Post by Robot on Jan 29, 2005 15:54:39 GMT -5
Từ đây người biết yêu người...
Vui đời lính.
Thế là đã gần 30 mùa xuân qua đi kể từ ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng. Ba mươi năm, chỉ là một chớp mắt của thời gian nhưng với một con người, đã là gần nửa cuộc đời. Nửa cuộc đời với biết bao ước mơ, hy vọng về một xã hội công bằng, ở đó người với người đối xử với nhau như những người-tử-tế, ở đó chúng ta tìm thấy được quê hương, tình thương và tình yêu thật sự, như nhạc sĩ Văn Cao - người nghệ sĩ vô cùng tài hoa nhưng cuộc đời cũng lắm gian truân, đau khổ - đã vui mừng, hy vọng trong Mùa xuân đầu tiên:
...Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người...
Làm đẹp ngay trong chiến trận.
Nỗi mừng vui toát ra dồn dập trong từng lời ca nhưng nghe sao vẫn vương vấn chút gì cay đắng. Thôi thì hãy quên đi những gì mà không ít văn nghệ sĩ cũng như các tầng lớp nhân dân đã chịu đựng về tệ nạn quan liêu, giáo điều, ấu trĩ một thời làm mưa làm gió, làm khổ người khác không vì cái gì ngoài lợi ích cá nhân hẹp hòi. Chúng ta hãy quên đi, hãy rũ bỏ những gì đã có thời dằn vặt, trĩu nặng con tim để trải lòng ra mà sống, mà làm việc vì quê hương, đất nước này cũng như vì bao bạn bè, anh em, đồng bào, đồng chí đã ngã xuống để có ngày hôm nay. Chúng ta hãy quên đi những điều không hay đã xảy ra trong quá khứ nhưng quyết không tha thứ cho những ai giờ đây trong lúc đất nước đổi mới, phát triển từng ngày vẫn còn lối suy nghĩ cũ, vẫn thủ cựu, giáo điều, vẫn tiếp tục nhân danh đủ-thứ-trên-đời mà hành hạ người khác, vơ vét cho riêng mình, quên đi những gì mà biết bao người đã ngã xuống đem lại cho họ.
Xung phong.
Có một điều mà trong mùa xuân này tôi phải nói ra, phải bộc bạch: Những sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao và một số nhạc sĩ tiền chiến khác có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời tôi. Thuở nhỏ tôi đã hát nghêu ngao Thiên thai, Suối mơ, Đàn chim Việt, Bắc Sơn, Thăng Long hành khúc... của Văn Cao. Và khi lớn lên, một trong những nguyên nhân thúc đẩy tôi đi theo cách mạng, đứng vào hàng ngũ những người kháng chiến chính là một suy nghĩ đơn giản: Những người có tâm hồn, có tấm lòng và tài hoa như Văn Cao, Nguyễn Tuân, Quang Dũng, Huy Cận, Xuân Diệu, Chế Lan Viên... và biết bao nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ khác trước 1945 đã lựa chọn con đường cách mạng thì đây là con đường đúng đắn mà tôi phải theo, con đường giải phóng dân tộc, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc... Một suy nghĩ thật đơn giản nhưng lại là động lực thúc đẩy tôi theo cách mạng sau bao ngày dằn vặt, trăn trở, tìm kiếm... Lúc ấy tôi chưa biết Đảng Cộng sản là gì, chưa biết chủ nghĩa Mác-Lênin như thế nào...
Hát mừng chiến thắng.
Hát giữa lòng dân.
Lúc tôi vào chiến khu, bên cạnh những bản hùng ca cách mạng, những bản nhạc tình kháng chiến, có lúc trên bước đường hành quân, khi nghỉ chân bên con suối trong một đêm trăng, tôi không thể kiềm chế được, đã thầm hát Suối mơ, Trăng mờ bên suối. Hay mỗi lần xuân về, bên cạnh Xuân chiến khu, Cùng hành quân đi giữa mùa xuân..., tôi và nhiều anh chị em sinh viên, học sinh đang học tập ở căn cứ, khi ngồi với nhau thường hát nho nhỏ Xuân và tuổi trẻ của La Hối, Bến xuân của Văn Cao... Thật lòng, trong một chiến trường ác liệt như miền Đông Nam Bộ, nhất là sau năm 1969, năm cao điểm các cuộc phản kích của quân đội Mỹ và Sài Gòn, khi thầm hát những bản nhạc tình lãng mạn, tôi không thấy mình bi lụy, mất sức chiến đấu chút nào. Ngược lại, nó đã thôi thúc tôi vì tôi nghĩ để được sống trong không khí thanh bình, lãng mạn đó, tôi phải chiến đấu hết mình vì một-ngày-mai-ca-hát mà mọi người đều ước mơ.
Mùa xuân sắp về. Không khí sinh hoạt của thành phố đã nhộn nhịp, rộn rã hẳn lên. Trong thời khắc giao mùa của đất trời, chúng ta hãy mở rộng lòng để sống, để làm việc, để yêu thương và tôn trọng nhau. Hy vọng rằng mơ ước của nhạc sĩ Văn Cao trong Mùa xuân đầu tiên sẽ trở thành hiện thực:
...Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người...
Tháng 12/2004
Lê Hiếu Đằng
(Chùm ảnh trong bài của tác giả Đoàn Công Tính)