|
Post by xitrum on Mar 30, 2004 0:07:09 GMT -5
Hai anh em nọ quyết ðịnh ðào một cái hố sâu phía sau nhà mình. Trong khi cả hai ðang ðào, những ðứa trẻ khác tập trung lạI xem. - Cậu ðang làm gì ðấy ? - một ðứa hỏi. - Anh em mình ðang ðào một cái hố xuyên qua Trái ðất ! - ngườI em tự hào ðáp. Những ðứa trẻ kia bắt ðầu cườI, bảo rằng ðào hố xuyên qua trái ðất là việc không thể thực hiện được. sau một hồI lâu im lặng không nói gì, người anh nhặt một lọ ðầy sâu bọ, giun ðất cùng những hòn ðá hình thù kỳ dị. cậu ta mở nắp ra khoe vớI bọn trẻ ðang cười chế giễu rồi nói ðầy tự tin : “Cho dù không ðào xuyên qua Trái ðất được nhưng hãy nhìn xem những gì chúng tôi có được khi ðào nè !” Không phài mục tiêu nào cũng ðạt được thành tựu như mong muốn. không phải bất kỳ mối quan hệ nào cũng tốt ðẹp hay bất kỳ niềm hy vọng nào cũng nhý ý. chẳng phải cuộc tình nào cũng sẽ tồn tại lâu dài. Không phải mọI cố gắng ðề hoàn thành và giấc mõ nào cũng thành hiện thực. nhưng ngay cả khi thất bại, chúng ta cũng có thể tự hào nói : “Hãy nhìn những ðiều tuyệt vời xuất hiện trong cuộc sống khi tôi nỗ lực thực hiện công việc của mình”. Copy từ mục Cửa sổ tâm hồn - TT
|
|
|
Post by Robot on Apr 14, 2004 10:35:32 GMT -5
Hãy nghĩ về những người yêu thương bạn
TTO - Nếu ai đó làm tổn thương bạn và nói những lời không suy nghĩ, hãy nhớ những gì bạn đọc sau đây...
Với mỗi người làm bạn khóc, sẽ có ba người làm bạn cười, và một nụ cười sẽ tồn tại thật lâu, thật lâu nhưng giọt nước mắt thì chỉ tồn tại trong một lúc.
Đừng để ai đó ghét thế giới này bởi vì bạn ghét nó. Bên cạnh những đám mây vẫn là ông mặt trời vàng ấm áp, và một vầng trời xanh thẫm.
Nếu ai đó một điều gì đó tội lỗi, đừng để nó hằn sâu vào bạn. Những khám phá của bạn luôn là những điều quan trọng và những lỗi lầm của bạn sẽ không phải là tất cả - nếu bạn biết vượt qua.
Vì thế để có thể hành động một cách đích xác, hãy nghĩ đến những người yêu thương bạn. Và đừng để điều gì làm hỏng một ngày của bạn.
B.D (Theo Netlaughter)
|
|
|
Post by Oshin on Apr 20, 2004 15:00:30 GMT -5
Những bí ẩn của hạnh phúc
TT - Ông cậu Samuel của tôi trở về nhà trên chiếc xe lăn sau cuộc chiến ở một nước châu Á xa xôi. Vết thương nơi cột sống làm cậu liệt từ thắt lưng trở xuống, không bao giờ cậu có thể đứng trên đôi chân của mình được nữa.
Cậu bi quan và đau khổ lắm, cánh cửa cuộc đời như khép kín trước cơ thể tật nguyền khi tuổi xuân còn phơi phới. Những dằn vặt về lỗi lầm gây ra trong chiến tranh càng làm cậu suy sụp thảm hại và cái chết là điều cậu nghĩ đến nhiều nhất.
Một lần cậu lẳng lặng lăn xe vào rừng rồi lao thẳng xuống dòng sông chảy xiết. Nhưng định mệnh không chiều theo ý cậu. Một nữ tu tản bộ trong rừng đã bất chấp hiểm nguy nhảy xuống dòng sông để lôi cậu lên bờ...
Vị nữ tu trở lại thường xuyên, chăm sóc và vỗ về chàng trai bất hạnh. Từ đấy bà xơ trẻ tuổi trở thành cứu tinh cho một tâm hồn đầy thương tổn và chính cô đã truyền cho cậu Samuel niềm tin yêu cuộc sống để đối đầu với thử thách nghiệt ngã của số phận. Cậu từ bỏ ý định kết thúc cuộc đời, tìm lại những ước mơ thuở còn lành lặn.
Rồi một tình cảm khác lạ nảy nở giữa người thanh niên bại liệt với vị nữ tu nguyện suốt đời phụng sự nhà Chúa. Chuyện vỡ lở, người ta đồn đại ầm ĩ, đức tổng giám mục cho mời hai người lên để tra xét. Sau khi nắm rõ nguồn cơn, ngài xúc động nói: “Ta rất hiểu các con, ta biết các con đến với nhau bằng thứ tình yêu trong sáng... Chính Thiên Chúa toàn năng đã chỉ lối cho con của Người cứu vớt một linh hồn sắp gục ngã... Chẳng lẽ ta làm trái ý người mà chia rẽ các con sao”.
