|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 15:22:24 GMT -5
Mitch Albom là một phóng viên thể thao của tờ Detroit Free Press-anh đã được Hiệp hội Tổng biên tập các tờ báo thể thao mười lần bình chọn là phóng viên thể thao số 1 của Mĩ. Trước đó, anh nguyên là một nhạc sĩ chuyên nghiệp. Hàng ngày, anh phụ trách mục phát thanh ở Detroit và thường xuyên xuất hiện trên TV-chuyên mục thể thao. Hiện anh đang sống với vợ ở Michigan. 16 năm sau khi tốt nghiệp đại học, một hôm tình cờ biết được thầy cũ là Morrie đang bị bệnh nặng chờ chết, anh vội đáp máy bay đi thăm vị giáo sư xã hội học tiến bộ đã từng chống chiến tranh Mĩ ở Việt Nam... Cách đây ba năm, cuốn "Những ngày thứ Ba với thầy Morrie" ra mắt độc giả và đã trở thành cuốn sách bán chạy ở Mĩ. Cuốn sách dày gần 200 trang, không tranh ảnh, hình thức trang nhã và khiêm tốn, nội dung là những cuộc trò chuyện giữa hai thầy trò về cuộc sống, tuổi già, cái chết, tình yêu, gia đình, nền văn hóa Mĩ, tiền bạc, sự tha thứ... Qua lòng can đảm, tính hài hước, sự kiên nhẫn và cởi mở của thầy, thầy Morrie đã nhìn cuộc sống từ vị trí rất khác với bất kỳ ai khác mà tôi biết, lành mạnh hơn, hợp lý hơn. Thực ra, những suy nghĩ của thầy Morrie về cái sống, cái chết thuộc chân lý chung của nhân loại. Và thầy sắp chết. Nếu có một ý nghĩ huyền bí mà rõ rệt nào đó xuất hiện khi người ta nhìn thẳng vào mắt thầy, thì tôi biết đó là thầy muốn chia sẻ những ý nghĩ ấy với tôi. Và tôi muốn nhớ nó càng lâu càng tốt. Những tấm ảnh, cuốn băng ghi âm và video như là những cố gắng vô vọng, nhằm đánh cắp một chút từ chiếc vali của thần chết. (Mitch Albom) "Mỗi trang của cuốn sách nhỏ cảm động này bừng lên tình người ấm áp hồn nhiên" (R.H.Kushner). Trên bìa sách, dưới tên sách " Những ngày thứ Ba với thầy Morrie", có ghi 2 dòng: "Một già, một trẻ Và bài học lớn nhất của cuộc đời". ("Tuesdays with Morrie" An old man, a young man, and life's greatest lesson)
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 15:24:02 GMT -5
Bạn đã từng bao giờ thực sự có một người thầy chưa ? Tức là một người coi mình như một vật thô sơ nhưng quý giá, như một viên ngọc do sự hiền tài mài dũa mà có thể ánh lên niềm tự hào chưa ? Lớp học cuối cùng trong đời vị giáo sư già của tôi diễn ra mỗi tuần một lần, tại nhà thầy, bên cửa sổ trong thư phòng-nơi thầy có thể ngắm cây râm bụt nhỏ rụng những cánh hoa màu hồng. Lớp học vào những ngày thứ Ba. Không yêu cầu sách vở gì cả. Chủ đề là ý nghĩa cuộc đời. Được dạy từ thể nghiệm. Trích từ truyện "Những ngày thứ ba với thầy Morrie"Thầy Morrie Thầy đang đứng trên chiếc cầu cuối cùng