|
Post by Robot on Jul 14, 2004 12:30:54 GMT -5
Been There-Done That ( Viết về những nơi bạn đã đến) Từ khi còn nhỏ, tôi rất thích đọc chuyện Một nghìn lẻ một đêm và luôn luôn mơ ước được như Sinbad chu du khắp thế giới. Tôi muốn được đến thăm tất cả các kỳ quan của thế giới, để được đắm mình vào trong đó, để được tận mắt thấy, tai nghe, tay sờ, mũi ngửi, để cảm nhận tinh hoa của nhân loại hoặc được đắm mình vào thiên nhiên để thấy được cái đẹp cội nguồn sơ khởi. Số phận tôi cũng long đong lận đận, tôi có nốt ruồi ở gan bàn chân cho nên không ở đâu lâu được một chỗ hay sao ý. Khi còn nhỏ, chuyển nhà chuyển trường không biết bao lần. Hết ra Bắc lại vào Nam. Mới 3 tuổi tôi đã được lên tàu thuỷ Thống Nhất theo Ba Mẹ ra Bắc (chính xác là đến cảng Hải Phòng, sau đó đi tàu hoả về Hà Nội), mới học lớp 4 tôi đã một mình lên tàu hoả đi vào Nam. Có mùa hè, bị Ba Mẹ cho đi giáo huấn ở ngoài Mỏ than Quảng Ninh 3 tháng liền vì quá hư hỏng và kết quả có khả năng bơi vượt biển từ Mỏ than cọc 6 Cẩm Phả ra đến Đảo Khỉ (khoảng cách bằng 2 lần từ trường Chu Văn An ra khách sạn Thắng lợi). Tôi cũng đã chu du từ mũi Cà Mau cho đến địa đầu Móng Cái, đi khá nhiều đảo. Ngoài Việt nam, Tôi đã sống, học và làm việc ở Canada, Mỹ, Nhật, HongKong và Singapore và đi du lịch khá nhiều nước. Khi tôi là sinh viên, tôi cũng đi du lịch nhiều phần lớn là đi một mình (lonesome traveler) và khi tôi tốt nghiệp công việc của tôi cũng đòi hỏi đi nhiều ( frequent flyer). Tại sao tôi lấy tên chủ đề là "Been there - Done that" Một trong những câu nói mà những người đi du lịch thích nói trong các cuộc chit chat ở các quán cafe du lịch là " Been There - Done That". Câu nói này sau trở thành nổi tiếng trong giới world traveler và thường được in lên áo T-shirt hoặc ba lô (backpack). Ví dụ, trong một quán cafe vỉa hè Tạ Hiền (Hà Nội) hay phố Tây Ba Lô( Sài Gòn), có chú nào đó kể chuyện chợ tình Sapa, có một chú độc khách lữ hành khác cũng sẽ hào hừng thêm vào câu " Oh, I ''''ve been there done that" là câu chuyện sẽ sôi nổi hẳn lên. Chúc tất cả các bạn vui! Netwalker
|
|
|
Post by Robot on Jul 14, 2004 12:31:49 GMT -5
Thấy các bạn ở đây hay đi du lịch Đông Nam Á, tôi sẽ post bài đầu tiên so sánh Hong Kong và Singapore. Bởi vì tôi sống và làm việc ở đây cho nên có thể cách nhìn của tôi như là một người địa phương (local) hơn là dân du lịch (tourist). Nếu các bạn có thắc mắc hoặc muốn biết về điều gì hãy nói lên nhé.
======================================
Singapore vs Hong Kong
Bài viết này tôi lấy từ bài trả lời một du học sinh khác muốn biết sự khác biệt giữa Hong Kong và Singapore. Lúc đó tôi viết rất ngắn gọn. Sau này nếu có dịp tôi sẽ viết lại sâu hơn.