Rồi hướng sang nữ tu, cha bề trên truyền dạy: “Con hãy về lại với đời và làm nốt phần việc của mình... Coi như con được “biệt phái” làm công tác thế tục, đó cũng là một cách cống hiến cho đức tin nơi Chúa lòng lành...”.
Người nữ tu nhân ái ấy trở thành bà mợ Julia của tôi. Đã 30 năm họ chung sống rất hạnh phúc dù chẳng thể có con và cũng chưa một lần nếm trải hương vị của trái cấm.
Bây giờ ông bà vẫn sống êm đềm tại một thị trấn nhỏ ở Michigan và người ta thường thấy một nữ cựu y tá lớn tuổi gầy gò đẩy chiếc xe lăn đưa ông chồng họa sĩ đi khắp nơi tham gia các công tác thiện nguyện hay vận động quyên góp để xây dựng một ngôi trường cho trẻ em nơi ngày xưa ông từng tham chiến...
Và nụ cười chưa bao giờ tắt trên đôi môi của hai con người hạnh phúc ấy...
HOÀNG HIỆP (Theo Secrets of Love)
|
|
|
Post by Oshin on Apr 20, 2004 15:01:41 GMT -5
Tiếp đãi những thiên thần
TTO - Năm mươi năm trước đây, trong một ngày hè nóng nực nơi miền nam Hoa Kỳ, mẹ con tôi cùng sống trên một con đường đất. Theo cách gọi của mọi người thì chúng tôi là những người “nghèo mạt và dơ bẩn”.
Vào một buổi sáng, khi tôi đang chơi ngoài sân cát, đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng loảng xoảng chát chúa vang lên sau lưng. Khi ngoảnh mặt lại nhìn, một cảnh tượng kì quặc đã đập vào mắt tôi. Bên kia con đường đất là hai hàng người trong trang phục sọc trắng đen rộng thùng thình.
Mặt mũi họ đầy mồ hôi và đất cát. Trông họ thật mệt mỏi và họ bị xích lại với nhau bằng những dây xích to lớn đen đúa, mỗi sợi lại được gắn thêm những viên bi sắt, cũng to lớn và đen đúa. Họ được giám sát bởi hai giám ngục có vũ trang.
Tôi liếc nhìn những tù nhân khi họ ngồi xuống đất một cách khó khăn, dưới những bóng cây mọc lộn xộn. Một trong hai người giám ngục đã bước đến gõ cửa nhà tôi. Mẹ tôi là người mở cửa và tôi nghe viên giám ngục hỏi xin mẹ tôi cho phép ông được lấy nước từ chiếc máy bơm sau nhà để “những người của ông” có thể uống nuớc. Mẹ tôi đồng ý, nhưng tôi có thể nhận ra một cái nhìn lo lắng trên gương mặt mẹ khi người gọi tôi vào nhà.
Tôi nhìn ra cửa sổ, những tù nhân đang được tháo xích ra khỏi chân và tập tễnh bước đến máy bơm để uống nước no nê từ một chiếc tách nhỏ, trong khi một giám ngục vẫn canh chừng cẩn thận. Chẳng bao lâu họ lại bị xích lại và rút vào bóng râm để tránh những tia nắng gay gắt. Tôi nghe tiếng mẹ gọi tôi vào bếp, khi vào đến thì mẹ tôi đang vội vã với những hộp cá ngừ, sốt mayonnaise, những mẩu bánh mì cuối cùng và hai bình nuớc chanh. Trong nháy mắt, mẹ đã làm xong một khay sandwich với tất cả những hộp cá ngừ mà chúng tôi sẽ dùng cho bữa tối.
Mẹ mỉm cười trao cho tôi một bình nước chanh, bảo tôi phải cẩn thận không làm “đổ một giọt nào”. Rồi, với một tay cầm khay một tay cầm bình nước, người dẫn tôi ra cửa, khéo léo mở cửa bằng chân và cùng tôi đi qua con đường.
Mẹ tiến đến những người giám ngục và nở một nụ cười rạng rỡ. “Chúng tôi còn ít thức ăn trưa chưa dùng, không biết có thể chia sẻ cùng ông và mọi người ở đây?” Mẹ nói. Họ khập khiễng đứng dậy, mẹ liền khoát tay, “Ồ không, mọi người cứ ngồi yên, tôi sẽ đem thức ăn cho từng người”.
Rồi mẹ đến đổ đầy nước chanh vào mỗi tách và đưa cho mỗi người một miếng sandwish. Bầu khí lúc đó rất yên ắng ngoại trừ tiếng cám ơn và tiếng xích va vào nhau loảng xoảng.
Người cuối cùng là một người đàn ông mập mạp với làn da sẫm màu đang đầm đìa mồ hôi. Đột nhiên, ông nhìn vào mắt mẹ tôi và nở một nụ cười thật tươi, “Thưa bà, tôi tự hỏi không biết mình đã từng được gặp một thiên sứ hay chưa, nhưng tôi nghĩ bây giờ tôi đã được gặp”.
