|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 9:13:51 GMT -5
Live as if you would die tomorrow; Learn as if you would live forever
Imagine that you are both blind and deaf. You see nothing. You hear no sound. How could you connect to reality ? What would your life be like?
Helen Keller (1880-1968), an American Born in Alabama, lost her sight and hearing from illness at the age of 19 months, yet she became a world-renowned writer and lecturer who graduated cum lauder from Havard University and received the Presidential Medal of Freedom in 1963. She tells the chronicle of her journey out of darkness in her most popular book, The Story of My Life. This amazing story was later made into the film "The Miracle Worker". The writings of Helen Keller serve as an inspiration not only for people with disabilities but for all people the world over.
Three Days to See (Helen Keller)
All of us have read thrilling stories in which the hero has only a limited and specified time to live. Sometime it was as long as a year; sometimes as short as 24 hours. But always we were interested in discovering just how the doomed man chose to spend his last days or his last hours.
Such stories set us thinking, wondering that what we should do under similar circumstances. What events, what experiences, what associations...should we crowd into those last hours as mortal being ? What happiness should we find in reviewing the past, what regrets ?
Sometimes I have thought it would be an excellent rule to live each day as if we should die tomorrow. Such an attitude would emphasize sharply the values of life. We should live each day with a gentleness, a vigor, a keenness of appreciation which are often lost when time stretches before us in the constant panorama of more days and months and years to come.
In stories, the doomed hero is usually saved at the last minute by some stroke of fortune, but almost always his sense of values is changed. He becomes more appreciative of the meaning of life and its permanent spirit values. It has been noted that those who live, or have lived in the shadow of death bring a mellow sweetness to everything they do.
Most of us, however, take life for granted. We know that one day we must die, but usually we picture that day as far in the future. Whem we are in buoyant health, death is all but unimaginable. We seldom think of it. The days stretch out in and endless vista. So we go about our petty tasks, hardly aware of our listless attitude toward life.
The same lethargy, I am afraid, characterizes the use of our faculties and senses. Only the deaf appreciate hearing, only the blind realize the manifold blessings that lie in sight. Particular does this observation apply to those who have lost sight and hearing in adult life. But those who never suffered impairment of sight or hearing seldom make the fullest use of these blessed faculties. Their eyes, ears take in all sights and sounds hazily, without concentration and with little appreciation. It is the same old story of not being grateful for what we have until we lose it, of not being conscious of health until we are ill.
I have often thought it would be a blessing if each human being were stricken blind and deaf for a few days at some time during his adult life. Darkness would make him more appreciative of sight, silence would teach him the joys of sound.
Recently, I was visited by a very good friend who has just returned from a long walk in the woods, and I asked her what she had observed. """Nothing in particular"", she replied. I might have been incredulous had I not been accustomed to such responses, for long ago, I became convinced that the seeing see little.
How was it possible, I asked myself, to walk for an hour through the woods and see nothing worthy of note ? I - who cannot see - find hundreds of things to interest me through mere touch. I feel the delicate symmestry of a leaf. I pass my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch, or the rough shaggy bark of a pine. In spring, I touch the branches of trees hopefully in search of a bud, the first sign of awakening Nature after her Winter' sleep. I feel the delightful, velvety texture of a flower, and discover its remarkable convolutions, and something of the miracle of Nature is revealed to me. Occasionally, if I am fortune, I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song. I am delighted to have the cool water of a brook rush through my open fingers. To me, a lush carpet of pine needles or spongy grass is more welcome than the most luxurious Persian rug. To me, the pageant of seasons is a thrilling and unending drama, the action of which streams through my finger tips.
At times my heart cries out with longing to see all these things. If I cant get so much pleasure from mere touch, how much more beauty must be revealed by sight ! Yet, those who have eyes apparently see little. The panorama of color and action which fills the world is taken for granted. It is human, perhaps, to appreciate little that which we have and to long for that which we have not, but it is a great pity that in the world of light, the gift of sight is used only as a mere convenience rather than as a means of adding fullness to life.
