|
Post by Robot on Oct 26, 2004 12:52:13 GMT -5
Từ những truyện dành cho thiếu nhi như truyện cổ Anđecxen, Tôt-tô-chan - cô bé bên cửa sổ, Tômếch và thủ lĩnh tia chớp đen, Kho vàng trên đảo nhỏ, Chú bé hoàng tử, Dế mèn phiêu lưu ký v.v...đến những truyện văn học Việt Nam(của nhiều tác giả như Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Thạch Lam, Tô Hoài, Trần Mạnh Hảo, Dương Thu Hương, Nguyễn Việt Hà, Phan Thị Vàng Anh, Nguyễn Thị Thu Huệ, Phạm Thị Hoài, Lê Thị Huệ v.v...) và các tác phẩm văn học thế giới như Cánh buồm đỏ thắm, Nghìn lẻ một đêm, Tây Du Ký, Nếu còn có ngày mai, Trăm năm cô đơn, Chuông nguyện hồn ai, Những người khốn khổ, Thép đã tôi thế đấy, Đức Mẹ mặc áo choàng lông, Nanh Trắng, Trên sa mạc và trong rừng thẳm v.v... Ôi, nói chung là rất nhiều, chỉ cần truyện nào đó mà bạn đọc được (dù là truyện ngắn hay tiểu thuyết, dù truyện đó nổi tiếng hay không nổi tiếng, kinh điển hay không kinh điển...)gây ấn tượng mạnh đến bạn khiến bạn rất yêu thích truyện đó thì post lên đây những cảm xúc, suy nghĩ của bạn nhé. Để mọi người cùng chia sẻ với nhau. Hì, chia sẻ cái gì thì...Chúa, bạn và...cái máy tính mới biết được Xương rồng
|
|
|
Post by Robot on Oct 26, 2004 12:53:57 GMT -5
Trên sa mạc và trong rừng thẳm
"Trên sa mạc và trong rừng thẳm" (của Henrich Sienkiêvich), tớ đã đọc truyện này từ rất lâu rồi, ấn tượng để lại trong lòng hồi đó và trí nhớ đến bây giờ là "Thật hay vô cùng!" Đến bây giờ, sau mười mấy năm, khi mà đọc lại toàn bộ cả tác phẩm này một lần nữa, tớ cũng chỉ có thể thốt lên rằng "Thật... vô cùng hay!" Với tớ, có lẽ đây là truyện thiếu nhi về đề tài phiêu lưu mạo hiểm hay nhất mà tớ đã được đọc.
Tớ bị "chinh phục" hoàn toàn bởi cậu bé Xtas, một cậu bé người Ba Lan, 14 tuổi học giỏi, nhiều năng khiếu, cực kỳ nghị lực và giàu lòng can đảm, bởi cô bé Nen người Anh, 8 tuổi, có đôi mắt màu lục nhạt, khuôn mặt thiên thần ngọt ngào, đẹp như một bức tranh, người mà đối với Xtas là "người em gái nhỏ thân thương, người mà em sẵn sàng hiến dâng cho đến giọt máu cuối cùng".
Mặc dù đây là truyện viết cho thiếu nhi, nhưng cảm giác của tớ khi đọc truyện này là chưa bao giờ nghĩ cậu bé Xtas là "một đứa trẻ con" cả, ngay cả tác giả cũng vậy, khi ông gọi cậu bé là "đứa con của sa mạc" và gọi cô bé Nen là "người phụ nữ nhỏ xíu". Truyên thực sự hấp dẫn người đọc bởi chính cốt truyện giàu tính nhân văn, lối viết nhẹ nhàng, dễ hiểu theo từng chương, theo trình tự thời gian, diễn biến của sự việc...hấp dẫn còn bởi những chi tiết và những đoạn đối thoại, diễn biến tâm lí của nhân vật vừa rất trẻ thơ, trong sáng vừa như những người trưởng thành.
Nhưng có lẽ, hấp dẫn với tớ hơn cả là những đoạn văn miêu tả tâm lí và cách thể hiện tình cảm của Xtas và Nen. Rất cảm động. Đó là thứ tình cảm, như ruột thịt, như anh em, như bạn bè, như tri kỷ...
Đó là khi Xtas và Nen bị bắt cóc và trải qua một hành trình gian khổ trên sa mạc, khi tên Ghebơrơ quất Nen một roi vì em dám thả găng tay dọc đường để đánh dấu, Xtas đã phản kháng bảo vệ Nen và cũng bị đánh "Anh tuy bị đánh, nhưng hắn sẽ không còn dám đánh em nữa. Ôi, giá như anh có vũ khí!