Mẹ tôi lại một lần nữa mỉm cười. “Không có chi đâu ạ”. Rồi mẹ con tôi bước vào nhà với bình nuớc và những chiếc khay trống không. Chẳng bao lâu họ cũng lên đường và từ đó tôi không bao giờ gặp lại họ nữa.
Lời giải thích duy nhất của mẹ về chuyện kì quặc hôm đó với tôi là, “Con hãy nhớ phải luôn đối đãi tốt với những người lạ, vì làm vậy là con đã đối đãi tốt với những thiên thần”. Mẹ, sau khi nở một nụ cười “khó hiểu”, lại tiếp tục những công việc còn lại trong ngày.
Tôi chẳng còn nhớ mẹ con tôi đã ăn gì trong bữa tối. Tôi chỉ biết là bữa ăn đó đã được phục vụ bởi một thiên thần.
HOÀNG TRỌNG NGHĨA dịch, bản gốc khuyết danh
|
|
|
Post by Oshin on May 15, 2004 7:59:26 GMT -5
Bạn nghĩ gì về câu danh ngôn “Bạn không bao giờ bị mất ði vì yêu thýõng. Bạn chỉ bị mất ði khi cố giữ lại”.
- Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, ai cũng phải nằm trong “vòng tuần hoàn”: sinh ra và mất ði. Nhýng vấn ðề ðýợc quan tâm là bạn phải sống và làm việc nhý thế nào trýớc khi trở về với “ðất mẹ”?
Sống là phải có ích cho xã hội, cho gia ðình và cho chính bản thân, thì ðây mới là cách sống của một con ngýời thực sự. Ta sống có tình, sống “biết mình biết ngýời” thì ngýời sẽ có tình với ta, ðó là sự tác ðộng qua lại cho một kiểu quan hệ giữa ngýời với ngýời trong xã hội. Ở ðời mình phải biết giúp ðỡ những ngýời lúc gặp khó khãn, hoạn nạn, ðặc biệt là biết chãm lo cho gia ðình và ngýời thân. Ta sống “hòa” tình ta vào tình mọi ngýời nhý thế không những giúp cho cuộc sống của ta hạnh phúc mà còn giúp kẻ “sa cõ” ðýợc hạnh phúc và họ sẽ luôn luôn nhớ õn ta, cũng nhý ngýời thân của mình luôn “giành” một chỗ ðể nhớ tới mình. “Ai tặng ngýời khác bông hồng thì trên tay kẻ ðó phảng phất hýõng thõm”, và “hýõng thõm” ðó sẽ còn mãi ngay cả khi ta “lìa” khỏi cõi ðời này, hình ảnh của ta luôn luôn tái hiện trong lòng những ngýời ta yêu thýõng họ, và cả những ngýời ta ðã từng giúp ðỡ.
Tuy nhiên, cái gì ðến nó sẽ ðến, cái gì ði nó sẽ ði, ðó là một quy luật mà ai cũng nên hiểu. Bạn ðừng “cố giữ lại”, nó chỉ làm bạn thực sự “mất ði” mà thôi. Nếu bạn muốn “giữ lại” bạn hãy sống ðể sao cho cuộc sống của chúng ta tràn ngập niềm yêu thýõng.
Nguyễn Vãn Thọ
|
|
|
Post by diemtien on Jun 23, 2004 22:22:18 GMT -5
Duyên may và sự lựa chọn
Khi ta gặp ðược ðúng người ta yêu Khi ta ở ðúng vào một nơi nào ðó vào ðúng một thời ðiểm nào ðó. Ðó là duyên may.
Khi bạn gặp ai ðó làm lòng bạn xao xuyến, Ðó không phải là một sự lựa chọn. Ðó là duyên may.
Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những ðôi lứa ðến với nhau từ ðây) thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn rồi. Ðó là duyên may. Vấn ðề là những gì xảy ra tiếp sau ðó. Khi nào thì bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm ðắm của tình yêu ðể bước sang một tầm mức mới ? Ðó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tời một mối quan hệ bền vững hay ðể tất cả vào kỷ niệm. Nếu bạn quyết ðịnh yêu ai ðó với tất cả những nhược ðiểm của người ấy. Ðó không còn là duyên may nữa. Ðó là sự lựa chọn.
Khi bạn chọn sánh vai cùng một ai, bất kể những ngọt bùi của cuộc ðời. Ðó là sự lựa chọn.
Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, thông minh hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người ðó không ðổi thay. Ðó là sự lựa chọn. Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu ðến với ta bằng cõ may. Nhưng tình yêu ðích thực thì chính là sự chọn lựa của trái tim. Sự chọn lựa của chính chúng ta. Nói về bạn ðời, có một câu trong một bộ phim khá hay mà tôi tin là ðúng : Ðịnh mệnh mang chúng ta ðến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho ðịnh mệnh thành sự thật". Chúng ta sống trên ðời này không phải ðể tìm thấy một người hoàn mỹ ðể yêu mà chính là ðể học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn...
|
|
|
Post by diemtien on Apr 4, 2005 20:11:47 GMT -5
Sống cũng là 1 nghệ thuật
ÐỪNG...