giữa sự sống & cái chết, lắng nghe tiếng còi tàu di chuyển của thần chết, và thầy hiểu rất rõ ràng về những điều quan trọng trong cuộc sống. ...Thầy-một người nhỏ nhắn, đi những bước ngắn, dường như một cơn gió mạnh bất kỳ cũng có thể cuốn thầy lên. Trong chiếc áo choàng dài ngày tốt nghiệp, trông thầy như cây thánh giá, phảng phất như một đấng tiên tri trong kinh thánh hay một thiên thần lễ giáng sinh. Thầy có cặp mắt xanh lóng lánh, mái tóc thưa bạc rủ xuống trán, tai to, chùm lông mày muối tiêu, những chiếc răng khấp khểnh. Khi thầy cười, dường như có người vừa kể cho thầy nghe câu chuyện cười hay nhất trên thế giới ! Tuổi thơ Mẹ Morrie là một phụ nữ gốc Do Thái. Cha ông là một người Nga di cư sang Mĩ, không được học hành, nói được rất ít tiếng Anh. Ông nghèo xơ xác. Căn hộ của họ tối tăm, chật chội, đằng sau cửa hàng bán kẹo. Mẹ mất sớm, em trai bị liệt. Buổi sáng, Morrie đến giáo đường Do Thái một mình vì cha cậu không phải là người theo đạo, cậu cầu Chúa phù hộ cho người mẹ đã khuất và người em ốm đau của mình. Buổi chiều, cậu đứng ở gầm cầu thang xuống xe điện ngầm và bán rao những tờ tạp chí, xoay xở bất kể được đồng nào, cậu đưa hết về nhà để mua thức ăn. Buổi tối, cậu nhìn cha ăn lặng lẽ, hy vọng nhưng chẳng bao giờ có được-một biểu lộ tình cảm ấm áp...Ở tuổi lên chín, Morrie cảm thấy như gánh nặng một trái núi đè trên vai cậu. Nhưng một vòng tay cứu vớt đã đến với cuộc đời của Morrie vào năm sau đó. Chính là người mẹ kế mới của cậu-Eva. Bà là một di dân Rumani, người thấp, nét mặt bình dị, tóc quăn nâu và nghị lực gấp đôi những phụ nữ khác.Ở bà toát ra sự ấm áp, đánh tan bầu không khí âm u mà bố cậu đã tạo ra. Bà thường hát những bài ca bằng tiếng Yiddish (tiếng Đức cổ của người Do Thái) cho bọn trẻ hàng đêm. Morrie được dạy dỗ biết yêu thương, quan tâm chăm sóc mọi người và phải học. Eva thấy rằng, học hành là liều thuốc giải độc duy nhất cho sự nghèo khổ của họ. Mỗi tối, trước khi ngủ, Eva thường hôn bọn trẻ chúc ngủ ngon. Morrie ngóng đợi những cái hôn như một con chó nhỏ ngóng đợi sữa, và cậu cảm thấy, từ trong tâm khảm, rằng cậu lại có mẹ. ..Thầy thu thập thoải mái từ tất cả các tôn giáo. Thầy vốn là người Do Thái giáo, nhưng đã trở thành người theo thuyết bất khả tri khi còn là một thiếu niên. Thầy thích một số triết lý nhà Phật và đạo Kitô, thầy vẫn cảm thấy thoải mái với đạo Do Thái về phương diện văn hóa. Thầy đã từng là kẻ ngu đạo-điều này khiến thầy lại càng cởi mở hơn với sinh viên. Và những điều thầy đang nói trong những tháng cuối cùng cuộc đời, hình như vượt lên tất cả những khác nhau về tôn giáo.