Người phụ nữ nhỏ xíu ấy bèn đưa hai tay ôm ghì lấy cổ cậu bé, và vừa tuôn nước mắt ướt đầm gò má cậu vừa nói rằng mình không bị đau lắm đâu, rằng cô khóc không phải vì đau mà chỉ vì thương cậu. Nghe thấy thế, Xtas bèn kề môi vào tai cô bé thì thầm
- Nen, không phải vì hắn đánh anh, mà vì hắn đã quật em, anh thề sẽ không tha hắn"
Đó là khi Xtas lấy trộm súng đạn của bọn Iđrix nhưng không thành, bị phát hiện và bị đánh rất đau Nen đã lao tới lấy mình che cho Xtas, và điều này đã khiến Xtas rất cảm động.
"Mặc dù rất biết ơn cô bé, em không biết diễn tả một cách suôn sẻ và tình cảm mà chỉ lắc lắc 2 bàn tay cô bé
-Nen! - Em nói- Em thật tốt bụng, anh cảm ơn em, thêm nữa anh phải nói thẳng rằng, em đã hành động như một người 13 tuổi vậy"
Đó là khi Xtas và Nen bị đưa đến Omđuaman, gặp Mahơđi, rồi lại bị bắt đi tiếp đến Phasôđa, khi mà "chân cô bé hoàn toàn mềm nhũn" thì Xtas bèn bồng cô bé lên tay không chút ngần ngừ, bị đánh, bị dùng dao thích vào bả vai nhưng "Cậu bé chịu đựng tất cả những cái đó trong im lặng, chỉ cố tìm cách che chở cho cô em bé bỏng của mình"
Và vì rất thương cô bé, và cho rằng chính vì em mà Nen phải khổ cực, "khi tất mọi người đã ngủ say, em oà lên khóc nức nở, người nằm lăn trên một tấm nệm, em khóc rất lâu như một đứa trẻ, mà quả thật em cũng hãy còn là một đứa trẻ kia mà" (tớ thực sự thích đoạn này, bởi với những gì mà Xtas đã thể hiện, chăm sóc cho Nen dọc đường, chứng tỏ bản lĩnh của mình...thì chính tác giả cũng đã luôn "quên" mất em mới 14 tuổi, là một cậu bé, nên đến đoạn này tác giả phải "tự nhắc lại như để thanh minh với chính mình" rằng "em hãy còn là một đứa trẻ kia mà", cái hay nhấn mạnh ở chữ "quả thật").
Đó còn là những tình tiết rất cảm động, khi Xtas phải đi ăn xin và kiếm việc làm thêm và được trả công bằng những quả chà là, em sung sướng và tự hào mang tất cả về cho Nen, còn em thì chỉ sống cầm hơi suốt tuần bằng số ngô lấy trộm bớt của lũ lạc đà. Thật cảm động khi mà "Cô bé ngẩng đầu nhìn vào mắt Xtas và yêu cầu:
-Anh Xtas ăn một nửa đi anh, ăn đi anh!
Còn cậu bé thì bảo:
-Anh ăn rồi, anh ăn rồi! Ôi, anh no lắm rồi đây này! Và em mỉm cười, nhưng ngay lập tức vội cắn chặt môi để khỏi phải oà lên khóc, vì quả tình em đang đói thắt ruột."
Rồi khi Nen bị sốt rét, Xtas rất thương cô bé và luôn sợ cô bé sẽ chết. Diễn biến tâm lí của Xtas thật khiến người ta cảm động"Nếu cô bé chết thì em cũng chẳng thiết sống làm gì nữa. "Vì lúc ấy mình còn biết làm gì nữa cơ chứ?"
