|
Post by Oshin on Apr 10, 2004 13:40:06 GMT -5
Thú vui của người trẻ: làm công tác xã hội TTO - "Công tác xã hội, chuyện thường với người trẻ như tôi", đó là câu nói của những bạn trẻ mang trong mình "giọt máu tình nguyện". Thế nhưng, để có được "chuyện thường" ấy, nhiều bạn đã phải tập vượt qua chính mình...
Trước đây ở nhà, "anh út Giang" - Lâm Quốc Giang, SV Trường ĐH Bách khoa TP.HCM không phải làm việc gì, chỉ lo học, từ khi cầm chổi ra ngoài quét đường phố, dọn dẹp vệ sinh là biết tự mắc cỡ vì chuyện nhà toàn để mẹ lo.
Chính vì vậy mà Giang đã thủ thỉ với mẹ, bây giờ Giang sẽ thay đổi dần, vì lớn rồi mà! Hàng ngày ngoài chuyện quét, lau nhà mỗi bữa, tự rửa chén mỗi khi về nhà trễ ăn cơm muộn, còn làm thợ "sửa", nhà hư gì thì phải biết mà ra tay trợ lực cho ba. Chính nhờ theo bạn bè mà Giang đã biết "động tay, động chân" làm việc, không còn cái vẻ công tử như trước nữa.
Còn chàng trai khoác áo thanh niên xung phong - Lâm Văn Mác - đứng gác ở các chốt điều khiển giao thông lại đến với công tác xã hội thật lạ. Mác không thích cuộc sống buồn tẻ ở quê (Cái Răng - Cần Thơ ) nên khăn gói lên TP.HCM học Trường Trung học Tôn Đức Thắng, rồi "mê khói bụi" và xin đầu quân vào lực lượng thanh niên xung phong. 23 "tuổi đời", Mác đã có thâm niên một năm rưỡi "tuổi nghề" đứng gác ở hầu hết các chốt giao thông trong thành phố.
Mỗi lần về thăm nhà, mẹ Mác cứ cằn nhằn "Sao con càng ngày càng ốm và đen nhẻm thế hả con?". Mác chỉ cười: "Công việc mà mẹ". Mác tâm sự: "Tôi muốn tìm một cái gì đó khác với cuộc sống tà tà ở quê". Nghe xong, nhiều bạn trẻ có cảm thấy "sốc"?!
Riêng Tâm Phúc - thành viên trong nhóm Trẻ em đội công tác xã hội Thành Đoàn TP.HCM tâm sự: "Mặc dù không than van hay cấm cản chuyện tôi dành thời gian làm việc này nhưng tôi biết mẹ đã hỗ trợ tôi nhiều lắm vì đáng lý ra mẹ có thể bắt buộc tôi dành thời gian làm công tác xã hội, kiếm thêm việc tăng thu nhập để mẹ đỡ cực vì hoàn cảnh gia đình tôi còn khó khăn. Nhưng mẹ vẫn lẳng lặng ủng hộ...".
Chính việc tham gia một cách tự nguyện đã giúp bạn trẻ tự khẳng định mình, còn các bậc phụ huynh tin tưởng con mình chí ít cũng "học một sàng khôn" từ những công việc mà trước đây đứa con yêu vốn nhút nhát, chưa từng làm nay đã biết phụ giúp gia đình, làm chủ bản thân...
TRƯƠNG QUANG QUỐC DŨNG
Hiện nay, để tham gia công tác xã hội bạn có thể liên hệ qua các địa chỉ:
- Đội Công tác xã hội Nhà Văn hóa Thanh niên: 4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1.
- Trung tâm Công tác xã hội, thuộc Liên đoàn Lao động TP.HCM: 14 Cách Mạng Tháng Tám, Q.1.
- Dự án Tương lai, thuộc Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM: 18 Phạm Viết Chánh, Q.Bình Thạnh.
- Mái ấm Tre Xanh: 40/34 Calmette, Q.1.
|
|
|
Post by Robot on Apr 16, 2004 5:15:51 GMT -5
Tình nguyện viên - công dân năng động Sinh viên của York College vẽ tranh dán tường nhiều màu sắc tô điểm cho ngôi nhà của người khiếm thị và người khuyết tật trong vùng TT - Những tuần lễ quốc gia sinh viên đến với công tác tình nguyện trên toàn nước Anh chỉ vừa bắt đầu. Will Venters, điều hành chính chương trình “Tình nguyện viên năng động” (tên chương trình), cho biết: “Chương trình không chỉ mang tính cách giúp đỡ người khác, mà còn làm gia tăng các kinh nghiệm có giá trị trong các kỹ năng giao tiếp cá nhân, làm việc cộng tác (teamwork)” - Ellie Matthews đến từ Trường Canterbury College cho biết, nhân chuyến đi xa tới tận châu Phi giúp dân làng Zulu xây dựng một nhà nuôi trẻ. Ellie đã có cái nhìn đổi khác về cuộc sống và nhận ra rằng: “Từ trước tới giờ mình chỉ biết quan tâm đến cuộc sống của mình mà thôi”. Đa phần các sinh viên được chọn công việc phục vụ theo sở thích và khả năng. Với Anila Khanna của Trường High Pavement Sixth Form College, sở thích làm báo của cô đã mang cô tới công việc tình nguyện viên cho một trạm phát thanh địa phương. Cô nói: “Tất cả chúng đều có ích trong tương lai. Bạn cảm thấy mình tốt hơn khi giúp đỡ người khác và bạn luôn thích gặp gỡ những người bạn mới.” Ben Miller của Trường Canterbury College cũng nói vậy. “Trên tất cả, nó mang lại niềm vui và cho bạn cảm giác tự hào vì nhận ra mình là một nhân tố có ích cho cộng đồng.” “Tình nguyện là một phần quan trọng giúp ta trở thành một công dân năng động” - Will Venters khẳng định. M.LÂM (Theo BBC)
|
|
|
Post by Robot on Jun 23, 2004 11:46:40 GMT -5
Giới thiệu về CLB Tình nguyện trẻ Viết bởi Admin 02/06/2004 Vài dòng về sự thành lập của CLB TNT có tên đầy đủ là Câu Lạc Bô Tình Nguyện Trẻ - Báo Sinh viên Việt Nam . Năm 1998 ,phong trào tình nguyện của thanh niên Việt Nam bắt đầu phát triển mạnh, thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt tình vì cộng đồng. Có ba bạn gái đã gửi đến báo SVVN những lá thư xúc động bày tỏ mong muốn thành lập một tổ chức của thanh niên sinh viên học sinh có quy củ, tổ chức ấy sẽ là nơi tập hợp những "ngọn đuốc tình nguyện" thành một tập thể mạnh, từ đó làm được những điều có ích cho cộng đồng và cho cả thanh niên tình nguyện . Báo SVVN đã giao nhiệm cho chú Như Mai và đứng ra tổ chức CLB Tình Nguyện Trẻ - Báo SVVN . Ngày 17 tháng 5 năm 1998, những thanh niên sinh viên học sinh rất trẻ đầy nhiệt huyết đã đứng vào chung một hàng ngũ, kết nối những cánh tay lại thành một gia đình! Lo go của CLB được vẽ hình trái tim đỏ chói cùng năm cánh tay nắm chặt thành một khối thống nhất, do bạn Hương (tiếc là chúng tôi không có thêm thông tin về bạn) vẽ ngay tại buổi ra mắt. Những câu hỏi về TNT và câu trả lời: 1/ TNT là gì? TNT là viết tắt của ba chữ Tình Nguyện Trẻ, nó trùng với ký hiệu một loại thuốc nổ! Ba chữ viết tắt ấy thể hiện lòng nhiệt tình, hăng hái sôi nổi ,của thanh niên Tình nguyện. Hiện nay TNT đang đang có nhiều thay đổi về cơ cấu, nhưng luôn trung thành với các "mặt trận" sau : - Giáo dục - chăm nom - hướng dẫn - khảo sát trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như trẻ lang thang đường phố, trẻ mồ côi, con em gia đình thương binh liệt sỹ và gia đình nghèo, trẻ khiếm thị - khuyết tật, trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam . -Vì một môi trường xanh sạch, tuyên truyền vận động cho ý thức giữ gìn môi trường xanh sạch, tham gia dọn vệ sinh ... -Phòng chống ma túy, mại dâm HIV -AIDS, giáo dục về giới tính sức khỏe sinh sản (tập trung vào các đối tượng là thanh niên - sinh viên - học sinh, trẻ vị thành niên) 2/ TNT hoạt động như thế nào? TNT chia làm 5 nhóm 2 ban chính để hoạt động theo đối tượng và chuyên môn. Tất cả được điều hành bởi Ban Điều Hành và chủ tịch CLB. - Ban Đối Nội: quản lý tài chính, vật chất, văn phòng , thông tin nội bộ, đội văn nghệ - thể thao, viết các chương trình lớn. - Ban Đối Ngoại: làm việc với các tổ chức tình nguyện quốc tế, các nhà tài trợ và các tổ chức tình nguyện khác để phục vụ hoạt động của TNT. - Chính Sách: chăm sóc thương binh, gia đình có công với cách mạng . - Gia Sư: chuyên trách dạy học cho trẻ của toàn CLB. - Lang Thang: đối tượng qua tâm của nhóm là trẻ em có gia đình ở Hà Nội nhưng không được chăm sóc mà phải tự kiếm sống, trẻ lang thang từ ngoại tỉnh, và các nguy cơ mà các em đang đối diện (ma túy, bị bóc lột lạm dụng, bênh tật, lưu manh hóa ). - Khuyết Tật: quan tâm chăm sóc trẻ em khiếm thị, khuyết tật. - Người Nghèo: chăm sóc, giúp đỡ các gia đình nghèo. . 3/ Gia nhập TNT thế nào? Bạn hãy liên lạc với CLB qua địa chỉ www.tinhnguyentre.com Hoặc : clb_tinhnguyentre@mail.com CLB sẽ liên hệ lại với bạn để hẹn gặp. Bạn sẽ được phát một mẫu đơn trong đó yêu cầu ghi rõ địa chỉ, cách liên lạc, tự đánh giá năng lực, nguyện vọng tham gia vào nhóm hay lĩnh vực hoạt động. Sau đó chủ tịch CLB và trưởng nhóm mà bạn muốn tham gia sẽ cùng bạn thảo luận để làm rõ các thắc mắc. Cuối cùng, CLB sẽ tổ chức cuộc phỏng vấn và đưa bạn vào hoạt động thực tế. Các bạn ở xa sẽ được xếp vào đội ngũ cộng tác viên (thực ra CLB rất muốn vươn xa ra các địa phương, song điều kiện chưa cho phép). Mọi thông tin có thể liên lạc theo địa chỉ: clb_tinhnguyentre@mail.com
|
|
|
Post by Robot on Oct 11, 2004 11:59:06 GMT -5
Huy động sinh viên dạy học cho trẻ lang thang
(VietNamNet) - Chỉ số trẻ em lang thang cơ nhỡ tại TP.HCM trong khoảng 10 năm trở lại đây trung bình mỗi năm tăng thêm khoảng 500 em. Đến nay, TP.HCM có khoảng 8.500 trẻ lang thang. Đó là kết quả khảo sát gần đây của Sở Lao động thương binh xã hội cùng Ủy ban Dân số Gia đình Trẻ em...
Trẻ đường phố trong một lớp học tình thương. Chiều ngày 11/10, tại Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM, Thạc sỹ Võ Trung Tâm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) TP.HCM đã nêu ra thực trạng trên. Theo điều tra khảo sát của nhóm nghiên cứu, đa phần trẻ lang thang đường phố có độ tuổi từ 12-15 tuổi. Phần lớn, đây là những trẻ sinh ra trong những gia đình thiếu may mắn, cha mẹ không hoà thuận, gia đình mâu thuẫn... Các em phải ra đời và tự bươn chải sớm để nuôi bản thân với nhiều nghề khác nhau: đánh giày, mì gõ, bán hàng rong, bán vé số, bán tranh ảnh, nhặt phế liệu... Trong đó, có khoảng hơn 10.000 trẻ bị lạm dụng sức lao động. Đa số những đứa trẻ này phải làm việc từ 8-10 giờ/ngày. Ngoài ra, một bộ phận trẻ lang thang đường phố còn hành nghề ăn xin, ăn cắp vặt hoặc móc túi. Đây là nhóm trẻ có nguy cơ hư hỏng và tạo ra nhiều tệ nạn xã hội. Thiếu sự đùm bọc của gia đình, các em sống trong điều kiện không an toàn, đa phần thất học, ngoài làm việc, các em hầu như không có vui chơi, giải trí. Khi được hỏi, hầu hết các em đều có ước mơ khá đơn giản: được học để biết chữ, và học nghề để nuôi sống bản thân.
TS Nguyễn Minh Hoà, thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài đã đề xuất ý kiến bổ sung giải pháp để giải quyết tình trạng trên. Đó là huy động sinh viên trên địa bàn TP tham gia giúp đỡ trẻ em lang thang, cơ nhỡ. Theo đề xuất, mỗi sinh viên phụ trách một nhóm trẻ từ 15-20 em, và được trả thù lao hàng tháng từ 300.000-400.000 đồng. Như vậy các trẻ lang thang sẽ có điều kiện học thường xuyên.
Đối với trẻ bỏ nhà đi bụi, cần phải có sự phối hợp với các cơ quan chức năng và công an địa phương để đưa trẻ về với gia đình. Ngoài ra, các vấn đề như làm giấy khai sinh cho trẻ, khuyến khích dạy nghề, ưu đãi cho các nhà đầu tư bỏ vốn và tạo điều kiện làm việc cho trẻ vị thành viên cũng được đề xuất.
Được biết, đến nay, Sở LĐTB-XH TP.HCM có 6 trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em lang thang cơ nhỡ. TP có 34 mái ấm nhà mở, 21 cơ sở lớp học tình thương. Tuy nhiên trước việc trẻ lang thang từ các tỉnh đổ về ngày càng đông, các cơ sở này đã dần trở nên quá tải. Đề tài nghiên cứu nói trên đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại khá. Kết quả nghiên cứu và đề xuất của đề tài sẽ được chuyển giao cho Sở LĐ-TBXH TP.HCM ứng dụng trong thời gian tới.
