|
Post by Robot on Jun 22, 2004 4:23:34 GMT -5
Động vật - bạn đường kỳ diệu của trẻ (phần 1)Đối với những trẻ mà thế giới bên ngoài dường như không mấy thân thiện, thì sự đồng lõa ngoan ngoãn và câm lặng của động vật - vốn không bao giờ biết trừng phạt hay phản bội - đôi lúc sẽ là vị cứu tinh đích thực. Các chuyên gia tâm thần trẻ em, các nhà tâm lý học và giáo dục đều đồng ý rằng khi được quản lý tốt, sự hiện diện của một con vật nuôi quen thuộc bên cạnh một đứa trẻ sẽ làm phong phú thêm các năng lực và kích thích sự phát triển về mặt cảm xúc của trẻ. Được làm bằng nhựa hay nhồi bông, những con thú đáng yêu ngoan ngoãn ngủ bên cạnh trẻ khi trẻ rời trường mẫu giáo về nhà. Tròn trịa và dễ thương, chúng thổi hồn sống vào những câu chuyện cổ tích đầu tiên mà trẻ nghe kể, sinh sôi bầy đàn trong những tập truyện tranh, phim hoạt hình. Chó sói hay cừu non, chuột và voi, chim hay rùa: trong cuộc sống trẻ thơ, thú vật choán chỗ một cách tức thì, hiển nhiên và dai dẳng. Trẻ em - một khi được sở hữu ngôn ngữ - sẽ không thích thú gì hơn việc chia sẻ các cuộc phiêu lưu của chúng, và sống với những âu lo và sợ hãi trong các chuyến phiêu lưu đó. Động vật thật sự đã chia sẻ cuộc sống với trẻ, và trong đa số trường hợp, trẻ chẳng có gì để mất đối với tình bạn đó. Cái mới là ở chỗ các nhà tâm lý học, tâm thần học hay giáo dục học đã tìm ra lợi ích của mối dây liên hệ ưu đãi này.
|
|
|
Post by Robot on Jun 22, 2004 4:24:55 GMT -5
Nhiều công trình nghiên cứu gần đây chứng minh rằng một con thú quen thuộc có thể góp phần làm phong phú thêm và kích thích sự phát triển thể chất của trẻ. Thậm chí trở nên cái chủ yếu trong đời sống của nó. Tại sao? Trước nhất có thể vì con thú được nhận thức như là kẻ ngang hàng với trẻ. Hubert Montagner, nhà nghiên cứu ở Inserm và lãnh đạo nhóm nghiên cứu chuyên biệt về tâm lý của sự phát triển, cho biết “Đứa trẻ không đặt ra câu hỏi. Nó biết rằng nó đồng thời là con người và động vật. Và chẳng có lý do gì mà những con thú lại không giống như nó”. Do đó, chuyên gia này không do dự xác định, thú vật sẽ giúp trẻ giải phóng trí thông minh và tư tưởng của mình.
Trong cuốn sách nhan đề “Trẻ em và thú vật”, Hubert Montagner mô tả sự phát triển của trẻ có thể được kích thích mạnh hơn do quan hệ với một con chó, con mèo hay con ngựa, kể cả khi đứa bé có các biểu hiện rối loạn thích nghi hay tật nguyền. Đối với những trẻ mà thế giới bên ngoài dường như quá xa cách, không thân thiện hay luôn bị cha mẹ ngược đãi, thì một con thú ngoan ngoãn và câm nín - không bao giờ biết đến đòn roi hay phản bội - đôi khi sẽ trở thành vị cứu tinh. Lúc đó con thú thân quen là một chỗ dựa an toàn, “có đôi mắt có thể nhìn thấy tất cả và đôi tai nghe thấy tất cả” và, theo Hubert Montagner, nhờ đó mà trẻ tìm được “khả năng bài xuất một vốn sống liên hệ, các hình ảnh và tư tưởng luôn luôn quấy phá chúng”.