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 15:26:17 GMT -5
-Mitch ạ, chân lý là-thầy nói-một khi người ta học được cách chết thì người ta cũng học được cách sống.Khi người ta sắp chết, họ sẽ nhìn mọi thứ khác đi nhiều...Tôi nhìn qua cửa sổ, tôi chú ý đến sự thay dổi của cây cối, gió đang thổi mạnh ra sao. Dường như tôi có thể nhìn thời gian trôi qua ô cửa sổ đó. Vì tôi biết thời gian của tôi gần hết, tôi bị kéo về thiên nhiên như tôi nhìn nó lần đầu tiên... *** -Chẳng lẽ thầy chưa từng sợ già ư ? -Mitch, tôi ôm ấp tuổi già. -Ôm ấp ư ? -Rất đơn giản. Khi người ta lớn lên, người ta học hỏi được nhiều hơn. Nếu người ta ngừng lại ở tuổi 22, người ta sẽ luôn luôn khờ dại của tuổi 22. Tuổi già không chỉ là suy tàn, cậu biết đấy. Đó là sự lớn lên-điều này vượt lên ý nghĩa tiêu cực là mình đang đi đến chỗ chết. Nó cũng có ý nghĩa tích cực là mình hiểu mình đang đi đến chỗ chết . Và mình sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp hơn vì hiểu tất cả những điều đó. Sự thực là, mỗi tuổi tôi đều có phần. Tôi lên 3, lên 5, tôi 37, tôi 50 tuổi..Tôi trải qua tất cả, và tôi biết lứa tuổi ấy như thế nào. Tôi vui sướng làm một đứa trẻ khi ở tuổi ấu thơ. Tôi vui sướng làm một người già chín chắn khi nó phù hợp với tuổi già chín chắn. Tôi là mọi lứa tuổi cho đến tôi hiện nay ! *** -Hãy tha thứ cho chính mình trước khi chết. Rồi tha thứ cho người khác...Chúng ta cần tha thứ không chỉ cho người khác đâu, Mitch ạ-Thầy nói khẽ-Chúng ta cũng cần tha thứ cho chính mình. -Chính chúng ta ư ? -Đúng, với tất cả những gì chúng ta đã không làm mà đáng nhẽ chúng ta phải làm. Người ta không thể gắn mình vào những nuối tiếc về những gì đã có thể xảy ra...Giảng hòa, người ta cần giảng hòa với bản thân và với mọi người xung quanh...Chẳng có ý nghĩa gì trong việc đeo đuổi trả thù và lì lợm...Hãy tha thứ cho mình và tha thứ cho người khác. Đừng chờ đợi, Mitch ạ !
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 15:27:11 GMT -5
Thầy Morrie tin vào tính tốt lành vốn có của con người. Nhưng thầy cũng luôn thấy người ta có thể thành cái gì. -Con người ta chỉ hèn kém khi họ bị đe dọa-thầy tiếp-và đó là những gì nền văn hóa chúng ta đang làm. Và khi bị đe dọa, người ta chỉ còn chú ý đến bản thân. Người ta biến tiền thành một vị thần. Tôi hỏi thầy Morrie tại sao thầy không chuyển đến nơi nào khác khi thầy còn trẻ. -Chuyển đi đâu ? -Em không biết-Nam Mĩ, Tân Ghinê.Một nơi nào đó không ích kỷ như Mĩ. -Mỗi XH có những vấn đề riêng. Cách tốt nhất không phải là chạy trốn. Người ta phải đóng góp vào việc tạo ra nền văn hóa riêng của mình. Chúng ta phải nhìn vào tiềm năng của mình và vươn lên. ... -Mitch, vấn đề là chúng ta không tin tất cả chúng ta đều rất giống nhau. Người da trắng, da đen, người theo đạo Thiên chúa giáo và đạo Tin lành..Nếu chúng ta thấy chúng ta giống nhau hơn, chúng ta có thể rất khao khát kết liền lại thành một gia đình nhân loại lớn trên thế giới này, và chăm nom cái gia đình đó như cách chúng ta chăm nom cái gia đình riêng của mình. Thầy Morrie nói khẽ : -Hãy có tình thương và có trách nhiệm với nhau. Nếu chúng ta chỉ học những bài học đó thôi, thế giới này hẳn là một nơi tốt đẹp hơn biết bao ! Thầy thở, rồi nói thêm câu thần chú của thầy : -Hãy yêu nhau hay là chết
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 15:28:51 GMT -5
Tôi dựng tờ báo lên để thầy Morrie có thể nhìn thấy : Tôi không muốn bia mộ của tôi có dòng chữ "Tôi chưa từng bao giờ làm chủ một màng lưới TV" Thầy Morrie mỉm cười rồi lắc đầu. Câu nói trên là của Ted Turner-nhà tỉ phú sáng lập CNN, đang than vãn là không đủ năng lực thâu tóm mạng lưới CBS trong một tập đoàn khổng lồ các công ty. Tôi đã đem câu chuyện đó tới thầy Morrie sáng nay, bởi vì tôi tự hỏi, nếu Turner ở vào địa vị giáo sư già của tôi : không thở được, thân thể cứng ngắc, những ngày sống được gạch chéo từ từ trên lịch, liệu ông ta có thực sự còn than phiền đòi làm chủ một mạng lưới không ? -Cái anh chàng Ted Turner này, thầy Morrie nói-hắn không nghĩ được cái gì khác ngoài cái bia mộ của hắn hay sao ? *** Thầy Morrie đến với những niềm vui giản dị, ca hát, nói cười, khiêu vũ. Bây giờ hơn bao giờ hết, những thứ vật chất ít hay không có ý nghĩa. Khi người ta chết, người ta không thể mang theo chúng.