ÐỪNG BAO GIỜ coi thường ước mơ của người khác.
ÐỪNG BAO GIỜ ðánh giá con người qua bề ngòai.
ÐỪNG nên ðể những tranh chấp nhỏ hủy ði tình bạn vĩ ðại.
ÐỪNG trốn tránh ngày hôm qua.
ÐỪNG nên tin người không bao giờ nhắm mắt khi hôn bạn.
Dùng phương pháp tinh vi và xác thật ðể giải quyết tranh chấp, ÐỪNG nên xúc phạm người khác.
HÃY...
Xin HÃY sống thành thật và thật lòng khi nói câu “I love you”.
Bất kể khi nào bạn nói câu xin lỗi, HÃY nhìn thẳng vào mắt ðối phương.
HÃY tin vào tiếng sét ái tình.
Nói nhanh nhưng PHẢI suy nghĩ từ từ.
Khi người khác hỏi những ðiều mà bạn không muốn trả lời, HÃY mỉm cười và hỏi: “Tại sao bạn lại muốn biết ðiều ðó?”.
Nếu bạn ở xa, HÃY nhín chút thời gian gọi ðiện cho gia ðình, nếu không thể, ít nhất trong lòng cũng phải nghĩ về gia ðình.
Một khi gặp thất bại, bạn HÃY nhớ ðể lấy nó làm kinh nghiệm cho bản thân.
HÃY ghi nhớ ba chữ trọng “Tôn trọng mình, tôn trọng người khác và giữ lấy tự trọng.
Bất luận khi nào bạn thấy mình làm sai, HÃY hết lòng bù ðắp và phải nhanh chân lên. Kẻo trễ!
HÃY kết hôn với người bạn thích trò chuyện và hiểu bạn: vì khi bạn già ði, bạn sẽ phát hiện thích chuyện trò là một ưu ðiểm lớn.
HÃY nhìn lại mục ðích mà bạn thề sẽ ðạt ðược và phân tích thử xem mình ðã ðạt ðược ðến mức nào rồi.
NÊN chấp nhận sự thay ðổi, nhưng không có nghĩa là vứt bỏ quan ðiểm của mình.
NÊN nhớ rằng, có một số chuyện thì nên “im lặng là vàng”.
NÊN dành nhiều thời gian ðọc sách, ít xem tivi lại.
Khi cãi nhau với người yêu, HÃY giải quyết bằng lí trí chứ không phải là moi móc những chuyện ðã qua ra nói.
NÊN chú ý ý nghĩa từng câu nói của bạn.
NÊN cùng chia sẻ kiến thức với người khác. Ðó mới là ðạo vĩnh hằng.
Khi yêu một ai ðó, HÃY yêu hết lòng dù cho ðó có thể sẽ khiến bạn bị tổn thương, vì ðó là cách duy nhất làm cho chúng ta trở nên tòan diện.
Ghi nhớ rằng quan hệ tốt nhất là: YÊU và CHO người khác hơn là YÊU và CẦU (cũng nhý YÊU CẦU) người khác.
Dù là trong nấu ãn hay tình yêu, bạn ðều PHẢI dùng 100% trách nhiệm trong thái ðộ ðối xử.
Và cuối cùng, HÃY gửi những thông ðiệp này ðến cho những ai bạn yêu thưõng.
------------------------------------
ST
|
|
|
Post by diemtien on Apr 4, 2005 20:22:57 GMT -5
nếu bạn phải khóc...
Nhà giả kim nói về sự khóc: “Nếu bạn phải khóc, hãy khóc giống như 1 đứa trẻ. Bạn đã từng là 1 đứa trẻ, và một trong những điều đầu tiên bạn học trong đời là khóc, bởi vì khóc là một phần của cuộc sống. Đừng bao giờ quên rằng bạn tự do, và vì vậy bộc lộ những tình cảm của mình không có gì đáng xấu hổ.
Tiếng khóc, tiếng nức nở tạo nên nhiều tiếng ồn như bạn mong muốn. Bởi vì đó là cách những đứa trẻ khóc, và chúng biết đó là cách nhanh nhất để làm cho trái tim chúng thanh thản. Bạn đã bao giờ để ý làm thế nào đứa trẻ ngưng khóc chưa? Chúng ngưng khóc vì có điều gì đó làm xao lãng chúng, có điều gì đó cuốn chúng vào một cuộc phiêu lưu mới.
Những đứa trẻ ngừng khóc rất nhanh.
Và bạn cũng sẽ làm được như vậy, chỉ khi bạn có thể khóc như những đứa trẻ."