Từ khi nào mối liên hệ này được hình thành? “Cá tính riêng của trẻ con bắt đầu hình thành vào khoảng 6 tháng tuổi, và chỉ ở độ tuổi này thì một con thú mới có thể trở thành một người bạn đường có ích với trẻ”, bác sĩ khoa nhi Lyonel Rossant nhận định. Lúc đó con thú đóng mọi vai trò trong đời sống của trẻ: chỗ dựa cho cảm xúc, vai trò trung gian hòa giải, bạn chơi đùa, sự trung thành. Qua đó các giác quan nơi trẻ sẽ được đánh thức trọn vẹn và bước vào cuộc chinh phục thế giới. Cũng thông qua con thú thân thiện mà trẻ học hỏi được nhiều điều trong cuộc sống. Ví dụ, bản năng tình dục (“những con thú chiếm một bộ phận vô cùng quan trọng trong huyền thoại và truyền thuyết trong sự bộc lộ công khai cơ quan sinh dục và các chức năng giới tính của chúng đối với sự khao khát tò mò ở trẻ con”, Freud nhận định), sự sinh sản. Và đôi khi, cả cái chết.
Rồi cuối cùng cũng đến lúc con thú bị phế bỏ vai trò “lịch sử” của mình - bị ruồng rẫy trước lợi ích của các khoái cảm khác, các dự tính xã hội khác. Tuy nhiên, nếu mối quan hệ vẫn thật sự gắn bó, thì với đứa trẻ con thú vẫn còn là một thành viên trong gia đình, một yếu tố để dựa dẫm mỗi khi xảy ra tình huống trắc trở nào đó…
Vậy có nên mang theo cái tình bạn đặc biệt, có thể xoa dịu các rối loạn hành vi và quyến luyến này đến những nơi chốn khác trong cuộc sống - bệnh viện, trại hè hay học đường? Hubert Montagner và chính ông mới đây đã tiến hành một thí nghiệm chưa từng có về trường hợp này. Mục tiêu là giúp những đứa trẻ khuyết tật giải trừ được nỗi đau của chúng nhờ vào tác nhân động vật....
(còn nữa)
Kiến thức ngày nay (theo Le Monde)
|
|
|
Post by Robot on Jun 23, 2004 12:52:20 GMT -5
Trẻ em có thể nhận được những lợi ích đặc biệt nhờ mối quan hệ gần gũi với con vật yêu thương. 3 loài thú - bác sĩ - hiệu quả nhất là cá heo, ngựa và chó, có thể giúp chúng chữa trị chứng trầm uất do bị xã hội ruồng bỏ hay khiếm khuyết về thể chất hoặc tinh thần.
5 năm trước, Marie Christine Charmier, cựu nữ giáo viên tiếng Anh 46 tuổi, đã sáng lập Hội trẻ thơ - thú vật - thiên nhiên - ngăn ngừa bạo lực, với mục tiêu "gột rửa bạo lực trẻ em từ 9 đến 12 tuổi, độ tuổi mà các hành vi hung hăng hình thành, bằng việc lợi dụng sự cảm thông tự nhiên của chúng đối với động vật". "Cộng sự" của bà là chú chó Lili, 8 tuổi, cân nặng 30 kg.
Trong những buổi gặp gỡ với bọn trẻ, Charmier để cho chúng hiểu được cảm nghĩ của Lili đằng sau phản ứng của nó. Chẳng hạn, sự nhốn nháo vồ vập của bọn trẻ khiến Lili phải lùi lại. "Nó cũng như các em. Nếu như một người lạ nhảy xổ đến ôm chặt cứng các em tất các em sẽ sợ hãi". Được giải thích về hậu quả của hành vi bộc phát quá trớn vừa rồi, bọn trẻ bắt đầu hạ thấp lửa nhiệt tình bằng cử chỉ ve vuốt. Nhìn bề ngoài, có vẻ như trẻ em và động vật đang làm quen nhau, nhưng thực tế, sự giáo huấn đã bắt đầu. Charmier kể cho bọn trẻ về tuổi thơ bị bỏ rơi của Lili. Và khi được hỏi "các em nghĩ Lili sẽ cảm thấy gì khi bị bỏ rơi?", những câu trả lời đồng loạt: là "buồn bã và cô đơn, nó không hiểu tại sao chủ nhân lại không yêu thương nó nữa". Câu chuyện về Lili đã gợi nên sự cảm thông - chiếc chìa khoá vạn năng để dẫn đến tình yêu thương đồng loại.