Phan Thu Thảo
|
|
|
Post by Oshin on Oct 12, 2004 6:37:05 GMT -5
Trang web nối những tấm lòngTT - “Mỗi lần đọc được bài viết về những người nghèo còn phải gánh thêm căn bệnh nan y, tôi rất xúc động. Không làm được gì nhiều, tôi chỉ muốn mình là chiếc cầu nối giữa họ và các nhà hảo tâm để xoa dịu phần nào nỗi đau này”, đó là ý tưởng để trang web www.nhungtamlongvang.qn.com của Huỳnh Thiện Ân - SV năm 3 khoa Địa chất Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ra đời. Trang web nhungtamlongvang được thiết kế đơn giản, với những bài viết về số phận của người nghèo đang cần những bàn tay nhân ái giúp đỡ. Trong đó có cả thông tin về nạn nhân nhiễm chất độc da cam, gương nghèo hiếu học, hoạt động từ thiện... Vốn không phải là dân công nghệ thông tin, thời gian rảnh Ân thường đọc sách, lên mạng, vào các diễn đàn tin học để tìm kiếm thông tin, tập tành thiết kế web. Với trang web nhungtamlongvang, Ân dành suốt ba tháng hè thường trực tại tiệm Internet để thiết kế... Và cuối tháng tám vừa qua, trang web đã được trình làng với các cư dân mạng. “Hãy góp sức để cuộc sống thêm tươi đẹp!”, đó là thông điệp được Ân đưa lên trang web. Tiếp đó “Niềm vui của mọi người là niềm hạnh phúc của ta”, những dòng chữ sống động chạy trên banner như lời nhắn nhủ mọi người đừng quên trong xã hội còn rất nhiều hoàn cảnh cần bàn tay nhân ái của mọi người. “Khi đọc trang web, cũng có nhiều người thắc mắc Ân có phải là người trực tiếp đứng ra nhận tiền giúp đỡ những nhân vật được đề cập trong bài?”. Ân cười: “Tôi chỉ đóng vai trò một cầu nối, còn việc đóng góp mọi người có thể liên hệ trực tiếp với nhân vật qua địa chỉ được viết trong bài, hoặc có thể liên hệ trực tiếp với các tòa soạn báo mà tôi đã lấy bài. Trong website tôi không hề có địa chỉ liên lạc của mình”. Những ấp ủ mang lại chút hi vọng giúp đỡ những người bất hạnh đã được Ân trình bày với Đoàn khoa địa chất mong có sự hỗ trợ để trang web hoạt động hiệu quả hơn. Còn với chi đoàn lớp địa chất khi nghe Ân nói về trang web này đã quyết định huy động tất cả đoàn viên trong lớp tìm kiếm thông tin gửi cho Ân đưa lên mạng. Đây được xem là hoạt động bắt buộc, là Tháng thanh niên của lớp. “Công việc của mình đã được nhiều bạn bè quan tâm, chia sẻ. Mình tin khi có một tập thể cùng quyết tâm làm thì trang web này sẽ hay hơn, phong phú hơn, được nhiều người biết đến hơn để chia sẻ cùng những người bất hạnh” - Ân nói. ĐAN TÂM
|
|
|
Post by Robot on Nov 9, 2004 11:48:29 GMT -5
Thư cho em gái Lưu luyến ngày chia tay với bà con nông dân (ảnh: Bảo Ngọc) Bài viết dưới đây là bài tham cuộc dự thi viết về "Người tình nguyện và ấn tượng mùa hè" do Báo Thanh Niên, Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên (Hội LHTN Việt Nam) và Công ty Bút bi Hanson tổ chức. Em gái thân yêu! "Xum xua xa đây!" (xin chào) - đó là câu nói đầu tiên em sẽ được nghe khi đặt chân lên vùng đất Trà Vinh, nơi có đến 70% dân số là người Khmer. Chị rất mong em trải qua cảm giác ngạc nhiên, xúc động khi được các em bé Khmer thích thú chạy đến chạm vào người rồi cười lên vui sướng. Chị đọc được trong hành động đó ý nghĩ: người thành phố có khác gì người nông thôn không nhỉ? Thật ngộ nghĩnh phải không em! Những ngày đầu sẽ khá vất vả vì cách thức di chuyển thường xuyên nhất là đi bộ. Những đôi chân "thành phố" mỏi nhừ, phồng rộp. Cái nắng gắt của miền Tây ăn lên da thịt, những giọt mồ hôi thấm trên vai áo, những vết xước bởi gai cào, những vết thâm đen vì muỗi cắn trong những lần đi phát quang đường, tuyên truyền nếp sống văn hóa, chăm sóc sức khỏe... Chị đã sống một tháng được lao động đúng nghĩa như thế. Đi nhiều, đen đúa... nhưng trong đội ai cũng tự hào về làn da nhanh chóng "Khmer hóa" của mình và một cảm giác hạnh phúc thật sự khi được sống trong tình thương yêu của những người dân quê chân chất. Họ sốt sắng đóng góp tre lá dựng nhà tình thương, ân cần mời mọc những chén nước mưa trong mát, chăm sóc tận tình khi chiến sĩ bệnh... Đó chính là động lực mạnh mẽ để chị thấy rằng sự lựa chọn của mình là đúng và tiếp tục cuộc hành trình tình nguyện không mệt mỏi. Chị nhớ lắm cảm giác bồi hồi khi được nghe những em học sinh Khmer gọi bằng hai tiếng "nakrù" (chào cô), dù mưa nắng thế nào cũng lặn lội đến trường và xúc động khôn nguôi khi ngày cuối tuần học sinh kéo đến thăm thầy cô với nào là mía, đậu phộng, trái cây... Cái sân trong khu nhà chị ở vào buổi tối luôn tràn ngập tiếng cười đùa của cả người lớn và trẻ con. Trước khi đi Mùa hè xanh thì chẳng ai biết ai, vậy mà chỉ mới mấy ngày làm việc cùng nhau đã thân thiết như anh em một nhà. Có ngày cả đội được nghỉ vì ảnh hưởng của bão, thế là có những buổi đi chèo xuồng, thả diều, đi cầu khỉ, lội sông bắt cua, cá... miệng ca vang câu hát "Chào thành phố mến yêu, chào từ giã bao người, chúng tôi lên đường đi xây dựng quê hương...". Chị nhớ lắm hình ảnh người đội phó trong buổi lễ tụng kinh cầu phúc cho ngôi nhà tình thương vừa dựng xong. Bạn ấy nhất quyết ngồi ngay chỗ mưa nhỏ xuống từ một lỗ hổng trên mái nhà dù ngay từ đầu chị đã đẩy bạn ấy ra. Mưa thấm dần chiếc áo nhưng bạn vẫn nở nụ cười tươi, ghé sát tai chị nói nhỏ: "Cứ để mình ngồi chỗ này, đừng để mọi người nhìn thấy, mất vui, ngày mai phải trám lại chỗ dột liền". Ngay lúc đó, chị hiểu thế nào là "tinh thần tình nguyện". Chắc em không tin điều chị sắp viết: chỉ cách Sài Gòn mấy trăm cây số và ở ngay nông thôn nhưng trẻ em nơi đây không hề biết đến khái niệm "Tết Trung thu" và "lồng đèn". Nhưng điều khó hiểu đó sẽ được lý giải bằng hành động của một em học sinh lớp 1 ôm chặt chiếc lồng đèn bị rách, mếu máo khóc tưởng bị đòi lại khi chị muốn đổi cho em chiếc khác. Nhìn những gương mặt đen nhẻm nhưng hớn hở, sung sướng, săm soi, ngắm nghía những chiếc lồng đèn được tặng và liên tục hỏi thầy cô về cách chơi thế nào mà chị vui lắm. Ngày cả đội tạm biệt mảnh đất miền Tây trở về thành phố là khoảnh khắc mà chị không thể nào quên được, học sinh kéo đến chào tạm biệt rất đông dù chỉ mới bốn giờ sáng. Dọc đường đi, bà con xung quanh nhìn theo đầy lưu luyến. Mắt ai cũng đỏ hoe, nghẹn ngào. Buổi sáng hôm ấy rất trong lành, chị cố gắng nhìn ngắm thật kỹ những nét thân quen nhất, cảm thấy yêu vô cùng chốn làng quê mộc mạc này. Và chị thấy bàn chân của chị đã dẻo dai, nhanh nhẹn hơn, những ngón chân tự tin bám vào đất, không còn cái yếu mềm, rụt rè thuở ban đầu. Chị đã được "đổi gió" như chính cái ý muốn đơn giản ban đầu nhưng đó lại là một cuộc khám phá giá trị. Chính những ngày tháng này chị cảm nhận rõ nhất sự hiện hữu của cảm giác hạnh phúc, cảm thấy mình thực sự được sống chứ không chỉ là tồn tại. Em gái ơi, em hãy đi và sẽ thấy: "Mục đích của cuộc sống suy cho cùng là sống hết mình với nó, là chiêm nghiệm, nếm trải đủ mọi tình huống, là sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ và gian khó không chút e dè" (Eleanor Roosevelt). Đặng Diễm Phương
