|
Post by coccococcan on Jun 20, 2004 3:09:50 GMT -5
MÓN QUÀ CỦA MẸ
" Có thể cho tôi nhìn mặt cháu bé đc ko ? " _ Sau ca "vượt cạn " khó khăn người mẹ trẻ ko giấu đc niềm hạnh phúc hướng về các bác sĩ. Đáp lại ánh mắt tràn đầy hy vọng của bà , nữ hộ lý ái ngại lần giở lớp tã. Trên gương mặt người mẹ trẻ thể hiện sự bàng hoàng . Một bé trai bũ bẫm , khoẻ mạnh , có điều gương mặt thanh tú khuyết mất đôi vành tai .
Nhưng thời gian đã chứng minh rằng cậu bé khả năng thính giác của cậu bé hoàn toàn bình thường, nếu ko muốn nói là hoàn hảo. Chỉ có điều việc thiếu đôi tai khiến cho cậu rất khó hoà nhập với bạn bè cùng trang lứa. Mỗi khi cậu đi học về và oà vào lòng mẹ , bà mẹ lại nhìn con , thở dài buồn bã , bà biết cuộc đời con trai bà rồi sẽ là một chuỗi những nỗi buồn đau . Rồi một hôm, điều bà ko mong đợi đã đến. Cậu bé vội vã chạy vào nhà và lao vào lòng mẹ . nức nở " Bọn chúng gọi con là quái vật". Nén nỗi đau vào lòng người mẹ vỗ về cậu con trai bé nhỏ : " Con của mẹ thật dũng cảm, cố vượt qua con trai nhé! " Gạt mặc cảm sang một bên, cậu tiếp tục chăm chỉ học tập và bắt đầu bộc lộ năng khiếu về âm nhạc. Rồi năm tháng trôi qua, cậu trở thành một chàng trai khôi ngu tuấn tú , đặc biệt là tài năng âm nhạc ngày càng phát triển. Tốt nghiệp cấp 3, chàng trai nộp đơn vào một nhạc viện có tiếng . Nhưng vì dị tật của mình , anh đã ko đc nhận vào học . " Chẳng nhẽ chúng ta ko giúp gì đc cho con sao?" Cha cậu bé buồn rầu tự hỏi và đề nghị với bác sĩ giúp đỡ tìm giải pháp . " Tôi có thể gắn thêm một đôi tai ngoài cho cháu. Nhưng hiện tại kỹ thuật chưa sản xuất đc đôi tai giả" _ Bác sĩ trả lời .
Bẵng đi một thời gian , một hôm người cha đến nói chuyện với con trai " Con hãy chuẩn bị tinh thần để giải phẫu chỉnh hình nhé . Bố mẹ quen một người có thể giúp chúng ta , ông ấy đã tặng cho con một đôi tai mà con đang cần. Có điều, ông ấy muốn chúng ta giữ bí mật "
Cuộc phẫu thuật thành công mỹ mãn . Người con đc mang diện mạo hoàn toàn mới . Anh đc nhận vào trường nhạc rồi sau đó trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng . Sau đó anh đã lấy vợ , có con và sống hạnh phúc với gia đình .
Và điều bí mật này vẫn đc giữ kín trong nhiều năm sau đó . Nhưng cái ngày bất hạnh nhất trong đời anh đã đến - ngày mẹ anh qua đời. Con trai và cha đứng nghiêng mình trước quan tài người mẹ . Một cách chậm rãi . nhẹ nhàng. Người cha rướn tay vén mái tóc nâu pha đỏ trĩu dày của người mẹ . Ngừoi con trai ko giấu đc choáng váng. Người mẹ ko có tai . Rồi ko kìm đc anh oà khóc. " Khi còn sống, mẹ con từng nói bà rất hạnh phúc vì mái tóc dài và dày này" - ngừoi cha thì thầm với anh -" và ko ai nghĩ rằng mẹ ít đẹp hơn cả , đúng ko nào ? "
Vẻ đẹp thực sự ko nằm ở hình thức bên ngoài mà nó nằm ở trong trái tim mỗi con ngừoi chúng ta . Kho báu thực sự ko nằm ở những thứ cho thể nhìn thấy , nó nằm ở những nơi mà ngừoi ta ko thể nhìn thấy đc . Tình yêu thực sự ko thể hiện ở những việc mà mọi ngừoi biết đến mà nó thể hiện ở những việc làm ít người biết đến .
