|
Post by Oshin on Mar 22, 2004 14:37:37 GMT -5
NHỮNG VÌ SAO Alphonse Daudet Vào những buổi chiều có mây trắng xô đuổi nhau trên cao, tôi thường nằm dài trên bãi cỏ mượt, thả hồn mình đi lang thang. Chiều đang xuống thật chậm. Từ ngày phải lùa đàn cừu lên núi, tôi một mình ở giữa thảo nguyên mênh mông tuần này sang tuần khác. Một vài lần hiếm hoi, tôi bắt gặp vị ẩn sĩ từ dãy núi bên kia đi tìm lá thuốc nhưng ông cũng chỉ mỉm cười mà không nói. Ông như thuộc về một thế giới khác-không có tôi và hẳn nhiên không có luôn cái thế giới bé nhỏ nhưng sôi động của ngôi làng dưới chân núi. ...Lấy thức ăn ra khỏi giỏ xách, Stéphanette đưa ánh mắt tò mò nhìn khắp nơi. Mọi thứ đều lạ lẫm. Từ cái áo choàng bằng lá, cây gậy ngà, khẩu súng đá, tấm da lừa và cả cái ổ rơm tôi nằm ngủ, cô nhỏ dường như mới được thấy lần đầu. ...Tiếng bước chân lạo xạo trên cỏ, càng lúc càng xa. Tôi đứng lặng yên nghe từng viên sỏi nhỏ rớt vào lòng. Mặt trời dường như muốn đi ngủ sớm. Không biết bao nhiêu là thời gian đã trôi qua, tôi như người thức dậy mà không dám ra khỏi giường, sợ rằng giấc mơ sẽ tan đi. Nắng chiều tắt hẳn. Thung lũng đã bàng bạc một màu tím thẫm. Đến giờ đàn cừu sắp trở về chuồng, tôi uể oải đứng lên đi ra cửa. Có tiếng ai đó gọi từ chân dốc. Rồi cô chủ nhỏ xuất hiện bên cổng rào. Khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, không còn tươi cười như lúc nãy. Cơn mưa buổi chiều đã xóa đi các dấu chân..Giọng cô nhỏ như sắp khóc : -Đưa em về nhà đi ! Về nhà đi ! Tôi không thể nào bỏ đàn cừu lại một mình, càng không muốn để cô nhỏ trở về nhà bây giờ. Lấy hết can đảm, tôi lí nhí : -Đi đường ban tối rất nguy hiểm. Thôi hãy ở lại đây đi. Vào đây đã, sương đêm lạnh lắm. Cô nhỏ theo tôi vào bằng bước chân ngập ngừng. Tôi trấn an : -Đêm tháng 7 rất ngắn, sẽ sáng nhanh thôi mà. Nhanh nhẹn đốt lên bếp lửa, tôi lăng xăng mang ra một ly sữa và dĩa thức ăn còn nóng rồi bó gối ngồi nhìn. Cô chủ nhỏ lặng yên, không buồn cả sưởi ấm đôi chân nhỏ lạnh cóng. Vẻ nhí nhảnh ban chiều biến mất, thay vào đó là đôi mắt long lanh ngấn nước. Bóng đêm đã hoàn toàn ngự trị trên dãy núi. Vặn nhỏ ngọn đèn đặt lên bệ, tôi chúc cô nhỏ ngủ ngon rồi bước ra ngoài...Thiên thần đang ngủ. Tôi lại rón rén vào nhà, nhẹ nhàng kéo tấm da lừa đắp lên người cô chủ nhỏ. Ngủ ngon đi nhé !
|
|
|
Post by Oshin on Mar 22, 2004 14:38:43 GMT -5
Trở lại bên bệ cửa, tôi ngước mắt nhìn lên trời mỉm cười sung sướng. Chưa bao giờ bầu trời lại sâu thẳm, đẹp lạ lùng như đêm nay. Một cảm xúc khó tả và tôi không ngủ được. Đêm đầy sao. Lấp lánh. Gió lang thang không ngừng khuấy động không gian yên tĩnh của đêm. Nó nháy mắt trêu chọc các vì sao xa tít nhất, rồi thì thầm điều bí mật với đám hoa dại bên đường. Thoắt cái, nó đã cười rúc rích bên con suối nhỏ và tiêp tục lang thang. Gió mang theo tiếng hát tuyệt vời của dòng suối lan xa, lan xa...Đêm hiền lành lắng nghe câu chuyện muôn đời của cỏ cây, tôi cũng lắng nghe...