Cho đến khi Xtas cho Nen uống viên thuốc kí ninh cuối cùng, cái viên thuốc mà em để dành khi nào "đen tối" nhất mới phải dùng đến nó, em lo sợ chuyến đi còn dài và nhiều gian khổ, hết thuốc rồi sẽ ko biết phải làm sao để lo cho Nen, cậu bé Xtas đã hiện ra trước mắt người đọc thật đáng trân trọng và cảm phục "Và giá như không phải là đàn ông đồng thời là thủ lĩnh của cả đoàn- những người không được khóc - em đã khóc oà lên vì viên thuốc cuối cùng này rồi
Xtas lo lắng và quan tâm tới Nen đến mức mà "Dù trong tình thế nào, Xtas cũng đã quen với việc trước tiên phải lo cho Nen, em kiểm tra xem cô bé có thể bị ngã hay chăng, liệu chỗ ngồi có đủ rộng không và liệu cô bé có thể ngả lưng được chăng. Yên tâm về chuyện đó rồi em mới bắt đầu vắt óc nghĩ cách chống mưa cho cô bé"
(Đấy là khi Xtas, Nen, cậu bé da đen Cali và cô bé da đen Mêa đã thoát ra khỏi bọn Ghebơrơ và gặp 2 con sư tử trong đêm mưa bão, phải leo lên cây trú ẩn)
Xương rồng
|
|
|
Post by Robot on Oct 26, 2004 12:55:24 GMT -5
Qua biết bao gian khó, cậu bé Xtas đã thể hiện rõ sự tháo vát, nghị lực, trí thông minh và bản lĩnh của mình, không chỉ qua những phán đoán và hiểu biết về địa lí, không chỉ qua khả năng "có được cánh tay và con mắt trăm phát trăm trúng", biết nhiều thứ tiếng:nói tiếng Ả Rập như một người Ả Rập chính cống (vì em đã sinh ra và sống ở Ai Cập suốt 14 năm), biết tiếng Ki Xvahili, thứ tiếng phổ biến toàn miền Trung Phi, thành thạo tiếng Pháp và tiếng Ba Lan (bởi em là kết tinh của 2 dòng máu, mẹ người Pháp, cha người Ba Lan), không chỉ thế mà bản lĩnh của Xtas còn thể hiện rõ nét hơn nữa khi mà "Cảnh sống đau khổ đã khiến cho trí tuệ em phát triển nảy nở óc nhận xét", em biết sắp xếp công việc một cách rất khoa học, biết "lãnh đạo" đánh thắng người Xamburu giúp Phumba (cha của Cali), biết chỉ huy cả một đoàn hơn 200 người đi qua sa mạc, phải đối phó với tình trạng không còn nước, sắp bị chết khát, biết nhận định sự việc thông qua rất nhiều kinh nghiệm đã thu được trong suốt hành trình... Trí thông minh của Xtas còn được thể hiện rõ nét nhất qua việc em đã dùng bong bóng cá để làm diều, ghi thông tin về mình và Nen lên đó rồi thả theo hướng gió, để nếu có người đọc được sẽ tới cứu em và Nen (vì điều này mà tớ càng yêu mến cậu bé hơn), rồi cả việc em và Nen thuần phục voi, dùng thuốc súng phá khối đá giải thoát cho con voi khổng lồ mà em và Nen đặt tên là con "King" (đoạn này tác giả viết rất hay)
Cảm động và khâm phục hơn khi cả 4 người phải leo lên cây trốn sư tử, khi Cali thả dây kéo Nen lên rồi, lại thả dây để Xtas lên nhưng "vị thuyền trưởng này, người cuối cùng chịu rời khỏi con tàu đắm, lại ra lệnh kéo Mêa lên trước"
Thật khó mà có thể nghĩ rằng một cậu bé 14 tuổi, giữa rừng sâu núi thẳm, giữa lúc sống chết chỉ gang tấc lại có hành động và suy nghĩ như của môt người đàn ông chân chính thực sự trưởng thành như vậy, lại có thể làm được ngần ấy những việc mà ngay cả một người trưởng thành cũng rất vất vả và đầy bản lĩnh mới làm nổi, nhưng mà với Xtas thì điều đó là hoàn toàn có thể, chẳng phải bởi vì cậu là người mà đối với cô bé Nen luôn tin tưởng một cách chắc chắn là người có thể làm được tất cả mọi việc "người có thể đối phó được với mọi tình huống" đấy sao (Hì, sự tin tưởng này thật giống tớ, tớ mà đã yêu ai thì tớ cũng sẽ tin rằng người ấy có thể làm được mọi việc)
Bản lĩnh của Xtas thể hiện qua nhiều sự kiện, đặc biệt và nổi bật là hành động bắn chết sư tử và hành động một mình trong đêm tối giữa rừng thẳm đi do thám xem vết khói xuất phát từ đâu để tìm thuốc kí ninh cứu Nen thoát chết. Đây là 2 tình huống mà tớ khâm phục Xtas nhất, khi mà em nghĩ "Mình sợ nhưng mình sẽ đi. Mình sẽ đi - em tự nhủ - mình sẽ đi vì Nen".