Bạn là 1 người con gái rắn rỏi, thường tự nghĩ rằng mình đầy cá tính, thường ép mình đương đầu với mọi khó khăn, và bạn không cho phép mình khóc vì như thế hình tượng người con gái cá tính mà bạn xây dựng trong mắt mọi người sẽ sụp đổ? Hay đơn giản hơn, bạn là một bạn nam, và cái dòng máu 'nam tử hán' không cho phép bạn khóc? Khi có 1 người nói 'khóc không giải quyết được gì', tôi biết rằng người đó đã quên mất cách khóc, cái cách những đứa trẻ đã giải quyết tất cả mọi vấn đề.
Bạn đã bao giờ để ý 'sự khóc' của 1 đứa trẻ chưa, ban đầu nó thút thít, lảng ra 1 chỗ, và nếu không có ai dỗ dành, nó sẽ thút thít, lánh xa mọi người như thế mãi, có thể bỏ cả bữa ăn, giận dỗi suốt ngày. Còn nếu có người đến dỗ nó, nó sẽ oà lên khóc, khóc nức nở, càng dỗ càng khóc, khóc đến mặt đỏ gay, nước mũi dầm dề. Đó là cái khóc đích thực. Cái khóc giết buồn.
Thật buồn cười, người lớn, có ai còn khóc đến mặt mũi đỏ gay như thế. Nhưng những đứa trẻ đang lớn, hãy so sánh xem mình và những đứa trẻ chưa lớn giống nhau ở điểm nào. Có phải cái khóc bình thường của bạn là cái khóc thút thít, lảng xa đó không? Cái khóc sẽ vùi bạn vào vực thẳm nỗi buồn, và rồi dù có tự cứu vãn bằng những 'đâu thể nuối tiếc hoài quá khứ' hay 'tìm việc khác để làm' thì nỗi buồn vẫn ở đó.
Nói vậy để biết, đừng cười đứa trẻ khi càng dỗ càng khóc, chính bạn cũng thế, đang thút thít khóc, chỉ cần một bàn tay đặt lên vai, là bạn sẽ vỡ oà nức nở. Hãy buồn, bạn sẽ khóc, hãy khóc khi có những đôi tay cảm thông đặt lên vai, bạn sẽ hết buồn.
Sưu tầm
|
|
|
Post by diemtien on Apr 4, 2005 20:25:22 GMT -5
Hãy là chính bạn
Bạn mạnh mẽ khi biết chấp nhận nỗi đau và mỉm cười với nó. Bạn can đảm khi vượt qua được sự sợ hãi của chính mình và giúp người khác cũng làm được điều đó. Bạn hạnh phúc khi nhìn thấy một nụ hoa đang hé nở và nguyện cầu nó sẽ tỏa hương thơm ngát. Bạn đáng yêu khi nỗi bất hạnh không làm bạn mù quáng đến nỗi có thể làm cho người khác cũng cảm thấy bất hạnh. Bạn sáng suốt khi biết được sự thông thái của bạn là có giới hạn. Bạn chân thật khi bạn nghĩ rằng mình đã làm nhiều điều ngốc nghếch. Bạn sống động khi những mong ước tương lai cũng không mang nhiều ý nghĩa hơn những lỗi lầm của ngày hôm qua. Bạn trưởng thành khi biết được hôm nay bạn là ai chứ không phải ngày mai bạn sẽ là ai. Bạn tự do khi điều khiển được chính mình và không mong ước sẽ điều khiển người khác. Bạn đáng được tôn trọng khi bạn tôn trọng người khác. Bạn rộng lượng khi bạn thể hiện sự duyên dáng đúng với bản chất của chính mình. Bạn khiêm tốn khi bạn không biết rằng mình khiêm tốn là như thế nào. Bạn chín chắn khi nhận ra được bản chất thật của những người xung quanh và đối xử với họ theo đúng những gì bạn nhận ra. Bạn nhân từ khi tha thứ lỗi lầm cho người khác nhưng lại không thể tha thứ cho chính mình khi phạm những lỗi đó. Bạn xinh đẹp khi bạn không cần một chiếc gương nói lên điều đó. Bạn giàu có khi bạn không bao giờ đòi hỏi nhiều hơn những gì bạn cần. Bạn là chính bạn khi bạn chấp nhận sống yên bình với những đổi thay, một khi bạn không còn được như hiện nay.
