|
Tagore
Apr 5, 2004 13:25:53 GMT -5
Post by Oshin on Apr 5, 2004 13:25:53 GMT -5
Bài 38 tập Thơ
Sung sướng cho tôi, được sinh ra trên đất nước này và may mắn được yêu đất nước. Nếu trong kho tàng đất nước không có những báu vật cỡ hoàng vương, thì cũng chẳng hề chi, Tình yêu đầy sức sống của đất nước, đối với tôi, là đủ quý lắm rồi. Tặng phẩm tốt nhất cho lòng tôi Ngát hướng từ chính những bông hoa đất nước; và tôi chưa từng biết ở một nơi nào khác, ánh trăng lại có thể ngập lòng tôi nhiều tình thương đến thế. Ánh sáng đầu tiên đến với mắt tôi là từ chính bầu trời của đất nước, Và xin hãy để cho ánh sáng ấy hôn lên mắt tôi trước khi nó phải đời đời khép chặt.
|
|
|
Tagore
Apr 5, 2004 13:26:21 GMT -5
Post by Oshin on Apr 5, 2004 13:26:21 GMT -5
Bài 73 tập Người làm vườn
Hỡi mẹ kiên trì và ảm đạm Hời người mẹ đất bụi của con Tài sản vô cùng phải đâu là của mẹ. Mẹ chật vật để mong cho đầy miệng những đứa con, nhưng thức ăn còn hiếm. Món quà vui mẹ dành tặng chúng con không bao giờ toàn vẹn, Những đồ chơi mẹ làm ra cho lũ trẻ Cũng thật mỏng manh. Mẹ không sao thoả mãn được những ước mong gay gắt của chúng con, Nhưng đâu phải vì thế mà con rời xa mẹ! Nụ cười của mẹ tối đi vì ám bóng đau thương vẫn ngọt ngào trong mắt của con. Tình yêu của mẹ dẫu chưa hề trọn vẹn Với lòng con vẫn rất thiết tha. Từ lòng mẹ mẹ đã nuôi chúng con bằng cuộc đời chứ đâu bằng sự trường cửu ! Chính vì vậy mà đôi mắt mẹ vẫn luôn luôn thao thức Mẹ đã lao động đời này qua đời nọ với sắc màu và tiếng hát thế nhưng thiên đường của mẹ vẫn chưa xong, nó mới chỉ là một phác thảo buồn thương ! Bên trên những sáng tạo ra bao điều mỹ lệ của mẹ là một màn sương nước mắt phủ che. Con muốn trút những lời ca của con vào trong quả tim thầm lặng của mẹ Con muốn thờ phụng mẹ bằng lao động của con. Mẹ Đất ơi, Con đã nhìn thấy khuôn mặt dịu hiền của mẹ. Và con yêu hạt bụi đau buồn của mẹ.
|
|
|
Tagore
Apr 5, 2004 13:27:02 GMT -5
Post by Oshin on Apr 5, 2004 13:27:02 GMT -5
Thơ trẻ con nhá.
MÂY VÀ SÓNG (tập Trăng non)
Mẹ ơi, những người sống trên mây đang gọi con: “Chúng ta chơi đùa từ khi thức dậy cho đến lúc chiều tà, Chúng ta chơi với buổi sớm mai vàng, Chúng ta chơi với vầng trăng bạc.”
Con hỏi: “Nhưng tôi làm sao mà lên được với các người?” Họ trả lời: “Hãy đến bên bờ trái đất, và đưa tay lên trời, em sẽ được nhấc bổng lên mây.”
Con nói: “Mẹ tôi đang đợi ở nhà Làm sao tôi có thể bỏ mẹ tôi mà đi được?” Thế là họ cười rồi bay đi mất. Nhưng con biết một trò chơi thích hơn trò ấy, mẹ ơi. Con sẽ là mây và mẹ sẽ là trăng. Con sẽ lấy hai tay trùm lên người mẹ, Và mái nhà sẽ là bầu trời xanh thẳm.
Những người sống trong sóng nước gọi con: “Chúng ta hát từ sớm mai đến tối, Chúng ta ngao du khắp nơi này nơi nọ mà không biết mình đã từng qua những nơi nào”.