Charmier tiếp tục đưa các em đi sâu vào thế giới động vật bằng cách cho bọn trẻ bình luận các bức tranh minh họa: một con mèo lãnh một cú đá hay một con chó bị khủng bố tinh thần bằng cái nồi cột chặt vào đuôi. Sau đó bà yêu cầu bọn trẻ thử đoán xem con thú sẽ cảm thấy gì về mặt thể xác lẫn tâm thần, xem xét các động cơ và hậu quả từ hành vi bạo lực, thống kê mọi nạn nhân của hành vi bạo lực, cuối cùng là suy ngẫm đến thái độ tốt đối với nạn nhân. Chính sự xác định mối đau khổ của con vật trước hành vi bạo lực mà trẻ em có thể nhận biết được các khía cạnh khác nhau của hành vi, sự can đảm, sự tòng phạm, luật lệ, sự sợ hãi và cả thái độ ăn năn hối lỗi.
Với phương pháp của Charmier, trẻ em nhận thức được tính chất bạo lực trong đời sống thường nhật của chúng. "Tôi tạo điều kiện cho trẻ em cảm nhận, suy nghĩ", Charmier nói. Từ những kết quả này, bà tin rằng có thể sử dụng động vật như là một liệu pháp trung gian chữa bệnh cho trẻ rối loạn tâm thần, trong đó đặc biệt là 3 loài thú (cá heo, ngựa và chó).
|
|
|
Post by Robot on Jun 23, 2004 12:54:04 GMT -5
Cá heo Sự gần gũi với con người, khả năng phản ứng trước những hành vi của con người, khả năng "phát âm" độc đáo với hàng trăm dấu hiệu khác nhau, tính nhạy cảm với sự đau đớn hay khoái cảm, "nụ cười" và các hành vi tương trợ của cá heo đã biến loài vật này thành một bác sĩ tâm hồn. Ngoài các phẩm chất riêng, môi trường sống của cá heo - nước -còn nổi tiếng với các hiệu quả thư giãn và an toàn. Tại Anh, ngay từ thập niên 1970, bác sĩ Horace Dobbs, người sáng lập Oxford Underwater Rechearch Group, cũng khuyến khích các bệnh nhân mắc chứng trầm uất kinh niên đi bơi ngoài biển với những con cá heo hoang dã. Ở Eilat, Israel, một trung tâm "liệu pháp cá heo" từ nhiều năm nay đã tiếp nhận các em bé gặp trục trặc trầm trọng, như câm điếc, bị lạm dụng tình dục và những thiếu niên mắc chứng tự kỷ. Ngựa Nhằm đến những đứa trẻ bị loạn tâm thần, bị khiếm khuyết khả năng vận động hay các thiếu niên mắc chứng rối loạn tính nết, "liệu pháp với loài ngựa" chẳng phải là chuyện hoang đường. Cách đây hơn 30 năm liệu pháp này được chuyên gia tâm thần Renée de Lubersac du nhập vào đất Pháp và ngày nay nó được đưa vào khuôn khổ Fentac (Liên đoàn quốc gia về các liệu pháp với loài ngựa). "Trẻ em, cũng như bất kỳ kỵ sĩ cổ điển nào, đều kết nối một mối quan hệ xúc cảm với con ngựa của mình", Lubersac nhấn mạnh. Qua sự duỗi cơ ở các bệnh nhân bị khiếm khuyết về thể xác, những tiếp xúc tinh tế qua bàn tay, những cú ép chân và mệnh lệnh âm thanh trong suốt đường chạy, con ngựa mang lại cho người cưỡi nó một sự đối thoại "âm điệu - tư thế" chặt chẽ. Từ đó mà giữa người và chó có sự san sẻ cảm xúc. Loài chó Chó có thể giúp đỡ các bệnh nhân bị suy yếu khả năng vận động vượt qua nỗi đau thể xác để tham gia vào quá trình điều trị hay phục hồi chức năng. Tại Viện y khoa - giáo dục Pháp, các giống chó nổi tiếng mạnh mẽ và dịu dàng như chó labrador, hay chó săn cũng được sử dụng để trị liệu cho trẻ em độ tuổi 6-7. Kiến thức ngày nay (theo Le Monde)
|
|