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 15:31:23 GMT -5
-Suy cho cùng, tôi sẽ không ở lại để xem sự việc xoay vần thế nào. Nhưng thật khó giải thích, Mitch ạ. Lúc này tôi đang đau đớn, tôi cảm thấy gần gũi với những người phải chịu đau đớn hơn bao giờ hết. Một đêm, trên TV, tôi thấy nhiều người ở Bosnia chạy băng qua phố bị bắn, bị giết, những nạn nhân vô tội...và tôi bật khóc. Tôi cảm thấy nỗi thống khổ của họ như của bản thân tôi. Tôi không biết bất kỳ ai trong số những người Bosnia ấy. ... -Mitch, cậu đã hỏi về việc tôi quan tâm đến những người không quen biết, nhưng tôi có thể kể cho cậu một điều mà tôi học được nhiều nhấy do căn bệnh này hay không ?
-Là gì ạ ?
-Điều quan trọng nhất trong cuộc đời là học cách bộc lộ hết tình yêu ra, rồi lại để tình yêu vào.
Giọng thầy hạ xuống thành tiếng thì thầm. Hãy để tình yêu vào. Chúng ta nghĩ là chúng ta không xứng đáng yêu, chúng ta nghĩ nếu để tình yêu vào, chúng ta sẽ trở nên quá mềm yếu. Nhưng một hiền triết tên là Levine đã nói đúng. Ông ta bảo : "Chỉ có tình yêu mới là hành động duy lý nhất"
*****
Chết là lẽ tự nhiên. Mọi thứ có sinh có tử.- Thầy mỉm cười trước cây hoa rồi nhìn tôi.
-Cậu có chấp nhận điều đó không ?
-Có ạ.
-Thế thì tốt, thầy nói khẽ. Chừng nào chúng ta có thể yêu nhau, chúng ta có thể chết mà không thực sự ra đi. Tất cả tình yêu mình tạo ra vẫn còn đó. Tất cả những kỷ niệm vẫn còn đó. Mình vẫn tiếp tục sống-trong lòng những người thương yêu mình. Chết là kết thúc một cuộc sống, chứ không kết thúc một mối quan hệ.
Thầy thì thầm câu thần chú của thầy : "Hãy yêu nhau hay là chết".
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 15:31:51 GMT -5
Tôi vẫn tiếp tục đến thăm thầy Morrie, tôi bắt đầu đọc về cái chết, xem các nền văn hóa khác nhau quan niệm về chuyến đi cuối cùng như thế nào.