Con hỏi: “Nhưng tôi làm sao gặp được các người?” Họ bảo con: “Hãy đến chỗ gần sát biển và đứng đó, nhắm nghiền mắt lại, là em sẽ được đưa lên trên làn sóng” Con bảo: “Buổi chiều, mẹ tôi luôn luôn muốn tôi ở nhà với mẹ- Làm sao tôi có thể bỏ mẹ tôi mà đi được?” Thế là họ cười, múa nhảy rồi đi qua.
Nhưng con biết một trò chơi hay hơn trò ấy Con sẽ là sóng, mẹ sẽ là một bờ biển lạ lùng. Con sẽ lăn, lăn, lăn mãi và vỗ vào gối mẹ, cười vang. Và không một ai trên cõi đời này biết nơi đâu mẹ con ta đang ở.
|
|
|
Tagore
Apr 5, 2004 13:27:37 GMT -5
Post by Oshin on Apr 5, 2004 13:27:37 GMT -5
HOA CHĂM-PA
Giá như con hoá thành một đoá hoa Chăm-pa chỉ để chơi thôi Và mọc trên một cành cao cây nọ, Và reo cười đung đưa trong gió Và nhảy múa trên những lá non vừa mới nhú ra Thì mẹ có sẽ nhận được con không, hở mẹ? Mẹ sẽ gọi “Bé ơi, con đâu rồi?” Và con sẽ cười thầm, lặng im không nói. Con sẽ len lén mở cánh cửa rình xem lúc mẹ đang làm.
Khi tắm xong, tóc ướt xoả trên vai, mẹ đi qua bóng cây Chăm-pa để vào trong sân nhỏ cầu kinh Mẹ sẽ nhận thấy mùi hoa thơm ngát Nhưng mẹ có biết đâu rằng Hương thơm ấy là từ con bay đến.
Khi sau bữa cơm trưa, mẹ ngôi bên cửa sổ đọc bộ Ramayana Và bóng cây toả xuống tóc, xuống đầu gối mẹ Con sẽ rủ cái bóng nhỏ xíu của con lên trang sách Đúng vào nơi mẹ đang đọc Nhưng mẹ có đoán ra đó là cái bóng tý hon của con mẹ hay không? Khi trời tối, với chiếc đèn trong tay, mẹ đi ra chuồng bò. Con sẽ bất thình lình thả mình rơi xuống đất Và một lần nữa lại trở thành bé yêu cuả mẹ Và đòi mẹ kể chuyện cho con. “Này thằng quỷ, mày ở đâu thế?” “Mẹ ơi, con chẳng nói đâu”. Đấy là điều rồi hai mẹ con ta sẽ nói với nhau.
|
|
|
Tagore
Apr 5, 2004 13:29:05 GMT -5
Post by Oshin on Apr 5, 2004 13:29:05 GMT -5
5 Người làm vườn
Bạn đọc ơi, Bạn là ai, mà sẽ đọc thơ tôi một trăm năm sau nữa? Tôi không sao có thể gửi cho bạn chỉ một đoá thôi trong vườn hoa phong phú của mùa xuân. Và chỉ một ánh thôi của đám mây vàng rực rỡ xa xôi. Bạn hãy mở cửa và hãy nhìn ra ngoài ra. Trong khu vườn đầy hoa của bạn Xin bạn hãy hái đi những kỷ niệm thơm tho của những đoá hoa đã tàn héo từ trăm năm trước Và trong niềm vui của lòng bạn bạn có nghe chăng một niềm vui sinh động đã từng hát lên một buổi sáng mùa xuân và đã gửi đi qua suốt một trăm năm những tiếng vui của nó.
|
|
|
Tagore
Apr 5, 2004 13:29:58 GMT -5
Post by Oshin on Apr 5, 2004 13:29:58 GMT -5
BẢN HỢP ĐỒNG CUỐI CÙNG
Buổi sáng tôi đi trên con đường lát đá, Và rao lên: “Nào, ai thuê tôi thì đến thuê”. Ông vua ngồi trên xe đi tới, kiếm cầm trong tay. Ông nắm tay tôi và bảo: “Ta muốn thuê người bằng quyền lực của ta” Nhưng quyền lực của y thì có gì đàng kể Và thế là y lại ra đi
Dưới trời trưa nóng bỏng Những ngôi nhà đóng cửa đứng yên. Tôi lang thang trên con đường nhỏ quanh co. Một ông già bước ra, mang một túi vàng. Ông suy nghĩ rồi bảo: “Ta sẽ thuê người bằng tiền bạc của ta” Ông ta nhấc tiền lên, đồng này rồi đống khác nhưng tôi đã quay lưng.