|
|
|
Post by Oshin on Nov 14, 2004 5:29:41 GMT -5
Chuyện cảm động về một lớp học tình thương Giờ ra chơi ở lớp học tình thương. Tại bến đò dưới chân cầu Long Vĩnh của huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, khi biết chúng tôi muốn thuê đò đến cống số 1, ấp Thốt Lốt bên dòng sông Láng Sắt, những người lái đò ở đây đã nói: “Các anh đến lớp học tình thương phải không, cứ lên đò đi...”. Từ những học sinh... Sau hơn 30 phút xuôi về phía biển trên dòng sông đậm đặc phù sa, bỗng thượng úy Dương An - Đội trưởng Đội vận động quần chúng của Đồn biên phòng 626 reo lên: “Kia rồi. Lớp học đấy !'. Lên bờ, nhìn vào lớp học, chúng tôi thấy những ánh mắt trẻ thơ trong veo đang chăm chú nhìn lên bảng, nơi người thầy, trong bộ quân phục đang say sưa dạy cách ghép vần cho những học sinh thương yêu của mình. Có 25 học sinh trong lớp với 25 bộ quần áo khác nhau, có em quần dài, áo sơ mi chỉn chu, có em chỉ là quần đùi, áo thun đã bạc màu và bám đầy bùn đất; cái khác biệt rõ nhất ở đây là độ tuổi của các em, có em chỉ mới 5 hay 6 tuổi nhưng có em đã 12, 14, và có cả 15, 16 tuổi. Điểm chung duy nhất là tất cả đều chân trần đến lớp, đều có vẻ lam lũ so với lứa tuổi của mình... Lúc giải lao, em Nguyễn Thị Kiều, 13 tuổi cho biết: "Con muốn biết chữ lắm, nhưng nhà con nghèo, không có tiền đi ghe ra xã học nên đành phải chịu dốt. Khi các chú biên phòng mở lớp, con rất mừng vì con đã có cơ hội biết chữ...". Không chỉ mở lớp để dạy chữ cho con em nghèo ở địa bàn biên giới do đơn vị mình quản lý, lớp học tình thương của Đồn biên phòng 626 còn rộng cửa với những trẻ em nghèo ở những địa phương khác. Em Trần Thị Hường, năm nay 16 tuổi, nhà ở huyện Trà Cú bên kia sông là một trong những trường hợp như vậy. Hằng ngày, vào mỗi buổi sáng sớm em lại chống xuồng sang đây học chữ. Hường nói: "Cách đây mấy năm, em đã học đến lớp 5. Nhưng sau đó không thể đi xa nên phải nghỉ học. Nay có lớp mở gần em sang học lại để khỏi quên chữ...". ...đến người thầy mặc áo lính Thầy giáo Thạch Ba đang đứng lớp. Người gắn bó nhiều với bà con, với các em học sinh nghèo là chuẩn úy Thạch Ba, sinh năm 1980, quê ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, nhập ngũ năm 2000, hiện công tác ở Đội vận động quần chúng của Đồn 626. Khi biết ý định của chỉ huy đồn muốn mở lớp học tình thương ở đây, anh liền xung phong nhận nhiệm vụ dù biết trước rằng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn đầu tiên là việc vận động các em đến lớp. Người dân ở đây còn nghèo, với họ lo được mỗi ngày 3 bữa cơm cho gia đình đã là vất vả, còn việc học hành của con cái là chuyện xa vời. Cái khó kế tiếp là chuyện tìm đất cất trường... Hiểu được ý định tốt đẹp của các chiến sĩ, anh Lê Văn Trường, một nông dân đã tự nguyện hiến đất. Anh Trường cho biết: “Từ trước đến nay, ở xóm này chưa có trường có lớp, để con em chịu dốt hoài, tôi không chịu được...”. Sau đó, cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đóng góp được hơn 500.000 đồng để mua cây, lá rồi cùng người dân dựng lên một căn nhà nhỏ làm lớp học. Trung tá Phạm Thái Sơn - Đồn trưởng Đồn 626 nhớ lại: "Ngày dựng nhà mở trường, ở đây vui như ngày hội, thấy thiếu thứ gì, bà con chạy về nhà đưa ngay đến, họ cười rồi khóc vì biết con em của họ từ nay đã được học chữ...". Từ ngày khai giảng đến nay, chuẩn úy Thạch Ba đã về ở hẳn nơi này để dạy học. Sáng dạy lớp 1, chiều dạy lớp 3. Mỗi tháng, anh chỉ về đơn vị một lần. Anh được bà con cho mượn một căn chòi giữ tôm để làm chỗ ở. Trong nhà chỉ có một chiếc giường cá nhân và một cái bếp nhỏ, không ti vi, không sách báo... Sau giờ lên lớp, anh về nhà tự lo chuyện ăn uống của mình. Thạch Ba tâm sự: "Tuy thiếu thốn và buồn hơn so với lúc ở đơn vị nhưng tôi vẫn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình. Tôi vui khi thấy các em ở đây đọc được chữ, biết lễ phép, đi thưa về trình…". Đến nhà chị Tư Lãnh, chúng tôi mới thấy hết được tình cảm mà người dân nơi đây dành cho các thầy giáo biên phòng. Chị có 3 con thì cả 3 đứa đều thất học do nhà quá nghèo. Chị nói trong nước mắt: "Nhà quá xa trường lớp, lại quá khó khăn, nếu không có lớp học tình thương này thì các con tôi đành chịu mù chữ suốt đời...". Trước lúc chia tay với chúng tôi, trung tá Phạm Thái Sơn nói như gửi gắm: "Chắc còn lâu lắm ngành giáo dục mới mở được trường ở vùng quê nghèo, xa xôi cách trở này. Thầy giáo dạy chữ thì lúc nào đơn vị cũng có sẵn. Chúng tôi đang muốn lo cho các em ở đây có một căn nhà nhỏ vững chắc để làm nơi học tập lâu dài nhưng lực bất tòng tâm...". Mong sao ước muốn của các chiến sĩ Đồn biên phòng 626 sẽ được sự quan tâm giúp đỡ của độc giả xa gần để một ngày không xa, các em học sinh ở vùng quê nghèo này sẽ có một lớp học khang trang, sạch đẹp hơn... Tấn Tú
|
|
|
Post by Robot on Dec 8, 2004 10:13:37 GMT -5
CLB tình nguyện viên quốc tế họp mặt Các bạn trong buổi họp mặt đang nhớ lại những giây phút đầy kỷ niệm làm tình nguyện viên của SEA Games 2003 - Ảnh: Lê Hòa TTO - Tối ngày 5-12 (Ngày tình nguyện viên quốc tế ), câu lạc bộ (CLB) Tình nguyện viên quốc tế (International volunteer club - IVC) đã có buổi họp mặt rất sôi nổi tại hội trường Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Kể từ ngày thành lập (14-2-2004), IVC do chị Đinh Thụy Mỹ Quỳnh - phó ban quốc tế thành đoàn TP.HCM làm thủ lĩnh đã trải qua hàng loạt chương trình tình nguyện để lại dấu ấn trong lòng bạn bè quốc tế. Đó là những lần tiếp các vị khách quốc tế 23 SV và 2 Giảng viên của ĐH Singapore Polytechnic, chương trình đón đoàn tàu Thanh niên Đông Nam Á (SSEAYP), đón đoàn giáo viên, học sinh của Catholic High School và gần đây nhất là tham gia lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật (từ ngày 19 đến 21-11-2004). Tại buổi họp mặt, ban tổ chức cũng đã tiến hành trao giải cho cuộc thi viết những khoảnh khắc đáng nhớ tại SEA Games 22 và giao lưu với những tình nguyện viên tiêu biểu như Lê Tiến Dũng, Võ Thị Dương Liễu, Võ Thị Mỹ Dung… Nếu có nhu cầu tìm hiểu và gia nhập IVC, các bạn có thể truy cập vào website của CLB tại địa chỉ: www.ivc-vietnam.org. ĐÀO TRUNG UYÊN
|
|
|
Post by Robot on Dec 10, 2004 12:28:48 GMT -5
“Bún ba miền” Hồng Ân
TT - Sau mười mấy năm làm trong nhà hàng, chị Hồ Thị Hương đã có số vốn kha khá để thực hiện ước mơ từ lâu ấp ủ: khai trương quán ăn Hồng Ân (30 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM).
