|
Post by Robot on Nov 16, 2004 8:17:14 GMT -5
Cách của thầy cô thời số hoá
Giờ đây, máy tính đã trở thành công cụ học tập chủ lực tại nhiều trường học trên toàn thế giới. Nhưng có lẽ không ít các giáo viên đều nhìn thấy từ máy tính một lời cảnh bảo: "Cẩn thận: có thể sinh viên sẽ không còn nghe lời bạn giảng nữa đâu!".
Theo số liệu của Market Data Retrieval, một công ty nghiên cứu giáo dục thì 80% số trường công tại Mỹ hiện nay đã có truy cập Internet tốc độ cao, trong ít nhất là một phòng học. Tại cấp đại học và cao đẳng, khoảng 69% đã có truy cập Internet vào tận lớp và 70% có mạng không dây. Và giáo viên không có cách nào biết được, đằng sau màn hình của laptop, sinh viên của họ đang làm ghi chép bài giảng hay check ...email.
Ngay trong những lớp học không có máy tính hoặc truy cập Internet, sinh viên vẫn có những thiết bị khác để lôi kéo sự chú ý của họ rời xa bài giảng. Điện thoại di động đã bị cấm ở nhiều trường, nhưng quy chế đó không thể chấm dứt tình trạng sinh viên cài đặt trạng thái rung rồi trao đổi tin nhắn bên dưới gầm bàn! Đấy là họ còn chưa xài đến PDA hay máy nghe nhạc số của mình.
Sau một thời gian bó tay trước thực trạng này, các giáo viên đã bắt đầu "phản pháo". Tất cả đều đồng thanh nhất trí rằng: Vũ khí tốt nhất để chống lại sự phân tán tư tưởng chính là "công cụ muôn thuở của nhà giáo" - từ trước cả khi máy tính xuất hiện : phương pháp sư phạm hấp dẫn.
Nhưng công nghệ mới cũng không hẳn là có hại hoàn toàn. Một số giáo viên đã nhận ra, trên thực tế, hàng rào tốt nhất chống lại sự "phá quấy" của công nghệ này chính là công nghệ khác. Dưới đây là một vài ví dụ về cách "Dĩ độc trị độc" mà họ đã áp dụng..
|
|
|
Post by Robot on Nov 16, 2004 8:21:35 GMT -5
Yêu cầu cả lớp... chơi game
Bất cứ ai bước chân vào lớp học của thầy Mark Greenberg tại Trường cấp III Camelback tại Phoenix năm ngoái đều nhìn thấy cả lớp đang vùi đầu vào ...game máy tính. Đấy chính là điều mà thầy Greenberg chủ định và mong muốn: Chính thầy đã thiết kế ra những trò game giúp duy trì tư duy tập trung cao độ ở sinh viên.
Quiz game sẽ giúp học sinh rèn luyện các kỹ năng và kiến thức thực tế
Thầy Greenberg là tác giả của hàng chục game. Và theo thầy, chính vì game mà điểm số trong bài kiểm tra tiếng Anh toàn bang của các học sinh "được điều trị" đã cải thiện rõ rệt. Thư viện game của thầy còn bao gồm cả những trò kiểu như Jeopardy, tập dượt cho sinh viên làm quen với Academic Decathlon, một kỳ thi sinh viên quan trọng.
"Trước đây, tôi nghe nhiều người nói rằng với giáo dục, chỉ cần "nhồi sọ" kiến thức sách vở là đủ. Không đâu, với sách vở, lũ trẻ vẫn không thể nắm vững từ vựng cũng như các kỹ năng máy tính thiết yếu. Cần phải cân bằng lại cán cân giảng dạy với thực tiễn".
Khi thầy Greenberg cảm thấy học sinh cần gấp một kỹ năng nào đó, thầy có thể nướng trọn ngày nghỉ cuối tuần của mình để lập trình ra một game mới, chẳng hạn như game đố vui multimedia về nhân đa thức hoặc đặt dấu phẩy sao cho đúng. Một trong những trò game đầu tiên mà thầy mang đến cho học sinh yêu cầu điền vào chỗ trống những câu đối thoại trong truyện tranh Calvin& Hobbes, nhằm dạy cho học sinh kỹ năng đối thoại và ngôn ngữ một cách tự nhiên. "Có nhiều cách khác hơn là bạn ra lệnh cho bọn trẻ "Giờ thì gõ cái này vào máy tính mau!" chứ? Nếu lúc nào bạn cũng ra lệnh như vậy thì tiết học sẽ buồn tẻ đến mức nào...", thầy Greenberg nhún vai.
|
|
|
Post by Robot on Nov 16, 2004 8:22:06 GMT -5
Sử dụng những công nghệ cũ
Nancy Kemp, giáo viên môn vẽ tại trường cấp III Cairo ở Cairo, Georgia, nổi danh cả bang về thành tích "sử dụng các công nghệ cổ lỗ" để thu hút sự chú ý của sinh viên.
Cách đây vài năm, cô Kemp đã lôi lên lớp máy chiếu phim để trình chiếu bộ phim làm từ những năm 1950 về cơ sở lý luận căn bản của vẽ phác họa. Cô trình chiếu từng khuôn hình một cách chậm rãi trên nền bảng trắng, chỉ rõ cho sinh viên thấy các kỹ xảo mà người ta thực hiện thời đó, đồng thời chú giải bằng bút đánh dấu dòng. "Bọn trẻ chưa bao giờ được xem một bộ phim "bị lột trần" như vậy cả. Cả lớp đã "nằm im" trong lòng bàn tay tôi suốt một tiếng rưỡi!", cô hào hứng kể lại.