Chiều đã xuống Khu vườn nở hoa đầy giậu Một cô gái xinh đẹp đến và bảo: “Tôi sẽ thuê anh bằng một nụ cười” Nụ cười của cô ta đã nhạt đi Và tan thành nước mắt, Và cô đã trở về trong bóng tối một mình.
Ánh mặt trời long lanh trên cát, Và sóng vỗ rì rào; Một cậu bé ngồi chơi với dăm vỏ ốc. Cậu ngẩng đầu lên, và dường như cậu nhận ra tôi rồi nói: “Tôi thuê anh với hai bàn tay trắng” Và từ khi bản hợp đồng được ký chơi với cậu bé. Tôi trở thành người tự do.
|
|
|
Tagore
Apr 5, 2004 13:30:52 GMT -5
Post by Oshin on Apr 5, 2004 13:30:52 GMT -5
ĐỒ CHƠI
Em bé ơi, em sung sướng biết bao Khi em ngồi suốt cả buổi mai trong đất bụi Chơi với một cành cây gẫy. Ta mỉm cười chế giễu Cái trò chơi với cành cây gẫy của em. Ta, ta còn bận những công việc tính toán, Còn lo cộng những con số hàng giờ chưa hết Có lẽ em liếc nhìn ta và nghĩ: “Sao lại phí cả buổi mai vào một trò chơi dại dột nhường kia!” Em bé ơi, Ta đã quên mất lòng say mê đối với những cành cây và những viên bùn, viên đất. Ta tìm kiếm những đồ chơi rất đắt Và nhặt thu khối bạc, khối vàng. Với bất cứ một thứ gì em đã tìm ra Em đều tạo được những trò chơi thú vị. Ta đã tiêu phí cả thời gian và sức khoẻ Vào những vật ta sẽ không chiếm được bao giờ Ta ngồi trong một chiếc thuyền con Và cố sức vượt qua biển đục Ta quên rằng việc này đây cũng chỉ là một trò chơi.
|
|
|
Tagore
Apr 5, 2004 13:31:33 GMT -5
Post by Oshin on Apr 5, 2004 13:31:33 GMT -5
THUYỀN GIẤY
Ngày lại ngày, tôi thả những chiếc thuyền giấy của tôi Từng chiếc một bơi trên dòng nước chảy. Tôi viết tên tôi và tên làng tôi ở trên thuyền bằng những chữ lớn màu đen. Tôi hy vọng rằng một người nào đó trên một miền đất lạ sẽ thấy những chiếc thuyền này và biết tôi là ai. Trên những chiếc thuyền nhỏ của tôi, Tôi chất đầy những hoa Siêu-li hái được ở trong vườn Và tôi hy vọng rằng trong đêm tối những đoá hoa của bình minh này sẽ được mang vào đất liền yên ổn. Tôi buông những chiếc thuyền bằng giấy của tôi rồi nhìn lên trời và thấy những đám mây nhỏ đang giong những chiếc buồm trắng phóng to Tôi không rõ người bạn nào của tôi ở trên trời đã thả chúng xuống để chạy đua với những chiếc thuyền của tôi! Khi đêm xuống tôi úp mặt vào cánh tay và mơ thấy thuyền của tôi đang trôi, trôi mãi dưới những vầng sao khuya Những nàng tiên- giấc- ngủ đang đi trên những chiếc thuyền đó Và hàng hoá trong thuyền là những cái rổ đựng đầy những giấc mơ.