Xtas đã vì Nen, bởi "Nhìn mái đầu của Nen đang tựa vào ngực mình, em tự nhủ thầm, vừa vui vui vừa pha đôi chút ngạc nhiên: "Điều đặc biệt là mình lại yêu mến cái con ruồi nhỏ này đến thế kia chứ! Quả thực là từ trước đến nay bao giờ mình cũng yêu mến cô bé, nhưng giờ đây thì ngày càng yêu mến nó hơn".
Và vì không biết lý giải sao cho bản thân thế nào về những tình cảm ấy, em rơi vào giả thiết như sau: "Chắc hẳn là vì cả hai đứa cùng trải qua biết bao chuyện mà cô bé thì lại thuộc nhiệm vụ mình phải chăm lo"
"Trên sa mạc và trong rừng thẳm" - chỉ cái tên truyện thôi đã thấy thật...gian khổ và kỳ bí rồi
Ôi, với một một cô bé Nen đáng yêu như thiên thần và một cậu bé Xtas thông minh, dũng cảm, nhân hậu với trái tim tràn đầy yêu thương, một cậu bé da đen Cali trung thành và chân thật, một con chó tên Xaba khôn ngoan, một con con voi tên King dũng mãnh như thế, hỏi ai mà không yêu mến cho được.
Một cậu bé Xtas 14 tuổi, và một chàng trai Xtas 24 tuổi, với trí thông minh, bản lĩnh, và tình yêu thương như thế, có cô gái nào mà lại không yêu cậu ấy cơ chứ. Có một người yêu như cậu ấy thì sẽ chẳng phải lo lắng điều gì, vì có cảm tưởng như trong mọi hoàn cảnh người con gái cậu yêu sẽ luôn được quan tâm, che chở và bảo vệ hết mực.
Với đoạn kết, mười năm sau, khi Nen 18 tuổi và Xtas 24 tuổi, 2 người đã trở thành vợ chồng, thật là một cái kết tuyệt vời
Bac nao chua doc truyen nay thi nen mua ngay mot quyen ma doc nhe. Con neu doc roi thi…doc lai lan nua nhe
Day la mot truyen thu vi, hap dan va giau tinh nhan van.
Xương rồng
|
|
|
Post by Robot on Oct 26, 2004 12:59:00 GMT -5
ĐỨC MẸ MẶC ÁO CHOÀNG LÔNG
(Xabahattin Ali - Nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ)
"Tâm hồn, có lẽ tất cả mọi người đều có, nhưng không phải ai cũng nhận thức được điều đó. Phần lớn mọi người từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đều tự cho rằng mình cũng có một cuộc sống nội tâm phong phú và sâu sắc . Cái thế giới nội tâm ấy chỉ được hé ra khi chúng ta gặp được những người tâm đầu ý hơp. Đến lúc ấy thì mọi lý lẽ khô khan của lý trí mọi sự tính toán nhỏ nhen đều trở nên vô nghĩa . Và chính lúc ấy bắt đầu một cuộc sống khác của chúng ta - Cuộc sống tinh thần. Tất cả mọi nỗi lo sợ đều tan thành tro bụi và hai tâm hồn, bất chấp mọi hàng rào ngăn cách sẽ tiến lại gần nhau"
Đó là một trong rất nhiều đoạn trích của tiểu thuyết "Đức Mẹ mặc áo choàng lông" mà tớ thích. Tớ đọc truyện này từ năm 96, khi một người bạn ném cho và bảo "Đọc đi, sẽ có nhiều cái hay đối với mày đấy". Và tớ đọc.
Có thể nói ngay rằng, chưa một truyện nào mà tớ lại đọc đi đọc lại nhiều lần như truyện này, không dưới...10 lần! Đọc lại mỗi khi rỗi rãi, đọc lại khi buồn, đọc lại khi "vô tình" nhìn thấy nó trên giá sách, đọc lại khi sắp xếp lại giá sách, đọc lại khi dọn nhà, đọc lại khi vô tình một ai đó nhắc đến nó, nói chung là rất nhiều lần đọc truyện này rồi, và tớ nhớ nhất khi tớ đọc lại truyện này lần thứ hai là đọc lại ngay sau khi...vừa đọc xong truyện lần thứ nhất! Một sự vô tình hay ngẫu nhiên, tớ đã thực hiện giống hệt như chính một nhân vật trong truyện với hành động "đọc lại một lần nữa" "Bước vào phòng làm việc, tôi dến ngồi vào sau bàn trong của Raip - ephenđi, đặt quyển vở trước mặt và bắt đầu đọc lại nó một lần nữa" chỉ khác là tớ đọc lại khi tớ đang nằm trên giường chứ không phải đang ngồi
Đây là một truyện viết về tình yêu, nhẹ nhàng và cảm động. Nó nhẹ nhàng và..."trầm mặc" đến nỗi nếu bạn là một "tín đồ" của truyện trinh thám hay truyện hành động thì chắc hẳn "Đức Mẹ mặc áo choàng lông" sẽ không phải là truyện mà bạn sẽ thích.