Nơi đây đã dang rộng vòng tay đón những bạn trẻ khuyết tật, tạo cho họ công ăn việc làm ổn định.
Bước vào quán, khách hàng sẽ cảm nhận được không gian ấm áp, sạch sẽ và cách bày biện mộc mạc, thanh thoát. Bên cạnh việc bán các món ăn như bún bò, mì Quảng, bánh canh... đến sinh tố, nước giải khát, quán còn bán những sản phẩm thủ công của những nhóm bạn khuyết tật khác như đồ gỗ, túi xách, tranh. Giá khá mềm từ 50.000-60.000 đồng trở xuống.
Hiện quán có 13 bạn, làm theo ca, trong đó 11 bạn khuyết tật, tuổi 21-33. Đa số các bạn bị câm, điếc, tật chân, teo tay... từ các tỉnh Quảng Ngãi, Long An, Tiền Giang... về đây làm việc, sống và xem nhau như người trong gia đình.
Chị Hương dậy từ 4g sáng đi chợ, nấu ăn. Chị kể ban đầu chị định tìm 4-5 người nhưng không biết nhận ai, bỏ ai, bạn nào cũng muốn được làm việc, cuối cùng nhận hết 11 người.
Hiện mức lương của nhân viên là 400.000 đồng/tháng cộng tiền thưởng, tiền cơm. Tuy chưa nhiều nhưng cũng giải quyết được nhu cầu cuộc sống cho các bạn. Sắp tới chị sẽ nhận tổ chức sinh nhật, liên hoan để có thể đón thêm những bạn khuyết tật.
Cả “gia đình” đang cố gắng rất nhiều dù quán còn ít khách với niềm tin: cứ cố gắng.
NGỌC LINH - ÁNH NGUYỆT
|
|
|
Post by Robot on Dec 11, 2004 8:18:47 GMT -5
"Room to read"- thêu dệt giấc mộng trẻ thơ
TT - Văn phòng của Tổ chức quốc tế Room to read - Vietnam chỉ có hai nhân viên và đặt tại nhà riêng của anh giám đốc dự án VN.
Vậy mà họ mang sứ mệnh xây dựng 20 ngôi trường, 40 phòng lab, 400 suất học bổng và 100 thư viện dành cho trẻ em các vùng sâu nhất, xa nhất tại VN trong năm 2005. Sứ mệnh ấy được chuyển giao từ một người bạn vừa được tạp chí Time phong tặng danh hiệu "Anh hùng châu Á" với Tổ chức Room to read: John Wood.
Năm 1998, John Wood, lúc ấy đang là thành viên ban quản trị Tập đoàn Microsoft với tài sản 2 triệu USD, đi Himalaya để thỏa mãn khát vọng chinh phục những đỉnh núi của mình. Người đàn ông Mỹ 35 tuổi này không hề biết nó trở thành một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mình.
“Khi gặp hiệu trưởng một trường học, ông ta mời tôi đến tham quan ngôi trường ở Bahundanda, Nepal. Sau hai giờ cuốc bộ, tôi nhìn thấy 80 đứa trẻ chen nhau trong một lớp học chỉ đủ dành cho 20 em...
Nhưng điều tác động đến tôi mạnh nhất là thư viện: một căn phòng trống trơn với 20 quyển tiểu thuyết diễm tình mà chẳng bao giờ trẻ con có thể đọc được... Ông hiệu trưởng thẽ thọt: có thể cho chúng tôi thêm sách được không...”.
Từ đấy, Wood biết một điều chắc chắn: "Microsoft không cần tôi như những đứa trẻ này". Anh nghỉ việc và bắt tay vào việc tìm kiếm cơ hội mở mang kiến thức cho những đứa trẻ ở những nơi thâm sơn cùng cốc.
Sáu năm trôi qua, Wood vẫn là một tay leo núi lão luyện với lịch làm việc đặc kín cả tuần: viết thư kêu gọi tài trợ, hồi đáp thông tin, họp với các văn phòng và đến thăm những thư viện trẻ thơ của mình.
Anh nhẩm tính: đã khai trương thư viện thứ 1.000 ở Siem Reap, Campuchia; trang bị khoảng 500.000 đầu sách thiếu nhi cho Nepal, Việt Nam, Campuchia và Ấn Độ; xây xong 100 trường học; mở cửa 40 phòng máy tính; trao 900 học bổng...
Wood bảo, để nói về công việc của Room to read tại VN thì cô bạn đồng hương Erin Keown Ganju của anh mới là người am tường. Cô gái trẻ từng giữ hàng loạt chức vụ trong những tập đoàn lớn này trả lời rất nhanh những câu hỏi của chúng tôi, vì theo cô, đó là một phần cuộc sống, nói ra cứ như là đang thở vậy.
“Room to read VN ra đời năm 2001 sau khi tôi và John gặp nhau một cách tình cờ. Tôi thật sự bị cuốn hút bởi câu chuyện ở Nepal của anh và trong đầu hiện lên ý tưởng: có thể làm được ở VN mà...
Khi làm việc tại Unilever VN, tôi hiểu khá nhiều về trẻ em VN: ham học nhưng thiếu điều kiện. Chỉ thế thôi, chúng tôi bắt tay nhau thật chặt và dự án tại VN chạy đều...
Tôi sống tại VN hai năm rưỡi, đây là quãng thời gian tuyệt diệu khi được leo núi ở Sa Pa, việc làm mà tôi yêu thích và đặc biệt hơn là đi tắm biển ở Hà Tiên. Một điều làm tôi thích nhất là làm việc ở Room to read, tôi có nhiều cơ hội để về VN...”.
Room to read VN được lên kế hoạch là năm sau phải làm được nhiều việc hơn năm trước. Trong mỗi dự án được thực hiện, Erin cho biết đều có sự hợp tác đặc biệt của chính quyền địa phương và cha mẹ các em.