|
|
|
Post by coccococcan on Jun 20, 2004 3:15:11 GMT -5
TÔ MÌ CỦA NGƯỜI LẠ
Tối hôm đó Sue cãi nhau với mẹ, rồi không mang gì theo cô đùng đùng ra khỏi nhà. Trong lúc đang trên đường, cô mới nhớ ra rằng mình chẳng có đồng bạc nào trong túi, thậm chí không có đủ mấy xu để gọi điện về nhà. Cùng lúc đó cô đi qua một quán mì, mùi thơm bốc lên ngào ngạt làm cô chợt cảm thấy đói ngấu. Cô thèm một tô mì lắm nhưng lại không có tiền!
Người bán mì thấy cô đứng tần ngần trước quấy hàng bèn hỏi:
- Này cô bé, cô có muốn ăn một tô không?
- Nhưng... nhưng cháu không mang theo tiền... - cô thẹn thùng trả lời.
- Ðược rồi, tôi sẽ đãi cô - người bán nói - Vào đây, tôi nấu cho cô một tô mì.
Mấy phút sau ông chủ quán bưng tới cho cô một tô mì bốc khói. Ngồi ăn được mấy miếng, Sue lại bật khóc
- Có chuyện gì vậy?- ông ta hỏI
- Không có gì. Tại cháu cảm động quá!- Sue vừa nói vừa lấy tay quẹt nước mắt.
- Thậm chí một người không quen ngoài đường còn cho cháu một tô mì, còn mẹ cháu, sau khi cự cãi đã đuổi cháu ra khỏi nhà. Chú là người lạ mà còn tỏ ra quan tâm đến cháu, còn mẹ cháu.... "bả" ác độc quá!!"- cô bé nói với người bán mì...
Nghe Sue nói, ông chủ quán thở dài:
- Này cô bé, sao lại nghĩ như vậy? Hãy suy nghĩ lại đi, tôi mới chỉ đãi cô một tô mì mà cô cảm động như vậy, còn mẹ cô đã nuôi cô từ khi cô còn nhỏ xíu, sao cô không biết ơn mà lại còn dám cãi lời mẹ nữa?
Sue giật mình ngạc nhiên khi nghe điều đó.
"Tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Một tô mì của người lạ mà mình cảm thấy mang ơn, còn mẹ mình đã nuôi mình hàng bao năm qua mà thậm chí mình chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến mẹ dù chỉ một chút. Mà chỉ vì chuyện nhỏ mình lại cự cãi với mẹ.
Trên đường về, cô thầm nghĩ trong đầu những điều cô sẽ nói với mẹ:" Mẹ ơi, con xin lỗi. Con biết đó là lỗi của con, xin mẹ tha thứ cho con..."
Khi bước lên thềm, cô nhìn thấy mẹ đang lo lắng và mệt mỏi vì đã tìm kiếm cô khắp nơi. Nhìn thấy Sue, mẹ cô nói:" Sue, vào nhà đi con. Chắc con đói bụng lắm rồi phải không? Cơm nước mẹ nấu xong rồi, vào nhà ăn ngay cho nóng..."
Không thể kiềm giữ được nữa, Sue òa khóc trong tay mẹ.
Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta dễ cảm kích với những hành động nhỏ mà một số người chung quanh làm cho chúng ta, nhưng đối với những người thân thuộc, nhất là cha mẹ, chúng ta lại xem sự hi sinh của họ như chuyện đương nhiên...
Tình yêu và sự quan tâm lo lắng của cha mẹ là món quá quý giá nhất mà chúng ta được tặng từ khi mới chào đời.
Cha mẹ không mong đợi chúng ta trả công nuôi dưỡng nhưng......