Có một bộ tộc vùng Bắc cực thuộc Bắc Mỹ, người ta tin rằng tất cả mọi thứ trên trái đất đều có một linh hồn tồn tại dưới dạng siêu nhỏ, trong một cơ thể ôm giữ nó. Vì thế, một con hươu có một con hươu nhỏ bên trong, và một con người cũng có một hình hài nhỏ xíu bên trong. Khi thực thể lớn chết đi, hình hài bé xíu kia vẫn sống. Nó có thể chui vào thứ gì đó được sinh ra gần bên, hoặc nó có thể tới một nơi nghỉ ngơi tạm thời trên trời, trong bụng của một nữ thần lớn, chờ đợi ở đó đến khi chị Hằng gửi nó trở lại trái đất.
Thỉnh thoảng, họ nói-chị Hằng bận bịu với linh hồn mới của trái đất đến nỗi biến mất khỏi bầu trời. Đó là tại sao chúng ta có những đêm không trăng. Nhưng cuối cùng, chị Hằng Luôn luôn trở lại . Họ tin là thế.
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 15:32:52 GMT -5
Hôm nọ, tôi được nghe một câu chuyện nhỏ. Thầy Morrie kể, nhắm mắt lại một chút và tôi chờ. -Thế này. Câu chuyện về một con sóng nhỏ nhấp nhô ngoài đại dương. Nó tận hưởng gió và không khí trong lành-tới khi nó để ý những con sóng khác phía trước đang vỗ bờ. "Chúa ơi, thật là khủng khiếp-con sóng nói-Hãy nhìn những gì sắp xảy ra với tôi ! " Rồi một con sóng khác lướt tới. Nó thấy con sóng đầu tiên có vẻ đăm chiêu bèn hỏi : "Sao anh coe vẻ buồn thế ? " Con sóng đầu tiên trả lời : "Anh không hiểu đâu ! Tất cả chúng ta sẽ bị tan tành ! Tất cả các con sóng chúng ta sẽ chẳng là gì cả ! Chẳng phải là khủng khiếp ư ? " Con sóng thứ hai nói : "Không đâu, anh không hiểu rồi. Anh không chỉ là một con sóng, anh là một phần của đại dương". Tôi mỉm cười. Thầy Morrie lại nhắm mắt. Thầy thì thầm: -Một phần của đại dương, một phần của đại dương...
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 15:36:46 GMT -5
Page 40 - "Have I told you about the tension of opposites?" [Morrie] says. - The tension of opposites? - "Life is a series of pulls back and forth. You want to do one thing, but you are bound to do something else. Something hurts you, yet you know it shouldn't. You take certain things for granted, even when you know you should never take anything for granted. - "A tension of opposites, like a pull on a rubber band. And most of us live somewhere in the middle." Sounds like a wrestling match, I say. - "A wrestling match." He laughs. "Yes, you could describe life that way. - So which side wins, I ask? - "Which side wins?" - He smiles at me, the crinkled eye, the crooked teeth. - "Love wins. Love always wins."
Page 42 "The culture we have does not make people feel good about themselves. And you have to be strong enough to say if the culture doesn't work, don't buy it." -- Morrie
Page 43 "So many people walk around with a meaningless life. They seem half asleep, even when they are busy doing things they think are important. This is because they're chasing the wrong things. The way you get meaning into your life is to devote yourself to loving others, devote yourself to your community around you, and devote yourself to creating something that gives you purpose and meaning." -- Morrie
Page 61 "You see," he says to the girl, you closed your eyes. That was the difference. Sometimes you cannot believe what you see, you have to believe what you feel. And if you are ever going to have other people trust you, you must feel that you can trust them, too - even when you are in the dark. Even when you are falling."
Page 81 - "Everybody knows they are going to die," he said again, "but nobody believes it. If we did, we would do things differently." - So we kid ourselves about death, I said. - "Yes. But there's a better approach. To know you're going to die, and to be prepared for it at any time. That's better. That way you can actually be more involved in your life while you're living."