|
|
|
Tagore
Apr 5, 2004 13:32:08 GMT -5
Post by Oshin on Apr 5, 2004 13:32:08 GMT -5
NHỮNG ĐOÁ NHÀI ĐẦU TIÊN
Ôi, những đoá nhài này, những đoá nhài trắng này! Tôi tưởng như nhớ lại cái ngày đầu tiên khi tôi ôm đầy tay những đoá nhài này, những đoá nhài trắng này; Tôi đã từng yêu ánh nắng, bầu trời, và đất xanh màu lá; Tôi đã từng nghe tiếng rào rạt của dòng sông qua bóng tối đêm khuya; Cảnh mặt trời lặn mùa thu đã đến với tôi ở khúc đường quanh, trong chỗ hoang vu, quạnh quẽ. Như một cô dâu lật tấm mạng lên đón nhận người yêu. Thế mà ký ức của tôi vẫn còn ngào ngạt mùi hương những đoá hoa nhài trắng đầu tiên mà tôi đã ôm trong tay khi hãy còn thơ dại. Đời tôi đã có lắm ngày vui, Và tôi đã từng cười vang trong những đêm dạ hội với những người bạn cũng bàn. Những buổi mai xám xịt, trời mưa Tôi đã từng hát những bài ca uể oải Tôi đã từng quàng vào cổ Cái vòng hoa Bakula buổi tối do bàn tay tình yêu đan dệt cho tôi. Thế nhưng lòng tôi vẫn ngạt ngào mùi hương kỷ niệm của những đoá nhài tươi mát đầu tiên mà tôi đã ôm đầy tay khi hãy còn thơ dại
|
|
|
Tagore
Apr 5, 2004 13:32:54 GMT -5
Post by Oshin on Apr 5, 2004 13:32:54 GMT -5
Bài số 83,II, tập Hái quả
Khi cõi trần yên ngủ Tôi đến cửa nhà người. Muôn sao đều lặng lẽ Và tôi ngại ngùng không dám hát lên Tôi đợi chờ và nghe ngóng Cho đến khi bóng người đi qua chỗ hiên đêm Và tôi trở về với tấm lòng tràn ngập. Thế rồi tôi hát lên bên đường Trong buổi sớm mai: Những bông hoa bên giậu đáp lời tôi Và không khí ban mai lắng nghe tôi. Người qua đường bỗng nhiên dừng lại nhìn vào mặt tôi tưởng rằng tôi đã gọi đúng tên của họ.
|
|
|
Tagore
Apr 5, 2004 13:33:44 GMT -5
Post by Oshin on Apr 5, 2004 13:33:44 GMT -5
Một số bài trong tập Những con chim bay lạc
1 Những con chim mùa hè bay lạc đến cửa sổ tôi để hót lên rồi lại bay đi. Còn những chiếc lá thu vàng không lời ca tiếng hát, chỉ run rẩy và thở dài rơi xuống.
88 Giọt sương nói với mặt hồ: “Người là giọt sương to nằm dưới lá sen, Ta là giọt nhỏ hơn nằm bên trên lá”.
277 Cõi đời ơi, khi tôi đã chết rồi thì trong cõi vắng lặng của ngươi chỉ một lời này còn lại: “Tôi đã từng yêu”
322 Tôi đã từng khổ đau, thất vọng Đã từng biết chết chóc, Nhưng tôi rất sung sướng rằng Tôi đã ở trong cõi đời to lớn này
325 Rằng tôi tin ở tình yêu của con Người Đó là lời nói cuối cùng của tôi
|
|
|
Tagore
Apr 5, 2004 13:37:21 GMT -5
Post by Oshin on Apr 5, 2004 13:37:21 GMT -5
Trích đọan từ Tập thơ Người làm vườn.
27. Hãy đặt lòng tin vào tình yêu cho dẫu tình yêu mang lại khổ đau. Chẳng nên khép kín lòng mình như thế...
27. Nguồn vui mong manh như giọt sương mai vừa mới nở cười đã vội vàng chết yểu. Nhưng u buồn thường dai dẳng khó tan. Hãy để tình yêu khổ đau trong mắt em bừng tỉnh.
28. Dẫu không biết hết biên giới của kinh đô tình yêu, em vẫn là Hoàng Hậu trị vì trong đó.
28. Nguồn vui, nỗi sầu của tình yêu thường mênh mông; điều tình yêu thiếu, tình yêu thừa cũng vô tận.
Tình yêu vẫn gần gũi với em như chính cuộc đời em đang sống, song có bao giờ em hiểu rõ hoàn toàn.
