|
Post by heparaki on Sept 22, 2005 21:46:14 GMT -5
Đường vào tim em sao quá là rắc rối Đồ thị hàm số nào cũng chẳng vẽ nổi đường đi Dài vô tận như một số pi Dù cố mấy anh vẫn không đi hết!
Phút em nhìn anh là phép chia không hết, Số dư dài vương vấn mãi tim anh Em cứ tạo hai đường thẳng song song Để anh muốn gần phải bẻ cong định lí!
Em cứ lặng im ,không nói ra ý nghĩ Rằng anh trong em chỉ bằng Cos 90o (=0) Tỉ lệ thời gian túi tiền anh hết hơi và tình phí đã qua dương củ lạc ( dương vô cùng)
Rồi một ngày kia mắt anh tròn xoe như đường tròn lượng giác Khi bất ngờ một bài toán bậc 2 Cứ lầm tưởng rằng nghiệm duy nhất với ai Thật kinh hoàng phương trình vô nghiệm
|
|
|
Post by heparaki on Sept 23, 2005 12:52:47 GMT -5
Vì sao em là một đường cong Để cho anh là đường tiệm cận Anh tìm em suốt tháng năm vô tận Cứ mãi gần nhưng chẳng được gặp em
Em đâu rồi, cô gái thân quen Đã nói với em nhiều về cuộc sống Lương tháng của anh chỉ là cấp số cộng Công sai bằng không chỉ đủ để tiêu dần Nhưng tình anh là cấp số nhân Với công bội luôn luôn hơn một
Hãy cho anh một lần gặp mặt Anh chỉ xin làm tiếp tuyến thôi mà Gặp một lần rồi mãi mãi cách xa Anh vẫn thấy như ngàn lần được gặp.
ST
|
|
|
Post by heparaki on Sept 25, 2005 23:19:14 GMT -5
Tôi vẫn nhớ những khi em Ðối Diện Ánh mắt nhìn bằng Góc Ðộ Ðường Cong Lòng xôn xao cho Quĩ Ðạo đi vòng Hồn tôi để Giao em Ðường Tiếp Tuyến
Em lướt qua, cho buồn-vui Nghịch Biến Gặp một lần, nơi Tiếp Ðiểm mà thôi Tôi Xoay Tròn, tìm lại nhưng xa rồi Em sẽ mãi ra đi về Vô Cực
Nhưng tình tôi là một đường Trung Trực Như thật thà Cân Xứng nơi con tim Tôi Phân Ðều, và xuyên qua giữa em Nơi Trung Ðiểm, tôi muốn tình Vuông vẹn
Rồi một ngày, tình Tam Giác cũng đến Tôi hiện hình, trong ba Góc Bù Nhau Em vì ai mà Phụ để tôi sầu Nhìn đau đớn Cạnh Huyền em nối mộng
Tôi thả đời theo Trung Tuyến phóng túng Em lại tìm Hình Thông Số Bình Phương Ðến Nội Tâm, tôi dừng chốn đau thương Buồn man mát, em đùa trên Ngoại Tiếp
Nói làm chi, Ðịnh Phân đà muôn kiếp Em lạc vào một Quĩ Tích cuồng quay Tôi đứng đó, Khoảng Cách không đổi thay Nhìn thầm lặng, một Góc đời Trực Diện
ST
|
|
|
Post by heparaki on Sept 27, 2005 7:11:42 GMT -5
Em tôi ơi ! Lại vòng tròn lượng giác Lạ gì đâu ? Bán kính đã biết rồi Theo đinh nghĩa thì bằng một (= 1), dễ thôi ! Sin, Cos, Tan, ... cũng chỉ là phép tính
Vòng lượng giác đã làm em lính quính Đem đồng qui, tiếp tuyến trộn chung nhau Đường thẳng, vòng tròn tiếp cận chổ nào Cũng thẳng góc với đường bán kính
Và mỗi điểm, chỉ một đường tiếp tuyến Thì ở đâu tiếp tuyến sẽ đồng qui ? (*) Có quẩn quanh cũng chẳng tìm được gì Vòng lượng giác làm em thêm lạc lối
Càng tính toán, em sẽ càng bối rối Vì tình yêu có ai định nghĩa đâu Đem toán đo tình , nghe thật thảm sầu Nói gì đây ? Thôi chúc em may mắn !
Tìm ẩn số trên những tờ giấy trắng Đo ngắn dài những mặt phẳng tình yêu Và dùng toán để hiểu được những điều Mà chỉ trái tim mới nhìn thấy được
Hãy thả vào không gian niềm mơ ước Người và người cùng xây đắp niềm tin Vũ trụ, thế gian đầy ắp nhân tình Cho và nhận, tình yêu không tính toán .
ST
|
|