Một tiếng động nhẹ bên trong rồi cô chủ nhỏ xuất hiện. Tôi khơi to ngọn lửa và nhích sang một bên. Cô nhỏ ngồi xuống hơ hơ hai bàn tay nhỏ nhắn. Tấm da lừa hơi lệch một bên vai, trông cô nhỏ hệt như công chúa Lọ Lem đi lạc khỏi lâu đài...Đôt nhiên một ánh sao băng sáng rực vụt nhanh qua bầu trời. Cả hai đứa đều ngẩng lên cùng lúc, cô bé nhìn theo ngơ ngẩn và thì thào :
-Nó đi đâu mà nhanh quá vậy ?
-Nó vừa đem một linh hồn lên Thiên đàng đó !
-Anh nói thật chứ ? Chỉ có phù thủy mới biết điều đó thôi mà ? Chưa bao giờ em được nhìn thấy nhiều nhiều sao như thế này. Anh có biết tên của tất cả chúng không ?
-Ồ có chứ, chúng là bạn của tôi mà ! Này nha, ở phía bên đây là "ánh sao xanh" . Ngày xưa, chính nhờ đi theo ánh sáng xanh kỳ diệu đó mà vua Charles đã không bị lọt vào tay quân thù. Nhìn xa hơn một chút là sao "Chiến xa" mang hình dáng một chiếc kiệu lộng lẫy. Còn chòm sao "Bè bạn" ở dưới là ba con lừa nhỏ, suốt đêm chụm đầu sưởi ấm cho nhau. Bên cạnh đó, cô nhìn thấy không, là "Con thuyền nhỏ" để chở linh hồn những người yêu nhau băng qua sông Ngân Hà tìm nhau. Thấp xuống dưới, chòm sao "Ba vua" là chiếc đồng hồ thiên nhiên của những người đi núi. Chỉ cần nhìn chúng thôi, tôi cũng biết bây giờ đã quá nửa đêm rồi. Ở bên kia là chòm sao sáng nhất. "Ngọn hải đăng" xứng đáng là anh cả của những vì tinh tú.
Ông tôi kể : "Một bữa nọ, "Ngọn hải đăng", "Ba vua" và "Thi sĩ" cùng được mời dự tiệc cưới của một nàng sao xinh xắn. Từ chiều, "Thi sĩ" đã diện bộ áo đẹp nhất rồi vội vã chọn con đường xa nhất, cao nhất - hy vọng là mọi người đều nhìn thấy anh. "Ba vua" cũng cẩn thận săm soi món quà hồi lâu rồi đi tắt bằng con đường ngắn nhất và đuổi kịp "Thi sĩ", vội vã đến nỗi quên đánh thức "Ngọn hải đăng". Tới lúc tỉnh dậy thì quá muộn, "Ngọn hải đăng" không làm sao theo kịp hai người bạn, bèn chìa ra cây gậy của mình. Vậy là cả ba cùng đến trễ một lượt, chia ba cái nguýt dài của cô bạn..."
Cô nhỏ bật cười giòn, rồi đưa tay chỉ về phía chân trời xa xa :
-Còn kia nữa, sao nó lại đứng một mình ?
-Nó cũng cô đơn giống tôi vậy, phải không ? Mỗi sáng và mỗi tối, nó đều cần mẫn theo tôi ra đồng. Tôi gọi nó là "Cô bạn chăm chỉ". Nó yêu chàng "Công tử" của nước láng giềng và cứ mỗi bảy năm chúng nó lại cưới nhau một lần...
-Có thật không ? Sao chuyện gì anh cũng biết ? Ôi, đám cưới các vì sao...
Và làm như chính tôi đã từng dự tiệc, tôi kể cho cô nhỏ nghe tất cả những gì ông tôi đã kể. Một vài ngôi sao nghiêng đầu xuống, dường như là cũng muốn nghe...Ngày xưa...
Cô bé nghiêng đầu trên vai tôi ngủ ngon lành. Bó tóc vàng xổ tung ra, gợn lên từng vòng sóng nhỏ làm run rẩy mặt hồ - tôi. Không dám đưa tay chạm vào, tôi chỉ lặng lẽ ngắm và để mặc cho nhịp tim đập loạn xạ.