Theo TuổI Trẻ Online
|
|
|
Post by diemtien on Apr 4, 2005 20:30:37 GMT -5
Sống trọn vẹn từng ngày
- Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng, trong tay bạn có 5 quả bóng mang tên là: công việc, gia đình, sức khỏe, bạn bè và tinh thần. Bạn tung chúng lên không trung. Bạn sẽ hiểu ngay rằng công việc là quả bóng cao su, vì khi bạn làm rơi nó xuống đất nó sẽ lại nảy lên. Nhưng bốn quả bóng còn lại: gia đình, sức khỏe, bạn bè và tinh thần là những quả bóng bằng thủy tinh, nếu bạn lỡ tay làm rơi một quả nó sẽ bị trầy sướt, có tì vết, hay hư hỏng hoặc thậm chí vỡ nát mà không thể sửa chữa được. Bạn phải hiểu điều đó và cố gắng phấn đấu giữ cho được sự quân bình cuộc sống của bạn. - Bạn đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những cá nhân đặc biệt. Bạn chớ đặt mục tiêu của bạn vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết điều gì la tốt nhất cho bản thân mình. - Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng ngày, từng khỏanh khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày cuộc đời mình . - Bạn chớ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó cho đi. Không có gì hoàn toàn bế tắc mà nó chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn không cố gắng nữa. - Bạn chớ ngại rằng mình vẫn chưa hoàn thiện. Đó chính là sợi chỉ mong manh ràng buộc mỗi con nguời chúng ta lại với nhau. - Bạn chớ khóa kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói không có thời gian yêu ai. Cách nhanh nhất để giữ được tình yêu là hãy cho đi. Cách chóng nhất để giữ tình yêu là níu giữ thật chặt. Còn phương thức tốt nhất để giữ được tình yêu là hãy chấp cho nó đôi cánh. - Bạn chớ băng qua cuộc đời quá nhanh cho đến nỗi không những bạn quên mất nơi mình sống mà có khi bạn quên rằng mình đang định đi về đâu. - Bạn chớ ngại học. Kiến thức không có trọng lượng. Nó là kho báu mà bạn có thể luôn mang bên mình một cách dễ dàng. - Bạn chớ phí phạm thời gian họăc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi mất đi sẽ không khi nào bắt lại được. Cuộc đời không phải là một đường chạy mà nó là một lộ trình mà bạn hãy thưởng thức từng chặng đường mình đi qua .
|
|
|
Post by diemtien on Apr 4, 2005 20:33:05 GMT -5
hạnh phúc vô biên
Có những hạnh phúc vô biên khi mang lại hạnh phúc cho người khác bất chấp hoàn cảnh của riêng mình. Nỗi khổ được sẻ chia sẽ vơi nửa, nhưng hạnh phúc được sẻ chia sẽ được nhân đôi.
Hai người đàn ông đều bệnh nặng, được xếp chung một phòng tại bệnh viện. Một người được phép ngồi dậy mỗi ngày trong một tiếng vào buổi chiều để thông khí trong phổi. Giường ông ta nằm cạnh cửa sổ duy nhất trong phòng. Người kia phải nằm suốt ngày. Hai người đã nói với nhau rất nhiều. Họ nói về vợ con, gia đình, nhà cửa, công việc, những năm tháng trong quân đội và cả những kỳ nghỉ đã trải qua.
Mỗi chiều, khi được ngồi dậy, người đàn ông cạnh cửa sổ dành hết thời gian để tả lại cho bạn cùng phòng những gì ông thấy được ngoài cửa sổ. Người kia, mỗi chiều lại chờ đợi được sống trong cái thời khắc một tiếng đó - cái thời gian mà thế giới của ông được mở ra sống động bởi những hoạt động và màu sắc bên ngoài.
Cửa sổ nhìn ra một công viên với một cái hồ nhỏ xinh xắn. Vịt, ngỗng đùa giỡn trên mặt hồ trong khi bọn trẻ thả những chiếc thuyền giấy. Những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo giữa ngàn hoa và ráng chiều rực rỡ. Những cây cổ thụ sum suê toả bóng mát, và xa xa là đường chân trời của thành phố ẩn hiện.
Khi người đàn ông bên cửa sổ mô tả bằng những chi tiết tinh tế, người kia có thể nhắm mắt và tưởng tượng ra cho riêng mình một bức tranh sống động. Một chiều, người đàn ông bên cửa sổ mô tả một đoàn diễu hành đi ngang qua. Dù không nghe được tiếng nhạc, người kia vẫn như nhìn thấy được trong tưởng tượng qua lời kể của người bạn cùng phòng.
Ngày và đêm dần trôi...
Một sáng, khi mang nước tắm đến phòng cho họ, cô y tá phát hiện người đàn ông bên cửa sổ đã qua đời êm ái trong giấc ngủ. Cô báo cho người nhà đến mang ông ta về. Một ngày kia, người đàn ông còn lại yêu cầu được chuyển đến cạnh cửa sổ. Cô y tá đồng ý để ông được yên tĩnh một mình. Chậm chạp gắng sức, ông nhổm dậy bằng hai cùi chỏ và ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Ông căng thẳng nhìn ra cửa sổ. Đối diện với cửa sổ chỉ là một bức tường xám xịt. Ông hỏi cô y tá cái gì khiến cho người bạn khốn khổ cùng phòng của ông đã mô tả cho ông nghe những điều tuyệt diệu qua cửa sổ. Cô y tá cho biết rằng người đàn ông đó bị mù và thậm chí ông ta cũng không thấy được cả bức tường nữa. Cô nói: "Nhưng có lẽ ông ta muốn khuyến khích ông can đảm hơn lên".