Người ta vẫn thưòng nói Hong Kong và Singapore là 2 thuộc địa của Anh, dân chúng ở đây phần lớn là nói tiếng Anh. Điều đó chỉ đúng với Singapore, ngôn ngữ phổ thông ở Singapore là tiếng Anh ( ngôn ngữ chính thức là Malay). Ở Hong Kong bạn phải nói tiếng Quảng Đông (Cantonese), tất nhiên cũng có một số người biết tiếng Anh nhưng ít hơn Singapore nhiều.
Singapore
Mười năm trước đây, Singapore rất nghiêm khắc. Các bạn hay nghe thấy chuyện phạt, nick name của Singapore là Fine City (vừa có nghĩa là đẹp , vừa có nghĩa là cẩn thận không bị phạt, "nhạy cảm" mà ). Dân ngoại quốc đi làm ở Sing (expatriate) nhất là thanh niên mà phấn lớn thanh niên mới ra trường ở Mỹ, Canada thích đi làm expat để lấy kinh nghiệm sau đó về cố hương mới nhanh lên chức, hơn nữa những hợp đồng làm việc ở ngoại quốc (oversea offer package) rất hấp dẫn. Chúng tôi thường rủ nhau đi Thailand, Bali của Indo để ăn chơi, hưởng thụ để giảm stress (escape to get some fresh air). Lúc đó, Singapore là trung tâm tài chính, thương mại của Đông Nam Á nhưng lại không có chỗ chơi vì luật lệ ngặt nghèo quá. Tôi nhớ rằng cho đến tận thời điểm 1995, mấy người bạn tôi từ Canada sang, tôi dắt đi chơi đã bị từ chối không cho vào Shangrila Night Club vì mặc quần jeans. Bạn phải mắc quần âu hoặc com-lê (suits) mới đưọc vào.
Thanh niên như chúng ta sẽ luôn cảm thấy không khí ngột ngạt bao trùm bởi các loại cấm đoán , luật lệ. Believe it or not but it''''s true. Khu Geylang ngày đó cũng không có sầm uất công khai như bây giờ.
HongKong
Trước thời điểm 1997, Hong Kong đúng là thiên đường của giới trẻ. Ở đây, đúng là tự do thái quá luôn. Ở bên Kowloon, còn có khách sạn Hà Nội và khách sạn Hải phòng. Hong Kong rất vui và loạn. Buổi tối lên đỉnh Victoria nhìn xuống thành phố HongKong đẹp tuyệt vời, nếu mời bạn gái ăn tối ở đây một lần cũng là một kỷ niệm đáng nhớ lắm. Đi mua sắm ở HongKong khỏi nói, hàng hoá nhiều vô kể, nhiều thứ đẹp và rẻ. Có các khu mua sắm đông vui và nhộn nhịp như Kim Sao Chổi ( tsin sha tsui) bên Tân Giới ( New Territory), khu shoping Sogo, và các khu mua sắm ở bên Victoria Island ( or Hong Kong Island), tối đến có thể đi chợ đêm Mongkok bên Tân giới cũng vui, có thể ngồi gặm chân gà nướng giống ở Việt nam. À, cũng có cả chuyện cảnh sát đuổi người bán hàng rong như phở vỉa hè Nguyễn Du. Có lần chúng tôi ăn canh đậu hũ (một loại canh cải nấu đậu phủ nhưng loại mịn và trong như tào phớ ở Việt nam rất ngon và mát) bị cảnh sát Hong Kong đến xua đuổi mà dân Hong Kong cũng chỉ việc bê bát đứng sát vào tường hoặc chui vào mấy cái của hàng quanh đấy đứng ăn tiếp.
Cạnh tranh giữa Hong Kong và Singapore
Kể từ sau sự kiện Hong Kong trả về Trung Quốc, Chính Phủ Singapore nới lỏng rất nhiều luật lệ để thu hút các doanh nghiệp chuyển đến Sing, tạo tính canh tranh với Canada, Úc và một số nước khác.
