Post by Robot on Jan 6, 2005 16:32:18 GMT -5
Trong lúc “dọn dẹp” máy tính, tôi tìm được một bản dịch về “The Myth of Sisyphus” (tác giả: Albert Camus). Chậc, sao ngày xưa mình chăm chỉ thế. Bản tiếng Anh có thể đọc ở đây. Tôi cũng không nhớ là mình đã chỉnh sửa nó lần nào chưa, nhưng thôi, kệ, cứ post đã, vừa đọc vừa sửa có khi hiệu quả hơn
Paladin
Truyền thuyết về Sisyphus
Albert Camus
Các vị thần đã trừng phạt Sisyphus bằng cách bắt anh ta vĩnh viễn phải làm một việc là lăn một tảng đá lớn lên đỉnh núi để rồi lại phải chứng kiến nó tự lăn ngược trở lại chân núi. Họ nghĩ rằng không có sự trừng phạt nào khủng khiếp bằng việc bắt người ta làm một việc vô ích, vô vọng đến vậy.
Theo Homer thì Sisyphus là một người thông thái nhất. Tuy nhiên, theo một truyền thuyết khác thì anh ta dường như chỉ là một kẻ cướp đường. Tôi không thấy có gì mâu thuẫn ở đây cả. Các quan điểm khác nhau chỉ nảy sinh khi nói về lý do mà Sisyphus trở thành một người lao động không có kết quả ở dưới âm phủ. Anh ta bị kết tội vì đã nhạo báng, lừa dối các vị thần. Sisyphus đã đánh cắp được các bí mật của họ. Khi Aegina, con gái của Aesopus, bị thần Jupiter bắt cóc, người cha, đau buồn vì sự mất tích của cô gái, đã kể chuyện đó cho Sisyphus. Do đã biết về vụ bắt cóc này, Sisyphus hứa sẽ tiết lộ cho Aesopus nếu ông ta chấp nhận cung cấp nước cho thành Corith [1]. Đấy chính là lý do mà Sisyphus bị trừng phạt. Homer cũng kể rằng Sisyphus đã lừa và trói được thần chết lại khi ông ta tìm đến nhà anh. Không chấp nhận việc âm phủ trở thành một thế giới trống rỗng, hoang vắng, Pluto [2] đã điều thần chiến tranh đi để giải cứu cho thần chết.
Chuyện kể rằng, trước lúc chết, Sisyphus, vì muốn thử xem tình yêu của vợ đối với mình thế nào, đã yêu cầu cô ta quẳng xác mình ra giữa đường mà không cần chôn cất gì cả. Khi Sisyphus tỉnh dậy ở dưới âm phủ, anh ta đã nổi giận về sự vâng lời một cách ngu dốt, không có tình người của vợ mình. Do vậy, anh đã xin phép Pluto được quay lại mặt đất để trừng phạt vợ. Nhưng khi được quay về với trần thế, được gặp lại nước và mặt trời, những tảng đá và biển khơi, thì anh không còn muốn quay lại thế giới âm phủ tối tăm nữa. Không còn đó sự thù hận, giận dữ hay cả những lời đe dọa nữa. Nhiều năm sau, Sisyphus được sống giữa sự lấp lánh của biển khơi, giữa những nụ cười của trái đất. Một mệnh lệnh được ban xuống, thần Mercury đã xuống túm cổ kẻ hỗn xược đó, tước bỏ đi những niềm vui và áp giải Sisyphus trở lại âm phủ với tảng đá và hình phạt đang chờ.
Như vậy, ta đã hiểu rằng Sisyphus là một người hùng kỳ cục chính từ những đam mê của mình và những chịu đựng, khổ đau mà anh đã phải trả giá. Chính vì nhạo báng chúa trời, vì căm ghét thần chết và vì cả niềm đam mê cuộc sống của mình mà Sisyphus phải giá một giá rất đắt khi mà anh vĩnh viễn phải nỗ lực hết mình, bỏ công sức ra để làm một việc mà cuối cùng chẳng thu lại kết quả gì cả. Đây cũng là cái giá phải trả cho tất cả những đam mê trần thế. Ngoài ra thì ta không được biết thêm chút gì về cuộc sống dưới âm phủ của Sisyphus. Các truyền thuyết khác nhau đã được dựng lên nhằm đem hơi thở cuộc sống vào đó. Ở truyền thuyết này, người ta chỉ thấy một người phải nỗ lực hết mình để nâng một tảng đá lớn, lăn rồi đẩy nó ngược lên sườn núi hàng trăm lần; người ta chỉ thấy một gương mặt chịu đựng, một cái cằm siết chặt, một bờ vai tì vào tảng đá, một bàn chân ghìm lại, những cánh tay duỗi dài với hai bàn tay dính đầy bùn đất. Cuối cùng của hành trình nỗ lực tưởng như dài vô tận đó là trong một khoảng không thiếu bầu trời, thời gian ngưng đọng lại, anh ta đã đưa được tảng đá lên tới đích. Sau đó, Sisyphus đứng nhìn tảng đá lăn trong chốc lát xuống phía dưới mà từ chỗ đó anh lại phải đẩy tảng đá lên đỉnh. Và Sisyphus lại bước xuống.
Chính vào lúc trở xuống đó, Sisyphus và sự ngập ngừng của anh đã khiến cho tôi quan tâm. Một gương mặt mà nỗ lực gắn liền với tảng đá thì cũng đã tự nó thành một tảng đá rồi! Tôi đã nhìn ra một người đàn ông đang đi xuống với những bước chân nặng nhọc nhưng vững vàng chỉ để lại bắt đầu với những đày đọa mà bản thân anh ta biết là sẽ không bao giờ kết thúc. Khoảng thời gian đó như chỉ để anh lấy lại sức để tiếp tục hành trình gian khổ, nhưng đó cũng là khoảng thời gian của ý thức trong anh trỗi dậy. Tại mỗi khoảng khắc khi rời đỉnh núi để dần chìm xuống dưới đáy, anh đã vượt lên trên được chính số phận của mình. Anh đã mạnh hơn được tảng đá của mình.
Nếu truyền thuyết này là một bi kịch thì đó là bởi vì anh ta đã ý thức được mình. Thực sự thì đâu là nỗi khổ đau của Sisyphus, nếu niềm hy vọng thành công luôn nâng đỡ mỗi bước chân của anh? Ngày nay, người công nhân làm những việc giống nhau lặp đi lặp lai mỗi ngày thì số phận của anh ta cũng không khác gì so với Sisyphus. Nhưng nó chỉ trở nên bi kịch ở những khoảng khắc hiếm hoi khi anh ta ý thức được nó. Sisyphus, người làm công của các vị chúa trời, một người không có quyền lực nhưng bất trị, biết rất rõ mọi mặt về tình cảnh của mình: đó chính là những gì mà anh ta đang nghĩ về trong khi bước xuống. Chính những gì đã đem lại khổ đau, chịu đựng cho con người thì tự nó cũng tạo nên niềm vinh quang chiến thắng cho họ. Không có số phận nào mà không thể vượt lên trên được nhờ sự coi thường nó.