Chẳng hạn, địa phương sẽ tặng đất, phụ huynh đóng góp ngày công lao động... Trà Vinh, Vĩnh Long hay Củ Chi, Hóc Môn... đều từng in dấu chân Erin, người tâm niệm: “Triết lý của chúng tôi là thế giới sẽ tốt hơn lên bắt nguồn từ việc có nhiều trẻ em đến trường hơn...”.
TRẦN NGUYÊN
Anh Nguyễn Hoài Nam, giám đốc dự án Room to read VN, cười hiền lành: "Các bạn có tập sách thiếu nhi nào thì gửi cho chúng tôi với.
Trẻ con ở những nơi chúng tôi đến thiếu sách lắm, vì cha mẹ các em chẳng thể mua nổi một quyển truyện tranh giá 5.000 đồng cho con mình khi thu nhập của họ chỉ có vài trăm ngàn đồng mỗi tháng... Địa chỉ của chúng tôi là 529/130 Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, TP.HCM”.
Tính đến nay, Room to read VN đã xây dựng được 19 trường mẫu giáo ở Quảng Trị, Huế, Bình Thuận, Bình Dương, Cần Giờ, Tiền Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang. Song song đó là tám phòng lab và 290 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
|
|
|
Post by Robot on Dec 30, 2004 10:45:23 GMT -5
Thứ Sáu, 24/12/2004, 07:10 (GMT+7)
Một thế giới đáng mơ ước... Giáng sinh không chỉ là dịp vui chơi: một "ông già Noel" trẻ đang đi phát quà cho trẻ em nghèo - Ảnh: P.VŨ
TT - Giáng sinh năm 1996, nhóm bạn thân tuổi 30, trong đó có tôi, chợt nảy ra ý tưởng thay vì bù khú như mọi năm thì làm điều gì đó ý nghĩa hơn! Cả bọn toàn những đứa hài lòng với công việc, gia đình… hưởng ứng ngay “chuyện nhỏ!”.
Nhanh gọn và chính xác, tổng đài 108 cung cấp địa chỉ, điện thoại của một trường nuôi dạy trẻ khiếm thị ngay trong lòng thành phố.Mươi người lớn hăm hở dắt theo một ông già Noel bằng xương bằng thịt.
Giữa sân trường, 50 đứa trẻ tuổi từ 9-13 nghe có ông già Noel lần đầu tiên đến thăm, chúng hò reo lạc cả giọng. Nhưng bánh kẹo là thứ mà chúng tôi “đầu tư” nhiều nhất thì bọn trẻ chẳng mảy may để tâm. Chúng ngốn phần lớn thời gian để đối thoại tay đôi với chúng tôi, chúng còn nhiệt tình giao tiếp với mươi người lớn bằng những ngón tay hiếu kỳ. Gồng mình nhất là ông già Noel, chúng vây chặt lấy ông, sờ nắn, ngửi tóc, áp tai vào ngực ông…
Ngồi trong lòng tôi là một bé gái độ mười tuổi, em thắc mắc mãi về cái bông hoa nhỏ xíu thêu trên áo tôi. Và không hiểu sao lúc đó tôi lại làm cái việc… là áp đôi tay lên đôi má bầu bĩnh của em, mắt tôi tìm mắt em - đôi mắt như hai hồ nước cạn sợt, chẳng ánh lên chút thông điệp nào! Bất ngờ em rót vào tai tôi bằng một giọng quả quyết : “Em nhận ra chị mà!”. (May mà em không nhìn thấy tôi đang cười buồn: một tỉ ông già Noel cũng không đủ sức dâng tặng em cả thế giới màu sắc này).
Trời tối dần. Có một ông giáo trẻ hình như đọc thấu tâm can mươi người lớn vội vã và tất bật này. Ông giáo khó khăn lắm mới có thể kéo được ông già Noel ra một góc. Mươi người lớn hí hửng hi vọng vào một đoạn kết có hậu: ông giáo nhắc nhở bọn trẻ đã làm mất thời gian của ông già Noel quá nhiều! Và ông già Noel sẽ chỉ chờ có thế để nói “Bái bai!”, xoa đầu mỗi đứa một cái, không quên dúi vào tay mỗi đứa một túi bánh kẹo...
Vậy mà ông thầy lại đưa ra cái đề nghị không ăn nhập gì với mong muốn thầm kín của người lớn: “Tôi muốn ông già Noel đến tận giường ngủ của trẻ rồi mới trao quà !” . Sức mạnh của mươi người chúng tôi cộng lại như muối bỏ biển, tan biến ngay trong cái ánh mắt thăm thẳm, chất chứa đầy yêu thương của ông giáo trẻ: ánh mắt ngầm khẳng định với chúng tôi 50 đứa trẻ này thuộc phần sở hữu thiêng liêng của ông, chúng cũng có quyền ấp ủ một hình ảnh “bất tử” về ông già Noel. Kẻ mạnh thật sự thì luôn thắng. Chúng tôi không ai dám cãi lại mệnh lệnh đó cả.
Ông giáo trẻ ưỡn ngực trước bọn trẻ đang “dảo tai”, vỗ tay “bộp” một cái rồi long trọng tuyên bố: “Ông già Noel sẽ chui qua ống khói để đến thăm các con trước khi chia tay!”. 50 đứa trẻ “chấn động” nháo nhào như ong vỡ tổ, trong nháy mắt biến sạch trơn để lại mươi người lớn chới với, thộn ra giữa sân trường vắng vẻ.
Đến lượt bọn “thộn” dò dẫm theo chân ông giáo trẻ: đầu tiên là vượt qua cái sân rộng thênh, sau đó ôm cua vài vòng thang lầu, không nhớ hết đã đếm được bao nhiêu bậc thang…Bọn “thộn” còn đang thắc mắc chẳng biết những đứa trẻ không nhìn thấy đường này làm cách nào bay lên tận đây nhanh như chớp?! (*), thì ông giáo đã thở hắt ra: “Đến rồi!”. Ông giáo trẻ chỉ tay phía trước mặt. Một cánh cửa khép hờ…
Bầy thiên thần hiện ra trước mắt, chúng nằm thiêm thiếp! Mươi người lớn đông cứng mất mấy giây, tiếng leng keng sau phút bối rối thong thả vẽ những đường thanh âm ngoằn ngoèo, quanh 50 chiếc nôi … Gió lạnh tràn vào từ cánh cửa sổ mở toang phía cuối phòng. Chúng tôi tuổi 30 đi chân trần thèm được nắm tay nhau, được ngồi xuống mãi, cạnh những chiếc nôi thân thiết này, bình yên bên hơi thở của những thiên thần này, lắng nghe tiếng cựa mình của giấy gói, của ruybăng, nhặt nhạnh một tuổi thơ của chính mình .
Bây giờ thì tôi tin bé gái có gương mặt bầu bĩnh không hề dối tôi: em đã nhận ra một tình bạn cũ cho dù tôi có lẫn trong cái thế giới muôn màu này! Thế giới nghe bằng tim, nhìn bằng tim, học bằng tim mới chính là một thế giới đáng mơ ước…
T.PHẠM
________________________
(*) Môn học định hướng di chuyển là một trong những môn học bắt buộc trong chương trình phục hồi chức năng tại các trường dành cho người khiếm thị.
|
|
|
Post by Robot on Jan 16, 2005 12:22:08 GMT -5
Trường học làm… người bình thường
Học viên lớp phục vụ nhà hàng, quầy bar khách sạn của LABS tại Huế đang thực hành tại lớp. Xuất thân rất nghèo, gặp hoàn cảnh không may, éo le, các em đang cố vượt qua rào cản ấy để làm người bình thường
TT - Mơ ước đến... bình thường của một trong hàng ngàn thanh niên có hoàn cảnh tương tự: nghèo, học hành lỡ dở, trải đời trước tuổi... Họ muốn làm việc... bình thường và đã theo mô hình Plan - LABS dành cho chính họ.