Sưu tầm
|
|
|
Post by diemtien on Apr 4, 2005 20:38:08 GMT -5
Rằng...cuộc sống đáng yêu hơn bạn tưởng...Bỗng chốc bạn nhận ra rằng có một sự khác biệt giữa việc giữ chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn....... Nhưng bàn tay là cái hiện hữu, tâm hồn là cái chỉ tồn tại trong tâm thức... liệu ta có thể chỉ sống mãi với những ảo ảnh trong tâm thức của mình Rằng Tình Yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không đồng nghĩa với xum vầy...... Con người vẫn cần có tình yêu vì tình yêu là sức mạnh giúp ngưòi ta làm được rất nhiều điều dường như không thể. Và con người chỉ chung sống được khi họ có những điểm giống nhau để hiểu nhau Rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng là lời hứa chân thành..... Không có những nụ hôn thì tình yêu chỉ được gọi tên qua nhưng việc làm đôi khi chỉ là vô nghĩa - vì những hành động đó chưa đủ để định nghĩa nên một tình yêu Rằng có nhiều ngày nắng cũng mang đến nỗi buồn không kém gì những chiều mưa....... Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ !!! Và bạn học được cách ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại,điền tĩnh như một người lớn chứ không khóc lóc như một đứa trẻ...... Xin đừng mãi ngẩng cao đầu chỉ để chấp nhận thất bại, xin đừng khóc lóc chỉ vì mình đang phải đương đầu với thất bại Và bạn bắt tay làm việc của ngày hôm nay chứ không trông chờ vào những dự án viển vông của ngày mai..... Hãy bắt tay vào làm việc của ngày hôm nay và tiếp tục chắp cánh cho những ước mơ của ngày mai Và bạn tự trồng hoa trong vườn nhà để tô điểm cuộc sống ,không trông chờ người khác mang hoa tới........... Hãy sống tốt và mong chờ những bông hoa tươi thắm mà người khác mang tặng mình, vì bạn không thể sống trong nỗi cô đơn với những bông hoa do chính mình tạo nên Và bạn nhận ra rằng bạn có thể chịu được...rằng bạn thật sự mạnh mẽ...... Hãy mạnh mẽ đủ để vượt qua những chông gai trên đường đời nhưng rồi sẽ có lúc bạn nhận ra rằng bạn đang yếu mềm và cần biết bao một bàn tay để nắm... RẰNG CUỘC SỐNG ĐÁNG YÊU HƠN BẠN TƯỞNG...... Cuộc sống vốn dĩ bản thân nó chứa đựng những niềm vui và nỗi buồn. Hãy trân trọng cả những nỗi buồn vì nếu không bạn sẽ không cảm nhận được thể nào là niềm vui đích thực Niềm vui của người này đôi khi là sự thất vọng của người khác. Cuộc sống vốn dĩ vậy bạn phải phải biết học cách chấp nhận nó. Đừng bao giờ quá suy nghĩ về một việc khi nó vượt quá khả năng quyết định của bạn. Hãy chấp nhận cuộc sống như vốn dĩ nó đã có nhưng đừng chấp nhận những sai lầm gây nên do bản thân mình Hãy suy nghĩ về những điều bạn đang làm với những người xung quanhvà đừng bao giờ bi quan hoá cuộc sốngmà bạn đang có.Thay vì than thở hãy bắt tay vào làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn........ Hey...vẻ đẹp tuyệt vời là vẻ đẹp của chiến thắng,nhưng đôi khi những công trình dở dang lại nhiều ý nghĩa hơn nhưng công trình hoàn thiện vẻ đẹp đâu chỉ bởi sự hoàn mỹ. Cuộc đời quả là rất đẹp ngay cả trong lúc hạnh phúc hay đớn đau,lúc thành công hay gục ngã,khi sum vầy cũng như chia ly... >>>>TẤT CẢ THẬT ĐÁNG YÊU VÀ ĐÁNG SỐNG HÃY THẮP LÊN NHỮNG NGỌN LỬA CỦA TÌNH YÊU VÀ ƯỚC MƠ.......
|
|
|
Post by diemtien on Apr 4, 2005 20:41:30 GMT -5
Lý lẽ của trái tim
Một ngày nọ khi chải tóc cho con gái, tôi nói: “Mẹ yêu con, Amanda”. “Con cũng yêu mẹ”, Amanda trả lời. “À, nhưng mẹ yêu con hơn”. “Con yêu mẹ nhất”, Amanda nũng nịu.
Tôi tiếp tục chứng minh tình yêu của mình với con: “Mẹ yêu con hơn bơ đậu phộng”. “Con yêu mẹ hơn tivi, hơn cả kẹo sôcôla nữa” - giọng con tôi tha thiết.
Tôi biết đã đến lúc kết thúc cuộc chơi: “Con yêu, tình yêu mẹ dành cho con còn lớn hơn cả vũ trụ này”.
“Mẹ à - Amanda thì thầm - con yêu mẹ hơn cả con yêu con nữa”.
Tôi lặng đi... Bản chất cuối cùng của trái tim là như thế, yêu một người hơn cả chính bản thân mình...