31. Tim tôi, cánh chim vùng hoang dại, đã thấy cả một phương trời trong mắt em. Mắt ấy là nôi ngủ của bình minh; mắt ấy là vương quốc các vì sao đêm.
32. Có phải tình anh đã một mình phiêu du qua bao thời đại, qua bao thế giới chỉ để tìm em?
42. Tôi biết quá nhiều nên tóc đã ngả màu tro. Tôi thấy quá nhiều nên mắt chẳng còn tinh sáng.
46. Kể cũng can trường khi ôm kín nỗi buồn riêng không cần một ai an ủi.
56. Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng.
61. Hãy để tình yêu tan vào ký ức và đau đớn chìm trong lời ca.
85. Bạn đọc, bạn là ai trăm năm về sau đang đọc thơ tôi?
Rất tiếc chẳng làm sao gửi cho nhau bông hoa duy nhất sắc xuân tràn trề, ánh vàng độc nhất lớp mây đàng kia.
Xin mở toang cửa nhìn bốn phương trời, và nhặt ngay trong vườn nhà mình hoa nở rộ kỷ niệm ngát hương bông hoa trăm năm trước đã tàn phai.
Tim rạt rào nguồn vui, bạn sẽ thấy hân hoan, cất tiếng ca vang một sớm mùa xuân gửi qua trăm năm tiếng nói yêu đời.
|
|
|
Tagore
Apr 5, 2004 13:38:33 GMT -5
Post by Oshin on Apr 5, 2004 13:38:33 GMT -5
Trên bãi bờ những thế giới vô biênHuy Cận dịch Trên bãi bờ những thế giới vô biên Con trẻ họp Trời xanh yên đứng chỗ Bên đàn trẻ, sóng liên hồi rầm vỗ Trên bãi bờ những thế giới vô biên Con trẻ họp đàn hò reo nhảy múa... Trẻ con nghịch vỏ sò, làm nhà bằng cát Kết thuyền chơi với lá vàng héo nhạt, Và cười vui thả thuyền xuống bể sâu. Trẻ nô đùa trên bờ bãi năm châu... Trẻ không biết bơi, không hề quăng lưới Kẻ câu ngọc trai tha hồ lặn lội Đoàn thương nhân hối hả giong buồm. Đàn trẻ lại đùa góp nhặt sỏi con Rồi tung khắp. Trẻ không tìm vàng ngọc Trẻ không biết quăng lưới, mò trai xuống nước. Ngọn triều lên với một tiếng cười reo Ánh nhạt mờ trên bãi mỉm cười theo Và lũ sóng mang đầy mình chết chóc Hát cho đàn trẻ nghe mờ mờ điệu nhạc Như mẹ ru con. Với trẻ sóng đùa reo Và ánh mờ trên bãi mỉm cười theo. Trên bãi bờ những thế giới vô biên Con trẻ họp đàn. Giông tố chạy cuồng điên Trên trời thẳm không đường Tàu chìm sâu đáy bể Thần chết rình. Đàn con trẻ vẫn nô đùa Trên bãi bờ những thế giới vô biên Họp đại hội những đàn đông con trẻ. On the seashore of endless worlds Rabindranath Tagore On the seashore of endless worlds children meet. The infinite sky is motionless overhead and the restless water is boisterous. On the seashore of endless worlds the children meet with shouts and dances.
They build their houses with sand, and they play with empty shells. With withered leaves they weave their boats and smilingly float them on the vast deep. Children have their play on the seashore of worlds.
They know not how to swim, they know not how to cast nets. Pearl-fishers dive for pearls, merchants sail in their ships, while children gather pebbles and scatter them again. They seek not for hidden treasures, they know not how to cast nets.
The sea surges up with laughter, and pale gleams the smile of the sea-beach. Death-dealing waves sing meaningless ballads to the children, even like a mother while rocking her baby's cradle. The sea plays with children, and pale gleams the smile of the sea-beach.