Nhưng đối với riêng tớ, đây là truyện thực sự hay và tớ cực kỳ thích truyện này. Mỗi lần đọc lại tớ đều có những cảm giác khác nhau, và lần nào cũng thấy thêm một ý nghĩa thật mới mẻ (có lẽ đó là do tình cảm và tâm trạng ở hiện tại của người đọc).
Truyện như là một câu chuyện tự sự nên đôi khi khiến cho người đọc nghĩ rằng tác giả và nhân vật chính Raip - êphenđi ấy là một. Truyện kể về một mối tình của anh chàng "nhút nhát" Raip - êphenđi và cô hoạ sĩ Maria, người mà với Raip "trước người thanh nữ ấy tôi sẵn sàng bộc lộ tất cả những đức tính tốt đẹp cùng với những thiếu sót; sẵn lòng phơi bày những mặt mạnh cùng với những mặt yếu một cách đầy đủ cho đến những điều vụn vặt nhất. Tôi là người như thế nào thì cứ để cho cô ấy hiểu tôi như thế".
Câu chuyện thực sự bắt đầu khi Raip đến phòng triển lãm tranh và gần như bị "thôi miên" trước bức tranh chân dung tự hoạ của Maria "Điều gì trong bức chân dung làm cho tôi kinh ngạc đến thế tôi không thể nào giải thích được. Trong người phụ nữ ấy có một nét gì đó rất đặc biệt, rất kiêu hãnh cộng với một chút hoang dã. Mặc dù ngay từ khoảnh khắc đầu tiên tôi đã hiểu rằng chưa bao giờ tôi gặp một khuôn mặt nào giống như vậy. Da mặt trắng mịn, cặp lông mày màu đen, đôi mắt cũng đen như thế, còn mái tóc màu hạt dẻ sẫm. Những đường nét kỳ diệu có một không hai của bức tranh đã diễn tả được sự trong sáng của tâm hồn, sức mạnh của ý chí và một nỗi buồn sâu sắc. Người phụ nữ ấy rất gần gũi với tôi".
Còn Raip, ấn tượng đối với Maria thì "trong anh có cái gì đó rất trẻ con, rất phụ nữ", và điều này lại khiến Maria chú ý.
Thế rồi tình bạn của họ bắt đầu, nhẹ nhàng, thẳng thắn, đẹp dịu dàng như một tình yêu nhưng lại chưa phải là tình yêu, cái cảm giác nhẹ nhàng khiến Raip hạnh phúc.
Thật là sung sướng khi cuộc sống của anh đầy những ý nghĩ chân thành, tốt đẹp, khi anh biét rằng trên trái đất này có một người để anh có thể giãi bày tất cả những ý nghĩ từ đáy lòng mình. Trên đời liệu có hạnh phúc nào hơn thế nữa không? Tay nắm tay với người mình yêu quý, bước chầm chậm trên những đường phố còn đẫm nước mưa hay cùng ngồi với nhau ở một chỗ nào đó, mắt nhìn thẳng mắt. Tôi có thể nói với Maria rất nhiều, nhiều hơn cả những gì tôi có thể tự nói với lòng mình"
|
|
|
Post by Robot on Oct 26, 2004 13:01:46 GMT -5
Đọc truyện này, người ta có thể thấy rõ nhất một thông điệp, ấy là niềm tin vào con người, vào tình yêu. Cũng chính bởi vì niềm tin chưa trọn vẹn nên tình bạn của Raip và Maria cứ "chùng chình" giữa có và không, một điều rõ ràng rằng 2 con người ấy tâm đầu ý hợp đến thế, họ yêu nhau, nhưng chính Maria lại luôn dựng lên một hàng rào ngăn cách giữa hai người, để phủ nhận tình yêu đó, bởi cô luôn luôn sợ cái gì bùng cháy một lần, nếu không phải xuất phát từ tình yêu chân thành thì sẽ thành tro bụi, không còn gì cả. Cô lo sợ những gì cô đang có sẽ biến mất. Cô không tin rằng thế giới lại có tình yêu vĩnh cửu của đàn ông. Cô không tin rằng Raip có thể yêu cô thật sự.
