|
Post by Oshin on Mar 21, 2004 13:15:55 GMT -5
Đây thực ra, ko hẳn là một truyện ngắn, mà nó là một bài làm. Một người tiến vào, giơ quả táo trước những học sinh dự thi, rồi cắn một miếng, đặt trên bàn, và đi ra. Đó, đề bài thực tế là hành động như vậy. Thí sinh tự do làm bài theo trí tưởng tượng của mình. Dương Thiên - một nữ sinh lớp 12 của Trung Quốc, làm bài này, đạt giải nhất , và được tuyển thẳng vào đại học. Quả táo sứtCách đây ít lâu, tôi thường hay lui tới hiệu sách "Vườn Táo". Hiệu sách không lớn, nhiều nhất chỉ độ hai chục mét vuông, nhưng lúc nào cũng ngào ngạt mùi thơm của sách. Không hiểu sao, mỗi lần tới hiệu sách này, tôi thường mang theo trong mình một tâm trạng nào đó không thật nhẹ nhõm nhưng lại rất trong sạch. Chủ hiệu là một nữ sinh viên mới tốt nghiệp đại học, xem ra chị ấy không có vẻ hiếu khách lắm và cũng thiếu xởi lởi, đôi lúc tỏ ra rất thâm trầm. Bên cửa vào hiệu sách có kê một chiếc bàn viết nhỏ kiểu dáng cầu kì, trên bàn luôn có hoa tươi và một xấp giấy mỏng. Có lẽ đây là cách bài trí của các phụ nữ trẻ lịch sự. Trong những thứ bầy biện đầy vẻ lãng mạng mà thiếu tính thẩm mỹ ấy, bao giờ tôi cũng nhìn thấy một quả táo tươi roi rói, và một vết cắn rất nghịch cảnh trên quả táo đó. Cũng vì thế mà hiệu sách này lưu lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc. Mỗi lần ra vào nơi ấy, ánh mắt tôi bao giờ cũng dừng lại trên quả táo bị cắn mất một miếng kia. Nó tựa hồ như nói lên một đạo lý sâu xa hư ảo, là một câu đố tôi không thể nào giải nổi. Thắc mắc ngày một lớn dần thì tôi cũng ngày càng hay lui tới hiệu sách đó. Dần dà tôi phát hiện thấy hiệu sách này đặc biệt thích kinh doanh những tác phẩm của Sôpenhao, Căng và Vương Quốc Duy. Đây là những loại sách rất khó tìm thấy ngoài thị trường, nhưng ở đây thì có đủ hết. Thật không hiểu bà chủ trẻ kia kinh doanh hiệu sách này với một tâm tư như thế nào. Cho dù người không bao giờ chịu để bụng điều gì, nhưng tôi vẫn chưa lần nào dám mạo muội hỏi chị chủ hiệu về chuyện quả táo bị cắn dở một miếng kia. Tôi chỉ ra vào hiệu sách ấy thường xuyên hơn, mang theo những cuốn sách đã được chọn ở đây và liếc vội những qủa táo bị cắn mất một miếng ấy. Không hiểu sao, cứ như thế tôi tiến đến gần Sopenhao, Căng và cả Vương Quốc Duy nữa. Tôi loáng thoáng lĩnh hội được sự bất cập và bi ai trong thuyết sinh tồn của Sôpenhao, hiểu được lý thuyết hữu hạn của Căng về quy tắc nắm biết và nhận biết thế giới, đồng thời càng cảm nhận được số phận " di lão" của bậc đại nho Vương Quốc Duy dưới ảnh hưởng của hai hệ thống triết học Sôpenhao và Căng...Vâng, tôi đang từ từ "đọc" hiểu cái hiệu sách ấy, thế nhưng, tôi vẫn chưa "đọc" hiểu quả táo kia. Cuối cùng, tôi không kìm nén nổi thắc mắc trong lòng mình! Ba tháng sau khi trở thành khách quen của hiệu sách, tôi hỏi chị chủ hiệu trẻ tuổi về quả táo ấy. "Chị ơi, tại sao trên bàn chị bao giờ cũng thấy bầy một quả táo chỉ mới bị cắn một miếng thế ? Không phải là vì bận việc nên chị không kịp ăn nốt quả táo đáy chứ?"Tôi có ý pha trò hỏi. "Sao lại thế nhỉ !",chị