On the seashore of endless worlds children meet. Tempest roams in the pathless sky, ships are wrecked in the trackless water, death is abroad and children play. On the seashore of endless worlds is the great meeting of children.
|
|
|
Tagore
Jan 6, 2005 12:05:20 GMT -5
Post by Oshin on Jan 6, 2005 12:05:20 GMT -5
Tagore và Pink Floyd
Tôi biết đến Tagore lần đầu tiên khi đọc bài thơ của ông in trong sách giáo khoa lớp 10 hay 11 gì đó. Bài thơ da diết một cách lặng lẽ "Nếu đời anh là một viên ngọc quý. Anh sẽ đập nó ra làm trăm mảnh. Xâu thành một chuỗi và quàng lên cổ em.... Nhưng em ơi, đời anh lại là một trái tim. Nào ai biết được chiều sâu và những bến bờ của nó. Em là nữ hoàng của vương quốc đó. Vậy mà em có biết gì về biên giới của nó đâu."
Ở Tagore vừa có sự trầm lặng và xuất thế như của nhà hiền triết Đông phương biết được sự phù du của cuộc đời, vừa có nỗi khao khát vươn tới chiếm đoạt, sở hữu, để có thể tận hưởng từng hương sắc của cuộc sống, nỗi hạnh phúc hay đau khổ của con người để đến khi cuối đời, con người có thể hôn vào đôi môi của Thần chết giống như đang thưởng thức những giọt rượu đậm đặc cuối cùng trong Ly rượu- Cuộc đời . Hai mặt tưởng như đối lập ấy lại hoà hợp lạ lùng trong con người và tác phẩm của ông. Nếu nhìn vào chân dung của ông vào lúc cuối đời, sẽ thấy rất ấn tượng bởi vóc người cao lớn, bộ râu trắng dài bạc phơ và đôi mắt to rực sáng, sáng một cách lạ lùng. Rất đẹp.
Tôi yêu thơ Tagore cũng như yêu nhạc của Pink Floyd. Cái chung giữa một ban nhạc Rock của Mỹ với ông nhà thơ già người Ấn Độ có lẽ là sự hoà hợp giữa nỗi khao khát và sự cô đơn (không hiểu sao tôi cũng thấy Beatles và Trịnh Công Sơn giống nhau- chắc do "You may say I'm dreamer- But I'm not the only one").
Nhưng Pink Floyd vẫn là sản phẩm của phương Tây, nơi mà con người bị chi phối và luôn day dứt bởi học thuyết của Thiên chúa giáo về tội lội tự bản thân của con người và sự cứu rỗi duy nhất đến từ trên cao. Do đó, nỗi cô đơn của PF là nỗi cô đơn định mệnh, hạnh phúc chỉ là ước mơ, là fantasy, chỉ có thể khao khát và có lẽ cách duy nhất đạt được hạnh phúc cũng chỉ là trong sự khao khát thôi. Tagore trong tâm hồn là một triết gia Ấn Độ, nơi người ta tin vào cả sự hành xác và Kamasutra, nơi Thượng đế cũng có tới bốn mặt. Do đó hạnh phúc trong thơ ông là thứ hạnh phúc có thật, cho dù nó mỏng manh, day dứt, dễ vỡ và thiếu toàn vẹn đi chăng nữa thì vẫn là có thật. Cuộc sống quả là quà tặng của Thượng đế nhưng hạnh phúc thì không.
Mà thôi, hãy lắng nghe thơ ông thì hơn. Bạn sẽ thấy gì trong đó: nỗi cô đơn hay là sự chia sẻ, hạnh phúc hay là niềm day dứt.
"Em yêu ơi, em hãy nói với anh đi Hãy nói với anh những lời em đã hát
Đêm tối rồi. Sao đã lặn vào trong mây Gió thở dài qua kẽ lá Anh sẽ để tóc anh buông xoã Chiếc áo khoác màu xanh của anh sẽ bao bọc người anh như thể bóng đêm
Anh sẽ ôm chặt đầu em trên ngực anh. Và ở đó, trong nỗi cô đơn ngọt ngào Anh sẽ thầm thì với tim em. Anh sẽ nhắm mắt lại và lắng nghe Anh sẽ không nhìn mặt em.