Để rồi, cuối cùng, bằng tình yêu chân thành và cảm động của Raip, cô đã phải "thú nhận" rằng cô đã yêu anh biết nhường nào, tình yêu ấy thể hiện rõ qua tình cảm lời nói của trái tim cô "Maria nhảy vội lên bậc toa rồi quay lại nói nhỏ, giọng rõ ràng, mạch lạc:
- Chỉ cần anh gọi em một tiếng là em sẽ đến với anh ngay, Raip ạ!.."
Truyện kết thúc buồn. Phải, rất buồn. Bởi nó kết thúc bằng 2 cái chết, 2 cái chết của 2 con người yêu nhau bằng tất cả trái tim.
Một người chết vì bệnh, con người kia lại chết trong sự héo hon, già nua của sự mất niềm tin, chỉ cho đến khi hiểu rõ mọi chuyện, người ấy mới thốt lên "trong tất cả những tội lỗi mà con người có thể gây ra, có một tội không thể nào tha thứ được đó là sự nghi ngờ lòng chung thuỷ của một trái tim chân thành".
Và như để lý giải cho sự chia xa vĩnh viễn của 2 người yêu nhau này, tác giả đã rất tài tình lồng ghép vào đó những suy nghĩ, quan điểm của mình, như một kiểu triết lý.
"Điều quan trọng hơn có lẽ là phải bảo vệ cho được mối liên kết giữa hai con người, mà họ đã vất vả như thế nào mới tìm thấy nhau trong cái thế giới đầy rẫy sự hằn thù này. Tất cả những việc còn lại chỉ là những điều vụn vặt, cần phải bắt chúng tuân theo mục đích chính.
Nhưng đồng thời tôi cũng hiểu rằng đó mới chỉ là ý muốn. Thật đáng tiếc vì cuộc sống của chúng ta cũng chỉ là một thứ trò chơi trong tay của sự ngẫu nhiên, được tạo nên bởi những sự kiện mới thoạt nhìn tưởng như chẳng có gì quan trọng. Lôgich của chúng ta không phù hợp với lôgich của thực tế. Một người đàn bà tình cờ thò đầu ra cửa sổ toa tàu bị một hạt bụi nhỏ tí bay vào mắt. Một trương hợp tưởng như hét sức vặt vãnh, nhưng hạt bụi nhỏ tí ấy có thể làm cho bà ta bị hỏng con mắt...Một cơn gió lớn tình cờ làm bay một viên ngói từ trên nóc nhà xuống làm vỡ đầu một người nào đó đang đi ở mặt đất. Biết đâu chính con người đang đi ở dưới ấy lại có cái đầu uyên bác tầm cỡ thế giới! Chúng ta không bao giờ tự hỏi, cái gì quan trọng hơn? Hạt bụi hay con mắt? Viên ngói hay cái đầu? Chúng ta bắt buộc phải cam chịu với những chuyện bất ngờ như thế. Cũng tương tự như vậy, chúng ta đành phải ngoan ngoãn chịu đựng nỗi trớ trêu của số phận".
Đọc truyện này, tớ đã khóc. Tớ khóc vì thương cho nhân vật, vì thương cho một mối tình, vì thương cho một niềm tin. (Trong tất cả những truyện mà tôi đã đọc và đã phải rơi nước mắt, chỉ có 2 truyện, một là "Nanh Trắng" của Jack London (truyện về một con chó giống sói cực kỳ thông minh, trung thành), hai là truyện "Đức Mẹ mặc áo choàng lông" của Xabahattin Ali).
Tớ không thích cái tính cách quá nhút nhát của Raip, nhưng lại rất trân trọng sự chân tình gần như đến mức tuyệt đối trong tình yêu của anh dành cho Maria. (Sự chân tình này, thật hiếm có trong cuộc sống đầy rẫy sự xô bồ, náo loạn và thực dụng như bây giờ )
Dẫu thế nào thì đối với tớ, "Đức Mẹ mặc áo choàng lông" vẫn là một truyện thật hay và cảm động. Bởi một lẽ thật đơn giản, như chính nhân vật trong truyện đã nói "Nhưng mặc dù chúng ta bắt đầu bằng những con đường khác nhau nhưng đều đi đến một mục đích : Mỗi người trong chúng ta đều cần một người bạn, một người bạn gần gũi, chân thành. Thật là tuyệt nếu chúng ta tìm thấy ở nhau người mà ta cần tìm!"
