Post by Robot on Jan 7, 2005 11:19:12 GMT -5
Hành trình của một kinh tế gia Việt
Tâm Bút Cho Tuổi 20
Em thân mến!
Tôi viết những dòng này gởi đến em là người tôi chưa hề quen biết, khi đang trong các em sinh viên của tôi thi cuối năm trong lớp MBA (thạc sĩ quản trị kinh doanh) tại trường American University ở thủ đo Washington D.C., nơi tôi dạy học. Từ lâu tôi nhận ra rằng niềm cảm hứng nghề nghiệp của tôi, dù là lúc dạy học, viết sách hay viết báo chính là các em học trò từ mọi phương trời.
Tôi chọn bài viết này để mở đầu cho tập Tâm Bút của tôi: Hành trình của một kinh tế gia Việt vì muốn trao lại chút sở học và kinh nghiệm chuyên môn, gửi gắm tâm sự của một đàn anh đi trước một thế hệ (nếu các em cho phép được gọi như vậy), và để kể lại cho các em vài điều tôi đã không làm được trong đời.
Riêng với các em ở quê nhà, bài này và tên gọi của nó còn có một ý nghĩa đặc biệt khác: Tôi muốn trả lại tác giả quyển Nói Với Tuổi Hai Mươi, món nợ tinh thần mà tôi đã đem theo nhiều năm trong đời. Tôi đọc Nói Với Tuổi Hai Mươi lần đầu lúc tôi ở tuổi các em bây giờ. Và sau này, lú tôi trưởng thành rồi ngay cả khi ra đời làm việc tôi vẫn thường đọc lại. Tôi không thể nhớ hết để kể cho các em nghe tôi đã dùng quyển sách đó như một kim chỉ nam trong đời vào những trường hợp như thế nào. Chỉ biết rằng nó đã giúp tôi khỏ gục ngã thất vọng về cuộc đời lúc mới 16 tuổi nhờ có cơ duyên (theo cách nói của Nhà Phật) mượn một người bạn và đọc được cuốn sách đó.. Rồi tôi đã tìm mua cho riêng mình quyển sách ấy, và khi đi du học còn mua lại nó nhiều lần để tặng bạn bè hay để thay cho quyển sách của tôi vì cho mượn và người ta "quên" trả lại.
Lúc tôi sắp lớn lên như em bây giờ, mặc dù may mắn xuất thân từ một gia đình không thiếu thốn về vật chất, có được ba mẹ tôi là người trông nom, nuôi dạy con cái cẩn thận. Tôi vẫn không thoát ra khỏi ý nghĩ cô đơn lạc lõng nông nổi của tuổi mới lớn. Tôi vẫn nhờ đến các điếu thuốc lá (dạo đó chưa có những cám dỗ tồi tệ hơn vậy) quá sớm để giải sầu và "tập làm người lớn" qua cung cách cầm điếu thuốc cho ra vẻ "điệu nghệ"! Tôi vũng trốn học đi chơi với bạn bè cho ra vẻ "bụi đời", rồi đam mê các hoạt động báo chí văn nghệ để thừa cơ hội xao lãng các bổn phận học trò hơn nữa. Nhiều lần bị ba la mắng, thì lại nổi máu "giang hồ" với ý tưởng "thóat ly" gia đình! Thói hư này nối tiếp thói hư khác, tôi xao lãng hẳn trường học và gia đình, hai môi trường thân yêu quen thuộc vốn đùm bọc tôi những ngày trước đó. Thế rồi một số ngày sắp gục ngã vì mất hướng đi, vì thiếu tự tin, vì những "bạn chơi" bỏ mặc mình trong hố sâu của cô đơn và mậc cảm không thể quay về với thầy học hay bố mẹ xin tha thứ và dạy dỗ, tôi chợt cầm được quyển Nói Với Tuổi Hai Mươi và tìm thấy cái phao đến một lần trong đời.
Tôi vẫn chưa gặp tác giả quyển sách ấy bao giờ nhưng tôi vẫn nhớ đến tác giả như một thầy học có mặt thường xuyên trong đời mình. Những lúc khó khăn tôi đều tìm đến tác giả qua sách. Ra đời làm việc có lúc thất bại hay thất vọng vì vài ngược đãi tất phải có của cuộc đời, tôi lại mở quyển sách cũ để hỏi han tác giả. Cho đến hôm nay qua tuổi 40, tức hơn gấp đôi số tuổi của lớp người mà tác giả muốn gửi gắm khuyên bảo, tôi thấy có bổn phận trả nợ thầy bằng cách nói với các em về quyển sách đó. Và cũng muốn thêm đôi chút trong bài viết này và tập sách Tâm Bút những kinh nghiệm thời học trò. Kinh nghiệm thời học trò, kinh nghiệm làm việc của tôi với tư cách một nhà kinh tế đã có dịp đặt chân đến và hoạt động ở nhiều nước Âu Mỹ cũng như Á Phi. Em sẽ thấy đấy là những cảm xúc, những lời nhắn nhủ; một chút kinh nghiệm sống và một vài kiến thức chuyên môn cần thiết cho em nếu sau này cũng làm việc cùng nghề với tôi.
Em hãy coi đây là lời tâm sự tha thiết nhất của một người anh muốn gởi đến người em, dù tôi chưa biết em là ai, đang ở quê nhà thân yêu như tôi ngày xưa hay một góc trời hải ngoại nào đó như tôi bây giờ. Nếu em thấy đang cô đon hay đang sa ngã yếu quỵ về tinh thần - như tôi tưng ở trong hoàn cảnh đó ngày trước - thì em có thể tìm thấy em qua bài này và bớt cô đơn, để phấn đấu với nghịch cảnh và tạo dựng lại cuộc đời với đôi bàn tay mình và sự thương yêu của gia đình, hay sự khuyến khích của một người bạn nào đó em cần tìm đến. Rồi em sẽ đứng dậy được góp mặt với đời. Nếu em ở vào trường hợp khó khăn hay không thể tìm được lối thoát cho tương lai, em hãy nghe tôi đi dạo một vòng phố vắng. Hay tìm đến một công viên ít người, một băng ghế trống ở nhà thờ hay một ngôi chùa, hay một nơi yên tĩnh để suy nghĩ và quyết định sẽ thay đổi hướng đi của đời mình với nghị lực và cố gắng....