Khi lời nói của em đã dứt chúng ta sẽ im lặng ngồi yên
Chỉ có hàng cây thì thào trong bóng tối. Đêm nhạt dần. Ngày sắp hửng lên.
Chúng ta sẽ nhìn vào mắt nhau Rồi lại tiếp tục đi trên những con đường khác biệt
Em yêu ơi, em hãy nói với anh đi! Hãy nói với anh những lời em đã hát "
Vũ Hoàng Linh
|
|
|
Tagore
Jan 24, 2005 19:27:54 GMT -5
Post by Oshin on Jan 24, 2005 19:27:54 GMT -5
Hãy mở cửa và hãy nhìn ra ngoài
Bạn đọc ơi, Bạn là ai, mà sẽ đọc thơ tôi một trăm năm sau nữa?
Người ta sẽ còn đọc thơ Tagore không phải chỉ một trăm năm, mà hàng trăm, thậm chí có thể cả nghìn năm nữa.
Xã hội càng hiện đại, càng ồn ào, con người càng trở nên cô đơn, sống tách mình hơn bao giờ hết.
Đọc thơ Tagore, luôn có cảm giác ông thật gần gũi. Dường như ông là người luôn khát khao tình cảm, luôn muốn được gặp gỡ, chia sẻ, luôn muốn được cảm nhận sự ấm nóng của một bàn tay chìa ra, một ánh mắt nhìn trìu mến.
Ngày lại ngày, tôi thả những chiếc thuyền giấy của tôi Từng chiếc một bơi trên dòng nước chảy. Tôi viết tên tôi và tên làng tôi ở trên thuyền bằng những chữ lớn màu đen. Tôi hy vọng rằng một người nào đó trên một miền đất lạ sẽ thấy những chiếc thuyền này và biết tôi là ai.
Ông cũng sẵn sàng lắng nghe bạn nói, chân thành và kiên nhẫn, tận tụy và cảm thông.
Bạn ơi! Đừng chôn chặt trong tim những nỗi niềm thầm kín. Hãy kể tôi nghe, chỉ riêng tôi, kể trong bí mật......tôi sẽ nghe lời bạn kể bằng tim chứ không phải bằng tai.... Hãy kể tôi nghe qua nước mắt ngập ngừng, qua đau thương thấm lịm, qua tủi hổ lặng trầm những nỗi niềm thầm kín trong tim!
Và hãy xem, ông mang lại gì cho bạn? Cho dù cả trăm năm đã trôi qua:
Tôi không sao có thể gửi cho bạn chỉ một đoá thôi trong vườn hoa phong phú của mùa xuân. Và chỉ một ánh thôi của đám mây vàng rực rỡ xa xôi. Bạn hãy mở cửa và hãy nhìn ra ngoài. Trong khu vườn đầy hoa của bạn Xin bạn hãy hái đi những kỷ niệm thơm tho của những đoá hoa đã tàn héo từ trăm năm trước Và trong niềm vui của lòng bạn bạn có nghe chăng một niềm vui sinh động đã từng hát lên một buổi sáng mùa xuân và đã gửi đi qua suốt một trăm năm những tiếng vui của nó.
Thơ Tagore luôn chứa đựng tình yêu và niềm tin vào cuộc sống. Yêu cuộc sống như nó vốn thế. Đơn giản vậy thôi, nhưng rất lạc quan, và không phải ai cũng có thể nhận ra và làm được điều giản dị ấy.
Sáng hôm nay Tôi bỗng nhớ đến những vật nhỏ và những bài hát nhỏ Tôi như đang trôi trên dòng nước trong một chiếc thuyền lướt qua cả hai bờ cuộc sống. Mỗi một cảnh nhỏ đều thở dài và bảo "Tôi đi!" Nỗi khổ và niềm vui của cuộc sống như anh với em, đưa cặp mắt đau thương nhìn lên mắt tôi từ nơi xa thẳm. Tình yêu bình dị đang liếc nhìn tôi từ một góc nhà con.
Bằng cặp mắt say sưa tôi đã từ cửa sổ lòng tôi nhìn chăm chú vào lòng cuộc sống Và cảm thấy rằng Với tất cả điều hay điều dở Cuộc đời thực đáng thương yêu.
Falling Rain
|
|