Trên bầu trời đang nhạt dần, các ngôi sao đang vội vã trở về nhà. Càng về cuối đường, chúng càng đi nhanh hơn. Một ngày mới sắp bắt đầu ở đằng đông. Chỉ riêng một ngôi sao nhỏ vẫn chậm rãi và rớt lại đàng sau. Vừa lúc tấm màn mây được kéo ra, ngôi sao nhỏ lạc mất lối về bèn đáp xuống ngủ đậu trên vai tôi.
Thiên thần vẫn say sưa ngủ, đôi môi hé mở như mỉm cười. Cô bé ơi, em đang mơ gì đó ?
|
|
|
Post by Oshin on Mar 22, 2004 14:40:38 GMT -5
Một bản dịch khác
Những Vì Sao tvmt chuyển dịch
Bài này trích ra từ quyển "Lettres de mon moulin " của Alphonse Daudet, rất nổi tiếng "Thư viết từ cái cối xay" . Cám ơn Phượng Các đã post bài viết nguyên thủy của Alphóne Daudet, cho tvmt dịp trở về những ngày thuở còn bé thích nghe chuyện thần tiên, và khung trời học đường, lần đầu đọc chuyện này . tvmt
--------------------------------------------------
Trong thời gian chăn súc vật tại Luberon, tôi đã trải qua nhiều tuần liên tiếp không một linh hồn, chỉ một bóng hình tôi trên cánh đồng xanh với chú chó Labri, và đàn súc vật. Thỉnh thoảng, có người sống biệt lập trong vùng Mont de L'ure đi ngang qua để kiếm vật dùng cần thiết, cũng có khi tôi gặp vài khuôn mặt đen nghịt của những người làm hầm mỏ tại vùng Piémont; nhưng tất cả có dáng dửng dưng, lặng lờ vì sống đời cô độc quen rồi, họ mất luôn cả bản tính thích chuyện trò, chẳng cần biết chuyện thời sự đang được bàn tán dưới đồng bằng, trong những làng mạc hay thành phố.
Thế nên, cứ mỗi mười lăm ngày, khi được nghe từ trên đường đi lên núi, tiếng chuông của chú lừa nông trại, chú lừa mang thực phẩm cho mỗi nửa tháng, rồi xuất hiện dần dần trên sường núi đầu cậu bé long tong của nông trại, hay bộ tóc hung đỏ của dì Norade, tôi rất đỗi vui mừng. Tôi bắt họ kể những tin tức mới từ vùng dưới núi, những buổi lễ rửa tội cho trẻ con, những đám cưới.
Nhưng điều tôi quan tâm nhất, vẫn là những cậu chuyện mới lạ xảy ra chung quanh cô con gái ông chủ, cô Stéphanette, cô gái đẹp nhất vùng. Làm bộ như chẳng mấy chú ý, tôi gặt hái tin tức về cô, nào là cô có đi dự nhiều tiệc không, có bao nhiêu chàng trai mới đeo đuổi cô ... và nếu có ai hỏi tôi những điều như thế có ích lợi gì cho tôi, một tên chăn cừu nghèo trên núi, thì tôi trả lời rằng tôi đã 20 tuổi rồi, và cô Stéphanette theo tôi là người đẹp nhất đời mà tôi được biết.
Một sáng chủ nhật nọ, trong lúc đợi lương thực cho nửa tháng, tôi bỗng nhận thấy nó đến trễ hơn thường lệ. Lúc sáng tôi nhủ thầm: Chắc là tại lỗi của buổi lễ lớn tại nhà thờ", đến trưa, trời đổ giông lớn, thì tôi lại đoan chắc tại con lừa không chịu lên đường vì đường chắc xấu lắm. Cuối cùng, khoảng ba tiếng sau, trời đã quang tạnh, vùng núi lấp lánh nước dưới ánh mặt trời, tôi nghe giữa tiếng nhỏ tóc tách của các lá và tiếng suối chảy tràn, tiếng chuông reo của chú lừa, thật vui tươi, đầy nhiệt huyết tựa như tiếng chuông ngày lễ Phục Sinh.
Nhưng không phải cậu bé long tong của trại, hay bà già Norade dẫn chú lừa đi. Mà là ... bạn thử đoán xem là ai? Cô tiểu thư của chúng ta, trời ạ, cô nàng bằng xương bằng thịt, ngồi ngay ngắn giữa những giỏ mây, má hồng hào vì khí núi và cơn mưa giông vừa qua. Thằng bé bị đau, dì Norade đi nghỉ mát tại nhà các con dì, người đẹp Stéphanette cho tôi biết như thế, khi cô leo xuống lừa, và cô đến trễ vì bị lạc đường.