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 9:14:46 GMT -5
Ba ngày để thấyTất cả chúng ta đều từng đọc qua những câu chuyện hồi hộp ly kỳ mà trong đó, người anh hùng chỉ còn một khoảng thời gian giới hạn để sống. Có khi nó dài như một năm, có khi nó chỉ ngắn ngủi vài giờ đồng hồ. Và chúng ta luôn muốn biết rằng người anh hùng bạc số ấy đã sử dụng những ngày tháng, giờ khắc cuối cùng của mình như thế nào. Những câu chuyện như thế khiến ta suy nghĩ, tự hỏi liệu rằng ta sẽ làm gì khi ở vào hoàn cảnh tương tự ? Những liên tưởng gì ta sẽ nghĩ đến trong những giờ cuối cùng cận kề bên cái chết ? Ta sẽ tìm được những hạnh phúc hay tiếc nuối gì khi nhìn lại quá khứ ? Tôi nghĩ đôi khi đó là một ý hay - nếu ta sống mỗi ngày như thể ta sẽ chết đi vào ngày hôm sau. Khi đó những giá trị của cuộc sống được nhấn mạnh một cách sâu sắc hơn. Lúc ấy, ta sẽ biết sống mỗi ngày với niềm hăng say và sự nâng niu quý trọng những giây phút đang có - điều thường bị lãng quên khi thời gian vẫn đang trải dài với biết bao ngày, bao tháng, bao năm phía trước. Trong những câu truyện kể, người anh hùng thường được cứu sống vào những phút cuối cùng bời một sự kỳ diệu nào đó. Rồi gần như, cảm nhận của anh ta đã thay đổi. Anh ta trở nên nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa cuộc sống và những giá trị tinh thần vĩnh cửu của nó. Người ta nói rằng, những ai sống, hay từng sống dưói bóng của cái chết thường mang sự ngọt ngào dịu dàng vào trong mọi việc họ làm. Thế nhưng, phàm ở đời, hầu hết chúng ta đều xem sống là lẽ tất nhiên. Ta biết rằng một ngày nào đó ta phải chết, nhưng thường chúng ta vẫn hình dung ngày đó xa vời vợi trong tương lai. Khi chúng ta đang tràn đầy sinh lực và sức khỏe thì cái chết chỉ là cái gì đó thật khó tưởng tượng. Ít khi ta nghĩ đến nó. Ngày tháng như trải dài trong một viễn cảnh vô tận. Cho nên, ta cứ băn khoăn về những chuyện vụn vặt mà không nhận ra thái độ thờ ơ của mình với cuộc sống. Tôi e rằng, sự hờ hững đó tác động đến việc sử dụng những khả năng và nhận thức của chúng ta. Chỉ có những người bị khuyết tật thính giác mới biết quý trọng âm thanh, chỉ có những người khiếm thị mới nhận ra sự ban phúc tràn trề của ánh sáng. Đặc biệt đối với những ai không phải bởi bẩm sinh mà vì một lý do nào đó làm mất đi khả năng nhìn và nghe khi đã là một người lớn. Còn những người bình thường hiếm khi sử dụng hết những năng lực mà tạo hóa đã ban phát cho. Đôi mắt và tai họ nhận lấy ánh sáng và âm thanh một cách hờ hững, không chú tâm và ít trân trọng. Như từ xưa đến giờ vẫn vậy, ta thường không biết ơn những gì ta có cho đến khi nó vuột khỏi tầm tay; không ý thức đến sức khỏe cho tới lúc ta ngã bệnh. Tôi thường thoáng nghĩ rằng, nhiều khi đó lại là một ân huệ nếu như giả sử mỗi con người trong thời trẻ, thử trải qua vài ngày không thể nhìn và nghe thấy gì . Vài ngày thôi, bóng tối sẽ làm anh ta biết trân trọng hơn ánh sáng, sự lặng câm sẽ dạy anh ta niềm hạnh phúc của âm thanh. Gần đây thôi, một người bạn bạn rất tốt vừa trở về sau buổi đi dạo trong rừng ghé thăm tôi. Tôi hỏi cô ấy đã thấy được gì. ""Chẳng có gì đặc biệt""-cô ấy trả lời. Đáng lẽ ra tôi đã phải hoài nghi nếu như tôi không quen với những câu trả lời như thế, vì từ lâu rồi, tôi nghiệm ra rằng những người sáng mắt có thấy đủ hết đâu... Tôi tự hỏi mình, lẽ nào không có gì đáng để xem khi đi dạo gần một giờ đồng hồ suốt khu rừng ? Tôi đây - một người không thể nhìn mà còn khám phá hàng trăm điều kỳ thú chỉ bằng cách chạm vào sự vật. Tôi cảm nhận được sự đối xứng tinh tế của chiếc lá. Tôi trìu mến