|
|
|
Post by Robot on Oct 26, 2004 13:06:32 GMT -5
Chú bé hoàng tử
(Antoine De Saint-Exupéry)
Đây là một truyện viết cho thiếu nhi, nhưng khi đã đọc nó rồi, thế nào bạn cũng sẽ phải đồng ý với những lời giới thiệu thế này "Tác phẩm "Chú bé hoàng tử", 1943, do chính ông mình hoạ, mãi mãi là kiệt tác của thế giới, một câu chuyện được trẻ em ưa thích vì tính hấp dẫn và chất ngợi ca tươi mát và là một nguồn suy ngẫm cho người lớn với những biểu tượng mà nó dựng lên"
Tôi, giờ không còn là trẻ con nữa, tôi là người lớn. Vâng, hẳn rồi, nhưng tôi lại cực kỳ thích truyện Chú bé hoàng tử này. Thật đơn giản, vì tác giả đã nói rất đúng "Tất cả mọi người lớn đều từng là trẻ con"
Ngay khi vào đầu truyện đã có một chi tiết rất thú vị về hình ảnh một con trăn đang tiêu hoá một con voi rồi. Bạn không tin ư? Chuyện này có thật đấy, đọc "Chú bé hoàng tử" bạn sẽ biết ngay, cực kỳ thú vị.
Truyện viết rất nhẹ nhàng, trong sáng và tự nhiên. Có những chi tiết khiến tôi bật cười, như là chi tiết hình vẽ con trăn bổ đôi ấy, có những chi tiết lại khiến tôi lặng đi vì xúc động khi nhân vật "tôi", một phi công ôm cậu hoàng tử nhỏ trong tay ........."Thốt nhiên em bật lên nức nở. Đêm đã buông xuống. Tôi đã bỏ các đồ nghề ra. Tôi cóc cần cái búa của tôi, cái đinh ốc của tôi, cóc cần cái khát, cóc cần cái chết. Trên một ngôi sao, một hành tinh, hành tinh của tôi, Trái đất, có một hoàng tử bé nhỏ cần được an ủi! Tôi ôm em trong vòng tay tôi. Tôi ru em. Tôi nói với em: "Đoá hoa mà em yêu không phải đang gặp tai nạn đâu...Tôi sẽ vẽ một cái rọ mõm, cho con cừu của em...Tôi sẽ vẽ một cái áo giáp cho đoá hoa của em...Tôi..." Tôi không biết nói với em thế nào nữa. Tôi cảm thấy mình rất vụng về. Tôi không biết làm sao đạt với được tới em, đi đâu thì gặp lại em...Thật huyền bí làm sao, xứ sở của nước mắt."...........................
Tuy là truyện viết cho thiếu nhi, nhân vật chính cũng là một cậu bé, cậu bé có mái tóc vàng óng rất dễ thương nhưng truyện cũng có rất nhiều hình ảnh ước lệ và ẩn dụ, thể hiện rất nhiều thông điệp, ý nghĩa của cuộc sống, con người, tình bạn, tình yêu...tới người đọc, tuỳ vào người đọc cảm nhận ra sao.
Ví dụ như đoạn trích này, khi cậu hoàng tử nói chuyện với người phi công, tôi rất thích (nó hơi hơi giống tâm trạng của tôi, tuy cách xưng hô trong truyện khác với tôi).
"Rồi đây, ban đêm, khi ông nhìn trời, bởi vì ở một trong những ngôi sao đó có tôi, bởi vì một trong những ngôi sao đó có tôi cười, nên ông sẽ tưởng chừng tất cả các ngôi sao đều cười. Ông, ông sẽ có được những ngôi sao biết cười!"
|
|
|
Post by Robot on Oct 26, 2004 13:07:05 GMT -5
Hay như đoạn này, cũng rất thú vị ............"Khi một người yêu một đoá hoa, hoa ấy chỉ có một đoá thôi, trong hàng triệu, hàng triệu ngôi sao, chừng ấy đủ làm cho anh ta sung sướng khi nhìn những ngôi sao. Anh ta nghĩ thầm : " Đoá hoa của mình nó ở đâu đây thôi...". Nhưng con cừu mà ăn cái hoa đi, thì anh ta sẽ thấy như là tất cả các ngôi sao bỗng nhiên đều tắt ! Và chuyện đó không quan trọng hay sao!"..........