PHONG LINH (Theo Christie A. Hansen)
|
|
|
Post by diemtien on Apr 4, 2005 20:42:53 GMT -5
hãy là chính mình! Hãy mãi là chính bạn, chỉ bởi chẳng ai có đủ may mắn để nhận ra rằng mình có thể tuyệt vời đến thế nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là "vầng hào quang" quanh bạn không chói sáng.
Hãy mãi là chính bạn, chỉ bởi chẳng ai có đủ thông minh để hình dung ra một ngày nào đó mình sẽ có mặt trong hàng "top". Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể trở thành nhân vật đứng đầu.
Hãy mãi là chính bạn, chỉ bởi chẳng ai mặc cho những người trong mộng của bạn vẫn chưa xuất hiện để cùng bạn chia sẽ những điều kì diệu trong cuộc sống. Nhưng điều đó không có nghĩa là người ấy không bao giờ đến.
Hãy mãi là chính bạn, chỉ bởi chẳng ai có thể tạo ra một sự cạnh tranh hoàn hảo. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải kìm hãm "sự vươn lên" của chính mình.
Hãy mãi là chính bạn, chỉ bởi chẳng ai có thể bộc lộ cho bạn thấy họ có thể yêu bạn như bạn luôn "mơ" về...Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải ngừng mơ về họ.
Hãy mãi là chính bạn, chỉ bởi bạn xứng đáng với tất cả những gì tốt nhất. Nhưng, cuộc sống không hẳn là công bằnng với tất cả mọi người.
Hãy mãi là chính bạn, chỉ bởi chẳng ai một khi bạn chưa tìm được "hoàng tử " của đời mình, thì không có nghĩa là bạn chưa thể là một "nữ hoàng".
Có những điều trong cuộc sống dường như bất động mãi với thời gian, nhưng không vì thế mà ta cần phải "ra sức" để khiến nó vận hành.
Hãy chỉ việc tỏa sáng, hãy không ngừng vươn lên, hãy hy vọng và nguyện cầu... Hãy luôn la chính mình như bạn vốn có.
Sưu tầm
|
|
|
Post by diemtien on Apr 4, 2005 20:45:11 GMT -5
học cách thất bại
Như bạn đã biết, bất kỳ ai cũng có thể nói cho bạn biết làm sao để thành công. Có hàng nghìn cuốn sách về chủ đề đó. Các kế hoạch và các công thức luôn sẵn có để bất kỳ ai cũng có thể học theo. Nhưng điều mà bạn ít khi tìm thấy là làm sao để thất bại.
Bạn biết đó, thành công không bao giờ được đàm bảo, dù bạn có thực hiện đúng công thức đến đâu đi chăng nữa. Tuy nhiên, thất bại là chắc chắn hơn nhiều, và không chỉ một lần, mà có thể là nhiều lần trong cuộc sống của bạn.
Bạn sẽ thất bại nếu bạn không quan tâm đến người khác. Rất nhiều người nghĩ rằng thế giới này đã được tạo ra cho riêng họ, và họ không để đến cảm giác của người khác. Đúng ra, điều chúng ta nên làm là chia sẻ hành tinh này với tất cả mọi người.
Bạn sẽ thất bại nếu bạn bắt đầu sự nghiệp bằng cách tìm một công việc thích hợp với bạn. Bạn cần phải hợp với công việc và làm cho mình ngày càng phù hợp hơn. Đơn giản nhất, cho dù bạn mặc quần jeans và áo phông đẹp đến đâu đi chăng nữa thì việc mặc như thế đi xin việc làm sẽ tăng cơ hội thất bại của bạn.
Bạn sẽ thất bại nếu bạn trèo lên chiếc thang sự nghiệp bằng cách giẫm lên người khác. Như một câu nói: “Bạn sẽ gặp lại chính những người đó khi bạn bị rơi xuống”.
Bạn sẽ thất bại nếu bạn không cố gắng sửa lại một hành động sai bất kỳ khi nào có thể. Bạn sẽ thất bại nếu bạn nhìn thấy một điều xấu mà lại không dám chống lại nó. Bạn sẽ thất bại nếu bạn chịu một việc bất công mà không dám chiến đấu chống lại nó.
Bạn sẽ thất bại nếu chỉ biết đánh giá một ai đó qua vẻ bề ngoài. Sẽ thất bại nếu bạn lấy những sai lầm của ngày hôm nay để bỏ đi tất cả những thành công của ngày hôm qua và làm lu mờ những giá trị tốt đẹp sẽ đến vào ngày mai.
Bạn sẽ thất bại nếu không biết tin vào chính bản thân mình.
Bạn sẽ trải qua những thất bại lớn nhất nếu bạn tin vào câu nói lãng mạn “Tình yêu có nghĩa là bạn không bao giờ phải nói lời xin lỗi”. Bởi vì trong thực tế, bất kỳ một người nào đó có đủ kinh nghiệm cũng sẽ nói rằng tình yêu là ngược lại. Tình yêu là đủ can đảm để nói xin lỗi khi mình sai.
Sưu tầm
|
|