Liệu có bao giờ chúng ta quý trọng sự hy sinh vô điều kiện này của cha mẹ chúng ta chưa??
|
|
|
Post by diemtien on Jun 23, 2004 22:16:17 GMT -5
Những ðiều học ðýợc từ cuộc sống
Bạn ðã học ðýợc ðiều gì từ cuộc sống ? Câu hỏi ðýợc ðặt ra với nhiều ngýời ở nhiều lứa tuổi khác nhau, nên câu trả lời củng không giống nhau. - Ðiều con học ðýợc là khi con vẫy tay chào ngýời nào thì họ sẽ ngừng công việc ðang làm ðể vẫy tay chào lại con (9 tuổi) - Cách tốt nhất ðể ðánh giá một việc gì là rời khỏi nó trong một thời gian (14 tuổi). - Ðôi khi sự im lặng của một ngýời bạn sẽ làm või ði nỗi ðau nhanh hõn những lời khuyên (24 tuổi). - Bạn ðừng bao giờ trở nên quá bận rộn ðể quên nói "làm õn" và "cảm õn" (36 tuổi). - Trẻ em luôn là bậc thầy của sự sáng tạo, tính býớng bỉnh và tình yêu không ðiều kiện (37 tuổi). - Nếu ta không thử thực hiện những ðiều mới, ta sẽ không học ðýợc những ðiều mới (37 tuổi). - Lúc nào tôi cũng ðể tâm ðến những sự thiệt hại mà ngýời khác ðã gây ra cho tôi, nhýng rất ít khi tôi nhớ ðến những ðiều mà họ ðã bị tổn thýõng vì tôi (39 tuổi). - Thử thách lớn nhất của cuộc sống là biết quyết ðịnh ðiều gì quan trọng nhất mà bỏ qua những việc tầm thýờng khác (51 tuổi). - Thành công trong sự nghiệp sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta thất bại trong gia ðình (51 tuổi) - Bạn có thể biết ðýợc thật nhiều ðiều về một ngýời ðàn ông khi nhìn thấy vẻ hạnh phúc trên gýõng mặt ngýời vợ và sự kính trọng của những ðứa con (52 tuổi). - Chúng ta sẽ không mất gì ðể trở thành một ngýời dễ mến (66 tuổi). - Nếu chúng ta cứ mãi chạy theo hạnh phúc, nó sẽ tránh né ta. Nhýng nếu chúng ta tập trung vào gia ðình, vào công việc, vào tình cảnh túng thiếu của ngýời khác và làm những ðiều tốt nhất mà ta có thể thì hạnh phúc sẽ tự tìm ðến ta (68 tuổi). - Bạn không nên lúc nào cũng nhìn về quá khứ trừ khi ðể rút ra những bài học kinh nghiệm (70 tuổi)
|
|
|
Post by diemtien on Jun 23, 2004 22:17:53 GMT -5
Sự khác biệt giữa thành công và thất bại
- Ngýời thành công biết chính xác những gì mình muốn, tin týởng vào khả nãng của mình và sẵn sàng cống hiến hết thời gian của cuộc ðời ðể ðạt ðýợc ðiều ðó. - Ngýời thành công có khả nãng ảnh hýởng ðến những ngýời xung quanh và hợp tác với họ trong thái ðộ thân thiện. -Ngýời thành công chỉ bày tỏ ý kiến về những ðiều mình biết và họ hoàn toàn có thể thực hiện ðiều ðó một cách rất khôn ngoan. - Ngýời thành công dung hoà quan hệ với tất cả mọi ngýời mà không quan tâm ðến lợi ích ðạt ðýợc. luôn trau dồi kiến thức và mở rộng lòng khoan dung. Họ sống hýớng ðến quyền lợi chung của cộng ðồng. - Ngýời thành công theo kịp thời ðại và xem ðây là một trách nhiệm quan trọng ðể biết ðýợc ðiều gì ðang diễn ra. - Ngýời thất bại không có mục ðích cụ thể cho cuộc sống, luôn tin rằng mọi thành công ðềulà kết quả của vận may và chỉ thật sự bắt tay vào việc khi có sự tác ðộng từ bên ngoài. - Ngýời thất bại tìm thấy khuyết ðiểm của mình ở ngýời khác. - Ngýời thất bại phát biểu ý kiến về mọi vấn ðề mà họ chỉ biết chút ít hoặc hoàn toàn không có một chút kiến thức gì về chúng. - Ngýời thất bại chỉ nuôi dýỡng quan hệ với những ai mà từ ðó họ sẽ có những thứ mà họ muốn. - Ngýời thất bại có trí tuệ hạn chế, sự vị kỷ chiến thắng lòng vị tha. Vì vậy họ bị tách khỏi những cõ hội thuận lợi và mối quan hệ thân thiện với xã hội. - Ngýời thất bại chỉ quan tâm ðến bản thân với những nhu cầu trýớc mắt và bất chấp mọi thứ ðể thực, không cần biết ðó là ðiều tốt hay xấu. Không ai trong chúng ta muốn mình là ngýời thất bại. Nhýng mỗi lời nói, mỗi hành ðộng diễn ra từng ngày, từng giờ là nhân tố quan trọng quyết ðịnh sự thành bại của mỗi ngýời. vì vậy, chúng ta hãy sống ðể nâng cao giá trị bản thân cho một cuộc ðời ðầy ý nghĩa !