vuốt tay mình trên lớp vỏ mượt mà của cây phong bạc hay lớp vỏ sần sùi của cây thông xanh. Vào mùa xuân, tôi lần theo những nhánh cây với hy vọng sẽ bắt gặp một nhành chồi non, dấu hiệu đầu tiên của nàng Thiên Nhiên vừa tỉnh thức sau giấc ngủ Đông dài. Tôi cảm nhận niềm vui sướng trong lớp nhung những cánh hoa và khám phá sự xoắn lại độc đáo của chúng. Có gì đó diệu kỳ của Thiên Nhiên mở ra trong tôi. Và thỉnh thoảng tình cờ, khi tay mình đặt nhẹ nhàng trên cành cây nhỏ, nếu may mắn, tôi cảm nhận được tiếng vỗ cánh hân hoan của chú chim đang cất tiếng hót líu lo. Tôi vui sướng để những dòng nước lạnh của con suối róc rách chảy qua kẽ tay đang mở ra của mình. Với tôi, lớp gai thông hay lớp cỏ xốp mượt còn thú vị hơn tấm thảm xa hoa nhất xứ Ba Tư. Với tôi, quang cảnh lộng lẫy của bốn mùa là vở kịch bồi hồi vô tận. Có đôi khi, trái tim tôi muốn gào lên thật lớn với ước mong khao khát được nhìn thấy tận mắt những điều ấy. Nếu chỉ bằng cảm giác thôi mà tôi đã thấy biết bao điều thú vị, vậy thì cái đẹp thực sự khi được mở ra dưới ánh sáng còn rực rỡ biết chừng nào. Thế mà, những người sáng mắt nào có thấy được nhiều đâu. Toàn cảnh của sắc màu và hoạt động đã đong đầy thế giới vốn được coi như thể là lẽ tất nhiên. Con người, âu cũng là lẽ thường khi ít quý trọng những gì ta sẵn có và ước mong những gì ta không có. Tuy vậy, điều luyến tiếc lớn lao hơn đó là, trong thế giới ánh sáng, quà tặng của thị giác chỉ được sử dụng như một thứ tiện nghi hơn là một cách thức bổ sung cho sự toàn bích của cuộc sống.
|
|
|
Post by Robot on Nov 26, 2004 7:15:29 GMT -5
Nếu bạn chỉ có 24 giờ để nhìn thấy?
Có lần tôi đến thăm một nhóm bạn khiếm thị và tình cờ nghe thấy có hai bạn gái đang trò chuyện cùng nhau ngoài hành lang:
- Nếu ấy có thể nhìn thấy được trong vòng 24 giờ, ấy sẽ chọn được nhìn thấy những gì?"
Khi trở về nhà, câu chuyện của 2 bạn ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều , rồi quyết định viết câu trả lời của mình ra giấy. Tôi chia tờ giấy của mình ra hai cột. Cột thứ nhất là những gì tôi chọn để được nhìn thấy. Cột thứ hai là lượng thời gian tôi sẽ dành ra để nhìn thứ đó. Và phải nhớ, chỉ có 24 giờ để nhìn được thôi, khi mà trước đó tôi là một kẻ chưa bao giờ được nhìn thấy ánh sáng.
Danh sách của tôi tăng lên nhanh chóng. Có quá nhiều thứ tôi muốn nhìn thấy , toàn những kì quan của thế giới hiện đại: Khinh khí cầu, vi tính, những ngôi biệt thự... tôi lọc lại, viết lại, đổi lượng thời gian. Và trong vòng vài tháng, cứ xem đi xem lại, tôi đã đổi lại danh sách nhiều lần.
Đến bây giờ, danh sách của tôi không còn là những kì quan của thế giới hiện đại nữa, mà là những kì quan của thiên nhiên: Mặt Trời, cây cỏ, mưa, hoa, chó, mèo... Rồi tôi bắt đầu thêm vào đó rất nhiều thời gian cho gia đình, bè bạn, những người mà tôi thầm yêu thương ...Và khi tôi ngồi ở bậc cửa, nhìn một con ốc sên bò trên cỏ, nhìn thấy ánh nắng, nhìn thấy "người đó" phóng xe ngang qua và toét miệng giơ tay chào... tôi bỗng thấy mình nghẹt thở vì hạnh phúc. Tôi đã may mắn biết bao khi không bao giờ phải ước rằng mình sẽ có 24 giờ để nhìn ngắm cuộc sống này.
Tôi và bạn, chúng ta có một lượng thời gian nhiều hơn 24 giờ gấp nghìn lần. Xin đừng thấy quá nhiều mà lãng phí nó. Hãy cầm một chiếc bút và một tờ giấy để bắt đầu danh sách của mình.Từng phút cứ trôi qua , và bạn có thể không nghe thấy tiếng thời gian đang bước. Nhưng tôi hi vọng bạn đừng bao giờ quên trân trọng cuộc sống này .
Bởi bạn biết không , nếu bạn chỉ có 24 giờ để nhìn thấy ...
(Nguồn: Vietnam Assistance for the Handicapped
|
|