“Cả nhà em xưa nay sống lênh đênh trên sông nước, em muốn thoát khỏi cảnh lượm ve chai, bán vé số..., có việc làm bình thường, ổn định, đóng góp chút chi đó cho xã hội... Nói chung là được làm người bình thường!” - một thanh niên “vạn đò” tâm sự khi tôi đến thăm lớp học khá đặc biệt tại TP Huế vào một ngày cuối năm.
Lấy đức làm trọng
Bảng nội qui lớp học được viết bằng những nét bút khá “non” treo trong hai phòng học ở một vị trí “bắt mắt” nhất của lớp học tại trung tâm dạy nghề, đặt tại phường Phú Hậu, TP Huế. Đây là cơ sở do Plan VN tài trợ khoảng 600 triệu đồng xây dựng.
Chính nơi đây được tận dụng làm “điểm đến” của 53 học viên là những thanh niên nghèo, học hành dang dở, từng bôn ba kiếm sống trước tuổi… ở TP Huế. Họ theo học lớp “phục vụ nhà hàng, quầy bar khách sạn” và lớp “kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng” do LABS tại Thừa Thiên - Huế tổ chức.
Bảng nội qui có 10 điều, do chính các học viên soạn thảo. Ngoài những điều qui định như các trường chính qui khác, bảng nội qui ấy có ba điều đặc biệt: “Đi học đúng giờ, chuyên cần, không bỏ học giữa giờ. Lịch sự, tao nhã với môi trường”; “Không gây gổ, đánh nhau” và “Không hút thuốc, uống rượu bia…”.
Thấy tôi đứng tần ngần trước bảng nội qui, Phương Nhi - giáo viên trẻ dạy Anh ngữ của LABS tại Huế - giải thích: “Mức hình phạt kèm theo mà họ tự qui định là nếu học viên nào vi phạm sẽ bị cắt 3.500đ tiền ăn trưa của Plan - LABS hỗ trợ để sung vào quĩ lớp.
Sở dĩ có các điều lệ như thế bởi đấy là những lỗi học viên dễ mắc nhất… LABS không chỉ dạy về chuyên môn mà còn trang bị cho học viên kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp… Nói chung là rất coi trọng giáo dục đạo đức, nhân cách”.
Thầy H., một giáo viên khác của LABS (xin giấu tên), kể vui: “Tiền phạt nay cũng đến gần 200.000 đồng rồi”. Nhưng nếu chiếu theo biểu đồ, mức độ đang đi theo hình nón, tức ít dần ít dần.
Gay go nhất là lúc đầu với rác, giấy kẹo, bánh, vỏ hạt dưa, thậm chí cả tàn thuốc… vứt bừa trong trường, lớp. Mà nguy nhất là giao tiếp khiếm nhã với mọi người. Nhiều học viên ban đầu hành xử với bạn bè cứ như… ngoài đường lúc họ còn đi phụ thợ hồ, làm thuê hay ở quán, chợ, bến xe...
Có lẽ họ thường ứng xử với “đồng nghiệp” như vậy lâu ngày đâm quen. “Chừ thì gần như các điều đó đều tiệt rồi! Thuốc không, rượu càng không, nói tục cũng hết. Các bạn nữ thì bắt đầu e lệ với bạn trai, mà chỉ vài tuần trước thì nói năng cứ ngang như cua ấy...” - thầy H. cười nói.
Chắp cánh cho những ước mơ… bình thường
Hơn 1.500 thanh niên của hai khóa đầu học LABS đều xuất thân từ những gia đình nghèo ở thủ đô hoặc các vùng lân cận, đa phần chưa học hết lớp 12, đang bôn ba kiếm sống. 75% trong số đó sau khi tốt nghiệp lớp công nghệ thông tin, nghiệp vụ khách sạn và quan hệ khách hàng, bán hàng theo LABS đã có được việc làm với mức lương 700.000 - 2 triệu đồng/tháng.
“Cuộc sống của tôi như chiếc lá trước gió ấy mà. Tương lai thì mờ mờ mịt mịt, không có gì đảm bảo. Quá khứ thì... tối thui” - Quốc Huy, học viên lớp “quan hệ khách hàng, bán hàng” của LABS tại Hà Nội, từng tâm sự. Bố mẹ ly dị từ khi Huy còn nhỏ. Huy phải bỏ học sớm và ở tuổi 14, “cái tuổi mà những đứa trẻ khác được sống bên cạnh cha mẹ thì tôi phải lao động để kiếm tiền nuôi sống bản thân” - Huy thổ lộ.
Sau ba tháng học LABS, Huy tốt nghiệp, rồi được nhận vào làm nhân viên trong một công ty cà phê có tiếng ở Hà Nội. Điều đó cũng đồng hành với ước mơ của Huy là sẽ “luôn chu cấp cho mẹ” và “sẽ chưa lấy vợ chừng nào chưa mua được một ngôi nhà để đưa mẹ về đoàn tụ” đang ngày một đến gần.
|
|
|
Post by Robot on Jan 16, 2005 12:22:24 GMT -5
“Tôi không thể tưởng tượng được nếu không học chương trình LABS thì tương lai của mình sẽ ra sao, vì chỉ một ngày trước khi được nhận vào học, tôi đã tính đi Sài Gòn tìm việc làm…” - Trà My, một thiếu nữ khá xinh học “kỹ năng phục vụ nhà hàng, quầy bar khách sạn” của LABS tại Huế, “thở phào” tâm sự.
Hoàn cảnh gia đình đã không đủ lo cho Trà My nên My phải bỏ học lớp 10 cách nay vài tháng. Đúng ngày xếp khăn gói cho “hành trang dài” vào Sài Gòn, My đã được một cán bộ phường động viên ở lại học LABS, thoát cảnh “thân gái dặm trường”…
Tổ chức bàn ăn do chính học viên của LABS tại Huế tự làm Dang rộng những vòng tay
Điều đặc biệt là học theo LABS họ được Plan “bao trọn gói”. Từ cuốn sách, cây bút chì, đồng phục… và cả bữa ăn trưa được Plan hỗ trợ 3.500đ/người. Thậm chí xe đạp là phương tiện “xa xỉ” nhất của các học viên tại Huế, có đến 15/53 người không có được nó, và Plan thuê hẳn 15 chiếc xe đạp cho 15 học viên đi lại trong suốt khóa học bốn tháng với tám giờ/ngày.
“Cũng như tại Hà Nội, nhiều doanh nghiệp ở Huế rất mặn mà và gắn bó với chúng tôi. Họ thẳng thắn góp ý trong nội dung đào tạo và bày tỏ luôn hợp tác, dang rộng vòng tay trong việc giải quyết việc làm cho các em. Cùng với đa dạng hóa ngành nghề, 300 học viên/năm là số lượng đào tạo trong những năm tới mà chúng tôi sẽ thực hiện tại Thừa Thiên - Huế” - bà Đỗ Thị Chung, cán bộ dự án Plan - LABS tại Huế, nói.
LABS tại Huế hiện có 4-5 giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm (tuyển chọn khá kỹ và trả lương ưu đãi) đảm trách. Cùng với cán bộ Plan, cánh giáo viên đều kiêm luôn công việc “tiếp thị”. Nói cách khác, họ thường xuyên đi “gõ cửa” các doanh nghiệp trên địa bàn để tranh thủ ý kiến, nắm bắt nhu cầu…, nhất là môi giới việc làm cho các học viên.