Tất nhiên, phương pháp sư phạm này không thể áp dụng hàng ngày vì tính mới mẻ sẽ bị mai một. Nhưng thực sự, trong ba ngày đó, kết quả mà nó mang lại quả thật tuyệt vời.
Làm giáo viên đã 30 năm, cô Kemp thú nhận rằng mình không tin tưởng lắm vào PowerPoint và luôn tránh trình bày bài giảng bằng video. "Chúng sẽ tinh chỉnh đoạn phim và làm mất đi cái gốc thô sơ của nó". Sinh viên của cô đã xem quá thừa những hình ảnh ti vi sắc nét, thưởng thức quá đủ những tiên tiến của công nghệ trên màn hình máy tính tại trường rồi. "Cái chúng thiếu là một hình ảnh phác hoạ, bản nháp "bị lột trần" như thế này".
"Tôi phải hết sức chú ý", cô nói. Khi nhận thấy một sinh viên đang sử dụng phần mềm IM, cô sẽ dừng lại, nán chờ cho đến khi sinh viên tắt hẳn chương trình đó đi, thay vì chỉ giấu nó trong thanh công cụ. Tuy nhiên chiến thuật hiệu quả nhất vẫn là đe doạ khởi động lại máy tính mà không cho sinh viên cơ hội lưu lại những bài tập chúng đã làm trong ngày. "Tôi sẽ bước lại và hỏi :"Cô có cần khởi động lại máy không em?" - Chúng sẽ lắc đầu quầy quậy "Ồ, không đâu ạ" và lập tức làm những việc chúng nên làm.
|
|
|
Post by Robot on Nov 16, 2004 8:22:39 GMT -5
Xoá "màn chắn" bảo vệ
Để giữ cho các sinh viên tập trung, Eric Hudson, một phó giáo sư vật lý tại Viện công nghệ Massachusetts đã áp dụng một sơ đồ bố trí lớp học kiểu mới. Thay vì xếp ghế thành các tầng như thông thường, tất cả chỗ ngồi cho sinh viên đều được phân bổ cùng một hàng, bố trí xung quanh 12 chiếc bàn. Mỗi bàn bao gồm 9 sinh viên và được trang bị 3 laptop không dây.
Sinh viên rất dễ bị hút hồn bởi các chương trình "lén lút" bên trong máy tính
Nếu những chiếc laptop này được sử dụng trong một giảng đường hay không gian lớp học thông thường, sinh viên có thể trốn dễ dàng đằng sau màn hình. Nhưng với cách bố trí phòng học mới, giáo viên và trợ giảng có thể đi lại "tung tăng", để mắt tới mọi sinh viên đang mở Yahoo mail hay Trò Bắn đạn 3D. Tóm lại là dấu chấm hết cho mọi "trò lén lút", thầy Hudson nói.
Sơ đồ lớp học này là một phần trong dự án giáo dục quy mô lớn có tên Công nghệ Tiếp sức Học tập Hiệu quả (TEAL), do giáo sư John Belcher của MIT đề xuất cách đây hai năm. TEAL sử dụng các work group, thí nghiệm thực hành, máy tính và điều khiển từ xa để tiến hành thi vấn đáp đồng thời, cũng như tiếp thu phản hồi của cả lớp cùng lúc. Trên tường được bố trí bảng trắng và màn hình projector phục vụ thảo luận và thuyết trình.
Các khoá học vật lý thường có tỷ lệ sinh viên trượt rất cao, một phần là vì nhiều sinh viên không bao giờ thò mặt đến lớp. "Có thời điểm tỷ lệ thi trượt của môn khoá học này lên tới 15%. Khi chúng tôi chuyển sang dạng thức giảng dạy mới này, nó đã giảm xuống còn 1-2%". Còn tỷ lệ sinh viên có mặt, giờ đã lên tới 100%!
|
|
|
Post by Robot on Nov 16, 2004 8:23:04 GMT -5
"Hãy chú ý vào bài giảng !"
Chẳng mấy chốc mà tất cả học sinh lớp 7 và lớp 8 trường Gulfport, Missisippi do cô Donna Lee phụ trách đều nhận ra: số máy tính trên bàn học không còn thuộc quyền điều khiển của chúng nữa.
Cô Lee chịu trách nhiệm dạy cách sử dụng bàn phím và các kỹ năng Microsoft Office cho bọn trẻ. Cô đã dùng một phần mềm nối mạng có tên NetOp để giành quyền kiểm soát một máy tính học sinh trong trường hợp cần thiết. Máy tính của cô có bảng kiểm soát điều khiển, cho phép cô theo dõi hình ảnh thu nhỏ của mọi màn hình trong phòng. Nếu phát hiện thấy một website "lạ", cô Lee sẽ click vào phím "đóng băng" màn hình học viên. Dùng con chuột như ...bút đỏ, cô sẽ viết mấy chữ "Không được đâu nhé!" lên màn hình. Và tất nhiên, "kẻ tội đồ" cũng nhìn thấy dòng chữ đó trên màn hình của mình rõ mồn một. "Chúng sẽ ngẩng lên, nhìn tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt chúng, và bọn trẻ đóng site đó cực kỳ nhanh", cô cười. Tương tự, nếu muốn tất cả sinh viên tập trung nhìn lên bảng, cô sẽ "đóng băng" tất cả màn hình lại. Bằng những ký tự neon phát sáng, cô sẽ yêu cầu cả lớp "Chú ý!".
(Theo VNN/ECT)
|
|