Page 91 "The fact is, there is no foundation, no secure ground, upon which people may stand today if it isn't the family. It's become quite clear to me as I've been sick. If you don't have the support and love and caring and concern that you get from a family, you don't have much at all. Love is supremely important. As our great poet Aulden said, "Love each other or perish.'" -- Morrie
Page 105 - "Okay this is fear. Step away from it. Step away." - I thought about how often this was needed in everyday life. How we feel lonely, sometimes to the point of tears, but we don't let those tears come because we are not supposed to cry. Or how we feel a surge of love for a partner but we don't say anything because we are frozen with the fear of what those words might do to the relationship. - Morrie's approach was exactly the opposite. Turn on the faucet. Wash yourself with the emotion. It won't hurt you. It will only help.
Page 113 - Morrie always made good peace. At Brandeis, he taught classes about social psychology, mental illness and health, group process. They were light on what you'd now call "career skills" and heavy on "personal development." And because of this, business and law students today might look at Morrie as foolishly naive about his contributions. How much money did his students go on to make? How many big time cases did they win?
Then again, how many business or law students ever visit their old professors once they leave? Morrie's students did that all the time. And in his final months, they came back to him, from Boston, New York, California, London, Switzerland; from corporate offices and inner city school programs. They called. They wrote. They drove hundreds of miles for a visit, a word, a smile.
"I've never had another teacher like you," they all said.
Page 116 "The truth is, when our mothers held us, rocked us, stroked our heads-none of us ever got enough of that. We all yearn in some way to return to those days when we were completely taken care of-unconditional love, unconditional attention. Most of us didn't get enough." -- Morrie
Page 117 "All this emphasis on youth-I don't buy it," he said. "Listen, I know what a misery being young can be, so don't tell me it's great. All these kids who came to me with their struggles, their strife, their feelings of inadequacy, their sense that life was miserable, so bad they wanted to kill themselves…"
Page 125 "Wherever I went in my life, I met people wanting to gobble up something new. Gobble up a new car. Gobble up a new piece of property. Gobble up the latest toy. And then they wanted to tell you about it.
"Guess what I got? Guess what I got?" You know how I always interpreted that? These were people so hungry for love that they were accepting substitutes. They were embracing material things and expecting sort of a hug back. But it never works. You can't substitute material things for love or for gentleness or for tenderness or for a sense of comradeship.
"Money is not a substitute for tenderness, and power is not a substitute for tenderness. I can tell you, as I'm sitting here dying, when you most need it, neither money nor power will give you the feelings you are looking for, no matter how much of them you have."
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 15:37:49 GMT -5
Page 136 "Part of the problem, Mitch, is that everyone is in such a hurry, " Morrie said. "People haven't found meaning in their lives, so they're running all the time looking for it. They think the next car, the next house, the next job. Then they find those things are empty, too, and they keep running." Once you start running it's hard to slow yourself down. Page 148-9 "Well I feel sorry for your generation," Morrie said. "In this culture, it's so important to find a loving relationship with someone because so much of the culture does not give you that. But the poor kids today, either they're too selfish to take part in a real loving relationship, or they rush into marriage and then six months later, they get divorced. They don't know what they want in a partner. They don't know who they are themselves-so how can they know who they are marrying?" He sighed. Morrie had counseled so many unhappy lovers in his years as a professor. "It's sad, because a loved one is so important. You realize that, especially when you're in a time like I am, when you aren't doing so well. Friends are great, but friends are not going to be here on a night when you're coughing and can't sleep and someone has to sit up all night with you, comfort you, try to be helpful." Charlotte and