Trông cách phục sức của cô nàng, áo đẹp của ngày Chủ Nhật, với khăn cột hoa, váy ren lộng lãy, hình như cô đến chậm vì còn mãi dừng chân đó đây, nhảy đầm tại buổi tiệc nào đó, chứ không có vẻ gì là bị lạc lung tung tại các bụi rậm ven đường. Ồ, thật là một tạo vật mỹ miều! Đôi mắt tôi không chán ngắm cô ta. Quả thật, tôi chảng bao giờ có dịp nhìn cô gần đến thế! Thỉnh thoảng vào mùa đông, khi đoàn súc vật bị lạc xuống đồng, và tôi vào trại để dùng cơm tối, cô đi ngang qua phòng ăn rất vội, hình như không bao giờ nói chuyện với những người làm công, dáng điệu lúc nào cũng hơi xa cách, với một tí kiêu kỳ. Và bây giờ, nàng hiện diện trước mặt tôi đây, cho riêng mình tôi thôi, có điên đầu không chứ?
Sau khi lấy thực phẩm trong cái làn mây ra, Stéphanette bắt đầu tò mò nhìn chung quanh cô. Nhẹ nhàng nâng chiếc váy đẹp lên, cô bước vào không gian của tôi, cô muốn xem chỗ tôi ngủ, cái khoản đệm rơm phủ da cừu, cái áo choàng tôi móc lên tường, cây thập giá, miếng đá lửa nhồi. Tất cả những vật đó làm cho cô thú vị.
- À, thì ra anh sống tại đây à, anh chăn cừu tội nghiệp của tôi ơi ? Làm sao để anh khỏi phải buồn chán, một mình nơi đây? Anh làm gì? Anh nghĩ đến điều gì? ..
Tôi rất muốn trả lời: Đến cô đó, cô chủ nhỏ à, mà thực sực tôi chẳng nói láo tí nào; nhưng lòng tôi rất đỗi xao xuyến, tôi không thể kiếm ra một câu trả lời nào cả. Hình như cô nàng cũng nhận thấy điều đó, và cô bé dễ ghét này lấy làm thích thú muốn tăng thêm sự bối rối của tôi với những câu hỏi tinh nghịch như:
- Thế cô bạn gái của anh thì sao, anh chăn cừu, cô có thỉnh thoảng lên thăm anh không? ... Có lẽ cô sẽ cưỡi con dê bằng vàng, hay nhờ cô tiên Estérelle chỉ cần nhón chân một cái là tới núi thôi ...”
Chính cô mới giống nàng tiên Esterelle, với tiếng cười dòn vui tươi, đầu nghiêng nghiêng, và sự hấp tấp ra đi của cô cho tôi cảm giác buổi viếng thăm của cô như thể là nàng tiên xuất hiện vậy.
- Chào anh chăn cừu nhé! - Chào cô chủ nhỏ.
|
|
|
Post by Oshin on Mar 22, 2004 14:41:15 GMT -5
Và rồi cô ra đi, đem theo những giỏ mây trống trơn.
Khi cô mất dạng trên lối mòn của lưng núi, tôi có cảm giác như những hòn cuội, lăn từ chân chú lừa, rớt từng cái một trên trái tim tôi. Tôi còn nghe mãi tiếng lăn của chúng thật lâu, thật lâu; và cho đến cuối ngày tôi vẫn còn mơ màng, không dám đụng đạy vì sợ chúng ra khỏi giấc mơ của tôi.
Khi chiều xuống, đáy thung lũng bắt đầu xanh thẫm và những con cừu lại xúm xít với nhau với những tiếng kêu be he, sửa soạn về lại chỗ ngủ, tôi nghe tiếng ai gọi mình từ lưng núi, rồi tôi thấy cô tiểu thư của chúng ta xuất hiện, hết dáng điệu vui tươi lúc trước, mà run lảy bảy vì lạnh, sợ, người thì ướt đẫm. Trên đường về, khi qua con suối bị ngập nước vì bão, cô bé nhất quyết lội qua, suýt nữa bị chìm. Khổ chưa, vào giờ này, không thể nào nghĩ đến chuyện về lại nông trại, chắc hẳn qua ngã đường băng núi, cô tiểu thư không thể nào tự kiếm được lối, còn tôi thì không thể bỏ đàn súc vật được.