nhẹ nhàng nói, "Chị thích cứ ngước mắt nhìn lên là nhìn thấy nó." "Thấy quả táo bị cắn mất một miếng?" Tôi không hiểu, hỏi lại. "Đúng thế! Nhiều lúc chị cảm thấy nó hàm chứa nhiều ngụ ý" " Ngụ ý? Quả táo bị cắn mất một miếng thì có thể ngụ ý gì kia chứ?" Tôi tròn xoe mắt, đường đột hỏi. " Thế em không cảm thất nó giống hệt mỗi một con ngưòi chúng ta hay sao? Ngay từ khi lọt lòng mẹ, chúng ta ai nấy đều bị Thượng đế không thương tiếc cắn mất một miếng. Không một sinh mệnh nào hoàn mỹ cả, bạn có khuyết điểm của bạn, tôi có nhược điểm của tôi. Cho dù có cố gắng đi nữa, ai cũng vẫn có lúc bất cập. Đúng là như Căng nhận thức, sự hiểu biết của ta đối với thế giới là hữu hạn. Ngay cả những sinh mệnh mạnh mẽ hơn cũng đều giống như quả táo đã bị cắn, bao giờ cũng có lúc không đủ sức để làm một việc trót lọt tới cùng..." Nói đến đây chị chủ hiệu nín lặng , ánh mắt đầy vẻ bất cập và hẫng hụt. Chẳng biết số phận đã để lại những vết thương ra sao trên con người này, nhưng tôi có thể khẳng định chị đã có thói quen dùng mới lý luận hữu hạn của Căng và tâm trạng bất cập đau buồn của Sopenhao để an ủi cõi lòng mình. Về vấn đề ấy, tôi không biết nói điều gì và lại càng không thể hiểu được. Rốt cuộc, là kẻ ít tuổi hơn chị chủ hiệu kia, tôi tin tưởng một cách bất di bất dịch rằng quả táo Thượng đế ban cho tôi là một quả táo nguyên lành.
|
|
|
Post by Oshin on Mar 21, 2004 13:16:53 GMT -5
Tôi vẫn cứ nghiêm chỉnh làm một học sinh giỏi, vẫn cứ hồn nhiên phát huy tuổi thanh xuân và lòng tự tin của mình và vẫn cứ chẳng thể nào hiểu được quả táo không lành lặn kia của chị chủ hiệu sách; thế nhưng, tôi vẫn cứ ra vào cái cửa hiệu lắm sách ấy như trước. Cuối cùng thì tất cả mọi bất hạnh và tai ương định sẵn vẫn cứ từ trên trời rơi xuống, chẳng khác những giọt mưa...
Mang theo nỗi ám ảnh khó hiểu ấy, năm 1998, tôi bị một trận ốm nặng phải vào nằm bệnh viện. Tôi đành phải xa rời vòng hào quang từng thuộc về mình, xa rời những điểm số mình từng nguyền rủa nhưng lại ngầm tự hào về chúng. Tôi đành phải nằm trên chăn đệm trắng toát màu chết chóc, chấm dứt mọi giấc mơ huy hoàng.
Trong ốm đau, tôi trở nên nhạy cảm, và bởi thế, tự nhiên tôi nghĩ tới quả táo bị cắn kia, tôi cố lê cái thân hình ốm yếu của mình mò đến hiệu sách nọ xem xem. Nhác thấy bộ mặt trắng nhợt không chịu nổi xúc động của tôi, chị chủ hiệu vội giấu ngay quả táo sứt vào ngăn kéo. Tôi làm như không thấy gì, bảo: "Em đến đây chẳng có việc gì đâu. Chỉ muốn nói với chị rằng, người thì ai cùng như nhau cả" . Nói đoạn, tôi đưa mắt nhìn chằm chằm vào cái ngăn kéo kia, rồi quay người ra về.
Mãi sau, hết mưa thì nắng. Tôi nhanh chóng khỏi ốm, rồi lao vào học với tâm trạng lo sợ. Mới đầu, thành tích học tập không khá lắm, ưu thế cũ của tôi đã bị mất hết cả. Nhưng, có lẽ là nhờ sự khích lệ của cha mẹ và thấy cô giáo, cũng có thể là nhờ sức mạnh của lòng hiếu thắng trong tối, cuối cùng, tôi thoát ra khỏi nỗi ám ảnh nọ, trở lại con ngưòi trước đây của mình. Câu chuyện về cái ngụ ý quả táo bị cắn kia đã sớm biến mất tận đẩu tận đâu rồi.
