|
Post by Robot on Mar 23, 2004 10:52:34 GMT -5
Nghe Moonlight sonata - một đêm không có trăng...
Bản sonat ánh trăng... Bản sonat ánh trăng (bản sonat thứ 14, op.27 số 2 cung đô thăng thứ ) là một bản nhạc rất nối tiếng của Beethoven. Bản sonat này gồm 3 chương.
Chương 1: Adagio sostenuto. Chậm trữ tình, được tác giả chú thích nên diễn tấu như một khúc nhạc phóng túng.
Chương 2: Allegretto (hơi nhanh). Là một chương Skerzo (châm biếm, hài hước, tinh ngịch) ba đoạn phức.
Chương 3: Presto (rất nhanh) agitato. Viết theo hình thức Sonat, âm nhạc mạnh mẽ như dòng thác lũ, khi thì hùng dũng lúc thì lắng đọng, tạo nên kịch tính cao. Cho ta thấy những cảm xúc lớn lao của thế giới nội tâm muôn hình muôn vẻ.
Có rất nhiều câu chuyện gắn với bản nhạc này mà em sẽ kể cho anh nghe một trong những câu chuyện như thế. Với những người đã nghe nhạc cổ điển được một thời gian dài họ thường không muốn nghe những câu chuyện bởi một lẽ họ sợ những câu chuyện ấy sẽ tác động đến hướng cảm thụ một tác phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, với những người mới nghe nhạc thì việc biết một vài câu chuyện sẽ giúp họ có những định hướng đầu tiên trong việc cảm thụ và tìm được cách tiếp cận với những ý tưởng chỉ được thể hiện bằng giai điệu, bằng âm thanh.
Beethoven có yêu một tiểu thư nhưng không được nàng đáp lại. Ông đi dọc bờ sông Rein trong vô định, không biết mình đi đâu. Ánh chiều đã tắt dần, một cảm giác lạnh lẽo bao phủ. Khi ông giật mình để ý đến xung quanh thì ông không biết mình đang ở đâu nữa. Hẳn là một nơi xa lạ lắm. Màn đêm bao phủ xung quanh ông, cô đơn và lạnh lẽo. Rồi ánh trăng hiện ra, ánh trăng dịu dàng soi rọi mọi góc khuất trong tâm hồn. Ánh trăng trở thành người bạn đồng hành duy nhất. Ông ghé tạm vào một ngôi nhà ven đường. Nhà có một thiếu phụ và một cô bé mù. Cô bé nói với ông khách rằng cô bé chưa bao giờ được nhìn thấy ánh trăng. Một cảm xúc dâng trào lên trong người nhạc sỹ. Ông bèn ngồi xuống cây dương cầm và bắt đầu chơi. Những giai điệu dịu dàng, trầm trầm và tha thiết vang lên, ánh trăng tràn khắp căn nhà. Và từ đó Moonlight Sonata ra đời.
Em nghe câu chuyện này sau khi em nghe Sonat ánh trăng một thời gian dài. Nó không ảnh hưởng nhiều lắm đến cảm nhận của em nhưng nếu thử nghe lại, nhắm mắt để mơ về một thứ ánh sáng huyễn hoặc của trăng, đôi lúc em vẫn cảm thấy một chút lạnh. Chẳng hiểu anh có cảm nhận được điều đó không nữa! Song với em, những lần nghe Moonlight Sonata có một thứ cảm xúc rất đặc biệt mà bây giờ em sẽ kể anh nghe.
Đêm! Em mở tung cửa sổ. Moonlight sonata vang lên. Em thấy mình lạc vào giữa một lâu đài cổ. Bên cửa sổ có một cô gái đang chơi dương cầm. Thời gian như ngưng đọng trong những giai điệu chậm và thánh thót. Bất chợt cô gái ấy đứng dậy. Tiếng nhạc vẫn du dương. Cô chạy trên những bậc thang của toà lâu đài cổ. Tiếng piano nhanh dần, nhanh dần theo nhịp bước. Kia rồi, một cánh chim bồ câu nhỏ đang chao liệng trên bầu trời. Cô gái đứng nhìn mải mê theo cánh chim bay. Tiếng nhạc du dương và trầm ấm. Em cũng mơ ước được bay cao như cánh chim ấy. Còn cô gái, cô ấy đứng lặng và chiêm ngưỡng cánh chim trời. Có phải đó là khát khao về tự do không? Có phải lòng đang căng lên vì những ý nghĩ và khát vọng? Tiếng piano vẫn buông từng nốt, từng nốt....nhưng nhanh lắm. Thứ ánh sáng mê mải vẫn phủ ngập tràn, tràn lên trên cái váy rất nhiều tầng và đẹp đến kỳ lạ, ánh trăng thấm đẫm ướt một mái tóc vàng, tràn ngập trong ánh mắt dõi theo cánh chim mải miết. Tiếng nhạc nhanh hơn, gấp gáp hơn nhưng em vẫn cảm thấy bước chân của cô gái rất nhẹ, rất nhẹ...trong cái đập cánh gấp gáp của chim trời. Rồi mọi thứ chùng xuống một chút. Sự chuyển động chậm dần, chậm dần trong cái ánh sáng mơ màng.
Và rồi em quay về với thực tại. Lại là đêm, yên tĩnh lạ thường!