“Họ là đối tượng lao động đặc biệt, tôi xin nhấn mạnh điều này. Do hoàn cảnh xuất thân nên họ sẽ là những nhân viên bền chí, chịu khó… Được đào tạo theo mô hình LABS nên họ sẽ đáp ứng được yêu cầu của công việc” - ông Nguyễn Văn Thịnh, giám sát về thương mại và thị trường Công ty cổ phần Kinh Đô tại Thừa Thiên - Huế, nói.
Ngày 27-12-2004 có một buổi “chào hàng” của Plan trước các doanh nghiệp. Tại đây bất ngờ hơn 100 lao động được các doanh nghiệp “đặt hàng”, trong khi đó 53 học viên lứa đầu còn gần hai tháng nữa mới tốt nghiệp!
Còn đại diện một nhà hàng có tiếng tại TP Huế (nơi hứa nhận 30 học viên) tâm sự: “Chúng tôi từng tiếp nhận nhiều lao động có bằng cấp nghiệp vụ hẳn hoi nhưng lại không đáp ứng yêu cầu, bởi phần lớn các em luôn nghĩ mình học thế này thế nọ ra phải làm việc gì đó lớn lao hơn và... nản khi mới làm được vài tuần. Muốn làm được việc lớn phải bắt đầu từ việc bình thường nhất đã chứ!”.
Bài, ảnh: ĐÌNH TOÀN
Năm 2000 tại Hyderabad (Ấn Độ ), một mô hình đào tạo nghề có tên gọi là LABS (Livelihood Advancement Business School, tạm dịch là “trường dạy nghề cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn”) được khai sinh.
Hơn ba năm sau, LABS đã có mặt tại 54 cơ sở thuộc sáu bang của nước này bao gồm cả thủ phủ, những thành phố lớn và cả những thị trấn nhỏ… Từ kết quả của sự hợp tác giữa Tổ chức phi chính phủ Plan VN và Quĩ tiến sĩ Reddy (Ấn Độ ) - nơi sáng kiến mô hình LABS - VN trở thành cơ sở quốc tế đầu tiên Plan triển khai chương trình này. Tháng 4-2004, khóa học đầu tiên về LABS mở tại Hà Nội và nay đã bước sang khóa thứ ba.
Sau thành công tại Hà Nội, LABS lan tỏa vào miền Trung mà đầu tiên là Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng.
|
|
|
Post by Robot on Jan 27, 2005 10:53:24 GMT -5
SV tình nguyện không biên giới:
Khởi đầu năm mới với trái tim nhân ái
Cô Mary Taylor Gerardy (thứ hai từ trái sang) cùng SV sơn lại bàn ghế - Ảnh: Khải An Nhiên TT - Dường như đối với họ, hạnh phúc khởi đầu năm mới là làm một điều gì đó thật có ý nghĩa. Vì thế họ dành trọn những ngày đầu xuân quí giá sống xa quê hàng ngàn kilômet để tô điểm cho ngôi trường nằm lọt thỏm dưới thung lũng Nam Hồ, TP Đà Lạt.
Đó là hai giảng viên, 13 SV của Trường ĐH Wake Forest (Mỹ). Một thành viên trong nhóm xúc động kể: “Thật thú vị bởi sự thân thiện của người dân Đà Lạt. Chúng tôi đã cùng cắm trại, đốt lửa, hòa mình vào những điệu múa, lời ca và tiếng cồng chiêng”.
Trong tình cảm đó, dưới thung lũng Nam Hồ tĩnh lặng, bốn ngày đầu năm 2005 thật sự trở thành những ngày vàng đối với nhóm SV tình nguyện đến từ ĐH Wake Forest (Mỹ) cùng tám SV tình nguyện VN đang học trong nước và du học ở các nước có mặt tại đây.
Các bạn nữ SV ngồi bệt dưới đất sơn lại bàn ghế, trồng hoa, cây cảnh. Người khéo tay hơn thì cắt dán bảng hiệu, tên đường, trang trí phòng học và làm dụng cụ học sinh. Số còn lại, những chàng trai tình nguyện cùng các cô giáo trong trường, phát quang bụi rậm, làm vệ sinh môi trường xung quanh...
Nhóm trưởng Marcus Alexander Hill - SV năm cuối khoa xã hội học - giơ cánh tay đầy vết xước vì gai khoe với chúng tôi: “Lần đầu tiên mình sử dụng rựa, cuốc, cào… nên rất bỡ ngỡ. Nhưng qua hướng dẫn của các bạn VN mình đã điều khiển được chúng theo ý muốn”.
“Tôi thật sự hạnh phúc và nghĩ mỗi SV nên có ít nhất một lần tham gia tình nguyện nhân ái” - cô Mary Taylor Gerardy tâm sự. Bạn Nguyễn Thị Ái Quyên - đang chờ nhận bằng thạc sĩ Trường ĐH Ritsumeikan Asia Pacific (Nhật), tình nguyện viên trong đoàn - cho biết cách đây bốn năm cô là một trong số SV tình nguyện của đoàn đầu tiên đến Đà Lạt.
Từ đó SV các trường mới có điều kiện quen biết nhau và gần gũi nhau hơn. Được biết, họ là những tình nguyện viên không biên giới thông qua Hội Chữ thập đỏ đã từng có mặt ở Ấn Độ, Hàn Quốc, Costa Rica, Nga, Honduras... với những công việc giúp đỡ và phát triển cộng đồng.
KHẢI AN NHIÊN
|
|
|
Post by Robot on Jan 31, 2005 10:59:55 GMT -5
Trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi
* 70 sinh viên tình nguyện chăm sóc và hỗ trợ trẻ em
TT (Hà Nội) - Tối qua (30-1), Ban chấp hành T.Ư Đoàn cùng Ban quản lý dự án trí thức trẻ tình nguyện đã họp hội nghị sơ kết một năm triển khai dự án “Tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi” (giai đoạn 2003-2005).
Dự án có sự tham gia của 1.000 đoàn viên, thanh niên đã tốt nghiệp ĐH, CĐ, TH chuyên nghiệp thuộc các ngành: giáo dục, y tế, nông-lâm-ngư nghiệp... tình nguyện về công tác tại 298 xã đặc biệt khó khăn trong thời gian 24 tháng.
Sau một năm thực hiện dự án, các đội trí thức trẻ đã lập được 529 điểm trình diễn kỹ thuật về nông-lâm-ngư nghiệp; tổ chức được 1.084 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 53.924 lượt người và thành lập hơn 200 câu lạc bộ khuyến nông, khuyến lâm, thanh niên giúp nhau lập nghiệp.
Ngoài ra, còn mở được 302 lớp xóa mù chữ cho 1.675 học viên, chống tái mù chữ cho 1.486 học viên, phổ cập giáo dục tiểu học cho 640 học viên, dạy bổ túc THCS cho 1.125 học viên và dạy ngoại ngữ cho 20.000 học sinh.
* Sinh viên hai trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Sư phạm Hà Nội vừa ra mắt đội sinh viên tình nguyện chăm sóc và hỗ trợ trẻ em (do Ủy ban Dân số gia đình và trẻ em phối hợp với ban chấp hành Đoàn các trường tổ chức).
Các sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về quyền trẻ em, giúp trẻ em tiếp cận việc tư vấn và hỗ trợ về tâm sinh lý (theo số điện thoại 18001567), phòng và chống lạm dụng trẻ em, thực hành tổ chức cách vui chơi...
THU HÒA
|
|