Ý nghĩ phải ngủ qua đêm trên núi này làm cô băn khoăn không ít, sự lo lắng hiện thấy rõ. Còn tôi, chỉ biết cố hết sức trấn an cô:
- Vào tháng Bảy, đêm rất ngắn, cô chủ à .. chỉ có phải trải qua một chút bực mình nhỏ thôi mà!
Tôi vội vàng nhóm một ngọn lửa lớn, để hong chân và áo của cô, tất cả ướt sủng vì lội qua suối. Rồi tôi đem tới cho cô sữa và những khoanh phô mách nhỏ, nhưng cô bé đáng thương không nghĩ gì đến chuyện sưởi ấm, hay ăn uống gì cả; Phải nhìn thấy những hàng nước mắt dâng lên mắt cô, tôi cũng muốn khóc theo luôn.
Lúc này đêm đã gần xuống hoàn toàn. Chỉ còn lại trên đỉnh núi một chút hạt bụi nho nhỏ của ánh sáng, một làn khói mờ nhạt vào chân trời đang dần lặn. Tôi bảo cô tiểu thư vào nằm nghỉ ngơi trong căn nhà bé nhỏ của tôi. Trên đám rơm mới, tôi đã trải một bộ da mới, rồi tôi chúc cô ngủ ngon, và tôi ra ngồi ngoài canh cửa. Chúa chứng dám cho tôi, dù ngọn lửa tình yêu lên nóng cả người, nhưng không có một ý nghĩ xấu xa nào len vào tâm tôi cả, chỉ có một niềm kiêu hãnh lớn khi nghĩ đến trong góc nhà nhỏ của khu đồng xanh trên núi này, giữa đám cừu tò mò nhìn cô bé đang ngủ, cô con gái của ông chủ, nàng như một con bê quý giá và trắng nhất, yên tâm nằm nghí dưới sự canh gác của tôi . Chưa bao giờ tôi cảm thấy trời sâu thăm thẳm như vậy, và các vì sao sáng thế!
|
|
|
Post by Oshin on Mar 22, 2004 14:41:49 GMT -5
Bỗng nhiên cửa mở, và cô nàng xinh đẹp Stéphanette xuất hiện! Cô bé không ngủ được. Đàn cừu cựa quậy, xao động trên đống rơm, đôi khi lại cất tiếng kêu be he nho nhỏ trong giấc mơ của chúng. Cô bảo cô thích ra ngồi gần ngọn lửa hơn. Tôi vội khoác lên vai cô tấm khăn choàng cừu bằng lông của tôi, và chúng tôi ngồi bên cạnh nhau như thế, chẳng nói gì với nhau cả .
Nếu bạn đã có lúc trải qua một đêm ngoài trời, dưới một bầu trời đầy sao, thì bạn biết là vào giờ mà mọi người đang yên giấc, một thế giới kỳ lạ lại đang thức trong cô đơn và thinh lặng. Lúc ấy, tiếng suối nghe thật thanh thoát, những chiếc ao nhỏ cũng rực sáng hơn. Mọi linh hồn của núi tự do đến và đi; trong không khí nghe như có tiếng cựa quậy, những tiếng động bình thường không thể cảm nhận được, như thể ta có thể nghe được tiếng chuyển mình của các thân cây đang lớn lên chút đỉnh, đám cỏ mọc cao đôi chút. Ban ngày, là đời sống của sinh vật, nhưng ban đêm, là đời sống của thể vật. Khi chúng ta chưa quen, chúng ta có cảm giác sợ hãi ... Thế nên, cô tiểu thư của chúng ta run lập cập và ngồi sát vào tôi mỗi khi có tiếng động vang lên. Rồi một lúc, có một tiếng kêu dài, buồn bã, phát ra từ mặt ao sáng nhấp nha nhấp nhố từ phía dưới, vọng lên tận chỗ chúng tôi ngồi .
Vừa lúc đó một ngôi sao xẹt băng ngang qua đầu chúng tôi, như thể tiếng thán mà chúng tôi vừa nghe được, đem theo cùng với nó một luồng ánh sáng vậy .
- Cái gì thế? Stéphannette hỏi tôi, giọng nhỏ xuống . - Cô chủ à, một linh hồn vừa vào thiên đàng .
Và tôi làm dấu thánh giá. Cô cũng làm dấu thánh giá , mặt vẫn mãi ngước nhìn lên bầu trời, đầy cảm nhận. Rồi cô nói:
- Có đúng không, anh chăn cừu, phải các anh là phù thủy, những người có lối sống khác chúng tôi?