Morrie, who met as students, had been married 44 years. I watched then together now, when she would remind him to take his medication, or come in and stroke his neck, or talk about one of their sons. They worked as a team, often needing no more than a silent glance to understand what the other was thinking. Charlotte was a private person, different from Morrie, but I knew how much he respected her, because sometimes when we spoke, he would say, "Charlotte might be uncomfortable with me revealing that," and he would end the conversation. It was the only time Morrie held anything back. "I've learned this much about marriage," he said now. "You get tested. You find out who you are, who the other person is, and how you accommodate or don't." - Is there some kind of rule to know if a marriage is going to work? - Morrie smiled. "Things are not that simple Mitch." - I know. "Still," he said, "there are few rules I know to be true about love and marriage: If you don't respect the other person, you're gonna have a lot of trouble. If you don't know how to compromise, you're gonna have a lot of trouble. And if you don't have a common set of values, you're gonna have a lot of trouble. Your values must be alike. - "And the biggest of those values, Mitch?" - Yes? - "Your belief in the importance of your marriage." - He sniffed, then closed his eyes for a minute. "Personally," he sighed, his eyes still closed, "I think marriage is a very important thing to do, and you're going to miss a hell of a lot if you don't try it. He ended the subject by quoting the poem he believed in like a prayer: "Love each other or perish." Page 154-155 - Morrie believed in the inherent good of people. But he also saw what they could become. "People are only mean when they are threatened," he said later that day, "and that's what our culture does. That's what our economy does. Even people who have jobs in our economy are threatened, because they are worried about losing them. And when you get threatened, you start looking out only for yourself. You start making money a god. It's all part of this culture." He exhaled, "Which is why I don't buy into it." Here's what I mean by building your own little subculture," Morrie said. "I don't mean you disregard every rule of your community. I don't go around naked, for example. I don't run through red lights. The little things, I can obey. But the big things- how we think, what we value-those you must choose yourself. You can't let anyone-or any society-determine those for you. Page 174 "As long as we can love each other, and remember the feeling of love we had, we can die without ever really going away. All the love you have created is still there. All the memories are still there. You live on-in the hearts of everyone you have touched and nurtured while you were here." "Death ends a life, not a relationship." Tuesday's with Morrie by Mitch Albom
|
|
|
Post by Robot on Nov 17, 2004 12:19:19 GMT -5
Người thầy thật sự...
TT - “Có bao giờ bạn thật sự có một người thầy? Một người trân trọng bạn như viên ngọc quí chưa được mài giũa, một thứ trang sức mà có thể lấy trí tuệ chà cho sáng bóng lên?”.
Quyển Lớp học cuối cùng (*) của nhà báo thời danh Mitch Albom đã ra đời từ niềm tự hào ấy.
Là học trò cưng của tiến sĩ xã hội học Morrie Schwartz nhưng mối thâm giao với thầy Morrie bị gián đoạn vì Mitch chìm ngập trong hàng núi công việc. Cho đến khi biết tin thầy lâm căn bệnh nan y ALS, Mitch mới trở lại thăm.
Và chính những cuộc chuyện trò trong những ngày thầy Morrie đang bị đẩy dần đến cái chết đã “cứu rỗi” Mitch trong cuộc sống ồn ào và bận bịu, mở rộng tâm hồn bằng những bài học về tình yêu, công việc, gia đình và cộng đồng, lòng vị tha và cả cái chết.
“Hãy hết lòng yêu người... Chỉ có tấm lòng hướng về người khác mới khiến ta cảm thấy mình đang sống”.
Người thầy thật sự là người đã nhìn thấy được tâm hồn của học trò mình, khai mở và tưới tẩm những hạt giống tốt lành từ mảnh đất ấy.
Người học trò thật sự cũng là người biết lắng nghe thầy bằng cả tâm hồn để có thể lĩnh hội không chỉ tri thức mà cả tinh thần của một con người.
Morrie Schwartz sống mãi trong trái tim người học trò của ông như "một nhà giáo tận tuỵ đến phút cuối", một vị giáo sư của khẩu hiệu "yêu nhau hay là chết?".......Sẽ không cần bất cứ ngôn từ nào ca tụng tình thầy trò nữa khi cuộc sống vẫn có không ít những hình ảnh người thầy hiện diện trong từng bước đường đời của học trò như một nhân cách gần gũi nhất - những người thầy như giáo sư Morrie Schwartz....
LINH THOẠI
----------------
(*) Lớp học cuối cùng - Hương Phong biên dịch, NXB Trẻ.
|
|