Vâng, tôi không tin vào sự sắp đặt của số phận , không tin rằng thực sự có một tiền đồ định sẵn. Như Betthoven từng nói," Ta phải nắm lấy cổ họng của số phận ".
Một lần nữa, tôi lại đến hiệu sách ấy. Mắt tôi sục sạo, tìm kiếm trên chiếc bàn. Không phải là tìm quả táo kia, mà là tìm chỗ kuyết trên quả táo đó.
"Ôi! Quả táo không còn chỗ khuyết nữa rồi!" Tôi mừng rỡ ngạc nhiên reo lên. Vị khách duy nhất trong hiệu sách khi ấy quay đầu nhìn tôi, còn chị chủ hiệu thì lắc đầu một cách bất cập rồi xoay quả táo lại: một miếng khuyết lớn hiện lên trong tầm mắt của tôi.
"Chẳng qua là em chưa nhìn thấy thôi!" Chị buồn bã trách móc.
" Thế này chẳng phải là được rồi sao? Nếu trên thế giới đã không có gì hoàn mỹ thì cần gì còn phải theo đuổi sự hoàn mĩ nữa? Chỉ cần ta có thể phát huy ưu điểm, tránh né khuyết điểm, trưng cho người khác nhìn thấy nhiều hơnnhững mặt tốt đẹp của ta, dùng mặt tốt đẹp để động viên và giúp đỡ người khác, như thế là chưa đủ chăng?" Tôi xúc động nói. Chị chủ hiệu mỉm cười, lạnh nhạt bảo: "Vô ích thôi!"
" Không!..." tôi còn chưa nói xong, chị đã ngắt lời
" Vẫn cứ phải cảm ơn em và chúc em hạnh phúc! Chị sẽ vứt quách cái hiệu sách nhỏ này, bỏ đi nơi khác"
Lòng tôi thấy nao nao. Bỏ đi ư, mang theo một tâm tư đầy những Căng và Sopenhao mà đi ư? Mang theo quả táo bị cắn mất một miếng kia mà đi sao? Chẳng biết nói gì hơn , tôi lẳng lặng ra khỏi hiệu sách.
Sự việc trên đọng lại trong tôi rất lâu. Nhìn thấy hiệu sách nhỏ kia đóng cửa treo biển cho thuê nhà, rồi trở thành một cửa hàng ngũ kim, tôi như thấy có cái gì đó đè nặng trong lòng mình. Hàng ngày mỗi khi ăn táo, bao giờ tôi cũng thích cắn một miếng trước, sau đó ngắm nghía quả táo hồi lâu rồi mới ăn tiếp, đến nỗi cả nhà đều cười giễu sự ngộ nghĩnh đáng yêu và lẩn thẩn của tôi.
Một buổi tối nọ, trong khi chăm chăm nhìn quả táo, bỗng nhiên tôi thấy trong mình trào lên một sức mạnh vô cùng xúc động , vô cùng hưng phấn. Đúng thế, mỗi sinh mệnh là một quả táo bị Thượng đế cắn mất một miếng, nhưng ngày nào Thượng đế cũng đều ban cho mỗi sinh mệnh ấy một quả táo, để bạn luôn luôn biết khiếm khuyết; đồng thời lại luôn đem đến cho bạn niềm mong muốn theo đuổi sự hoàn mỹ. Và như thế, cuộc đời của bạn sẽ trải qua hết lần tu sửa và hoàn thiện này đến tu sửa và hoàn thiện khác. Bạn có thể tuỳ ý xoay thân hình của mình để trưng ra cho người khác nhìn thấy cái tự thân đẹp nhất của bạn. Điều đáng tiếc là, nhiều người chưa hiểu được cái biểu tượng ám thị ấy của Thượng đế, mà cứ lội dòng sông cuộc đời mình trong sự dằn vặt ân hận. Ví như chị chủ hiệu sách kia ví như tôi ngày nào...
Bỗng nhiên , hiểu ra câu thơ nọ: thật ra không lành lặn cũng là một sự lành lặn. Rồi ngẩng đầu lên nhìn trời: ô kìa, một vầng trăng khuyết. Giống hệt quả táo bị cắn mất một miếng....
Dương Thiên
|
|