"Có phải những ngôi sao được thắp sáng là để mỗi ngày kia trở về được ngôi sao của mình? Đằng ấy hãy nhìn xem cái hành tinh của tớ. Nó ở ngay bên trên ta...Nhưng nó lại xa thế!
- Nó đẹp nhỉ - rắn nói. Nhưng cậu làm gì mà tới đây?
- Mình với một bông hoa, chúng mình sống không ổn thoả lắm, - cậu hoàng tử nói.
- Ra thế - rắn nói.
Và cả hai lặng thinh.
- Loài người ở đâu? - Cậu hoàng tử lại nói tiếp. Trong sa mạc hơi bơ vơ...
- Ngay giữa loài người, cũng bơ vơ - rắn nói."
Ngay cả khi chú bé hoàng tử ở một hành tinh xa xôi rơi xuống trái đất, chú kết bạn với cáo cũng là một chi tiết hết sức thú vị :
- Đến đây chơi với tôi - cậu hoàng tử rủ cáo. Tôi buồn chết đi được...
- Tớ ko chơi với cậu được. Tớ không quen.
- Thế ư? Xin lỗi - cậu hoàng tử nói.
Nhưng, sau khi suy nghĩ, em hỏi thêm :
- "Quen" nghĩa là gì thế?
- Ra cậu không phải ở đây. Cậu tìm cái gì ?
- Tớ tìm những con người - cậu hoàng tử nói. "Quen" nghĩa là gì vậy?
- Loài người - cáo nói - Họ có súng, họ săn bắn. Phiền lắm. Họ cũng nuôi gà nữa. Đó là ham thích duy nhất của họ. Cậu kiếm gà, phải không ?
- Không, cậu hoàng tử nói. Mình kiếm bạn bè. "Quen" nghĩa là gì?
- Ấy là một việc đã bị lãng quên quá rồi - cáo nói. Nó có nghĩa là "tạo nên những tình cảm ràng buộc".
- Tạo nên những tình cảm ràng buộc ?
- Hẳn chứ - cáo nói. Đối với tớ, hiện giờ cậu mới chỉ là một cậu bé hoàn toàn giống trăm nghìn cậu bé khác. Tớ lại không có gì cần đến cậu cả. Và cậu cũng chẳng có gì cần đến tớ. Tớ đối với cậu chỉ là một con cáo giống như trăm nghìn con cáo. Nhưng, nếu cậu làm cho tớ quen dần, hai đứa ta, đứa này sẽ thấy cần đứa kia. Đối với tớ, cậu sẽ là người duy nhất trên đời. Tớ đối với cậu sẽ duy nhất trên đời..."
Bạn có thấy những đoạn đối đáp rất thú vị không? Nó ẩn chứa rất nhiều tình cảm dễ khiến người đọc khi đọc nghĩ ngay tới người bạn của họ.
"- Thế thì chả có gì hoàn hảo thật - Cáo thở dài.Nhưng rồi cáo bỗng trở lại với ý nghĩ của mình :
- Đời tớ buồn tẻ. Tớ săn gà, người săn tớ. Tất cả loài gà đều giống nhau, tất cả loài người đều giống nhau. Vì thế, tớ hơi chán. Nhưng nếu cậu làm cho tớ thân quen cậu, đời tớ sẽ chói chang như ánh mặt trời. Tớ sẽ nhận ra một bước chân khác hẳn mọi bước chân khác. Các bước chân khác sẽ làm tớ chúi ngay xuống đất. Nhưng bước chân của cậu sẽ lại như là âm nhạc vậy, gọi tớ từ hang chạy ra. Và cậu hãy nhìn kia! Cậu thấy không, ở kia, có những đồng lúa? Tớ đâu có ăn bánh mì. Lúa mì đối với tớ là vô dụng. Các cánh đồng lúa mì đối với tớ chẳng có khêu gợi gì hết. Mà thế thì buồn quá. Nhưng mái tóc màu vàng kim của cậu ấy, mái tóc vàng kim của cậu thật là tuyệt, khi cậu đã làm cho tớ thân quen cậu, rồi lúa mì, vốn màu vàng, sẽ gợi cho tớ nhớ cậu. Tớ sẽ yêu cả tiếng gió reo trong lúa mì nữa..."
Với tôi, "Chú bé hoàng tử" thật sự là một truyện rất ý nghĩa và sâu sắc.
Bạn đã đọc chưa nhỉ? Đọc mấy lần rồi nhỉ? Kể cho tôi nghe về suy nghĩ và tình cảm của bạn khi đọc truyện này đi.
Xương rồng
|
|