Chiaki_ruanhoc
|
|
|
Post by Robot on Mar 23, 2004 10:53:56 GMT -5
Sonata Ánh trăng thuộc loại tác phẩm phổ cập nhất của nhà soạn nhạc vĩ đại, là một trong những tác phẩm tuyệt tác nhất của nền âm nhạc piano thế giới. Sonata Ánh trăng có được niềm vinh dự hoàn toàn xứng đáng đó không chỉ nhờ chiều sâu của tình cảm, vẻ đẹp hiếm có của âm nhạc, mà còn nhờ sự hoàn chỉnh kỳ diệu, làm cho ba chương nhạc của nó nghe như một chỉnh thể nhất quán, liên tục. Toàn bộ sonata là sự lớn mạnh của niềm khát vọng, mà cuối cùng đã trở thành cơn bão lòng thật sự. Chương 1 của sonata Ánh trăng khác hẳn với các chương đầu trong các sonata khác của Beethoven. Ở đây không có những nét tương phản, những sự chuyển tiếp gay gắt. Dòng nhạc khoan thai, trầm tĩnh nói lên tình cảm trong sáng riêng tư. Nhạc sĩ có nói rằng chương này đòi hỏi nghệ thuật biểu diễn “hết sức tế nhị”. Thính giả dường như bước vào thế giới huyền ảo của niềm mơ ước và hồi ức của con người đơn độc. Trên nền nhạc đệm chậm rãi theo hình làn sóng đã nổi lên tiếng hát chan chứa tình cảm sâu lắng. Cảm xúc ban đầu thanh thản, hết sức tập trung, đã phát triển lên thành lời kêu gọi thiết tha. Tình cảm dần dần lắng xuống, và lại nổi lên nét giai điệu buồn day dứt, nó lắng đi ở những âm trầm sâu lắng trên nền nhạc đệm liên tục. Chương 2 không lớn lắm của sonata Ánh trăng có nhiều nét tương phản mềm mại, nhiều âm điệu nhẹ nhàng, lối đối chiếu ánh sáng và bóng tối. Người ta thường so sánh chương nhạc này với những điệu nhảy của tiên nữ trong Giấc mộng đêm hè của Shakespear. Chương 2 là đoạn chuyển tiếp tuyệt diệu từ tâm trạng thơ mộng của chương 1 sang chương kết thúc hùng dũng đầy kiêu hãnh. Chương kết của sonata Ánh trăng viết ở hình thức sonata phong phú, tràn trề nhựa sống, là trung tâm của tác phẩm. Những chủ đề nhạc hùng dũng, than vãn và u buồn đã ngân vang trong dòng thác mãnh liệt của những niềm khát vọng, nói lên cả một thế giới tâm hồn sôi động và kinh hoàng của con người. Một tấn kịch thực sự diễn ra. Lần đầu tiên trong lịch sử âm nhạc thế giới, bản sonata Ánh trăng tạo nên một hình tượng hoàn chỉnh hiếm có vể thế giới nội tâm của người nghệ sĩ. (Sưu tầm) Giải thích thêm: (Hướng phát triển thứ 2 của chủ đề chính trong chương Adagio (chương 1) lại vang dội trong chủ đề thứ nhất của chương Allegretto (chương 2), có bổ sung thêm âm bậc 5 đi xuống:
(4#-C: la(2), sol(2), fa(1), si(1), mi(1): kéo từ la(2) đến mi(1).- Chương adagio);
(5b-3/4: ré (1), do(2), si(1), mí(1.5), lặng(1), ré(1.5), đố(1.5), lặng(1), si(1.5), sol(1.5), kéo từ ré(1) sang mí (1.5) – chương Allegretto).
Ngoài ra nhiều nhân tố diễn cảm của chương 1 đã phát triển và đạt tới cao điểm trong chương kết kịch tính sôi nổi này. Hướng chuyển động hối hả đi lên của các hợp âm rải trong chương kết – chương Presto - bắt đầu từ những âm thanh đã tạo nên làn sóng âm bình thản của chương đầu (hợp âm ba của chủ điệu tính đô thăng thứ ). Bản thân nhịp chuyển động đi lên thông qua hai, ba quãng tám đó đã được rút ra từ đoạn giữa của chương 1.
Chính những điều này tạo nên một sự liên kết, một thể liên tục giữa các chương.
Con người đơn độc: Beethoven trong suốt cuộc đời của mình là một con người đơn độc.
Nền nhạc chậm rãi theo hình làn sóng: Chương 1 những đoạn diễn đạt nhẹ nhàng và những đoạn diễn đạt mạnh (p, pp, ppp, f, ff, fff) xen kẽ nhau tạo nên những lớp âm thanh như hình làn sóng. Đặc biệt những nốt cao thường diễn ở f còn những nốt thấp được diễn ở p, không kể nền nhạc đệm luôn nhẹ và đều ở phía sau.
Chính sự huyền ảo và cách biểu diễn này làm cho người ta liên tưởng đến ánh trăng. Âm nhạc hình làn sóng tạo cảm giác khi tỏ khi mờ trong cái không gian huyền ảo đó.
Những “đường cong” trong cách hành âm ở chương 3 giống như quỹ đạo của những đàn chim bay vút lên cao và đổi hướng. Điều này diễn tả những niềm khát vọng mãnh liệt của con người.)
Chồng yêu của vợ yêu.
|
|
|
Post by Maika on Mar 27, 2004 23:49:05 GMT -5
Ối giời õiiii.....hihihihi, Robot õi là Robot...cái gì mà chồng yêu vợ yêu lôi nhau trong phân tích bản giao hýởng Sonata thế này...Tự nhiên ðang ngon trớn....bị khựng lại bởi cái "yêu ..yêu" ....lung xà tung bung bung
|
|