|
|
|
Post by Oshin on Jun 24, 2004 13:55:29 GMT -5
Điều giàu có nhất Chúng ta được sinh ra với đôi mắt nằm phía trước để luôn nhìn sự việc đang diễn ra thay vì cứ ngoái nhìn lại và xoi mói vào những điều đã qua. Chúng ta được sinh ra với đôi tai, một bên trái và một bên phải, để có thể nghe ngóng cả hai phía, để nghe cả những lời tán dương, ca tụng lẫn những lời phê bình, chỉ trích và thậm chí là sỉ vả, giúp chúng ta phân biệt đúng, sai. Chúng ta được sinh ra với một bộ óc nằm dưới hộp sọ. Cho dù đời ta có khốn đốn muôn vàn đi chăng nữa, chúng ta vẫn luôn giàu có vì chẳng ai có thể đánh cắp hay ngăn cản được bộ óc ta sản sinh ra nhiều suy nghĩ và ý tưởng độc đáo. Chúng ta được sinh ra với đôi vai nối liền đôi tay để gánh vác những trọng trách. Không những để giúp đỡ bản thân mình, chúng ta còn có thể hỗ trợ những người thiếu may mắn hơn. Chúng ta được sinh ra với một đôi chân dài và lớn để không những chúng ta có thể trụ vững trên mặt-bằng-cuộc-sống mà còn có thể đi nhiều nơi, vào được nhiều ngóc ngách, để mắt được quan sát, để bộ óc được trải rộng. Nhưng chúng ra chỉ sinh ra với một cái miệng, vì miệng là vũ khí cực kỳ sắc bén. Nó có thể làm tổn thương, làm đau lòng hay thậm chí đưa kẻ khác vào cửa tử, chứ không chỉ là nơi phát xuất những lời yêu thương. Vì thế, hãy ghi nhớ điều này: Nên nói ít đi để dành thời gian nhìn và lắng nghe nhiều hơn. Chúng ta được sinh ra với chỉ một trái tim nằm sâu trong lồng ngực. Trái tim ấy có thể có những nhịp đập khác nhau, nhưng nó nhắc nhở ta phải biết trân trọng và biết yêu thương con người vô điều kiện. Một trái tim, chứ không phải hai, cũng là để giúp con người ta có những cảm nhận nhất quán về nhân sinh. Đấng tạo hóa thật tuyệt vời, thế con người chúng ta có sống theo cách tạo hóa mong muốn khi tạo ra ta với hình dạng chúng ta đang có hay không? Thảo Quân (TỪ INTERNET)
|
|
|
Post by Maika on Jun 30, 2004 8:47:13 GMT -5
CÓ NHỮNG ĐIỀU.....
- Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.
- Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi nguời hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.
- Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó đã có những giây phút thật sự tuyệt vời.
- Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.
- Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm nhưng nhờ có nó bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận.
- Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra : vô tình gặp nhau ba lần đó là nhân duyên.
- Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận rằng tên bạn thân của ta tuyệt vời lắm.
- Có một nguời sẽ luôn chỉ là một của thế giới nhưng mãi mãi là cả thế giới của một người và nhờ có người ấy ta đã có một tình yêu.
- Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau.
- Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ; họ tin vào lời hứa; họ có những lời ước hẹn; họ đã trưởng thành từ nỗi đau; họ nhận ra sai lầm; họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống.
|
|
|
Post by coccococcan on Jul 6, 2004 2:44:37 GMT -5
Bạn có biết phần nào trên cơ thể quan trọng nhất không?
Mẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả con?" Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "không phải đâu con. Có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Con tiếp tục suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con." Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế đôi mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vi vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì." Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ chỉ trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ." Rồi đến năm 1991, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng đường 26 km từ thị xã về quê trong đêm mưa rào ngày 4/5 âm lịch của năm đó. Tôi đạp thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối. Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi. Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc như tôi. Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời chưa?" Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: "Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai." Tôi hỏi lại: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?" Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào."
Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là "phần ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác.
|
|
|
Post by coccococcan on Jul 6, 2004 2:59:17 GMT -5
Vào một buổi chiều chủ nhật nắng vàng ấm áp tại Oklahoma City, Bobby Lewis, một người cha tuyệt vời, đưa hai đứa con trai nhỏ đi đến sân chơi thiếu nhi. Anh đến quầy bán vé và hỏi "Giá vé bao nhiêu vậy anh?" Người bán vé trả lời "Ba đô cho anh và ba đô cho trẻ em trên sáu tuổi. Nếu mà bé nào bằng hoặc dưới sáu tuổi thì vào cửa tự do. Các con của anh bao nhiêu tuổi rồi?" Bobby trả lời "Bé này 3 tuổi và bé này 7 tuổi, vậy tôi phải trả cho anh 6 đô." Người bán vé kêu lên "Anh trúng xổ số hay sao? Nếu anh nói đứa con lớn của anh 6 tuổi anh có thể tiết kiệm được 3 đô. Tôi đâu có nhận ra được." Bobby trả lời "Đúng, anh không nhận ra được nhưng những đứa trẻ này nhận ra được."
Trong mọi lúc, nhất là những lúc khó khăn, khi mà đạo đức trở nên quan trọng hơn tất cả, bạn hãy làm sao để trở thành gương mẫu cho mỗi người bạn đang cũng làm việc và cùng sống.
|
|
|
Post by Robot on Sept 28, 2004 17:47:30 GMT -5
Khi đàn ngỗng bay qua
Vào mùa thu, khi bạn thấy bầy ngỗng bay về phương Nam để tránh đông theo hình chữ V, bạn có tự hỏi những lý lẽ khoa học nào có thể rút ra từ đó? Mỗi khi một con ngỗng vỗ đôi cánh của mình, nó tạo ra một lực đẩy cho con ngỗng bay ngay sau đó. Bằng cách bay theo hình chữ V, đàn ngỗng tiết kiệm được 71% sức lực so với khi chúng bay từng con một.
Khi là thành viên của một nhóm, người ta chia sẻ những mục tiêu chung, người ta sẽ đi đến nơi họ muốn nhanh hơn và dễ dàng hơn bởi vì họ đang đi dựa trên sự tin cậy và hỗ trợ lẫn nhau.
Mỗi khi một con ngỗng bay lạc khỏi hình chữ V của đàn, nó nhanh chóng cảm thấy sức trì kéo và những khó khăn của việc bay một mình. Nó sẽ nhanh chóng quay trở lại đàn để bay theo hình chữ V như cũ và được hưởng những ưu thế của sức mạnh từ bầy.
Nếu chúng ta có sự cảm nhận tinh tế của loài ngỗng, chúng ta sẽ chia sẻ thông tin với những người cũng đang hướng đến cùng một mục tiêu như chúng ta.
Khi con ngỗng đầu đàn mỏi mệt, nó sẽ chuyển sang vị trí bên cánh và một con ngỗng khác sẽ vươn lên dẫn đầu.