Sau này khi chững chạc hơn, tôi lại thích Singapore. Singapore cho tôi nhiều ấn tượng tốt như thành phố sạch nhất trong những nơi mà tôi từng đến, trình độ văn hoá dân trí cao. Là một đất nước đa chủng tộc, đa văn hoá, đa ngôn ngữ nhưng các công đồng sắc tộc cùng chung sống rất hoà bình. Bạn có thể dễ dáng thấy một đám em nhỏ đủ các sắc tộc như Malay, Chinese, Indian, Indo, etc, đang chơi đùa với nhau rất chan hoà ở một góc công viên nào đó hoặc tay nắm tay đi trên đường phố. Singapore tiếp thu được rất nhiều cái hay của phương Tây nhưng vẫn duy trì được những bản sắc đẹp đẽ của phương Đông. Đúng là nơi mà East meet West.
Các bạn trẻ đừng có đi ra khu Orchard Blvd shopping nhiều quá mà nhanh hết tiền nghe. Cũng đừng có tò mò đến nghiên cứu xem Geylang là khu gì ha. Nếu có đi cùng ông xã cũng không nên để ổng đến đó.
A`! Có một cái get away thú vị là đi ocean cruise. Từ Singapore, bạn có thể đi đến Bali (một hòn đảo tuyệt đẹp ở Indonesia), eo biển Malacca, etc. Có rất nhiều tour để cho bạn chọn cho phù hợp với túi tiền của mình.
Chúc các bạn vui vẻ!
Netwalker
|
|
|
Post by Robot on Jul 14, 2004 12:34:49 GMT -5
Singapore - East Meet West.
Cảm giác của tôi khi bước xuống sân bay ở Singapore là sao sạch sẽ thế, nề nếp thế. Trước khi, tôi sang Singapore công tác, tôi đã đọc các tài liệu, sách báo về Singapore và cũng biết nó rất sạch sẽ nhưng những gì tôi nhìn thấy còn hơn cả trong trí tưởng tượng của tôi.
Tuy nhiên, khi tôi mới tốt nghiệp ra đi làm ở Singapore, tôi rất ghét vì lúc đó còn rất trẻ, thích đi chơi, nhảy đầm, đàn đúm bạn bè nhưng hồi đó luật Singapore chặt chẽ lắm không như bây giờ đâu. Sau 1997, để thu hút tài chính và nguồn vốn từ HongKong sang vì Hong Kong trả về Trung Quốc cho nên giới tài phiệt có máu mặt phần lớn chuyển đại bản doanh ra khỏi HongKong. Một số nước như Canada, Singapore, Đài loan, Úc, Thailand, Indo và thậm chí cả Việt Nam đưa ra rất nhiều chính sách hấp dẫn để thu hút dòng chất xám và tài chính này. Úc thì tuyên bố rùm beng ở Hong Kong " Úc là châu Á về địa lý nhưng môi trường sống và đầu tư rất châu Âu". Cái này ai cũng biết nhưng giống như CocaCola cứ phải quảng cáo để thu hút thêm khách hàng. Việt nam hồi đó các cụ cũng rục rịch đi đàm phán, kêu gọi đầu tư, thậm chí định dành riêng một khu đất ở Hải phòng, Cam Ranh hoặc Phú Quốc cho bọn nó phát triển đặc khu nhưng vì lí do nào đó nên không thành. (Tin này không được kiểm chứng nhé, vì thông tin Việt Nam không công bố chỉ có thông tin một chiều). Lee Quan Yu ( Lý Quang Diệu) của Singapore thì bay đi bay lại HongKong liên tục để vận động.
Nói chung, tôi rất ấn tượng về Singapore. Một hòn đảo không có tài nguyên gì cả nơi giành cho lục lâm thảo khấu, hải tặc cướp biển cư ngụ thế kỷ trước, nhờ quản lý khôn khéo đã trở thành một quốc gia thịnh vượng có tiếng nói trong cộng đồng châu Á và thế giới. Ngay như hai loại tài nguyên căn bản nhất là nước và điện sinh hoạt cũng phải mua của Malaysia và Indonesia.