- Không đúng đâu, cô ạ. Nhưng vì chúng tôi sống tại đây, gần các vì sao hơn, nên chúng tôi biết nhiều điều xảy ra hơn là các người sống dưới đồng bằng.
Mặt cô vẫn đăm đăm nhìn lên trời, đầu chống lên bàn tay, người choàng tấm chăn cừu, trông cô giống như một thiên thần chăn cừu .
- Nhiều sao ghê! Thật đẹp quá! Chưa bao giờ tôi lại thấy nhiều sao như thế! Anh chăn cừu à, anh có biết tên của chúng không?
- Biết chứ cô chủ .. Này, ngay trên đầu chúng ta, là giải Ngân Hà, con đường của thánh Jacques . Ông ta đi từ nước Pháp thẳng đến xứ Tây Ban Nha. Chính Thánh Jacques de Galice đã vẻ đường cho người hùng Charlemange đi đánh trận với quân Sarrasins. Xa hơn nữa, cô thấy kìa chiếc xe ngựa chở linh hồn (sao Hùng) với bốn cái trục sáng chói. Ba ngôi sao đi đằng trước là ba con thú, và con đi cạnh con thứ ba là người cưỡi xe. Cô có thấy chung quanh chúng là một hàng loạt ngôi sao rơi rụng xuống không? Ấy là những linh hồn mà Thượng Đế không muốn chúng đến cạnh Ngài .. Xa xa hơn nữa, là ngôi sao của Ba Vì Vua. Đó là ngôi sao chúng tôi dùng làm đồng hồ, những người như chúng tôi đó. Chỉ cần nhìn chúng, là tôi biết bây giiờ đã quá nửa đêm rồi. Đàng xa nữa, phía ngôi sao đêm, là sao Jean de Milan, ngọn đuốc của các vì tinh tú. Theo chuyện trong giới chăn cừu chúng là như thế này: Hình như một đêm nọ, anh chàng Jean de Milan, cùng ba vị vua và ngôi sao Văn Học, được mời đến dự đám cưới của người bạn của các vì sao này . Sao Văn Học, gấp gáp đi trước, vì thế vì sao này nằm ở vị trí cao nhất. Nhìn trên xa kìa, tận trên bầu trời cao đó. Ba ông vua nằm phía dưới, đang theo đuôi chàng Văn Học, còn cậu lười biếng Jean de Milan, vì ngủ dạy trễ, đã nằm tận cuối cùng, và cậu tức giận, bèn ném cây gậy lên . Vì thế vì sao "Ba Vua" còn được gọi là "Cây Gậy của chàng Jean de Milan" . .. Nhưng mà cô chủ à, ngôi sao đẹp nhất của các vì sao, là sao của chúng tôi, “ Vì sao của các chú chăn cừu “, ngôi sao mọc lên để soi đường, lúc tờ mờ bình minh, khi chúng tôi lùa đàn cừu ra đồng, và khi hoàng hôn xuống chúng tôi đem cừu về . Chúng tôi gọi nói là la Maguelonne, nàng Maguelonne chạy theo chàng Thổ Tinh, và cứ bảy năm lại làm đám cưới với chàng một lần .
- Thôi đi anh chăn cừu, các vì sao mà cũng làm đám cưới à? - Đúng thế đây, cô chủ à!
Đúng lúc tôi đang tìm cách giải thích cho cô thế nào là đám cưới của các vì sao thì tôi cảm thấy một vât gì vừa mát lại vừa êm đềm, đè nhẹ nhàng lên vai tôi. Đó là đầu cô chủ, mệt mỏi quá nên thiếp đi lên vai tôi, cùng tiếng xột xoạt dễ thương của giây vải, ren, và mái tóc quăn của cô . Cô tựa người như thế, chẳng chút cựa quậy, cho đến khi tro trên bầu trời nhẹ biến, xóa dần với ánh sáng mặt trời. Tôi, nhìn cô ngủ, hơi xao động đôi chút, nhưng như được các vì thánh che chở trong buổi tối trong lành này, với toàn ý nghĩ đẹp đẽ. Chúng quanh chúng tôi, các vì sao tiếp tục hành trình lặng lẽ, ngoan ngoãn như một đàn cừu khổng lồ; và bỗng nhiên tôi cảm thấy như có một vì sao trong số đó, một vì sao xinh đẹp nhất, chói lọi nhất, đã lạc đường, sa xuống vai tôi mà ngủ yên
|
|