Chia sẻ vị trí lãnh đạo sẽ đem lại lợi ích cho tất cả và những công việc khó khăn nên được thay phiên nhau đảm nhận.
Tiếng kêu của bầy ngỗng từ đằng sau sẽ động viên những con đi đầu giữ được tốc độ của chúng.
Những lời động viên sẽ tạo nên sức mạnh cho những người đang ở đầu con sóng, giúp họ vững tay chèo chống thay vì để họ mỗi ngày phải chịu đựng áp lực công việc và sự mỏi mệt triền miên.
Cuối cùng, khi một con ngỗng bị bệnh hay bị thương và rơi xuống, hai con ngỗng khác sẽ rời khỏi bầy để cùng xuống với con ngỗng bị thương và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại cho đến khi con bị thương lại có thể bay được hoặc là chết và khi đó chúng sẽ nhập vào một đàn khác để tiếp tục di hành về phương Nam.
Nếu chúng ta có tinh thần của loài ngỗng, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau và thủy chung với nhau những khi có khó khăn hoạn nạn.
Lần sau, khi thấy một đàn ngỗng bay qua, bạn hãy nhớ... bạn đang hưởng một đặc ân khi là thành viên của một tập thể.
Thảo Quân (từ Internet)
|
|
|
Post by Robot on Sept 28, 2004 17:48:37 GMT -5
Ưu điểm & khuyết điểm
Một đoàn hợp xướng nổi tiếng tổ chức cuộc biểu diễn báo cáo định kỳ thường niên: Khách mời là các giáo sư âm nhạc, các nhà sáng tác, phê bình, nghệ sĩ nổi tiếng và nhiều chính khách.
Hết chương này nối tiếp chương khác, giọng ca của các ca sĩ hòa quyện với nhau, dường như mỗi âm thanh, mỗi lời ca đều phát ra từ chiếc đũa chỉ huy của vị nhạc trưởng -nhịp nhàng - đúng chỗ - đúng thanh điệu... thể hiện kết quả của một quá trình luyện tập gian khổ và trình độ diễn xuất cao.
Dòng thác âm thanh cùng lời ca kỳ diệu đưa cả người hát và người nghe vào trạng thái thăng hoa, ngây ngất như trong mơ trong mộng. Bỗng nhiên, một giọng nữ trong veo cất lên cao vút. Một giọng độc xướng kỳ lạ, nhưng lại xuất hiện ở vị trí không dành cho những người độc xướng! Vị nhạc trưởng ngỡ ngàng, ngẩng đầu; dàn hợp xướng dường như bắt đầu rối loạn... may thay, sự cố chỉ xảy ra trong một vài giây, ngay lập tức mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó và buổi biểu diễn đã kết thúc mỹ mãn.
Những tràng vỗ tay như sấm và nghi lễ tặng hoa vừa chấm dứt thì vị nhạc trưởng đã hầm hầm lao vào phía sau sân khấu:
- Ai đã hát lạc giọng.
- Là tôi ạ... - Một cô gái mới nhập đoàn không lâu đang thút thít ngồi khóc.
Đúng lúc đó, một vị thượng khách bước vào, ông nhạc trưởng đành phải tươi cười bước ra nghênh tiếp.
- Tôi rất muốn gặp cô gái đã hát lạc giọng - vị giáo sư âm nhạc nổi tiếng nói - đã lâu lắm rồi, tôi chưa được nghe một giọng nữ cao nào đẹp và mượt mà như vậy. Nếu biết cách huấn luyện, chúng ta sẽ có được một ca sĩ lớn.
Thế là cô gái hát lạc giọng bị cả đoàn chỉ trích đó đã trở thành cô học trò của vị giáo sư nổi tiếng. Quả nhiên, sau vài năm, cô bé lọ lem đó đã trở thành một ngôi sao lớn trong giới ca nhạc.
Một số người khi nhìn thấy cái sai của người khác nhưng có người lại nhìn thấy được cả ưu điểm trong những sai lầm. Để có thể trở thành loại người thứ hai, chúng ta cần phải vừa có lòng bao dung vừa có trí tuệ.
Tiến Dũng (Theo Internet)
|
|