Tuy nhiên, dân trí Singapore rất cao, ngày nay các nghề lao động chân tay chủ yếu do các nguồn lao động rẻ mạt ở các nước láng giềng như Malaysia, Indonesia, Ấn độ, Banladesh sang làm việc. Nếu bạn đứng ở cửa khẩu giữa Malaysia và Singapore bạn sẽ thấy buổi sáng một đoàn người đông, đổ từ Malay qua, buổi chiều ngược lại.
Đất nước Singapore sạch sẽ, có thể nói vào loại sạch sẽ nhất trên thế giới này. Con người Singapore hiền hoà, dễ mến và hay giúp đỡ.
Khi tôi học cao học quản trị kinh doanh chuyên nghành quản lí toàn cầu (global management) và đi sâu nghiên cứu về châu Á (Asian Studies) tôi có dịp được gặp gỡ những nhà tỉ phú giầu nhất Châu Á, trong đó có ông Quak Leng Beng, tôi mới thấy ông quả là con người tuyệt vời, hoà hao, phong nhã, lich thiệp, khiêm tốn. Ông làm ăn rất giỏi, đầu tư sắc bén. Ông mua rất nhiều bất động sản và khách sạn trên khắp thế giới, trong đó có cả vài cái 5 sao ở New York. Ông còn biết chơi nhiều loại nhạc cụ và có khả năng sáng tác nhạc giao hưởng. Hiện tôi, vẫn giữ một đĩa nhạc do ông tặng. Con trai ông lúc trưóc học BU ở Boston. Khi chúng tôi đi làm dự án khảo sát tình hình thực tế ở châu Á có Nhật Bản, Hàn Quốc, HongKong, Trung Quốc Đại Lục, Thailand, Singapore và Malaysia. Ông đã cho cả đòan chúng tôi ở khách sạn của ông không mất tiền, cả tuần lễ liền ở Singapore.
Ngoài ra, điều nữa tôi thấy tại sao Singapore phát triển như ngày hôm nay là tôi có xem chương trình thi học sinh giỏi của Sing, ai đưọc nhất nhì ba sẽ được những khoản học bổng bao gồm ăn ở do nhà nước trả, có thể chọn đi học ở bất kỳ trường ĐH nổi tiếng nào. Sau khi tốt nghiệp về nước sẽ được sắp xếp công việc theo đúng khả năng và có đường tiến thân rất cao. Phần lớn các quan chức điều hành của Sing là như vậy. Goh Chok Tong ( thủ tướng đương nhiệm) cũng vậy. Chính vì vậy không ai dám nghi ngờ khả năng quản lý đất nước của họ bởi vì họ là những con người tài hoa lỗi lạc.
Tôi đã đi đến sân vận động nghe Goh Chok Tong phát biểu trong ngày lễ độc lập và thấy ông là một nhà lãnh đạo xuất thần (charismatic leader). ông có thể phát biểu bằng nhiều thứ tiếng và trong nhiều giờ liền.
Singapore là một nước như vậy. Có thể nói là một sự kết hợp hài hoà giữa phương Đông và phương Tây ( where East meets West). Sing là một nước đa văn hoá, đa sắc tộc, đa ngôn ngữ. Malay là ngôn ngữ chính ( official language), English là ngôn ngữ thông dụng hay hành chính, tiếng Trung cả Quảng Đông, Phổ thông, Triều châu, v...v, và tiếng Ấn độ (chủ yếu là một số ngôn ngữ địa phương miền nam Ấn)
Để nói về Sing tôi có thể nói cả ngày nhưng vì thời gian có hạn cho nên xin tạm dừng ở đây. Tất cả những thông tin trên chỉ là quan điểm của cá nhân tôi, được nhìn nhận và quan sát dưới con mắt của tôi, trong một gia đoạn nhất định cho nên không thể không có thiếu xót, và cũng không phản ánh một thành kiến hay quan điểm chính trị nào , chỉ là thông tin tham khảo bên cạnh những nguồn thông tin chính thức khác mà bạn có thể đọc được trên các phương tiện truyền thông khác như tivi, báo đài, v..v.
Chúc các bạn vui!
Netwalker
|
|