa đông phủ đầy tuyết trắng. Trong lần đi tàu hoả từ Saint-Petesburg về Matxcơva, thì cô lại ước mình được là một Anna Karenina của Leo Tolstoi, xinh đẹp, đa tình và bất hạnh, để rồi có một Voronxki phải ngỡ ngàng đắm đuối...
Còn nhớ, hồi chỉ mới học lớp 4, cô đã giấu mẹ đọc trộm cuốn tiểu thuyết dày cộp và khó hiểu này (chỉ vì tò mò bởi một lần nghe mẹ tâm sự với một người bạn gái của mẹ rằng, cuốn tiểu thuyết đó đã từng làm mẹ rơi nước mắt). Cô cứ tưởng đọc xong câu chuyện, mình sẽ khóc được như mẹ. Thế nhưng, cô đâu có hiểu được rằng, có đến 10 ông Tolstoi thiên tài và 10 nàng Anna bất hạnh cũng không thể nặn ra được nước mắt của một cô bé 10 tuổi, với cái đầu trẻ con non nớt ấy. Có chăng ở cô bé ấy, sau khi cố nghiến ngấu mấy trăm trang truyện Anna, chỉ là nỗi thương tiếc cùng những thắc mắc khó hiểu về cái chết bi thương của một người đàn bà quý tộc, xinh đẹp, đài các, bên chồng và con trai cùng cuộc sống vật chất đủ đầỵ Thế mà rồi, chính nàng Anna đầy bí ẩn đó lại đeo đẳng cô bé đến nỗi, sau này khi lớn lên, thời sinh viên, cô đã tới 3 lần đọc lại tác phẩm đó bằng nguyên bản tiếng Nga, và xem phim cũng tới chừng ấy lần. Hồi ấy, với cái đầu khá thông minh và vốn tiếng Nga lưu loát, cùng với những nhạy cảm đặc biệt về sự mong manh và phù du của kiếp nguời, cô đã thuộc lòng không biết bao đoạn văn trong cuốn tiểu thuyết đau buồn ấy. Và cũng chỉ đến lúc cứng cáp ngần ấy, cô mới hiểu được tận cùng những ý tưởng sâu xa đằng sau cuốn tiểu thuyết đầy bi kịch đó. Những bon chen, rạn nứt, giả tạo của xã hội, sự tan rã của chế độ gia trưởng và sự suy sụp của nền móng gia đình, ẩn sau mối tình của người phụ nữ bất hạnh...chỉ lúc này mới được cô suy ngẫm một cách nghiêm túc.
|
|
|
Nga
Jul 14, 2004 13:30:18 GMT -5
Post by Robot on Jul 14, 2004 13:30:18 GMT -5
Cùng với thời gian, càng chín chắn, già dặn bao nhiêu, càng dự cảm một cách nhạy bén hơn về sự sống và cái chết ngần nào, cô càng thương cảm nàng Anna ngần ấy. Thế rồi đến lần đọc bài thơ của Nguyễn Thị Hồng Ngát, thì cô đã thực sự khóc, khóc cho cuộc đời, cho số phận của những ngời đàn bà đa tình, đẹp xinh mà bất hạnh "Nàng Anna không hề viển vông, nàng muốn hiến dâng hạnh phúc, thứ hạnh phúc chồng nàng không biết nhận/ nàng mơ ước thứ tình yêu đích thực/ Thứ chồng nàng chẳng có để cho". "Giống như mọi người đàn bà, nàng Anna yêu con và khát khao được sống/ Vậy mà phải hai lần chạy trốn/ Lần thứ nhất: bởi chồng; lần thứ hai: bởi người đàn ông không xứng đáng...". Và chỉ đến bây giờ, khi nhìn thấy bao mảnh vỡ của những cuộc đời trong xã hội quanh mình, cô bé mới thông cảm với Nguyễn Thị Hồng Ngát và nàng Anna rằng "Không người đàn bà nào muốn thất tiết với chồng/ Nàng Anna Karenina cũng vậy/ Nếu đừng có chuyến tàu từ Petecbua về Matxcơva ngày ấy/ nếu nàng đừng gặp Voronxki/ nếu nàng đừng quá đẹp và chàng đừng quá si mê/ Nhưng con tàu đã đi/ Họ gặp nhau - đó là định mệnh!"
Cái khổ của cô bé là đọc quá nhiều tiểu thuyết. Đắng đót với những bất hạnh của chuyện đời trong Văn học Nga chưa đủ, cô còn đa đoan với những mối tình nghiệt ngã, trống trải trong văn học Anh - Mỹ, với truyện của Mô-ôm, với tình bạn cuồng nhiệt không có ngày mai của Jack Kerouac, cái lạnh lẽo trơ trọi của Hemingway, cái quằn quại, run rẩy đến ghê ngời của tình yêu và sự cô đơn trong Đồi gió hú... Nhà cô cũng có ba chị em, và tình cờ cả ba đều mê ba chị em Bronte. Em gái út của cô thì yêu Charlotte Bronte hơn, với Jane Eyre dịu dàng, cô thì lại thích Emily Bronte với Wuthering Heights. Mới cách đây mấy hôm thôi, cô vừa đọc lại truyện đó, cùng với The Call of the Wild của Jack London. Cứ cố bứt mình ra khỏi những câu chuyện từ thời học sinh mà dường như không thể!
Tuy nhiên, dù có đọc nhiều văn học phương Tây đến bao nhiêu đi nữa, cũng không thể nào vơi đi trong cô nỗi đắng đót với văn học Nga hồn hậu và dịu dàng, ngôn ngữ Nga hoành tráng và nên thơ, bởi tất cả những thứ đó đã gắn bó với cô từ thời thơ ấu, như mối tình đầu đời với những rung động ngọt ngào, nhiệt thành và thuỷ chung... Tới tận bây giờ, là một người mẹ của 2 đứa con trai, cùng biết bao bận bịu lo toan cho cuộc sống đời thường, cô vẫn đam mê thói quen từ hồi sinh viên của mình, là đọc và viết mỗi ngày. Hồi ức của cô đau đáu nỗi niềm với nước Nga, nơi có những thảo nguyên xanh mênh mông trong đêm hè bình yên, nơi êm đềm hàng thùy dương bên dòng sông soi bóng, nơi du dương giai điệu "Chiều Matxcơva" cùng làn điệu dân ca Nga, nơi vàng xuộm lá mùa thu của Levitan, nơi đậm đà tình ngời dân Nga hồn hậu... Tất cả những luyến thương nhung nhớ ấy sẽ sống và đẹp mãi trong cô - một mối tình đầu đời, bình yên và bất diệt...
July 20, 2002
Acia
|
|